Chương 66: Chuyện năm cũ
*
Một bầu trăng lạnh, văng vẳng tiếng gà gáy.
Ngụy Cảnh Chi phải vào cung hầu hạ Hoàng đế làm lễ từ tuế và dự yến tiệc tại Càn Thanh Cung. Chàng trở dậy từ giờ Dần, mặc áo lót ngắn cổ tròn cùng quần chẽn và quần trong, liếc nhìn Diêu Diên, nàng vẫn đang say giấc nồng, quấn mình trong chăn gấm, để lộ bờ vai và cổ trắng ngần như tuyết, mái tóc rối bời, gương mặt vẫn còn vương vệt lệ.
Cả đêm qua chàng ra tay tàn độc với Diêu Diên, phàm là những nơi trên người nàng có thể ra vào được, chàng đều giày vò một lượt đến thê thảm.
Mai này đưa nàng đến Giáo Phường Ty, chàng cũng chẳng còn gì hối tiếc, dù sao cũng đã chơi chán chê, cũng đã phát ngấy rồi.
Chàng vô cảm xỏ giày xuống giường, tẩy trần xong xuôi bèn tự mình mặc trung đơn bằng sa trắng và áo dài lớp trong. Như Họa nghe thấy động tĩnh liền đi vào, hầu hạ chàng đội mũ ô sa, mặc quan bào màu đỏ tía.
Ngụy Cảnh Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.
Như Họa thắt xong đai da sừng tê, vừa ngẩng đầu lên liền chạm ngay phải ánh mắt đầy sát khí của Nhị lão gia, sợ tới mức tim đập loạn xạ, tay chân run rẩy.
Ngụy Cảnh Chi đưa tay bóp chặt lấy cằm ả, lúc chàng nổi giận, giọng điệu lại càng thêm phần ôn hòa: “Đêm qua xem đã mắt rồi chứ?”
Chàng dùng lực đẩy một cái, Như Họa ngã văng xuống đất đau điếng nhưng không dám kêu rên, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu xin tha mạng.
Chàng hạ lệnh: “Hôm nay là đêm trừ tịch, cấm túc phu nhân ở trong phòng, không được bước ra khỏi cửa viện nửa bước. Mọi việc trong Ngụy phủ đều không liên quan đến nàng ta.” Nói đoạn, chàng phất tay áo bỏ đi.
Mãi đến gần trưa Diêu Diên mới dụi mắt ngồi dậy, toàn thân như tan ra thành từng mảnh, đặc biệt là nơi giữa hai chân đau đớn khôn cùng. Lý ma ma vừa bôi thuốc cho nàng vừa không cầm được nước mắt: “Diên tỷ nhi phải chịu tội lớn quá rồi. Sau này lão nô xuống suối vàng, biết ăn nói thế nào với lão gia và phu nhân đây.”
Diêu Diên chẳng màng tới chuyện đó, chỉ nói: “Hôm nay nhà họ Ngụy đến từ đường tế tổ, e là ta sắp muộn mất rồi. Ngày thường có cãi vã, có náo loạn với bọn họ thế nào đi nữa, nhưng hễ đến việc chính sự thì không thể thiếu sót lễ nghi, không được làm nhục môn phong của nhà họ Diêu ta.”
Lý ma ma dùng khăn lau nước mắt: “Diên tỷ nhi còn chưa biết sao, Nhị lão gia đã hạ lệnh cấm túc người, không cho ra khỏi viện rồi.”
Diêu Diên ngẩn người, nhưng rồi lại tỏ ra vui vẻ: “Dịp lễ lớn thế này có gì mà khó qua! Ta đang mang thương tích đầy mình, vốn còn đang lo không có lý do gì để ở trong phòng tĩnh dưỡng, nay phu nhân (ý chỉ chính mình) đã có lời của phu quân, miễn cho ta cái khổ đi lại quỳ lạy, lại còn chặn được miệng lưỡi của Lão phu nhân và nữ quyến các phòng, phu quân là đang thương xót ta, việc gì mà chẳng thuận theo? Bà khóc trắng công rồi.”
Lý ma ma nhất thời không biết nói gì. Diêu Diên tắm rửa xong, sai Tiểu Xuân đốt chậu than cho thật vượng. Vì mông đau nên nàng đành nằm bò trên sập nhỏ xem thoại bản, Lý ma ma múc một bát cháo yến, ngồi trước sập đút cho nàng ăn từng thìa. Nàng chợt nhớ ra bèn hỏi: “Như Họa đâu rồi?”
Lý ma ma đáp: “Cô ta sớm ra đã chọc giận Nhị lão gia, bị mắng cho một trận tơi bời, chẳng biết đang trốn ở xó xỉnh nào rồi? Dù sao cũng là kẻ hầu người hạ từ nhỏ trong Ngụy phủ, lại ở bên cạnh hầu hạ lão gia bao nhiêu năm, thật không tiện quản thúc cô ta.”
“Phu quân những ngày này cứ như bánh pháo ấy, đụng vào là nổ, ta tránh còn chẳng kịp, thật đáng thương thay chẳng có nơi nào mà trốn.” Diêu Diên bĩu môi, lật một trang thoại bản rồi nói: “Phu quân chàng ấy à, chính là kẻ ấn không chìm dưa nổi trên nước, vớt chẳng được bóng trăng lòng sông, hái không xong hoa xuân trong gương. Ta tuy là nghé mới đẻ chẳng sợ hổ, nhưng dẫu có là ngựa quen chiến trận gặp chàng cũng phải đởn sơ, chi bằng cứ yên lặng mà sống, chớ nghĩ gì đến chuyện phu thê ân ái, cầm sắt hòa hợp, cứ làm một kẻ vô tâm vô tính cho xong.”
Lại nói đến Liễu Như Ý, nàng ta theo các nữ quyến đến tông từ Ngụy phủ tế tổ, tình cờ gặp mặt Như Họa đang hớt hải chạy tới. Nàng ta cười hỏi: “Sao mà bộ dạng lại thất thần thế kia?”
Như Họa không dám nói nhiều, tìm đại một cái cớ rồi bỏ đi.
Liễu Như Ý cũng không để tâm, sau khi đến từ đường, vì phận là khách nên nàng ta chỉ đứng từ xa xem náo nhiệt.
Lão phu nhân và các nữ quyến đã vào trong từ đường, các vị lão gia và thiếu gia đứng ngoài ngưỡng cửa. Nhạc khí thanh y nổi lên, đốt giấy sớ dâng rượu, thắp hương quỳ bái, lễ tất mới đứng dậy nghiêm chỉnh, lần lượt rút lui.
Liễu Như Ý nhìn thấy Ngụy Cảnh Chi, đại để là chàng vừa từ trong cung vội vàng trở về, bên trong áo choàng đen vẫn còn mặc triều phục, đứng xếp hàng cùng các vị lão gia. Dù đứng giữa đám đông, chàng vẫn luôn là người nổi bật nhất.
Lễ tế kết thúc, Lão phu nhân được Tần thị dìu đỡ, nữ quyến các phòng cùng đi về phía chính đường. Chính đường sớm đã đèn đuốc sáng trưng, chậu than đốt rất vừa độ. Lão phu nhân ngồi trên sập, nhìn các con dâu ngồi chật cả chỗ thì trong lòng vui mừng, đang định cất lời thì Tần thị ghé sát tai bà thì thầm mấy câu. Sắc mặt bà tức thì biến đổi, thấp giọng nói: “Mau gọi Như Họa đến gặp ta.”
