Chương 143: Lối thoát
*
Sau khi vào nhà vệ sinh sửa sang lại chỉnh tề, Ngu Kiều quay trở về văn phòng. Ai nấy đều đang bận rộn tíu tít, chẳng một ai để tâm đến cô.
Do có người của công ty kiểm toán đang làm việc, thỉnh thoảng lại cần cung cấp báo cáo tài chính cùng sổ sách đối chiếu trước đây, nên cửa phòng hồ sơ cứ luôn khép hờ chứ không khóa lại. Ngu Kiều còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn kinh hoàng suýt bị Tần Bắc cưỡng bức, đã lại nhìn chăm chằm vào chiếc chìa khóa đang cắm nơi ổ khóa mà thẫn thờ ra.
Đồng hồ điểm bảy giờ tối, khoảng trời bên ngoài cửa sổ đã tối mịt. Bốn người kế toán cùng cô thủ quỹ Tiểu Kiều tiếp tục ở lại tăng ca, Ngu Kiều cũng nán lại cùng họ.
Mấy người kế toán dẫn nhân viên công ty kiểm toán xuống dưới lầu ăn bữa cơm đạm bạc. Ngu Kiều ngồi dò lại bảng lương nhân viên một hồi, rồi cất tiếng hỏi Tiểu Kiều: “Có đi ăn cơm chung không?”
Tiểu Kiều đang bù đầu bù cổ dọn dẹp sổ sách, than vãn: “Tới tháng rồi, đang ngay lúc ra nhiều dữ quá, không muốn bước đi đâu hết.”
“Vậy cô muốn ăn món gì, tôi đang chuẩn bị đi McDonald’s, có thể mua đem lên giùm cho.”
Tiểu Kiều bảo: “Cho phần combo burger đùi gà cay là được rồi.”
Ngu Kiều gật đầu bảo được. Cô bước ra khỏi cửa đi tới góc ngoặt, nhưng không bước vào thang máy mà đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn đợi chờ. Quả nhiên mười phút sau, Tiểu Kiều cũng bước ra khỏi phòng tài chính, tất tả đi về phía nhà vệ sinh. Đợi đến khi bóng dáng cô ấy khuất hẳn, Ngu Kiều vừa bấm số gọi vào điện thoại của Tiểu Kiều, vừa rảo bước quay lại phòng tài chính, miệng thì hỏi: “Phần combo burger đùi gà cay bán hết mất tiêu rồi, chỉ còn combo burger đùi gà nướng, với lại combo burger phi lê cá tuyết với burger bò miếng thôi. À, lấy burger đùi gà nướng đúng không? Còn nước uống thì sao, lấy cà phê, hồng trà hay Coca Cola…”
Mắt cô nhìn thấy chiếc chìa khóa vẫn còn cắm nguyên trên ổ khóa, liền bước tới rút phắt ra, xoay người rảo bước thật nhanh ra ngoài, xuống thang máy, băng qua sảnh lớn rồi đi ra ngoài tòa nhà.
Một luồng gió đêm lướt qua, vòm trời mờ tối bị ánh đèn neon nhuộm thành một sắc đỏ hồng. Trước mặt người xe như nước, các cửa tiệm đèn đuốc sáng trưng, cảnh tượng náo nhiệt ồn ã tựa như một dòng sông, cứ cuồn cuộn chảy trôi rực rỡ không ngừng nghỉ khắp dải phố Nam Kinh. Ngu Kiều cúi đầu quẹo vào một con đường ngang, đi chừng mười mấy bước thì thấy một dãy nhà Thạch Khố Môn, có một cánh cổng sắt lớn, sát bên cổng là một gian phòng nhỏ có khuôn cửa sổ thưa hắt ra ánh đèn vàng. Ngu Kiều đưa chiếc chìa khóa vào trong, nói nhanh: “Làm giùm tôi một chiếc chìa khóa y chang vầy, làm gấp giùm!”
Tần Bắc trở về hội sở Vương Triều, lúc này Lưu Ái, Tiêu Long, Phỉ Thịnh và Ngô Mạc đã đợi sẵn từ trước.
Sắc mặt Tần Bắc vô cùng khó coi, anh ta hỏi Tiêu Long rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Long đáp: “Lúc Đỗ Cường đang giao dịch với Lữ Văn Phong ở phòng suite khách sạn Hilton thì bị một đám bên hình sự bắt quả tang tại trận, tịch thu ngay tại chỗ ba mươi ký heroin có độ tinh khiết cao cùng hai triệu tiền mặt.”
Tần Bắc lại hỏi: “Lữ Văn Phong gài bẫy hả?”
Tiêu Long trả lời: “Chắc là không phải đâu, Lữ Văn Phong cũng bị tóm rồi.”
Tần Bắc ngồi xuống ghế sofa, đón lấy ly nước từ tay nhân viên phục vụ, uống hai ngụm rồi đảo mắt nhìn qua mấy người bọn họ, hỏi: “Chuyện thằng Đỗ Cường đẩy hàng đi, tụi bây đều biết hết rồi hả?”
Lưu Ái lắc đầu, Ngô Mạc bước ra thưa: “Đỗ Cường chỉ nói cho một mình tôi biết thôi. Mấy người bọn họ đều không hay biết gì hết.”
Tần Bắc dùng ánh mắt âm hiểm chằm chằm nhìn gã: “Tại sao mày không báo cho tao biết?”
Ngô Mạc phân trần: “Đỗ Cường bảo là anh đã đồng ý rồi, nên tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều.”
Tần Bắc chửi thề một tiếng, thẳng tay ném mạnh cái ly trong tay về phía Ngô Mạc. Ngô Mạc không dám né tránh, một tiếng “bốp” vang lên, cái ly đập trúng ngay trán gã, lập tức sưng vù và bầm tím lên, nước đổ tung tóe đầy mặt gã.
Anh ta giận dữ quát mắng: “Tao đã dặn cái gì rồi hả? Khoảng thời gian này tụi bây phải coi chừng đám đàn em với mấy cái địa bàn cho kỹ, biết điều mà cụp đuôi lại mà sống. Vượt qua được giai đoạn này thì thiếu gì cơ hội kiếm tiền ở phía sau, vậy mà chỉ vì chút lợi lộc nhỏ nhoi trước mắt mà đem cả mạng sống của mình thí vô, ngu xuẩn, một lũ ngu xuẩn!”
Tiêu Long nét mặt không chút cảm xúc lắng nghe, kín đáo liếc mắt nhìn qua bộ dạng chật vật của Ngô Mạc, anh có chút nhìn không thấu con người này nữa rồi.
Tần Bắc xua tay đuổi Phỉ Thịnh và Ngô Mạc cút ra ngoài, chỉ giữ Lưu Ái và Tiêu Long ở lại.
Sau một hồi trút giận, sắc mặt anh ta khi bình tâm trở lại trông vô cùng trầm trọng và nghiêm nghị. Yên lặng một lát, anh ta mới lên tiếng: “Thằng Đỗ Cường bị bắt, có một khả năng là tên nằm vùng ẩn nấp trong số chúng ta đã mật báo tin tức cho bên hình sự.”
Lưu Ái nói: “Anh không phải nghi ngờ Đỗ Cường sao?”
Tần Bắc nhắm mắt lại rồi mở ra: “Giờ coi lại thì là do tôi đoán sai rồi.”
Lưu Ái lại bảo: “Vậy là thằng Ngô Mạc rồi? Đỗ Cường đẩy hàng đi chỉ có mình nó biết thôi, chính là nó chứ ai!”
Tiêu Long xen vào: “Ngô Mạc nếu là người của hình sự thì gã đã không nói như vậy rồi, mắc gì phải tự đào hố chôn mình chứ!” Anh lại nói thêm: “Nghe A Quý bảo, Lữ Văn Phong vừa mới nhập cảnh là đã bị bên hình sự để mắt tới rồi, biết đâu chừng đợt vây bắt này không phải nhắm vào Đỗ Cường, chỉ là nó xui xẻo đụng trúng họng súng thôi.”
Tần Bắc không đáp lời, từ dưới hàng mi lạnh lùng dò xét anh, bỗng nhiên cất tiếng: “Mười lăm năm trước, Lưu La Hán bị Đội trưởng đội bài trừ ma túy của Cục Công an Lực Tích là Trần Vân Châu nổ súng bắn chết ngay tại chỗ. Sau đó Trần Vân Châu cùng vợ gã đã phải nợ máu trả bằng máu, duy chỉ có đứa con của tụi nó là trốn thoát được, là một đứa con trai. Tính kỹ lại tuổi tác thì cũng xấp xỉ bằng Tiêu Long bây giờ phải không?”
Sâu trong cõi lòng Tiêu Long dâng lên một nỗi đau đớn như thiêu như đốt, nhưng bên ngoài lại không hề để lộ ra, anh thản nhiên nói: “Chắc vậy quá, ai mà biết được chứ? Toàn là đoán mò thôi!”
Lưu Ái nghe vậy liền vừa kinh hãi vừa nghi ngờ ngó nhìn Tiêu Long, rồi lại lườm qua Tần Bắc: “Anh nói câu này có ý gì vậy?”
Tần Bắc nhếch môi: “Không có ý gì hết, cô quýnh quáng cái gì chứ? Tôi chỉ ví dụ vậy thôi mà.” Anh ta thọc tay vô cặp da lấy ra một cái túi hồ sơ bằng giấy da bò, mở ra rút năm trang giấy thảy qua cho Lưu Ái. Lưu Ái đón lấy rồi nhanh chóng đọc hết, đoạn quăng mạnh xuống bàn trà, giọng điệu đầy vẻ hằn học: “Tôi phải giết chết nó để báo thù cho ba, tôi nhất định phải giết chết nó!”
Tiêu Long cầm năm trang giấy đó lên, đập vào mắt anh chính là cái tên Trình Dục Huy cùng tấm hình thẻ một phân được dán trên đó. Anh nhíu mày lật xem từng trang một, sau khi đọc xong xuôi, toàn thân anh đều có phần cứng đờ ra.
Tần Bắc nói: “Không ngờ tới đúng không, tên Trần Bách Thanh kiếm hoài không ra lại ở ngay trước mắt bấy lâu nay.”
Lưu Ái vẫn đang mở miệng đòi chém đòi giết ở bên cạnh, Tần Bắc bảo Tiêu Long bước ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng không còn người ngoài, anh ta mới hỏi cô ta: “Mấy ngày nay thằng Tiêu Long đều ở chung với cô hết đúng không? Hai người đã làm những gì?”
Lưu Ái không hiểu hàm ý trong câu hỏi của anh ta, nhưng vẫn thật thà khai ra: “Anh ta đi chung với Phỉ Thịnh và Ngô Mạc, không đánh bạc thì cũng chạy tới xưởng gầy sòng sát phạt với đám Giám đốc Quách. Anh không cần phải nghi ngờ anh ta đâu, anh ta đi tới đâu tôi đều cho người âm thầm theo đuôi tới đó. Lúc thằng Đỗ Cường bị bắt, anh ta đang say bí tỉ nằm ngay đơ như cái xác chết trên giường kìa.” Nói tới đây cô ta liền nghiến răng nghiến lợi, đêm nào anh cũng uống đến mức say khướt, ngay cả một ngón tay cũng chẳng thèm đụng vào người cô ta.
Tần Bắc không hỏi vặn vẹo thêm nữa, anh ta rút từ trong cặp ra một cuốn hộ chiếu và một tấm vé máy bay đưa cho cô ta, bảo: “Thằng Mẫn Ngang giờ bặt vô âm tín, không loại trừ khả năng đã bị bên hình sự bí mật bắt giữ rồi. Hiện tại Đỗ Cường lại gặp chuyện, cái miệng của nó không có kín kẽ như Mẫn Ngang đâu, chẳng bao lâu nữa là nó sẽ khai hai đứa tụi mình ra thôi. Thừa dịp bây giờ tình hình còn an toàn, cô mau chóng bay qua Mang Thị đi, bên đó có người đón cô đưa về Miến Điện.”
Lưu Ái đón lấy hộ chiếu và vé máy bay, cuốn hộ chiếu làm giả trông y như thật, nhìn lại thời gian thì là chuyến bay vào ba ngày sau. Cô ta liền buột miệng hỏi: “Anh không đi chung với tôi luôn sao?”
Tần Bắc thở dài một tiếng rồi nói: “Tôi đâu phải muốn đi là đi ngay được, còn phải giải quyết một số chuyện ổn thỏa đã.”
Lưu Ái khẽ “ừ” một tiếng, cảnh tượng thế này cô ta đã chứng kiến quá nhiều rồi nên cũng không cảm thấy quá đau buồn, trái lại cõi lòng còn vững tâm hơn hẳn. Chợt sực nhớ ra điều gì, cô ta hỏi: “Còn Tiêu Long thì sao? Vé máy bay của Tiêu Long đâu rồi?”
Tần Bắc thẳng thắn không giấu giếm: “Anh ta không được đi, tôi cần một đứa làm kẻ thế mạng!”
Lưu Ái liền tỏ vẻ không vui: “Phỉ Thịnh với Ngô Mạc đứa nào làm kẻ thế mạng cho anh chẳng được, tại sao cứ phải là Tiêu Long chứ? Không được, anh ta phải sống sót đi theo tôi về Miến Điện, tụi tôi còn phải làm đám cưới nữa…”
Tần Bắc ngắt lời cô ta: “Phỉ Thịnh với Ngô Mạc đều không thích hợp bằng Tiêu Long đâu. Sao hả, cái mạng của đứa em trai này đối với cô còn không quan trọng bằng một đứa người dưng nước lã nữa hay sao? Cô phải nhìn cho rõ ràng, người đang bảo bọc an toàn cho cô lúc này là tôi – em trai ruột của cô, còn cái thằng Tiêu Long kia ấy hả, anh ta chỉ mong cô mau chóng chết phắt đi cho rảnh nợ thôi!”
“Anh nói bậy.” Lưu Ái ngẩn người ra, đầu óc rối bời thành một cục: “Anh ta có cho kẹo cũng không dám nghĩ tới chuyện đó!”
Tần Bắc bật cười lạnh lùng: “Sao anh ta lại không dám nghĩ chứ! Cái lúc cô sai người trói ghim anh ta lại, rồi tiêm cái thứ quỷ tha ma bắt đó vào người anh ta, cô có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Tôi là đàn ông nên tôi thừa hiểu tâm lý đàn ông, cái loại nhục nhã ê chề đó thử hỏi có thằng nào chịu đựng cho thấu. Anh ta bám lấy cô chẳng qua là muốn lợi dụng cô, mượn thân phận với mối quan hệ của cô để leo lên trên mà thôi. Bây giờ anh ta đã đạt được mục đích như ý nguyện rồi, cô nhìn coi anh ta còn thèm đoái hoài gì tới cô nữa không?!”
Anh ta khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Anh ta thậm chí còn dám nuôi bồ nhí ở bên ngoài, thà đụng vào con nhỏ đó chứ quyết không thèm chạm vào người cô, sao cô tới giờ vẫn còn chưa sáng mắt ra nữa vậy?”
Lưu Ái nghe từng lời một, cả người cứ như rơi thẳng vào trong hầm băng, nước mắt cùng với nỗi hận thù cuộn trào tuôn rơi lã chã.