Chương 5: Cảm hứng không bao giờ cạn, giữ mãi tâm hồn thiếu nữ.

*

Về đến phòng khách sạn, Tống Huyền thấy Hồ Ngạn Lâm đang nằm xoài trên giường lướt điện thoại.

Tống Huyền hỏi: “Cô đi đâu thế, chưa ăn cơm à?”

Hồ Ngạn Lâm đặt điện thoại xuống: “Giám đốc Tôn bảo tôi đi lượn xem sản phẩm của mấy gian hàng khác mà. Lượn một vòng là tôi về rồi, giờ vẫn chưa thấy đói.”

Tống Huyền có thói quen tắm rửa sạch sẽ rồi mới leo lên giường, cô mở túi hành lý, lấy ra bộ đồ ngủ sạch.

“Tống Huyền, cô có thấy Sếp Kỳ ở triển lãm trang sức không?”

“Thấy chứ, anh ấy đến ngó một tẹo rồi đi ngay.”

Hồ Ngạn Lâm hất chăn ra: “Sao tôi chẳng gặp lần nào nhỉ, cứ tưởng hôm nay anh ấy không đến cơ.”

Tống Huyền ôm quần áo đi về phía nhà vệ sinh: “Anh ấy ở dưới sảnh khách sạn ấy, bận túi bụi.”

Hồ Ngạn Lâm nhanh chân bước trước một bước, đứng ngay trước bồn rửa mặt, lấy tay chỉnh chỉnh hàng lông mi cong vút: “Cô chờ chút, tôi xuống dưới ăn cơm đã.”

Cô ta rút thỏi son ra, chăm chú tô môi trước gương.

“Cô đi ăn cơm hay đi ăn son đấy?”

“Là phụ nữ mà, kiểu gì chả phải nuốt tý son vào bụng.”

“Tôi thì không.”

“Thế thì cô chưa phải phụ nữ rồi, em gái ạ.”

Tống Huyền cứ thế đứng nhìn Hồ Ngạn Lâm tô son rồi lại lấy giấy lau đi, tô tiếp, lấy ngón trỏ dặm dặm môi trên, rồi đổi sang ngón út di di môi dưới.

Cô đổi chân đứng, giọng điệu đã bắt đầu không vui: “Tôi là phụ nữ, nhưng tôi không ăn son.”

Hồ Ngạn Lâm khựng lại một chút, quay đầu nhìn cô.

“Bên ngoài cũng có gương mà.”

Hồ Ngạn Lâm cười trừ, rảo bước đi ra ngoài: “Tôi cứ thấy gương trong nhà vệ sinh soi vào trông xinh hơn hẳn, cô không thấy thế à?”

Tống Huyền: “Cũng bình thường.”

Cô thật sự muốn nói: Cô là phụ nữ, tôi là phụ nữ đẹp; phụ nữ thường mới phải kén gương, còn phụ nữ đẹp thì chấp hết.

“Tống Huyền, nội y của cô mua ở cửa hàng trực tiếp à?”

Tống Huyền vừa mới khép cửa nhà vệ sinh lại thì tim giật thót một cái: “Đúng rồi.”

Cô chẳng mong Hồ Ngạn Lâm quệt dính phấn nền với son môi đầy dầu mỡ rồi lại sờ vào đồ lót của mình đâu.

“Cái này đắt dã man luôn, lương cô cao lắm đúng không!”

Tống Huyền nuốt cục tức xuống: “Làm sao cao bằng cô được, một tháng chỉ đủ mua một hai bộ thôi.”

Từ hồi học đại học ở ký túc xá, cô mới nhận ra quan điểm tiêu dùng của mỗi người khác nhau một trời một vực. Có người thích trang hoàng bề ngoài, có người lại thèm chăm chút cho cái bụng, còn có những người lại quen làm hài lòng bản thân trước tiên.

Gia đình cô thuộc dạng bình dân ở Dương Châu, bố mẹ công việc ổn định, đi xe bình thường, ở khu chung cư bình thường, chẳng giàu có nứt vách nhưng cũng chẳng đến mức túng thiếu. Mẹ cô thích dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, quen dùng đồ tắm rửa tốt, chăn ga gối đệm xịn, từ nhỏ đã mua cho cô quần áo cotton 100%, đến tuổi dậy thì thì chọn cho cô những bộ nội y mặc thoải mái nhất, còn đồ mặc bên ngoài chỉ cần đơn giản, dễ chịu là được.

Mấy cái này đã ngấm vào tận xương tủy. Tống Huyền cũng thèm thuồng dáng vẻ lộng lẫy của mấy cô gái trên đường phố Quảng Châu, nhưng lương hướng chỉ có bấy nhiêu, chăm chút được “bên trong” thì “bên ngoài” đành phải nhún nhường chịu thiệt đôi chút.

Nhưng cô chẳng vội. Tống Huyền của thời điểm này vẫn luôn đinh ninh rằng rồi sẽ có ngày mình làm nên trò trống.

Ngày hôm sau có mấy streamer trang sức đến tận hiện trường chốt đơn livestream, Tống Huyền phải cùng Bộ phận Mở rộng đi đàm phán hợp tác.

Khách sạn đã đặt có kèm bữa sáng, lúc Tống Huyền xuống dưới thì Trưởng phòng Mở rộng Lục Nguyên cùng mấy nhân viên đang ngồi quây quần ăn sáng.

Tống Huyền lấy phần ăn, chủ động tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh Ngụy Giai Ni.

Lục Nguyên nói hôm nay tại gian triển lãm có một ca livestream trang sức phát sinh đột xuất. Kênh livestream này tên là “Trang sức Như Nhan tuyển chọn”, chuyên mảng cao cấp. Tháng trước, doanh số của Trang sức Như Nhan đạt mốc một tỷ nhân dân tệ, đứng thứ hai trong ngành.

Tên kênh dùng chính nghệ danh của nữ streamer – Như Nhan. Như Nhan chuẩn đéc là chị đại trong giới streamer trang sức, lịch trình lúc nào cũng kín bung, đã lên sóng là cày suốt cả ngày, phát xong chắc triển lãm cũng đóng cửa luôn. Muốn mời cô ta ghé qua gian hàng của Hòa Hỷ thì hơi bị căng.

“Tối qua bên mình mới nhận được tin. Ý của Sếp Kỳ là chọn một sản phẩm thật có nét, bắt mắt, kiếm cơ hội đưa cho ê kíp của họ xem. Sau khi họ livestream xong thì cố mà chèo kéo Như Nhan sang gian hàng mình.”

“Ngụy Giai Ni, cô với Tống Huyền mang mẫu sản phẩm ‘Noãn Chi Lan’ đi, tìm cơ hội tiếp cận ê kíp bên đó.”

Tống Huyền ngẩn người: “Noãn Chi Lan ạ?”

“Đúng rồi, Sếp Kỳ bảo Noãn Chi Lan là thiết kế đại diện rõ nhất cho đẳng cấp công ty mình ở phân khúc trung và cao cấp.”

Tống Huyền: …

Nếu Lục Nguyên không chém gió quá đà thì đích thị là Kỳ Vân Ngao đang chơi xỏ cô.

Cô có ngứa mắt đến mấy thì anh cũng là sếp lớn cơ mà, tầm nhìn sao nhỏ mốt như cái kẹo thế?

Cô từng xem qua buổi livestream của Trang sức Như Nhan rồi. Nữ streamer đó từng ly hôn, tuổi tác chắc cũng không còn trẻ, nhưng đường nét dịu dàng thanh tú, lúc nào cũng diện sườn xám thanh lịch, mang khí chất đằm thắm dịu dàng khác hẳn cái kiểu nháo nhào ầm ĩ ở mấy kênh livestream khác.

Ăn sáng xong, Tống Huyền nhận chiếc hộp trang sức màu xanh hải bảo từ tay Ngụy Giai Ni: “Trưởng phòng Lục có dặn cô giá sàn của Noãn Chi Lan là bao nhiêu không?”

“Tám nghìn tám.”

“Ồ.”

Giá thành của một món trang sức bao gồm phí thiết kế, phí đúc khuôn, phí đính đá, đá chủ, hao hụt vàng, nhân công… Chi phí của Noãn Chi Lan cô ước tính tầm hơn năm nghìn, chừa lại chút dư địa thương lượng thì mức giá tám nghìn tám trăm tệ là quá hợp lý.

Cô bật nắp hộp trang sức ra, mắt bỗng dưng sáng rực lên.

“Cái… cái này đâu phải Noãn Chi Lan!”

Món này không phải “Noãn Chi Lan” – Lan ấm, mà phải gọi là “Noãn Chi Lam” -Xanh ấm mới đúng! Viên hồng ngọc ban đầu đã được thay bằng đá Tanzanite, cánh hoa màu xanh chàm thoảng chút sắc tím huyền ảo, ôm trọn lấy viên Ngọc Ngẫu Phấn mang tông màu ấm áp, tạo nên một hiệu ứng tương phản vô cùng kỳ diệu.

Nó vừa thẹn thùng lại vừa thần bí, hệt như một mỹ nhân đài các ít nói chốn khuê phòng.

Ngụy Giai Ni: “Không phải nó thì là cái gì, giấy kiểm định kèm theo đàng hoàng đây này, chính nó đấy chứ.”

Tống Huyền: “…”

Đẹp thì đẹp thật, nhưng Tanzanite chỉ là đá bán quý, rẻ hơn hồng ngọc nhiều lắm. Tống Huyền thầm nghĩ, hét giá tám nghìn tám trăm tệ liệu có hơi chát quá không?

Nhưng thực ra cô đã lo xa quá. Đắt hay rẻ chẳng giải quyết vấn đề gì, bởi vì hai người họ còn chả có nổi một cơ hội để lôi nó ra khoe.

Ê kíp của Như Nhan được dàn bảo vệ vây quanh kín kẽ, cô và Ngụy Giai Ni chịu chết, không tài nào tiếp cận nổi.

Vật vờ mãi đến tận sáu giờ chiều, đúng lúc gian triển lãm chuẩn bị đóng cửa thì Như Nhan mới xuống sóng. Cô ta nhận lấy bình giữ nhiệt và túi xách từ tay trợ lý, thong thả bước ra từ phòng nghỉ phía sau.

Tống Huyền cùng Ngụy Giai Ni vội vàng rảo bước tiến lại: “Chị Như Nhan, chào chị!”

Như Nhan quay đầu lại nhìn hai người, ánh mắt ngập ngừng vẻ nghi hoặc.

Tống Huyền đưa tấm danh thiếp trên tay ra: “Chào chị, tôi là nhà thiết kế của Trang sức Hòa Hỷ, tôi rất hay xem livestream của chị.”

Như Nhan: “Cảm ơn.”

Cô ta chẳng nở lấy một nụ cười, cũng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ hất cằm quay sang phía trợ lý.

Cậu trợ lý cao to như gấu vươn tay nhận lấy tấm danh thiếp, nhân tiện chặn ngang trước mặt hai người: “Thành thật xin lỗi, hôm nay streamer bên chúng tôi mệt rồi, giờ là giờ nghỉ ngơi, phiền hai cô đừng quấy rấy.”

Ngụy Giai Ni nói chới với: “Ngượng quá, chúng tôi chỉ muốn nhờ cô Như Nhan ngó qua sản phẩm công ty một chút thôi. Nếu rảnh cô có thể ghé qua gian trưng bày của bên tôi lượn một vòng, ngay phía trước cách chưa tới hai trăm mét đâu ạ. Hy vọng sắp tới chúng ta có duyên hợp tác.”

Cậu ta không nhượng bộ dù chỉ một phân: “Mấy cô làm việc với bộ phận thương mại bên tôi nhé, giờ là thời gian riêng tư.”

Nói rồi, Như Nhan bước thẳng ra ngoài mà không buồn quay đầu lại.

Ngụy Giai Ni hếch mũi hừ một tiếng: “Chảnh gớm. Ngôi sao lớn người ta còn biết giả vờ cười lấy lòng, lúc nãy trên livestream cười ngọt ngào bao nhiêu cơ mà.”

Tống Huyền cũng thấy Như Nhan ngoài đời khác xa trên màn hình điện thoại. Bỏ đi lớp filter với app làm đẹp, trông cô ta chả đẹp như tưởng tượng, mà cũng chẳng dịu dàng như cô nghĩ.

“Người ta còn giàu hơn khối ngôi sao ấy chứ.”

Nghe đâu Trang sức Như Nhan toàn làm hàng thửa riêng cho giới phú bà, thậm chí có vài ngôi sao còn lặn lội đến tận Thâm Quyến để cậy nhờ cô ta lấy hàng.

Hai người phục kích cả một ngày trời, rốt cuộc vẫn trắng tay trở về.

Tống Huyền ở một mình trong phòng khách sạn vẽ bản thảo, mãi qua mười một giờ đêm vẫn chẳng thấy bóng dáng Hồ Ngạn Lâm đâu.

Gần đến nửa đêm, Giám đốc Tôn gọi điện tới bảo cô xuống dưới sảnh gấp, Hồ Ngạn Lâm say bí tỉ rồi.

Tống Huyền không muốn một chút nào, nhưng vẫn phải thay đồ mò xuống sảnh.

Vừa tới nơi đã thấy Hồ Ngạn Lâm nằm xoài ra ghế sofa ở sảnh, đầu quay vào trong, tóc tai xơ xác bù xù.

Kỳ Vân Nga đứng tít đằng xa, cách cây nghinh khách tùng xiêu vẹo một quãng. Một tay đút túi quần, một tay lướt màn hình điện thoại, trưng ra cái bộ dạng “chuyện nhà ai nấy lo, sống chết mặc bay”.

Tôn Tín Nghiệp ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh, nhìn thấy cô liền đứng dậy: “Sếp Kỳ, tôi ra xe lấy máy tính, sếp lên trước với mấy cô ấy nhé.”

Kỳ Vân Ngao mới dời mắt khỏi điện thoại, nhàn nhạt hắng giọng: “Ừ.”

Tống Huyền xóc nách Hồ Ngạn Lâm, cắn răng xốc cô ta đứng dậy: “Hồ Ngạn Lâm.”

Hồ Ngạn Lâm quay mặt lại, lớp trang điểm chẳng trôi, mà son môi cũng chẳng tróc tí nào.

Cô ta đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng may Tống Huyền nhỉnh hơn cô ta một chút về chiều cao nên mới gồng gánh nổi.

Vào đến thang máy, Tống Huyền nhấn nút chọn tầng rồi quay sang nhìn Hồ Ngạn Lâm: “Cô có sao không đấy?”

Đôi môi tô son đỏ chót của Hồ Ngạn Lâm nhếch lên một nhịp.

Kỳ Vân Ngao dửng dưng đứng một bên, không hé răng nửa lời, mà cũng chẳng hề có ý định giơ tay giúp sức.

Màn hình hiển thị số tầng nhảy từng nấc một.

Hồ Ngạn Lâm đột nhiên rít lên một hơi, qua kẽ răng thốt ra ba từ: “Đồ… chó… đẻ…”

Không khí trong thang máy chùng xuống, im phăng phắc.

Tống Huyền lạnh cả sống lưng, cô có cảm giác như mình vừa hóng hớt phải quá nhiều bí mật, tai họa sắp giáng xuống đầu tới nơi rồi.

Khóe môi cô cứng đờ: “Người yêu cũ lại làm cô điên lên à?”

Hồ Ngạn Lâm hé ra một khe mắt, ngơ ngác nhìn cô.

Tống Huyền thì thầm: “Về mua cái mặt dây chuyền đá Rhodochrosite mà đeo đi.”

Phía sau lưng vang lên tiếng cười khẩy nhàn nhạt: “Đá gì cơ?”

Tống Huyền đành nhắm mắt nhắm mũi quay đầu lại: “Đá Rhodochrosite ạ, cái đó để hút đào hoa xịn. Sếp Kỳ thì đâu cần mấy thứ này, anh đẹp trai thế này rồi, chẳng cần đeo gì thì duyên lành cũng tự bò tới thôi.”

Hồ Ngạn Lâm thì say mướt mải, còn anh thì mắt sáng quắc, tư thế đút tay túi quần trông rõ là thong dong tự tại.

“Thế à?”

“Vâng, món trang sức nào chẳng mang một ý nghĩa riêng. Như đá Obsidian ấy, ai cũng bảo trừ tà tốt, đi công tác cứ mang theo bên người là yên tâm.”

Cô thầm nghĩ trong bụng: Anh thì chẳng cần, chính anh mới là tà khí vương vãi ra đây này.

Kỳ Vân Ngao khẽ nhích chân, nhướng mày: “Cô nói nghe xem, cái mẫu ‘mũ đỏ’ của cô có ý nghĩa gì?”

Tống Huyền hít nhẹ một hơi: “Sếp Kỳ, đó là hoa ngọc lan đính hồng ngọc ạ. Ý nghĩa của nó là cảm hứng không bao giờ cạn, giữ mãi tâm hồn thiếu nữ.”

“Hoa ngọc lan không phải màu trắng à?”

“Có ngọc lan đỏ đấy chứ Sếp Kỳ.”

Kỳ Vân Ngao lấy đốt ngón tay ấn ấn sống mũi, bĩu môi: “Ngọc lan đỏ thì chưa thấy bao giờ, nhưng tâm hồn thiếu nữ thì tôi được mở mang tầm mắt rồi.”

Tống Huyền tự biết mình chẳng có tí “tâm hồn thiếu nữ” nào, cũng chả thèm gánh tội thay cho Quản lý Ngô nữa, khóe môi khẽ giật giật, trưng ra nụ cười công nghiệp: “Đấy là ý tưởng của Quản lý chỗ tôi thiết kế đấy ạ. Sếp Kỳ lên mạng search thử xem, có thật đấy.”

Thang máy dừng lại, Tống Huyền dìu Hồ Ngạn Lâm rảo bước ra ngoài.

Kỳ Vân Ngao bật màn hình điện thoại, mở thanh tìm kiếm.

Rất nhanh, tràn ngập màn hình là hình ảnh những bông hoa ngọc lan màu đỏ.

Anh bấm đại vào một trang, đập vào mắt là dòng chữ: Ngọc lan đỏ còn gọi là tử ngọc lan, ngôn ngữ của loài hoa này là: Tình tư ngát hương, phong thái tuấn tú.

Kỳ Vân Ngao bĩu môi, “tạch” một tiếng rồi khóa tịt màn hình.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi