Chương 65: Chịu phạt
*
Tiếp nối đoạn trước.
Như Họa và Tiểu Xuân ở gian ngoài trực đêm, Tiểu Xuân gật gù ngủ dở thức dở, Như Họa lẻn xuống bếp, tìm được hai miếng bánh nếp nhân táo đỏ, hấp chín rồi dùng giấy dầu gói lại, bưng về viện. Lúc đến trước cửa, con bé Hồng Cúc – nha hoàn của Lai Hương Viện, vừa lúc bưng chậu nước ra đổ, thấy Như Họa bèn vẫy tay gọi lại.
Như Họa tiến lại gần hỏi: “Làm gì thế? Định cướp bánh nếp của ta chắc?”
Hồng Cúc nói: “Tâm trạng đâu mà ăn với uống! Tôi hỏi thật nhé, ai đã chọc Nhị gia bực mình đến thế? Liễu cô nương có lòng tốt mời ngài ấy vào phòng ngồi, mời dùng canh dê, hát khúc giải khuây, vậy mà ngài ấy lại chê canh dê tanh nồng, chê điệu hát dung tục, nổi trận lôi đình rồi phất tay áo bỏ đi thẳng. Cô nương nhà tôi đau lòng lắm, khóc đến sưng cả mắt rồi.”
Như Họa “ái chà” một tiếng: “Cô về bảo với Liễu cô nương là đừng để bụng, hôm nay Nhị gia mắng tất cả mọi người, mắng phu nhân là dữ dội nhất đấy.”
Hồng Cúc đáp: “Đó quả là một tin tốt. Tối mai là đêm trừ tịch, xong xuôi công việc, cô gọi thêm cả bọn Thu Sương sang Lai Hương Viện, tôi mời uống rượu.”
Thấy Như Họa đi rồi, Hồng Cúc bưng chậu vào phòng, thấy Liễu Như Ý đang ngồi dưới đèn thở ngắn than dài, bèn cười nói: “Cô nương đừng than nữa. Nhị gia về viện xong liền trút giận lên đám đầy tớ, đến cả phu nhân cũng bị mắng một trận tơi bời.”
Liễu Như Ý hỏi: “Ai bảo cô thế?”
“Là Như Họa, lúc tôi ra ngoài đổ nước thì gặp con bé đi ngang qua, có chuyện trò vài câu.”
Liễu Như Ý nghe vậy mới thấy an lòng.
Lại nói về Như Họa, cô ta đi đến hành lang trước, định vào gian ngoài nhưng lại nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta không nhịn được mà rón rén lại gần cửa, khẽ đẩy một khe hở, gạt tấm rèm bông nhìn vào trong. Chỉ thấy trong phòng thắp nến sáng choang, Nhị gia đang đứng bên mép giường, ấn phu nhân xuống mặt đệm. Chàng để trần bờ lưng rộng, chiếc quần lót màu xanh tuyết chưa thắt dây, chỉ dựa vào vòng bụng săn chắc mà giữ lại, trông như sắp tuột đến nơi. Chợt nghe một tiếng “chát” thật mạnh, phu nhân hét lên, khóc lóc cầu xin: “Chàng nhẹ chút… ta biết lỗi rồi!”
Ngụy Cảnh Chi đã đâm lút tận gốc, bên trong chỗ tuyệt mỹ kia của nàng như có hàng nghìn cái miệng nhỏ, mút mát lấy vật to lớn vừa xông vào, ý muốn đẩy nó ra ngoài, cảm giác ấy sảng khoái vô cùng, khiến nó lại trướng to thêm một vòng, thanh gân nổi lên cuồn cuộn, nóng bỏng như bàn ủi. Tiếng khóc xin của nàng càng lớn hơn, vì bên trong quá chật hẹp, thắt chặt đến mức chàng khó lòng di chuyển, không thể dập dờn được, đành phải tạm thời bất động.
Vừa ngẩng đầu lên, chàng chợt thấy trong gương phản chiếu bóng rèm bông nơi cửa khẽ lay động. Chàng nhíu mày, dùng lực đẩy mạnh Diêu Diên vào phía trong giường, rồi nhanh chóng bước lên quỳ theo, đưa tay giật lấy màn che. Màn trướng rủ xuống khép kín, chiếc quần lót màu xanh tuyết cũng rơi tuột xuống bậc thềm giường.
Ngụy Cảnh Chi đè trọn thân mình lên người Diêu Diên, lồng ngực áp sát vào bờ lưng trắng ngần không một kẽ hở. Bàn tay lớn của chàng bịt chặt miệng nàng lại, thúc hông một nhát sâu hoắm, đâm mạnh vào nơi sâu nhất.
Chàng xông xáo tung hoành, nơi sâu ấy tuy đã mở ra nhưng khi chàng vào hết, nó lại như con hàu khép vỏ, kẹp chặt lấy chàng. Từ lúc cưới đến nay chàng đã chẳng còn lạ gì, trái lại còn vô cùng hưởng thụ. Nước xuân của nàng tuôn chảy lênh láng như ngâm trong hũ mật, hơi thở vây quanh toàn là mùi hương nồng nàn, đúng là sắc hương vị đều đủ cả.
Vùng bụng dưới của chàng cứng như sắt thép, mỗi lần va chạm đều khiến cặp mông trắng muốt kia rung rinh loạn xạ, chẳng mấy chốc đã đỏ rực một mảng. Hơn nữa, đám lông ở hạ bộ của chàng rậm rạp và thô cứng, cọ xát làm vùng bụng mềm mại trắng trẻo của nàng nổi lên không ít những đốm máu li ti. Ngày thường chàng yêu chiều nàng nên sẽ lót một chiếc khăn tay, nhưng lúc này đây, chàng chẳng hề có chút lòng thương hoa tiếc ngọc nào. Chàng thở dốc gầm nhẹ trước khi điên cuồng dập dờn, nước xuân trào ra như lũ, chảy ròng ròng làm ướt sũng cả vùng hạ bộ của chàng, khiến đám lông cũng ướt mềm đi, nhờ vậy mà nàng cũng bớt chịu khổ hơn đôi chút.
Bàn tay kia của chàng đưa ra phía trước ngực nàng, dùng lực nhào nặn hai đóa tuyết lê trắng ngần đầy đặn. Chàng kề sát tai nàng, cắn lấy vành tai mà nói: “Quay mặt lại đây.”
Nàng quả nhiên ngoan ngoãn nghiêng đầu ra sau, đôi mắt rưng rưng lệ, đuôi mắt còn vương vệt đỏ hồng, đôi môi đỏ mọng tự mình cắn đến sưng tấy, trông vừa đáng thương vừa quyến rũ, thôi thúc người ta phải bắt nạt. Chàng hổn hển bảo: “Há miệng ra.”
Nàng ngoan ngoãn há miệng, thè đầu lưỡi ướt mềm trơn nhẵn ra chờ chàng mút lấy.
Chàng ngậm lấy mà dày vò, phía dưới như đang đóng cọc, nhát nào nhát nấy đều vô cùng chắc chắn. Đã qua hàng trăm hiệp, cảm giác nơi sâu nhất của nàng đã lỏng lẻo, vách thịt cũng bị chàng tàn phá đến nhừ tử, lúc này chàng mới dồn hết sức bình sinh thúc mạnh hàng trăm lần. Xương cụt tê dại, cả người cứng đờ, ngay lúc nàng phun nước không ngừng, chàng đã bắn ra mấy luồng tinh túy trắng đục, dính bết lên mông nàng.
