TƯƠNG LAI – CHƯƠNG 47

Chương 47: Sau này từ từ tính

*

Số tài khoản và mật khẩu chuyển khoản đều do Trương Thành Quân bấm hộ Giản Nhu. Cô vịnh vào cạnh máy ATM, còn Trương Thành Quân vì nể tình nghĩa đồng đội, như thể đi chịu chết giúp cô thao tác xong xuôi liền bảo: “Tuyệt đối đừng nói với anh ấy là tôi giúp bà đấy.” Đêm đó trông hai người họ chẳng khác nào hai kẻ phạm pháp đi hành sự.

Đến lúc xác nhận số tiền, Giản Nhu vẫn nhớ rõ mồn một hóa đơn mà cô xin bệnh viện khi đưa Trương Tuệ Thu về Đông Bắc, chính xác là cô chưa từng quên. Cô tính toán rồi cộng thêm vào một chút. Cô biết rõ, dẫu lúc đó có đem hết số tiền này ra thì cũng chẳng thể nào mời nổi mấy vị chuyên gia y học đầu ngành kia. Thế nhưng lúc này, ý niệm duy nhất của cô chỉ là trả tiền.

Hơn hai giờ sáng, chiếc taxi gọi sau mới chạy đến cổng khu chung cư của họ. Giản Nhu miễn cưỡng mở khóa cửa từ. Trương Thành Quân cực kỳ không muốn đối mặt với Trần Kính Chương trong hoàn cảnh này, lại sợ Giản Nhu đang lúc mơ màng đi đứng va quệt, anh ấy đành dìu cô đến tận sảnh dưới lầu, lưỡng lự một hồi rồi bấm bụng đi lên cùng.

Cửa căn hộ cần phải bấm một mật mã khác, anh ấy gọi Giản Nhu dậy, đối phương còn đang hôn mê định đưa tay bấm thì cửa đột ngột mở ra từ bên trong.

Trương Thành Quân lập tức ngẩng đầu lên. Trần Kính Chương mặc bộ đồ mặc nhà màu xám đậm, dáng người cao ráo đứng bên trong cửa, lạnh nhạt nhìn hai kẻ say xỉn ngoài cửa. Chẳng cần tốn sức cũng nhìn ra được một người trong số đó đã không còn ý thức được gì nữa.

Trương Thành Quân đã vài năm không gặp Trần Kính Chương, nhận ra anh không thay đổi nhiều, khí chất có phần chững chạc, trầm ổn hơn trước, chỉ có ánh mắt là thoáng nét lạnh lùng hơn xưa.

Kể từ lúc ra khỏi thang máy, Trương Thành Quân đã không dám động chạm nhiều vào Giản Nhu. Đến trước cửa, anh ấy chỉ dám đỡ hờ cánh tay cô, để cô tựa vào cạnh cửa đứng cho vững. Ngay khi đang tự thầm khen mình nhanh trí, Giản Nhu đờ người ra một lúc lâu mới chậm chạp ngẩng đầu lên.

Trương Thành Quân nở một nụ cười gượng gạo chào trước: “Anh Kính Chương, cậu ấy hơi quá chén, làm phiền anh chăm sóc cậu ấy ạ.”

Nói xong, anh ấy liền hối hận tự cắn lưỡi mình, câu này nghe khách khí cứ như Trần Kính Chương là người ngoài không bằng.

Trần Kính Chương nhìn đăm đăm vào Giản Nhu. Đáy mắt cô như phủ một lớp sương mù, ánh nhìn vô định, gương mặt đỏ gay, tóc tai hơi bù xù. Giản Nhu vừa đứng yên là cơn say ập đến muốn nôn, cô bám vào cánh cửa gỗ đặc bắt đầu nôn khan, lúc này anh mới chuyển tầm mắt sang Trương Thành Quân.

Cũng chẳng rõ Trần Kính Chương có đang bất mãn hay không, gương mặt anh trước sau như một không chút biểu cảm, chỉ buông một câu lạnh nhạt: “Phiền cậu đỡ em ấy vào trong.”

Trương Thành Quân ngẩn ra một chốc, rồi lập tức làm theo.

Trần Kính Chương đi vào bếp pha một gói thuốc bột, hòa với nước ấm rồi khuấy đều. Đôi mắt sâu thẳm của anh liếc nhìn qua, tầm mắt đóng đinh lên người hai người bọn họ, Trương Thành Quân chẳng còn cách nào khác, đành phải tiếp tục ôm eo Giản Nhu như dọc đường đi để dìu cô vào phòng.

Giản Nhu ngồi sụp xuống ghế sofa. Trương Thành Quân chỉ muốn mau chóng chuồn đi cho rảnh nợ, lúc đang xoa tay chuẩn bị chào ra về thì thấy Trần Kính Chương cúi người, đặt hai chiếc ly và một viên thuốc lên bàn. Anh nhạt giọng hỏi Giản Nhu đang nằm ngả nghiêng trên ghế sofa: “Nước mật ong hay thuốc giải rượu nào?” Anh dường như cố ý bắt cô phải dùng đến đầu óc ngay cả khi sắp say ngất ngư đến nơi.

Giản Nhu cố mở mắt ra, cầm lấy viên thuốc rồi nuốt chửng. Trần Kính Chương cúi người xuống định bế cô nằm ngay ngắn lại để ngủ, tay anh đỡ lấy khoeo chân và lưng cô. Giản Nhu chỉ cần bị dịch chuyển nhẹ một chút là đầu óc đã đảo điên. Cô ngẩng lên, trong tầm mắt lơ mơ nửa nhắm nửa mở chỉ thấy một khuôn mặt lúc này trông đặc biệt đáng ghét. Cô cựa quậy một cái trong lòng anh, Trần Kính Chương không kịp đề phòng suýt nữa làm rơi cô, liền quát khẽ một tiếng: “Đừng cựa quậy!”

Anh vừa dứt lời, trong căn hộ tĩnh mịch ấm áp chợt vang lên một tiếng “chát” giòn giã.

Giản Nhu vung tay tát anh một bạt tai.

Lực tát rất nhẹ, có lẽ là do lúc này cô chẳng còn chút sức lực nào. Trần Kính Chương vẫn duy trì tư thế bế cô như cũ, đờ người ra mất vài giây. Trên mặt truyền đến cảm giác đau râm ran, anh lẳng lặng đỡ lấy cơ thể cô rồi đặt nằm ngay ngắn xuống ghế sofa.

Trương Thành Quân còn chẳng dám nhìn xem phản ứng của Trần Kính Chương ra sao, mi mắt giật nảy lên một cái, anh ấy biết mình thực sự phải chuồn ngay lập tức. Anh ấy vừa lẩm bẩm “chắc cậu ấy say quá rồi” vừa ba bước gộp làm một lao nhanh ra phía cửa. Thế nhưng vừa tới cửa, một ý nghĩ chợt xẹt qua níu anh ấy lại, anh ấy quay đầu lại, ngập ngừng hỏi một câu đầy lo lắng: “Kính Chương… hai người không đến mức thượng cẳng chân hạ cẳng tay đấy chứ?”

Anh ấy sợ Trần Kính Chương trong cơn giận dữ tột độ sẽ xảy ra xô xát chân tay với Giản Nhu. Anh ấy ở trong giới giải trí đã chứng kiến quá nhiều chuyện tương tự rồi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì rắc rối to.

Trần Kính Chương liếc nhìn Trương Thành Quân đang cuống cuồng chạy trối chết, nghĩ thầm hai người này đúng là tính trẻ con, có điều cậu chàng này xem ra cũng khá có nghĩa khí. Anh cười nhạt một tiếng: “Tôi có phải là em ấy đâu.” Coi như một câu trả lời.

Trương Thành Quân á khẩu, vội vàng khép cửa rồi chuồn thẳng khỏi nơi đó.

Trong phòng lại chỉ còn lại hai người bọn họ. Trần Kính Chương cúi người ngồi xổm xuống, khẽ vỗ vỗ lên mặt Giản Nhu, tựa như đang tự nói với chính mình: “Em đúng là ngày càng giỏi giang lên rồi đấy.”

Trần Kính Chương không động vào cô nữa. Hơn năm giờ sáng, Giản Nhu cảm thấy khát nước nên tỉnh giấc một lần. Ánh bình minh le lói chiếu vào phòng, đầu óc cô đã tỉnh táo lại không ít. Cô liếc nhìn hộp thuốc giải rượu đặt bên cạnh bàn, nghĩ thầm chắc là do thuốc nhà anh nhạy nên mới có tác dụng nhanh như vậy.

Khi cô ngồi dậy mới phát hiện ra Trần Kính Chương cũng đang tựa người vào chiếc ghế sofa bên cạnh, đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ mở ra vì nghe thấy động tĩnh xung quanh. Trần Kính Chương hơi nghiêng đầu, hỏi bằng giọng điệu hết sức bình thản: “Tỉnh rồi à em?” Anh gần như đã thức trắng cả đêm.

Giản Nhu gật gật đầu.

Trần Kính Chương bảo cô vào phòng ngủ mà ngủ tiếp, Giản Nhu vẫn nhớ rõ những gì xảy ra hôm qua, thái độ điềm nhiên này của anh khiến cô có chút hoang mang bối rối, liền đáp lại một câu: “Anh cũng vào trong phòng mà ngủ đi.”

Trần Kính Chương nhìn cô, giơ tay day day thái dương rồi ngồi thẳng dậy nói: “Xem ra em đã tỉnh táo hơn nhiều rồi, chúng ta nói chuyện một chút nhé?”

Giản Nhu gật đầu.

Anh hỏi chuyện tiền nong trước, khơi gợi để cô nhớ lại: “Hôm qua em chuyển vào thẻ của anh tám trăm nghìn tệ, còn nhớ rõ chứ?”

“Em nhớ.” Giản Nhu khẽ rũ mắt.

Ánh mắt Trần Kính Chương phẳng lặng như tờ, hỏi cô: “Đó là khoản chi phí chữa bệnh của mẹ em ở Bắc Kinh, đúng không?”

Giản Nhu có lẽ không biết, Trần Kính Chương mới ngoài ba mươi tuổi, dù có tiền đồ đến đâu thì vị thế hiện tại của anh cũng chưa là gì so với những chuyên gia y học đầu ngành đã ở tuổi lục tuần. Anh chỉ là một hậu bối trẻ tuổi, người ta bằng lòng hỗ trợ chẳng qua là nể mặt gia thế nhà anh mà thôi. Để tìm được một phương án an toàn và chắc chắn nhất, anh đã phải đứng ra chốt lịch trình của từng người, thu xếp đưa những bậc cây cao bóng cả trong giới y học này đến Bắc Kinh để cùng nghiên cứu phẫu thuật, quá trình ấy đã tiêu tốn biết bao tâm sức và nợ ân tình của anh.

Anh tự giễu nghĩ thầm, nếu chỉ cần bỏ ra thêm vài trăm nghìn tệ mà giải quyết được vấn đề thì anh cũng sẵn lòng trực tiếp vung tiền ra ngay, thế nhưng tiền bạc không phải là vạn năng, xưa nay chưa bao giờ như thế cả.

Giản Nhu khẽ buông thõng hai vai, lí nhí đáp: “Vâng.” Cô không biện bạch gì thêm, cô tự biết rõ điều đó.

Trần Kính Chương bỗng nhiên nhận ra, mức độ ngây thơ của Giản Nhu đã vượt xa sức tưởng tượng của anh rồi.

Sau khi nghe câu trả lời thừa nhận lí nhí của cô, anh vô cùng muốn lập tức tuôn ra một bài giáo huấn dài dằng dặc để chỉ trích cô. Hành vi này của cô không những không thấu hiểu sự đời, mà còn đi ngược lại với lẽ thường tình của đạo lý nhân nghĩa. Ngoại trừ cảm giác thỏa chí nhất thời vào cái khoảnh khắc chuyển tiền lúc nửa đêm ra thì việc này chẳng đem lại một chút lợi ích nào cả. Điều quan trọng hơn cả là cô đang tự chặt đứt đường lui của chính mình, chặn đứng cơ hội để người khác có thể giúp đỡ cô thêm một lần nào nữa.

Anh chưa từng thấy ai cứng đầu bướng bỉnh như Giản Nhu, ngay lúc này anh rất muốn gặng hỏi cô: “Nếu mẹ em lại đổ bệnh thì tính sao? Em định mở miệng nhờ anh giúp đỡ bằng cách nào nữa đây? Em có bao nhiêu cái tám trăm nghìn tệ để mà đem ra hoang phí kiểu này chứ?”

Qua một hồi lâu.

“Không tốn đến mức nhiều như thế đâu.” Trần Kính Chương thu liễm lại cảm xúc, đưa tay bóp nhẹ tâm mi, “Nếu làm như thế này khiến em thấy nhẹ lòng hơn thì anh xin nhận vậy.”

Giản Nhu nhìn Trần Kính Chương với thần sắc vô cùng phức tạp, anh bình tĩnh đến mức có phần bất thường. Tuy rằng cô làm việc này sau khi đã uống say, nhưng khó mà nói được trong tiềm thức cô phải chăng đã luôn muốn phát điên một trận như vậy từ lâu rồi.

Trần Kính Chương cay đắng tự giễu, thầm nghĩ mình chịu đựng được đến nước này thì chắc là đã nắm giữ được bí quyết trường thọ luôn rồi.

“Chuyện thứ hai, tại sao đột nhiên lại chuyển tiền? Ngày hôm qua trông tâm trạng của em hình như luôn không được tốt.”

Mấy tiếng trước khi anh cúi xuống bế cô, bả vai phải truyền đến cơn đau xé da xé thịt khiến anh trong một khoảnh khắc phải toát mồ hôi lạnh. Lúc nghiêng đầu nhìn lại, anh mới phát hiện vết cắn ban đêm lại rỉ máu tươi. Kết quả là sóng gió này chưa qua, sóng gió khác lại tới, anh lại phải ăn thêm một bạt tai của cô nữa.

Giản Nhu có chút không dám tin vào tai mình, anh đang giả vờ hồ đồ hay là sao đây? Sao lại có người có thể giả vờ hồ đồ một cách tự nhiên đến như thế được cơ chứ?

Giản Nhu bị hỏi ngược lại đến mức cứng họng không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Quả thực anh chẳng để lại một chút sơ hở hay lời nói hớ nào cả. Cô thấy Trần Kính Chương quá đỗi cáo già, khẽ nhíu chặt hàng chân mày.

Trần Kính Chương đứng ở một bên, bất lực lên tiếng thúc giục: “Nói gì đi chứ em.”

Giản Nhu nhìn chăm chú vào dáng vẻ như hoàn toàn không hay biết gì của anh, trông anh có vẻ vô tội đến mức không một kẽ hở, khiến cô đột nhiên lung lay, tự hỏi phải chăng mình đã thực sự trách nhầm anh rồi?

Cô cắn cắn môi rồi bảo: “Hôm qua anh ‘yêu cầu’ em ở lại.”

Trần Kính Chương tĩnh lặng nhìn cô: “Dưới góc độ của anh thì đó đúng là lời yêu cầu thật, nhưng em hoàn toàn có thể lựa chọn coi lời anh nói như gió thoảng bên tai mà.”

“Anh đã nói đến nước ấy rồi, sao em có thể không để tâm cho được chứ?” Đầu óc cô bắt đầu trở nên rối bời, phiền muộn.

Trần Kính Chương ngẩn người ra một chốc: “Anh đã nói cái gì cơ?”

Giản Nhu ngơ ngác nhìn anh: “Anh đã nhắc đến chuyện của mẹ em.”

“Có sao? Anh nói vào lúc nào thế?”

Giản Nhu lại cắn môi, trong lòng hậm hực nghĩ thầm tốt nhất là anh đã thực sự quên sạch bách đi, cô bực bội gắt lên: “Thì ngay tối hôm qua đấy!”

Trần Kính Chương khẽ cười thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không chút gợn sóng mà “Ồ” lên một tiếng. Anh nhạt giọng bảo: “À, anh nhớ ra rồi, chỉ là thuận miệng hỏi thăm một câu thôi mà.”

Giản Nhu phóng ánh mắt đầy nghi ngờ sang lườm anh một cái.

Ánh ban mai ngày xuân đã rực sáng, hào phóng rọi lên gương mặt của cả hai người. Đều đã thức trắng suốt một đêm không ngủ nên sắc mặt của ai trông cũng không được tươi tỉnh cho lắm. Trần Kính Chương ngả người ra tựa vào thành ghế sofa, ra dáng vô cùng rộng lượng mà thong thả bảo: “Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, em tưởng anh đang đe dọa em à? Anh có đến mức rảnh rỗi vô vị đến nông nỗi ấy không?”

Giản Nhu: “…” Cô rất muốn nói một câu “tự anh biết rõ trong lòng”, nhưng lại thấy mình chẳng có bằng chứng gì cả, vả lại bản thân cô quả thực cũng là kiểu người hay suy nghĩ nhiều, thế nên đành phải ấm ức nuốt nghẹn cục tức vào trong.

Trần Kính Chương khẽ ngáp một cái dài, lại nghĩ đến cú tát mà Giản Nhu giáng cho mình vừa rồi, đây đúng là một trải nghiệm độc nhất vô nhị trong suốt cuộc đời của anh. Anh chậm rãi đứng dậy, cất giọng đầy uể oải: “Còn một chuyện nữa, khoản này sau này chúng ta từ từ tính sổ sau, giờ anh phải đi ngủ bù cái đã.”

Gửi phản hồi