Chương 7: “Đời này, sẽ chẳng còn ai khác nữa.”
*
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Lịch Viễn Trăn dừng bước trên cầu, ánh mắt hướng về một phương nào đó. Chẳng mấy chốc cậu đã tìm thấy căn nhà riêng nằm ở vị trí ngắm cảnh đẹp nhất Sóc Sơn, mấy căn phòng phía trước đều đang sáng đèn, ánh sáng mang màu vàng nhạt.
Hôm đó, người trông nom cùng mấy người bạn cũ của ông tả lại đầy sinh động: “Cũng chẳng biết các ông có cơ hội được tận mắt thấy bộ đèn chùm thủy tinh nhập khẩu từ Ý nhà cô Trác hay không. Cô Trác thích kiểu sáng sủa mà không chói mắt, đèn trang trí thương hiệu Mỹ làm phần khúc xạ ánh sáng khá tốt nhưng chưa đủ dịu nhẹ, đồ Đức sản xuất trông thì rất ổn, có điều cứ thiếu thiếu cái gì đó; cuối cùng vẫn là người Ý có nghề, hiệu ứng ánh sáng làm cô Trác tươi rối cả nét mặt, mấy vị kỹ sư trước đó còn căng như đứng trước kẻ thù lúc này mới dám quẹt mồ hôi trên trán.”
Ánh mắt rời khỏi căn nhà đó, Lịch Viễn Trăn nhếch môi với cái bóng của chính mình phản chiếu trên mặt sông, kéo khóa balo, lấy ra chiếc túi thuốc nhỏ xíu. Tay cậu hất một cái, chiếc túi vệ sinh dán đầy chữ tiếng Anh vạch một đường thẳng tắp rồi bay thẳng xuống mặt sông.
Cậu sải bước đi nhanh về hướng nhà.
Từng hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa đêm khuya. Mí mắt nặng nề hơn bất cứ lúc nào, trong cơn mê mơ, tiếng mở cửa, tiếng bước chân, Lịch Viễn Trăn cố gắng mở mắt lần thứ ba.
Vừa mở mắt ra, Lịch Viễn Trăn liền nhìn thấy bà nội đang đứng trước giường. Bà nội đang quệt nước mắt, bên cạnh bà là một người đàn ông xa lạ, dưới nhà truyền lên tiếng của người trông nom, người trông nom gọi người đàn ông xa lạ đó là “bác sĩ Diêu”.
Khi người trông nom và bác sĩ Diêu rời đi, thời gian đã điểm một giờ mười phút sáng.
Bác sĩ Diêu đã xử lý vết thương ban ngày cho Lịch Viễn Trăn, tiêm cho cậu một mũi uốn ván, cuối cùng là thuốc hạ sốt.
Mức độ viêm nhiễm của vết thương nghiêm trọng hơn nhiều so với hình dung của Lịch Viễn Trăn, nếu không nhờ người trông nom dẫn bác sĩ Diêu tới nhà…
Bà nội cảm ơn rối rít rồi tiễn người trông nom cùng bác sĩ Diêu ra về.
Tiếng cầu thang vang lên cọt kẹt, cọt kẹt. Mỗi khi bà nội giận cậu, bà đều sẽ giẫm lên cầu thang kêu cọt kẹt như thế.
“Viễn Trăn, cháu bảo bà phải nói cháu thế nào đây…” Bà nội lại bắt đầu quệt nước mắt, quệt xong lại cằn nhằn dọa phạt cậu. “Viễn Trăn, đau không?”
“Không đau ạ.”
“Thật sự không đau?”
“Thật sự không đau.”
“Viễn Trăn…” Bà nội lẩm bẩm dặn dò rằng mấy ngày nữa nhất định phải đến tận nơi làm việc của bác sĩ Diêu để cảm ơn.
Bác sĩ Diêu là bác sĩ ở bệnh viện huyện, khiến ông ấy nửa đêm vượt mấy chục cây số chạy tới Sóc Sơn quả là tổ tiên tích đức, huống hồ lại chẳng thu một đồng tiền thuốc men nào, người cần cảm ơn còn có cả A Khâu nữa. Bác sĩ Diêu là nể tình cảm với A Khâu mới đi chuyến này.
Trần Khâu là tên đầy đủ của người trông nom, bà nội đã gọi quen miệng là “A Khâu”.
Trong lòng Lịch Viễn Trăn hiểu rõ, người trông nom không có bản lĩnh lớn đến thế để mời bác sĩ Diêu chạy chuyến này.
Ngày cuối cùng của tháng Ba, Trác Khinh tới thị trấn huyện từ rất sớm. Thời tiết đẹp trời, lại đúng phiên chợ, Trác Khinh hòa theo dòng người qua lại, sau vài tiếng đồng hồ cô đã săn được không ít đồ đạc kỳ lạ độc đáo, cũng nếm thử vài món đặc sản địa phương. Món nào ngon cô ghi lại vào sổ tay, còn thứ nào hay hay đẹp mắt thì ghi lại bằng máy ảnh.
Giữa trưa, Trác Khinh định bụng tới quán cà phê ngồi một lúc, cô nghe một anh chủ sạp hàng nói rằng gần đây có một quán cà phê khá ổn.
Có điều, cô biết tìm đâu ra cái quán cà phê có thể nghe nhạc sưởi nắng ấy đây? Mãi mới tìm được một vị khách biết vị trí quán cà phê, Trác Khinh rẽ hết con phố lại đến ngõ nhỏ theo con đường vị khách nọ chỉ, để rồi nhận ra mình đang đứng giữa một khu chợ đồ cũ.
Vị khách đó đâu có nhắc gì tới chợ đồ cũ, xem ra cô lạc đường mất rồi.
Chợ đồ cũ khá đông người qua lại, từng sạp hàng được sắp xếp ngăn nắp, hàng hóa cũng nhiều vô kể, từ sofa cũ, bàn làm việc cũ đến sách cũ… Những chủ sạp cầu kỳ sẽ dựng thêm mái bạt che nắng, còn ai xuề xòa thì cứ thế bày bán giữa trời.
Đã đến thì cứ thông thả, Trác Khinh quyết định lượn quanh chợ đồ cũ một chuyến. Khi còn sống ở Luân Đôn, Trác Khinh vốn rất thích đi chợ đồ cũ, chợ đồ cũ ở Luân Đôn nổi tiếng lừng lẫy, mà nơi này trông có vẻ cũng không tồi.
Đi qua một sạp hàng, nghe thấy chủ sạp đang dùng chất giọng phổ thông không mấy chuẩn chỉnh nói với du khách rằng ông ta có chiếc vòng ngọc Từ Hi Thái hậu từng đeo, Trác Khinh không kìm được mà nhếch môi cười.
Vậy thì, hãy để cô xem thử chiếc vòng ngọc Từ Hi Thái hậu từng đeo trông như thế nào? Tất nhiên chỉ nhìn bằng mắt thôi thì chưa đủ, Trác Khinh mở máy ảnh lên.
Trác Khinh không chĩa ống kính về phía “chiếc vòng ngọc Từ Hi Thái hậu từng đeo”. Như thể chịu một sự dẫn dắt nào đó, ống kính máy ảnh ngoặt về phía sạp sách cũ dưới mái bạt vải trắng, ánh sáng giữa trưa như bao bọc lấy đôi bàn tay đang lật từng trang sách.
Đôi bàn tay ấy có những ngón tay trắng trẻo thon dài. Chủ nhân của đôi tay đeo một chiếc túi vải môi trường bên vai trái, một phần thân người ẩn dưới mái che nắng.
Trác Khinh chợt nhớ tới vài trích đoạn trong buổi phỏng vấn truyền hình của một nữ quản lý cấp cao ở Thung lũng Silicon tên là Amanda. Người dẫn chương trình hỏi Amanda lý do vì sao cô lại chọn kết hôn chớp nhoáng với một thuyết minh viên bảo tàng.
Trong mắt người ngoài, Amanda là tầng lớp tinh hoa điển hình của Thung lũng Silicon, lúc nào cũng cửa miệng hai từ lý tính và khách quan. Xung quanh Amanda chẳng thiếu những người đuổi theo tài giỏi, thế mà tối thứ Sáu vừa bảo sẽ đi tận hưởng cuộc sống độc thân cuối tuần thì sang thứ Hai, Amanda đã thông báo với đồng nghiệp rằng cô đã kết hôn. Đối phương là một thuyết minh viên bảo tàng với mức lương tháng chưa đầy ba nghìn euro, từ chỗ chưa có bạn trai cho tới lúc trở thành vợ người ta chỉ vỏn vẹn trong hai ngày.
“Lúc đó tôi định đi mua cà phê thì trời bỗng đổ mưa rào. Tôi ghé vào thư viện trú mưa, rồi tôi nhìn thấy anh ấy. Thứ tôi phải lòng đầu tiên chính là đôi bàn tay của anh ấy, đôi tay đang lật từng trang sách. Khoảnh khắc đó, hình như có thứ gì đó giáng mạnh vào bộ não của tôi, ánh mắt tôi chẳng thể nào dời khỏi đôi tay ấy nữa. Tôi bước tới trước mặt anh ấy, hỏi xin số điện thoại. Trước đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trót yêu một kẻ mọt sách ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Amanda đã nói những lời này với người dẫn chương trình.
Giờ đây, Trác Khinh đã có phần hiểu được Amanda.
Bầu trời, mây trắng, con phố màu nâu xám, hạt bụi trong gió, luồng không khí dịch chuyển, chú mèo nhỏ đang vươn vai, và chàng thiếu niên đeo túi vải đang lật từng trang sách… tất cả được lồng gọn vào trong khung hình ấy. Cô nhẹ nhàng bấm nút chụp.
Liệu cô có làm điều gì đó giống như Amanda không? Tất nhiên là không.
Điều mà Trác Khinh kiên định nhất trên đời này chính là: Phải lòng một ai đó là cả một hành trình dài đằng đẵng, cần phải lặp đi lặp lại việc xác nhận, cần tới hàng ngàn hàng vạn nụ hôn cùng vòng tay ôm siết, trải qua nỗi nhớ nhung, trải qua vị ngọt ngào lẫn sự giày vò, hết lần này đến lần khác chia ly rồi lại đoàn tụ, đắm đuối nhìn sâu vào mắt nhau, trong giọt nước mắt lăn dài, trong tiếng thì thầm thỏ thẻ của tâm hồn.
“Đời này, sẽ chẳng còn ai khác nữa.”
Yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là sự rung động thoáng qua mà thôi.
Trác Khinh vốn định chụp xong tấm hình là rời đi ngay, thế nhưng ở lần điều chỉnh góc rộng thứ ba, cô lại quên mất việc bấm máy. Chàng thiếu niên đeo túi vải đã ngoái đầu lại.
Khoảnh khắc ấy quen thuộc đến nhường nào. Cái tên kia chực thốt ra nơi đầu lưỡi, Trác Khinh trong lòng thầm hô “hỏng rồi”. Giây tiếp theo, ánh mắt cô đụng thẳng vào ánh nhìn đang hướng về phía mình.
Đúng là gặp ma rồi, sao lại là Lịch Viễn Trăn nữa cơ chứ? Phải rồi, sao lại là Lịch Viễn Trăn nữa chứ, Trác Khinh ngẩn ngơ đứng thẫn thờ tại chỗ.
Hai người đứng cách nhau một con phố, Trác Khinh chẳng rõ có bao nhiêu người đã đi qua giữa hai người, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô chỉ biết trái tim mình đang hoảng hốt một cách vô cớ vì chuyện trùng hợp thế này lại xảy ra giữa cô và Lịch Viễn Trăn.
Hoảng hốt đi kèm với sự khó tin.
Lần đầu tiên Lịch Viễn Trăn lọt vào ống kính của cô có thể coi là ngẫu nhiên; vậy thì lần thứ hai cậu bước vào ống kính của cô lại ẩn chứa ý nghĩa gì đây?
Thật là không nên chút nào, Trác Khinh thầm nghĩ giá như lúc nãy cô chăm chú chụp “chiếc vòng ngọc Từ Hi Thái hậu từng đeo” mà không ngó qua sạp sách cũ đối diện con phố thì tốt biết mấy.
Ánh mắt chần chần rơi trên bóng dáng thon dài phía bên kia đường, trong lòng chợt dấy lên niềm bực bội: Tại sao Lịch Viễn Trăn lại xuất hiện ở đó cơ chứ, tên này giờ này đáng ra phải đang ở trường học mới đúng.
Đôi khi, nhìn một vật quá lâu, cảnh vật xung quanh sẽ mờ ảo đi tựa như hiện tượng ảo ảnh đường chân trời. Dưới ánh nắng giữa trưa, bầu trời trông như phản chiếu xuống mặt đất.
Có một bóng người giẫm lên mây trắng thong thả bước về phía cô, tới trước mặt cô.
Tiếng “Chào chị” khe khẽ cất lên tựa như tiếng sét giữa trưa hè oi ả. Giật mình bừng tỉnh, cô vừa thở ra vừa lấy tay làm quạt xua đi cái nóng. Trác Khinh quạt tay liên hồi, nhưng càng quạt lại càng thấy nóng.
“Chị thấy nóng à?” Một tiếng hỏi không to không nhỏ. Người đâu mà đã đẹp trai giọng lại còn hay nữa, làm gì có cái lý nào như thế chứ?
“Không nóng, chị có nóng đâu!” Trác Khinh cất cao giọng, vừa nói vừa giấu tay ra sau lưng.
Cố dồn sức hít một hơi thật sâu, không khí trong lành lập tức tràn ngập buồng phổi. Làn gió nhẹ thổi qua khiến cái oi nồng do ánh nắng tạo ra trong chớp mắt dịu đi, bầu trời xanh mây trắng phản chiếu dưới mặt đất cũng biến mất không dấu vết.
Khi chạm mắt vào dòng chữ đồng phục ghi khối mười của Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao.
Làm sao cô lại có thể luống cuống vì một học sinh lớp mười cho được? Vừa rồi chẳng qua chỉ là do trời quá nóng nên mới choáng váng thôi. Nghĩ lại hai lần va chạm không mấy dễ chịu trước đây với Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh tự thấy mình nên chuồn là vừa. Theo cách hành sự của Lịch Viễn Trăn, thế nào cậu ta cũng đến để cảnh cáo cô một trận nghiêm khắc cho mà xem.
Hành vi khi nãy của cô có thể coi là “chụp lén”.
Trước khi chuồn, vẫn cần phải giải thích cho rõ ràng. “Chị không biết là em.” Trác Khinh giải thích, khựng lại một chút rồi bổ sung thêm, “Mà dù có phải em hay không thì đó cũng là việc không hay ho gì, lúc đó chị… chị, chị chỉ là…”
Chẳng lẽ lại bảo là vì đôi tay lật sách của em đã cuốn hút chị.
Thôi bỏ đi, Trác Khinh cất máy ảnh vào túi, lần này cô định chuồn thật. Bỏ lại một câu “Về chị sẽ xóa tấm ảnh đi ngay” rồi định cất bước, thế nhưng Lịch Viễn Trăn lại bảo cô: “Không sao đâu.”
Cơ mà… thế là ý làm sao? Cậu học sinh lớp mười này chẳng lẽ lại uống nhầm thuốc rồi ư? Ánh mắt cô đảo quanh trên gương mặt Lịch Viễn Trăn.
Lịch Viễn Trăn lông mày phẳng lặng, giọng điệu cũng thản nhiên: “Chị chờ tôi ở đây một chút được không?”
Hả?
Quăng lại một câu “Chờ tôi ở đây nhé”, Lịch Viễn Trăn vội vã chạy đi.
Đằng nào giờ này cũng rảnh rỗi, Trác Khinh quyết định xem thử cậu học sinh lớp mười này rốt cuộc định giở trò gì. Trác Khinh cảm thấy dùng cụm từ “học sinh lớp mười” để hình dung Lịch Viễn Trăn dễ dùng hơn nhiều so với “tên đáng ghét”, “kẻ khó ưa” hay “tên thô bạo”. Vừa dễ dùng lại vô cùng an toàn.
Chừng năm phút sau, Lịch Viễn Trăn trao một lon Coca-Cola đến trước mặt Trác Khinh.
Tên đáng ghét trong chớp mắt biến thành kẻ khó lường.
Thấy Trác Khinh mãi không đỡ lấy, Lịch Viễn Trăn lại nhích lon Coca-Cola về phía cô thêm chút nữa, khẽ khàng bảo: “Đồ lạnh đấy, trời buổi trưa nóng, chị uống cái này vào sẽ đỡ hơn.” Ánh mắt cậu chạm vào mắt cô, chốc lát sau, giọng điệu cậu thong thả: “Chuyện bác sĩ Diêu, cảm ơn chị.”
Hóa ra là vậy.
Hôm đó về tới nhà, ngẫm đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, Trác Khinh liền gọi một cuộc điện thoại cho người trông nom, bảo người trông nom lấy danh nghĩa của cô liên hệ với Ủy ban Y tế địa phương. Hôm sau, người trông nom báo lại với cô rằng bên Ủy ban Y tế đã cử bác sĩ Diêu có tay nghề giỏi nhất bệnh viện huyện tới nhà Lịch Viễn Trăn một chuyến. Lúc đến nơi, thằng bé Viễn Trăn đang lên cơn sốt, may mà bác sĩ Diêu xử lý kịp thời.
Nói như vậy thì ra Lịch Viễn Trăn muốn bày tỏ lòng cảm ơn tới cô. Trác Khinh nhận lấy lon Coca, mỉm cười cất lời: “Cũng có gì đâu, chị chỉ gọi mỗi cuộc điện thoại…”
Nhớ tới hôm ở trên cầu, Lịch Viễn Trăn từng bảo “Chị sẽ lại bảo tôi không cần để trong lòng, đối với chị đó chỉ là việc tiện tay mà thôi”, Trác Khinh vội vã ngưng lời nói.
Lại đúng như lời Lịch Viễn Trăn đoán rồi, lần này cậu học sinh lớp mười chắc lại nhủ thầm trong lòng nhạo báng cái thói hợm hĩnh của kẻ lắm tiền rồi đây. Trong lòng Trác Khinh không khỏi thấy bực bội.
Vén lọn tóc lơ thơ che trên mặt cài ra sau tai, Trác Khinh cố gắng kiếm lời gì đó để nói, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đành làm ra vẻ nhún vai xòe tay vô lực.
Dưới ánh nắng mặt trời. Khóe môi Lịch Viễn Trăn gợn lên nụ cười nhàn nhạt.
Nụ cười ấy khác hẳn mấy lần trước, là kiểu cười lịch sự có phần e ấp ở cái tuổi mười sáu, mười bảy khi đứng trước người không mấy quen thuộc.
Sau nụ cười lịch sự đó là lời bộc bạch: “Tôi xin lỗi vì những hành vi lỗ mãng đối với chị mấy lần trước.” Lịch Viễn Trăn bảo dạo này cậu vẫn luôn tìm cơ hội để trực tiếp xin lỗi cô.
Một Lịch Viễn Trăn không còn lạnh nhạt gắt gỏng khiến Trác Khinh thật sự có chút chưa quen. Nhất thời cô cũng chẳng biết nên nói gì, đắn đo mãi mới thốt ra được một câu: “Chị em mình thế này là làm hòa rồi đúng không?”
Lời vừa thốt ra Trác Khinh đã thấy không thỏa đáng, câu này lẽ ra chỉ nên dùng giữa những người đã thân quen với nhau thôi. Lịch Viễn Trăn cũng vì câu nói của cô mà hiện lên nét bối rối trên mặt, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã lấy lại bình tĩnh, một lần nữa nở nụ cười lịch sự với cô.
Lúc này Trác Khinh cũng tự bực bản thân vì lại đi khúm núm cẩn trọng trước mặt một cậu học sinh lớp mười. Lịch Viễn Trăn thì cũng chẳng khác mấy bọn Chu Du, đều là mấy chàng thiếu niên mới quen chưa lâu nhưng đã có chút quen biết.
Vuốt vuốt mặt, Trác Khinh hỏi bâng quơ vài câu với Lịch Viễn Trăn: Trường học có ở gần đây không? Đã ăn trưa chưa? Sao giờ này lại xuất hiện ở đây?
Lịch Viễn Trăn lần lượt trả lời từng câu một: Trường của cậu ngay gần đây, hôm nay là ngày họp chợ nên cậu muốn ghé xem sạp sách cũ có cuốn nào mình hứng thú hay không.
“Em đã tìm được quyển sách nào ưng ý chưa?” Lịch Viễn Trăn chỉ cười, không trả lời.
Anh chủ sạp khi nãy có bảo quán cà phê nằm ngay gần trường học, biết đâu Lịch Viễn Trăn lại biết vị trí của nó.
Lịch Viễn Trăn bảo cậu biết chỗ quán cà phê, có điều giờ cậu đang bận việc khác, cậu có thể vẽ bản đồ đường đi tới quán cho cô.
Lịch Viễn Trăn lấy giấy và bút từ trong túi vải ra.
Sơ đồ chỉ đường được vẽ khá rõ ràng trông không mấy phức tạp. Sau khi xua tay chào tạm biệt Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh rời khỏi sạp bán đá quý.
Thời tiết oi nồng dễ khát nước, Trác Khinh bật nắp khoen lon Coca-Cola, một tiếng “phụt” đục ngầu vang lên, bọt gas trào ra từ miệng lon trong chớp mắt đã làm ướt sũng tấm bản đồ chỉ đường tới quán cà phê.
Trước mặt bạn bè họ hàng, Gia Tu hay nói nhất là câu: “Tiểu Ninh cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội hay giở cái tính dở hơi ương bướng.”
Gia Tu nói chẳng sai chút nào, đôi khi cô cứ thích đâm đầu vào ngõ hẹp.
Lúc này, cái tật hay đâm đầu vào ngõ hẹp của Trác Khinh lại tái phát. Mang theo suy nghĩ dù thế nào đi nữa chiều nay nhất định phải tìm bằng được quán cà phê kia để thưởng thức, Trác Khinh quay đầu đi về phía sạp sách cũ. Nếu cô đi nhanh một chút biết đâu Lịch Viễn Trăn vẫn còn ở đó, như vậy cô có thể nhờ cậu vẽ lại cho một bản đồ chỉ đường khác.
Lịch Viễn Trăn đứng giữa đám đông vô cùng nổi bật. Trác Khinh giơ cao tay qua đầu, tiếng gọi “Lịch Viễn…” mới thốt ra được một nửa đã nghẹn lại cùng với chiếc tay hạ xuống thật nhanh.
Bên cạnh Lịch Viễn Trăn có một cô gái.
Mới nhìn qua, hơn nửa người cô gái như đang nằm gọn trong lòng Lịch Viễn Trăn, nhưng nhìn kỹ mới thấy là Lịch Viễn Trăn giơ một bên cánh tay lên che bớt ánh nắng giữa trưa cho cô gái. Ngôn ngữ cơ thể của cô gái thể hiện rõ cô đang tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian thân mật giữa hai người, vừa đi vừa thi thoảng ngước đầu mỉm cười với Lịch Viễn Trăn.
Đám người Chu Du đã nắm rõ như lòng bàn tay mấy chỗ cô hay lui tới. Cuối tuần lúc nào cũng thấy bóng dáng bọn họ, đứa thì giúp chị cầm máy ảnh, đứa lại bảo để dẫn đường cho chị, thế là ngơ ngơ ngác ngác cô lại nhập hội với đám trẻ đó. Những cậu trai cô gái mới lớn đương nhiên chẳng thể tránh khỏi mấy đề tài kiểu như: Ai thích ai, ai không thích ai…
Viễn Trăn và Đông Nhã là hai nhân vật nổi tiếng ở trường, mỗi người đều có cả một tá người thầm thương trộm nhớ, thế mà trớ trêu thay hai đứa lại là thanh mai trúc mã của nhau. Chu Du bảo, việc Đông Nhã thích Viễn Trăn thì ai ai cũng biết, còn Viễn Trăn có thích Đông Nhã hay không thì khó nói lắm, có lúc trông Viễn Trăn chẳng giống thích Đông Nhã chút nào, nhưng có lúc trông lại như là thích vậy.
Tiểu Lâm, người sống gần nhà Đông Nhã nhất lại cho rằng, Đông Nhã là bên chủ động hơn. Ví dụ như, Viễn Trăn chẳng thiếu những lần lườm nguýt lạnh nhạt với Đông Nhã. Đông Nhã nhận sự lạnh nhạt từ Viễn Trăn cũng chẳng giận dỗi gì, việc ăn cứ ăn việc uống cứ uống, cũng chẳng hề bận tâm đến đám con gái trong trường suốt ngày mê muội hay âm thầm thả thính Viễn Trăn.
Chu Du lại bẻ lại Tiểu Lâm rằng đó chỉ là hiện tượng bề ngoài thôi.
Chu Du kể lại một câu chuyện xảy ra hồi đầu năm: Cách đây không lâu, ở trường có cô nữ sinh tên Mai Hiểu loan tin là mình xin được vở ghi trên lớp của Viễn Trăn. Mới đầu Đông Nhã còn tưởng Mai Hiểu bốc phét, nhưng khi Mai Hiểu đưa luôn cuốn vở Viễn Trăn cho ra trước mặt mọi người, thì khoảng nửa tiếng sau ở ngọn núi phía sau trường, Chu Du nghe thấy Viễn Trăn đang hết lần này đến lần khác giải thích với Đông Nhã rằng đúng là cậu có đưa vở ghi cho một nữ sinh, nhưng điều đó chẳng nói lên cái gì cả. Hôm đó tâm trạng cậu khá tốt, vừa hay có bạn nữ đến hỏi xin vở ghi nên cậu mới tiện tay đưa cuốn vở không dùng tới nữa cho bạn ấy, cậu còn chẳng nhìn rõ nữ sinh đó trông như thế nào, lại càng không biết tên họ là chi.
Trong lời mô tả của Chu Du, một Viễn Trăn cuống quýt giải thích chuyện cuốn vở ghi với Đông Nhã chính là đang thích Đông Nhã, chỉ có điều mấy cậu con trai học giỏi thường hay ngu ngơ vụng về trong chuyện tình cảm mà thôi. “Tóm lại nhé, Đông Nhã với Viễn Trăn thế nào sau này cũng thành một đôi thôi.”
Chu Du quả quyết chắc như đinh đóng cột.
