Chương 142: Tấn bi kịch của sự giãy giụa
*
Phòng tài chính của Thương mại Bắc Đầu có thảy bảy người. Giám đốc tài chính và quản lý đều đến từ Miến Điện, một người đã lớn tuổi, diện mạo tầm thường, người kia thì trẻ trung hơn một chút, dáng vẻ rất xinh đẹp. Công việc kế toán được phân định rất rõ ràng và tỉ mỉ, gồm kế toán tổng hợp, kế toán chính, kế toán giá thành và kế toán công nợ, cộng thêm một thủ quỹ nữa. Chức vụ giao cho Ngu Kiều là trợ lý tài chính.
Đối với sự xuất hiện đột ngột của cô, cả phòng tài chính ai nấy đều lấy làm lạ. Thủ quỹ Tiểu Kiều số tuổi xấp xỉ Ngu Kiều, tính tình lại mau quen, chỉ trong vòng nửa ngày là hai người đã thân thiết với nhau. Chẳng mấy chốc, Tiểu Kiều đã dò hỏi ra được Ngu Kiều trước đây từng làm nhân viên phục vụ ở quán bar trên đường Hành Sơn rồi quen biết Tần Bắc, sau đó xin nghỉ việc, mãi mà không kiếm được việc làm, trong túi lại hết sạch tiền, Tần Bắc thấy cô tội nghiệp, sẵn có chút kiến thức cơ bản về kế toán nên mới sắp xếp cho vô đây.
Làm việc được một tuần lễ, mọi người đều thấy cô tính tình hiền lành, có tinh thần trách nhiệm, bất kể việc lớn việc nhỏ hay ai sai bảo điều gì cũng không một lời oán thán. Dẫu cho nghiệp vụ chưa thạo, thậm chí thỉnh thoảng còn xảy ra sai sót, nhưng nghĩ cô trước đây chẳng qua chỉ là một nhân viên quán bar nên họ cũng thấy châm chước bỏ qua được. Nhìn lại Tần Bắc, sau khi thảy Ngu Kiều vô phòng tài chính thì anh ta cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Nỗi nghi ngờ và dè chừng ban đầu qua đi, cô cũng chẳng còn điều gì đặc biệt trong mắt họ.
Ngu Kiều lẳng lặn chờ đợi thời cơ.
Ngày hôm đó, Tiểu Kiều vừa cúp điện thoại liền lập tức đi qua văn phòng của Giám đốc tài chính, cầm mấy con dấu trở về rồi cắm cúi viết séc. Lúc gần xong xuôi, Quản lý tài chính đưa chìa khóa phòng hồ sơ cho cô ấy, bảo cô ấy kiếm toàn bộ sổ sách kế toán từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái. Phòng hồ sơ quanh năm suốt tháng luôn khóa chặt, chìa khóa chỉ có Giám đốc và Quản lý nắm giữ, người không có nhiệm vụ miễn vào.
Ngu Kiều thừa dịp liền nói với Tiểu Kiều: “Để tôi vô phòng hồ sơ kiếm giùm cho!”
Tiểu Kiều suy đi nghĩ lại thì không dám, bèn đưa cái kẹp hóa đơn cho cô, bảo cô mang lên văn phòng của Tần Bắc. Ngu Kiều đành phải đón lấy. Lúc đi thang máy, cô chăm chú nhìn tờ séc kia, đơn vị thụ hưởng là một Văn phòng luật sư tên là Tường Phi, số tiền là một triệu nhân dân tệ, nội dung thanh toán là phí tư vấn.
Cô bước ra ở lầu mười, chỗ bàn thư ký không có ai, cửa văn phòng của Tần Bắc đóng kín mít. Cô gõ cửa hai cái, nghe thấy bên trong vọng ra giọng nói của một người đàn ông: “Vào đi!”
Đẩy cửa bước vô, văn phòng của Tần Bắc rất rộng lớn, tông màu chủ đạo là đen trắng lạnh lùng, mang vẻ xa hoa kín đáo. Anh ta đang ngồi trước bàn làm việc trò chuyện cùng một người đàn ông ăn mặc complet giày Tây chỉnh tề. Người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân liền ngoảnh đầu lại, Ngu Kiều nhìn thấy ông ta thì hơi khựng lại, cô từng gặp ông ta một lần trước đây, vị luật sư họ Trương. Trương Tường cũng nhận ra cô, khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý.
Ngu Kiều đưa cái kẹp hóa đơn tới tận tay Tần Bắc. Tần Bắc mở ra, rút tờ séc ngó qua một cái rồi đưa cho Trương Tường. Trương Tường tươi cười hớn hở đón lấy, bỏ tờ séc vô cặp công văn rồi xách cặp đứng dậy cáo từ.
Tần Bắc cũng đứng lên, bảo với Ngu Kiều: “Cô đợi một chút.” Rồi quay sang nói với Trương Tường: “Tôi tiễn ông ra ngoài.”
Rõ ràng là anh ta vẫn còn vài lời không muốn để người ngoài nghe thấy cần bàn bạc thêm.
Ngu Kiều chăm chú nhìn theo bóng lưng của hai người họ khuất sau cánh cửa. Cô đã dò hỏi từ trước, ở chỗ này không có gắn camera giám sát, liền nhanh chân bước lại phía bên phải chiếc ghế giám đốc, nơi đó có một dãy tủ tài liệu. Lúc đưa cái kẹp hóa đơn cho Tần Bắc, cô đã nhìn thấy mồn một anh ta nhanh tay nhét một cái túi hồ sơ bằng giấy da bò vô hộc thứ năm tính từ bên phải qua của tầng thứ ba trong tủ tài liệu. Hộc thứ năm xếp dày đặc những túi hồ sơ giấy da bò, cô không ngừng hồi tưởng lại động tác của Tần Bắc, ước lượng khoảng cách sải tay của anh ta rồi dứt khoát rút một cái túi hồ sơ ở chính giữa ra.
Trên bìa có nét chữ nghệch ngoạc ghi tên Trương Tường, cô thở phào một cái, may mà phán đoán chính xác, bằng không là uổng phí mất một cơ hội rồi. Lúc Tần Bắc đi ra ngoài cùng Trương Tường thì không có đóng cửa, ánh đèn sáng trưng ở bên ngoài hắt vô khe cửa tạo thành một vệt sáng tối đan xen. Đôi tai nhạy bén của cô bỗng nghe thấy tiếng giày da ma sát với sàn nhà, Tần Bắc đã trở lại rồi.
Ngu Kiều biết rõ lập tức thu tay mới là thượng sách, một khi bị Tần Bắc bắt quả tang tại trận thì hậu quả thật khôn lường. Thế nhưng cơ hội này quả thực quá đỗi hiếm hoi, chỉ thoáng qua trong gang tấc, lỡ mất rồi thì chẳng biết phải chờ đợi tới chừng nào nữa. Cô nghiến răng, hạ quyết tâm, bóp lấy sợi dây phong niêm đang quấn vài vòng rồi tháo ra, rút năm tờ giấy bên trong ra ngoài. Lướt mắt ngó qua hai cái, sắc mặt cô lập tức biến đổi lớn, bên trong thế mà lại là hồ sơ lý lịch chi tiết của Trình Dục Huy.
Trong căn phòng im phăng phắc như tờ, càng làm nổi bật lên tiếng trò chuyện rõ mồn một của Tần Bắc và cô thư ký ở bên ngoài. Tần Bắc khẽ cười một tiếng, âm thanh văng vẳng bên tai như gần ngay trước mắt, tim Ngu Kiều suýt chút nữa là ngừng đập. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái bóng của anh ta kéo dài đổ dài qua khe cửa, khẽ lay động, bóng tối mịt mờ đem lại một cảm giác vô cùng đáng sợ.
Cô cắn chặt răng, đôi bàn tay run rẩy bấm điện thoại chụp lại từng tờ một. Tần Bắc đang sai bảo thư ký đi pha cà phê. Ngu Kiều chụp hình xong xuôi liền lật đật nhét xấp giấy vô lại túi hồ sơ giấy da bò, rồi quấn sợi dây phong niêm lại như cũ. Tay Tần Bắc đã nắm lấy tay nắm cửa, lại còn ngoảnh đầu dặn thư ký: “Không có sự đồng ý của tôi thì đừng có vô đây.” Ngu Kiều nhanh tay nhét túi hồ sơ về lại chỗ cũ, cô thư ký nhỏ nhẹ đáp vâng. Tần Bắc đẩy cửa bước vô, liền nhìn thấy Ngu Kiều đang thẳng lưng ngồi trên ghế sofa.
Ngu Kiều thấy anh ta bước vô liền đứng dậy hỏi: “Sếp Tần còn có việc gì nữa không? Nếu không có gì tôi xin phép về phòng tài chính làm việc tiếp.”
Tần Bắc thản nhiên nói: “Ngồi đi!”
Ngu Kiều hơi ngập ngừng, suy nghĩ một hồi rồi cũng đặt mông ngồi xuống. Tần Bắc ngồi ngay bên cạnh cô, mặt đệm mềm mại đầy đàn hồi của chiếc ghế sofa lún hẳn xuống.
“Rốt cuộc anh có…” Lời cô còn chưa dứt, trước mắt đã bị một bóng đen tương tự như ngọn núi bao phủ lấy, hóa ra là thân hình vạm vỡ của Tần Bắc đang rướn người đè ép tới. Cô cũng bị đẩy ngã nằm xuống, theo bản năng đưa tay ra chống cự, nhưng lại bị anh ta dùng sức tóm chặt lấy hai cổ tay, mạnh bạo ghim chặt sang hai bên đầu. Cô cảm thấy lồng ngực mình bị chèn ép nặng nề, có chút thở không thông, liền khàn giọng quát khẽ: “Buông tôi ra!”
Tần Bắc cắn một cái vô chóp cằm của cô, cười một cách hằn học: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đối xử với cô bằng lễ tiết quân tử thì cô lại đâm ra kiêu ngạo, phải làm như vậy cô mới chịu ngoan ngoãn đúng không?”
Tiếng gõ cửa dồn dập bỗng vang lên, anh ta khựng lại. Ngay khoảnh khắc anh ta vừa lơ là sơ hở, liền bị Ngu Kiều tung một cước trúng ngay mạng sườn. Anh ta đau đớn hít một ngụm khí lạnh, buông tay rồi lồm cồm ngồi dậy, khàn giọng hỏi lớn: “Chuyện gì đó?”
Cô thư ký đứng cách một cánh cửa thưa: “Có điện thoại của Tiêu Long gọi tới, chuyện gấp lắm, bảo là Đỗ Cường gặp chuyện rồi.”
Gặp chuyện gì chứ? Đầu óc Tần Bắc vẫn còn hơi rối bời, anh ta quay sang nhìn Ngu Kiều. Cô đã ngồi dậy sửa sang lại quần áo, không hề khóc lóc om sòm như anh ta tưởng tượng, gương mặt nhỏ nhắn dù có chút bừa bộn nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp kinh diễm vô cùng. Anh ta đưa tay ra muốn vuốt ve gò má cô, cô liền né tránh. Anh ta bật cười, bóp lấy cằm cô vặn ngược lại bắt cô phải nhìn thẳng vào mình, buông lời vỗ về: “Cô cứ đi theo tôi, tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi đâu.”
Ngu Kiều giận dữ hất phắt tay anh ta ra, không thốt một lời nào, đứng bật dậy khỏi ghế sofa rồi sải bước đi ra ngoài. Tần Bắc nghiêng mình lười nhác tựa vào lưng ghế sofa, thọc tay vô túi chiếc áo vest đã cởi ra rút một điếu thuốc lên hút.
Cô thư ký rón rén bước vô phòng, nhìn thấy một bên má bị cào rách da của Tần Bắc, nút áo sơ mi cũng bị giật đứt văng mất, bộ dạng vô cùng nhếch nhác chật vật, nhưng cô ta cũng không dám nhiều lời, lặng lẽ đưa cái điện thoại ra trước mặt anh ta.
Tần Bắc đón lấy điện thoại áp sát vào tai hỏi: “Đỗ Cường bị làm sao?”
Đầu dây bên kia không biết đã nói những gì, sắc mặt anh ta dần trở nên nghiêm trọng, đột nhiên thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, vỡ ra thành từng mảnh vụn.