Chương 39: Kể từ đây về sau, Lịch Viễn Trăn không bao giờ còn có thể thoát khỏi cảnh tượng ấy nữa.

*

Người ta nói, thứ tình yêu nảy sinh dành cho một người ban đầu đều phải trải qua giai đoạn nảy mầm, nó vùi mình dưới lớp đất sâu, sau khi nhận đủ ánh nắng và nước mưa tưới tắm sẽ đâm chồi nảy lộc vào một khoảnh khắc nào đó.

Thế nhưng, phần lớn thứ tình cảm ấy lại chẳng thể đợi được cơ hội đâm chồi, có những người vì đủ loại lý do mà chọn cách chôn giấu nó sâu tận đáy lòng, đợi chờ thời gian cuốn nó đi mất. Cũng có những tình cảm ngắn ngủi hệt như cơn mưa rào mùa hạ, còn chưa kịp định hình đã bặt vô âm tín.

Nếu như không có chiều hôm ấy, tình cảm tiệm cận với tình yêu mà Lịch Viễn Trăn dành cho Trác Khinh nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở bí mật thời niên thiếu, ngô nghê mà mong manh, nhiều năm sau nhớ lại e rằng cũng chỉ còn một câu hờ hững “Hình như mình từng thích cô ấy”, hoặc giả là lười chẳng buồn nhắc tới.

Khoảnh khắc sau này cậu cưỡng hôn cô, chiều hôm ấy hệt như một bàn tay dẫn dắt cậu tiến về phía định mệnh “đời này chỉ có cô”.

Chiều hôm ấy, vì mấy đứa trẻ ở lớp phụ đạo bị ngộ độc thực phẩm tập thể, khoảnh khắc cậu rời khỏi lớp học, bánh xe số phận đã bắt đầu quay, mắt xích này xích chặt lấy mắt xích kia.

Nếu phụ huynh nọ không mang sữa lạnh tới cho lũ trẻ, lũ trẻ đã chẳng vì uống phải sữa lạnh hết hạn mà nôn mửa; nếu lũ trẻ không nôn mửa được phụ huynh đón về nhà, cậu sẽ tiếp tục dạy học; nếu tiếp tục dạy học, cậu đã không thể về nhà sớm như vậy.

Nếu trên đường về nghe lời cậu của Chu Du rủ rê cùng đi câu cá, cậu đã chẳng thể về đến nhà lúc bốn giờ rưỡi; nếu lúc ấy không tâm huyết dâng trào đổi sang đi con đường khác thì đã đụng mặt bà nội; nếu đụng mặt bà nội, cậu đã biết Trác Khinh đang ở trong nhà.

Nếu biết Trác Khinh đang ở trong nhà, có lẽ cậu sẽ tìm một nơi yên tĩnh nào đó để lánh mặt. Cậu vốn không mặn mà lắm với việc làm phiên dịch cho Trác Khinh và bà nội, quý cô ấy đôi khi lại trỗi dậy những suy nghĩ kỳ kỳ quái quái, chẳng hạn như hôm ấy cô bảo cậu hỏi bà nội xem có muốn nhận cô làm con nuôi không.

Mơ đẹp lắm, nếu cô thành con gái trên danh nghĩa của bà nội, thế thì cô lại trở thành bậc bề trên của cậu mất rồi.

Ngay lập tức cậu lựa chọn ngậm chặt miệng không nhắc một lời. Nhưng bà nội lại là người nóng tính, liên tục gặng hỏi cô Trác vừa nói gì thế? Thấy bà nội dồn ép dữ quá, chẳng hiểu sao cậu lại thốt ra câu: “Chị ấy bảo chị ấy bị đau răng.”

Nếu mà đau răng thì cô Trác đã chẳng có lắm nhã hứng thốt ra mấy câu kiểu: “Nghe nói chỗ các em phổ biến kiểu anh trai nuôi em gái nuôi lắm, Lịch Viễn Trăn, hỏi bà nội em xem có muốn nhận chị làm con nuôi không, chị tốt lắm đấy.” Trước đây cô từng bảo cô ghét nhất là đau răng, đặc biệt là nhức răng lúc nửa đêm nửa hôm, phòng khám nha khoa đóng cửa mất rồi, chỉ đành ôm má đợi chờ bình minh từng giây từng phút một.

Muốn làm bề trên của cậu ư? Không đời nào. Cậu trái lại có thể khiến cô “đau răng” trước đã.

Thế nhưng, bà nội lại chẳng mấy tin lời cậu, bảo dáng vẻ cô Trác nhìn thế nào cũng không giống đau răng, Viễn Trăn cháu có phải đang lừa bà không đấy. Thế là cậu thừa lúc bà nội không chú ý liền dẫm nhẹ vào chân cô một cái. Ừm, giống đau răng rồi đấy.

Cậu ghét dối trá, mà đối với việc nói dối bà nội lại càng chán ghét tột cùng. Nếu né tránh cô, cậu có thể tránh khỏi việc phải nói dối bà nội.

Nhưng mà, đời chẳng như mơ. Chiều hôm ấy, chiếc xe đạp của cậu vừa đi qua con đường này, thì bà nội và người bạn của bà lại đang đi theo một con đường khác để ra khỏi làng.

Bốn giờ rưỡi chiều, bà nội không có ở cửa hàng tạp hóa cũng chẳng có ở gian nhà trong, qua bức rèm vẽ hoa văn gốm lam, trên giường bà nội thấp thoáng bóng dáng một người đang nằm, người đó nằm bất động ở đấy.

Chân tay bà nội không tốt lại thêm chứng thèm ngủ nhẹ, lúc buồn ngủ sẽ chọn chợp mắt một lúc trên ghế mây chao, bà nội chỉ khi đóng cửa tiệm tắt đèn mới nằm trên giường.

Trong lòng cậu dấy lên một chút hoang mang. Đó là giường của bà nội, trên chiếc giường ấy còn có thể là ai được nữa chứ?

Có điều, người trên giường lại chẳng nhúc nhích. Giờ đây đã không còn là một chút hoang mang nữa rồi, bà nội là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này.

Vì nhút nhát, cậu không dám vén tấm rèm ấy ra, chỉ dám dùng tai để lắng nghe, bên trong rèm yên ắng vô cùng, sự sợ hãi khiến cậu nín chặt hơi thở, cuối cùng, bên trong rèm cũng phát ra động tĩnh nhỏ nhặt.

Bà nội thật là… làm cậu hú vía một trận.

Trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm, cậu vội vã vén bức rèm ấy ra. Kể từ đây về sau, Lịch Viễn Trăn không bao giờ còn có thể thoát khỏi cảnh tượng ấy nữa.

Chỉ là, người đứng ở thời khắc này như cậu lại chẳng hiểu được cảnh tượng trước mắt đại diện cho điều gì, chỉ biết mắt cậu đã rơi vào nơi không nên nhìn, dù cố gắng thế nào cũng không sao ra lệnh cho tầm mắt mình dời khỏi chốn không nên nhìn ấy.

Lớp chọn của trường ở chung một dãy nhà với khối học sinh lớp mười hai, vào giờ nghỉ trưa yên tĩnh, nơi góc khuất kín đáo thỉnh thoảng lại lọt ra những tiếng xì xào bàn tán của học sinh khóa trên: “Lần đầu tiên là sờ qua lớp quần áo, cô ấy hoảng một thì tôi hoảng mười, sau đó, con bé ngốc kia còn hỏi tôi làm thế có mang thai không, miệng tôi tuy bảo làm sao mà thế được mới đụng có một cái, nhưng trong lòng lại chẳng có chút căn cứ nào, thế là tôi mò ra tiệm net tra công cụ tìm kiếm, xem xong trong lòng chửi thề mẹ nó chứ, chuyện xấu xí thế này sao lại rơi vào đầu tôi.”

“Cậu cũng biết đấy, tôi với cô ấy quen nhau một năm rưỡi, một năm rưỡi chúng tôi chỉ dừng lại ở mức nắm cái tay nhỏ, hôm đó tôi nghĩ bụng phải làm trò gì đó, thế là tôi uống nửa chai bia, cậu biết đấy, nhà hai đứa nằm sát vách nhau, tôi mượn hơi men trèo qua cửa sổ vào phòng cô ấy, cô ấy mặc bộ đồ ngủ màu hồng mộng mơ cưng lắm, tôi bèn van xin cô ấy cho tôi nhìn một cái thôi, nếu không cho nhìn tôi sẽ la toáng lên, cô ấy sợ muốn chết, đành phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, kết quả, mới nhìn một cái thôi mà cô ấy đã làm như trời sập đến nơi, trời mới biết, cô ấy chỉ cần khóc lóc như hoa lê đâm mưa là đã đủ lấy mạng tôi tại chỗ rồi, huống hồ… thế là tôi ra tay luôn, cả tuần sau đó cô ấy chẳng buồn nói chuyện với tôi.”

“Được quẻ rồi à?”

“Được cái gì mà được, việc gì phải dùng từ khó nghe thế chứ? Chỉ… chỉ chạm nhẹ một cái thôi.”

“Cảm giác thế nào?”

“Cậu kiếm đại cô em nào thử một bận là biết ngay.”

Đứng trước giường bà nội vào khoảnh khắc ấy, cậu dường như biến thành những học sinh lớp mười hai đêm muộn vẫn còn ngồi làm bài trong dãy phòng học, muốn bàn luận vài chủ đề nằm ngoài sách giáo khoa, bị thầy cô cấm đoán. Tất nhiên rồi, là dùng đôi mắt để tìm hiểu.

Trớ trêu thay, đúng vào thời điểm mấu chốt này, cô lại nhếch rèm mắt ra. Theo lý mà nói, cô nên hoảng hốt mới phải, nên giống như cậu tay chân luống cuống chẳng biết đặt vào đâu, nhưng cô lại không thế, cô còn mỉm cười với cậu bảo Viễn Trăn về rồi đấy à.

Ngay sau đó lại là câu “Viễn Trăn thật cừ.” Đúng là một người phụ nữ vô lý hết sức, chị bây giờ đang rơi vào tình cảnh bị người ta nhìn gần hết sạch đấy!

Bằng vào câu nói của người phụ nữ vô lý ấy, sự bất thường lúc trước trong chốc lát đã hóa thành nỗi phẫn hờn. Mấy học sinh khóa trên bảo nhìn thấy bạn gái quen một năm rưỡi, cô gái ấy làm như trời sập đến nơi. Trạng thái này của cô có chỗ nào giống như trời sắp sập xuống đâu chứ?

Trong cơn phẫn hờn, cậu lạnh giọng hỏi cô không lạnh sao? Cô dường như chẳng lọt tai lời cậu, bắt đầu lẩm bẩm dở hơi nói đủ điều, bảo hai quý bà kia là kẻ lừa đảo, lần nào cũng bảo sắp xong rồi sắp hoàn thành rồi, thực ra lại chẳng phải, thế mà cô lại ngốc nghếch vô cùng, lần nào cũng tin vào mấy lời dối tráo của họ.

“Viễn Trăn, bây giờ chị cảm thấy cả người như đang lơ lửng trên không trung.”

“Viễn Trăn, cái cảm giác ấy chị không diễn tả nổi, hơi khó chịu mà lại có phần khoan khoái.”

“Với lại, chị còn chẳng phân biệt nổi có phải mình nhìn thấy em hay không nữa, biết đâu đây lại là một giấc mơ.”

Nói rồi nói rồi cô lại khép rèm mắt lại, nói rồi nói rồi tay cô khẽ cựa quậy.

Rõ ràng cô đang muốn nhoài người ngồi dậy khỏi giường.

Nếu cô thật sự ngồi dậy, mảnh vải dùng để che chắn bớt một phần kia nhất định sẽ rơi tuột sạch bách, thế thì cái suy nghĩ may mắn “dù sao cũng chưa nhìn thấy hết” mà cậu ôm giữ trước đó sẽ không còn đứng vững nữa rồi.

Không, không không.

Cậu cuống quýt ấn cô trở lại giường, mắt đăm đăm nhìn vào tường, đem tất cả những vật dụng có thể dùng để che chắn trút hết lên người cô, ga giường, gối đầu, mũ rơm, dây thừng, giọng nói của cô đứt quãng lọt ra từ đống đồ che chắn, bảo cậu muốn làm cô ngạt thở chết hay sao, bảo cậu có phải ăn nhầm thuốc rồi không, bảo cậu chẳng giống tí nào cậu học sinh lớp mười mà cô quen biết.

Lại nữa! Lại hễ chút là lôi chuyện cậu học lớp mười ra nói. Người phụ nữ này chắc chắn không hề hay biết cô suýt chút nữa đã bị cậu học sinh lớp mười trong miệng cô nhìn sạch bách, nếu người ở chỗ này là Chu Du thì kết quả nhất định sẽ khác, cái tên đầu óc ngu ngơ tứ chi phát triển ấy suy nghĩ lúc nào cũng nhìn một cái là thấu, nếu là Chu Du hẳn sẽ mang tâm lý không nhìn thì uổng mà mặc kệ cho mọi chuyện phát triển tiếp.

Giây tiếp theo, hệ thần kinh trung ương của Lịch Viễn Trăn nhanh chóng nảy ra suy nghĩ mang đậm nét may mắn: “May mà người ở đây không phải Chu Du, nếu người ở đây là Chu Du thì tệ hại vô cùng.”

Lại một giây tiếp theo, Lịch Viễn Trăn nhanh chóng gạt phắt cái suy nghĩ may mắn ấy đi, cô có bị Chu Du nhìn sạch hay không vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cậu. Đúng thế, chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì đến cậu hết.

Vì vội vã rời đi, cậu dẫm lật chiếc giỏ đan thủ công của bà nội, đành phải quay lại, khó khăn lắm mới nhặt xong những món đồ nho nhỏ ấy, lại vô tình làm quệt rơi bức tranh Tết treo trên tường.

Đây thật sự là một buổi chiều xui xẻo trăm bề.

Lần quay lại thứ nhất là vì giỏ đồ thủ công, lần quay lại thứ hai là dù biết rõ sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng lại sợ trường hợp vạn nhất mà giải cứu khuôn mặt cô ra khỏi đống đồ chất đống.

Tuy phần lớn thời gian cô đều là đồ ngốc trong miệng cậu, nhưng suy cho cùng, cô Trác đến từ thành phố lớn là một người tốt, cậu không muốn cô gặp phải sự cố kiểu “ngạt thở vì đắp quá nhiều quần áo đồ đạc”.

Thực ra ngay cả Lịch Viễn Trăn cũng không rõ vì sao mình lại luôn định vị cô là đồ ngốc, đêm ăn tiệc lưu thủy hôm ấy, cô và tên phóng viên người Pháp đều trò chuyện bằng tiếng Pháp, kiểu trò chuyện lưu loát trôi chảy, nói liên tù tì một tràng dài kết hợp với ngôn ngữ cơ thể toát ra trọn vẹn sự lanh lợi thông minh.

Thế nhưng… cậu lại cứ thích gọi cô là đồ ngốc, thích nghĩ cô là đồ ngốc.

Trên thực tế. Cô đúng thật là một đồ ngốc, một đồ ngốc tự cho là mình thông minh, tự cho là mình đã là người lớn, tự cho là cái gì mình cũng hiểu rõ.

Lấy một ví dụ, hôm đó cậu hỏi cô một bài toán đố: Trên cây có mười con chim, bị thợ săn bắn chết một con, trên cây còn lại bao nhiêu con chim? “Trên cây không còn con chim nào cả.”

Cô chẳng cần suy nghĩ đã đưa ra đáp án. Rồi lại đắc chí bồi thêm một câu: “Vì tiếng súng đã làm những con chim còn lại sợ chạy mất rồi.”

Đã bảo rồi, đây là bài toán đố mà, trên cây mười con chim bị bắn rụng một con đương nhiên còn lại chín con, câu hỏi như thế mà cô cũng trả lời sai cho được. Cho nên, Trác Khinh là đồ ngốc, chốt hạ thế đi.

Lúc này khuôn mặt chui ra từ đống quần áo chất đống trông lại càng hệt như một đồ ngốc chính hiệu.

Bất lình phình, cô mở mắt ra. Cái mở mắt ấy khiến Lịch Viễn Trăn giật mình lùi về sau một bước.

Đôi mắt ấy đăm đăm nhìn cậu. “Không hề nhìn thấy hết, chỉ nhìn thấy một phần nhỏ thôi.”

Lịch Viễn Trăn lẩm nhẩm trong lòng, liên tục nhẩm đi nhẩm lại: “Không hề nhìn thấy hết, chỉ nhìn thấy một phần nhỏ thôi, vốn dĩ có cơ hội nhìn thấy hết, nhưng đã kịp thời ngăn lại rồi, cho nên, không cần phải chột dạ.”

Trác Khinh là đồ ngốc lại một lần nữa được chốt hạ.

“Lịch Viễn Trăn, đây là một giấc mơ đúng không? Lần nào chị uống rượu gạo trắng của bà nội em xong cũng đều nằm mơ cả, tuy rằng bây giờ mắt chị đang mở ra, nhưng thực ra mắt chị đang nhắm lại đúng không?” Mấy lời phát biểu trên đây thử hỏi chị làm sao mà không phải đồ ngốc cho được chứ.

Trên thực tế, Lịch Viễn Trăn cũng hy vọng đây là một giấc mơ, Lịch Viễn Trăn hy vọng bản thân lúc này vẫn còn đang ở làng bên phụ đạo cho lũ trẻ, hoặc giả đang ở bờ sông câu cá với cậu của Chu Du, như thế thì đã không xảy ra hàng loạt những chuyện khiến cậu hoang mang rối bời chiều hôm nay.

“Đúng thế đây là một giấc mơ, giống như mắt chị đang mở nhưng thực ra là đang nhắm vậy, tôi tuy rằng đứng ở đây, nhưng thực ra, tôi thật sự vẫn đang phụ đạo cho lũ trẻ.” Cậu cất lời bằng giọng nói nhỏ tới mức chỉ hai người mới nghe thấy.

Khoé môi cô nhếch lên một nụ cười, nhắm mắt lại thì thào một câu: “Làm một giấc mơ thì tốt rồi, là giấc mơ thì tốt lắm.”

Ừm, đúng vậy đúng vậy, một khi điều mà một bên cho rằng không tồn tại thì trong mắt bên còn lại cũng không còn mang bất kỳ ý nghĩa nào nữa, theo một nghĩa nào đó, cũng tương tự như một giấc mơ.

Chỉ là, cơn phẫn hờn đột ngột nảy sinh kia cũng chẳng biết từ đâu tới, thế là, đống quần áo cầm trong tay lại một lần nữa quăng thẳng lên khuôn mặt từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ “tôi là đồ ngốc” ấy.

Chiều hôm ấy, Lịch Bảo Trân tiễn người bạn già xong quay về cửa hàng tạp hóa, liền nhìn thấy Viễn Trăn đang rảo bước nhanh về phía con ngõ phía trên.

Bước chân Viễn Trăn vừa nhanh vừa gấp, mắt thấy sắp biến mất ở cuối ngõ. Bà gọi một tiếng Viễn Trăn.

Bình thường mỗi khi bà gọi Viễn Trăn, Viễn Trăn đều sẽ dừng bước, nếu không vội cậu còn đi tới trước mặt bà, trò chuyện với bà một lát. Thế nhưng lần này, Viễn Trăn lại bước đi càng nhanh hơn.

Khoảng thời gian này xung quanh vô cùng yên tĩnh, không thể có chuyện Viễn Trăn không nghe thấy, Lịch Bảo Trân tuy rằng hơi lão thị, nhưng bà làm sao có thể nhận lầm người khác thành Viễn Trăn cho được.

Đứa trẻ này hôm nay làm sao thế nhỉ? Bà lại cất tiếng gọi Viễn Trăn một câu.

Lần này, Viễn Trăn dừng bước, khựng lại một chốc rồi ngoảnh đầu lại; rồi lại khựng lại một chốc, chậm rãi bước về phía bà, dừng lại ở khoảng cách chừng mười bước chân, bảo lũ trẻ uống phải sữa hết hạn được phụ huynh đón về rồi nên cậu về sớm, lúc này cậu muốn đi gọi điện thoại công cộng hỏi thăm tình hình của chúng.

Ra là như vậy, con đường này dẫn đến tiệm băng đĩa của cậu Chu Du không sai, tiệm băng đĩa có điện thoại công cộng. Bà làm động tác “thế đi đi”, chợt nhớ ra điều gì, vội vã gọi Viễn Trăn lại.

“Sao thế ạ, bà?” Lịch Bảo Trân cũng chẳng biết nên mở lời thế nào, tuy rằng khi chuyện trò với người khác về Viễn Trăn bà vẫn theo thói quen cửa miệng bảo “đứa trẻ Viễn Trăn ấy”. Thế nhưng, Viễn Trăn đứng trước mặt bà lúc này chiều cao đã vượt xa bà rất nhiều.

Mấy dạo này Viễn Trăn vóc dáng lại càng lớn nhanh như thổi, bờ vai rộng hơn sải tay dài hơn lực chân cũng vững chãi hơn, sáng nay bà thử mấy bận liền đều không xách nổi xô nước lên bậc thang, Viễn Trăn chỉ bằng một tay đã nhẹ nhàng xách tọt lên trên, lúc ấy Lịch Bảo Trân mới phát hiện chiếc quần mua cho Viễn Trăn hồi đầu năm đã ngắn đi một đoạn dài.

Xét về vóc dáng, Viễn Trăn đã mang trọn vẹn dáng dấp của một người trưởng thành, nhìn lướt qua đã mang bóng dáng gã thanh niên xứ xa từng tìm bà hỏi đường vào một ngày đầu xuân năm nào, cao ráo sừng sững, phong lưu tuấn tú, khiến bà nhìn mà hệt như tim đập loạn nhịp.

Lại một tiếng “Bà nội” kéo suy nghĩ của Lịch Bảo Trân trở về từ ngày đầu xuân năm ấy. Người ta đều nói chuyện cũ như gió thoảng, vậy thì cứ để chuyện cũ trôi theo ngọn gió đi thôi.

Viễn Trăn của bà tuấn tú hơn gã thanh niên xứ xa không chút trách nhiệm kia nhiều.

Đối mặt với một Viễn Trăn như thế, Lịch Bảo Trân trong một thoáng chẳng thể thẳng thắn nói ra mối bận lòng trong ruột, nếu biết Viễn Trăn về sớm thì khi rời đi bà đã lấy chiếc áo che lưng cô Trác lại rồi.

Dù cho có nghĩ Viễn Trăn theo hướng “đứa trẻ kia” đến mấy, thì cũng chẳng thể ngó lơ thực tế Viễn Trăn năm nay đã mười tám tuổi rồi.

Cho nên… không thể hỏi huỵch xẹt thì đành nói bóng gió vậy.

“Viễn Trăn, cháu có phải rất lo cho mấy đứa trẻ ở lớp phụ đạo không?”

“Đó là đương nhiên rồi ạ.”

“Vì lo cho lũ trẻ nên cháu còn chưa hề bước chân vào gian nhà trong, mà định đi gọi điện thoại công cộng luôn sao?” Bà tiếp tục dò hỏi.

Lịch Bảo Trân cũng biết câu hỏi này nghe kỳ lạ vô cùng, may mà Viễn Trăn không gặng hỏi thêm, chỉ thốt một câu: “Bà nội, làm sao bà biết được ạ?”

Tức là Viễn Trăn chưa bước vào gian nhà trong. Chưa bước vào gian nhà trong thì không thể nào nhìn thấy cô Trác rồi.

Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi.

Thân hình cô Trác ấy tuy nhìn qua như thể gió thổi một cái là bay mất, nhưng trút bỏ lớp áo ra thì eo thắt lưng ong, tay chân thon gọn cân đối, tấm lưng kia mịn màng như sứ trắng, thêm vào đó là mái tóc đen nhánh dày mượt, đến như bà cùng là phụ nữ còn không kìm được ngắm nghía thêm vài bận.

Một cô Trác như thế thuộc về thế giới của người trưởng thành. Lịch Bảo Trân không muốn Viễn Trăn sớm tiếp xúc với thế giới người lớn, Viễn Trăn lúc này thuộc về trường học, thuộc về sách vở.

Nhìn vào thái độ của Viễn Trăn đối với Đông Nhã, Lịch Bảo Trân liền biết suy nghĩ của Viễn Trăn cũng giống bà, Viễn Trăn không cho Đông Nhã lên phòng cậu, nếu không phải trường hợp đặc biệt thì Viễn Trăn sẽ chẳng bao giờ đi ra ngoài buổi tối cùng Đông Nhã.

Viễn Trăn đối với Đông Nhã còn như thế, huống hồ là những cô gái khác.

Ở trường nữ sinh thích Viễn Trăn đông vô kể, trước mặt Lịch Bảo Trân, ngoại trừ Đông Nhã ra Viễn Trăn chưa bao giờ nhắc đến tên của bất kỳ cô gái nào khác, ngược lại con bé Anna lại rành rọt mấy cô gái thích Viễn Trăn như lòng bàn tay, một tràng dài tên tuổi đọc ra nghe đến nhức cả đầu Lịch Bảo Trân.

Hồi đầu năm, mẹ Đông Nhã ướm hỏi Viễn Trăn có suy nghĩ gì về Đông Nhã. “Dì à, cháu không muốn giống như hai người đã sinh ra cháu đâu.”

Viễn Trăn đã nói với mẹ Đông Nhã như thế.

Mẹ Đông Nhã rất tán thành Viễn Trăn, đúng là phải như thế.

Quanh đây hơn mười thôn bản không thiếu những trường hợp mười mấy tuổi đã thành cha thành mẹ của người ta, đôi khi Lịch Bảo Trân đi trên đường gặp mấy đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ bế một đứa trên tay, cõng một đứa trên lưng mà trong lòng xót xa vô cùng, bản thân còn chưa trưởng thành đã vội vã nuôi dưỡng thế hệ sau.

Đông Nhã và Viễn Trăn có muốn ở bên nhau thì cũng phải đợi lên đại học, đại học là con đường dẫn đến thế giới rộng lớn bao la hơn, ở thế giới đó Đông Nhã và Viễn Trăn sẽ quen biết nhiều người hơn, đó mới là thử thách thực sự dành cho hai đứa trẻ.

Nếu hai đứa trẻ vượt qua được thử thách, khi đó mới gọi là người có tình cuối cùng sẽ thành thuộc về nhau.

Năm phút sau, Lịch Bảo Trân nhìn thấy Trác Khinh đang vùi mình trong đống quần áo chất đống, phản ứng đầu tiên còn tưởng trong nhà gặp trộm, bức tranh Tết bị lệch, thứ tự đồ đạc trong giỏ kim chỉ cũng sai lè sai lệch, thế nhưng trong nhà chẳng mất mát món gì.

Nghiên cứu từ trong ra ngoài một hồi, Lịch Bảo Trân rút ra kết luận: Là do ai đó phát điên vì say rượu gây ra đây mà. Thử xem sau này còn cho cô uống rượu gạo trắng nữa hay không.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi