Chương 4: Anh ấy chắc chắn không phải người Hán.

*

Trái tim đang tê dại của An Di lại một lần nữa dồn dập đập liên hồi. Cô ngoảnh đầu nhìn Tán Vân, người đó lúc này đang đứng rất gần cô. Cô đột nhiên nhìn rõ đôi mắt anh: đó là một đôi mắt xếch nhẹ lên trên, hình như dài hơn mắt người bình thường một chút, mí lót rất sâu trông như mắt một mí. Hàng lông mi rậm rạp khiến đôi mắt anh mang nét mềm mại xù xì. Anh đang chằm chằm nhìn cô.

Tim cô thót lên một nhịp. Chẳng hiểu vì sao trong đầu cô xẹt qua một cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng rồi cô rất nhanh gạt bỏ cái suy nghĩ nực cười ấy ra sau đầu, ngỡ rằng anh đang giở trò ma mãnh, liền bảo: “Anh có cách thì nói thẳng ra đi, thợ điện đâu phải chỉ có mình anh.”

Cặp lông mày rậm đối diện nhíu chặt lại, tỏ vẻ không mấy vui vẻ. Anh liếc nhìn An Di một cái, xoay người bỏ đi, khom lưng dọn dẹp hộp dụng cụ dưới đất.

An Di biết mình đã làm hỏng chuyện. Cô lề mề bước theo sau anh, hạ giọng mềm mỏng: “Tôi không có ý đó đâu. Anh nói cách ra cho tôi nghe thử xem.”

“Tôi không có cách nào cả, vừa rồi là do tôi lỡ lời vội miệng thôi. Cô có thợ điện hợp tác riêng rồi thì đi tìm anh ta mà hỏi, tôi không biết.”

Tán Vân quăng mạnh chiếc cờ-lê vào trong hộp, kim loại va chạm phát ra tiếng “chát” giòn giã.

An Di ngồi xổm xuống bên cạnh anh, nói nhỏ nhẹ: “Tôi xin lỗi, tại tôi hơi sốt ruột bực bội trong người nên mới thế, không phải nhắm vào anh đâu. Anh có cách gì cứ nói ra đi. Còn về mối lo ngại của anh thì tôi hiểu rồi. Tuy tôi hợp tác với thợ Hoàng nhưng cũng không có hợp đồng ràng buộc gì, đều là làm bữa nào thanh toán bữa đó. Anh ta đã không đáp ứng được yêu cầu công việc thì tôi tìm người khác phù hợp hơn cũng là lẽ thường tình, chẳng có gì sai trái cả. Lần này cũng là anh ta bảo chúng tôi tìm anh, vậy nên để anh xử lý việc này cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý, anh không cần phải e ngại.”

“Cô suy nghĩ kỹ chưa? Có cần tôi gửi sơ yếu lý lịch qua cho cô xem trước không? Không tìm thêm vài thợ khác xem qua để so sánh giá cả à?”

An Di ngoái đầu nhìn anh một cái. Người này không giống những người ở tầng lớp đáy mà cô từng tiếp xúc. Trên người anh có góc cạnh, không có cái kiểu ma mãnh khôn lỏi chốn thị dân. Điểm này khiến cô rất an tâm. Cô đáp: “Anh thà nói ra cách của anh còn đáng tin hơn cái bản sơ yếu lý lịch viết trên giấy đấy.”

“Trước mắt quan trọng nhất là phải khôi phục điện cái đã. Ở đây có một sợi dây cáp cần phải thay, lớp vỏ nhựa bên ngoài đã bị chuột gặm sạch rồi, rất dễ rò điện gây ra hậu họa về sau. Trong nhà tôi tiện thể đang có sẵn, có thể mang sang thay ngay lập tức. Sau đó xử lý lại cái cầu dao một chút để nó không bị chảy cầu chì nữa, chống chế tạm một hai ngày thì không vấn đề gì lớn. Còn về việc lên Cục Điện lực xin tăng dung lượng các thứ, cô có thể tự đi làm, máy biến áp cũng có thể tự đi mua, hoặc nhờ tôi cũng được. Tôi có thể giúp cô giải quyết êm đẹp mọi chuyện trong vòng hai ba ngày, sau này có vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm bảo hành, tự cô chưa chắc đã làm nổi đâu. Trọn gói toàn bộ đống này tầm khoảng một trăm ba mươi một trăm bốn mươi nghìn tệ là xong.”

