Chương 101: Khúc nhạc đệm
*
Ngu Kiều thành thật chia sẻ về hoàn cảnh thân thế của mình, tỏ rõ quyết tâm thề chết đấu tranh với bọn buôn bán ma túy, hy vọng có thể nhận được cơ hội tham gia vào hành động lần này. Sau khi cô nói xong, mọi người trong phòng đều lặng im không ai lên tiếng. Phùng Hạo bình thản ra mặt cho biết “Tôi thấy cô được đó”, nhưng còn cần phải về lại Bắc Kinh xin chỉ thị của lãnh đạo, ông lại nói ở đây không còn việc của cô nữa, lúc ra ngoài nhớ khép cửa lại.
Trong lòng Ngu Kiều rất vui mừng, tự cảm thấy việc này đã mười phần chắc chín. Cô đâu có ngờ sau khi mình rời đi, trong phòng họp lại nổ ra một cuộc tranh luận kịch liệt xoay quanh cô. Thái độ của Phùng Hạo xoay chuyển một trăm tám mươi độ, ông chỉ ra rằng tâm lý của Ngu Kiều đang có vấn đề. Công tác phòng chống ma túy, đặc biệt là làm trinh sát chìm nằm vùng, lúc tiếp cận và ở gần bọn buôn ma túy phải giữ được sự tỉnh táo cao độ và cảm xúc ổn định. Đây là công việc, là nhiệm vụ, chứ không phải là cơ hội để thỏa mãn việc trả thù cá nhân. Cô ấy còn quá trẻ, đơn thuần lại thiếu kinh nghiệm, chưa thấu rõ sự hiểm nguy và tàn khốc trong cuộc chiến này. Nếu cô không thể kìm nén lòng căm hận đối với bọn buôn ma túy mà hành động bốc đồng thì sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn vạ lây đến cả mạng sống.
Đội trưởng Lâu, người trước đó từng hoài nghi cô, lúc này lại đưa ra ý kiến trái ngược: “Ai mà không căm hận bọn buôn ma túy chứ? Nhìn những người nghiện ngập bị hại đến mức nhà tan cửa nát, đồng đội sát cánh chiến đấu bị thương hoặc hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, ai mà không hận đến mức muốn đem bắn bỏ hết bọn chúng. Căm hận thì căm hận, nhưng ông nói cô ấy muốn mượn công trả thù tư, hành động bốc đồng, thì theo những gì tôi biết về Tiểu Tiền, nếu cô ấy thực sự có tâm tư đó thì đã không thẳng thắn nói ra như vậy rồi. Hơn nữa, có lòng căm hận cũng không phải chuyện xấu, điều đó chỉ làm cho niềm tin triệt phá tội phạm ma túy của cô ấy càng thêm kiên định, càng có thể chịu đựng được mọi thử thách mà thôi.”
“Tiểu Tiền đúng là còn trẻ, đơn thuần, thiếu kinh nghiệm, nhưng trẻ tuổi cũng có cái hay của nó, nghé mới sinh không sợ cọp. Ông không cho cô ấy cơ hội rèn luyện thì làm sao cô ấy trưởng thành cho được.”
Phùng Hạo mỉm cười: “Tôi thấy cậu cũng đâu có cho cô ấy cơ hội, làm việc nội cần suốt sáu tháng trời đó thôi.”
Đội trưởng Lâu tức thì đỏ mặt tía tai, đang định phân trần thì bị Cục trưởng ngắt lời: “Vụ án này do Đội trưởng Phùng theo sát, dùng ai làm cảnh sát chìm tự trong lòng anh ấy đã có tính toán. Tiểu Tiền không dùng thì thôi, nếu cảm thấy dùng được thì tới lúc đó đánh tiếng trước một câu, bên này của chúng tôi còn phải làm thủ tục với nhà trường…” Vừa nói, Cục trưởng vừa nháy mắt ra hiệu với Đội trưởng Lâu, bảo anh đừng nói thêm nữa, chẳng việc gì phải vì một cô cảnh sát thực tập mà làm sứt mẻ mối quan hệ với người bên Bắc Kinh.
Ngu Kiều đợi mãi đến gần sáu giờ chiều, cuộc họp của họ mới kết thúc. Nhóm người Phùng Hạo cùng Cục trưởng và Đội trưởng Lâu đứng trước cửa trò chuyện ngắn gọn vài câu rồi vội vã rời đi để kịp ra ga bắt chuyến tàu lửa về lại Bắc Kinh.
Ngu Kiều lại bắt đầu cảm thấy thiếu tự tin, nếu Phùng Hạo thật sự muốn dùng cô thì trước khi đi đã không bỏ qua việc chào hỏi cô một tiếng. Càng nghĩ trong lòng càng không chắc chắn, thấy Đội trưởng Lâu đang đứng hút thuốc một mình ngoài sân, cô bèn bước tới, vỗ vai anh: “Anh Lâu, tôi nói thẳng luôn nha, chuyện làm cảnh sát chìm của tôi, sau đó mọi người có bàn thêm gì không? Đã quyết định chưa vậy?”
Đội trưởng Lâu nhìn cô một lát, ném đầu thuốc xuống đất giẫm tắt, vừa hỏi: “Thật sự muốn biết sao?”
Ngu Kiều đáp: “Dĩ nhiên rồi.”
Anh mỉm cười: “Mẹ tôi ở nhà có gói hoành thánh thịt rau, nếu cô chịu nể mặt ghé qua dùng bữa, tôi sẽ nói cho cô biết.”
Đội trưởng Lâu từng mời họ về nhà ăn cơm mấy lần nên Ngu Kiều cũng không nghĩ ngợi nhiều, vui vẻ nhận lời ngay.
Cha của Lâu Á Luân mất sớm, có một người chị gái đã đi lấy chồng, chỉ còn anh và mẹ sống cùng nhau. Mẹ anh là kế toán công xưởng, khéo tay nấu nướng, tính tình lại nhiệt tình. Khi thấy chỉ có mình Ngu Kiều đi cùng con trai về nhà, bà tuy có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nắm lấy tay cô, hỏi han ân cần. Lúc ăn cơm, bà múc cho cô một tô hoành thánh đầy ắp, còn đựng đầy một hộp cơm bắt cô mang về nhà ăn. Lúc chia tay, bà cứ liên tục hối thúc Lâu Á Luân lái xe đưa cô về tận nhà.
Ngu Kiều đành phải ở trên xe gặng hỏi: “Rốt cuộc Đội trưởng Phùng có ý thế nào vậy?”
Lâu Á Luân nói: “Chuyện này cô đừng hy vọng quá nhiều. Đội trưởng Phùng suy nghĩ rất sâu xa, chủ yếu vẫn là lo cô không đảm đương nổi.” Anh cũng đem cuộc tranh luận lúc sau kể lại cho cô nghe.
Tâm trạng Ngu Kiều lập tức rớt xuống đáy vực, cô mím môi không nói lời nào. Lâu Á Luân cười bảo: “Tôi lại nghĩ cô không tham gia thì tốt hơn. Cô xem, một người con gái như cô đi làm cảnh sát chìm làm gì, lại còn xinh đẹp thế này. Bản thân tên Mạnh Nghị Nhân vốn là loại cặn bã hảo sắc, nghĩ lại đúng là vô cùng nguy hiểm, không đi thì thôi vậy. Chẳng lẽ cô thật sự bị Đội trưởng Phùng nói trúng rồi sao? Làm việc này là để trả thù cho người thân? Nếu cô nghĩ như thế thì tôi đã uổng công nói đỡ cho cô rồi!”
Ngu Kiều nói: “Tôi có thể nói thật lòng không? Chắc chắn là có nguyên nhân này, nhưng không phải là tất cả. Tôi biết cảnh sát nữ làm công tác nằm vùng chống ma túy rất hiếm, cho dù có thì nhận chừng hai ba nhiệm vụ là cấp trên đã cho rút lui rồi, không giống như đàn ông các anh có thể kiên trì làm lâu dài. Tôi đã chọn cái nghề này thì không phải đến để hưởng phước, mà là ôm giữ quyết tâm trấn áp tội phạm, truy bắt bọn buôn ma túy để bảo vệ sự bình yên cho một vùng. Ở trường cảnh sát, các môn học của tôi đều đạt loại ưu, huấn luyện thể lực chưa từng bỏ sót buổi nào, các kỹ năng như bắt giữ đối kháng, kỹ thuật bắn súng, nghiệp vụ cảnh sát hay phối hợp chiến thuật tôi đều ra sức khổ luyện. Nếu chỉ làm việc nội cần thì thật không xứng đáng với những vết thương trên người và những giọt nước mắt tôi từng rơi.”
Được rồi, hóa ra câu trả lời đầy thuyết phục đều chờ ở chỗ này. Lâu Á Luân cười nói: “Cô chỉ nói với mình tôi thôi nhé, với người khác thì đừng có nói. Cô đó, tuổi tác còn quá nhỏ, vẫn chỉ là một cô gái, đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện đánh đấm giết chóc, làm nội cần cũng là một cách rèn luyện.”
“Sao anh không thử làm nội cần để rèn luyện đi?” Ngu Kiều không phục ra mặt, “Tôi không còn nhỏ nữa, chỉ nửa năm nữa là tôi tốt nghiệp trường cảnh sát rồi.”
“Cái tính tình bướng bỉnh này.” Lâu Á Luân đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng điệu rất dịu dàng, “Sau này có nhiệm vụ nào thích hợp với cô, tôi sẽ đưa cô theo.”
Ngu Kiều theo quán tính hơi né người ra, đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong xe trở nên mập mờ một cách khó tả. Cô không tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tấm kính phản chiếu khuôn mặt của cô và gương mặt nghiêng của anh, lại tự nhủ có lẽ do mình nghĩ ngợi nhiều quá.
Lâu Á Luân khẽ ho một tiếng: “Mẹ tôi rất thích cô. Tôi thì công việc bận rộn, không có nhiều thời gian ở bên bà, bà ở nhà một mình cũng quạnh quẽ. Nếu cô sẵn lòng thì thường xuyên ghé chơi, bà sẽ nấu mấy món ngon cho cô ăn.”
“Thôi chắc không nên đâu, như vậy phiền dì lắm.” Ngu Kiều thấp giọng từ chối.
“Thật ra thì, qua nửa năm tiếp xúc vừa rồi, tôi đã thích cô từ tận đáy lòng, đặc biệt là hôm nay sau khi nghe kể về biến cố trước kia của cô… tôi lại càng muốn che chở cho cô thật tốt. Nếu cô bằng lòng, tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.”
Ngu Kiều không ngờ anh lại bỗng chốc nói thẳng thừng ra như vậy, có chút trở tay không kịp, đầu óc rối bời, tim đập thình thịch lên tận cổ họng, chẳng biết phải đáp lại anh thế nào. Cho đến lúc sắp xuống xe, cô mới gượng gạo mở lời: “Tôi tuổi đời còn nhỏ, lại mới đi thực tập, chỉ muốn dồn hết tâm trí vào công việc, cho nên…”
Lâu Á Luân cười ngắt lời cô: “Không sao, ngày rộng tháng dài, tôi chờ được.”
Ngu Kiều bị dồn vào thế bí, cô vốn không có sự khôn khéo để xử lý những vấn đề tình cảm kiểu này. Dù hồi còn đi học cô cũng từng từ chối lời tỏ tình của các nam sinh, nhưng bọn họ hoàn toàn không giống với Đội trưởng Lâu. Đội trưởng Lâu là cấp trên của cô, công việc của cô cũng do anh sắp xếp, nếu từ chối thẳng thừng thì liệu anh có bị tổn thương tự ái mà mất mặt không, rồi sau này ra vô đụng mặt, làm sao có thể cùng làm chung một phòng được nữa.
Cô mang theo tâm tư do dự như vậy, chẳng biết tính sao cho phải, nhưng cũng chính vì thái độ ấy mà cô tự đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mỗi khi chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Lâu Á Luân phóng tới, cô liền nhanh chóng cúi đầu quay đi chỗ khác, việc gì không cần nói thì tuyệt đối không mở miệng nửa câu, có thể không gặp mặt thì cố gắng tránh mặt.
Lâu Á Luân lại cho rằng cô đang ngại ngùng, ngược lại hành vi cử chỉ càng biểu hiện rõ ràng hơn. Không lâu sau, các đồng nghiệp trong phòng cũng nhận ra điều bất thường, ít nhiều gì cũng chọc ghẹo vài câu. Lâu Á Luân đã quen với việc đó, còn nhướng mày vui vẻ cười theo, nhưng đối với Ngu Kiều mà nói, đó lại là một nỗi niềm u uất khó lòng bày tỏ.
Ngay lúc cô cảm thấy những ngày tháng trôi qua dài đằng đẵng như cả năm trời, thì bất ngờ nhận được điện thoại đường dài của Phùng Hạo gọi tới, bảo cô đến Cục Công an Bắc Kinh tìm ông trình diện, chuyện cô đi làm cảnh sát chìm chống ma túy đã được lãnh đạo cấp trên phê duyệt thông qua.
Cô lập tức viết một bức thư để vào ngăn kéo của Lâu Á Luân, rồi quay về ký túc xá trường học, thu dọn sơ sài vài món hành lý, lao thẳng ra ga tàu lửa, ngay trong đêm đi Bắc Kinh.
