Chương 7: Quan Âm dắt tiểu nhân, chẳng khá hơn đụng phải cóc ghẻ!
*
Trở về Quảng Châu, trong cuộc họp phòng ban, Tôn Tín Nghiệp tuyên bố cơ chế đánh giá mới của công ty.
Công ty muốn chuyển từ quản lý bằng con người sang quản lý bằng quy chế, quản lý bằng KPI, mỗi phòng ban phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm và lợi ích, vân vân và mây mây.
Anh ta còn nói thêm, Tổng giám đốc Đàm yêu cầu nhân viên thiết kế không được rời xa tuyến đầu sản xuất, đặc biệt là tổ Ngọc bích, bắt buộc phải cắm chốt ở xưởng. Nhà ai ở xa thì xưởng có thể xếp phòng ký túc xá đôi. Vì Tống Huyền phải phối hợp với Bộ phận Mở rộng làm phát triển thị trường, nên Hồ Ngạn Lâm từ nay về sau trước mắt sẽ sang xưởng làm việc.
Hồ Ngạn Lâm lằn nhằn cằn nhằn đủ điều: xưởng vừa xa vừa không có phụ cấp đi lại, cô ta lại chẳng chịu ở ký túc xá, đi chơi bời tụ tập bất tiện đủ đường.
Tống Huyền phang luôn một câu chặn họng cô ta: “Hay là cô sang Bộ phận Mở rộng đi, để tôi đi xưởng cho.”
“… Thế thôi để tôi đi cho.”
Ngoài công việc bộn bề vốn có, Tống Huyền còn phải phối hợp với Bộ phận Mở rộng ra ngoài mở rộng thị trường, chọn mẫu, viết bài PR. Bên cạnh mảng Ngọc bích, đến cả mảng Đá quý quốc tế cũng dồn lên tay cô. Nếu không phải vì bận tối mắt tối mũi, cô thà ngày nào cũng ra cắm chốt ở xưởng, lượn quanh chợ trang sức, vừa học hỏi được thêm kinh nghiệm lại vừa kích thích nguồn cảm hứng sáng tác.
Tòa nhà văn phòng công sở đúng là sang xịn mịn thật đấy, nhưng với Tống Huyền thì chẳng có nửa điểm hời. Giờ tan tầm đông nghẹt người giậm cả lên gót chân nhau, chi tiêu thì đắt đỏ dã man; trong khi ở xưởng bao ăn bao ở, đi bộ đi làm, sáng chiều chả phải bon chen tàu điện ngầm, trưa cũng không cần đau đầu nghĩ xem ăn gì, quá là sướng.
Hôm đó, Quản lý Hoàng Ly đang nghỉ thai sản gọi điện cho Tống Huyền, hỏi thăm chuyện buổi bán hàng nội bộ của công ty.
Sự kiện bán hàng nội bộ đã được chốt lịch, trên website công ty đã tung ra rất nhiều mẫu phúc lợi. Giá bán ra ngoài thường chiết khấu từ 20% đến 40% so với giá niêm yết tại quầy, còn nhân viên nội bộ được hưởng mức ưu đãi giảm sâu từ 40% đến 80%.
Hoàng Ly đã sinh con xong, đang ở nhà ở cữ. Nhà chồng chị ấy vừa được giải tỏa đền bù, đúng lúc đang phất lên như diều gặp gió, thế nên Hoàng Ly thoáng tay hơn hẳn. Chị ấy tính tự thưởng cho bản thân chút đồ, tiện thể gom thêm ít trang sức làm của hồi môn cho con gái mới chào đời.
Chị ấy muốn nhờ Tống Huyền chọn mua giúp mấy món trang sức.
Tống Huyền nhất thời chưa hiểu ý chị: “Trên trang web chính thức đăng hết lên rồi mà, chị cứ lên đấy chọn thôi.”
Hoàng Ly úp úp mở mở: “Tống Huyền này, nghỉ thai sản xong chắc chị không làm nữa đâu. Con còn nhỏ quá, chồng chị bảo chị ở nhà chăm con đến ba tuổi rồi tính tiếp.”
Đã được đền bù tiền giải tỏa, chẳng còn áp lực kinh tế thì ở nhà nuôi con cũng là lẽ thường tình, Tống Huyền hoàn toàn hiểu được. Cô lại tưởng Hoàng Ly ngại ăn lời của công ty, liền bảo: “Không sao đâu chị, giờ chị đã nghỉ việc đâu, vẫn là nhân viên Hòa Hỷ mà. Lấy giá xưởng là hợp tình hợp lý quá rồi còn gì.”
Bán hàng nội bộ công ty đâu có ăn lời của nhân viên, thậm chí có mấy mẫu còn bù cả tiền công chế tác vào. Cái kèo thơm thế này, ai có tiền dư dả mà chả muốn hốt.
“Chị không muốn cho người khác biết nhà chị trúng đền bù đâu, chỉ có mình em biết thôi đấy. Chị gửi mấy mẫu chị thích qua cho em, em dùng tài khoản của em chọn hộ chị nhé, cọc bao nhiêu chị chuyển trước cho.”
“… Cũng được ạ.”
Tuy Tống Huyền thấy chẳng ai thèm để ý xem nhà Hoàng Ly có trúng đền bù hay không, nhưng Hoàng Ly đã muốn giấu giàu thì cô cũng hiểu được. Dù sao đây cũng không phải việc gì khó khăn, hồi Hoàng Ly còn đi làm hai người sống với nhau khá hợp, nên cô gật đầu đồng ý luôn.
Thứ Hai, Bộ phận Phát triển và Bộ phận Mở rộng họp giao ban đầu tuần, Kỳ Vân Ngao hiếm hoi lắm mới lộ diện.
Lần này, Tống Huyền lại bị điểm tên lôi riêng ra gánh đạn.
Hóa ra có một đại lý đặt chế tác một số phôi đá ngọc bích ở Hòa Hỷ, trong đó có một phôi đá nhỏ cỡ nửa bàn tay. Khúc giữa phôi đá có dải màu xanh ngọc bích cỡ ngón tay, phía trên điểm xuyết chút màu Hoàng Phỉ, hai bên còn lại thì dính cặn bông và vết nứt. Để lọc bỏ những khuyết điểm này, Tống Huyền và thợ chạm khắc quyết định giữ lại mảng xanh ngọc bích kia, uốn theo đường cong khắc thành chiếc đế xanh mềm mại; phần Hoàng Phỉ thì điêu khắc một chú cóc thiềm thừ, phía trên thiềm thừ là một đứa trẻ dáng vẻ thơ ngây ngốc nghếch.
Phôi đá ngọc bích vốn đắt đỏ, chỉ riêng miếng phôi mỏng này đã ngốn ba mươi nghìn tệ. Đại lý Thái Diên vốn dĩ nhắm trúng dải xanh đó mới xuống tiền, giờ đây sắc xanh lại biến thành chiếc đế bé tẹo cỡ ngón tay cái, phía Thái Diên không chịu chốt.
Miếng phôi này chính là do Tống Huyền lên bản thiết kế.
Ngô Á Vi buông lời chọc ngoáy: “Mẫu này làm dễ nhất rồi còn gì, cứ lạng phần xanh kia ra làm bốn con Tỳ Hưu, mỗi con bán hai mươi nghìn là có ngay tám mươi nghìn. Phần Hoàng Phỉ còn lại làm thêm cái thẻ bình an, thu về hơn trăm nghìn ngon ơ.”
Đàm Mậu Hoài: “Tống Huyền, cô nói xem, hồi đó trao đổi với bên họ thế nào?”
Tống Huyền đành nhắm mắt nhắm mũi trả lời: “Tổng giám đốc Đàm, Thái Diên đã làm quá nhiều Tỳ Hưu bên mình rồi. Ý ban đầu của chúng tôi là muốn lần này làm một mẫu thật khác biệt, giữ lại đặc tính tự nhiên của phôi đá…”
Kỳ Vân Ngao đột nhiên cất tiếng ngắt lời cô: “Chúng tôi nào? Nếu cô là nhà nghệ thuật thì có thể tự bỏ tiền mua phôi đá về mà tự do sáng tác, cô làm nổi không?”
Ánh mắt anh quá đỗi hống hách áp đảo, Tống Huyền theo bản năng né tránh một chút: “Tôi với Lâm Nham bên Thái Diên, cộng thêm chú Lý thợ chạm khắc đã cùng nhau bàn bạc qua rồi. Lúc chốt mẫu cho lô phôi đá đó, chúng tôi đã thảo luận mấy lần mới quyết định làm như vậy.”
Tất nhiên cô chả phải nhà nghệ thuật gì cho cam, cô chỉ là một đứa chạy vặt cùi cùi, đến hai chữ “nhà thiết kế” còn chưa xứng danh. Nhưng dân chạy vặt thì không được quyền có tư duy sáng tạo chắc?
Tạc Tỳ Hưu đúng là đơn giản thật, lại càng hợp với hướng thương mại hóa, dễ đẩy hàng, nhưng chả có chút nét riêng nào. Hồi đó cô đề xuất giữ lại nét mềm mại, thanh thoát của phôi đá để làm chủ đề “Đồng tử trêu cóc”, Lâm Nham cũng khen hay.
Lâm Nham giờ đã nghỉ việc ở Thái Diên, chịu chết không liên lạc được. Tống Huyền chẳng ngờ một đối tác vốn hợp tác êm đẹp như Thái Diên lại trả về đúng mỗi món này.
“Có nhật ký tin nhắn không?”
Cô nuốt nước bọt: “Có ạ, bản chốt cuối cùng tôi có gửi cho Lâm Nham, nhưng thời gian lâu quá nên file bị hết hạn rồi.”
Cách xa hai ba mét, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt tràn ngập vẻ ghét bỏ của Kỳ Vân Ngao.
“Cô làm việc với đại lý mà trao đổi qua WeChat?”
Cô im lặng không dám ho he tiếng nào.
Nếu Giám đốc Tôn có ở đây thì ít ra còn nói đỡ cho cô vài câu, đằng này Giám đốc Tôn đi công tác mất rồi, cô chỉ còn biết tự cầu nhiều phúc cho bản thân.
Kỳ Vân Ngao quay sang nhìn Ngô Á Vi: “Quản lý Ngô, mấy file tài liệu quan trọng bên cô gửi cho đối tác thế nào?”
Ngô Á Vi: “Sếp Kỳ, ở team của tôi, tôi luôn quán triệt phải dùng email để gửi tài liệu quan trọng nhằm lưu lại bằng chứng. Mình phải có ý thức rằng file gửi qua WeChat một khi hết hạn là coi như chim bay không để lại dấu vết, đến lúc phát sinh sự cố đối tác ăn xù thì mình chịu chết chả làm gì được.”
Cả phòng họp chìm vào im lặng phăng phắc, ai nấy đều nín thở nín hơi.
Tổng giám đốc Đàm hắng giọng, quở trách Tống Huyền vài câu, rồi lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gửi tài liệu bằng email.
Kỳ Vân Ngao: “Sau này nếu còn xảy ra tình trạng này nữa thì mọi tổn thất team phải tự gánh trách nhiệm. Tổng giám đốc Đàm, cầm thành phẩm lại đây tôi xem thử.”
Tổng giám đốc Đàm sai người đi lấy món đồ chạm khắc nhỏ đó tới, dâng đến tận tay Kỳ Vân Ngao.
Món đồ chạm khắc xinh xắn trượt từ đầu ngón tay anh lăn vào lòng bàn tay, láng mịn mang theo chút mát lạnh.
Thành phẩm thực ra chẳng đến mức tệ hại như Kỳ Vân Ngao tưởng tượng: chất phôi ngọc tốt, nét chạm khắc cũng vô cùng tinh xảo; phần đế nhỏ cỡ ngón tay xanh ngọc bích trong vắt có nước có màu, chú cóc tài lộc điểm màu Hoàng Phỉ sống động như thật, còn đứa trẻ nằm bò trên lưng cóc thì mang dáng vẻ ngây ngô đáng yêu.
Người ta vẫn bảo ngọc tìm người có duyên, món đồ này vốn chẳng có định niệm tốt hay xấu, chỉ tùy thuộc vào sở thích của người mua. Có điều Hòa Hỷ là đơn vị kinh doanh, đương nhiên phải lấy nhu cầu thị trường làm kim chỉ nam.
Sắc mặt anh đã giãn ra đôi chút: “Tống Huyền nói xem, rốt cuộc ban đầu các cô nảy ra ý tưởng làm mẫu này là vì cái gì?”
Giọng Tống Huyền hơi nghèn nghẹt: “Bởi vì điểm màu Hoàng Phỉ đó vừa hay mượn sắc làm một chú cóc tài lộc, nên chúng tôi mới chốt chủ đề ‘Đồng tử trêu cóc’, mang ý nghĩa mua may bán đắt, tài lộc cuồn cuộn đổ về.”
Kỳ Vân Ngao gập lòng bàn tay lại, ngón tay gõ gõ hai cái xuống mặt bàn: “Trên miếng ngọc khắc một đứa trẻ, mang ý nghĩa ‘đụng phải tiểu nhân’; nếu là khách hàng nữ đeo vào lại càng dở nữa. Cóc tài lộc thì cũng là họ nhà cóc ghẻ, miếng ngọc dính một con cóc ghẻ, mang ý nghĩa ‘đụng phải cóc ghẻ’, cô thấy điềm này tốt không?”
Hồ Ngạn Lâm liếc nhìn Tống Huyền bằng ánh mắt tràn đầy thương hại.
Tống Huyền đã ngượng chín mặt đến mức tê dại. Đúng vào lúc này, cô mới chợt chú ý tới chiếc nhẫn màu đen như mực trên ngón tay trỏ của Kỳ Vân Ngao.
Chính là anh ta! Cái kẻ đã bêu rếu bảo cô là “đồ đầu heo”!
Hôm đó ở đường Duyên Giang, vì mãi không bắt được xe nên cô mới bấm đặt chuyến đi chung. Ở trên xe cô gặp phải chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, bác tài xế tốt bụng cất lời nhắc nhở.
“Bọn trẻ mấy cô dạo này không xem tivi à? Chút nữa anh ta gọi lại bảo cô khỏi cần tới nữa, tôi bận việc gấp lắm, mau chuyển gấp cho tôi ba triệu! Có phải cô sẽ ngoan ngoãn chuyển không thiếu một xu cho anh ta không?”
Tống Huyền được thức tỉnh sau một câu nói, sau lưng bỗng thấy lành lạnh, giọng nói cũng hơi hẫng hẫng: “Thế thì anh ta lừa nhầm người rồi, tôi làm gì có ba triệu.”
Bác tài xế hừ một tiếng: “Không có ba triệu thì nó cũng rỉa của cô một hai triệu. Hồi cháu gái tôi đi học, mẹ nó từng nhận được điện thoại lừa đảo báo cháu tôi bị tai nạn giao thông chấn thương nặng, cần tiền gấp để phẫu thuật, giục mẹ nó chuyển tiền gấp. Mẹ nó cuống cuồng lên, gọi cho con gái thì không bắt máy, quýnh quáng đến mức quên cả hỏi ý kiến ai…”
Đúng vào giờ cao điểm sầm uất nhất thành phố, xe nhích từng chút một. Tống Huyền trong tiếng cằn nhằn lề mề của bác tài liền ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lớp kính xe làm mờ đi khung cảnh phố xá mang đậm phong vị dân tộc, những dải nhà Lầu Cột xa xa như khoác lên một lớp filter màu vàng sẫm.
Bác tài xế khựng lại một nhịp, đột nhiên đổi sang ngôn ngữ khác: “Có đúng không hả trai đẹp?”
Trong khoang xe mờ tối vang lên một tiếng bật cười khẩy: “Đúng thế, lừa ma ăn đậu hũ chứ gì.”
Giọng nói đó trầm thấp lười biếng, âm điệu rải rác thả trôi hệt như lồng tiếng gốc trong mấy bộ phim điện ảnh Hồng Kông thập niên 80.
Tống Huyền ngoảnh đầu lại, vội vã liếc nhìn người đó một cái.
Liếc một cái cũng bằng thừa, chiếc khẩu trang màu đen che kín nửa khuôn mặt anh ta, bên dưới chỏm tóc mái kiểu dấu phẩy chia 2/8 cực kỳ điệu đà chỉ để lộ ra vài tia sáng nhạt nhòa từ đôi mắt.
Từ “ăn đậu hũ” cô nghe ra được rồi, nhưng cái quái gì ăn đậu hũ cơ?
Bác tài xế lại bắn ra một tràng tiếng Quảng Đông dài ngoẵng. Tống Huyền chỉ nghe hiểu được một nửa, đại khái ý là dạo này bọn lừa đảo nhiều quá, đếm ra còn không đủ kẻ khờ cho chúng nó lừa.
“Thế gọi tụi nó là cái gì?”
Ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn ngọc bích đen tuyền gõ gõ nhịp nhẹ bên đường chỉ quần, người nọ uể ả buông một câu không đau không ngứa: “Đồ đầu heo chứ gì nữa.”
Bác tài xế bật cười ha hả.
Hồi đó vì sĩ diện, cô mới đành tự trào chữa thẹn, bảo công ty sắp phá sản tới nơi, mấy tháng liền không trả lương, túi cô sạch bách nên chả thèm lo bị lừa.
Chẳng trách Kỳ Vân Ngao lại chướng gai gai mắt cô đến thế!
Đồng tử là quý nhân, rõ ràng là “gặp quý nhân”; cóc tài lộc tượng trưng cho tiền tài, gặp cóc là “phát tài phát lộc”. Thế mà anh ta cứ nhất quyết bẻ lái thành “đụng phải tiểu nhân”, “đụng phải cóc ghẻ”.
Này không phải là cố tình muốn ép cô cuốn gói nghỉ việc thì là cái gì?
Kỳ Vân Ngao đặt món đồ chạm khắc nhỏ lên bàn họp, ánh mắt đảo một vòng: “Hồ Ngạn Lâm.”
Hồ Ngạn Lâm giật thót mình, hai vai co rúm lại. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy!
“Cô cũng là nhà thiết kế trang sức tổ Ngọc bích, cô nói thử xem, với phôi đá thế này cô muốn thiết kế ra sao.”
Hồ Ngạn Lâm cười gượng: “Tôi thấy Quản lý Ngô nói rất đúng ạ, phần ngon nhất của phôi đá này là mảng màu xanh trong trẻo mịn màng, xẻ ra làm mấy món nhỏ tạc Tỳ Hưu thì hợp lý hơn, đem làm đế thì hơi lãng phí.”
“Đã biết mảng màu xanh này là quý nhất, tại sao lại phải xẻ bỏ đi?”
“… Tôi thấy… thì… làm vậy bán dễ hơn ạ.”
Ánh mắt Kỳ Vân Ngao lạnh băng: “Trước đây cô chẳng phải là vua doanh số sao? Khách hàng hỏi cô tại sao lại thiết kế thế này, cô cũng trả lời người ta thế à, ‘vì làm vậy bán dễ hơn… ạ’?”
Tông giọng kéo dài của anh khiến người ta vô cớ thấy sống lưng lạnh gáy. Hồ Ngạn Lâm hết cười nổi.
“Cô thuộc quyền quản lý của ai? Công việc hằng ngày của cô là làm những gì?”
“Giám đốc Tôn quản lý tôi… Tuần này tôi không lên công ty, toàn xuống xưởng làm việc ạ.”
“Xuống xưởng làm gì?”
Hồ Ngạn Lâm khô cổ nuốt nước bọt: “Dân làm thiết kế chúng tôi không thể rời xa tuyến đầu sản xuất được ạ, tôi xuống xưởng quan sát các tác phẩm, trao đổi với các chú thợ chạm khắc…”
“Ồ? Sao tôi lại không đụng mặt cô nhỉ?”
“Lúc sếp xuống chắc là tôi đang ở trên văn phòng tầng hai ạ.”
“Chui rúc trên văn phòng tầng hai của xưởng mà cũng tính là ‘không rời xa tuyến đầu sản xuất’ à?”
Hồ Ngạn Lâm câm nín không thốt nên lời. Kẻ nào bảo Hòa Hỷ là thương hiệu trang sức lâu đời nên dễ sống dễ thở? Dễ sống cái con khỉ! Cô ta sắp bị Kỳ Vân Ngao cắn xé tới xương rồi!
Bộ phận Phát triển và Bộ phận Mở rộng ai nấy đều nín thở, chỉ sợ rước lửa tàn vào thân.
“Hiệu quả sau khi đánh bóng chúng ta đều đã thấy, mảng xanh này có nước có màu, quả thực rất đáng để giữ lại. Tôi thấy đổi sang chủ đề ‘Đồng tử bái Quan Âm’ sẽ hợp với ý cảnh của phôi đá này hơn. Mảng màu Hoàng Phỉ có thể tạc thành chiếc đèn cổ sáu cạnh, vừa hay tỏa ra quầng sáng lung linh.”
“Sếp Kỳ nói một phát là vỡ lẽ ra ngay! Chủ đề ‘Đồng tử bái Quan Âm’ vừa có chiều sâu lại không thể hợp hơn được nữa!”
Ngô Á Vi: “Vẫn là Sếp Kỳ đỉnh thật, tôi còn chẳng nghĩ ra nổi.”
Tiếng nịnh hót tâng bốc vang lên dồn dập, Tống Huyền rũ mi mắt không nói một lời.
Cô thầm chửi trong lòng, chẳng phải Kỳ Vân Ngao giỏi giang gì, mà là do cái ghế sếp lớn của anh ta giỏi giang thì có.
Lần này đúng là do cô sơ suất trong công việc, cô không còn gì để bào chữa, nhưng cô chẳng cho rằng ý tưởng của mình kém cỏi hơn Kỳ Vân Ngao.
“Đồng tử bái Quan Âm”, đổi góc nhìn khác chẳng phải là Quan Âm dắt tiểu nhân sao, cũng có khá hơn việc đụng phải cóc ghẻ là mấy đâu!
