Chương 11: Vương Trác Nghi à! Sao có thể biến thái với chàng đến mức ấy.
*
“Lý Nhược Lâm.”
“Hả?”
Lý Nhược Lâm bừng tỉnh khỏi đoạn ký ức tàn nhẫn kia, thấy Tạ Nhân và các thiếu niên đều đang nhìn chàng. Những nguyên liệu tươi ngon của món cháo thất thái được kẻ hầu người hạ lật chọn dưới ánh mặt trời, gió thảng hiu hiu trên đầm Phù Cừ, sóng nước lấp lánh phản chiếu vô vàn bóng hình trẻ tuổi.
Tiết trời và vạn vật đều thanh dịu, tươi đẹp, như thể đang ép chàng phải thừa nhận rằng, tất thảy chẳng qua chỉ là một giấc ác mộng mà thôi.
“Ngươi làm sao thế?” Tạ Nhân hỏi Lý Nhược Lâm.
Lý Nhược Lâm vẫn đứng dưới bậc thềm, tùy miệng đáp: “Ta không sao.”
Dứt lời, chàng liếc nhìn cuốn “Nhĩ Nhã” trên gối Tạ Nhân, hỏi: “Chúng ta còn cần phải đọc những cuốn sách này nữa không?”
Tạ Nhân nói: “Tại sao lại không đọc?”
Lý Nhược Lâm nhìn sang bọn người Lý Thư Thường, họ đều chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, có người xuất thân thế gia như Lý Thư Thường, cũng có kẻ là hạng ưu linh sống bằng nhan sắc và ca múa, lăn lộn giữa chốn tửu sắc. Vương Trác Nghi đã xóa sạch thân phận của tất cả bọn họ chỉ bằng một cái phẩy tay, cùng bị đày đọa xuống đây, thảy đều mặc áo rộng, xõa tóc dài, làm những việc hèn mọn không thể đưa ra ánh sáng.
Lý Nhược Lâm ngoảnh đầu đi, nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước, trầm giọng nói: “Chẳng lẽ Phò mã còn muốn những kẻ như chúng ta mang chí giúp đời ở trong Minh Nguyệt Viên này sao?”
So với nỗi căm phẫn của Lý Nhược Lâm, thần sắc và giọng điệu của Tạ Nhân luôn bình hòa, y đặt cuộn sách sang một bên, bảo Lý Nhược Lâm: “Không muốn giúp đời, vậy ngươi muốn làm gì?”
Lý Nhược Lâm nói thẳng: “Ta muốn gặp Công chúa Thọ Linh, ta muốn đi săn tuyết ở Tây Sơn.”
Tạ Nhân khẽ cười, không đón lời Lý Nhược Lâm mà lại tiếp tục câu chuyện vừa rồi của mình: “Có lẽ ngươi nên nghĩ đến Cố Vi Ngôn bên cạnh Trưởng công chúa Xương Bình, người đó vốn xuất thân binh nghiệp, nay chẳng phải cũng giữ chức Ngũ Tào Thượng thư rồi sao?”
Lời này, kiếp trước Tạ Nhân từng nói qua. Và Lý Nhược Lâm quả thật cũng từng nảy ra tâm tư ấy.
Đối với Lý Nhược Lâm khi đó, nhục nhã là việc có thể nhẫn nhịn. Vương Trác Nghi là công chúa, lại là tộc chính trên thực tế của hai tộc Tiêu, Tạ, việc hầu hạ Vương Trác Nghi không có nghĩa là chàng chỉ có thể làm một tên nô lệ vô danh tiểu tốt. Chỉ cần Vương Trác Nghi bằng lòng, thi thoảng cởi bỏ xiềng xích trên người chàng, hoặc dẫu nàng không chịu cởi, vẫn buộc một sợi dây thừng ngang hông chàng, nhưng miễn là nàng cho phép chàng bước ra khỏi Minh Nguyệt Viên, thì vào triều Kiến Nguyên, Lý Nhược Lâm chàng sẽ có cơ hội bước lên đài cao danh vọng.
Chàng không ngu ngốc, cũng chẳng phải hạng gầy xương cứng đầu chết vì muốn giữ thanh cao, chàng sẽ ngoan ngoãn hầu hạ Vương Trác Nghi ở bên trong, rồi mượn danh lợi của nàng để đúc nên một thanh đao của riêng mình ở bên ngoài.
Thế nhưng… Lý Nhược Lâm lại nhớ đến trận đòn tàn nhẫn kia.
Nếu nói khi đó Lý Nhược Lâm nhờ lời của Tạ Nhân mà nhen nhóm chút hy vọng về cuộc đời, thì hôm nay nghe lại câu này, chàng ngay cả cười cũng không cười nổi.
Trên người Vương Trác Nghi hẳn là có chứng bệnh lạ quái đản nào đó, không chịu nổi việc nhìn thấy chàng tốt đẹp lên dù chỉ một chút.
Cho nên Tạ Nhân vẫn là quá coi trọng chàng, và quá coi thường Vương Trác Nghi rồi.
Tâm trí mông lung, trong lúc mơ màng, Lý Nhược Lâm ngửi thấy một mùi hương mực mà chàng đã có phần xa lạ. Mọi người trong đình đã ai nấy nhận bài học của mình, Lý Thư Thường đang khom người bên một chiếc án gỗ cạnh bậc thềm đình, nhẩm nhớ thiên “Thích Thảo”.
Cây gọi là hoa, cỏ gọi là vinh. Không nở hoa mà kết quả gọi là tú, nở hoa mà không kết quả gọi là anh.
Lý Nhược Lâm nhìn hai dòng chữ được gọi là Lý thể trông như kiến bò chữ chạy kia, không khỏi nhíu mày, buột miệng nói: “Nét chữ Lý thể này của ngươi là ai dạy thế?”
Lý Thư Thường ngẩn người. Cậu ta từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều, chí không ở việc học hành, luyện Lý thể cũng chỉ là để đối phó với gia học họ Lý, mạ một lớp vàng giả lên mặt mình mà thôi, lúc này bị chính tông nhà họ Lý chất vấn, lập tức lộ vẻ khiếp nhược.
“Tiểu nhân…”
“Lý thể là báu vật trong gia học họ Lý, chẳng khác nào huy ấn của gia tộc, ngươi viết thành thế này mà hộ tịch còn dám tự nhận là cùng tông tộc, không phải là quên gốc thâm sâu sao?”
Lý Nhược Lâm ngắt lời Lý Thư Thường, lạnh mặt nói một tràng như vậy, nói xong mới sực nhận ra, hiện giờ chàng nào còn là chính tông họ Lý gì nữa, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tội nô như Lý Thư Thường mà thôi. Tổ tiên Lý Thư Thường chắc hẳn cũng xui xẻo tám đời mới sa cơ lỡ vận đến nông nỗi phải đứng chung tông tộc với chàng.
Thế nhưng Lý Thư Thường đơn thuần như một miếng bạch ngọc, lại chẳng hề nghĩ đến mối liên hệ tầng này, thậm chí còn vì tài nghệ vụng về của mình mà cảm thấy hổ thẹn. “Xin lỗi Nhị công tử…”
“Ai là Nhị công tử?” Lý Nhược Lâm liếc nhìn chiếc áo trắng trên người mình, hạ thấp giọng: “Ngươi muốn để người ta xem trò cười của ngươi và ta sao?”
Dứt lời, chàng quay người bước đi, một lòng chỉ muốn nhanh chóng rời xa mùi hương mực khiến lòng mình chua xót này, lại nghe Tạ Nhân ở trên đình nói: “Lý Nhược Lâm, một mình ta không dạy nổi bọn họ.”
Lý Nhược Lâm đột ngột quay đầu lại, nói rất nhanh: “Cho nên thì sao? Huynh muốn ta dạy bọn họ à?”
Tạ Nhân đáp: “Thật ra lời ngươi vừa nói cũng đúng, đã là nội giả của Điện hạ, tu thân là một chuyện, tu nghệ lại là chuyện khác. Điện hạ thích văn mặc, nhưng không hoàn toàn chỉ gói gọn trong ‘Tam Huyền’, nàng còn chuộng mỹ phú, chữ đẹp, bản thân nàng lại đặc biệt giỏi về đan thanh.”
Y nói xong bèn lấy một cuộn trục từ bên tay, sai tỳ nữ mở ra. Trái tim Lý Nhược Lâm thắt lại một cái, quả nhiên điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, bức họa kia chẳng phải thứ gì khác, chính là “Công chúa Thọ Linh Tây Sơn Tập Yến Đồ”.
“Xem tranh đề bạt.” Giọng nói của Tạ Nhân truyền vào tai Lý Nhược Lâm, “Lý Nhược Lâm, ngươi làm mẫu trước đi.”
“Không thể nào!” Lý Nhược Lâm gần như không cần nghĩ ngợi đã từ chối Tạ Nhân, nói xong câu này, ngón tay chàng vô thức run lên, “Huynh muốn hại chết ta sao? Hôm nay ta mà chạm vào bút mực thì ngày mai đừng hòng xuống được giường.”
Phải, bài “Tây Sơn Phú” kiếp trước đổi lấy một trận đòn thừa sống thiếu chết kia đã khiến chàng phải nằm liệt giường suốt một tháng trời, nay nghĩ lại vẫn thấy từng cơn đau buốt như còn hiện hữu.
Thế nhưng, lúc này mọi người xung quanh nào có ai biết chàng đang nói cái gì?
Lý Nhược Lâm nhìn ánh mắt hoang mang của Lý Thư Thường, nghẹn họng, để kìm nkhống cảm xúc và giọng nói của mình, chàng không thể không tự cấu mình một cái.
“Ý của ta là…” Chàng nói rồi khựng lại, ánh mắt né tránh đi nơi khác, “Ý của ta là, ta hiện tại không có thân phận để dạy bọn họ, hơn nữa chữ Lý thể của ta viết cũng không tốt…”
Chàng chưa nói dứt lời, trước mắt bỗng chìa ra một ngọn bút. Cây bút lông thỏ lấy lông vào giữa mùa thu được chế tác vô cùng tinh xảo, lát cắt ống trúc bằng phẳng ở đầu bút kia giống như lát cắt cuộc đời bị Vương Trác Nghi nhẫn tâm thiến đoạt của chàng vậy, dứt khoát gọn gàng, chẳng chút hy vọng.
Chàng đã ròng rã mười năm trời không hề chạm vào bút rồi. Lý Nhược Lâm nhìn ngọn bút ấy, cười khổ bất lực.
Vương Trác Nghi à! Sao có thể biến thái với chàng đến mức ấy.
Dưới Lầu Minh Nguyệt, vành tai Vương Trác Nghi có chút nóng lên. Hôm nay Kiến Nguyên Đế lại tái phát chứng đau đầu, yến tiệc năm mới trong nội cung kết thúc sớm, ngay cả Nhân Nhật Yến cũng hủy bỏ không tổ chức nữa. Vương Trác Nghi bèn quay về Minh Nguyệt Viên trước thời hạn.
Bọn người Ngô Doanh không kịp trở tay, không khỏi hỏi: “Cứ ngỡ Điện hạ hôm nay vẫn nghỉ lại ở Thọ Khâu Lí, đang định theo qua hầu hạ, không ngờ người lại về rồi.”
Vương Trác Nghi nói: “Ồ, phụ hoàng thân thể bất an, nên bảo lui tiệc sớm.”
Ngô Doanh lo lắng hỏi: “Vậy còn chuyến săn tuyết Tây Sơn phía sau…”
Vương Trác Nghi đáp: “Chuyện đó không đáng ngại, ngày tháng đã định cả rồi, ngày mai Hoàng Môn Tự sẽ lên Tây Sơn dựng rạp vây săn, dẫu phụ hoàng không đi thì cũng chỉ là thiếu đi cái náo nhiệt của nữ quyến nội cung, chúng ta tự vui vẻ phần mình là được.”
Ngô Doanh nghe nàng nói vậy, bèn thuận thế hỏi: “Điện hạ định mang theo ai hầu cận ạ?”
Vương Trác Nghi nói: “Ai cho phép ông đến hỏi ta? Tạ Nhân sao? Khụ…”
Đang nói, Vương Trác Nghi không nhịn được ho khan một tiếng. Trong nội cung quanh năm xông một loại hương thuốc theo đơn thuốc riêng, bọn người Trưởng công chúa Xương Bình thì đã quen rồi, duy chỉ có Vương Trác Nghi là ngửi thấy hăng hắc nồng nặc.
“Chuyện này để sau hãy nói, trước tiên đi chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm gội thay y phục.”
Hàm Chu sợ đám hạ nhân vội vàng không chu đáo, đích thân đi theo Ngô Doanh qua bên kia sửa soạn.
Vương Trác Nghi bèn bước lên Lầu Minh Nguyệt, ngồi một mình thong thả chờ đợi. Vì nàng chỉ có một mình, nên bọn người Tạ Nhân ở thủy đình dưới lầu nhất thời đều không chú ý tới nàng. Vương Trác Nghi tựa vào thành lầu nhìn xuống dưới, vừa vặn trông thấy ngọn bút lông thỏ mà Lý Thư Thường đang chìa ra trước mặt Lý Nhược Lâm.
Cùng lúc đó, lòng bàn tay Vương Trác Nghi bỗng quẹt phải một chiếc giằm gỗ trên lan can lầu, nàng nhấc tay lên thì đã bị cào rách một lớp da mỏng, nàng không kìm được khẽ “suỵt” một tiếng vì đau.
Cũng giống như Lý Nhược Lâm, cõi lòng nàng cũng bị đoạn ký ức sắc nhọn như mũi dao kia đâm mạnh một nhát thấu xương.
Dẫu đã trôi qua hơn mười năm trời, nhưng Vương Trác Nghi vẫn có thể nhớ rõ nỗi sợ hãi khi nàng nhìn thấy Lý Nhược Lâm viết phú văn vào lần trước. Trong kiếp đầu tiên của bọn họ, Lý Nhược Lâm ở bên cạnh nàng đã viết rất nhiều bài phú, và bài đầu tiên xuất thế chính là vào đầu xuân năm Kiến Nguyên thứ bốn mươi tư. Bài “Tây Sơn Phú” ghi lại khung cảnh tiệc mừng sinh thần của Công chúa Thọ Linh, áng văn dài không quá năm trăm chữ, ấy thế mà trong chuyến săn tuyết Tây Sơn tề tựu đông đủ các bậc hiền tài năm đó, lại được Lại bộ Thượng thư Cố Vi Ngôn một tay nâng niu, đích thân ngâm đọc.
Kể từ đó, một tội nhân đáng tội chém đầu, một kẻ nội sủng nhơ nhớp vốn nên bị người đời phỉ nhổ, nhờ vào tài hoa xuất chúng “thêu hổ chạm rồng” kia mà được mạ lên lớp màu trong sạch đầu tiên.
Chính Vương Trác Nghi đã mang bài phú đó tới buổi yến tập trong chuyến săn tuyết Tây Sơn, chẳng qua cũng chỉ vì chút hư vinh của nàng, muốn khoe khoang với thế tục về tài tình của nam nhân hầu hạ dưới gối mình. Vái Lý Nhược Lâm cũng không làm nàng thất vọng.
Thiếu niên hành văn khiển từ trang nhã thanh cao, khí thế ngút ngàn. Tại tiệc săn, Cố Vi Ngôn cười nói với Trưởng công chúa Xương Bình: “Bốn vị danh tăng chốn Trường Thu mà Trưởng công chúa Điện hạ mời tới cũng chẳng sánh bằng một Lý Nhược Lâm, một bài ‘Tây Sơn Phú’ e là chưa đủ phô diễn hết tài hoa, cũng chưa ứng với khung cảnh ngày hôm nay, hay là viết thêm một bài nữa, để làm lời tựa cho buổi yến tập này luôn đi.”
Lúc ấy, khi Lý Nhược Lâm buông bút, hạ tay áo ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, chàng đã hướng về phía nàng nhìn một cái, vừa đĩnh đạc từ tốn, lại vừa ẩn chứa một nét e lệ chỉ để một mình Vương Trác Nghi nhận ra.
“Không biết Điện hạ có chuẩn hắn chăng.”
Chàng thanh tú, tài hoa tột bậc, lại cũng đối với nàng ngoan ngoãn, khiêm nhường. Khoảnh khắc ấy, Vương Trác Nghi thực sự muốn đem mọi thứ dâng tặng cho chàng.
Cho nên đến kiếp thứ hai, khi nàng lại bị bài “Tây Sơn Phú” kia làm lay động tâm can, thì nỗi sợ hãi cũng đồng thời ùa về trong lòng, hận ý rốt cuộc đã chiến thắng tất thảy, nàng rốt cuộc đã khiến Lý Nhược Lâm phải đau đớn đến chết trên chính thứ văn mặc của chàng, khiến chàng khiếp sợ, thậm chí khiến chàng hoảng hốt lo âu, để cả đời chàng hễ cứ nghĩ đến thơ văn là hai chân run rẩy, từ đó về sau không bao giờ dám cầm bút nữa.
Gấm vóc trong lòng người ta một khi đã héo tàn thì rất khó lòng mọc lại, cho đến năm chàng hai mươi tám tuổi, chàng chỉ còn trơ trọi một bộ da thịt bắt đầu già cỗi, Vương Trác Nghi nhận ra, nàng cũng chẳng còn thèm thuồng xương máu của chàng nữa.
“Người đâu.” Vương Trác Nghi gần như là theo bản năng gọi một tiếng. Ngô Doanh và Hàm Chu đều không có mặt, người đáp lời nàng là thị vệ thân cận bảo vệ nàng. Vương Trác Nghi vừa quay đầu lại thì nhìn thấy thanh yển nguyệt đao bên hông thị vệ.
Nó giống như một lời chú giải, lạnh lùng nhắc nhở nàng rằng kiếp này tuyệt đối đừng để lật thuyền.
“Điện hạ có gì sai bảo ạ?”
Có. Nàng muốn sai người tiến lên ngay lập tức, kẹp gãy ngón tay Lý Nhược Lâm, một lần giải quyết xong tất cả dứt điểm. Thế nhưng không hiểu vì sao, một nỗi hận như vậy lại không hề mang đến cho nàng cảm giác hả dạ sảng khoái tột cùng như kiếp trước, ngược lại, nàng chỉ cảm thấy một sự bất lực trỗi dậy.
Nàng không đoán được Lý Nhược Lâm ở dưới lầu lúc này rốt cuộc đang nghĩ ngợi điều gì, nhưng nàng hiểu rõ, chàng nhất định rất muốn được cầm lại ngọn bút kia.
Nỗi hận sẽ kích thích một sức sống bừng bừng vươn lên, Vương Trác Nghi từng trải qua nên nàng quá đỗi tường tận, sức sống như thế sẽ khiến Lý Nhược Lâm càng thêm chấp niệm, càng thêm khó đối phó hơn cả kiếp đầu tiên. Sức sống ấy đã âm thầm đâm vào tận sâu trong tim Vương Trác Nghi, dẫu cho nàng vẫn luôn cảm thấy mỏi mệt giữa cái tiết trời vạn vật sắp sửa đâm chồi nảy lộc này.
Có điều nàng không còn sợ hãi như kiếp trước nữa, dẫu sao nàng cũng từng sống một cách tàn nhẫn độc ác, ghi nhớ rõ từng cột mốc của Lý Nhược Lâm và triều Kiến Nguyên, giống như một cơn gió túc trực bên dòng sông lịch sử, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần nàng không vì gương mặt kia và vòng eo thon nhỏ kia mà u mê đầu óc, thì nàng có thể thổi tắt cuộc đời mà Lý Nhược Lâm ngỡ tưởng là ngọn lửa rực cháy bất cứ lúc nào.
Tất thảy đều nằm ở chỗ nàng muốn hay không muốn mà thôi. Vậy nên, có để chàng cầm bút không? Nàng tự hỏi lòng mình.
“Điện hạ?”
Có nên… tháo bỏ xiềng xích đầu tiên trên cổ tay chàng không? Nàng lại tự hỏi lần nữa.
“Điện hạ, người rốt cuộc làm sao thế ạ?”
Ngón tay Vương Trác Nghi khẽ siết lại, rốt cuộc cũng hoàn hồn. Tiếng nước chảy róc rách êm tai, mành trúc bên lầu bị ngọn gió xuân ấm áp thổi vào kêu xào xạc, chiếc khánh treo dưới mành trúc khẽ lay động làn tóc mai bên tai Vương Trác Nghi, đây quả thực là một ngày thời tiết vô cùng trong trẻo, tươi đẹp.
Vương Trác Nghi còn đang lưỡng lự giữa một ý niệm, mà giọng nói của thị vệ đã làm kinh động đến mọi người trong thủy đình, Lý Nhược Lâm đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Trác Nghi bên phía Lầu Minh Nguyệt.
Bản năng của mười năm giam cầm thúc giấu đôi tay Lý Nhược Lâm, chàng vô thức muốn gạt ngọn bút mà Lý Thư Thường đang chìa ra cho mình, song khi nhìn rõ thần sắc của Vương Trác Nghi, chàng bỗng nhiên do dự.
Đó là thần sắc mà Lý Nhược Lâm chưa từng thấy qua trong mắt Vương Trác Nghi, cao cao tại thượng, nhưng cũng lưỡng lự khôn nguôi. Có điều sự lưỡng lự kia chứa đựng không phải là niềm xót thương đối với cảnh ngộ hèn mọn của chàng, mà ngược lại như đang giấu giếm chút tự kiểm điểm và cẩn trọng sau những lần “sát phạt quá tay”.
Trong lòng Lý Nhược Lâm hoang đường nảy sinh một ý nghĩ, kẻ biến thái hành hạ chàng năm xưa, vào lúc này hình như đang học cách làm một “con người”.
Chàng đột nhiên quyết định sẽ cầm ngọn bút ấy.
Cùng lúc đó, chàng âm thầm chừa lại cho mình một chút đường lui, chàng nghĩ khi mình đặt bút xuống giấy, nếu người ở trên lầu kia có dù chỉ một chút phản ứng, chàng đều sẽ lập tức dừng tay, quỳ xuống trước mặt nàng để nhận tội.
Nhưng nếu sau khi chàng hạ bút, Vương Trác Nghi vẫn đứng bên thành lầu… Thì chàng sẽ cầu xin Vương Trác Nghi, mang chàng theo đến chuyến săn tuyết Tây Sơn.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này tặng bao lì xì cho mọi người nhé! Đoan Ngọ vui vẻ, kỳ nghỉ hạnh phúc! Ngoài ra, mọi người hỏi Lý Nhược Lâm liệu có nhớ lại kiếp thứ nhất không, chàng ấy sẽ nhớ, nhưng có lẽ không phải là muốn chàng ấy trải qua cảnh ‘theo đuổi vợ sml’, mà là chàng ấy phải đối diện với sự tự phụ và tàn nhẫn của chính bản thân mình.
