Chương 2: Ông chủ cửa hàng tiện lợi
*
Cô đẩy cánh cửa kính của khách sạn, bước vào sảnh lớn. Trong phòng bật điều hòa ấm áp vô cùng, khiến cô bất giác rùng mình một cái.
Phía sau quầy lễ tân màu gỗ hồng sắc cao ngất là một cô gái có đôi mắt đan phụng. Thấy có người đi vào, cô gái ngẩng đầu nhìn sang, vừa nhận ra An Di liền cười đến mức híp cả mắt, không chờ được mà vội nói: “Bà chủ, chị Tĩnh vừa sang đây một chuyến nè, chị ấy bảo buổi sáng dì ra đồng hái được một sọt rau cải thìa, non mướt mượt luôn! Buổi trưa định xào bánh gạo ăn, nhắn chúng ta qua ăn chung cho tươi ngon đấy ạ.” Giọng điệu của cô như thể đang khoe khoang một món bảo bối vậy.
An Di vừa nghe cô nói vừa xoa xoa đôi bàn tay đang bị cào lạnh đến mức hơi tê cứng.
Cô gái lễ tân tên là Gia Gia, mới hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt tràn ngập collagen, đôi mắt đan phụng mí mỏng khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi. Lúc nói chuyện thì lông mày nhướng lên nét mặt rạng rỡ, mang theo vẻ tràn đầy sức sống đặc trưng của những cô gái trẻ.
“Được rồi, chút nữa chị sang trước, ăn xong sẽ qua thay ca cho em.”
Gia Gia xua tay bảo: “Không gấp, không gấp đâu ạ, chị mang chút gì về cho em ăn là được rồi.”
Tuy cô gái này mới hơn hai mươi tuổi nhưng đã làm ở khách sạn này được hai ba năm. Hồi đó tốt nghiệp trung cấp là cô đã ở đây làm việc, sau này An Di tới tiếp quản lại tìm cô về. Cũng may là có cô, bằng không mọi chuyện lớn nhỏ trong khách sạn chắc chắn sẽ khiến An Di mù tịt không biết đường nào mà lần.
Tầng một của khách sạn ngoài quầy lễ tân rộng rãi, bên cạnh còn có một bộ sofa lớn màu đỏ rượu, kế bên đặt một chiếc máy bán nước tự động. Đối diện là mấy cái khung standee cuốn giới thiệu các khu danh lam thắng cảnh ở Bạch Xuyên và Đạo Nam. Đây là quảng cáo do công ty du lịch đặt, mỗi tháng mang lại cho khách sạn khoản thu nhập hai trăm tệ.
An Di thấy hai chiếc standee bị va quệt xô lệch, liền bước tới dựng lại cho thẳng thắn.
“Gia Gia này, hồi trước phía bắc thị trấn có một khu dân cư đúng không? Sao giờ chẳng thấy ai nữa, mọi người chuyển đi đâu hết rồi em?”
Gia Gia đang mải mê chơi game trên điện thoại, trả lời một cách lơ đãng: “Em cũng không biết nữa nha, chắc đó là chuyện hồi em còn bé tẹo rồi? Ở Bạch Xuyên ngoại trừ trụ sở Ủy Ban Nhân Dân thị trấn, mấy cây cầu với mấy căn nhà ở phố cổ ra thì cơ bản là giải tỏa sạch sẽ rồi đúng không chị? Đã sớm không còn là dáng vẻ ngày xưa nữa rồi, chị phải tìm người tầm tuổi mẹ em thì mới nói rõ mấy chuyện này được.”
An Di ừm một tiếng, rồi đi cầu thang bộ lên tầng ba. Ở cuối hành lang cô có một phòng riêng, nhỏ đến mức chỉ đủ kê một chiếc giường đơn và một chiếc tủ quần áo. Mấy phòng cuối hành lang thế này đem cho thuê cũng khó vì nhiều khách thuê khá kiêng kỵ, nên cô giữ lại một phòng để tự ở.
Cô rửa mặt, thoa một chút kem dưỡng ẩm, rồi búi lại mái tóc bị gió thổi rối tung, sau đó mới đi xuống tầng.
Cô chào Gia Gia một tiếng: “Chị sang nhà bên cạnh nhé.”
Gia Gia đang nhập tâm chơi game nên chỉ ậm ừ đáp đại một tiếng, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Căn nhà nằm sát bên tay trái khách sạn, ở tầng một có một cửa hàng tiện lợi. An Di bước vào cửa hàng này trước.
Tiệm không lớn, nhìn một phát là bao quát hết toàn bộ, đồ đạc được xếp vô cùng ngăn nắp, ánh đèn sáng choang. Mặt sàn màu trắng sạch sẽ tinh tươm khiến người ta cảm thấy vệ sinh và chất lượng ở đây rất đảm bảo, chứ không giống mấy tiệm nhỏ khác nhìn vào mờ mịt bụi bẩn làm người ta phát hãi.
Cô dạo quanh trước các kệ hàng, lấy một gói que phô mai cho trẻ em, lại ra tủ đông lấy một vỉ sữa chua Mông Ngưu rồi mang ra quầy thanh toán. Cô ngó trái ngó phải mà trong nhà chẳng có lấy một bóng người, chỉ thấy ở một góc cửa hàng có cái quầy cao cao, bên trong bày la liệt các loại dụng cụ. Trên tấm kính chắn bảo vệ của quầy có dán mấy chữ màu đỏ lớn: “Sửa điện thoại”.
Cô đứng đợi đến mức chán cháng, thầm nghĩ: Ông chủ tiệm này cũng có óc kinh doanh gớm.
Chờ một lúc vẫn không thấy ai xuất hiện, cô thử cất tiếng gọi: “Ông chủ ơi? Có ai ở đây không ạ?”
Đúng lúc này, từ căn phòng phía sau truyền ra giọng nói của một người đàn ông, ồm ồm vang lên: “Tự quét mã đi.” Giọng nói nghe như bị cái gì đó đè nén chặn lại.
An Di nhìn về hướng phát ra âm thanh, phát hiện phía sau có một cánh cửa đang khép hờ, chẳng biết ông chủ đang bận việc gì. Cô quay đầu nhìn thấy trên quầy có một chiếc súng quét mã, liền “tít tít” quét qua hai món đồ. Cô thầm nghĩ trong lòng, người này cũng chịu đầu tư đấy chứ, một ngôi tiệm nhỏ thế này mà máy móc thiết bị lại khá là đầy đủ.
Thanh toán tiền xong, cô mỗi tay cầm một món đồ bước về phía khách sạn. Đi qua bên cạnh khách sạn là một cửa hàng thời trang nữ trang trí theo phong cách tông trắng, trên cửa kính kịch trần treo hai tấm rèm ren mộng mơ. Khi cô đẩy cửa bước vào, thiết bị cảm ứng trên đà cửa phát ra tiếng “đinh đoong” giòn giã.
Một cô gái đang ngồi trong nhà thấy cô liền bật dậy, mỉm cười híp mắt nói: “Ôi chao, em rốt cuộc cũng sang rồi, mẹ chị vừa mới giục chị đi gọi em đấy.”
Cô gái này lớn hơn An Di vài tuổi, tầm hơn ba mươi. Mái tóc xõa ngang vai mượt mà như dải lụa đen, gương mặt trái xoan, làn da trắng như tuyết, vóc dáng thon thả. Cô ấy là một mỹ nhân rực rỡ, khi cười lên mang theo nét dịu dàng và tĩnh lặng đặc trưng của con gái vùng Đạo Nam.
An Di đưa vỉ sữa chua và gói phô mai trong tay ra, nói: “Đồ ăn vặt em mua cho Pudding đây ạ. Chị Tĩnh này, chị với bác gái mà cứ khách khí thế này là em ngại lắm đấy nhé.”
Lương Tĩnh Tĩnh nhận lấy hai món đồ, lườm An Di một cái rồi bảo: “Em còn chưa đủ khách khí đấy à? Chị nói bao nhiêu lần rồi, lần nào sang cũng tay xách nách mang. Lần sau trước khi gọi em sang tụi chị phải đắn đo mãi, cảm giác như tham đồ của em vậy đó. Nghe lời chị, đừng khách khí thế, hàng xóm láng giềng qua lại là chuyện bình thường mà. Chúng ta lại hợp cạ nhau nữa, khách khí quá hóa ra xa cách, chẳng qua cũng chỉ là thêm một bát cơm thôi mà.”
Chị nói nhanh, nhịp điệu dứt khoát giòn giã, nhìn qua là biết ngay một cô gái đảm đang tháo vát.
Đối diện với sự nhiệt tình chân thành này, An Di có chút luống cuống. Trước đây những người cô quen biết đều rất coi trọng ranh giới cá nhân. Dù có những người da trắng vừa gặp lần đầu đã vồn vã nhiệt tình, nhưng ai cũng biết đó chỉ là xã giao giả tạo. Họ chẳng bận tâm người đối diện là ai, họ chỉ đang đóng vai một người nhiệt tình mà thôi, thế nên ai nấy đều không thấy áp lực. Người ở Bạch Xuyên thì khác, họ nhiệt tình thật sự. Sự nhiệt tình mộc mạc đơn thuần ấy lại khiến cô bối rối không biết phải đáp lại thế nào cho thỏa đáng. Cô mỉm cười, hai tay bóp bóp vạt áo.
Lương Tĩnh Tĩnh xởi lởi mời cô ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, còn bản thân thì quay người chui vào căn phòng phía sau, dặn dò: “Em cứ ngồi đó nhé, bánh gạo đang hâm trong nồi rồi, chị đi bưng ra đây, thời gian vừa vặn lắm.”
Bóng lưng mảnh mai của chị biến mất sau cánh cửa gỗ.
Trong phòng thoang thoảng mùi nước hoa hương gỗ, ngửi kỹ còn có mùi vải vóc đặc trưng của quần áo mới. Xung quanh là những chiếc kệ sắt cao bằng đầu người treo đầy các loại quần áo phân theo màu sắc. Đây là một không gian vô cùng ngăn nắp và mang đậm nét nữ tính, đèn chiếu trên tường rọi sáng choang cả căn phòng.
Chiếc sofa An Di đang ngồi màu trắng, vì đã dùng nhiều năm nên đệm ngồi hơi lún xuống, không còn êm ái tròn đầy như trước nhưng vẫn rất thoải mái.
An Di nhún nhún trên đệm sofa hai cái, độ đàn hồi vẫn tốt chán.
Bên tay phải cô, trên chiếc quầy màu trắng có đặt một con mèo chiêu tài, cái tay máy cứ vẫy vẫy liên tục.
Đúng lúc này, tiếng của Lương Tĩnh Tĩnh truyền ra: “Đến đây, đến đây rồi đây.” Người chưa tới mà tiếng đã tới trước.
An Di vội vàng đứng dậy nghênh đón, thấy Lương Tĩnh Tĩnh một tay bưng một chiếc bát tô lớn từ phía sau bước ra, cô vội đỡ lấy một chiếc bát và một đôi đũa.
“Ngồi đi, ngồi đi, cứ ngồi trên sofa mà ăn, chị em mình không cầu kỳ đâu.” Lương Tĩnh Tĩnh xởi lởi.
An Di gật đầu bảo vâng.
Chiếc bát đó là kiểu cổ ngày xưa, An Di đã lâu lắm rồi không nhìn thấy. Miệng bát cực kỳ lớn nhưng đáy lại nhỏ, nông hơn bát hiện đại, hoa văn là gốm sứ xanh trắng, có điều lớp men nhìn khá thô xơ. Dưới viền bát của một số gia đình còn dùng mũi khoan kim cương khắc cả tên người đàn ông trong nhà vào nữa.
Cả hai người một trái một phải ngồi trên sofa, cúi đầu ăn ngon lành. An Di hỏi: “Pudding đâu rồi chị?”
Pudding là con trai của Lương Tĩnh Tĩnh, tên mụ là Pudding, năm nay mới sáu tuổi, đang ở độ tuổi nghịch như quỷ.
“Nó á? Chẳng thể cho nó ra đằng trước này được, không thì cái tiệm này biến thành cái chuồng chó mất. Mẹ chị đang trông nó ở trong rồi.”
“Ngon thật đấy chị.” An Di khen một câu. Tiếng khen này làm Lương Tĩnh Tĩnh buồn cười. Vẻ mặt cô nghiêm túc chỉn chu, người không biết lại tưởng cô đang khen món Mãn Hán Toàn Tịch nào đó. Đã lâu lắm rồi Lương Tĩnh Tĩnh mới gặp một người nghiêm túc đến thế, chị thích cái tính này của An Di, cười nói: “Mẹ chị mà nghe được chắc mừng rơn mất. Sau này ngày nào em cũng sang đây ăn nhé, thêm đôi đũa thôi mà. Em vẫn ngày ngày ra phố ăn đấy à?”
“Vâng ạ.” An Di nhét một gắp bánh gạo đầy miệng, nước sốt màu đỏ dính trên môi, hai bên má phồng phao phao. “Bếp của khách sạn thì cũng nấu ăn được, chỉ là hồi trước ở nước ngoài em nấu ăn nhiều quá rồi, giờ chẳng muốn nấu nữa, ra phố ăn cũng tốt mà. Em thích mấy món ăn vặt ở Bạch Xuyên lắm, món nào cũng ngon.”
Lương Tĩnh Tĩnh dừng đũa, cười “ha ha” thành tiếng. Người khác nói thế có khi là nịnh hót, nhưng lời này phát ra từ miệng An Di thì lại vô cùng chân thành. Chị hỏi: “Món ăn vặt gì mà ngon thế? Mấy đồ mười mấy hai mươi tệ nhét đầy bụng mà qua lời em nói nghe như thịt rồng không bằng. Em kiến thức sâu rộng thế, là thật hay giả vậy?”
Chị quay đầu thấy dáng vẻ An Di ăn bánh gạo hăng hái như thế lại thấy chẳng cần phải hỏi nữa, cái vẻ mặt này là không thể giả vờ được. Không hiểu sao trong lòng chị lại trỗi dậy một chút xót xa, ôi.
“Chị Tĩnh này, cửa hàng tiện lợi bên tay trái khách sạn là của ai thế chị? Hồi nãy em qua còn thấy có cả quầy sửa điện thoại nữa, mà chẳng thấy một bóng người nào cả. Em tới đây gần hai tháng rồi mà chưa gặp người của tiệm đó lần nào.” An Di hỏi.
Tay cầm đũa của Lương Tĩnh Tĩnh khựng lại, bảo: “Cậu ta á? Bận tới mức gót chân đập vào gáy, cả cái Bạch Xuyên này chẳng có ai bận rộn mê kiếm tiền hơn cậu ta đâu. Em chưa gặp cậu ta cũng là bình thường. Người Bạch Xuyên ai mà chẳng biết cậu ta mê tiền, giống như cái máy kiếm tiền vậy, việc gì cũng làm, chẳng có việc gì mà cậu ta không nhận cả.” Chị lại hạ nhỏ giọng nói thêm một câu: “Chẳng biết là tham cái gì, tiền cũng chẳng tiêu, tuổi tác thì đã bao nhiêu rồi.”
An Di nghiêng đầu nhìn chị, nhận ra có điều gì đó bất thường. Giọng điệu của Lương Tĩnh Tĩnh khi nói về người này có một sự thân mật kiểu “hận sắt không thành thép”, đây không giống thái độ dành cho người dưng nước dãi. Trong lòng cô đã hiểu ra vài phần, bèn hỏi: “Người này trông đẹp trai lắm đúng không chị Tĩnh?”
Lương Tĩnh Tĩnh nói mập mờ: “Ai mà biết được, tóc tai thì để dài ngoằng, cả ngày chẳng nói lấy một lời, kỳ kỳ dị dị, ai mà biết có đẹp trai hay không.”
An Di bật cười. Lương Tĩnh Tĩnh ngoái nhìn cô một cái, cảm thấy bản thân như bị lột sạch quần áo, mặt mũi nóng bừng lên, nhẹ nhàng đẩy An Di một cái.
An Di bưng bát cười hì hì né tránh, trêu chị: “Anh ấy có biết tâm ý của chị không? Còn chờ gì nữa chị Tĩnh, mỹ nhân như chị mà muốn chinh phục một người đàn ông thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”
Lương Tĩnh Tĩnh thu lại nụ cười, nhỏ giọng nói: “Nếu là mười năm trước hay thậm chí tám năm trước thì còn dễ nói, bây giờ… chị có con lại còn ly hôn rồi, điều kiện người ta lại chẳng kém, làm sao mà coi trọng chị được.”
Chị nhớ lại vài lần hai người tình cờ gặp nhau, anh chỉ gật đầu với chị một cái, chẳng buồn trao cho chị một ánh mắt thừa thãi. Chị muốn cất lời chuyện trò vài câu cũng đành phải nuốt ngược vào trong.
Có một lần, dải đèn trên trần nhà tiệm chị bị hỏng, chị nhờ anh sang sửa giúp. Lúc anh sửa xong trèo từ trên thang xuống, chị bước tới đưa cho anh một cốc nước. Căn phòng vốn chẳng rộng rãi gì, cái thang đã chiếm mất một nửa, anh và chị đứng sát lại gần nhau, có thể ngửi thấy hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đối phương, không khí trở nên nóng bừng. Anh rũ mí mắt liếc nhìn chị một cái, rồi lùi lại phía sau, đập tan bầu không khí mờ mịt mơ hồ kia mà bảo: “Tôi không khát.”
Khi ấy đang giữa mùa hè oi ả, trên trán anh đầm đìa mồ hôi, mảng lớn trước ngực chiếc áo T-shirt ướt sũng nhễ nhại như vẽ bản đồ.
Thế mà anh lại bảo anh không khát.
Lúc đó trong lòng chị liền hiểu rõ ngay, anh không coi trọng chị, trong lòng anh cái gì cũng biết rõ ngọn ngành.
Nhưng chính ánh mắt ấy lại càng khiến Lương Tĩnh Tĩnh cảm thấy ưng ý anh hơn. Chị thích những người đàn ông ngốc nghếch, thô kệch thậm chí là gạt bỏ ham muốn trong chuyện nam nữ. Chị cảm thấy khắp cả cái thị trấn Bạch Xuyên này chẳng có người đàn ông nào tốt hơn anh cả.
Chỉ là những lời này chị chẳng thể thổ lộ cùng ai.
Hai người lại trò chuyện sang chuyện khác. Nói được một lúc, An Di lên tiếng hỏi chị: “Chị Tĩnh này, hồi trước phía tây phố cổ có một dãy nhà cấp bốn đúng không chị?”
“Ơ, sao em lại biết?” Lương Tĩnh Tĩnh tỏ ra kinh ngạc. “Đó là chuyện từ lâu lắm rồi, sau này bị ủi phẳng hết rồi mà. Em đâu phải người Bạch Xuyên, sao mà biết được?”
“Hồi nhỏ em từng tới Bạch Xuyên, từng ở đây một mùa hè. Hồi bố em sửa sang lại khách sạn, ông bà nội em tới giám sát công trình nên mang em đi cùng.”
“Ồ, thế thì lâu lắm rồi đấy, thế mà em vẫn còn nhớ cơ à. Khu đó giải tỏa lâu lắm rồi, giải tỏa cùng đợt với cái chợ quần áo cũ ấy. Cái chợ đó em còn nhớ không?”
An Di lắc đầu, hỏi: “Những người sống ở khu đó giờ đi đâu hết rồi chị?”
“Khó nói lắm, có người thì dựng nhà mới ở bên cạnh, có người thì dời sang khu đô thị mới, có người lại mua chung cư ở, ai mà biết được.”
An Di lại hỏi: “Gần thị trấn mình có mỏ đá nào không chị?”
Lương Tĩnh Tĩnh lắc đầu bảo: “Cái đó thì chị chịu thật. Mấy năm nay chắc là không có đâu, hồi nhỏ thì khó nói lắm, con nít con nôi ai mà bận tâm mấy chuyện ngoài thị trấn làm gì.”
An Di không hỏi thêm gì nữa.
