Chương 54: Chen Zhi

*

“Đứng yên đấy đừng nhúc nhích!”

Từ Dật hét lớn một tiếng, ánh mắt quét về phía gã tóc bạc.

Gã tóc bạc lập tức buông chân Lâm Sơ ra, vòng ra sau lưng Lâm Sơ, giật mạnh cổ áo cô.

Trần Chấp mắt ngập tràn hình ảnh cái chân ấy của cô, trắng nhấp nhóa đến chói mắt. Cơn giận dữ trong khoảnh khắc nuốt chửng lý trí của cậu, cảm xúc u uất tàn nhẫn như đống lửa cuộn trào xâm chiếm cậu.

Trần Chấp bước về phía Lâm Sơ, vừa mới cất bước đã lại bị gọi giật lại.

Từ Dật gào lên đe dọa: “Mày bước thêm bước nữa, bọn tao sẽ xé rách quần áo nó!”

Trần Chấp sững người, ánh mắt u uất lạnh lẽo quét sang.

Từ Dật nghiến răng, dùng giọng ra lệnh: “Mày cứ đứng yên đấy cho bọn tao đánh, đánh đến khi nào bọn tao hả hê thì bọn tao mới thả nó. Mày mà dám chống trả một phát bọn tao xé quần áo nó, xé từng món một!”

Lâm Sơ hoảng loạn lắc đầu, bị gã con trai từ phía sau thô bạo bịt chặt miệng, khống chế lấy cái đầu.

Cô giương mắt nhìn cậu ngã xuống đất.

Bọn chúng dùng nắm đấm, dùng chân, cậu không hề chống trả một li, cũng không nhìn cô, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Từ Dật dùng hết sức bình sinh, cú nào cũng vô cùng giận dữ nện xuống, đánh đến mức chính tay gã cũng thấy đau.

“Mẹ kiếp mày, mày có biết chính vì mày mà ông đây đéo thể lăn lộn ở đây được nữa không!” Vừa nói, gã vừa đạp mạnh một cú vào bụng Trần Chấp.

Gã vừa chửi vừa đánh.

“Lần trước mẹ nó mày đánh tao thành ra như thế, tao đéo trả lại thì đối xử tệ với bản thân tao quá!”

“Mày chẳng phải oai lắm sao? Oai nữa đi, tao cho mày ra vẻ này! Đồ nghiệt chủng đéo ai cần, cái thứ phế vật!”

“Mẹ nó còn dám đánh tao, cho mày biết tay ông đây, không hại chết mày đéo xong!”

Gã con trai khác cũng bị kích động cảm xúc, hưởng ứng đánh hăng hái. Lưng một đạp, bụng một đạp, dẫm cánh tay, dẫm bàn tay, vung nắm đấm đấm vào mặt, đá vào chân…

Vết thương trên người cậu, hóa ra đều từ đây mà ra.

Lâm Sơ nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi lăn qua má.

Gã tóc bạc xem đến khoái chí, cảm nhận được nước mắt của Lâm Sơ bèn nhíu mày: “Khóc cái gì? Lắm nước quá đấy à?! Mẹ nó, cho cô xem tôi đánh nó thế nào! Mày ơi, đổi ca đi, cho tao khởi động chân tay tí!”

Gã con trai kia đánh mệt rồi, bảo: “Tao đổi với mày.”

Khoảng cách giữa hai gã còn một đoạn, Trần Chấp nhanh như chớp vung đấm quật ngã Từ Dật, nhỏm dậy lao tới tung một đạp vào lưng gã con trai vừa định nghỉ ngơi, gã ngã nhào về phía trước, gã tóc bạc theo phản xạ giơ tay đỡ lấy.

Trần Chấp lao tới trước mặt Lâm Sơ che chắn.

Cục diện xoay chuyển.

Lâm Sơ cuối cùng cũng chứng kiến lối đánh không cần mạng của Trần Chấp. Cậu không cần mạng mình, cũng chẳng cần mạng người khác. Đúng nghĩa một kẻ liều mạng.

Mỗi cú đấm đều nhanh – chuẩn – hiểm, nện thẳng vào những nơi xương xẩu yếu ớt nhất.

Từ Dật hò hố lao lên, chỉ trong vòng một giây đã bị Trần Chấp giáng thẳng một đấm vào mũi, máu mũi văng lung tung, Từ Dật còn chưa kịp bịt mũi thì cú đấm thứ hai của Trần Chấp đã tống thẳng vào dạ dày gã. Tiếp sau đó đá gập đầu gối gã, gã quỳ rạp xuống, Trần Chấp giẫm lên vai gã, gã lập tức ngã nhoài ra đất, hai gã con trai còn lại bừng tỉnh, cùng lúc lao vào Trần Chấp.

Trần Chấp một mình cân ba.

Lâm Sơ vẫn dán chặt mắt vào bọn chúng, chỉ sợ có kẻ nào rút ra đồ vật nguy hiểm. Cho đến khi một ánh kim loại phản quang lóa vào mắt cô, cô không nhắm mắt, trố mắt nhìn thẳng sang, đồng tử co rút.

Là dao.

“Trần Chấp! Từ Dật có dao! Ở sau lưng cậu cẩn thận!” Tiếng hét này dùng trọn sức lực lớn nhất hiện tại của Lâm Sơ.

Trần Chấp quay đầu nhìn, không né kịp, nhưng chỉ bị Từ Dật nhổm đè ngã.

Từ Dật ngồi tót trên người Trần Chấp, một tay lăm lăm cầm dao, một tay vung đấm đánh Trần Chấp.

Trần Chấp đẩy đẩy răng hàm, nhổ ra một bãi máu. Nơi khóe mắt, gã tóc bạc bước về phía Lâm Sơ, chẳng nói chẳng rằng giật phắt quần Lâm Sơ xuống dưới, để lộ một đoạn màu xanh nhạt.

Trần Chấp chấn động, máu nóng dồn thẳng lên đỉnh đầu. Cậu siết chặt lấy tay Từ Dật, dùng lực lượng nhanh nhất mạnh mẽ nhất cướp lấy con dao, rướn người giằng lại thế chủ động đè Từ Dật xuống.

Con dao gọt hoa quả sắc bén giơ cao lên không trung.

Thế giới của Trần Chấp bị băng giá đóng băng, cậu chỉ nghĩ đến một mục đích duy nhất, giải quyết tất cả những kẻ cản trở cậu tiến lại gần cô.

Lưỡi dao lóe lên luồng ánh sáng rét mướt chực hạ xuống. Đang rơi giữa không trung, một giọng nói đâm xuyên qua lớp băng tuyết ấy.

“Trần Chấp!!”

Trần Chấp nghe thấy tiếng gọi này, khung cảnh trước mắt chao đảo. Là đêm hôm ấy bọn họ đi xe buýt, khóe mắt cô lăn xuống một giọt lệ, chóp mũi hơi hồng hồng, khóc im lặng đến thế, khiến người ta lạnh lòng mà cũng đau lòng. Y hệt giọt nước mưa trượt dài trên khung kính cửa sổ.

Lúc đó cô chăm chú nhìn cậu, đôi mắt trong trẻo thuần khiết phản chiếu ánh đèn đường, dường như thế giới này đẹp đẽ biết bao, và cô khao khát tới nhường nào. Thế nên cô mới nghiêm túc đến vậy mà nói với cậu: “Tôi chỉ muốn sống thật tốt thôi.”

Cô không hề biết lúc ấy giọt lệ và ánh sáng nơi đáy mắt cô sáng rỡ đến chừng nào, cũng không biết khi cậu ngắm nhìn thế giới trong mắt cô, chợt cảm nhận được một góc đẹp đẽ của thế gian, cậu thấy cũng không tệ, cậu thấy cậu cũng muốn sống thật tốt.

Con dao trong tay Trần Chấp khựng lại giữa không trung, không đâm xuống nữa.

Chỉ là trong hai giây cứng đờ và mất tập trung đó, con dao trong tay cậu đã bị cướp mất.

Tiếng thớ thịt bị đâm rách. Hung khí xọc sâu vào trong, cứa đứt thớ thịt, máu trào ra ngoài.

“Trần Chấp!”

Lâm Sơ khản cả giọng gào lên. Cô kiệt sức toàn thân, nước mắt đổ xuống như mưa, tưới tắm cho mảng bụi bặm và cỏ dại dưới chân.

Trần Chấp ôm lấy bụng, ngoảnh đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn cắt không còn giọt máu của cô. Cảm xúc nơi đáy mắt cô lần đầu tiên mãnh liệt đến thế.

Cậu vẫn không chút biểu cảm, lông mày chẳng buồn nhíu, chỉ lặng lẽ nhìn cô, vài giây sau, cậu không nhìn cô thêm một lần nào nữa, nằm nghiêng xuống đất, lưng hướng về phía cô.

Hoàng hôn rời đi, sắc ấm nơi chân trời biến mất, mây cũng chẳng còn thấy đâu, chỉ còn màn đêm tăm tối đè nặng trên đầu. Sắc đen và sắc đỏ quánh lại vào nhau, chảy tràn theo những hình thù khác nhau, không khí cũng trở nên ẩm ướt.

Từ Dật nằm nửa người trên đất, run rẩy giơ tay lên, máu, màu đỏ tươi, chiếm trọn bàn tay gã.

Bụng? Gã đã đâm vào bụng Trần Chấp? Nhiều máu quá…

Từ Dật sợ tới mức hét lên thất thanh, cuống cuồng bò dậy, lảo đảo lùi lại một bên, gã không thể tin nổi, lắc đầu phủ nhận.

“Tao không có, tao không có! Không phải tao, làm sao mà thế được? Không phải tao! Không phải…”

Hai gã con trai còn lại cũng bị dọa cho khiếp vía, đứng ngơ ngác tại chỗ không biết nhúc nhích. Cho đến khi Từ Dật đâm đầu chạy biến, hai gã kia mới bừng tỉnh, chuồn mất hút.

Trời tối đen như mực, gió đêm gầm hú. Lâm Sơ chỉ trông thấy Trần Chấp nằm ở đó, lặng lẽ nằm ở đó, cô không nhìn rõ cậu đã chảy bao nhiêu máu, thế nên khoảng đất ấy trong mắt cô đều biến thành một màu máu.

“Có ai không!”

Cô dốc sức hét lên, nhưng giọng đã khản đặc, gió lại quá to, tiếng vừa thốt ra đã bị thổi tan tác.

“Trần Chấp? Trần Chấp cậu có nghe thấy không? Thức dậy đi, thức dậy có được không?”

Chẳng có động tĩnh gì, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.

Lâm Sơ vắt chéo tay cọ xát vào khung thành phía sau, muốn làm đứt dây thừng. Tuy nhiên dây thừng thô ráp chẳng sứt mẻ tí nào, chỉ khiến thịt da cô nát tươm. Cô đau đến trán vã mồ hôi, mắt đăm đăm nhìn về hướng Trần Chấp, mỗi cử động lại càng thêm ra sức.

Gió đêm hiu hắt, cỏ dại trên sân bóng rung rinh, bụi tung mù mạt, tấm lưới cầu môn rách rưới đung đưa qua lại, giữa sân bóng trống hơ trống hoác có hai người trẻ tuổi vô vọng.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, Lâm Sơ cạn kiệt sức lực, cánh tay và thắt lưng đều mỏi tới tê dại, chỉ có thể xê dịch từng chút một. Cậu vẫn nằm ở đó, cô chẳng còn nhìn rõ điều gì nữa, chỉ biết cậu vẫn ở đó, thật gần mà cũng thật xa.

Lâm Sơ nấc lên khóc thút thít.

Tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương. Tựa như từ trong giấc mơ truyền vọng lại.

Đường nét giấc mơ bị ánh đèn nhấp nháy xé rách, âm thanh ngày càng tới gần, thứ ánh sáng ngũ sắc ấy cũng càng lúc càng rõ rệt, Lâm Sơ nhìn thấy hai chiếc xe từ xa lao tới.

Cảnh sát lao xuống xe, y tá lao xuống xe.

Trần Chấp được cẩn thận khiêng lên cáng, Lâm Sơ được gỡ bỏ dây thừng.

Tay Lâm Sơ được tự do nhưng đã mất hẳn cảm giác đau, hất văng tấm lưới cầu môn, chân cô đã tê dại, nhưng vẫn lảo đảo lao về phía trước, trèo lên xe cứu thương, ngã nhào ngồi bệt xuống cạnh giường bệnh, cô đỡ lấy thân thể cậu, chạm vào máu của cậu.

Ấm nóng. Làm cô bỏng rát, bỏng đến mức mắt đau buốt.

Cô không cảm nhận được hơi thở của cậu, cũng chẳng nghe thấy nhịp tim cậu đập, nước mắt nổ đốp tràn khỏi hốc mắt.

Trong trí óc cô là dáng vẻ chán chường uống rượu chơi game của cậu, là dáng vẻ lười biếng vừa mới ngủ dậy của cậu, là dáng vẻ buồn ngủ không mở nổi mắt của cậu, mỗi một dáng vẻ đều lười nhác đến thế, chẳng chút sinh khí, thế nhưng, cô chưa bao giờ thấy cậu không còn sức sống như thế này.

Cậu còn chưa từng rực rỡ bao giờ, mà đã sắp héo tàn rồi sao?

Y tá đỡ cô dậy, muốn kiểm tra cho cô, nhưng vì cô cứ khóc lóc thảm thiết tâm trạng không ổn định nên khó tiến hành, đành dịu giọng an ủi cô.

“Đừng khóc nữa em, vết dao trên người cậu ấy đâm không sâu lắm đâu, nhìn qua khả năng cao là không trúng chỗ hiểm, không sao đâu, đừng lo lắng… Đừng khóc nữa, chị kiểm tra cho em nhé? Đừng sợ.”

Lâm Sơ nghe bảo không đâm trúng chỗ hiểm liền hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm xúc vẫn chưa thể ổn định lại.

“Đừng lo, kẻ xấu sẽ bị bắt thôi, là người qua đường thấy ba gã con trai đang bỏ chạy, trong đó một đứa trên tay có máu nên đã báo cảnh sát và gọi xe cứu thương, hơn nữa con đường đó có camera giám sát, không sao đâu em.”

Lâm Sơ ôm mặt, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Bác sĩ kiểm tra xong cho cô, xác nhận cô không có vấn đề gì lớn bèn dặn cô gọi điện thoại cho người nhà.

Lâm Sơ lúc này mới nhớ ra, mở điện thoại, cô thấy một loạt cuộc gọi nhỡ, sau đó lại nhìn thấy trên giao diện trò chuyện, định vị chia sẻ chưa kịp gửi đi.

Vết hằn trên cổ tay Lâm Sơ rất rõ ràng, lúc giãy giụa sợi dây thừng thô ráp đã làm chà xát rách da, máu thịt be bét một mảng, còn có cả những sợi chỉ xơ rách dính ở bên trong.

Sau khi đến bệnh viện, y tá ân cần giúp cô xử lý vết thương, xử lý xong lại nhẹ nhàng an ủi cô một lúc.

Cảnh sát vẫn luôn túc trực ở bên ngoài, ánh mắt do dự xuyên qua lớp kính quẩn quanh trên người cô.

Lâm Sơ bước ra khỏi phòng cấp cứu, cúi đầu nói: “Cháu muốn ở bệnh viện chờ bố cháu tới, giờ cháu có thể lên phòng phẫu thuật xem sao được không ạ?”

Cảnh sát gật đầu: “Chú đưa cháu đi.”

Lâm Sơ không đáp lời, đến phòng phẫu thuật, cô đăm đăm nhìn ba chữ “Đang phẫu thuật” đang sáng đèn. Ánh sáng lạnh lẽo.

“Cậu ấy sẽ không chết chứ ạ?”

Cảnh sát liếc nhìn cô một cái, an ủi: “Chú từng gặp khá nhiều vết thương kiểu này rồi, nhát dao trên người cậu ấy đâm không sâu lắm, chắc là không sao đâu, cháu đừng lo.”

Lâm Sơ cúi đầu, toàn thân kiệt sức đứng không vững, bèn ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài phòng phẫu thuật. Lại cảm nhận được ánh mắt do dự của chú cảnh sát, cô không nhìn chú, giọng khàn khàn hơi nhỏ.

“Chú muốn hỏi gì cứ hỏi đi ạ.”

Viên cảnh sát khựng lại một chút, ngồi xuống bên cạnh cô, ghé sát lại gần một chút để tiện nghe giọng cô.

Lâm Sơ thành thật khai báo mọi chuyện, ngoại trừ mối quan hệ giữa cô và Trần Chấp.

Cô nói: “Trần Chấp thích cháu, đối xử với cháu rất tốt, bọn họ đều hiểu nhầm cháu là bạn gái cậu ấy, cho nên bọn họ mới bắt giam cháu để uy hiếp cậu ấy.”

Viên cảnh sát có phần kinh ngạc trước mối quan hệ của họ, cứ tưởng họ là một đôi người yêu. Nếu như chỉ là mối quan hệ kiểu này, vì một kẻ theo đuổi mà mình không thích mà bị bắt giam, gặp phải chuyện tồi tệ như vậy, cô vẫn có thể quan tâm tới nam sinh đó đến thế sao?

Lâm Sơ đưa nhật ký tin nhắn cho cảnh sát xem làm bằng chứng.

Viên cảnh sát xem xong tin nhắn, cảm thấy cô hẳn là một cô gái rất tốt bụng, vậy mà lại tin vào mấy dòng tin nhắn rồi một mình mò tới, tốt bụng đến mức có phần đầu óc không tỉnh táo.

Viên cảnh sát nhíu mày, nét mặt nghiêm nghị nói: “Cô bé này, sau này gặp phải chuyện như thế này cháu phải báo cảnh sát! Thay vì một mình đi mạo hiểm, chuyện thế này phải giao cho cảnh sát bọn chú xử lý, biết chưa?”

Lâm Sơ chậm rãi gật đầu.

Trước mắt cô đột nhiên xộc vào hình ảnh ở sân bóng, bàn tay liên tục mơn trớn đi lên kia… Dạ dày cô thắt lại, buồn nôn thốt ra tiếng.

Viên cảnh sát giật mình: “Cháu làm sao thế? Không sao đấy chứ?”

Cô bấu chặt lấy chiếc ghế băng lạnh ngắt, cố nén lại, lắc đầu không đáp.

Mẹ của Trần Chấp vội vã chạy tới, người phụ nữ ngày thường ăn mặc chỉn chu gọn gàng nay tóc mai rối bời. Người phụ nữ vừa tới nơi chỉ trông thấy cảnh sát bèn vội vội vàng vàng lao qua, mắt đong đầy nước mắt: “Đồng chí cảnh sát, con trai tôi làm sao rồi?”

Viên cảnh sát chỉ đơn giản thuật lại thương thế của Trần Chấp rồi an ủi. Cuối cùng nói với Lâm Sơ: “Sau này còn phải phiền cháu cùng bọn chú tới đồn cảnh sát một chuyến.”

Người phụ nữ nhìn thấy Lâm Sơ, định nói gì đó nhưng nhìn dáng vẻ của cô lại không sao cất nổi lời.

Sau cùng chỉ rặn ra một câu: “Cháu với nó không phải là bạn gái bạn trai à?”

Lâm Sơ rủ mắt: “Không phải ạ.”

Người phụ nữ không tin: “Thế sao cháu lại đến nhà dì?”

Viên cảnh sát bên cạnh nheo mắt lại.

Phía bên kia hành lang có hai người chạy tới, đồng thời vang lên hai tiếng gào đau đớn.

“Sơ Sơ!”

“Sơ Sơ!”

Lâm Xu chạy đến vã mồ hôi đầm đìa, quỳ rập xuống trước mặt cô, hai tay run rẩy giơ lơ lửng giữa không trung: “Con bị thương ở đâu? Ở đâu?”

Vừa cúi đầu nhìn thấy cổ tay quấn gạc của cô, cả người ông cứng đờ.

Lâm Sơ vốn dĩ đã kiệt sức, cảm xúc chẳng thể dâng lên gợn sóng nào, nhưng nhìn thấy họ hốc mắt cô vẫn đỏ bừng. Cô gửi lời xin lỗi họ, nhận vì mình đã nói dối họ bảo ra ngoài mua bút. An ủi họ, bảo cô không sao, khắp người thực sự chỉ có mỗi cổ tay bị thương thôi.

Cô giải thích với họ diễn biến toàn bộ câu chuyện.

“Bạn nam đó thích con, bọn họ có mâu thuẫn với bạn nam đó, muốn trả thù bạn ấy nhưng đánh không lại, cho nên mới lừa con sang, bảo cậu ấy sắp chết muốn gặp con, rồi con đi. Bọn họ trói con lại, lừa bạn nam đó tới, rồi bọn họ đánh nhau, trong lúc cuống quýt có kẻ rút dao ra, sau đó… bạn nam đó bị đâm một nhát.”

Âm cuối của Lâm Sơ run nhè nhẹ, cô nhắm mắt lại, giọt lệ lặng lẽ lăn xuống.

Nghe xong toàn bộ diễn biến, cảm xúc của hai người càng thêm kích động, một phần đau thương hóa thành giận dữ.

Mẹ Trần Chấp đứng bên cạnh ngẩn ngơ nghe hết: “Nhưng dì mấy lần nhìn thấy cháu với…”

Lâm Sơ ngắt lời: “Đó là vì cậu ấy cứ đeo bám cháu suốt. Cháu không dám chống trả.”

Cơn giận của Lâm Khúc bùng lên tới đỉnh điểm, chỉ tay vào mặt người phụ nữ gào lên chói tai: “Chị có biết dạy con không thế? Không biết dạy thì đừng có đẻ! Nếu không phải tại con trai chị thì cháu gái tôi có bị đám người kia nhắm tới không?!”

Người phụ nữ bị lời cô nói làm cho nhói đau, rồi bật khóc.

Lâm Xu thấy bà ấy như vậy, những lời vốn muốn nói lại nuốt ngược vào trong, ông đỡ lấy Lâm Sơ: “Đi thôi, chúng ta về nhà, bố đưa con về nhà.”

Lâm Sơ nương theo sức nắn của bố đứng dậy, đi mãi cho tới tận cùng hành lang, cô mới ngoảnh đầu lại, hướng về phía cánh cửa phòng phẫu thuật giờ đã không còn nhìn rõ nữa.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi