Chương 1: Cái cô mặt tàn nhang kia là ai?
*
Ai cũng biết, nửa tiếng trước giờ tan làm là thời gian vàng để trốn việc. Tống Huyền còn chưa kịp trốn việc thì đã bị kéo đi trang điểm thành một khuôn mặt đầy tàn nhang.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ kỷ niệm thành lập công ty, phòng thiết kế phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, cô bị phân đóng vai một ứng viên phỏng vấn dở hơi. Đây coi như là một buổi tổng duyệt không chính thức.
Mới trang điểm xong thì WeChat nổ chuông, Giám đốc phòng thiết kế Tôn Tín Nghiệp bảo cô sang ngay phòng họp.
Cô đành lật đật ôm máy tính xách tay, sổ bút từ chỗ làm chạy thẳng sang.
Tôn Tín Nghiệp gọi cô sang, tám phần mười là vì Triển lãm Trang sức Thâm Quyến vào đầu tháng sau. Công ty Hòa Hỷ năm nay tuy làm ăn chẳng ăn thua, nhưng diện mạo đi triển lãm thì vẫn phải giữ cho đàng hoàng.
Tống Huyền vừa bước chân vào phòng họp đã cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai.
Tôn Tín Nghiệp và Ngô Á Vi – Quản lý tổ đá quý phòng thiết kế, ngồi sóng đôi bên nhau, đối diện họ là một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉn chu.
“Giám đốc Tôn, Quản lý Ngô.”
Tôn Tín Nghiệp giới thiệu: “Tống Huyền, đây là Tổng giám đốc Đàm, sau này công việc của phòng thiết kế chúng ta sẽ do Tổng giám đốc Đàm sắp xếp.”
“Chào Tổng giám đốc Đàm ạ.”
Tổng giám đốc Đàm gật đầu: “Tống Huyền, ngồi đi.”
Tống Huyền kéo ghế ngồi xuống, hơi cứng đờ mở máy tính ra, ánh mắt lướt qua phía đối diện.
Cuốn catalogue quảng cáo trang sức dày cộp của công ty đang mở sẵn, bên cạnh đặt một ly Americano đá, chắc hẳn vẫn còn một người nữa tham gia cuộc họp.
Tôn Tín Nghiệp lên tiếng: “Tống Huyền, trước khi nghỉ phép, Hoàng Ly có bàn giao đơn hàng của Mậu Châu cho cô không?”
Tống Huyền ngơ ra một chút: “Vâng, có ạ.”
“Trước khi đúc khuôn, mọi người đã đối soát chi phí mẫu thử chưa? Tại sao mẫu ‘Noãn Chi Lan’ làm ra lại có giá thành vượt xa báo giá cho Mậu Châu thế này?”
Tống Huyền mím môi, vẻ mặt hơi gượng gạo: “Dạ đã đối soát rồi ạ. Chỉ là đợt phôi đá xẻ ra lần này không được đẹp, nhiều rạn nứt bông, tỷ lệ hỏng cao, cộng thêm giá kim cương cũng tăng nên chi phí mới bị dội lên nhiều so với dự tính ạ.”
Ngô Á Vi nhoài người qua Tôn Tín Nghiệp, nhíu mắt nhìn cô: “Đâu chỉ có chi phí tăng cao? Cô đã xem qua thành phẩm chưa, phôi đá đợt này trông chất lượng kém hơn hẳn mẫu thử đấy.”
Tống Huyền siết chặt cây bút ký màu đen: “Vâng, lô đá này chưa ‘chín’ lắm, độ đặc cũng kém hơn mẫu thử một chút.”
Trên đời làm gì có hai khối đá thô nào giống hệt nhau, trước khi xẻ ra thì chẳng ai biết bên trong đá tốt hay xấu.
Ngô Á Vi hừ lạnh một tiếng: “Chất đá không tốt thì cho qua, nhưng riêng công chạm khắc bông hoa đó thôi, tỷ lệ hao hụt vàng đã cao ngất ngưởng rồi. Chẳng biết mấy người tính toán kiểu gì nữa. Cô không biết tính thì đành một lẽ, chứ Hoàng Ly làm ở đây bốn năm năm trời rồi mà cũng không biết tính hao hụt à?”
Tống Huyền cúi gằm mặt, ngón tay khẽ bấm bấm nắp bút.
Làm kẻ gánh tội thay đúng là ức chế muốn chết.
Mẫu “Noãn Chi Lan” thuộc phân khúc tầm trung, là một mặt dây chuyền dáng nạm ngọc hình giọt nước, bên dưới là ngọc bích hồng nhạt, bên trên là hoa mộc lan đính bằng vàng 18K, trên cánh hoa còn nạm kim cương tấm và hồng ngọc.
Hồi Hoàng Ly làm mẫu này, Tống Huyền đã thấy không ổn. Hồng ngọc quá lộng lẫy, lấn lướt tâm điểm, vô tình khiến cho viên ngọc bích hồng nhạt vốn dịu dàng thanh nhã bị chìm nghỉm.
Khi làm mẫu thử, Hoàng Ly chọn loại ngọc hồng đậm màu hơn nên mới át bớt được sắc đỏ của hồng ngọc, bên Mậu Châu lúc đó cũng khá hài lòng. Tống Huyền chỉ là lính mới, đâu đến lượt cô lên tiếng phát biểu.
“Ghét nhất là làm mấy cái mẫu kiểu này, vừa tốn nguyên liệu vừa tốn công xá. Bên tụi tôi tự làm chưa bao giờ xảy ra sự cố thế này cả.” Ngô Á Vi bĩu môi.
Tống Huyền cúi đầu im lặng.
Cô cũng chẳng ưa gì việc hợp tác với nhóm đá quý, nhất là Ngô Á Vi.
Ngô Á Vi còn “kiêu kỳ” hơn cả đá quý. Nghe đâu cô ta có “người chống lưng” ở trung tâm kiểm định trang sức, nên ngay cả Giám đốc Tôn cũng phải nhún nhường cô ta ba phần.
Tổng giám đốc Đàm cất giọng: “Nếu đã vậy, lúc chốt mẫu ban đầu, sao mọi người không trao đổi cho kỹ?”
Ngô Á Vi giải thích: “Tổng giám đốc Đàm, Mậu Châu chuyên làm về ngọc Điền Hòa, trước giờ các đơn hàng của họ đều giao cho bên nhóm ngọc bích thiết kế…”
Đúng lúc này, cánh cửa phòng họp bật mở.
Tống Huyền ngoái đầu nhìn theo tiếng động, ánh mắt chợt khựng lại.
Kiểu tóc rẽ ngôi 8/2 chải ngược vô cùng chảnh xả; dưới xương chân mày cao là đôi mắt cô ngạo, lạnh nhạt, thoang thoảng hơi lạnh tựa như vừa bước ra từ cánh đồng tuyết giá mùa đông, hoàn toàn lệch tông với không gian văn phòng công sở này.
Trái tim Tống Huyền khẽ xao động, tầm mắt hạ xuống bàn tay người nọ.
Trống trơn, chẳng cầm theo thứ gì.
Anh ta kéo chiếc ghế ngay đối diện cô rồi ngồi xuống, lưng tựa nhàn nhã về phía sau, hai tay buông lơi tự nhiên trên tay vịn.
Vị trí đó, Tống Huyền thầm đoán, chắc là trợ lý của Tổng giám đốc Đàm.
Nhưng mà, cái dáng ngồi này xem chừng có phần thiếu nghiêm túc, thậm chí là có chút mất lịch sự.
Bị cắt ngang đột ngột, khí thế của Ngô Á Vi giảm bớt đôi phần: “Phần nạm đá quý tôi đã kiểm tra kỹ rồi, không có vấn đề gì. Việc chọn phôi đá ngọc không thuộc thẩm quyền của tôi, nằm ngoài tầm kiểm soát của bên tôi.”
Thấy cô ta phủi tay sạch bách như thế, Tôn Tín Nghiệp có chút không hài lòng: “Bây giờ điều chúng ta đang bàn là làm thế nào để giải quyết sự cố, ngọc không thuộc thẩm quyền của cô, nhưng viên hồng ngọc hai carat, ba gam vàng, với lại kim cương, mấy cái đó tổng cộng vẫn là do bên cô phụ trách đấy chứ.”
Tổng giám đốc Đàm vừa chân ướt chân rậm nhận chức nên chọn cách dĩ hòa vi quý: “Sau này cần phải trao đổi rõ ràng hơn, nhất là mấy mẫu nạm cầu kỳ thế này. Bất kể là có nhân viên nghỉ phép hay không thì cũng phải bám sát, từng công đoạn phải đi vào thực chất.”
Tôn Tín Nghiệp đưa ra thái độ nhận lỗi: “Là sai sót của tôi. Hiện tại bên tôi đang tìm phôi đá mới, đồng thời bảo Tống Huyền khẩn trương trao đổi với bên khách hàng, đổi kim cương Nam Phi thành kim cương nhân tạo xem mức độ chấp nhận của họ thế nào.”
Tống Huyền gật đầu liên tục.
Đổi từ kim cương tự nhiên sang kim cương nhân tạo, linh tính mách bảo cô chuyện này càng không ổn, nhưng lúc này làm gì đến lượt cô lên tiếng.
Ngô Á Vi cười nhếch môi: “Giám đốc Tôn à, tốt nhất là mau mau tuyển người mới đi thôi, chứ nhìn quanh chẳng có lấy một ai dùng được cả.”
Tôn Tín Nghiệp: “Ừ, phải tuyển thôi.”
Tống Huyền vừa gánh tội thay lại vừa bị chê “chẳng dùng được việc” chỉ biết cúi gằm mặt, trông chẳng khác nào đứa học sinh yếu kém bị phạt đứng trước toàn lớp.
Nơi góc mắt, người đàn ông ngồi đối diện cất lưng khỏi tựa ghế, ngồi thẳng người dậy: “Quản lý Ngô này, ở Hòa Hỷ thì Giám đốc to hơn hay Quản lý to hơn?”
Ngô Á Vi sững lại, vẻ mặt thu hẹp lại đôi chút: “Tất nhiên là Giám đốc to hơn rồi ạ.”
Anh ta hừ nhẹ một tiếng lạnh nhạt: “Thế à? Tôi lại cứ tưởng Hòa Hỷ khác với những công ty khác, Quản lý còn to quyền hơn cả Giám đốc cơ đấy.”
Ngô Á Vi cứng họng trong một giây, gượng cười: “Sếp Kỳ lại trêu tôi rồi.”
Đôi bàn tay thon dài đặt lên bàn họp, hai ngón tay cái đan vào nhau xoay xoay vòng tròn: “Thế thì cô giỏi thật đấy, trước mặt mà cũng dám thẳng thừng phán xét như vậy. Bố tôi to hơn tôi, những lúc tôi ngứa mắt ông ấy thì cũng chỉ dám chửi thầm trong lòng thôi.”
Tống Huyền sụp mí mắt xuống hoàn toàn, mấy ký tự bàn phím trước mặt trông chao đảo mờ ảo.
Cô đúng là thiếu trải nghiệm quá mà, không ngờ lại có thể chứng kiến một màn cà khịa khét lẹt, xéo sắc công khai ngay chốn văn phòng thế này.
“Giám đốc Tôn, công ty không có nhà thiết kế nam nào à? Thiết kế không xong thì ít nhất cũng còn sức mà bê đá chứ.”
Giọng điệu anh ta kéo dài, uể uả nhàn nhã, nghe mà chỉ muốn đấm cho phát.
Tôn Tín Nghiệp hạ thấp giọng: “Có chứ ạ, sếp Kỳ.”
Tống Huyền thấy mình hệt như học sinh yếu kém bị phạt đứng suốt cả tiết học, trên mặt phủ một tầng xấu hổ đến tê dại.
Cuộc họp tiếp tục diễn ra. Khi nhắc tới Triển lãm Trang sức Thâm Quyến, Tôn Tín Nghiệp bảo Tống Huyền viết bài quảng bá cho các sản phẩm mới để giao cho ba nhân viên kinh doanh sẽ đi triển lãm. Thời gian quá gấp gáp, văn phong chào hàng của bộ phận kinh doanh vẫn cần phải rèn giũa thêm.
Tống Huyền nhận lời.
“Cô ra ngoài trước đi, chẳng phải còn phải chạy tổng duyệt sao?”
“Vâng ạ.”
Tống Huyền đứng dậy, luống cuống tay chân dọn dẹp đồ đạc. Mãi cho đến khi ra tới cửa phòng họp, cô mới ngầm thở phào một hơi, xoay người nhẹ nhàng khép cửa lại.
Một giọng nói từ khe cửa khẽ lọt ra ngoài: “Cái cô mặt tàn nhang kia làm vị trí gì đấy?”
Tống Huyền đi được vài bước thì giật bắn người, bừng tỉnh nhận ra “cái cô mặt tàn nhang” kia chính là đang chỉ mình.
Chỗ ngồi của Ngụy Giai Ni bên phòng Marketing không xa phòng họp là mấy. Vừa thấy cô bước ra, Ngụy Giai Ni đã kéo giật cô lại: “Mấy người họp hành gì đấy? Đến cả sếp mới cũng mò tới nữa.”
Ngụy Giai Ni vào công ty cùng đợt với cô, làm chuyên viên phát triển thị trường bên phòng Marketing. Năm nay thị trường trang sức ảm đạm, nhiều đại lý chuyển sang làm nghề khác, số đại lý còn lại dù có nhập hàng thì tỷ lệ trả hàng cũng cao ngất ngưởng, phòng Marketing sống chẳng dễ dàng gì.
Tống Huyền còn chưa thoát khỏi nỗi uất hận bị gọi là “mặt tàn nhang”, chẳng buồn tiếp lời: “Họp về triển lãm trang sức.”
“Bà cũng đi triển lãm hả?”
“Không.”
Ngụy Giai Ni cười hi hớn, thì thầm hỏi: “Sếp Kỳ ngầu lòi chuẩn soái đệ không?”
Tống Huyền cười không nổi: “Thường thôi.”
Ngụy Giai Ni hích cô một cái: “Thường thôi á? Mắt mũi bà để đâu thế? Lần trước sếp sang đây, chỉ cần đứng im một chỗ không thèm nói câu nào thôi mà đã đúng chuẩn ‘nóc nhà nhan sắc’ của Quảng Châu rồi đấy.”
Tống Huyền trấn tĩnh lại: “Anh ta là người Quảng Châu à?”
“Đâu có, anh ấy với Tổng giám đốc Đàm đều từ Bắc Kinh chuyển vào đấy. Đến cả Ngô Á Vi còn bảo, trông sếp như kiểu ở một cái tầm đẳng cấp khác hẳn người thường.”
Tống Huyền hừ một tiếng qua kẽ mũi: “Khác cái khỉ mốc ấy!”
“Thì là khác bọt, khác chiều không gian đó!”
Tống Huyền thầm nghĩ trong lòng, đấy là do lúc anh ta chưa mở mồm ra phát biểu thôi, giờ thì Ngô Á Vi chắc chắn đã biết là ‘khác bọt’ hay là ‘như cái khỉ mốc’ rồi.
“Nghe nói phòng thiết kế mấy bà sắp bị dọn xuống xưởng làm việc rồi hả?”
“Ai bảo thế?”
Ngụy Giai Ni nắm lấy tay cô: “Mấy ngày bà đi công tác, trong nhóm chat nhỏ của phòng thiết kế không ai bàn gì à?”
Cô ngẩn ra một nhịp: “Phòng thiết kế tụi tôi làm gì có nhóm chat nhỏ nào.”
Ánh mắt Ngụy Giai Ni nhìn cô đầy vi diệu và khó nói.
Tống Huyền mãi mới muộn màng nhận ra, có lẽ không phải là không có nhóm chat nhỏ, mà là không có nhóm chat nào kéo thêm cô vào thôi.
Bộ phận phát triển sản phẩm của Trang sức Hòa Hỷ chia làm hai khâu: thiết kế và đúc khuôn. Khâu thiết kế lại chia làm hai nhóm nhỏ: một nhóm phụ trách trang sức đá quý quốc tế, nhóm còn lại làm về ngọc bích. Tống Huyền vào công ty được nửa năm, do Trưởng nhóm thiết kế ngọc bích là Hoàng Ly dẫn dắt. Giờ đây Hoàng Ly đã về quê nghỉ sinh, một đồng nghiệp khác lại vừa xin nghỉ việc, thành ra cô rơi vào trạng thái “bị bỏ rơi”, chỉ có thể báo cáo công việc trực tiếp cho Giám đốc phòng thiết kế.
Tống Huyền mím môi, gượng gạo hỏi: “Sao phòng thiết kế lại phải dọn xuống xưởng?”
Ngụy Giai Ni ghé sát lại gần hơn: “Công ty mình bị thâu tóm rồi! Cái vị sếp lớn đợt trước bảo đến mua đá thô ấy, người ta đâu có đi mua đá, người ta đến để mua đứt cả cái công ty này đấy chứ.”
Cô ta ngoái đầu nhìn ra sau một cái rồi mới hạ giọng thì thào: “Sếp Hoàng bán đứng tất cả chúng ta rồi. Thủ tục chạy lâu như thế, dàn nhân viên cũ ai cũng biết, chỉ có mấy lính mới như tụi mình là bị giấu như mèo giấu cứt. Tổng giám đốc Đàm mới đến là người quản lý mảng phát triển và thị trường, ông ấy bảo thiết kế không được tách rời khỏi dây chuyền sản xuất.”
Tống Huyền đơ người ra: “Mấy ngày nữa chẳng phải là kỷ niệm thành lập công ty sao? Rốt cuộc là bán cho ai rồi?”
E là cô chính là cái đứa bị giấu kín nhất ở đáy trống, đến mức gặp sếp mới còn chẳng biết đường mà chào hỏi một câu.
“Bố của sếp Kỳ, một đại gia bự chảng nào đó. Lễ kỷ niệm này chẳng biết có còn tổ chức nữa hay không đây.”
“…”
Công ty nào cũng có một tháp phân cấp, càng ở dưới đáy thì thông tin lại càng mù tịt. Lần này, Tống Huyền coi như đã nhận thức rõ mùng một vị trí của bản thân, là góc xó xỉnh ngoài rìa dưới đáy tháp.
