Chương 8: Vẻ ngu ngơ thuần khiết.

*

Tổ Ngọc bích đã đơn phương gánh trọn hỏa lực của Kỳ Vân Ngao thay cho cả Bộ phận Phát triển lẫn Bộ phận Mở rộng. Cuộc họp kết thúc, người ở Bộ phận Mở rộng ai nấy đều thót tim run rẩy: Sếp Kỳ đích thân quản lý rồi, liệu sau này còn ngày lành tháng tốt nào nữa không?

Tống Huyền tự nhắc nhở bản thân, cho dù lần này Hòa Hỷ có sa thải cô hay không, cô cũng phải khắc cốt ghi tâm bài học này. Sau này tuyệt đối ghi nhớ, giấy tờ tài liệu quan trọng nhất định phải trao đổi qua email, tránh để mình lâm vào thế bị động như hôm nay.

Cô và Hồ Ngạn Lâm – hai đứa bạn cùng hội cùng thuyền, lảo đảo mò về chỗ ngồi. Hồ Ngạn Lâm vẫn ấm ức bất bình, cằn nhằn chuyện cô ấy ở xưởng hít bụi, lại còn phải bê đá, thế mà lại bị Kỳ Vân Ngao xỉa xói như thế; rồi lại tố Ngô Á Vi cố tình làm khó mình, rõ ràng không phải cấp trên trực tiếp mà vẫn xía vào chuyện điểm danh chấm công.

Tống Huyền chẳng còn tâm trí đâu mà nghe mấy lời than vắn thở dài đó, cô bận ngập đầu ngập cổ.

Trước khi bị đuổi việc thì công việc vẫn chẳng thể bỏ dở cái nào. Cô đã liên tục tăng ca suốt một tháng trời, ngày nào cũng lủi thủi bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để về nhà.

Họa hằn lắm mới có một ngày cuối tuần rảnh rỗi, cô lại bị Mạnh Xảo Dương lôi đi dự tiệc của một anh khóa trên cùng trường.

Lần này cựu sinh viên tới tham dự ngồi chật hai bàn. Anh sư huynh đi cùng bạn gái, còn dắt theo một đối tác tên là Chiêm Bác. Chiêm Bác xử sự rất ga-lăng, quan tâm săn sóc các bạn nữ hết mực, đặc biệt là với Tống Huyền và Mạnh Xảo Dương.

Nghe nói Tống Huyền làm nghề thiết kế trang sức, Chiêm Bác liền bảo tháng sau là sinh nhật mẹ anh ta, muốn nhờ Tống Huyền chọn giúp một món nữ trang làm quà sinh nhật tặng mẹ.

Ngân sách của anh ta khá dư dả, Tống Huyền gợi ý anh ta mua một chiếc vòng tay ngọc Dương Chỉ, phối thêm nhẫn và dây chuyền ngọc Dương Chỉ đồng bộ, đảm bảo bác gái sẽ thích mê.

“Vòng tay tính là món đồ lớn, một chiếc vòng ngọc Dương Chỉ phẩm chất tốt có giá trị sưu tầm cao, sau này không đeo nữa vẫn có thể truyền lại cho con cháu.”

Chiêm Bác gật đầu: “Anh chẳng sành mấy món này, em lấy giúp anh một bộ được không?”

Tống Huyền chẳng suy nghĩ nhiều: “Công ty em sắp có đợt bán hàng nội bộ đấy ạ, tức là giá ưu đãi đặc biệt do Tổng Giám đốc duyệt. Em lấy giúp anh một bộ, giá rẻ hơn bên ngoài ít nhất phải được một nửa.”

Chiêm Bác mỉm cười: “Thế thì phiền em để ý giúp anh nhé, hôm nào xong việc anh mời hai đứa đi ăn bữa cơm.”

“Anh đừng khách khí ạ.”

Hai người trao đổi WeChat. Tiệc tàn, Chiêm Bác ngỏ ý muốn đưa cô và Mạnh Xảo Dương về.

Tống Huyền lấy lý do còn phải đi dạo phố mua đồ nên từ chối.

Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Mạnh Xảo Dương đã khoác tay Tống Huyền, cười khúc khích: “Cậu ngốc thật đấy, mức chiết khấu bán hàng nội bộ mà cũng khai sạch bách ra. Cậu giúp anh ta một tay, ăn chênh lệch chút đỉnh thì sao chứ, không cần nhiều, đủ cho hai đứa mình đánh một bữa lẩu hoành tráng là ngon rồi.”

Tống Huyền bật cười: “Cậu chẳng nhắc mình sớm. Mà thôi không sao, anh ấy chẳng bảo mời tụi mình đi ăn cơm còn gì.”

Mạnh Xảo Dương hừ một tiếng: “Mình thấy anh ta chỉ muốn mời một mình cậu thì có. Dù sao tụi mình cũng lăn lộn ngoài xã hội rồi, ý đồ của anh ta mình nhìn một cái đọc vị được ngay.”

“Thế thưa ‘chị đại xã hội’, giờ đi lượn ở đâu đây?”

“Đi xem quần áo đi, mình muốn sắm một bộ ‘chiến bào’ xịn xịn về quê ăn Tết.”

Tống Huyền gạt tay cô ấy ra: “Mới tháng nào mà đã Tết, cậu vội cái gì không biết?”

Cô thật sự chẳng muốn đi lượn phố với Mạnh Xảo Dương chút nào. Mạnh Xảo Dương sở hữu đôi chân bằng sắt, có thể lượn lờ cày nát cả cái đất Quảng Châu này, còn cô thì chịu chết. Đi một ngày về là đầu óc cô kêu ong ong, người gầy rộc đi mất nửa cân.

Đi lượn vài cửa hàng, mấy chiếc áo khoác măng tô tử tế một chút toàn từ 1.800 tệ trở lên. Mạnh Xảo Dương ngẫm lại số dư trong thẻ của mình, thôi đành dẹp tiệm.

Hai người mua hai ly trà sữa, vừa đi vừa nhấp từng ngụm dọc theo lề đường.

“Đàn ông toàn thích cái kiểu con gái ngơ ngơ ngác ngác, cắm đầu cắm cổ làm việc, lại chưa từng yêu đương bao giờ như cậu đấy.”

Tống Huyền dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ấm ức cãi: “Cậu đừng có chụp mũ cho mình nhé. Mình không hề ngu ngơ, mình cũng từng yêu đương đàng hoàng rồi đấy.”

Cô từng yêu đương chứ. Hồi lớp 9, cô yêu sớm với Tề Nhất Hằng, cậu con trai nghịch ngợm nhất lớp. Tốt nghiệp xong hai đứa học hai trường cấp ba khác nhau, dạo ấy đúng là không biết mệt là gì, cuối tuần nào cũng lén lút hẹn hò. Cô cùng Tề Nhất Hằng đi mòn gót khắp các ngõ ngách ở Dương Châu, mãi đến học kỳ hai lớp 10 mới bị phát hiện. Mẹ cô tức đến lộn ruột lộn gan, mắng mỏ xối xả, còn dọa dẫm mấy câu nặng lời như bắt cô bỏ học đi nhặt rác.

Hồi ấy còn bé, mặt mũi lại mỏng, làm sao chịu nổi sức ép từ cả bố mẹ lẫn thầy cô. Cô xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu, đem đốt sạch quà cáp với thư từ qua lại giữa hai đứa, rồi viết một bức thư chia tay gửi cho Tề Nhất Hằng. Tề Nhất Hằng từng tìm đến trường cô hai lần nhưng lần nào cũng bị cô trốn mất. Sau này anh không đến nữa, hai người từ đó cũng chẳng gặp lại nhau.

Lên đại học cô không yêu ai chẳng phải vì mẹ cô. Mẹ cô có đề phòng cẩn mật đến mấy thì ở xa như thế làm sao quản nổi.

Mối tình đầu lén lén lút lút thời đi học tuy ngây ngô nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Lên đại học, người ta yêu đương quang minh chính đại, còn cô lại chẳng sao tìm lại được cảm giác xao xuyến rung động năm nào.

“Thời cấp hai mà cũng tính là yêu đương á?”

“… Thế không tính là yêu đương à?”

“Lông măng còn chưa ráo, giờ cậu có khi chả nhớ nổi mặt mũi người ấy thế nào ấy chứ?”

Tống Huyền tỏ vẻ nghiêm túc: “Cậu tin không, trông còn đẹp trai hơn mấy idol thi tuyển chọn ngày xưa ấy chứ.”

Mạnh Xảo Dương cười hì hì: “Mình đoán giờ chắc bị tàn phai rồi. Hay là cậu hỏi mấy bạn cũ xem tình đầu của cậu giờ trông thế nào rồi đi.”

Tống Huyền chẳng buồn bận tâm. Bao nhiêu năm trôi qua, nhiều chuyện cô đã chẳng còn nhớ rõ, mỗi lần hồi tưởng lại đều như phủ một lớp filter xám xịt ảm đạm, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn rằng Tề Nhất Hằng rất đẹp trai.

Về bức thư chia tay năm ấy, trong lòng Tống Huyền vẫn luôn thấy có lỗi. Nhưng chuyện đã qua rồi, dù có tiếc nuối cô cũng chẳng hề có ý định quay đầu. Cô chỉ mang máng nhớ trong nhóm QQ cấp hai có người bảo Tề Nhất Hằng đã đi du học nước ngoài. Chẳng biết có phải vì tâm lý né tránh hay không mà cô chưa từng nghĩ tới việc dò hỏi xem Tề Nhất Hằng sống ra sao. Cậu thiếu niên hăng hái tràn đầy nhiệt huyết năm ấy hình như chỉ thích hợp xuất hiện trong khoảng thời gian tuổi trẻ ngắn ngủi của cô mà thôi.

Bên đường có nhân viên bất động sản đang phát tờ rơi chào hàng: “Quảng Châu sắp đón đợt cao điểm mua nhà ăn Tết! Bác nào nộp đủ năm bảo hiểm xã hội thì chúc mừng đã có vé lên tàu! Nghe em một câu, khẩn trương lên tàu, khẩn trương lên tàu nào! Ở Quảng Châu mà còn do dự đắn đo là coi như đi công cốc…”

Mạnh Xảo Dương nghe thấy liền bĩu môi hừ một tiếng: “Tết đến Quảng Châu thành thành phố ma rồi, cao điểm mua nhà cái quái gì không biết. Dù cho có là dân Quảng Châu chính gốc du học về thì chắc chắn nhà cửa đề huề rồi, gọi người ta lên tàu cái gì nữa.”

Tống Huyền đi mệt muốn xỉu, tâm trí bắt đầu bay bổng lơ lửng: “Ừ nhỉ, mình có chạy đứt cả quần thì cũng chẳng leo nổi lên chuyến tàu này.”

Mạnh Xảo Dương cười hì hì: “Hay là cậu về làm dâu nhà mình, cưới anh hai mình đi! Nhà mình có hẳn tòa nhà năm tầng: anh cả chị dâu một tầng, anh ba chị ba một tầng, cậu với anh hai mình một tầng. Tới lúc mình đi lấy chồng, mình bảo bố mẹ mình lén cho cậu nốt tầng còn lại, cho cậu tha hồ làm bà chủ thu tiền trọ luôn.”

“Cậu chỉ toàn bày trò lừa đảo mình thôi.”

Mạnh Xảo Dương sinh ra trong một gia đình đông con ở Triều Châu, nhà có ba người anh trai, theo như lời cô ấy thì anh hai là người đẹp trai nhất.

“Mình lừa đảo cậu hồi nào! Nhớ chính miệng cậu bảo mùa đông ở Dương Châu lạnh cắt da cắt thịt, cậu sợ lạnh không muốn về quê nhé. Chứ nếu cậu mà không thích Quảng Châu thì mình làm sao đánh thuốc mê cậu rồi tống lên tàu cao tốc được?”

“Rồi rồi, cậu không lừa mình, là mình tự mò tới đây.”

Tống Huyền đành phải thừa nhận, cô thích thành phố Quảng Châu này: thích những con phố xanh tươi bốn mùa, thích thứ tiếng Quảng Đông đầy nét điệu đà, thích những bản nhạc Cantonese cuốn hút, thích cả mùi thuốc bắc tiềm canh ngào ngạt phảng phất từ những con hẻm nhỏ.

Tờ mờ sáng, các cụ ông cụ bà tụ họp trong công viên uống trà sáng; mấy ông chú xỏ dép xông xênh lượn phố; tụi trẻ con được xe buýt trường học màu cam đón đi… Tất cả những điều ấy khiến cô cảm thấy tràn đầy sức sống tươi vui.

Có điều, người thương Quảng Châu thì nhiều vô kể, nhưng Quảng Châu chưa chắc đã thương cô.

Ánh mắt Tống Huyền khựng lại một nhịp, tâm trí đang lơ lửng bỗng dưng kéo gập về thực tại.

Trước gờ gạt barrier của bãi đỗ xe khách sạn hạng sang nọ, một chiếc siêu xe thể thao màu sâm panh và một chiếc xe việt dã màu đen đang đối đầu trực diện, chỉ cách đúng một đốt ngón tay là đâm sầm vào nhau.

Chiếc xe việt dã đó cô từng ngồi hồi ở Thâm Quyến – xe của Kỳ Vân Ngao.

Một mỹ nhân diện bộ sườn xám màu đen tuyền, giọng nói nhẹ nhàng thùy mị, dáng vẻ trông hệt như tiểu thư đài các: “Thành thật xin lỗi anh, tôi đúng là có việc gấp quá chứ không cố ý chen hàng đâu ạ.”

Kỳ Vân Ngao đeo chiếc kính râm màu mè điệu đà, hai tay khoanh trước ngực, mặt lạnh như tiền, chẳng chút mảy may lay động.

Tống Huyền thầm nghĩ, nếu là người đàn ông khác chắc chắn đã nhường đường cho mỹ nhân rồi, nhưng kẻ này lại là Kỳ Vân Ngao. Anh ta không xỉa xói vài câu đã là may lắm rồi, đời nào chịu nhường!

“Anh ơi, anh xem, phía sau tôi cũng không lùi ra được. Anh có thể nhường một bước cho tôi vào trước được không ạ?”

Quả nhiên, Kỳ Vân Ngao giơ ngón tay đẩy nhẹ gọng kính râm, khẽ liếm môi một cái: “Cô thấy tôi trông giống Bồ Tát lắm hay sao mà đòi chen hàng trước mặt tôi?”

“…”

Phía sau bắt đầu vang lên tiếng còi xe inh ỏi, có người đã bắt đầu chửi đổng om sòm.

Mạnh Xảo Dương không để ý, bị tiếng còi vang lên bất ngờ làm cho giật thót mình, ngơ ngác nhìn về phía tiếng động.

Một đôi tay thon dài xinh xắn vươn tới, nhanh gọn nhẹ tháo phắt chiếc khăn lụa thắt nơ trên túi xách của cô ấy ra.

Tống Huyền: “Cho mình mượn cái khăn lụa này tí.”

Mạnh Xảo Dương ngơ ngác ngơ ngác: “Cậu làm cái gì đấy?”

“Cậu có mang kính râm không? Mình phải đi giải cứu công ty mình cái đã.”

“… Cái quái gì thế?”

Chiếc khăn lụa đã bị Tống Huyền tháo ra gọn gàng. Cô lấy khăn trùm kín mặt, cắn răng thắt một nút chết phía sau đầu, rồi gạt xõa mái tóc cột cao xuống, lấy tay vuốt loạn xạ vài cái.

Kỳ Vân Ngao có tồi tệ đến mấy thì Hòa Hỷ vẫn là một công ty tốt. Ý thức trách nhiệm làm chủ của cô chẳng vì cá nhân Kỳ Vân Ngao mà vỡ vụn hay sứt mẻ đi chút nào.

Bảo vệ khách sạn tiến lại gần, ngó hai chiếc xe: “Cô gái ơi, không vào kiểu này được đâu nha, cô làm thế này mất thời gian của mọi người quá.”

“Tôi đã xin lỗi rồi mà, giờ phía sau tôi thực sự không lùi ra nổi…”

Vạt áo của Kỳ Vân Ngao đột ngột bị ai đó giật nhẹ một cái.

Anh quay đầu lại, đập vào mắt là một “đại hiệp che mặt” tóc tai hơi bù xù.

Mùa đông ở Bắc Kinh thì việc nhìn thấy các bà các mẹ trùm khăn kín mặt là chuyện cơm bữa, nhưng trong thời tiết thế này ở Quảng Châu, anh nhất thời chẳng hiểu nổi kẻ này ở đâu chui ra.

Phía trên chiếc khăn họa tiết cầu kỳ là một đôi mắt cùng hàng lông mày được khắc họa vô cùng xinh đẹp.

Trông thấp thoáng có chút quen thuộc.

Cô cất tiếng: “Sếp Kỳ, lên xe trước đã.”

Kỳ Vân Ngao khẽ nheo mắt.

Anh đã nhận ra người này là ai, nhưng vẫn chưa tiêu hóa nổi mục đích trùm mặt của cô.

Cô chớp chớp mắt, hệt như điệp viên đang gián điệp trao đổi mật mã: “Lên xe rồi nói tiếp.”

Cô đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ rồi trèo tót lên.

Kỳ Vân Ngao khựng lại vài giây, giơ tay ra hiệu cho chiếc xe phía sau lùi lại một chút.

Anh bước lên xe, thấy ” đại hiệp che mặt ” đã gỡ bỏ lớp trang bị lộ nguyên hình, đang giương đôi mắt tràn đầy chân thành nhìn anh.

“Sếp Kỳ, cô gái này khác người bình thường đấy ạ, anh nhường chị ấy vào trước đi.”

Vẻ mặt lẫn từ ngữ của cô nghiêm túc quá đỗi khiến Kỳ Vân Ngao không khỏi lấy lại tinh thần: “Khác cái gì?”

Tống Huyền bĩu môi nhẹ một cái: “Chị ấy là Như Nhan đấy ạ, streamer trang sức đỉnh nhất hiện nay luôn. Bộ phận Mở rộng bên mình đang chạy đôn chạy đáo tìm kênh chị ấy để hợp tác, sau này lỡ đụng mặt nhau thì ngại chết.”

“Như Nhan?”

“Đúng rồi ạ! Anh còn nhớ không, lần trước ở Triển lãm Trang sức Thâm Quyến, chị ấy lên sóng livestream ở gian hàng khác đấy.”

Kỳ Vân Ngao liếc mắt nhìn ra ngoài, nổ máy lùi xe lại, bật ra một tiếng hừ lạnh qua mũi: “Thiếu gì kênh livestream, tôi việc quái gì phải đi hợp tác với một kẻ chen hàng?”

Tống Huyền nghiêng đầu, chân thành khuyên giải từng câu từng chữ: “Có hàng đống kênh livestream thật đấy ạ, nhưng ngoi lên tầm top đầu chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, còn làm mảng cao cấp thì càng hiếm hơn nữa. Bộ phận Mở rộng tìm bao nhiêu chỗ rồi rốt cuộc vẫn chịu chết chả bán nổi. Như Nhan thì khác hẳn, tháng trước kênh chị ấy chễm chệ vị trí Quán quân doanh số livestream với một tỷ tệ. Doanh số cả tháng của mười cửa hàng cộng lại cũng chả bằng một ca lên sóng của chị ấy đâu ạ.”

Kỳ Vân Ngao nhấn ga, tà tà bám theo đít chiếc xe thể thao màu champange.

“Kênh livestream của họ tên là gì?”

“Tên là ‘Trang sức Như Nhan tuyển chọn’ ạ, mấy ngày nay chúng tôi vẫn đang liên hệ làm việc với bộ phận thương mại bên đó.”

Kỳ Vân Ngao quay đầu lại: “Gửi tài liệu công ty bên đó qua cho tôi.”

“Vâng ạ.”

Tống Huyền mở nhóm WeChat ra tìm avatar của Kỳ Vân Ngao. Vừa mới bấm xin kết bạn thì đột nhiên bừng tỉnh, lập tức thoát ra ngoài.

Chẳng phải vừa quán triệt quy tắc “chim bay phải để lại dấu vết” sao, chút nữa là cô lại để anh ta chộp được thóp rồi.

Cô mở ERP ra, mò tới phần email công vụ. Chức năng này cô hiếm khi dùng đến nên mày mò mất khá nhiều thời gian.

Kỳ Vân Ngao đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô, nhưng mãi cho đến khi xe dừng hẳn trong bãi đỗ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì gửi qua.

“Vẫn chưa tìm ra à?”

“Vâng… Sắp xong rồi ạ.”

Chờ thêm một lúc nữa, anh rốt cuộc cũng tắt máy: “Xuống xe đi, tìm thấy rồi gửi qua cho tôi.”

Tống Huyền không buồn ngẩng đầu: “Tài liệu thì lúc nào cũng sẵn có rồi ạ, chỉ là tôi tìm mãi không thấy địa chỉ email của anh đâu thôi.”

Kỳ Vân Ngao khựng lại một nhịp, đột nhiên chẳng còn vội vàng nữa. Anh tựa người vào lưng ghế, khẽ cong khóe môi, đầu ngón tay thong thả gõ gõ lên vô lăng.

“Thấy rồi ạ!”

Đi kèm với tiếng reo đó, điện thoại của Kỳ Vân Ngao mau chóng rung lên một nhịp. Anh lật mặt điện thoại lại, rũ mi mắt lười biếng liếc qua.

Tiêu đề, file đính kèm, xưng hô tôn kính, phía sau dòng “kính mời anh kiểm tra” còn đính kèm thêm một dấu chấm than.

Quy chuẩn chỉn chu không bới ra nổi một lỗi nhỏ. Nhưng chính cái vẻ ngu ngơ thuần khiết này lại làm người ta vừa buồn cười vừa tức tối.

Kỳ Vân Ngao liếc mắt nhìn sang, nhếch môi: “Cô đi ra đường toàn đeo cái yếm dãi thế à?”

Cô ngơ ra một chút, giơ tay nắm lấy cái nút thắt chết trên chiếc khăn lụa: “Tôi sợ sau này hợp tác Như Nhan sẽ nhận ra mặt tôi. Đây là khăn của bạn tôi, ban nãy thắt chặt quá giờ gỡ mãi chả ra…”

Kỳ Vân Ngao thu hồi ánh mắt, nét mặt lạnh tanh: “Xuống xe!”

Tống Huyền ngơ ngác nhìn anh, rồi lại ngơ ngác bước xuống xe.

Cô thật sự chẳng hiểu nổi rốt cuộc Kỳ Vân Ngao có ý gì. Cho dù cô có đeo cái yếm dãi thật đi chăng nữa thì cũng chẳng làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, càng không ngáng đường ngáng lối anh, làm gì đến mức phải trưng ra cái bộ mặt đấy với cô?

Thôi bỏ đi, việc quái gì phải tốn hơi sức đoán biến chuyển tâm trạng của một kẻ dở dở ương ương, coi như anh ta bị chập dây thần kinh đi cho xong.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi