Chương 86: Ngoại truyện: Trần Diễn (6)
*
Các môn học rối rắm lằng nhằng ở cấp ba Bắc Kinh, ngay cả với Trần Diễn cũng chẳng cảm thấy học hành dễ dàng gì. Cô ngày ngày lên lớp, học tuyển thi học sinh giỏi, tập thể thao, kết bạn, thấy cuộc sống như thế này cũng rất tốt.
Ngày 20 tháng 12, Trần Kính Chương về Bắc Kinh một chuyến. Trần Diễn nhận được tin nhắn trên điện thoại, vừa tan học là đi thẳng tới văn phòng hiệu trưởng ở tòa nhà ban giám hiệu.
Cô nhắn tin: “Bố, con đứng ở cửa chờ bố.”
“Gõ cửa đi vào đi.”
Cô đút điện thoại vào túi, gập đốt ngón tay gõ gõ lên cánh cửa. Rất nhanh sau đó có người ra mở cửa, trông tầm hơn ba mươi tuổi, đeo kính, khá nho nhã, cô chưa từng gặp. Cô không cố tình dòm ngó, chỉ lướt qua căn văn phòng rộng rãi đồ đạc đầy đủ, bên trong còn có một gian nhỏ làm phòng họp riêng. Bố cô cùng một người đàn ông trung niên hơi hói đầu đang ngồi trên sofa, ngoài ra còn có mấy người khác ngồi trên ghế, trong đó có một người là chủ nhiệm khối của cô, người này cô quen.
Mấy người này đồng loạt nhìn ra phía cửa, bố cô liếc cô một cái, khóe miệng nhếch lên, giới thiệu một câu: “Đây là con gái tôi.”
“Đây là Trần Diễn à, chắc là gặp ở trường rồi, có ấn tượng.” Người ngồi trên sofa mang đậm phong thái người thầy, nhìn Trần Diễn mặc đồng phục ở cửa, mỉm cười vô cùng từ tốn hiền hậu. Trần Diễn nghe giọng ông là giọng Bắc Kinh, bằng không thì cũng là vùng Hà Bắc lân cận. Những người còn lại trên mặt đều mang nụ cười hùa theo, ai nấy nhìn cô như nhìn một đứa trẻ.
Trần Diễn nhìn người vừa cất lời, chào một tiếng: “Em chào thầy hiệu trưởng ạ.”
Trần Kính Chương xởi lởi mỉm cười, đuôi mắt hằn lên vài nếp nhăn nhỏ, trêu đùa một câu: “Cũng giỏi đấy chứ, vẫn biết cả hiệu trưởng cơ à.”
Trần Diễn bĩu bĩu môi, lúc nói chuyện với bố giọng điệu nũng nịu dính dấp hơn một chút: “Trên đài truyền hình của trường có hình thầy mà.” Cô thực ra chẳng nhớ rõ lắm, nhưng đây là văn phòng hiệu trưởng, cô nghĩ nếu là bí thư ở đây thì họ phải ở văn phòng bí thư rồi, cộng thêm vị trí ngồi thế này thì còn gì mà không nhìn ra nữa.
Trương Quý Lễ sảng khoái bật cười: “Đứa trẻ này trí nhớ tốt thật.” Sau đó dâng lên giọng điệu hơi tiếc nuối: “Tiếc thật, lễ khai giảng khóa các cháu tôi lại không có mặt ở Bắc Kinh.”
Trần Diễn nhìn bố mình, cũng chẳng biết tiếc cái gì. Trong đầu cô chỉ toàn nghĩ xem bao giờ thì cái cuộc giao thiệp này mới kết thúc.
Bố cô rất cởi mở nói: “Hôm nay đúng là khéo thật, con gái qua sinh nhật nên tôi mới về một chuyến, không ngờ anh lại đúng lúc có mặt ở đây.”
“Lần tới chúng ta rủ thêm Quốc Ích cùng đi.”
Ý là bữa tối nay xin kiếu.
Vẻ mặt Trương Quý Lễ hơi có vẻ ngạc nhiên: “Thế à, người cha như anh đúng là xông xáo tròn trách nhiệm đấy.”
“Còn kém xa mẹ nó.” Trần Kính Chương giọng điệu thoáng chút thở dài nhẹ nhàng, mỉm cười bảo: “Hết cách rồi.”
Quả nhiên rất nhanh sau đó, cuộc gặp mặt này giải tán, bố cô sẽ không để cô phải chờ lâu. Họ đi thang máy riêng xuống tầng, trong thang máy không tiện đứng quá đông người, vài vị thái độ rất chu toàn đã chào tạm biệt rồi không đi xuống cùng. Trần Diễn vừa bước ra khỏi cửa văn phòng là dính sát bên người bố, bố cô cũng không quay sang nhìn cô mấy, cứ thế trò chuyện suốt cả quãng đường với mấy người đàn ông trung niên kia, mãi tới bãi đỗ xe mới chia tay.
Họ vừa bước ra khỏi cửa lớn tòa nhà ban giám hiệu, tài xế Lưu Xương đã bước xuống xe đứng chờ, đứng ở phía bên ghế phụ. Trần Diễn từ xa vẫy vẫy tay, khuôn mặt cười ấm áp chào ông: “Chú Lưu.”
Lưu Xương trông cũng trầm ổn, ánh mắt hiền từ nhìn Trần Diễn, cười nói: “Con gái hình như cao lên rồi đấy.”
Khoảng cách từ lần cuối ông gặp cô phải cách cả hơn nửa năm, nhưng cũng mới chỉ hơn nửa năm thôi.
Trần Kính Chương nghe vậy, cúi đầu đánh giá cái đầu buộc tóc bím của Trần Diễn, vẫn chỉ mém mém tới vị trí ngực ông: “Cao lên à? Chẳng nhìn ra.”
Mắt Trần Diễn sáng long lanh, ngẩng đầu nhìn bố: “Con đo chiều cao thấy tăng thêm một centimet rồi đấy, vẫn là ánh mắt chú Lưu tinh tường nhất.”
Tầm mắt Trần Kính Chương dừng lại trên khuôn mặt Trần Diễn mấy giây liền, càng nhìn lòng càng thấy nhẹ nhõm. Giống Giản Nhu vẫn tốt hơn, đáng yêu chút.
Ông hơi khom người, mở cánh cửa xe phía bên này cho Trần Diễn, tiện miệng bảo: “Chắc là do bố lùn đi đấy.”
Lưu Xương mở cửa ghế phụ cho Trần Kính Chương, Trần Diễn sau khi lên xe lập tức tháo balo trên vai xuống, quăng sang một bên. Xe vẫn luôn ở trạng thái nổ máy, Lưu Xương đánh lái nửa vòng ra khỏi ô đỗ, Trần Diễn nối tiếp chủ đề vừa rồi, bảo với bố: “Người làm gì có ai lùn đi chứ, mẹ con còn nhìn ra con cao lên nữa là.”
Lưu Xương là người biết chừng mực, hễ lên xe là không nói năng mấy. Trần Kính Chương tựa lưng vào ghế, tư thế rất thư thái, hỏi một câu: “Mẹ con dạo này nghỉ ngơi thế nào?”
“Bố không tự mình đi hỏi mẹ được à?” Trần Diễn thấy ông hỏi bèn nhoài người về phía trước, mông chỉ ngồi chiếm một tẹo diện tích băng ghế sau, cái cằm trắng trẻo tựa vào vị trí đệm vai trên ghế của Trần Kính Chương, thong thong thả thả cãi lại bố.
Trần Kính Chương tặc lưỡi một tiếng, giọng điệu rất nhẹ: “Hỏi cái gì thì đáp cái đó đi, lắm chuyện thế không biết.”
Trần Diễn lấy lưng bàn tay cọ cọ vào mặt bố, Trần Kính Chương trên mặt không biểu lộ phản ứng gì, nhưng trong lòng lại thấy con gái chắc là nhớ bố rồi, hơi trăn trở một chút nhưng cũng không thể thể hiện ra ngoài.
Cái đầu nhỏ của Trần Diễn kề sát bên cạnh ông, giọng nói trong trẻo, cất lời đầy nhịp nhàng: “Buổi tối mẹ ngủ cùng giờ với con, con thấy mẹ ngủ cũng ổn, ít khi giật mình thức giấc. Ban ngày thì dậy khá sớm, con cảm tưởng chắc tầm hơn năm giờ là mẹ đã tỉnh rồi, có khi bữa sáng chẳng cần dì giúp việc làm, mẹ tự mình vào bếp làm luôn.”
Trần Kính Chương lặng lẽ nghe xong, trêu một câu: “Thế cơm mẹ con nấu ngon hơn, hay cơm dì giúp việc nấu ngon hơn?”
Trần Diễn suy nghĩ một chút, không muốn công bằng mà lên tiếng chê mẹ mình, theo luật cũ, liền cà khịa luôn cái người đặt câu hỏi: “Đều ngon hơn cơm bố nấu hết.”
Trần Kính Chương bật cười ha hả, công nhận đúng thế.
Lúc Lưu Xương lái xe ra khỏi cổng trường, Trần Kính Chương sực nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi Trần Diễn một câu: “Thằng ba nhà chú út của con có phải cũng học ở đây không?”
“Chu Cảnh Khâm ạ? Vâng đúng rồi.” Trần Diễn tự nhiên đáp lời.
“Gọi nó đi cùng luôn đi.”
“Tại sao ạ?”
“Mấy đứa trẻ con ăn chung cho vui.”
Trần Diễn không từ chối. Bố mẹ từng nói với cô mấy lần, trong nhà chỉ có mỗi mình cô là trẻ con, cô và những người bạn cùng lứa này phải ăn ở hòa thuận với nhau, thế hệ trước quan hệ tốt thì các cô các anh cũng coi như anh chị em trong nhà.
Ở lứa ngang hàng với cô, người có độ tuổi gần nhất cũng chính là Chu Cảnh Khâm. Trong lòng Trần Diễn vốn luôn biết Chu Cảnh Khâm rất có phong thái anh lớn. Nhiều khi cô ăn nói bộp chộp chua ngoa, dùng từ như bố cô nói thì là cái miệng hỗn, bản thân cô cũng nhận ra nhưng lại chẳng muốn xin lỗi, còn Chu Cảnh Khâm cũng hiếm khi chấp nhặt với cô. Cô đều biết cả.
Cũng vì thế mà thái độ cô dành cho anh tương đối niềm nở nhiệt tình.
Trần Diễn ngẫm nghĩ rồi bảo: “Tầm này chắc anh ấy đang chơi bóng rổ đấy, hay là con bảo anh ấy một tiếng rồi qua nhà thi đấu đón đi cùng luôn nhé?”
“Con gọi điện cho nó, bảo nó qua thẳng nhà mình luôn.” Trần Kính Chương nói.
Trần Diễn chỉ chỉ ra ngoài: “Chẳng phải tiện đường sao bố?”
“Bố không có thời gian chờ.”
Trần Diễn cong cong khóe miệng, giơ tay nhéo vào cánh tay bố, giọng nói ngọt xớt: “Con thấy là bố nhớ mẹ thì có ấy.”
Lưu Xương mắt nhìn thẳng lái xe, Trần Kính Chương cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ không biết lớn nhỏ kia, bàn tay nhỏ không dùng mấy sức, chỉ nhẹ nhàng cấu lên một vạt. Cái thói quen này vậy mà cũng di truyền được cơ đấy.
Trần Kính Chương ngước mắt nhìn cô, ánh mắt rất đỗi dịu dàng: “Sau này con ngồi xe người khác không được rướn người sang ghế trước như thế đâu nhé.”
“An toàn là trên hết.” Ông nói.
Trần Diễn mỉm cười rạng rỡ: “Con biết rồi.”
“Đúng rồi, bố đã nói với chị Văn Lập chưa? Chắc chị ấy biết rồi nhỉ.” Trần Diễn hỏi.
“Ai cơ?”
“Hoàng Văn Lập.” Trần Diễn nhấn rõ từng chữ một, ánh mắt vô cùng bất mãn trừng nhìn góc mặt của bố.
“Cô vệ sĩ đó à?” Trần Kính Chương mới sực nhớ ra.
“Mẹ con chắc nói rồi đấy.”
Trần Diễn vươn người hơi đơ cả người ra, đàng hoàng ngồi lại vào chỗ, buông lời phê bình ông một câu: “Mẹ con đáng tin hơn bố nhiều.”
“Đó là điều đương nhiên rồi.”
Sau này khi Trần Diễn lớn hơn một chút, mỗi lần nhớ lại, cô nhận ra mình sống trong một gia đình mà bố mẹ rất ít khi cãi vả, không phải tranh chấp vì mấy chuyện vặt vãnh trong nhà hay việc ai làm nhiều làm ít, cũng không cần phải bận tâm lo lắng về cơm ăn áo mặc. Thế nên cô học giỏi cũng là điều thỏa đáng, bởi cô chẳng có chuyện gì khác phải lo nghĩ.
Điều đáng tiếc duy nhất là bố mẹ cô lại quá đỗi thong thả không vội vã, khi cô còn ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì họ đã già rồi. Một mình cô cho dù có vội vã đến mấy thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Về sau nữa, cô lại cảm thấy vội vã hay không cũng là chuyện vô nghĩa. Bởi lẽ quỹ thời gian của một đời người dù sao cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.
Chu Cảnh Khâm lúc nhận được điện thoại của Trần Diễn thì không hề do dự mà đồng ý ngay. Anh nghe thấy tiếng mẹ nuôi nói vọng qua bên kia: Cảnh Khâm à, cháu cứ sang là được rồi, không phải mang quà cáp gì đâu. Trần Diễn nhắc lại một lượt, anh đáp lời đồng ý, sau khi cúp máy lại gọi cho mẹ mình một cuộc, hỏi bà nên tặng quà gì cho Trần Diễn thì thích hợp.
Trương Dung Phương đang ở bên ngoài, nghe thấy anh đã giải quyết xong bữa tối thì khá vui vẻ, dặn dò qua điện thoại: “Cạnh trường con chẳng phải có trung tâm thương mại sao? Con mua cho con bé chai nước hoa hay cái lắc tay gì đó, mấy đồ con gái thích ấy, không cần đắt đỏ quá đâu.”
Chu Cảnh Khâm rời sân bóng sớm, tắm rửa một cái rồi bắt taxi đến khu thương mại lớn nhất gần đó. Đảo mắt xem sơ đồ chỉ dẫn của trung tâm thương mại một vòng, lắc tay đắt quá, không cần thiết; còn nước hoa thì anh cứ cảm thấy chẳng ăn nhập gì với Trần Diễn cả.
Anh ngó nghiêng một lúc rồi mua chiếc máy ảnh Fujifilm mẫu mới nhất ở tầng một. Lúc thanh toán, anh hỏi nhân viên: “Có ốp bảo vệ không?”
“Có ạ.” Nhân viên bán hàng mặc chiếc áo gile phao màu xám đậm có in logo công ty, chỉ tay hướng dẫn: “Ở bên này ạ, xin mời anh xem qua.”
“Có màu hồng không?”
Nhân viên mỉm cười: “Không có ạ.”
Anh gật đầu: “Được rồi.”
Chu Cảnh Khâm gọi điện bảo mình đã tới nơi, Giản Nhu bảo Trần Diễn mặc thêm áo rồi xuống tầng đón người. Trần Diễn vừa về nhà đã thay bộ quần áo mới do bà ngoại mua cho, chiếc áo len dệt màu trắng mềm mại ôm dáng, bên dưới là chân váy dạ kẻ sọc màu nhạt tươi tắn trẻ trung. Cô khoác thêm chiếc áo phao mặc đi học rồi xuống tầng. Chu Cảnh Khâm vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười chào một tiếng, đưa chiếc túi trong tay cho cô, khẽ mỉm cười chúc mừng: “Sinh nhật vui vẻ nhé.”
Trần Diễn rất hợp tác “Oa” lên một tiếng, nhìn bao bì là biết món đồ bên trong là gì rồi, cô nở nụ cười ngọt xáng nói: “Em cảm ơn nha.”
“Ông bà nội với bà ngoại em đều ở đây đấy.” Cô nói với anh.
Trần Diễn suốt cả quãng đường đều cười hớn hở, sự hân hoan rộn rã trong lòng hoàn toàn không giấu nổi. Cô vốn dĩ mang khuôn mặt mỉm cười bẩm sinh, bờ môi màu hồng nhạt cứ hé ra là khiến người ta cảm thấy như đang cười, Chu Cảnh Khâm hiếm khi thấy cô vui vẻ một cách thực sự rõ rệt như thế này.
Anh “ừm” một tiếng: “Hoành tráng đấy chứ.”
“Bố em thấy thế vẫn chưa đủ hoành tráng nên mới gọi anh sang đấy.”
Nằm ngay đối diện cửa lớn, sau khi xác thực khuôn mặt thành công, Chu Cảnh Khâm nhìn khóe miệng cong lên của cô, cũng mỉm cười một cái: “Anh rất vinh hạnh.”
Chu Cảnh Khâm sau khi bước vào nhà bèn nhanh nhẹn chào hỏi mọi người trong nhà: Chương Uyển Chi, Trần Tương, cùng với Trương Tuệ Thu. Đây là lần đầu anh gặp Trương Tuệ Thu, Trần Diễn có giới thiệu qua một chút. Trần Kính Chương và Giản Nhu nghe thấy tiếng động liền từ trong bếp bước ra đón anh, trên người đều đeo tạp dề. Chu Cảnh Khâm bình thường vẫn quen miệng gọi hai người họ là chú dì.
Các cụ thế hệ trước đều rất từ hòa. Còn về phần bác trai anh thì bình thường chỉ ngắn gọn: “Đến rồi à Cảnh Khâm.” Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn lời lẽ mới nhiều lên, bác gái thì ngược lại.
Nét mặt Giản Nhu vô cùng dịu dàng: “Cơm sắp xong rồi đấy, Cảnh Khâm, cháu ngồi xuống ghế sofa nói chuyện với Trần Diễn một chút đi.”
Chu Cảnh Khâm ngồi xuống ghế sofa, bị mấy người lớn đồng loạt nhìn sang cũng không tỏ ra gượng gạo mấy, dáng vẻ ung dung tự nhiên. Giản Nhu rót cho anh một cốc nước cam, anh đứng dậy hai tay đỡ lấy.
Trần Diễn láu táu nhốn nháo, rộn rã hơn hẳn lúc ở trường. Chu Cảnh Khâm thấy cô mặc bộ này trông cũng mềm mại dịu dàng hơn đôi chút.
“Này, có ăn bánh quy em nướng không?” Trần Diễn bưng tới một cái đĩa, trên đĩa xếp vài chiếc bánh quy vị matcha và bơ, xanh xanh vàng vàng trông cũng ra dáng ra hình lắm. Cái đĩa đó nhìn qua là biết cô tự tay chọn, hình dáng hệt như một chiếc bánh quy socola, phần viền đĩa còn điểm xuyết trang trí bằng sứ màu mấy cái bánh brezel, cây kem, với tạo hình tai thỏ.
Chu Cảnh Khâm nhìn đĩa bánh quy là thấy ngọt khè ngọt khé rồi, nhưng vẫn giơ tay lấy một chiếc vị matcha: “Để anh thử xem.”
Trong nhà ấm áp, Chương Uyển Chi mặc áo len dài tay và quần dài bình thường, mái tóc vẫn được búi lên chỉn chu cẩn thận, bà về già trông cũng giống mẹ mình. Trần Diễn bật tivi lên, muốn tìm một bộ phim để xem, thì bị bà nội hờn dỗi trách móc một câu: “Người ta lớn tuổi hơn cháu, sao cháu gặp ai cũng ‘Này’ thế hả?”
Trong miệng Trần Diễn đang nhai bánh quy, bàn tay cầm chiếc điều khiển từ xa vô cùng nhỏ nhắn tinh tế, đầu ngón tay trắng trẻo bấm qua bấm lại, mở một ứng dụng ra, giọng kéo dài nũng nịu với Chương Uyển Chi: “Bà nội ơi, thế cháu phải gọi là gì mới được ạ? Bọn cháu đều học cùng một trường, gọi kiểu khác nghe gượng chết đi được.”
Trần Tương nói năng vẫn trầm ấm đầy uy lực, vừa bất lực vừa cưng chiều: “Không thể nào chẳng gọi từ gì được, thế thì mất lịch sự quá.”
Chu Cảnh Khâm mỉm cười đỡ lời giúp: “Bọn cháu là bạn học cùng trường mà, không sao đâu ông bà ạ.”
Trần Diễn rất tán đồng gật gật đầu.
Người giúp việc họ Lý nấu ăn rất cừ, thao tác vô cùng nhanh nhẹn, chuẩn bị phần lớn các món ăn, còn Trần Kính Chương và Giản Nhu thì phụ trách phụ bếp. Trần Kính Chương pha xong nước xốt cua liền bước qua giúp Giản Nhu nhào bột, Giản Nhu nhường chỗ lại cho ông.
Giọng Trần Diễn rất vang, cô ở trong bếp dù cách xa cũng có thể nghe thấy. Giản Nhu nét mặt hơi không hài lòng, hạ giọng cất lời: “Em nói cho anh biết, con bé Trần Diễn đúng là có chút hư do được chiều quá đấy.”
“Chiều bởi ai cơ?”
“Anh bảo xem?” Giản Nhu nhìn ông hỏi.
Trần Kính Chương cười một cái: “Anh ở bên cạnh con ít, chắc là do em rồi.”
Giản Nhu: “Anh là cái kiểu mầm mống độc hại lan truyền rộng rãi thì có.”
Chị Lý bật cười một tiếng.
Chị Lý làm việc ở đây đã nhiều năm, ấn tượng của gia đình này đối với chị là: người phụ nữ rất dịu dàng, trông thì có vẻ khách khí xa cách nhưng thực chất lại là người cực kỳ chân thành; người đàn ông thì miệng lưỡi chẳng nhường ai bao giờ nhưng chưa mấy khi gay gắt nổi giận. Con gái nói chuyện với ông có mạo phạm đến đâu thì ông cũng chỉ cười trừ, ngược lại Giản Nhu đứng một bên nghe nghe một hồi lại thật sự bực mình, rồi sẽ rất nghiêm túc bắt đầu dạy dỗ con.
Trần Kính Chương nghe xong câu đó của Giản Nhu cũng không nhịn được cười, cười xong buông một câu hời hợt: “Đợi con ăn xong sinh nhật rồi anh bảo nó.”
Giản Nhu nhìn ông vò đi xới lại cục bột, chỉ đạo vài câu rồi tiện miệng hỏi han việc nhà: “Đông Bắc vẫn lạnh đúng không anh?”
“Lạnh chứ.”
Ông cố tình trêu: “Không bằng Bắc Kinh.”
“Nói nhảm.” Giản Nhu mỉm cười: “Để Trần Diễn giảng địa lý cho anh nghe đi thì hơn.” Trong lòng cô có chút mất cân bằng, đột nhiên lại bảo với Trần Kính Chương: “Chúng ta chỉ là phát triển quá sớm thôi.”
Lập tức chuyển hướng từ khí hậu sang kinh tế luôn.
Trần Kính Chương mỉm cười nhận là phải. Giản Nhu nhìn ông hỏi: “Năm sau có về được không?”
“Cũng suýt soát đấy.” Ông lại thêm vào một từ phía trước: “Anh thấy cũng suýt soát.”
Bữa cơm đó ăn vô cùng náo nhiệt. Phòng ăn nhà họ rất ít khi dùng đến, bên trong đặt một bộ bàn ghế gỗ hường trông rất đồ sộ. Các cụ lớn tuổi ngồi ở vị trí chủ tọa, Giản Nhu và Trần Kính Chương ngồi cạnh nhau, hai người cháu lứa nhỏ được xếp ngồi chung một chỗ. Trần Kính Chương liên tục giục Chu Cảnh Khâm uống rượu, Chu Cảnh Khâm cũng biết kính rượu, bảo uống là uống. Về sau Trần Kính Chương mới phát hiện ra đứa trẻ nhà Chu Nguyên Nhiệm này uống bao nhiêu cũng không đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ đúng là giống hệt bố mẹ nó.
Trần Kính Chương hễ vui lên là lại hăng máu, bao nhiêu tuổi rồi vẫn thế, định bảo chị Lý mở thêm một chai nữa thì Giản Nhu lấy lưng bàn tay vỗ vỗ vào cánh tay ông: “Anh yên ổn chút đi.” Làm gì có kiểu chuốc rượu học sinh cấp ba như thế cơ chứ.
Trần Kính Chương bèn không hành hạ Chu Cảnh Khâm nữa. Trần Diễn thu hết dáng vẻ này của bố mẹ vào tầm mắt, hơ hớ cười. Trần Kính Chương nhìn thấy gương mặt con gái cười tươi rói thì trong lòng thấy dễ chịu vô cùng, nhếch khóe miệng bảo với con gái: “Trần Diễn, chúc anh con một ly đi.”
Trần Diễn trong tay đang cầm một ly thủy tinh chứa nước ép nho, ly rượu cạnh bên kia là ly ban đầu lấy ra cho cô nếm thử chút cho biết. Chu Cảnh Khâm nhìn nhìn Trần Diễn, muốn chạm ly nước ép nho của cô để chữa ngượng cho xong chuyện, không ngờ Trần Diễn lại không hề làm mất vui, ngồi trên ghế dâng thẳng sống lưng, vóc dáng mềm mại dẻo dai.
Nhưng vẫn lùn hơn nhóm người này một đoạn.
“Được chứ ạ.” Cô mỉm cười rạng rỡ, nương theo lời bố, đôi mắt đen trắng rõ ràng hệt như mắt nai con, liếc nhìn Chu Cảnh Khâm bảo: “Có điều em uống một ngụm, anh uống một ly nhé.”
Cả bàn ăn ai nấy đều bật cười, bảo con bé này chẳng chịu chịu thiệt một tẹo nào.
Trần Diễn mỗi khi cười, hai gò má phính sẽ khẽ phồng lên, lông mi cùng hàng lông mày đều rất thanh tú, đôi mắt hạnh trong trẻo tinh khôi, nhìn thấu tận đáy, phản chiếu nụ cười rạng rỡ không hề mang một chút tính công kích nào.
Cô đúng là khả năng đánh lừa thị giác quá mạnh.
Khoảnh khắc ấy tiếng cười nói rộn ràng xung quanh, chân răng Chu Cảnh Khâm chợt nhũn ra một nhịp.