An Di chằm chằm nhìn anh hỏi: “Bao gồm tất cả rồi chứ? Đây là giá trọn gói đúng không? Có thể bớt chút nào không?”

Tán Vân liếc cô một cái, phán: “Không.”

“Một trăm hai mươi nghìn được không?” An Di mặc cả.

“Một trăm ba mươi nghìn.” Anh giữ nguyên.

“Được rồi. Nhưng mà anh thay dây bảo hiểm như thế liệu có xảy ra sự cố gì không?”

“Tôi không lấy mạng mình ra làm trò đùa đâu. Phương án tôi đưa ra chắc chắn an toàn, cô cứ yên tâm.”

An Di rất thích sự dứt khoát và tự tin trong từng lời nói của người này, nó mang lại cảm giác an tâm. Cô cảm thấy anh thợ này tốt hơn gấp trăm lần những người cô từng gặp trước đây, trên người anh có một thứ gì đó khiến người ta tin phục.

Cô hắng giọng một cái, mặt dày thốt ra những lời khó nói nhất: “Bây giờ tôi chỉ có thể đưa trước cho anh hai mươi nghìn tiền đặt cọc thôi, số còn lại phải trả dần dần cho anh. Nhất thời tôi không thể gom ngay ra nhiều tiền như thế được, tôi không muốn gạt anh.”

Tán Vân xách hộp dụng cụ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi xổm dưới đất. Cô ngẩng đầu lên, gương mặt chẳng chút phòng bị, trên mặt không có nét nào sắc sảo nhọn hoắt mà tất cả đều mang nét tù tù đầy đặn. Gương mặt trái xoan bầu bĩnh, đôi mắt hơi tròn, chiếc mũi cao thẳng nhưng chóp mũi lại tròn trịa, đôi môi mỏng mọng nước – một khuôn mặt bẩm sinh đã mang vẻ yếu đuối cần chở che. Nhưng những lời thốt ra từ miệng cô lại làm người ta rớt cả hàm, anh chưa từng gặp ai thật thà đến mức này.

Anh đứng đó một lúc, thấy cô vẫn ngồi xổm không nhúc nhích, liền hỏi: “Tính ngồi xổm đến ngày mai à? Chẳng phải cô đang sốt ruột đến cháy cả lông mày rồi sao?”

An Di “phù” một tiếng, trút ra một hơi thở dài. Cô cứ thắt phập phồng nén một hơi thở trong lòng, đến lúc này tim mới rơi trở về lồng ngực, thậm chí còn có chút vui mừng. Cô từ dưới đất bật nhảy đứng dậy, mới nhảy được một nửa thì loạng xạ một cái, chân bị tê mất rồi.

Tán Vân đứng im không nhúc nhích, chẳng biết có nhìn thấy sự chật vật nhếch nhác của cô hay không.

Cả hai người một trước một sau bước lên tầng, tiếng bước chân một nhẹ một nặng.

“Tôi lên trên viết cho anh cái hợp đồng nhé.” An Di bảo.

“Tùy cô.” Người đi phía sau đáp.

“Tôi họ An, tên là An Di.”

“Ừm.”

Anh không cất tiếng nữa.

“Xưng hô với anh thế nào nhỉ?” An Di thấy anh im lặng liền lên tiếng hỏi.

“Tán Vân. Tán trong tán thưởng, Vân trong mây trắng.”

“Được rồi, Sếp Tán.”

Đáp lại cô chỉ có tiếng bước chân.

Họ đi lên tầng rồi quay trở lại sảnh lớn.

Trên tầng dù sao vẫn sáng xẻo hơn dưới tầu hầm. Người bên ngoài đã thưa thớt dần, người đi phiên chợ đã tản đi hết. Ở mấy nơi nhỏ bé này là vậy, người ta thức dậy sớm thì một ngày cũng kết thúc sớm.

An Di bảo Gia Gia lấy cho mình mấy tờ giấy thư của khách sạn. Cô nhận lấy, hất mông ngồi xuống chiếc sofa ở sảnh, tay phải “tách” một cái bấm mở chiếc bút bi, khom người viết chữ trên chiếc bàn trà phía trước. Viết được mấy chữ, chê ánh sáng không tốt, cô liền bật đèn pin điện thoại lên, tay trái giơ điện thoại, tay phải tiếp tục đưa bút.

Môi cô vẫn không quên dặn dò anh thợ đang đứng bên cạnh: “Anh chờ một chút nhé, không tới hai phút đâu.”

Tán Vân không nói gì, rút chiếc đèn pin lúc nãy từ trong túi ra, bật lên, khom lưng đặt nó lên bàn trà. Luồng ánh sáng ấy không lệch một ly, trùm trọn lên tờ giấy thư trước mặt An Di.

An Di ngoái đầu nhìn anh một cái, mỉm cười với anh tỏ ý nhận tấm chân tình này, đồng thời thu chiếc điện thoại ở tay trái cất sang một bên.

Luồng ánh sáng giống như đèn chiếu sân khấu ấy không chỉ rọi lên tờ giấy thư, mà còn chiếu rọi lên đôi bàn tay của An Di.

Đó là một đôi tay cực kỳ xinh đẹp, ngón tay thon dài, từng ngón như những cọng hành tăm, mỗi một móng tay đều được cắt tỉa theo một đường cong hoàn hảo như nhau, tròn trịa đáng yêu. Một tay cầm bút, một tay ấn giữ tờ giấy, đặt xuống một cách tùy ý mà đẹp như cảnh quay cận cảnh trong nhiếp ảnh, toát lên vẻ thanh nhã và nghiêm túc.

Tán Vân có chút ngơ ngẩn thất thần.

Khi An Di đưa tờ giấy trong tay đến trước mặt anh, anh ngẩn người một lúc mới vươn tay nhận lấy. An Di chu đáo giơ chiếc đèn pin chiếu lên tờ giấy thư để anh dễ đọc.

Anh nhìn thấy chữ viết của cô rất đẹp, không giống nét chữ thanh tú của các cô gái bình thường mà mang một vẻ khoáng đạt bay bổng rất riêng. Trong đầu anh phủ một lớp sương mù trắng xóa, những chữ viết ấy như những ký hiệu trừu tượng, chẳng thể chui vào đầu anh nổi. Anh bảo: “Được rồi.”

“Thế thì ký tên vào đây nhé,” An Di bảo.

Tán Vân ngồi xổm xuống, khom người trên bàn trà, viết tên mình ngay bên cạnh tên của cô.

Sau khi Tán Vân đi khỏi, An Di bước tới quầy lễ tân, tựa vào đó hỏi Gia Gia: “Người này em quen à? Có đáng tin không đấy?”

“Bà chủ ơi, chị cứ đi hỏi thăm mà xem, ở đây ai mà không biết anh ấy cơ chứ.”

Gia Gia dùng ngón tay chỉ chỉ sang bên tay trái: “Anh ấy sống ngay sát nhà mình đấy thôi. Chị yên tâm đi, anh Tán người này tuy nhìn ngoài mặt có hơi lạnh lùng một chút nhưng làm việc cực kỳ đáng tin. Anh ấy với anh trai em thân nhau lắm. Hồi đó chị bảo tìm thợ kỹ thuật, em vốn định giới thiệu anh ấy đấy chứ, nhưng tại chị hỏi em thợ cũ của khách sạn là ai nên em mới không nói ra, sợ chị nghĩ em có lòng riêng.”

An Di nghe cô nói vậy thì kinh ngạc một hồi. Người này chính là ông chủ cửa hàng tiện lợi bên cạnh, vậy chẳng phải anh ta chính là người trong lòng của Lương Tĩnh Tĩnh sao? Cô nhớ lại Lương Tĩnh Tĩnh từng bảo anh tóc dài, không biết có đẹp trai không, giờ thì khớp hoàn toàn rồi.

Quả nhiên phụ nữ đều mê những người đàn ông độc lạ khác người.

Chẳng mấy chúc, Tán Vân đã quay trở lại, trên tay ôm một cuộn dây cáp cuộn tròn. Anh dùng vai hất mở cánh cửa kính của khách sạn. An Di vội vã bước tới định đỡ giúp một tay nhưng anh đã lách người chui vào trong nhà.

Anh đi thẳng xuống tầng hầm, bỏ lại một câu: “Tôi mang đồ xuống trước đã.”

An Di tiện tay xách chiếc túi dụng cụ anh đặt bên cửa lên. Trọng lượng của chiếc túi làm cô chao đảo một cái, nặng hơn rất nhiều so với dự đoán của cô. Cô phải dùng hết sức mới quàng được nó lên vai. Cô đi theo xuống phòng phân phối điện, chiếc túi dụng cụ bằng vải bạt lắc lư theo từng nhịp bước chân cô, phát ra những tiếng kim loại va chạm khe khẽ.

Khi cô bước tới cầu thang thì gặp Tán Vân đang sải bước đi lên. Anh rõ ràng khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô. Anh ở vị trí thấp, cô ở vị trí cao. Anh không lên tiếng, An Di cất lời lúng túng: “Túi của anh này.”

Tán Vân bước lên mấy bậc cầu thang, vươn tay nhấc chiếc túi từ trên vai cô xuống, xách trong tay nhẹ nhàng như xách một túi quần áo, nhanh chân bước quay về tầng hầm.

An Di theo sau, chầm chậm bước xuống.

Cô thấy Tán Vân đã đeo một chiếc đèn chiếu sáng trên đầu, đang nằm dài dưới đất. Tay chân anh đúng là nhanh nhẹn thật.

Anh cầm cờ-lê giơ hai cánh tay lên vặn vặn thứ gì đó. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn ngắm. Thực ra cô chẳng hiểu cái gì cả, nhưng không thể để người ta nhận ra mình dốt được.

Cô nghe người ta bảo loại dây cáp thế này khá đắt, liền cất tiếng hỏi: “Chiếc dây cáp này có nằm trong giá trọn gói không đấy?”

Chiếc đèn chiếu sáng trên đầu rọi sáng choang gương mặt Tán Vân. An Di nhìn thấy anh đang gồng sức, gân xanh trên cổ anh nổi ngoằn ngoèo, đập phập phồng. Làn da anh sẫm màu hơn người bình thường, càng làm cho các đường nét trên khuôn mặt anh trở nên góc cạnh. Anh có một chiếc mũi cao thẳng tắp, An Di chưa từng thấy chiếc mũi nào cao đến thế, gần như có thể khẳng định anh chắc chắn không phải dòng máu người Hán thuần túy. Hàng lông mi rậm rạp đổ bóng xuống gương mặt anh.

Vì đang gồng lực nên anh mím chặt môi, khóe miệng hằn lên mấy nếp nhăn nông.

An Di chằm chằm nhìn vào những nếp nhăn nông ấy.

Anh hình như không nghe thấy câu hỏi của An Di, hoặc không định thèm bận tâm đến cô.

Mãi đến khi anh vặn rơi được một linh kiện ra, cầm nó trong tay, mới hơi nghiêng đầu liếc An Di một cái, bảo: “Nếu cô muốn trả thêm tiền thì cũng được thôi.”

Hàm răng anh trắng muốt nổi bật một cách đột ngột trên khuôn mặt sẫm màu.

An Di thở phào một hơi.

Còn chưa kịp thở hết hơi đó, cô đã thấy Tán Vân liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt ấy mang theo thâm ý khác thường, cô nhất thời chưa hiểu ra. Thấy ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở một chỗ nào đó, anh bảo: “Tôi khuyên cô nên đứng dậy thì hơn.”

Đầu óc An Di “oong” lên một tiếng. Cô vội vàng bò càng đứng bật dậy, mặt mũi nóng bừng bừng, siết chặt chiếc áo khoác trên người lại.

Cô quên mất mình đang mặc váy! Ngồi xổm ngay trước mặt anh, mà anh lại nằm dưới đất, thế thì gầm váy của cô bị nhìn thấu sạch sẽ rồi còn gì! Cô thấy xấu hổ vô cùng vì sự ngu ngốc và chậm chạp của bản thân. Hôm nay mà đổi lại là một gã bỉ ổi bẩn bựa nào đó thì đúng là… cô chẳng dám tưởng tượng ra cái cảnh tượng đó nữa.

Nhưng đối với người này cô trái lại lại yên tâm. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy anh là một người đàng hoàng tử tế.

Cô nghe thấy tiếng cờ-lê va vào kim loại vang lên.

“Tôi chẳng nhìn thấy gì hết.” Cô nghe thấy Tán Vân bảo. Anh đang gồng sức, giọng nói nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi.

An Di không nhìn anh nữa, đút hai tay vào túi áo, mắt chăm chăm nhìn vào mũi giày mình.

“Kinh doanh thế nào?” Tán Vân hỏi cô.

“Không tốt lắm,” cô đáp, rồi lại hỏi anh: “Thu nhập của anh có tốt không? Tôi nghe nói anh… làm khá nhiều việc.”

“Cũng tạm, sống qua ngày.”

“Thế là tốt rồi. Giá mà tôi cũng biết một cái nghề tay trái thì tốt biết mấy, đi đâu cũng có thể kiếm miếng ăn.”

“Cô không có sao?” Tán Vân hỏi cô. Giọng điệu khẳng định của anh làm cô ngẩn người một chút.

Cô tỉnh người lại bảo: “Ồ, cũng không thể nói là không có, chỉ là tôi không muốn sống dựa vào nó thôi.”

“Có sự lựa chọn vẫn tốt hơn là không có. Người không cần phải lo nghĩ chuyện mưu sinh lúc nào cũng hạnh phúc hơn người từ nhỏ đã phải bươn chải mưu sinh.” Anh bảo, nghe như một lời cảm thán bâng quơ.

An Di ngẫm nghĩ câu nói này của anh, thấy vô cùng có lý. Chỉ là lời này nghe như của một nhà triết học thốt ra chứ chẳng giống một anh thợ điện nói chút nào.

“Anh nói đúng đấy.”

Cô đã quên mất sự cố ngượng ngùng lúc nãy, quay người đứng đối diện với anh. Thấy anh từ dưới đất bò dậy, cất lời bảo cô: “Giúp tôi giữ cái sợi dây điện này một chút.” Giọng điệu của anh quá đỗi tự nhiên coi đó là điều đương nhiên. An Di gật đầu bảo vâng, tà tà bước lại gần. Anh chỉ tay vào đống dây điện dưới chân cô dặn: “Cẩn thận kẻo vấp.”

An Di đứng vững bên cạnh anh, hơi khom lưng dùng ngón tay giữ lấy sợi dây cáp to bằng ngón tay theo hướng dẫn của anh. Sợi dây cáp này trọng lượng không nhẹ chút nào. Anh dặn dò: “Chờ tôi cưa đứt ra là cô có thể buông tay.” Giống như sợ để lâu cô sẽ mất kiên nhẫn, coi cô như đứa trẻ con vậy.

Anh đứng cách cô vài chục centimet, trên tay cầm một chiếc cưa. Những lúc anh gồng lực, cô có thể cảm nhận được sự căng cứng trên cơ thể anh. Sợi dây cáp theo động tác của anh mà đung đưa trong tay cô. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy da thịt trên cánh tay hơi ngứa ngáy, như thể có vật gì đó đang châm vào vậy.

Lâu dần tay cô bắt đầu mỏi dại đi, nhưng cô không muốn để anh nhận ra, liền đổi trọng tâm hai chân đứng vững hơn. Cô nghe thấy anh bảo: “Sắp xong rồi.”

Cô đột nhiên hiểu ra vì sao Lương Tĩnh Tĩnh lại mê anh rồi.

Khoảnh khắc anh cưa đứt sợi dây cáp, An Di lập tức vứt thứ trong tay xuống đất như vứt củ khoai nóng. Cô đứng thẳng người lên, lắc lắc cánh tay.

Cô bước qua từng đống dây điện chật chội đi về phía cầu thang, nói với người phía sau: “Anh cứ bận tiếp đi nhé.”

Cô đi theo xuống đây là vì không yên tâm, giờ xem ra người này khá là đáng tin, thế thì không cần phải chực chờ ở đây làm gì nữa.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi