Chương 10: Không phục thì cứ đâm đơn ra tòa mà kiện tôi.

*

Đống trang sức đặt mua trong đợt bán hàng nội bộ vừa mới chế tác xong thì bên Hoàng Ly lại giở trò.

Chị ta đang trong thời gian ở cữ thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với mẹ chồng, chồng chị ta lại bênh mẹ đẻ nên hai bên làm một trận nảy lửa. Trong lúc tức khí, Hoàng Ly đòi ly hôn rồi bế con rời khỏi Quảng Châu, bỏ về nhà đẻ ở Triệu Khánh. Tầm này thì chị ta còn tâm trí đâu mà nhận đống trang sức đó nữa, đành gọi điện cho Tống Huyền nhờ cô trả hàng giúp để lấy lại 30% tiền cọc đã đóng.

Tống Huyền thấy vô cùng khó xử. Đây là chương trình bán hàng nội bộ với giá ưu đãi cho nhân viên, tuy không quy định cấm trả hàng, nhưng dù gì cũng là đãi ngộ công ty trao cho. Làm gì có ai mặt dày đến mức mua một đống rồi lại đòi hủy, chẳng phải là rảnh rỗi sinh nông nổi sao?

Nhưng Hoàng Ly còn chưa hết ở cữ, lại đang ầm ĩ đến mức đòi ly hôn, tâm trạng lúc này chắc chắn đang rất tệ, thời điểm này cô thật sự không lỡ từ chối chị ta.

Thế là cô tạm thời nhận lời, gọi điện báo qua một tiếng với Giám đốc Tôn.

Tôn Tín Nghiệp trong lòng thừa biết việc này đúng quy định đấy nhưng lại không hợp tình hợp lý chút nào. Anh ta chẳng dại gì dính vào rắc rối nên bảo cô cứ đi theo quy trình trả hàng thông thường, nộp đơn xin hoàn trả là được.

Cúp máy xong, Tống Huyền cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định chờ đến Chủ nhật gặp Kỳ Vân Ngao giải thích rõ ràng với anh rồi mới nộp đơn.

Chiêm Bác nhận được trang sức thì cố tình mời cô và Mạnh Xảo Dương đi ăn tối. Ăn xong, anh còn dắt hai cô sang trung tâm khu vui chơi điện tử do bạn anh mở để giải trí. Bọn họ gắp được vô số gấu bông, lúc chơi CS thực tế, kỹ năng của Chiêm Bác rất đỉnh, còn thắng được một khẩu súng đồ chơi.

Sau nửa ngày chơi bời thì mọi người cũng xem như đã quen thân hơn. Anh lái xe đưa cả hai về nhà, bảo hai cô cứ mang hết đống gấu bông trên xe về.

Tống Huyền bảo: “Công của anh hết đấy, anh cứ giữ lấy đi.”

“Anh cầm mấy cái đó làm gì, hai người ôm về hết đi.”

Tống Huyền lắc đầu: “Tụi em cầm khẩu súng này cũng chẳng để làm gì, anh tự giữ lấy đi, sau này đi chơi vẫn dùng tới mà.”

Mạnh Xảo Dương cười nói: “Hai người không lấy thì cho mình đi, mình có việc cần dùng.”

“Cậu dùng làm gì chứ?”

Mạnh Xảo Dương gật gù: “Rồi sẽ có ngày dùng tới! Hôm nào vô tình gặp lại thằng người yêu cũ ngoài đường, mình rút ra bắn cho anh ta chít chít luôn.”

Tống Huyền không nhịn được cười: “Anh ta tận Vũ Hán cơ mà, chẳng lẽ để đợi cái ngày anh ta tới Quảng Châu, ngày nào cậu cũng phải vác súng ra đường à?”

“Mình thù lâu nhớ dai thế đấy! Tự nhiên bị cắm sừng nối gót, rơi vào trường hợp của cậu xem cậu có thù không?”

Mạnh Xảo Dương chợt nhớ ra Chiêm Bác vẫn còn ở đây. Anh ta có ý với Tống Huyền, cô ấy đâu có ngu, tự nhiên nhận ra ngay.

Thế là cô ấy vội vàng chữa cháy thêm một câu: “À mà cậu làm gì có người yêu cũ, cậu sao hiểu được cảm giác muốn pằng pằng một người nó sướng thế nào.”

Chiêm Bác ngồi ở ghế lái phía trước mỉm cười hỏi: “Tống Huyền chưa từng yêu ai bao giờ sao?”

Tống Huyền còn chưa kịp mở miệng thì Mạnh Xảo Dương đã cướp lời: “Chưa đâu anh! Hồi còn đi học cậu ấy chỉ mải mê thi lấy bằng cấp, cày một đống chứng chỉ mà chẳng để làm gì, rốt cuộc lại chui vào xưởng bê đá cho người ta.”

Cô ấy húc khuỷu tay vào Tống Huyền: “Không phải mẹ cậu canh phòng cẩn mật, không cho cậu yêu đương sao?”

Tống Huyền đáp: “Cũng không hẳn.”

Mạnh Xảo Dương từng bảo, mối tình gà bông thời đi học coi như bỏ qua không tính, làm tròn lên thì cô hoàn toàn không sở hữu sinh vật gọi là “người yêu cũ”.

Tống Huyền thấy vô cùng hợp lý, chính cô cũng thấy Tề Nhất Hằng không thể tính là người yêu cũ của mình được.

Lúc này Chiêm Bác ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu: “Nhà thiết kế trang sức cũng phải bê đá nữa hả?”

“Công việc của em khá tạp nham, hay phải sang chợ ngọc bích xem phôi đá, rồi còn phải chạy xưởng nữa. Nhưng dạo này bận quá, lâu rồi em cũng chưa đi bê đá.”

Anh ta mỉm cười: “Lần sau cần thì cứ gọi anh, anh qua chở giúp cho.”

Khi xuống xe, hai người lại mua thêm hai ly trà sữa rồi mới đi bộ về khu chung cư.

Mạnh Xảo Dương đề nghị: “Ngày mai đi lượn trung tâm thương mại đi, đừng suốt ngày mua hàng online nữa. Đã thụ hưởng hạ tầng đô thị xịn xò thế này thì cậu cũng phải cống hiến chút ít cho GDP Quảng Châu chứ?”

Tống Huyền ùng ục hút một ngụm trà sữa, mấy hạt trân châu boba nhai giòn rụm náo nhiệt trong khoang miệng.

“Cậu cứ đi mà cống hiến trước đi. Hồi đó cậu nịnh mình là sau này mua biệt thự ở Quảng Châu sẽ chừa cho mình một phòng với cái sân vườn phía sau, mình mới chịu xách vali theo cậu lên đây đấy. Ngày mai mình phải đi gặp đối tác rồi, cậu tự đi lượn một mình đi.”

Mạnh Xảo Dương thong thả lắc lắc đầu: “Mình tỉnh mộng rồi cậu ạ. Cái nghề giật gân giật tít câu view này cả đời cũng chẳng phất lên nổi đâu. Cậu mới là người có cửa hơn mình đấy! Cái anh Chiêm Bác lúc nãy dù sao cũng là cổ đông lớn nhỏ, giờ chưa có biệt thự thì sau này thế nào cũng có.”

Cô ấy nắm lấy tay Tống Huyền, nắn nắn vài cái: “Hoặc cùng lắm thì cậu ra chợ đá tìm lấy một ông chủ mỏ nào đấy. Cậu nhìn đôi tay này xem, đẹp thế này thì phải làm bà chủ mỏ đá, đeo nhẫn kín cả mười ngón tay mới đúng bài!”

“Chợ đá làm gì có chủ mỏ, chỉ toàn mấy ông chú hói đầu thôi.”

“Sợ gì chứ, chỉ cần có tiền thì hói đầu cấy tóc phút mốt!”

“…”

Tống Huyền tự biết bản thân có bao nhiêu lượng sức mình. Bố cô là công chức, mẹ là giáo viên cấp hai, cả đời an phận thủ thường, từ nhỏ cô đã sống trong khuôn phép chỉn chu, hành vi nổi loạn nhất đời cùng lắm cũng chỉ là trận yêu đương gà bông hồi học sinh.

Cô không đi theo con đường của Hồ Ngạn Lâm được, nhưng có thể đi theo con đường của Tôn Tín Nghiệp. Thành phố này nhiều cơ hội đến thế, chỉ cần nỗ lực làm ăn, khoảng ba bốn năm nữa leo lên được ghế Giám đốc, lương theo năm cũng ngót nghét ba trăm nghìn tệ, bố mẹ cho thêm một chút, không mua nổi biệt thự thì mua một căn hộ ba phòng ngủ nho nhỏ vẫn dư sức.

Ngày hôm sau là Chủ nhật, mới sáng sớm Tống Huyền đã vội vã mò xuống bộ phận đóng gói ở xưởng sản xuất để chuẩn bị đầy đủ hàng mẫu trang sức.

Thợ chạm khắc – Sư phụ Lý thấy cô qua liền cười hỏi: “Lâu lắm không thấy cháu qua đây rồi, dạo này bận rộn thế à?”

“Vâng, dạo này cháu hơi bận chút ạ. Chờ qua đợt này cháu lại xuống xưởng làm việc thường xuyên thôi. Hôm nay Sư phụ Lý không được nghỉ ạ?”

“Tôi tranh thủ chạy tiến độ chút việc. Sếp Kỳ cũng vừa qua đây đấy.”

Tống Huyền giật mình: “Sếp Kỳ cũng qua đây ạ?”

“Dạo này cậu ấy hay sang đây lắm, giờ đang ở bên trong dựng mô hình 3D kìa.”

“Thế ạ… để cháu vào xem sao.”

Tống Huyền nhẹ nhàng rón rén đến gần, bám vào khung cửa thò đầu nhìn vào bên trong.

Kỳ Vân Ngao một tay chống lên bàn làm việc, tay kia khua khua trên màn hình máy tính: “Đoạn này dùng dao cầu, gia công tạo một độ cong, đầu dao 3, bước tiến ngang 0,5… Sau đó chuyển sang gia công tinh, dùng đường chạy dao đồng mức để phay một lượt…”

Vì chiều nay phải đi gặp khách hàng nên anh mặc một bộ vest chỉn chu, hơi khom lưng xuống khiến phần vải sau lưng căng chặt, lộ rõ đường nét vai rộng eo thon cực kỳ cuốn hút.

Tống Huyền không khỏi kinh ngạc. Nghề nào có chuyên môn ngành đó, dựng mô hình 3D bảo khó thì không hẳn quá khó nhưng lại vô cùng tỉ mỉ rắc rối, không lành nghề thì có khướt mới làm nổi. Không ngờ Kỳ Vân Ngao lại có thể trực tiếp chỉ đạo cho thợ dựng mô hình làm việc cơ đấy?

Cô bắt đầu thấy dao động. Biết đâu chừng… Kỳ Vân Ngao thực sự không phải chui đường chạy thể thao để vào Thanh Hoa thật?

Tống Huyền không muốn quấy rầy họ lúc này nên liền đi lên khu văn phòng tầng hai.

Cuối tuần, tầng hai không một bóng người. Cánh cửa gian văn phòng bên trong đang mở toang, trên tay vịn sofa có vắt một chiếc áo vest màu xám đậm, chính là của Kỳ Vân Ngao.

Đây đúng là một cơ hội hiếm có, cô dự định sẽ giải thích ngọn ngành chuyện trả hàng với Kỳ Vân Ngao.

Cô nghĩ bụng, anh ta là ông chủ, có phán vài câu khó nghe thì cô ngoan ngoãn hứng chịu là xong, chẳng lẽ lại vì chuyện này mà sa thải cô chắc.

Thế mà cô phải đợi chực cả một buổi sáng. Cô lôi hồ sơ giới thiệu công ty với kịch bản giới thiệu mẫu hàng ra rà soát lại lần nữa, qua mười hai giờ trưa mới nghe thấy tiếng bước chân truyền tới.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng giày da nện xuống sàn nhà, thong thả không chút vội vã.

“Tôi có tệ với ai thì cũng chưa từng đểu cáng với cô ta, cô ta làm loạn cái gì chứ?”

Kỳ Vân Ngao đang nghe điện thoại sao?

Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, giọng anh cực kỳ gắt gỏng: “Đừng có tới! Xin lỗi cái gì, tôi không chấp nhận. Trả lời lại với cô ta, chờ lúc nào tôi rảnh thì lên tòa mà gặp nhau.”

Tống Huyền vội tìm chỗ né đi nhưng đã không kịp nữa rồi, bóng dáng Kỳ Vân Ngao đã lù lù xuất hiện ngay trước mắt.

Anh nhìn thấy cô, ánh mắt khựng lại trong giây lát.

Tống Huyền cười gượng gạo: “Sếp Kỳ, chúc anh năm mới vui vẻ ạ.”

Chẳng biết là do cô quá xui xẻo hay do Kỳ Vân Ngao quá đào hoa nữa, tóm lại là vị sếp này cứ hễ ngoài giờ làm việc là lại bận rộn dọn dẹp mấy cái drama tình ái của mình.

Kỳ Vân Ngao chẳng buồn thèm để ý tới cô, ngắt điện thoại rồi đi thẳng vào văn phòng bên trong, xách chiếc áo vest trên tay vịn sofa lên rồi lại xoay người bước ra ngoài.

Tống Huyền nghiến răng, lật đật bước theo.

“Sếp Kỳ ơi, chiều nay mình xuất phát thẳng từ xưởng đi luôn ạ?”

“Ừ.”

“Vâng ạ, tôi đã chuẩn bị xong hàng mẫu rồi, anh có muốn xem qua chút không?”

Kỳ Vân Ngao quay đầu lại, hờ hững liếc nhìn: “Chẳng phải xem rồi à?”

“Hôm nọ mới là danh sách thôi ạ, còn đây mới là trang sức thật…”

“Mẫu mã quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy món đó, xem cái gì nữa mà xem. Sau này đừng có làm mấy cái việc trùng lặp tốn thời gian.”

Tống Huyền lập tức ngoan ngoãn tiếp thu, tỏ ra đúng chuẩn một nhân viên ngoan hiền: “Vâng Sếp Kỳ, lần sau tôi sẽ lưu ý ạ.”

Cô lót tót nối mông theo sau Kỳ Vân Ngao, băng qua khu nhà xưởng sản xuất, đi tới trước một bồn hoa hình vòm. Loại bồn hoa hình vòm này đã có từ lâu đời nên khá cũ kỹ, vài miếng gạch ốp đã mẻ góc.

Thời tiết Tết Dương lịch ở Quảng Châu vẫn còn giữ mức mười mấy độ. Cây cỏ trong bồn hoa chưa tàn lụi hẳn, chỉ có điều sắc xanh đã nhuốm thêm vài phần úa vàng.

Bầu trời không mấy đẹp đẽ, mây xám xịt phủ một lớp sương mù ảm đạm lên mặt đất.

“Sếp Kỳ ơi, tôi còn một việc này nữa muốn xin ý kiến anh ạ.”

Kỳ Vân Ngao vẻ mặt hờ hững: “Ừ.”

Tống Huyền nuốt nước bọt: “Hôm đợt bán hàng nội bộ, tôi có đặt mua một ít trang sức ấy ạ… Nhưng vì có chút chuyện đột xuất nên giờ tôi muốn xin trả lại một phần.”

Đến lúc này Kỳ Vân Ngao mới nghiêm túc quay sang nhìn cô, rũ mí mắt sưng sỉa soi cô: “Trả lại một phần?”

“Vâng ạ… tầm khoảng một trăm năm mươi, một trăm sáu mươi nghìn tệ. Tôi muốn xin phép anh trước rồi mới nộp đơn xin hoàn tiền ạ.”

Ánh mắt nơi đuôi mắt anh lạnh ngắt như nước mùa đông: “Sao thế, cô mua đống trang sức đó về đeo vài hôm cho sướng tay rồi trả lại à?”

Tống Huyền vội vàng giải thích: “Không phải đâu ạ, tôi còn chưa nhận hàng nữa cơ. Đống đó là do Chị Hoàng Ly – Quản lý Tổ Ngọc bích bên tôi nhờ mua hộ. Hiện tại chị ấy gặp chút sự cố bất khả kháng nên mới phải hoàn trả.”

Kỳ Vân Ngao hừ lạnh một tiếng: “Chị ta sao không tự mua mà lại nhờ cô mua hộ?”

“Tại vì chị ấy đang ở cữ, có chút bất tiện nên mới nhờ tôi…”

“Có gì mà bất tiện? Đặt hàng online chứ có gì đâu, ở cữ thì liệt luôn ngón tay chắc?”

Tống Huyền cứng họng chẳng biết cãi làm sao.

Anh chốt hạ một câu phũ phàng: “Phúc lợi công ty, không hoàn trả được.”

Cô chớp mắt ngẩng đầu lên, nét mặt biến sắc thấy rõ: “Lúc đặt hàng đâu có thông báo là cấm trả lại đâu ạ!”

Kỳ Vân Ngao khoanh hai tay trước ngực: “Giờ tôi nói đấy, không trả lại được.”

Thấy cô giương tròn mắt lên nhìn anh chằm chằm không chớp, cánh mũi phập phồng nhè nhẹ.

Rõ ràng là đang bốc hỏa rồi.

Kỳ Vân Ngao thấy buồn cười: “Sao, lời tôi nói không có hiệu lực à?”

Tống Huyền chớp chớp mắt, ấm ức cất tiếng: “Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc bán lại lần hai thì công ty mình xưa nay vẫn áp dụng chính sách đổi trả không cần lý do trong vòng bảy ngày mà. Tôi còn chưa trả nốt tiền hàng, cũng chưa ký nhận hàng, tại sao lại không được trả?”

Anh nhướng mày: “Trang sức cao cấp bán giá phúc lợi, công ty hoàn toàn không có lợi nhuận. Mỗi lần xuất bán đều là hao tổn chi phí, không hỗ trợ đổi trả.”

Tống Huyền mím môi, gục mắt xuống.

Vẻ mặt này khiến cô trông có phần tội nghiệp. Thế nhưng trong mắt Kỳ Vân Ngao, cái dáng vẻ tội nghiệp đó đơn giản chỉ là vẻ ngốc nghếch mà thôi, suy cho cùng thì cái chiêu trò lừa đảo qua điện thoại cũ rích mà cô còn dính bẫy được cơ mà.

Đã không đủ khôn ngoan mà cái gan lại to đùng, túi tiền thì chẳng có bao nhiêu mà dám đứng ra mua hộ người ta đống trang sức cả trăm nghìn tệ. Cô không sợ người ta bùng kèo xù nợ chắc? Giờ còn trong thời hạn trả hàng, chứ nếu quá hạn rồi thì một mình cô có mà gánh vào mắt!

Anh liếc mắt liếc cô: “Cô đừng có mà khóc đấy nhé.”

Tống Huyền ngước hàng mi lên: “Tôi không có khóc.”

“Không phục thì cứ đâm đơn ra tòa mà kiện tôi, đến lúc đấy tha hồ mà khóc cho thẩm phán xem.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi