Chương 69: Ngoại truyện 5: Kết thúc
*
Thời gian quay ngược về ngày ba tháng Mười của năm ngoái.
Thang Tuấn Niên bước ra khỏi phòng đấm bóp, anh vừa kết thúc xong ca làm cuối cùng của mình. Lúc này đã gần mười hai giờ khuya, tiễn xong vị khách cuối cùng của ngày hôm nay, anh mới thực sự có chút thời gian rảnh rang để nghỉ ngơi.
Rõ ràng vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc bước từ phòng ra sảnh lớn, Thang Tuấn Niên bỗng cảm nhận được một luồng dị dạng rất đỗi vi diệu.
Bị bóng tối bủa vây suốt nhiều năm trời, nghe qua có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng anh lại cực kỳ nhạy cảm với những ánh nhìn mà mình không thấy được. Anh chẳng biết có phải do lòng tự tôn của mình đương trỗi dậy, cứ hay ảo tưởng rằng luôn có ai đó đang dõi theo mình hay không. Cái cảm giác này xuất hiện dày đặc vào thời kỳ đầu lúc đôi mắt anh không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng sau khi đã dần quen thì lại không mấy khi cảm nhận được nữa, đến mức anh cứ ngỡ đó có lẽ chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Thế mà ngay lúc này, cảm giác ấy lại một lần nữa hiện về sau bao ngày xa cách.
Anh cảm thấy mình đang bị ai đó lặng lẽ quan sát. Thật khó mà diễn tả được đó là cảm giác gì, ai lại đi nhìn chằm chằm vào một người ở cái tiệm đấm bóp khiếm thị nhan nhản khắp nơi như thế này chứ? Cuối cùng, anh vẫn cứ đổ lỗi cho cái cảm giác không rõ lai lịch ấy là do mình lầm tưởng.
Điện thoại trong túi quần rung lên, nhắc nhở anh đã đến giờ rạng sáng, trên màn hình chờ mặc định, con số ngày ba tháng Mười đã nhảy sang ngày bốn.
Trong đầu Thang Tuấn Niên bỗng thoáng qua một ý niệm mơ hồ, ngày hôm nay vừa trôi qua lẽ ra phải là một ngày mà anh từng lưu tâm đến, nhưng rốt cuộc là ngày gì nhỉ? Anh chẳng tài nào nhớ nổi.
Anh ném cái ý niệm mơ hồ ấy vào mớ hỗn độn tối tăm kia, chẳng hề mảy may nghĩ rằng sẽ có lúc mình vớt nó lên lại được.
Mấy ngày sau, anh nhận được một dòng tin nhắn WeChat.
[Lâu quá không gặp, không biết cậu có còn dùng số này không? Dạo gần đây tôi tình cờ xem lại bộ phim Giáng Sinh vui vẻ, ngài Lawrence, bỗng nhớ đến cậu. Mạo muội gửi tin này, mong cậu đừng phiền lòng!]
Anh lắng nghe tin nhắn thoại ấy, lòng không khỏi hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, cái tốc độ phát quen thuộc hằng ngày sao bỗng dưng lại chẳng nghe rõ cô đang nói gì. Hay đúng hơn là, anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
Anh chỉnh tốc độ phát của điện thoại chậm lại, áp vào bên tai lần nữa, nghe kỹ từng chữ từng câu một, dường như chỉ có như vậy anh mới thực sự nghe rõ ràng được.
Anh cúi gằm mặt xuống, dòng suy nghĩ cũng giống như tầm mắt của mình vậy, trống rỗng chẳng có lấy một thứ gì.
Rất lâu sau đó, anh không thấy lạ vì sao người này sau mười năm xa cách bỗng dưng lại nhớ đến mình, dẫu rằng lẽ ra anh nên nghĩ như vậy mới đúng. Nhưng sau khi đã tiêu hóa xong cái tin nhắn kia, ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu anh chính là, rốt cuộc anh cũng nhớ ra cái ngày mình đã lỡ quên vào hôm mùng ba tháng Mười là ngày gì rồi.
Hóa ra ngày hôm đó là sinh nhật của cô ấy.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống vẫn cứ trôi qua trong sự tê liệt như thường lệ. Dắt Phi Phi đi dạo, đi làm, đến tiệm nhận khách, rồi tan làm, anh thực hiện mọi việc tỉ mỉ như một con robot được lập trình sẵn. Nhưng ở vài chi tiết nào đó, anh lại tỏ ra không mấy hoàn hảo, chương trình nội bộ thỉnh thoảng vẫn bị cấn cá đôi chút. Chẳng hạn như anh vô thức nhấn làm khách đau, hay lúc trò chuyện với người khác cứ hay bị thẫn thờ, có một lần đi làm anh còn ngồi quá trạm. Cái trạm đó tuy chỉ cách điểm xuống xe hằng ngày của anh có ba trạm thôi, nhưng anh chưa từng đến đó bao giờ, nhất thời lạ lẫm đến mức chẳng phân biệt được phương hướng, may nhờ có nhân viên hướng dẫn nên anh mới bắt đúng hướng xe quay lại.
Thân xác anh đã trở về rồi, nhưng trái tim thì vẫn chưa, nó cứ mãi kẹt lại ở cái phút cuối cùng của ngày ba tháng Mười hôm ấy.
Nếu như không có mấy tiếng gõ cửa kia, anh cũng chẳng biết trái tim mình còn phải kẹt lại ở đó đến bao lâu nữa.
Và sau mấy tiếng gõ cửa đó, thế giới của anh đã đảo lộn hoàn toàn.
Cho đến tận ngày hôm nay, anh vẫn thường hay nghĩ, nếu không có mấy tiếng gõ cửa kia, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những ánh đèn màu của mùa Giáng sinh năm nay. Điều này mang hai tầng ý nghĩa. Nếu còn sống, anh không thể nào chỉ dựa vào bản thân mình mà chấp nhận giác mạc của Lâm Thục Tú. Còn nếu đã chết, thì coi như là hết rồi.
Nhưng bây giờ thì không được nữa, hiện tại chỉ cần nghĩ đến hai chữ “cái chết” thôi là anh đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi.
Anh trở mình nén lại ý nghĩ đó xuống, rồi ôm chặt lấy người đang ngủ say bên cạnh vào lòng.
Ngu Cốc Thu trong cơn mộng mị khẽ phát ra tiếng nói mớ, anh vội vàng nới lỏng cánh tay ra vì sợ làm cô thức giấc.
Cánh tay anh vừa buông lỏng, bàn tay của Ngu Cốc Thu đã lại quấn lấy anh. Thang Tuấn Niên vội cúi đầu, thấy cô vẫn đang nhắm nghiền mắt, hoàn toàn là một động tác theo bản năng, chắc là do căn phòng này lạnh quá, hễ chạm được vào nguồn nhiệt là cô sẽ ôm tới ngay thôi.
Hiện tại hai người không phải đang ở nhà, mà là ở một khách sạn tại thành phố nhỏ cách Kinh Kỳ hàng ngàn dặm. Nơi này nằm ở cực Bắc trên bản đồ, ngay từ tháng Mười một đã có vài trận tuyết rơi, cả hai cứ ngỡ đến đây vào dịp Giáng sinh chắc chắn sẽ thấy được tuyết, kết quả lúc xuống máy bay mới phát hiện khung cảnh chẳng giống như họ tưởng tượng, trời còn nắng chang chang nữa, làm hứng thú cũng vơi đi mất mấy phần.
Kế đó, máy điều hòa của khách sạn họ ở dường như đã hơi cũ, rõ ràng đã mở đến ba mươi độ rồi mà trong phòng cứ thấy cái lạnh lẻn vào miết. Nhất là vào nửa đêm về sáng, chắc là do cửa sổ bị lùa gió, hèn chi Ngu Cốc Thu dẫu ngủ say như vậy mà vẫn còn biết đưa tay ra ôm lấy anh.
Cơ mà, nửa đêm đã lạnh thế này thì biết đâu ngày mai tuyết sẽ rơi cũng nên.
Ôm theo niềm mong đợi ấy, Thang Tuấn Niên kéo lại tấm mền bị tụt xuống do cô cựa quậy, rồi tựa trán vào trán cô mà chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, dẫu Thang Tuấn Niên đi ngủ muộn hơn Ngu Cốc Thu nhưng vẫn thức giấc sớm hơn cô một bước.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô một hồi, cái thói quen này dần dần xuất hiện kể từ khi đôi mắt anh đã bình phục. Anh thích ngắm nhìn, dùng khoảng thời gian dài gấp đôi hoặc thậm chí là lâu hơn người khác để quan sát, cái khoảng thời gian đằng đẵng ấy giúp anh có thể xác nhận đi xác nhận lại cái thế giới mà mình đang hiện diện lúc này.
Anh thu hồi ánh mắt, rón rén bước xuống giường, việc đầu tiên anh làm là đi đến bên cửa sổ để xem thời tiết bên ngoài ra sao. Thật đáng tiếc, vẫn không có tuyết rơi, bầu trời xanh ngắt một màu.
Anh gọi sẵn dịch vụ bữa sáng, sau đó đứng đợi Ngu Cốc Thu thức dậy. Họ chỉ có một ngày nghỉ duy nhất là ngày Giáng sinh, hôm sau đã phải tất tả quay về Kinh Kỳ rồi, thời gian chẳng có bao nhiêu. Chẳng mấy chốc, anh đã nghe thấy tiếng chuông báo thức trên điện thoại của Ngu Cốc Thu vang lên đúng giờ, cô mơ mơ màng màng quờ tay lên giường, không chạm thấy người đâu liền lập tức bật dậy ngay, mắt còn chưa mở đã gọi tên anh rối rít. Anh đương lúc mở cửa lấy bữa sáng, thời gian kẹt đúng lúc quá, anh chỉ kịp quay đầu lại đáp lời gọi của cô. Vừa thốt ra, anh liền thấy giọng nói của mình ngày hôm nay nghe có vẻ hơi lạ lùng, mà lại chẳng rõ là lạ ở chỗ nào. Cảm giác giọng mình nghe sao mà trẻ trung quá đỗi.
Sau khi hai người ăn sáng xong tại khách sạn, Thang Tuấn Niên đợi Ngu Cốc Thu trang điểm rồi mới cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Anh vốn đã chuẩn bị một kế hoạch chi tiết, nhưng Ngu Cốc Thu lại bảo cứ để cô sắp xếp, anh đồng ý. Thế nhưng vừa bước ra khỏi khách sạn, anh đã thấy cô đứng ngay cửa với vẻ mặt ngơ ngác.
Anh không nhịn được mà hỏi: “Tụi mình… tính đi đâu đây?”
“Em cũng không biết nữa!” Cô trả lời một cách đầy khí thế.
Thang Tuấn Niên nghẹn lời: “Chẳng phải em nói để em…” Anh cũng không nỡ nói nặng lời, cứ ngập ngừng rồi lại thôi.
Ngu Cốc Thu cười ha hả: “Đúng rồi, lần nào anh cũng làm lịch trình cực khổ quá mà, nên em mới tính để em lo. Nhưng sau đó em lại nghĩ, thật ra mỗi lần làm lịch trình là mình đang đi theo kịch bản của người khác, ai nấy cũng chỉ đến những nơi đã được chọn sẵn, vậy còn những nơi không được chọn, chẳng lẽ cứ mãi không có ai ghé qua sao?”
Thang Tuấn Niên ngẫm nghĩ rồi hiểu ra: “Nên em muốn đến những nơi chưa từng được lựa chọn đó hả?”
“Đúng vậy! Không được chọn không có nghĩa là nơi đó không đáng để đi, chỉ là chưa được đám đông nhìn thấy thôi.” Ngu Cốc Thu nói, “Vì vậy em muốn không cần kế hoạch gì hết, tụi mình cứ lên một chuyến xe buýt đi về phía ngoại ô, quãng đường sẽ rất dài, đủ thong dong để tụi mình tìm thấy một trạm nào đó mà mình muốn xuống, rồi đi loanh quanh gần đó. Dù sao mình cũng chỉ có một ngày, thay vì cưỡi ngựa xem hoa ở mấy điểm tham quan mà người ta bảo ‘nhất định phải đến’, em lại muốn đi dạo tùy hứng như vầy hơn.”
Nghe xong, anh vui vẻ đáp: “Được thôi. Giờ anh bắt đầu thấy mong chờ xem tụi mình sẽ xuống ở trạm nào rồi đó.”
Hai người đi đến trạm xe buýt gần đó, sau khi nghiên cứu bảng lộ trình thì quyết định chọn tuyến 116, đây là tuyến có nhiều trạm dừng nhất, điểm cuối là một nơi tên là “Linh Lang”.
Vận may của họ cũng thật tốt, gần như vừa xác định xong xe cần đi thì tuyến 116 đã lù lù tiến về phía trạm.
Trên xe rất vắng, hôm nay là ngày làm việc nên ngoài hai người trẻ là họ ra thì chỉ có vài cụ già ngồi đó, vài người quen biết nhau đang dùng tiếng địa phương trò chuyện, hòa cùng tiếng động cơ xe buýt kêu rè rè hơi khó chịu. Thế nhưng ánh nắng lại tỏ ra ôn hòa, len lỏi vào trong xe rồi bị những dãy nhà trệt lướt qua bên ngoài cắt thành từng mảng lúc ẩn lúc hiện.
Đi được nửa đường, chiếc xe rẽ một khúc cua, hướng về phía quốc lộ thưa thớt nhà cửa. Tầm nhìn trở nên bằng phẳng bát ngát, ánh mặt trời cũng phơi bày chẳng chút che đậy, chói đến mức người ta không mở mắt ra nổi.
Đáng lý lúc này anh không nên nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, nhìn trực diện vào cảnh sắc dưới nắng gắt vốn không tốt cho thị lực của anh, nhưng anh lại không kìm lòng được mà mở to mắt, đăm đăm nhìn những cánh đồng đóng băng mênh mông và cả một dãy núi tuyết trập trùng ngoài cửa xe. Tuyết đã rơi từ mấy ngày trước, đọng lại trên đỉnh núi mãi không tan. Điều kỳ diệu là, lúc này thị lực của anh không hề bị ánh nắng làm phiền, ngược lại còn là lúc rõ ràng nhất trong suốt mười năm qua.
Ngu Cốc Thu thấy anh nhìn đến ngẩn ngơ, liền cười hỏi: “Anh thích cảnh này hả? Hay là mình xuống ở trạm phía trước luôn nha?”
Thế là, hai người dứt khoát xuống xe ngay trên đoạn quốc lộ vắng vẻ không một bóng người. Bên lề đường chỉ có một cột biển trạm lẻ loi, ngoài ra thì chẳng có thôn xóm hay cửa tiệm nào cả, trên chiếc xe vừa rời đi, các cụ già đều nhìn hai đứa nhỏ này bằng ánh mắt kiểu “xuống đây làm cái gì không biết”.
Thang Tuấn Niên rất thích cảnh tượng trước mắt, cái sự “không có gì cả” này trong mắt anh lại mang một vẻ trù phú lạ thường. Anh cùng Ngu Cốc Thu đi dọc theo con đường quốc lộ, dọc đường anh lấy tai nghe ra, chia cho cô một bên, nghe ngẫu nhiên danh sách nhạc mình đã lưu. Trong những ngày nắng rực rỡ, ở một nơi có ruộng đồng và núi tuyết, được cùng người mình yêu tản bộ và nghe nhạc, anh chẳng thể tìm thấy niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn thế nữa.
Nghe hết một vòng nhạc trong tai nghe, cuối cùng họ cũng đi đến một nơi hơi có hơi người, một ngôi nhà gỗ hiện ra trước mắt hai người. Bên ngoài nhà gỗ có một khung cửa kính ô chữ điền, cả hai nhìn xuyên qua cửa sổ vào bên trong, bàn ghế sạch sẽ, trên tường treo vòng hoa Giáng sinh tự làm, trông giống như một quán cà phê.
Vừa vặn đến giờ ăn trưa, họ liền gọi sandwich và cà phê trong quán này. Chủ quán là một người dì trung niên rất hiếu khách, trong tiệm chỉ có hai người bọn họ là khách nên dì đã chỉ cho họ xem gần đây có chỗ nào để đi dạo. Nhờ phúc của chủ quán, sau khi ăn xong họ không còn phải đi lòng vòng như gà mắc tóc nữa.
Dạo quanh vùng này chỉ mất ba tiếng đồng hồ, trời mùa đông đã bắt đầu sập tối, hai người leo lên chuyến xe buýt quay về thành phố, dự định tìm một rạp chiếu phim để đón đêm Giáng sinh, kèm theo bắp rang và rượu vang nóng, mặc kệ ngoài kia trời đông giá rét, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vời làm sao.
Mặt trời lặn hẳn, bầu không khí trên quốc lộ từ yên tĩnh trở nên sâu thẳm. Dưới chân núi thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngược chiều, đèn pha bật sáng xé toạc sắc xanh nhạt của vùng lân cận, còn núi tuyết thì càng lúc càng xa dần trong tầm mắt, hòa vào khối màu xanh thẫm bao trùm cả đất trời.
Xe buýt tiến vào nội thành, xung quanh lại trở nên rực rỡ, hai người xuống xe ở khu phố đèn neon nhấp nháy rồi bước vào một rạp phim.
Thang Tuấn Niên lập tức nhìn thấy tấm áp phích dán ở sảnh bán vé, hai mắt anh đờ ra.
Trên đó viết, tối nay có chuyên đề đặc biệt đêm Giáng sinh, sẽ công chiếu danh sách phim Giáng sinh, lướt mắt đến cuối, anh liền thấy bộ phim nằm ở vị trí sau cùng: “Giáng sinh vui vẻ, ngài Lawrence”.
Trong khoảnh khắc này, anh không thể diễn tả chính xác tâm trạng của mình, dường như có thứ gì đó bóp nghẹt lấy cổ họng, cả người run rẩy, anh luống cuống định kéo Ngu Cốc Thu bên cạnh để chỉ cho cô xem.
Thế nhưng người bên cạnh lại nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ, hỏi: “Anh sao vậy?”
Anh sững sờ: “Em không ngạc nhiên hả? Tối nay rạp chiếu bộ phim này đó! Lại có thể công chiếu sao…?”
“Có gì lạ đâu anh?” Cô lo lắng nhìn anh, “Tụi mình chẳng phải đã mua vé từ sớm rồi sao?”
“… Từ sớm?”
Anh nhận ra sự xáo trộn của những thông tin, nhìn Ngu Cốc Thu thật kỹ, để rồi bàng hoàng nhận ra cô không phải là cô.
Nói đúng hơn, cô không phải là Ngu Cốc Thu của hiện tại, mà lẽ ra phải là Ngu Cốc Thu của mười một năm về trước, trên cằm vẫn còn mấy nốt mụn tuổi dậy thì, vì để đến gặp anh mà phải dán thêm miếng dán mụn. Cô nhận thấy ánh mắt anh cứ quanh quẩn trên mấy nốt mụn của mình, liền vô thức thu cằm lại, lùi ra xa một chút, lắp bắp hỏi: “Thang Tuấn Niên…? Anh sao vậy?”
Đôi môi anh run rẩy không sao giải thích được, anh cúi đầu lục tìm khắp người một cách hoảng loạn, móc ra một chiếc điện thoại với kích thước nhỏ hơn hẳn so với hiện giờ, rồi nhấn sáng màn hình chờ. Ảnh màn hình là tấm hình chụp chung của anh và mẹ, phía dưới đôi mắt của họ hiển thị ngày 25 tháng 12 của mười một năm trước.
“Sao vậy anh? Có chuyện gì gấp hả?” Ngu Cốc Thu thấy anh nhìn chằm chằm vào thời gian trên điện thoại đến ngẩn người, liền tinh ý nói: “Nếu có việc gấp thì không sao đâu, tụi mình để lần sau xem cũng được!”
“Không, không, không có chuyện gì gấp hết.”
Anh khẩn thiết phủ nhận, nhét tọt điện thoại vào túi quần.
“Đừng để lần sau, đừng mà, lần này phải xem luôn!”
Ngu Cốc Thu hơi ngẩn ra, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, cô gật đầu thật mạnh, đồng thời đưa tay về phía anh.
Anh mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên mà nắm lấy bàn tay ấy, hai bàn tay trẻ trung, chưa hề có một vết chai sần nào nắm chặt lấy nhau, cùng bước vào phòng chiếu phim rồi ngồi xuống bên cạnh nhau.
Đèn trong phòng chiếu lúc này vụt tắt.
Phim bắt đầu, giai điệu của bản nhạc “Giáng sinh vui vẻ, ngài Lawrence” chậm rãi tuôn chảy, nhưng những hình ảnh xuất hiện trên màn ảnh lại không phải là các nhân vật trong phim. Thang Tuấn Niên nhìn thấy người trên màn ảnh chính là anh và Ngu Cốc Thu, đang trình chiếu lại cảnh sau khi họ rời khỏi rạp phim này, anh đưa cô về nhà, sau đó lại mua hoa tìm đến trường đại học của cô, mỗi cuối tuần hoặc những lúc không có tiết học anh đều đến thăm cô, mãi cho đến Giáng sinh năm sau anh mới tỏ tình, để rồi bị cô đỏ mũi trách mắng sao mà anh lề mề quá đỗi.
Rồi họ yêu nhau, tốt nghiệp, cùng chụp cho nhau những tấm ảnh tốt nghiệp có đối phương hiện diện. Mẹ cũng đến tham dự lễ tốt nghiệp, đi cùng còn có Lâm Thục Tú, dì ấy vẫn giữ nguyên cái bộ dạng độc miệng như thế, bảo rằng anh có Ngu Cốc Thu làm bạn gái đúng là phúc đức ba đời, anh và dì ấy lần nào gặp nhau cũng cãi vã ỏm tỏi, duy chỉ có lần này là không, đó là thời khắc duy nhất anh thấy Lâm Thục Tú nói câu nào đúng câu nấy thay vì độc miệng.
Tiếp đó, anh đến làm việc tại một viện nghiên cứu, ngày đầu tiên nhậm chức anh đã quan sát được sao Albireo, ngôi sao kép nằm ở phần đầu của chòm Thiên Nga. Ba năm sau anh và Ngu Cốc Thu kết hôn, bầu trời sao ngày hôm ấy đẹp đến nao lòng, thậm chí chẳng cần dùng đến máy móc, Albireo trông vẫn rực rỡ hơn bất cứ lúc nào.
Năm đầu tiên sau khi cưới, họ gửi một đơn đăng ký đến trạm huấn luyện chó dẫn đường, hy vọng có thể giúp nhận nuôi một chú chó dẫn đường đã về hưu, để chúng có thể an hưởng tuổi già. Đơn đăng ký của họ thuận lợi vượt qua vòng xét duyệt, một chú chó Labrador già nua đã trở thành thành viên mới trong gia đình, họ đặt tên cho nó là Phi Phi, bởi vì ngay lần đầu tiên nhìn thấy họ nó đã cực kỳ năng nổ, cái đuôi nhỏ vẫy mừng vui sướng như muốn bay lên.
Năm mới năm ấy, anh lái một chiếc xe du lịch, chở theo Ngu Cốc Thu, Phi Phi, mẹ, và cả bà dì Lâm Thục Tú vốn chẳng ưa gì anh, cả gia đình khởi hành từ Kinh Kỳ hướng về phía Bắc. Từ băng ghế sau truyền đến tiếng nô đùa phấn khích của Phi Phi và hai người phụ nữ, còn từ ghế phụ là giọng nói đầy hào hứng của Ngu Cốc Thu, cô bảo hy vọng phía bên kia sẽ có tuyết rơi, cô muốn được chơi ném tuyết.
Năm thứ hai, thứ ba, thứ tư sau khi kết hôn… Những hình ảnh sau đó như một chiếc đèn kéo quân, lướt qua từng khung hình một chẳng chút dừng lại, anh đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, gào lên: “Chậm lại một chút!”
“Gì mà chậm lại?”
Anh mơ màng nghe thấy giọng nói của Ngu Cốc Thu truyền đến từ một nơi xa xăm nào đó.
Hơi ấm trong phòng chiếu dần tan biến, Thang Tuấn Niên chợt bừng tỉnh mở mắt ra, cánh tay để bên ngoài chăn ngay lập tức cảm nhận được hơi lạnh, cái lạnh đặc trưng của căn phòng khách sạn lùa gió này.
Anh vẫn đang nằm trên giường, trời vừa hửng sáng, hóa ra Ngu Cốc Thu lại là người tỉnh giấc trước anh.
Vào buổi sớm tinh sương, cô từ trong nhà vệ sinh bước ra, vừa chải lại mái tóc ướt đẫm vì ngủ say làm rối bù, vừa buồn cười hỏi anh: “Anh vừa mới nằm mơ thấy gì vậy hả? Gì mà chậm lại rồi nhanh quá, mặt còn cười cười nữa…”
Cô trêu chọc: “Chắc không phải là mộng xuân đó chứ?”
Anh ngẩn người hồi lâu, khi đã nghiền ngẫm lại tất cả mọi chuyện, trên mặt mới lộ ra một nụ cười thoáng chút tiếc nuối. Vừa định nói với Ngu Cốc Thu thì đã thấy cô đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc lẫn vui sướng reo lên: “Tuyết rơi rồi nè anh!”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy!” Ngu Cốc Thu quay mặt lại, nhìn anh: “Giáng sinh vui vẻ nhé, Thang Tuấn Niên.”
Anh hơi ngẩn người, rồi khẽ nhéo mình một cái. Lần này cảm giác đã thật rõ ràng, thanh âm không sai, thị lực cũng đúng, dẫu vẫn còn mờ ảo. Hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương, nửa đêm tìm đến, hừng đông lại đi. Giấc mộng xuân đến được bao lâu? Chỉ cần người trước mắt là đủ rồi.
Nụ cười thoáng chút tiếc nuối trên gương mặt anh vô thức chuyển thành sự thanh thản nhẹ lòng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, xóa sạch những dòng chữ trên tấm bảng đen, rồi đích thân nói với cô:
“Giáng sinh vui vẻ, Ngu Cốc Thu.”
–HOÀN TOÀN VĂN –
Tác giả có lời muốn nói:
Giáng sinh vui vẻ, Tiểu Thu.
Giáng sinh vui vẻ, Tiểu Niên.
Giáng sinh vui vẻ, gửi đến bạn – người đã theo dõi đến tận đây.
Viết ngày 25/12/2025
Ghi chú: “Hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương, nửa đêm tìm đến, hừng đông lại đi. Giấc mộng xuân đến được bao lâu?” trích từ bài “Hoa phi hoa” của Bạch Cư Dị.