Chương 8: Cô đi xe tôi
*
Đầu giờ chiều ngày hôm sau, vừa ăn cơm trưa xong chưa bao lâu, Tán Vân vội vội vàng vàng chạy vào khách sạn, xe đỗ bên ngoài còn chưa tắt máy. Anh mang đến một bản hợp đồng của cục điện lực bảo An Di ký tên. An Di khom người trên bàn trà ngoài đại sảnh ký xoẹt một cái, Tán Vân cầm lấy rồi đi ngay, không thừa một lời nào.
Áo phông đen trên người anh dính đầy bụi trắng, chân đi đôi giày thể thao Feiyue, đi đi về về như một cơn gió, hệt như có ma đuổi phía sau. Quả đúng như Lương Tĩnh Tĩnh nói, bận đến mức gót chân đập vào gáy.
Đến giữa trưa ngày thứ ba, anh sang thay máy biến áp, chuyện này coi như giải quyết xong dứt điểm.
Lúc anh đến thay máy biến áp, An Di không có ở khách sạn, cô đã lên Đội Quản lý đô thị.
Trụ sở chính quyền thị trấn Bạch Xuyên nằm bên bờ suối Tam Thanh, không xa phố cổ cho lắm, là trung tâm thị trấn trước đây. Tòa nhà là một căn nhà gạch xanh ba tầng theo kiến trúc những năm 90, con đường trước cổng chính quyền chỉ rộng chừng hai mét, đến một chiếc ô tô cũng khó lòng lách vào.
An Di đến nơi rồi khóa xe đạp ở cổng, cô ngước nhìn tòa nhà văn phòng mang nét hoài niệm kia, trái tim vốn treo lơ lửng trên cuống họng lại dịu đi đôi phần. Một nơi gần gũi với dân như thế này cho cô cảm giác an toàn.
Cô đi tìm từng phòng một, tới căn phòng có biển “Xử lý vi phạm tổng hợp”. Bên trong kê vài chiếc bàn làm việc, có mấy người đang cúi đầu làm việc. Cô chẳng biết nên tìm ai, bèn hỏi nhân viên ngồi gần cửa nhất: “Cho hỏi, bên Quản lý đô thị bảo tôi đến giải trình tình hình, tôi nên gặp ai ạ?”
Người nọ ngẩng đầu nhìn cô, là một người đàn ông trung niên tầm bốn, năm mươi tuổi, tóc trên đỉnh đầu đã bắt đầu hói thưa thớt, nhưng vẻ mặt khá hòa nhã. Ông hỏi: “Bên đơn vị nào?”
An Di vội đáp: “Dạ, Khách sạn Long Xuyên Hạp ạ.”
Người nọ “Ồ” một tiếng, hếch cằm chỉ về hướng góc đông bắc trong phòng: “Tìm Trưởng phòng Triệu nhé.”
An Di cảm ơn ông rồi đi về phía bàn làm việc của Trưởng phòng Triệu. Vị Trưởng phòng Triệu này đã nghe thấy tiếng động từ trước, đang dõi mắt nhìn An Di đi tới.
Trông ông ta trẻ hơn người ở cửa khá nhiều, vóc dáng cao to lực lưỡng, hồng hào khỏe mạnh. An Di nhận ra ánh mắt đánh giá kín đáo trong mắt ông ta. Ông ta mỉm cười nói: “Đến rồi đấy à. Các cô làm thế này khiến công việc của chúng tôi khó xử quá, mời năm lần bảy lượt mà chẳng coi ra gì.”
An Di vội vã nói vài câu lọt tai, bảo rằng mình mới tiếp quản nên chưa nắm rõ tình hình, rồi hứa hẹn sau này nhất định sẽ chú ý hơn.
“Tôi cũng hiểu cô mới tới, nhưng chúng tôi cũng phải làm việc theo quy định. Đã không đúng quy định mà lại có người tố cáo, chúng tôi bắt buộc phải có một câu trả lời cho quần chúng chứ.” Ông ta nói, giọng trầm đục vang sảng, thái độ tốt hơn An Di dự đoán nhiều.
An Di đứng bên bàn làm việc của ông ta, gật đầu lia lịa.
“Giao nộp hồ sơ tài liệu đi. Trước đó chúng tôi có đưa cho bên cô một bản danh mục rồi đấy, mang đủ hết chưa?”
An Di vội lấy túi hồ sơ chuẩn bị sẵn trong giỏ ra đưa sang, khiêm tốn hỏi: “Cán bộ xem giúp tôi xem còn thiếu gì nữa không ạ?”
Trưởng phòng Triệu tiện tay lật xem tài liệu, vừa lật vừa hỏi: “Cô nắm rõ tình hình ở đây chưa? Sau này cô là người trực tiếp kinh doanh hay sao?”
“Tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu ạ, còn nhiều cái chưa rõ lắm. Nếu không có gì thay đổi thì sau này tôi sẽ trực tiếp kinh doanh.” Cô lén nhìn người đối diện rồi bồi thêm một câu: “Sau này có chỗ nào chưa hiểu, mong Trưởng phòng Triệu chỉ bảo thêm, tôi nhất định sẽ phối hợp làm việc ạ.”
Trưởng phòng Triệu nhìn cô với nụ cười nửa miệng, rồi dời ánh mắt trở lại hồ sơ. Ông ta dằn tập tài liệu xuống bàn cho ngay ngắn rồi nói: “Tình hình thì cô cũng biết rồi đấy, chỗ các cô đúng là vi phạm quy định, lại liên tục có người tố cáo. Vấn đề thì bắt buộc phải giải quyết, tôi cũng phải trình báo cáo lên cấp trên. Nhưng xét thấy cô mới tới, cần thêm thời gian, thôi thì cho bên cô nửa năm để khắc phục và chỉnh sửa, về nhà suy nghĩ kỹ phương án giải quyết đi. Với lại, làm ăn kinh doanh thì phải biết cách đối ngoại cho tốt, bị người ta soi mói chĩa mũi dùi vào chẳng phải chuyện hay ho gì đâu.”
Trái tim An Di nhẹ nhõm hẳn. Chuyện gì hoãn được thì sẽ có cách gỡ. Cô liên tục vâng dạ cảm ơn, đưa ra hàng loạt lời hứa hẹn quyết tâm, lúc chuẩn bị ra về mới cẩn trọng hỏi: “Cán bộ ơi, tôi có thể xin số điện thoại liên lạc được không ạ? Sau này có gì thắc mắc thì tôi xin phép liên hệ hỏi cho kịp thời ạ.”
Trưởng phòng Triệu cười mỉm đáp: “Văn phòng chúng tôi có số điện thoại dùng chung, có vấn đề gì cô cứ gọi. Rất gấp thì cứ đến thẳng văn phòng, chúng tôi luôn hoan nghênh người dân đến tư vấn và phản ánh.”
An Di hiểu ý ngay. Cô liên tục buông lời cảm ơn rối rít rồi bước ra khỏi văn phòng Đội Quản lý đô thị.
Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, hơi thở xuân ngập tràn. Con suối nhỏ cách đó không xa như tấm gương phản chiếu ánh nắng, tiếng chim sẻ ríu rít chuyền cành.
Mọi chuyện suôn sẻ hơn cô nghĩ nhiều. Cô dắt chiếc xe đạp Flying Pigeon rẽ ra phía bờ suối, đi dọc theo dòng nước một đoạn thì nhìn thấy một cây cầu đá bắc ngang qua. Cô đứng lại ngắm nghía, cây cầu này ít nhất cũng phải mấy chục năm tuổi, gợi cho cô nhớ về thời thơ ấu. Mặt đá xanh trên cầu đã bị người ta giẫm nhiều tới mức nhẵn bóng như gương, trong khi những trụ đá làm lan can lại phủ đầy rêu phong.
Cô không nhớ rõ hồi nhỏ mình đã từng đi qua cây cầu này hay chưa.
Đứng ngắm một lúc, cô trèo lên xe đạp, quay đầu đạp về nhà.
Đạp đến trước cửa quán trà sữa Gu Ming, phía trước có chiếc xe tải đang quay đầu ngay giữa đường, cản hết lượt xe ô tô và xe điện phía sau, không ai qua nổi. An Di dừng xe, một chân chống xuống đất đứng chờ.
Đột nhiên, cô nghe thấy trên vỉa hè bên cạnh có người gọi mình: “Sếp An!”, giọng điệu vô cùng vồn vã.
Cô ngoảnh đầu lại nhìn, là một người đàn ông thấp đậm, đẫy đà. Hóa ra là ông chủ Hoàng thầu mảng điện nước. Cô mỉm cười chào hỏi: “Anh từ Hàng Châu về rồi đấy à? Người nhà không sao chứ ạ?”
Ông chủ Hoàng lách qua một chiếc xe đạp đang đỗ, bước tới trước mặt cô than thở: “Ôi dào, cô bảo khéo làm sao chứ! Làm lỡ dở công việc của sếp An, tôi cũng thấy áy náy lắm. Cô xem, tôi vốn là người thật thà, nếu không phải gặp chuyện thực sự thì sao tôi lại bỏ mặc việc của khách sạn được, sếp An cô cũng hiểu tôi mà. Thật là…”
An Di chỉ cười mỉm chứ không bắt lời, ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc phát ra theo từng câu nói của ông ta.
“Hôm nay vừa về tới nơi là tôi qua khách sạn ngó nghiêng ngay đấy, thật sự không yên tâm tý nào, xem có phụ giúp được gì không. Vừa mới từ trong đó ra xong, nghe cô bé lễ tân bảo đã thay máy biến áp rồi. Sếp An ơi, đây là công trình lớn đấy nhé, các cô là dân ngoại đạo thì nên lắng nghe ý kiến nhiều vào, tôi chỉ sợ cô bị hớ thôi. Đáng lẽ cô phải gọi điện cho tôi một tiếng chứ.”
“Cảm ơn anh Hoàng, anh nói đúng lắm ạ.”
“Tôi không có ý bảo Tán Vân không tốt đâu nhé. Nhưng công trình lớn thế này, người ta ăn lời ít hay ăn lời nhiều là cái giá chênh lệch nhau cả khúc rồi. Tán Vân báo giá bao nhiêu, đưa đây tôi xem giúp cho.”
“Dạ thôi không cần đâu, thay cũng thay xong rồi, sau này có việc gì tôi lại thỉnh giáo anh sau.”
Đoạn đường phía trước đã thông, An Di định gạt chân chống đạp đi thì ông chủ Hoàng lại bồi thêm: “Cái máy biến áp này tuy không rẻ, nhưng nếu có mối quen thì chiết khấu đậm lắm. Mấy tay kỳ cựu như Tán Vân lấy được giá còn rẻ hơn tôi cơ, chẳng đắt đỏ gì đâu.”
An Di lại không vội đi nữa. Cô muốn xem vở kịch này diễn tiếp thế nào, bèn vờ như vỡ lẽ: “Hóa ra là vậy sao? Thế theo anh Hoàng thì giá bao nhiêu là hợp lý ạ?”
“Kịch trần là ba trăm nghìn tệ! Sếp An ạ, quá cái giá đó là cô thành con gà béo cho người ta chém rồi. Mấy người thâm niên như Tán Vân lấy máy biến áp với dây cáp giá rẻ hơn người khác nhiều, cỡ hai trăm năm mươi nghìn tệ là đã có lời rồi.”
Ông chủ Hoàng lén dò xét nét mặt của An Di.
An Di trong lòng kinh ngạc. Ban đầu cô nghĩ trong tình cảnh cấp bách như vậy, Tán Vân chịu đến cứu nguy lại xử lý nhanh gọn cho cô, thì dù cái giá có cao hơn một chút cô vẫn chấp nhận được, dù sao làm gấp cũng có chi phí phát sinh. Thế nhưng gã họ Hoàng này đến dìm hàng Tán Vân, ép giá hết mức mà vẫn đưa ra con số hai trăm năm mươi nghìn tệ, chứng tỏ đó gần như là mức giá sát sườn không còn lời lãi mấy. Vậy thì cái giá một trăm ba mươi nghìn tệ mà Tán Vân báo cho cô là từ đâu ra? Kiểu gì thì kiểu anh cũng chẳng thể nào kiếm lời cả trăm nghìn tệ trong một vụ này được. Trong đầu cô ngập tràn thắc mắc.
“Anh Hoàng.” Cô nói, “Chưa bàn đến chuyện Tán Vân báo giá thế nào, theo như anh biết thì tầm hơn một trăm nghìn tệ có ai làm không?”
Ông chủ Hoàng nghe xong xua tay liên lịa, bĩu môi: “Sếp An trêu tôi đấy à! Một cái máy biến áp đã ngót nghét từng đó tiền rồi, cả gói công trình mà giá đấy thì dù có rút ruột công trình làm ẩu làm tả lừa cô thì cũng phải bù tiền túi vào. Ai mà bảo làm được cái giá đó thì đúng là bốc phét nổ trời! Nhưng mà… không phải tôi lắm chuyện đâu nhé, Tán Vân cũng có làm mảng thu mua thiết bị cũ đấy. Mấy nhà máy hay khách sạn phá sản gom đồ đạc nội thất bán tống bán tháo cho hắn, hắn làm cái nghề này chẳng phải một hai năm rồi. Biết đâu hắn lại có đường dây ngầm nào đó mà tôi không biết cũng nên.”
An Di ậm ừ qua xoa vài câu rồi đạp xe đi thẳng.
Ông chủ Hoàng ở phía sau gào với theo: “Sếp An, sau này có việc gì cứ tìm tôi nhé, tôi lấy giá hữu nghị nhất cho!”
An Di chỉ xua xua tay với ông ta.
Cho dù cô có không tìm Tán Vân đi nữa thì cũng tuyệt đối không bao giờ nhờ vả cái loại người này.
Đạp thêm vài vòng đã tới khách sạn, cô khóa xe cẩn thận trước cửa, ngón tay kẹp chiếc chìa khóa đi vào đại sảnh.
Gia Gia thấy cô về liền hỏi tình hình công việc thế nào, cô kể lại mọi chuyện. Gia Gia bảo: “Thế là ổn rồi sếp, như vậy là bên đó chừa cho chị đường lui và thời gian rồi đấy, cứ thong thả tìm cách thôi.”
An Di đang định lên tầng thì Gia Gia cất tiếng hỏi: “Sếp ơi, giờ này chị không đi ăn cơm à?”
An Di đáp: “Chị ăn ở ngoài rồi.”
Cô chuyển tiền trả Tán Vân rồi lại trả bớt khoản nợ cho bố, trong túi chỉ còn sót lại tầm hơn hai mươi tệ. Hôm kia mua bốn gói mì ăn liền, hôm nay còn đúng gói cuối cùng, đủ ăn thêm một bữa.
Nhắc đến chuyện này cô mới sực nhớ ra, quay lại dặn Gia Gia: “À phải rồi, trước cửa rụng một đống lá cây nhìn nhếch nhác lắm, em lấy chổi quét dọn chút nhé.”
Gia Gia vâng lời.
An Di lên tầng.
Hôm nay thời tiết đẹp, cô mở toang cửa sổ phòng mình. Cơn gió xuân không nóng không lạnh lùa vào tràn ngập căn phòng.
Cô dùng ấm siêu tốc đun một ấm nước sôi, pha gói mì bò hầm. Cô ngồi trước cửa sổ, vừa đón gió xuân vừa thưởng thức một bữa no nê. Cô vốn chẳng hề cầu kỳ chuyện ăn uống, miễn no bụng là được. Dù ăn mì ăn liền bốn bữa liên tiếp có hơi ngấy thật, nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Trời sập tối, cô thong dong bước xuống nhà. Ngoài lễ tân có vài vị khách đang làm thủ tục nhận phòng, vali cùng người lấp đầy một nửa đại sảnh. Cô nép người đi qua bên cạnh, rẽ trái hướng về cửa hàng tiện lợi. Đến nơi, cô thấy trước cửa tiệm có một chú chó lông vàng đang ngồi chồm hổm. Thấy cô đi tới, nó chẳng chút sợ hãi mà còn vẫy đuôi tít tắp.
Con chó nhìn khá lành lành. Hiểu biết của cô về loài chó có hạn, đoán chừng đây là một chú chó ta. Chó ta trông có vẻ ít hung dữ hơn, nhưng vì hồi nhỏ từng bị chó cắn nên hễ thấy chó là cô lại hoảng. Cô ghé nghiêng người, cứng đờ lách qua bên cạnh nó chui vào nhà, chỉ sợ nó đột ngột chồm lên vồ lấy mình.
“Lén lén lút lút làm gì đấy?” Trong nhà đột nhiên có tiếng người cất lên. An Di giật bắn người, hoảng hốt quay đầu về phía phát ra âm thanh. Cô nhìn thấy Tán Vân đang ngồi xổm trước kệ hàng xếp đồ lên kệ, tay áo phông xắn cao tới bắp tay. Cô ngẩn người mất một giây, thu lại biểu cảm trên mặt rồi đáp: “Không có gì.”
Cô quen đường thuộc nẻo rẽ sang dãy kệ thứ hai lấy bốn gói mì, rồi tiến về phía quầy thu ngân. Tán Vân cũng tiến tới quầy cùng lúc với cô, cầm máy quét mã vạch giúp cô tính tiền. Mỗi lần quét lại phát ra một tiếng “Tít”. Sau bốn tiếng “Tít”, anh cất giọng máy móc: “Bốn gói mì, tổng cộng chín tệ sáu. Không ăn kèm cây xúc xích nào à?”
An Di lắc đầu, đưa mã thanh toán sang cho anh.
Anh chằm chằm nhìn An Di một lượt rồi mới rủ mi mắt giơ máy quét lên tính tiền.
Tim An Di hẫng mất một nhịp. Ánh mắt đó sắc lẻm như một lưỡi dao, cô không hiểu rốt cuộc nó có ý gì, cái cảm giác mập mờ mơ hồ này khiến lòng cô bất an không yên.
Anh ta có ý gì cơ chứ?
Anh vừa mới gội đầu xong, mái tóc chưa khô hẳn, nửa ẩm nửa khô rủ xuống trên đầu. Đứng gần cô ngửi thấy một mùi dầu gội quen thuộc, chẳng biết là Rejoice hay Head & Shoulders, dù sao cũng là một mùi hương rất đỗi thân quen, gợi nhớ đến mùa hè.
Cô cầm bốn gói mì ăn liền của mình quay lưng đi ngay. Vì cái nhìn kỳ quặc vô cớ đó của anh, cô đến cả lời tạm biệt cũng chẳng buồn nói.
Tán Vân cất tiếng gọi cô lại: “Sáng mai đi lên núi cô đi xe tôi. Bảy giờ sáng gặp nhau trên xe trước cửa.”
An Di quay người lại, thắc mắc hỏi: “Hôm nọ bảo anh trai Gia Gia tới chở tôi mà.”
“Anh ta ở gần hơn hay tôi ở gần hơn?” Tán Vân hỏi ngược lại cô, đây coi như là lời chốt hạ của anh.
