Chương 4: Sau ba mươi tuổi, mình quyết không đi tàu điện ngầm nữa!

*

Tống Huyền chẳng muốn bị cái miệng độc địa kia chê bai dìm hàng thêm nữa, liền nói dối: “Sếp Kỳ, tôi phải đi lấy đạo cụ ạ, tôi xin phép ra trước.”

Cô rốt cuộc cũng chạy trốn khỏi khách sạn, nhưng vẫn chẳng thể thở phào nhẹ nhõm. Thời tiết vừa vặn trở lạnh, vì phải lên sân khấu biểu diễn nên cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dảnh, vừa bước ra khỏi cổng khách sạn là gió lạnh vun vút thổi tạt vào người lạnh buốt giá.

Chẳng phải bảo Quảng Châu không có mùa thu sao, mùa đông đến nhanh thế này cơ à?

Nếu bố mẹ biết cô không có chỗ ăn cơm, phải đứng ngoài đường hứng gió lạnh thế này, chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ?

Lần đầu tiên Tống Huyền dấy lên một khao khát phấn đấu mãnh liệt đến vậy. Cho dù không thể nở mặt nở mày hơn người, cô cũng quyết không làm kẻ đứng ngoài ranh giới dưới đáy tháp phân cấp, rơi vào cảnh đến miếng ăn cũng không có.

Khéo làm sao, Tôn Tín Nghiệp tay xách hai chai rượu đang từ bãi đỗ xe bước tới.

“Tống Huyền? Cô đi đâu đấy?”

Gò má Tống Huyền hơi tê dại vì lạnh: “Giám đốc Tôn, trên kia loa đài to quá ạ, tôi muốn xuống dưới này đi dạo một chút.”

Tôn Tín Nghiệp: “Đi dạo đâu mà đi, trời trở lạnh rồi, tôi mặc sơ mi còn thấy lạnh nữa là. Quay lại ăn cơm xem văn nghệ đi.”

Tống Huyền cúi mắt xuống: “Tôi đi hóa trang về thì bàn nào cũng chật nốt chỗ rồi ạ, tôi không có chỗ ngồi.”

Tôn Tín Nghiệp khựng lại một nhịp, rồi lập tức mỉm cười: “Không có chỗ thì tôi tìm cho cô, đi nào.”

Trong lòng Tống Huyền thấy dễ chịu hơn đôi chút, lẳng lặng bước theo Tôn Tín Nghiệp quay trở lại.

Tôn Tín Nghiệp tìm cho cô một chỗ ngồi ở khu vực của bên xưởng sản xuất, người ngồi bên cạnh là kế toán của xưởng tên là Nghiêm Thính Tuyết, một người chị khá ôn hòa dễ mến.

Tống Huyền rốt cuộc cũng được ăn cơm. Thực ra cũng chẳng phải cỗ bàn ngon lành gì, toàn mấy món yến tiệc bắt mắt nhưng ăn chẳng ra sao, cô ăn không quen nên đánh chén tạm cho nửa bụng rồi thôi.

Biểu diễn xong tiết mục, cô vào nhà vệ sinh rửa sạch khuôn mặt đầy tàn nhang, thay lại quần áo của mình, tay xách hai thùng quà to đùng cùng chiếc túi xách màu đen rảo bước ra ngoài khách sạn.

Người chịu trách nhiệm mua sắm quà tặng của công ty đúng là kỳ quặc, cứ bắt buộc phải mua mấy món cồng kềnh thế này, làm như không phát đồ to thì vẻ như công ty không xông xênh hào phóng vậy.

Tấm chăn nhung hạt đỗ thì còn đỡ, mùa đông sắp đến rồi, vừa vặn dùng tới được; chỉ có thùng hạt dinh dưỡng kia là phiền phức nhất, mang về nhà thì tốn sức mà vứt đi thì lại tiếc.

Cô gặp Hồ Ngạn Lâm và cô bạn thân ở đại sảnh tầng dưới.

“Tống Huyền, cô về bằng gì thế?”

“Tôi đi tàu điện ngầm, còn hai cô”

Hồ Ngạn Lâm chỉ vào cô bạn thân: “Bạn trai cô ấy đến đón chúng tôi rồi.”

Dưới chân hai người họ xếp đầy những hộp quà tặng, còn có cả hộp thực phẩm nhập khẩu, nhìn qua trông không giống suất của hai người, cũng chẳng giống quà cấp cho nhân viên bình thường.

Hồ Ngạn Lâm chủ động giải thích: “Đây là quà sếp Kỳ cho chúng tôi đấy, anh ấy bảo không cần. Tôi cũng chẳng biết một chuyến xe có nhét hết được không nữa, cô có muốn lấy bớt một ít không?”

Tống Huyền xua xua hai tay: “Thôi khỏi, hai thùng này tôi xách còn không nổi đây này.”

Cô rảo bước về phía ga tàu điện ngầm, giữa đường phải dừng lại nghỉ hai lần. Trời trở lạnh, nhưng cô chẳng cảm thấy lạnh chút nào, hai thùng quà trị giá chưa tới năm trăm tệ đủ khiến lưng cô ướt đệm mồ hôi.

Ngay khoảnh khắc này, Tống Huyền chẳng hề ghen tị với Hồ Ngạn Lâm chút nào, người cô ghen tị chính là Kỳ Vân Ngao.

Cô thầm nghĩ, đợi đến ngày nào đó hầu bao cô rủng rỉnh, mua xe mua nhà rồi, cô cũng sẽ tùy tay đem mấy món đồ đồng nát này đi đem tặng người khác.

Về đến nhà, Tống Huyền tắm rửa xong đi ra thì nghe một cuộc điện thoại của mẹ. Khi bước ra phòng khách, cô thấy Mạnh Xảo Dương đã mở thùng hạt dinh dưỡng kia ra, bốc một nhúm hạt dẻ cười bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

Cô nàng đưa túi vỏ hạt cho Tống Huyền: “Mẹ cậu sao lại gọi điện muộn thế?”

“Mẹ mình gọi từ sớm rồi nhưng mình đi tàu điện ngầm không nghe thấy. Mợ mình nhìn thấy chiếc vòng tay mình mua cho mẹ nên cũng muốn nhờ mình mua hộ một chiếc. Nhưng đổi sếp mới rồi, mình cũng chẳng biết công ty có còn mở đợt bán hàng nội bộ nữa không.”

“Sếp mới đẹp trai không?”

“Cũng tạm, người trong công ty mình bảo anh ấy là ‘nóc nhà nhan sắc’ của Quảng Châu.”

“Đẹp trai thế cơ à? Đè ra mà ‘chén’ đi chứ!”

Tống Huyền thấy Mạnh Xảo Dương bị mấy cái trang web đen đầu độc lâu ngày quá rồi, cứ mở mồm ra là nói năng bậy bạ.

Có lẽ do bị Mạnh Xảo Dương tiêm nhiễm, hoặc cũng có thể ngoài đời thực, những người đàn ông cô gặp không quá gầy đét thì cũng quá béo ú, nên trong đầu cô hiện lên đầu tiên lại là dáng vẻ “lưng hùm, eo ong, chân bọ ngựa” của Kỳ Vân Ngao, chứ không phải khuôn mặt anh.

Cô nằm ẹp xuống sofa, vẻ mặt ủ rũ: “Cậu đề cao mình quá rồi đấy, trong mắt anh ấy, mình chẳng khác nào kẻ thiểu năng cả.”

“Cậu có thiểu năng thì cũng là mỹ nhân thiểu năng nhé!”

Tống Huyền không còn sức mà đánh cô nàng, đành nghiến răng cười: “Cậu lượn giùm mình cái!”

Mạnh Xảo Dương lục lọi chiếc túi xách màu đen: “Cái gì đây?”

Tống Huyền ngoái đầu nhìn, vội vàng ngăn lại: “Đừng chạm vào, cái đó là sếp mình nhờ mình xách về phòng làm việc cho anh ấy đấy.”

Cô đem bài thơ văn xuôi kia đọc lại cho Mạnh Xảo Dương nghe.

Mạnh Xảo Dương nhe răng cười vô cùng xấu xa: “Oa, sếp nhà cậu chơi biến thái phết nhỉ! Bên trong có nước hoa, che mắt, quần túi hộp với cả một chiếc flycam nữa này.”

Tống Huyền chẳng hiểu cô nàng làm thế nào mà rút ra được cái kết luận này: “Thế thì có gì mà biến thái?”

“Thế mà còn không biến thái á? Theo như cậu nói thì cô kia đuổi theo anh ta đến tận đây rồi trả lại mấy thứ này cho sếp cậu, chứng tỏ đây là những đồ vật mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, rất có thể là đồ hai người từng dùng chung với nhau. Ví dụ như đi cắm trại ngoài trời, cô kia mặc quần túi hộp của anh ta, xịt nước hoa, đeo che mắt vào, flycam ở trên cao quay phim, còn hai người bên dưới làm gì?”

Tống Huyền mệt đến mức cười không nổi, nhếch môi: “Cậu có thể sang mấy cái trang web bẩn làm biên tập viên được rồi đấy.”

“Hôm nay đóng vai mặt tàn nhang không có tiền thưởng à?”

“Không bị trừ tiền là may lắm rồi.”

“Cậu diễn vai mặt tàn nhang tệ lắm à?”

“Mặt tàn nhang vốn đã là vai hề rồi, còn diễn tệ thế nào được nữa.”

Một lúc sau, Tống Huyền đột nhiên bật dội người ngồi dậy: “Mạnh Xảo Dương, mình phải quyết tâm phấn đấu vươn lên! Mình sẽ mua nhà ở tất cả các quận của Quảng Châu, làm việc ở đâu mình mua nhà ở đó! Sau ba mươi tuổi, mình quyết không đi tàu điện ngầm nữa!”

Mạnh Xảo Dương khựng lại vài giây: “Tối nay cậu lại đi quá trạm đúng không?”

“…”

Sáng thứ Hai, Tống Huyền từ sớm đã mang chiếc túi xách màu đen lên phòng làm việc của Kỳ Vân Ngao. Phòng làm việc không quá rộng nhưng tầm nhìn lại vô cùng đắc địa. Qua khung cửa kính sát đất toàn cảnh, Bảo tàng, Hải Tâm Sa, cho đến Tháp Quảng Châu đều thu trọn vào tầm mắt.

Trái ngược với phong cách chảnh xả độc miệng của Kỳ Vân Ngao, căn phòng được bài trí vô cùng đơn giản, sáng sủa, ngoài mấy tác phẩm chạm khắc phỉ thúy trưng bày ra thì không có đồ đạc dư thừa nào khác.

Điều này cũng chẳng có gì lạ, dù sao Kỳ Vân Ngao cũng rất hiếm khi xuất hiện ở công ty.

Tống Huyền thầm nghĩ, tới ít thôi càng tốt, tới nhiều quá biết đâu công ty lại sập tiệm nhanh hơn.

Tôn Tín Nghiệp họp giao ban buổi sáng, chuyển đạt lại quyết định thành lập Bộ phận Phát triển Thị trường của công ty cho Bộ phận Phát triển Sản phẩm.

“Điều thứ nhất là tái định vị lại công ty chúng ta. Công ty ta có ưu thế gì, Quản lý Ngô nói cho mọi người cùng nghe xem.”

Ngô Á Vi: “Công ty chúng ta là công ty trang sức lâu đời, từ gia công đồ bạc phát triển đến nay đã gần ba mươi năm. So với các công ty trang sức khác, ưu thế lớn nhất của chúng ta là nguồn tài nguyên tốt hơn, bất kể là nguồn đá thô hay đá quý màu quốc tế, kênh phân phối của chúng ta đều vượt trội so với nhà khác.”

“Còn ai muốn bổ sung thêm không?”

Tống Huyền: “Xưởng của chúng ta có rất nhiều sư phụ lành nghề, trước đây từng gia công cho các thương hiệu lớn, thế nên kỹ thuật nạm đính của chúng ta thuộc hàng đỉnh cao.”

Tôn Tín Nghiệp gật đầu: “Chính xác, chúng ta là công ty trang sức kiểu nhà xưởng, chúng ta có tài nguyên, có tay nghề. Lúc thị trường khởi sắc thì chỉ cần ngồi chờ đại lý đến đặt hàng, chúng ta chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất là xong. Nhưng bây giờ thị trường đóng băng, điểm yếu của chúng ta liền lộ rõ. Tổng giám đốc Đàm nói rất đúng, năng lực mở rộng thị trường của chúng ta kém xa so với các công ty trang sức mảng thương mại.”

“Công ty quyết định giải thể Phòng Marketing để thành lập Bộ phận Phát triển Thị trường, do sếp Kỳ trực tiếp quản lý.”

Tống Huyền thầm nghĩ trong lòng, Kỳ Vân Ngao thuần túy chỉ là kẻ gà mờ nhập môn, đã thế lại còn kiêu ngạo ngút trời, sắp bay lên trời sánh vai với mặt trời tới nơi rồi, thì làm sao mà dẫn dắt người ta đi mở rộng thị trường được chứ?

“Nhiều đại lý nhập hàng về bán trực tiếp không nổi nên đã chuyển sang livestream bán hàng trực tuyến. Có bên chỉ làm nhỏ lẻ, nhưng cũng có bên làm cực kỳ tốt. Bộ phận Mở rộng dự định sẽ thăm dò thị trường từ các phòng livestream trực tuyến, biến các phòng livestream lớn nhỏ thành đại lý phân phối của chúng ta. Bộ phận Phát triển Sản phẩm cần cử một người sang hỗ trợ, ai tự nguyện xung phong nào?”

Tổ đá quý chẳng một ai lên tiếng.

Mọi người đều bảo sếp Kỳ cực kỳ khó tính, cái công việc đó lại thuộc dạng “ăn cơm nhà thổi tù hàng tổng”, chẳng được thêm xu nào, việc gì phải đâm đầu vào chịu khổ.

Tôn Tín Nghiệp nhìn sang Tống Huyền và Hồ Ngạn Lâm.

Hồ Ngạn Lâm: “Tôi cũng muốn đi lắm ạ, nhưng tôi chưa quen thuộc với các sản phẩm của công ty cho lắm, sợ làm vướng chân Bộ phận Mở rộng.”

Tống Huyền: “Giám đốc Tôn, để tôi đi cho ạ.”

Dù sao mấy cái việc không ai nhận thế này cuối cùng cũng sẽ đè lên đầu cô, thà dứt khoát nhận luôn cho rồi.

Tôn Tín Nghiệp chốt hạ: “Thế thì Tống Huyền đi nhé.”

Mở cuộc họp xong, Tôn Tín Nghiệp bảo Tống Huyền chuẩn bị tinh thần, đợt Triển lãm Trang sức Thâm Quyến lần này cô sẽ đi cùng người của Bộ phận Mở rộng.

Lần này Hồ Ngạn Lâm lại tỏ ra vô cùng tích cực: “Giám đốc Tôn ơi, cho tôi đi cùng Tống Huyền với ạ. Cứ ở công ty bế quan tỏa cảng thế này thà ra ngoài học hỏi xem sao.”

Tôn Tín Nghiệp đồng ý. Cô ta mới nhận chức, tay chân chưa có việc gì nhiều, đi hỗ trợ một tay cũng tốt.

Ngày khởi hành, công ty điều một chiếc xe du lịch thương mại, Tống Huyền và Hồ Ngạn Lâm đi cùng người của Bộ phận Mở rộng.

Ngụy Giai Ni chuyển từ chuyên viên thị trường thành chuyên viên mở rộng. Trước kia cô chỉ việc liên lạc với các đại lý, giờ đây phòng ban in hẳn một cọc danh thiếp, bắt họ phải biết chủ động xuất kích tìm kiếm khách hàng. Ở trên xe, Ngụy Giai Ni lén gửi tin nhắn WeChat cho Tống Huyền, kêu gào áp lực đè nặng. Sếp Kỳ tuy hiếm khi xuất hiện nhưng lại như một ngọn núi lớn đè nặng lên ngực họ.

Tống Huyền bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc.

Vừa hay vào cuối tuần, hội trường Triển lãm Trang sức Thâm Quyến rất đông người. Nhân viên bán hàng bận không xuể tay chân, Tống Huyền liền nhảy vào hỗ trợ.

Các sản phẩm triển lãm đợt này, mẫu nào cô cũng từng viết bài quảng bá nên vô cùng thuộc bài, giới thiệu chẳng có gì khó khăn.

Hiện trường người qua kẻ lại xô xát, người xem náo nhiệt thì lắm mà người mua thực sự thì ít. Mấy nhân viên bán hàng khác biết “trông mặt mà bắt hình dong”, biết lươn lẹo chiều lòng khách, nhưng Tống Huyền thì không. Cô chưa từng làm bán hàng, ai đến cũng tươi cười chào đón, ai hỏi cũng tận tình giải đáp, suốt nửa ngày trời khiến cổ họng cô khản đặc.

Ăn xong suất cơm công ty phát rồi nghỉ ngơi một lúc, cô rốt cuộc cũng thở phào lấy lại sức.

Về đến khách sạn thì trời đã nhá nhem tối.

Tống Huyền đi bằng cửa phụ, khi ngang qua bãi đỗ xe, cô bỗng khựng bước chân lại.

Dưới màn đêm, một dáng người đang tựa vào chiếc xe việt dã màu đen. Anh ta cúi đầu, bên cạnh là một người phụ nữ thời thượng mặc chiếc váy hai dây màu đen, nhuộm tóc màu xám nâu.

Tống Huyền nheo nheo mắt, lúc này mới nhìn rõ: anh ta đang hút thuốc, kiểu tóc mái phẩy rung rinh theo nhịp rít thuốc.

Trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ: chiếc áo sơ mi trắng cọ vào thành xe như thế, anh không sợ rửa không sạch à?

Người phụ nữ kia ghé sát lại gần hơn, giơ tay định giật lấy điếu thuốc của anh.

Anh đổi sang tay khác, làm cô ta vồ hụt.

“Kỳ Vân Ngao! Em chạy từ Bắc Kinh vào Quảng Châu, rồi lại từ Quảng Châu đuổi đến tận Thâm Quyến, anh đối xử với em thế này đấy à!”

“Chẳng phải cô bảo về Bắc Kinh rồi sao? Ai mượn cô đến đây?”

Người phụ nữ nọ lại dán chặt người tới: “Anh hỏi ai mượn em đến à? Trái tim em bảo em đến đấy!”

Kỳ Vân Ngao nhích chân di chuyển, anh khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt khựng lại.

Tống Huyền nhanh chóng dời mắt đi nơi khác, bước chân khẩn trương dồn dập hơn.

Trong lòng cô thầm kêu không xong rồi: sao hết lần này đến lần khác cô toàn va phải mấy vụ phong lưu đào hoa của Kỳ Vân Ngao thế này? Nếu là thời phong kiến cổ đại, e là cô đã bị giết người diệt khẩu từ lâu rồi!

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi