Chương 3: Tống Huyền hay Tống gì cũng được, miễn không phải Tống Tàn Nhang là tốt rồi.

*

Về đến nhà, Tống Huyền lại cắm mặt vào viết bài quảng bá trang sức.

Mạnh Xảo Dương tiến lại tìm cô, bảo trong nhóm trường cũ có một đàn anh làm ăn phất lắm sắp mở tiệc đãi cựu sinh viên, hỏi cô có muốn đi cùng không.

Tống Huyền cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Thôi mình không đi đâu, chắc mình phải tăng ca rồi.”

“Đi đi mà, nghe đâu công ty của đàn anh này làm về mảng thang máy, biết đâu lại có lắm khách hàng tiềm năng đấy. mình phải ra ngoài kiếm một anh rể hiền chất lượng cao, chứ không mẹ mình cứ hối về quê lấy chồng suốt thôi.”

Tống Huyền bật cười: “Hay cậu nhắm luôn anh khóa trên ấy đi, mở công ty bán thang máy thế mà còn chưa đủ chất lượng sao? Giờ mình thấy cứ ai tự lực cánh sinh, lên tới chức quản lý thôi là đã ngon lành lắm rồi, chưa nói gì đến sếp lớn đâu nhé.”

“Thôi dẹp đi, hai đứa mình mà đi chung thì chắc chắn anh ấy sẽ chấm kiểu như cậu trước.”

“Mình là kiểu gì chứ?”

“Mỹ nhân ngốc nghếch.”

Tống Huyền trừng mắt nhìn cô nàng: “Cậu biến đi!”

Mạnh Xảo Dương hì hì cười: “Từ ‘ngốc’ mình nói ý là đáng yêu đấy chứ, một mỹ nhân đáng yêu, đàn ông thích nhất là kiểu như cậu.”

“Lần sau thì cứ khen thẳng là đáng yêu cho rồi.”

Mạnh Xảo Dương ghé sát lại, cất giọng đọc theo hai câu: “‘Nhạt tự khói mỏng, đậm như mây mù, còn gọi là Thuỷ Mạch Dương Chi, chất nền mịn màng dẻo mướt, trải qua quá trình nhiễm khoáng thạch thạch anh…’ Cậu chẳng phải là nhà thiết kế sao, mấy cái này cũng đến lượt cậu viết à?”

“Mình là nhà thiết kế kiêm sai vặt đấy.”

“Chà, giỏi giang quá nhở Tống Huyền, hóa trang thành đứa mặt tàn nhang cũng xong mà làm sai vặt cũng mượt, sang năm nhất định phải đòi công ty tăng lương cho cậu mới được.”

Tống Huyền hơi khựng lại một chút: “Công ty mình đổi sếp rồi, giờ mình chỉ cầu cho không bị sa thải, không bị trừ lương thôi.”

“Đổi sếp á?”

“Ừm, sếp cũ bị đứt chuỗi vốn nên nhượng lại hầu hết cổ phần cho người khác rồi.”

“Đã đến nước này rồi mà công ty mấy cậu vẫn chạy tổng duyệt, cậu vẫn phải đóng vai mặt tàn nhang sao?”

Tống Huyền bĩu môi: “Mình cũng chẳng biết, mà cũng chẳng dám hỏi, đứa mặt tàn nhang thì làm gì có quyền lên tiếng.”

Mạnh Xảo Dương cười khẩy: “Hay là cậu sang đây lăn lộn với mình đi, mỗi ngày giật mấy cái tiêu đề giật gân, kiểu kiểu như ‘Cụ ông sáu mươi tuổi kết hôn với con dâu cũ, ông cháu hóa thành cha con, sự thật khiến ai nấy bàng hoàng’.”

Đến lúc này, Tống Huyền dừng tay lại, quay sang nhìn cô bạn, vẻ mặt ngơ ngác: “Thế sự thật là gì?”

“Con dâu cũ vì muốn kiếm suất nhà đền bù giải tỏa nên giả vờ kết hôn với bố chồng.”

Tống Huyền xì một tiếng: “Thôi dẹp, mình thà tiếp tục làm sai vặt còn hơn.”

Dù sao thiết kế trang sức cũng là công việc cô yêu thích, có uất ức chút thì cũng ráng nhịn được, việc gì phải tự làm khó mình đi bịa mấy cái câu chuyện tào lao kia.

Thứ Hai đi làm, Tống Huyền thấy Hồ Ngạn Lâm đến công ty làm thủ tục nhận việc.

Vừa ngoài dự đoán, mà lại vô cùng hợp lý.

Dù sao đó cũng là nỗ lực tự mình giành lấy của Hồ Ngạn Lâm, còn giành lấy bằng cách nào thì cô chẳng quản nổi.

Thế giới này muôn màu muôn vẻ, kỳ lạ quái gở, những điều cô không làm được thì cô hoàn toàn chấp nhận người khác có thể làm được.

Hồ Ngạn Lâm hoàn tất thủ tục, nhận thiết bị làm việc rồi ngồi xuống ô công vị ngay bên cạnh Tống Huyền.

Cô ta ghé đầu sang, hích Tống Huyền một cái: “Cô cũng thuộc tổ ngọc bích à?”

“Đúng rồi.”

“Thế ai quản lý chúng ta vậy?”

“Hiện tại thì do Giám đốc Tôn quản lý trực tiếp, vốn dĩ có một chị trưởng nhóm nhưng chị ấy về quê nghỉ sinh mất rồi.”

Hồ Ngạn Lâm đè thấp giọng thì thào: “Cái cô Quản lý Ngô kia làm mảng gì thế, sao trông ngông nghênh chảnh chọe vậy?”

Tống Huyền nhếch môi: “Cô ấy là Quản lý bên tổ đá quý. Không sao đâu, cô ấy chảnh việc của cô ấy.”

“Vừa nãy tôi vô tình gặp cô ta, Giám đốc Tôn có hỏi xem tiết mục kỷ niệm của công ty có nhét thêm một người vào được không, thế mà cô ta thẳng thừng bảo không được. Bảo là chưa qua thử việc thì được nhận quà chứ không được lên sân khấu.”

Hồ Ngạn Lâm liếc mắt ra đằng sau một cái: “Tôi thèm vào mà tham gia chắc? Đều là phận làm công ăn lương như nhau, ngông nghênh cái khỉ mốc gì chứ!”

Tống Huyền gật gù: “Chính xác.”

Quản lý Ngô lại bắt đầu giở trò oai phong. Cái vở kịch ngắn đó, ngoài mấy người đóng vai đi phỏng vấn ra thì những người còn lại chỉ đứng thành một hàng làm diễn viên quần chúng, thêm một người hay bớt một người thì có ảnh hưởng gì đâu.

Một lúc sau, Hồ Ngạn Lâm lại mò sang hỏi: “Sếp Kỳ bình thường có hay đến công ty không?”

Tống Huyền khựng lại: “Hiếm lắm, tôi chẳng mấy khi thấy anh ấy đến.”

“Thế phòng làm việc của anh ấy ở đâu?”

“Tôi cũng chịu, chắc là ở trên tầng đấy.”

“Cô không biết á? Cô làm ở đây mà đến phòng làm việc của sếp ở đâu cũng không biết luôn?”

Tống Huyền đành phải dừng công việc trên tay lại, quay sang nhìn cô ta: “Tôi không biết thật mà. Ở cái vị trí này của tôi, nếu không biết ‘chém gió’ thì làm gì có cơ hội được đặt chân vào phòng anh ấy.”

Dù có cơ hội thì cô cũng chẳng thèm vào, né còn chẳng kịp nữa là mò vào đó rước vận xui.

Hồ Ngạn Lâm lại chẳng hề hiểu được ẩn ý trong lời cô, cứ thế liến thoắng tiếp: “Làm nhà thiết kế thì bắt buộc phải biết chém gió chứ sao! Tôi cảm giác còn phải chém ác hơn cả làm bán hàng ấy. Cô không chém thì ai người ta chịu bỏ tiền mua thiết kế của cô? Cô không thấy à, có mấy người thuyết minh về một cái thiết kế thôi mà tung ra đủ thứ ý nghĩa, điểm nhấn tinh tế rồi mấy cái linh tinh xà ngầu, chém gió thao thao bất tuyệt cả tiếng đồng hồ luôn.”

Tống Huyền ậm ừ qua loa cho xong chuyện chứ không buồn tiếp lời nữa.

Sau buổi hôm đó, Hồ Ngạn Lâm cũng không hỏi thêm cô thông tin gì về sếp lớn nữa.

Đến ngày lễ kỷ niệm thành lập công ty, công ty cho nghỉ từ chiều. Bộ phận phát triển sản phẩm tổng duyệt lại vở kịch ngắn thêm vài lượt rồi di chuyển đến khách sạn để trang điểm.

Tống Huyền là người hóa trang cuối cùng. Đến khi cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi hoa đốm, vác khuôn mặt đầy tàn nhang bước vào hội trường tiệc thì đã chẳng còn chỗ ngồi nào dành cho cô nữa.

Hồ Ngạn Lâm dắt theo một cô bạn thân, từ sớm đã chiếm chệ hai ghế của bộ phận phát triển.

Cô ta khoác tay cô bạn thân, cười hi hớn nói: “Tống Huyền ơi, xin lỗi cô nha! Bạn thân tôi là bạn của Tổng giám đốc Đàm, được mời đến dự lễ kỷ niệm đấy, cô tìm chỗ khác ngồi tạm nhé.”

Tống Huyền chẳng còn lựa chọn nào khác: “Được rồi.”

Đừng coi thường Hồ Ngạn Lâm là lính mới, cô ta dường như sở hữu một thứ năng lực thiên bẩm về khoản luồn lách chen chân vào giới cấp cao, chẳng biết là năng khiếu bẩm sinh hay là ngón nghề luyện được sau mấy năm làm nhân viên bán hàng.

Tống Huyền cũng chẳng thèm khát gì việc được ngồi chung với họ, chỉ có điều trong những dịp thế này, tự dưng xông vào chen ngang với nhóm của người khác thì quả thực quá đỗi gượng gạo và xấu hổ.

Cô vừa mới mặt dày định ngồi xuống bàn bên cạnh thì đã có một gã đàn ông cất tiếng bảo chỗ đó là bàn của bộ phận đóng gói, vẫn còn người chưa tới.

Tống Huyền đành ngậm ngùi xách ba lô lên, lang thang vô định khắp hội trường lớn.

Đã quá bảy giờ tối, MC bước lên sân khấu bắt đầu thử mic, hối thúc mọi người mau chóng ổn định chỗ ngồi để vừa thưởng thức ẩm thực vừa theo dõi các tiết mục văn nghệ.

Nhân viên phục vụ bưng bê các đĩa thức ăn đi lại nườm nượp trong đám đông, mùi nước dùng đậm đà tỏa ra hương thơm nức mũi.

Tống Huyền bụng đói cồn cào mà lại chẳng có lấy một chỗ dung thân, đành phải bước về phía cửa sau của hội trường.

Ngay khoảnh khắc này, cô thấy mình hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trong lòng trào dâng một cảm giác uất ức tủi thân không cách nào giải tỏa.

Cô bước đi trên tấm thảm mềm mại, xị mặt đi về phía cầu thang.

Một dáng người cao ráo đang đứng ở sảnh thang máy, bộ âu phục phẳng phiu chỉn chu, kiểu tóc mái phẩy 8/2 rõ ràng đã được tạo kiểu kỹ lưỡng, độ cong hoàn hảo không chỗ chê.

Anh cho tay vào túi quần, bộ tây trang may đo vừa vặn bị kéo căng ra, thắt chặt phần thắt lưng phía sau, thớ vải khẽ xếp nếp, phác họa nên những đường cơ bắp vô cùng săn chắc.

Trong đầu Tống Huyền bất giác hiện lên một câu tả dáng vóc mỹ nam: Lưng hùm, eo ong, chân bọ ngựa.

Cô vừa định quay đi thì Kỳ Vân Ngao đã rút điện thoại ra. Ánh mắt anh đảo sang, vừa vặn chộp đúng khuôn mặt đầy tàn nhang của cô.

Tống Huyền gượng gạo nặn ra nụ cười: “Sếp Kỳ, buổi tối tốt lành ạ.”

“Ừ.” Kỳ Vân Ngao gật đầu một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Cửa thang máy vừa hay bật mở, Kỳ Vân Ngao cất bước đi vào. Tống Huyền tiến chăng gượng lùi chăng xong, đắn đo một nhịp rồi cũng lẳng lặng bước theo sau.

Anh đã bấm sẵn tầng một. Tống Huyền nhẹ nhàng nhích gót chân, đứng khép núp ở phía sau vai anh.

Trong khoảng không gian khép kín, một mùi hương thanh nhã thoang thoảng lan tỏa, tựa như hương lá cây quyện lẫn làn gió biển tươi mát.

Chẳng hiểu sao, vóc dáng hoàn hảo cùng mùi hương dễ chịu của Kỳ Vân Ngao lại càng làm đậm thêm tâm trạng chán nản tủi cực của Tống Huyền. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác mông quạnh: hình như mình đã bị cái thành phố phồn hoa hoa lệ này bỏ rơi, vạn vật trên đời chẳng có thứ gì nằm trong tầm kiểm soát của mình cả.

Không gian chật hẹp kín đáo lúc nào cũng khiến người ta gượng gạo, mà tâm trạng tiêu cực lại đang bao trùm lấy Tống Huyền, khiến lúc này cô vừa kiệt sức lại vừa chẳng buồn phá tan sự gượng gạo này.

Dù sao Kỳ Vân Ngao cũng không thể vì cô không chủ động bắt chuyện với anh trong thang máy mà sa thải cô được.

May sao thang máy khách sạn chạy rất êm và nhanh, chẳng mấy chốc đã nghe thấy một tiếng “tinh” giòn giã.

Một anh chàng shipper hơi mập mạp tay bưng chiếc túi xách thương hiệu cao cấp màu đen niềm nở bước tới: “Xin chào, anh có phải là anh Kỳ không ạ?”

“Ừm.”

“Dạ đây là kiện hàng của anh ạ.”

Kỳ Vân Ngao nhận lấy chiếc túi: “Cảm ơn.”

“Ngoài ra, cô gái xinh đẹp kia còn nhờ tôi nhắn tới anh một câu nữa ạ.”

Anh chàng shipper nhe răng cười hì hì: “Quảng Châu không có mùa thu, em không thích, nhưng Quảng Châu có anh. Nỗi nhớ nặng bao nhiêu? Chẳng nặng đâu, chỉ như chiếc lá rơi trên đỉnh Hương Sơn mà thôi. Em về Bắc Kinh rồi, chúc anh một đời an vui.”

Chẳng biết anh ta mang giọng địa phương vùng nào, kết hợp với nụ cười sến súa khiến cái giọng đọc nghe có phần ngấy ùa, vô tình làm Tống Huyền nổi rần rần cả da gà. Trong lòng cô không khỏi trầm ồ thán phục: giờ dịch vụ chuyển phát nhanh chu đáo ghê thật, lại còn nhận chuyển hộ cả thơ văn xuôi nữa cơ đấy.

Cô nhẹ nhàng rón rén bước đi, nhưng tốc độ không quá nhanh, cố gắng giảm thiểu tối đa sự tồn tại của bản thân mà lại không tỏ ra lộ liễu là mình đang muốn tháo chạy.

Kỳ Vân Ngao bóc băng dính ra, nhìn vào bên trong một cái rồi bật ra một tiếng hừ nhẹ.

Anh vỗ vỗ túi quần không thấy chìa khóa xe đâu, mới sực nhớ ra xe đã bị trợ lý lái đi mất rồi.

Món đồ này mà xách lên trên kia ngồi ăn tiệc kỷ niệm thì có phần không tiện cho lắm.

“Này, cái cô kia!”

Hệt như bất ngờ bị người ta bấm huyệt từ sau lưng, Tống Huyền khựng cứng cả chân lại.

Anh nói: “Cô đấy, lại đây.”

Tống Huyền đành phải quay đầu, cất bước đi ngược trở lại: “Sếp Kỳ, sếp gọi tôi ạ?”

Chiếc túi xách được giơ ra trước mặt cô.

“Thứ Hai tuần sau, cô mang cái túi này về công ty rồi để vào phòng làm việc của tôi.”

“Vâng ạ…”

Cô nhận lấy chiếc túi: “Sếp Kỳ, phòng làm việc của sếp ở đâu ạ?”

Mới hỏi xong câu đó là Tống Huyền đã hối hận ngay tắp lức. Cô thèm tự vả cho mình một phát quá đi mất. Phòng làm việc của sếp lớn ở đâu mà còn phải hỏi nữa sao? Cứ nhằm phòng nào to nhất, xịn nhất mà tiến thôi chứ!

Kỳ Vân Ngao hừ nhẹ một tiếng: “Ở trên tầng của các cô, gian trong cùng.”

“Vâng ạ.”

“Có cần tôi tìm người dẫn đường cho cô không?”

Tống Huyền xua tay liên lịa: “Dạ thôi không cần đâu ạ!”

“Không bị lạc đường đấy chứ?”

“… Không đâu ạ.”

Kỳ Vân Ngao cười như không cười: “Cô tên là gì?”

Tống Huyền hơi khựng lại: “Thưa sếp, tôi tên là Tống Huyền ạ.”

Vẻ mặt này của anh làm Tống Huyền hoài nghi không biết có phải anh định hỏi cho rõ tên tuổi để tiện tay ra lệnh sa thải cô hay không.

Hòa Hỷ tuy có phần đã già cỗi nhưng lại có xưởng chế tác riêng, tay nghề thợ mộc và thợ ngọc bên trong không ít. Danh thiếp cô in là ‘Nhà thiết kế’ nhưng thực chất chỉ là một thợ học việc kiêm sai vặt. Thứ cô thiếu nhất chính là kỹ năng chuyển đổi từ bản vẽ 2D sang mô hình trang sức 3D. Lúc này đang là giai đoạn tích lũy kinh nghiệm, cô sẽ không dễ dàng đổi công việc đâu.

“Tống Tiền? Suốt ngày mang tiền đi tặng người ta, tên này đúng là tên của Thần Tài rồi.”

Tống Huyền đành phải đính chính lại: “Sếp Kỳ ơi, không phải là ‘Tiền’ đâu ạ, là ‘Huyền’, trong từ ‘dây đàn’ – huyền nhạc ấy ạ.”

Kỳ Vân Ngao nhìn khuôn mặt tàn nhang mịn màng ngây thơ trước mắt, thong thả gật đầu: “Là Tống Huyền hay Tống gì cũng được, miễn không phải là Tống Tàn Nhang là tốt rồi.”

“…”

“Cô biểu diễn tiết mục gì?”

“Dạ… là một vở kịch ngắn về đề tài phỏng vấn ạ. Tôi đóng vai một người đến công ty phỏng vấn xin làm nhân viên bán trang sức.”

Anh bật ra một tiếng mỉa mai: “Công ty kiểu gì mà đến mặt tàn nhang cũng tuyển?”

Tống Huyền gượng cười ha ha: “Lúc chưa đến phỏng vấn thì làm sao ai biết tôi bị tàn nhang được ạ.”

Kỳ Vân Ngao lại nhướng mí mắt, khẽ trĩu khóe môi: “Thế cô đi phỏng vấn như vậy là thuộc dạng vừa lộ diện là tạch luôn rồi sao?”

Khóe miệng Tống Huyền cứng đờ, cười hết nổi: “Tôi nghĩ tôi không nên tiết lộ nội dung trước đâu ạ, lát nữa sếp xem biểu diễn sẽ rõ thôi.”

Tầm vóc và lòng dạ của Kỳ Vân Ngao thế nào, liệu sau lưng có âm thầm cài bẫy đâm sau lưng người khác hay không thì cô chưa biết, nhưng cái trò làm người ta xấu hổ tột cùng ngay tại trận thì cô đã được nếm trải quá đủ rồi.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi