Chương 55: Lin Chu

*

Hôm sau Lâm Sơ tỉnh dậy, thấy tin nhắn Đồng Thiến gửi tới.

Là ảnh chụp màn hình của mấy nhóm chat, còn có cả ảnh chụp diễn đàn trường học.

Chuyện của Từ Dật bị Lý Tư Xảo biết được, sau khi biết tin, Lý Tư Xảo dùng giọng điệu khoa trương nhất, rùm xéng rầm rộ phao tin cho những người xung quanh.

[Lâm Sơ bị bắt giam rồi! Nó yêu đương với du côn, bị kẻ thù của du côn nhắm tới nên mới bị bắt giam đấy! Đúng là tình tiết phim truyền hình luôn!]

Một đồn ten, ten đồn trăm.

Mọi chuyện lan truyền chóng mặt trên mạng, dần dà sự thật của vụ việc bị bóp méo, bị làm cho mờ nhạt.

Trường Trung học số Ba không bận tâm tới Từ Dật đã bị đuổi học từ lâu, cũng chẳng thèm để ý tới học sinh trường khác, họ chỉ bận tâm tới Lâm Sơ của trường mình.

Nữ chính của câu chuyện, Lâm Sơ. Từ đầu chí cuối, với một thân phận không hề thay đổi.

Bạn gái của du côn.

Đồng Thiến gửi tin nhắn tới:

[Lâm Sơ, chuyện này thực sự xé ra to rồi, chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp nơi. Việc này liên quan tới bắt giam và cố ý gây thương tích, nhiều người còn bảo cậu yêu sớm nữa… Thế là vi phạm quy định của trường… Giờ toàn trường đang bàn tán xôn xao, mình đoán cô giáo chủ nhiệm sẽ gọi điện cho cậu đấy.]

Mười giờ sáng. Ngô Văn gọi điện tới.

“Lâm Sơ, em giờ có thể tới trường một chuyến không? Cô muốn trò chuyện với em một chút.”

Lâm Sơ đăm đăm nhìn lớp gạc bọc trên cổ tay, “Cô ơi, hôm qua em vừa bị bắt giam, thực sự không muốn ra khỏi nhà.”

Ngô Văn nghẹn lời, chân thành xin lỗi: “Cô xin lỗi, thật đấy, cô không cố ý mạo phạm đâu…”

Một lúc lâu sau, cô giáo mới cất lời lần nữa: “Nhưng mà, cô là giáo viên, trường học có nhiều học sinh như vậy, giờ đây học sinh toàn trường đều đang bàn tán chuyện này, ảnh hưởng rất xấu. Cô với tư cách là giáo viên và là chủ nhiệm của em bắt buộc phải làm điều gì đó. Chuyện này lan truyền ra ngoài cũng chẳng tốt gì cho em, nếu không phải sắp thi đại học có truyền thông bị đè nén xuống, thì tin tức em bị bắt giam với nam sinh kia bị đâm đã bay ngập trời rồi.”

“Chuyện này đã gây ảnh hưởng tới các học sinh, hôm nay là mùng một tháng Sáu rồi! Mùng bảy tháng Sáu thi đại học, Lâm Sơ, cô biết em đã phải chịu tổn thương, thế nhưng, sự chú ý của học sinh lớp mười hai vào lúc này bị phân tán, cô rất lo lắng…”

Lâm Sơ ngắt lời cô giáo: “Cô ơi, cô muốn em làm gì?”

Giọng Ngô Văn có phần ngập ngừng, nhưng vẫn giải thích: “Sự chú ý của học sinh lớp mười và mười một cũng bị phân tán. Quy định nhà trường không cho phép yêu sớm, thế nhưng em không những yêu sớm, mà còn yêu đương với thể loại nam sinh như thế, lại còn vì cậu ta mà bị bắt giam, chuyện này truyền ra ngoài ảnh hưởng rất xấu tới thanh thiếu niên.”

“Hơn nữa, hành vi yêu sớm của em là không tôn trọng quy định nhà trường. Nếu không thể hiện thái độ xử lý mà để các học sinh khác học theo thì sao? Không chỉ riêng cô, mà chủ nhiệm khối lẫn hiệu phó cũng đã can thiệp vào rồi, các thầy cô nhất trí cho rằng việc này ảnh hưởng tới uy nghiêm quy định của nhà trường.”

“Mùng ba tháng Sáu là lễ trưởng thành tốt nghiệp, phía nhà trường hy vọng có thể giải quyết dứt điểm chuyện này trước mùng ba tháng Sáu. Do đó, nhà trường mong rằng em có thể dũng cảm bước lên lễ đài tập thể dục buổi sáng, hy vọng em bộc bạch mối quan hệ với nam sinh đó, đồng thời làm kiểm điểm.”

“Tức là, nói đại khái về việc yêu sớm, đặc biệt là yêu sớm với loại nam sinh đó sẽ mang lại hậu quả xấu ra sao cho bản thân, nhất định phải tích cực nhận lỗi, thể hiện tư tưởng muốn ôn thi đàng hoàng, học hành chăm chỉ, vươn lên tích cực.”

Ngô Văn dừng lại. Lâm Sơ lại chẳng hề cất tiếng.

“Lâm Sơ… cô biết em chịu tổn thương, nhưng bản kiểm điểm đúng là việc em nên làm mà đúng không? Nếu không phải vì sự bồng bột của em thì làm sao có chuyện ngày hôm nay? Em làm bản kiểm điểm, rút ra bài học, lần sau không tái phạm nữa, dũng cảm bước ra kể lại trải nghiệm này cho mọi người, vừa để mọi người lấy đó làm tấm gương phản chiếu, vừa giúp học sinh lớp mười hai tập trung tư tưởng trở lại. Đây là một việc làm tích cực tốt đẹp.”

Lâm Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lá ngô đồng vẫn còn chao đảo bay, hệt như con người nhất định phải cử động vậy.

“Cô ơi, có hình ảnh nào chứng minh em với nam sinh đó yêu sớm không ạ?”

Đầu dây bên kia Ngô Văn lặng thinh.

“Tại sao em lại phải yêu sớm cơ chứ?”

Một giọng nam khác chèn vào. Ngô Văn đang mở loa ngoài.

“Tôi là chủ nhiệm khối. Lâm Sơ, rất nhiều học sinh đều nói như vậy, dù thế nào đi nữa thì chuyện xấu cũng đã lan rộng rồi, mong em nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.”

Lâm Sơ gằn từng chữ hỏi ngược lại: “Tại sao em phải ở bên loại du côn đó?”

Thầy chủ nhiệm khối sững lại, liếc nhìn Ngô Văn một cái, không hiểu nguyên do, lại cảm thấy Lâm Sơ nói năng xô lệch nhảm nhí.

“Chuyện này các thầy cô còn phải hỏi em đấy, tại sao lại qua lại với loại học sinh đó.”

“Em đang hỏi các thầy cô, em rốt cuộc là vì cái gì mà phải ở bên loại du côn đó?”

Ở đầu dây bên kia, các thầy cô nhìn nhau, không biết trả lời làm sao.

Lâm Sơ cười nhạt một tiếng, cúp máy.

Cô đặt điện thoại sang một bên, tìm đề thi ra làm bài.

Thứ không đáng nhất, chính là điều quan trọng nhất hiện tại lại bị xao nhãng bởi những chuyện không đâu.

Kỳ thi đại học tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất.

Lâm Sơ nghĩ như vậy, tập trung tư tưởng giải đề.

Sợi dây thừng là không tồn tại, tấm lưới cầu môn là không tồn tại, bàn tay liên tục mơn trớn đi lên kia là không tồn tại.

Lâm Sơ chăm chú làm bài.

Máu cũng là không tồn tại.

Tư duy giải đề của Lâm Sơ ngưng trệ ngay lập tức.

Cô ôm lấy đầu, vò chặt mái tóc.

Điện thoại lại đổ chuông, cô không muốn bận tâm. Cho tới khi cuộc gọi sắp tự động ngắt kết nối, cô mới nhấc máy.

Là chú cảnh sát hôm qua.

“Trần Chấp đã qua khỏi cơn nguy hiểm tới tính mạng rồi, các chỉ số đang dần khôi phục bình thường.”

Lâm Sơ nhận được điện thoại của hiệu phó vào buổi chiều, lúc cô đang khoanh tròn trên ô ngày của tờ lịch.

Tháng Sáu rồi, lịch nên lật sang trang mới.

Bên dưới ô ngày mùng một tháng Sáu có một dòng chữ nhỏ: Tết Thiếu nhi.

Lúc nhận điện thoại của thầy hiệu phó, phản ứng của Lâm Sơ chẳng hề kém cạnh so với khi nhận cuộc gọi của cảnh sát một tiếng trước.

Cảnh sát bảo: “Từ Dật và đồng bọn tổng cộng bốn gã đều đã bị bắt giữ.”

Nhịp tim cũng đập dồn dập rộn ràng như thế, có điều cảm xúc lại hoàn toàn trái ngược.

Thầy hiệu phó vắn tắt giải thích mục đích cuộc gọi, chỉ mất vài phút.

Cuối cùng, Lâm Sơ nhìn tờ lịch, hỏi: “Chưa tròn mười tám tuổi còn được ăn Tết Thiếu nhi không ạ?”

Thầy hiệu phó mới một phút trước còn thao thao bất tuyệt liền bặt vô âm tín.

Lâm Sơ bình thản nói: “Em đồng ý với thầy.”

“Nhưng mà, thầy có thể chúc em Tết Thiếu nhi vui vẻ không?”

Cuộc gọi kết thúc, Lâm Sơ đứng dậy đóng cửa sổ. Bên ngoài trời đổ mưa, có giọt mưa tạt vào, rơi trên cánh tay Lâm Sơ, lành lạnh.

Cánh cửa sổ vừa khép lại thì đằng sau vang lên tiếng gõ cửa.

Lâm Sơ lại ra mở cửa.

“Sơ Sơ, bố hầm canh gà cho con bồi bổ cơ thể này.” Lâm Xu đứng ngoài cửa, hai tay bưng khay, chính giữa khay là một bát canh.

Lâm Sơ ngửi mùi đã biết cho rất nhiều vị thuốc bổ.

Cô né sang một bên cho Lâm Xu đi vào, thấy sắc mặt ông vẫn nhợt nhạt nặng trĩu, cô dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: “Ngày nào cũng bổ thế này không sợ thừa chất dinh dưỡng ạ?”

“Bố còn thấy chưa đủ ấy chứ, con xem con gầy giơ xương ra kìa, ngày nào cũng chẳng biết cơm nước đi đâu hết, dạo này áp lực chắc chắn lớn, sắp thi đại học rồi, tóm lại mấy ngày này bố đều sẽ hầm canh cho con.”

Lâm Sơ ngồi xuống, gật đầu đáp lời ông, múc một thìa canh, nhẹ nhàng thổi hơi, nhiệt độ vừa tầm mới uống xuống.

Lâm Xu đứng bên cạnh dặn dò lải nhải, cô lặng lẽ lắng nghe, cúi đầu húp canh.

Lâm Xu thấy chẳng còn gì để dặn dò thêm nữa bèn hỏi: “Canh có nóng không con? Mùi vị thế nào?”

Lâm Sơ ngẩng đầu: “Nhiệt độ vừa rồi ạ, ngon lắm.”

Lâm Xu: “Thế thì tốt rồi.”

Lâm Sơ khuấy bát canh trong tay, chậm rãi nói: “Bố ơi, ngày mai con phải tới trường một chuyến.”

Lâm Xu nhíu mày: “Tới trường làm gì? Giờ sức khỏe con yếu thế này, cứ ở ngoan trong nhà đi.”

“Chuyện học hành thôi ạ, nhanh lắm, chỉ buổi sáng sang đó, trưa con đã về rồi. Bố ơi, con chỉ bị rách tý da ở cổ tay thôi, không có gì to tát đâu ạ.”

Lâm Xu thở dài: “Chuyện học hành thì bố biết rồi, bố chẳng cãi lại được con, ngày mai bố đưa con đi.”

“Vâng. Con cảm ơn bố.”

Lại một lần nữa đứng trước cổng trường Trung học số Ba, Lâm Sơ thấy có phần buồn cười.

Cứ tưởng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Trong văn phòng, Ngô Văn đưa cho cô một tờ giấy A4, trên đó chật nát chữ in.

“Em có thể đọc cái này, nếu chút nữa lên lễ đài thấy căng thẳng, không biết nói thế nào thì cứ theo những gì ghi trên này mà nói, nhưng lên đài em không được cầm theo giấy đâu đấy.”

Dặn dò xong, cô giáo vỗ vỗ vai Lâm Sơ, thở dài một tiếng.

“Lâm Sơ, vì chuyện này của em mà cô bị cắt mất nửa năm tiền thưởng, cô không có ý trách em, mà là thực sự muốn bảo em biết, chuyện này nhà trường hết sức coi trọng, Lâm Sơ à, đừng để xảy ra sai sót gì, bằng không người chịu thiệt chính là em đấy.”

Tiết học buổi sáng kết thúc, loa phát thanh vang lên bản nhạc diễu hành thể thao.

Lâm Sơ đi theo Ngô Văn vào sân, trên đường có bạn học nhận ra cô, thì thầm bàn tán xì xầm, dưới vô số ánh mắt soi mói, Lâm Sơ cùng Ngô Văn đứng chờ bên dưới lễ đài.

Học sinh vẫn đang tiến vào sân, họ mặc đồng phục, lẫn giữa đồng phục mùa hè là đồng phục mùa thu, xếp thành hàng đi vào sân vận động, họ dậm bước vung tay, hừng hực sức trẻ.

Lâm Sơ cúi đầu nhìn mũi chân, từ khoảnh khắc tiếng nhạc diễu hành vang lên, cô bắt đầu cảm thấy có một cảm giác khó chịu không thể gọi tên.

Nội tạng trong bụng xáo trộn vô cùng bứt rứt.

Toàn bộ học sinh đã vào vị trí, nhạc diễu hành tắt đi, lễ chào cờ bắt đầu, Quốc ca vang lên, sau khi kết thúc lại là bản nhạc tập thể dục buổi sáng.

Lâm Sơ sắc mặt nhợt nhạt đứng bên cạnh Ngô Văn, nhìn những học sinh kia vung tay múa chân theo điệu nhạc.

Thầy hiệu phó phát biểu.

Sau đó, Lâm Sơ theo Ngô Văn bước lên đài.

Trên đài gió lớn, bộ đồng phục rộng thùng thưình trên người Lâm Sơ bị thổi lắc lơ trước sau, cô bước tới chính giữa lễ đài. Ngô Văn đưa mi-crô cho cô, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa rồi bước sang một bên.

Không còn tiếng nhạc, trên lễ đài chỉ còn tiếng gió hú.

Lâm Sơ mở micrô, micrô bị gió thổi phát ra thứ tiếng ồn chói tai.

Học sinh bên dưới tựa như những cây mầm nhỏ, cô nhìn thấy những cây mầm thẳng tắp ấy bắt đầu đứng không vững, xô xát bàn tán, nhìn thấy các giáo viên thể dục rải rác khắp nơi trên đường chạy.

Mọi người bên dưới đều đang nhìn chăm chăm vào đây.

Phía sau có người hắng giọng một tiếng, tiếp sau đó Ngô Văn nhỏ giọng gọi tên cô, tờ giấy trong tay nghiêng về phía cô.

Lâm Sơ liếc mắt nhìn sang, nội dung trên tờ giấy:

—— Vì nổi loạn, vì tò mò, em đã đi cùng đường với nam sinh đó, em rất hối hận, xin lỗi cha mẹ, xin lỗi thầy cô, giấu giếm mọi người lén lút yêu đương mới dẫn tới cục diện ngày hôm nay.

—— Yêu sớm ảnh hưởng rất lớn tới em, chút niềm vui cái gọi là niềm vui ngắn ngủi ấy, so với tổn thương em phải gánh chịu, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Là do em quá ngây thơ, nhìn thấy cha mẹ thầy cô vì tổn thương của em mà đau lòng lo lắng, em cực kỳ hối hận, còn mang tới luồng gió xấu và tai tiếng cho nhà trường, thậm chí ảnh hưởng tới việc học tập của mọi người, em rất xin lỗi.

Lâm Sơ nắm chặt micrô, mắt nhìn từng dòng chữ ấy, miệng mím chặt không gợn sóng.

Gió ngày càng lớn, thổi mái tóc Lâm Sơ bay tứ tung, micrô phát ra tiếng rè xè xè.

Học sinh bên dưới bắt đầu xôn xao.

Cùng một bộ đồng phục, cùng một độ tuổi, thế nhưng cô và họ lại bị ngăn cách bởi một vực sâu không thể san bằng.

Lâm Sơ đứng ở chính giữa lễ đài, bên cạnh chẳng có một ai, nhưng xung quanh lại vây quanh toàn là người.

Cô tựa như bước đi giữa không trung, quần áo phồng lên theo làn gió, thân hình cô như chực bay lên, nhẹ hẫng đến lạ kỳ, tưởng chừng như có thể trôi dạt đi bất cứ lúc nào. Điều này khiến cô nghĩ tới trên những tòa nhà cao tầng, những người chuẩn bị gieo mình xuống dưới.

“Tôi ở bên nam sinh đó, là vì cái gì?” Cô hỏi bằng giọng điệu bình thản nhất.

Bên dưới sân trường dần dần im lặng.

Lâm Sơ rà mắt qua sân vận động, giọng cô trầm xuống nhưng rõ mồn một như bên tai:

“Tôi không nói cho các người biết, các người tò mò thì có thể đi hỏi học sinh lớp 12A6, tất cả mọi người ở lớp 12A6 đều biết. Tất nhiên, không thiếu một số người ở lớp khác cũng biết, các người thạo việc phao tin đồn nhảm như thế, lúc này chính là lúc để các người phát huy cái tài năng đó đấy.”

Lâm Sơ bị ai đó giật mạnh một cái, một thầy giáo trừng mắt đe dọa: “Em nói năng nhảm nhí cái gì đấy?!”

Lâm Sơ hất văng tay thầy giáo ra, lạnh nhạt nhếch môi, thầy giáo định nắm lấy cô lần nữa, cô xoay lưng nhanh chóng lùi về sau, lùi thêm bước nữa rồi ngồi tót lên thanh lan can của lễ đài, không một giáo viên nào dám bước tới nữa.

Ngô Văn ôm ngực hoảng hốt kêu lên: “Lâm Sơ em mau qua đây! Đừng quậy nữa!”

Lâm Sơ chống tay lên lan can, nhìn xuống dưới đài, thong thả nói: “Tất cả mọi người ở lớp 12A6 đều biết lý do tôi ở bên cậu ấy, thế nhưng có một điều, tất cả họ đều không biết.”

Bên dưới có học sinh móc điện thoại ra quay video, có giáo viên ra sức ngăn cản nhưng không kịp, cũng chẳng thể nào cản nổi hết.

Những người thầy giữ uy quyền, những thầy cô chắp tay sau lưng cầm sách giáo khoa, họ đứng giữa những hàng học sinh, vào khoảnh khắc này nhìn sao mà nhỏ bé đến vậy.

Một học sinh móc điện thoại ra, hai học sinh móc điện thoại ra… Biết bao nhiêu lớp học, biết bao nhiêu học sinh, những con cá lọt lưới đều đã móc điện thoại ra, quy củ chẳng thể nào trói buộc nổi trái tim muốn vượt rào.

Lâm Sơ trố mắt nhìn xuống dưới đài, nét mặt lạnh lùng bàng quan, dẫu cho đáy mắt đong đầy làn nước, dẫu cho viền mắt ửng đỏ, cả con người cô vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo như dòng sông băng.

“Mỗi một tiết học buổi sáng, tôi đi từ cửa trước xuống chỗ ngồi dãy sau, ánh nắng chiếu vào phòng học, rất sáng rất đẹp, mà tôi lại nhìn thấy rõ ràng từng người trong các người, trên lưng ai nấy đều đang có ác quỷ chầu chực.”

“Ban đầu tôi từng nghĩ tới chuyện nhảy từ trên tòa nhà như thế này xuống, để các người suốt đời phải ghi nhớ bản thân đã từng phạm phải sai lầm, về sau tôi thấy thật quá không đáng, ác quỷ đè trên đầu, các người mới là những kẻ không xứng đáng được sống tốt nhất.”

Cô đứng dậy khỏi lan can, đăm đăm nhìn các thầy cô giáo phía sau, chẳng thèm giấu giếm nét giễu cợt nơi đáy mắt.

Cô tắt micrô, nhét nó vào tay thầy giáo kia.

Lâm Sơ né đám giáo viên đang đứng ngây người tại chỗ, xoa xoa cánh tay quấn gạc, thỏ tay vào túi áo, từng bước từng bước bước xuống lễ đài.

Đám giáo viên trên lễ đài ngẩn ngơ bàng hoàng một lúc lâu mới sực tỉnh lại.

Ban giám hiệu phát loa thông báo lặp đi lặp lại, yêu cầu toàn thể học sinh không được phát tán các video mang tính dẫn dắt sai lệch, đồng thời âm thầm giao nhiệm vụ cho từng giáo viên chủ nhiệm, bắt buộc phải ngăn chặn học sinh lớp mình phát tán.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi