Chương 6: Cô phải cố lên đấy.

*

Sáng hôm sau, Tống Huyền thức dậy đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Lo lắng Hồ Ngạn Lâm khó chịu trong người, cô đứng bên giường gọi một tiếng: “Hồ Ngạn Lâm, cô không sao chứ?”

Đêm qua Hồ Ngạn Lâm chẳng thèm tẩy trang, quần áo cũng không buồn thay, cứ thế lăn ra ngủ suốt cả đêm.

Cô ta mở mắt, trở mình một cái rồi mò mẫm tìm điện thoại xung quanh: “Không sao, điện thoại tôi đâu rồi nhỉ?”

“Ở dưới gối cô đấy, tôi xuống ăn sáng trước đây.”

Tống Huyền vừa định đi thì Hồ Ngạn Lâm cất tiếng gọi lại.

“Tống Huyền, tối qua là cô dìu tôi về à?”

“Ừ.”

“Lúc cô đón tôi, tôi có lỡ lời nói bậy bạ gì không?”

Tống Huyền nhìn cô ta: “Cũng bình thường, cô chỉ buột miệng chửi một câu ‘đồ chó đẻ’, ngoài ra không nói gì thêm.”

Hồ Ngạn Lâm nhíu chặt mày, há hốc miệng nhìn cô, vẻ mặt như đang ra sức nhớ lại tình cảnh tối qua.

Cô ta đưa tay vò cái đầu như tổ quạ, mặt nhăn nhúm lại: “Nếu tôi bảo là tôi không có chửi Sếp Kỳ, cô có tin không?”

“Thế cô đang chửi tôi à?”

“… Tôi chửi cô làm cái gì?”

“Trong thang máy chỉ có ba người chúng ta, cô không chửi anh ấy thì chửi ai?”

Hồ Ngạn Lâm xịu hai vai xuống: “Được rồi, tôi chửi anh ta đấy! Tửu lượng với nết uống rượu của anh ta tồi tệ dã man, chẳng giống đàn ông gì cả, vừa gian xảo vừa thích giở trò ăn gian, chẳng có tí phong độ quý ông nào hết.”

“Sao cô lại đi ăn với mấy người họ thế?”

“Lúc tôi xuống lầu thì vô tình đụng mặt Tổng giám đốc Đàm, anh ấy rủ tôi đi cùng luôn.” Hồ Ngạn Lâm đặt điện thoại xuống, nhếch môi cười: “Tống Huyền, cô có WeChat của Sếp Kỳ không? Để tôi nhắn tin xin lỗi anh ấy một tiếng.”

Tống Huyền lắc đầu.

“Thế số điện thoại thì sao?”

Tống Huyền bật cười: “Làm sao tôi có được. Mà xin lỗi làm gì, tôi đã chữa cháy cho cô là cô đang chửi người yêu cũ rồi, giờ cô đi xin lỗi chẳng hóa ra thừa nhận anh ấy là người yêu cũ của cô à?”

Cô nhìn ra rồi, Hồ Ngạn Lâm đến đây không phải để đi làm mà là để câu rể hiền đại gia. Làm nhân viên kinh doanh hái ra tiền nhanh, hồi thị trường còn ngon nghẻ có tháng kiếm được ba bốn mươi triệu, chứ dân thiết kế cùi cùi như cô thì được mấy đồng hẻm. Có điều muốn trèo lên cây cao như Kỳ Vân Ngao thì sợ rằng chặng đường phía trước trắc trở gian nan lắm.

Hồ Ngạn Lâm vẫn đang trong cơn say khướt, bị lập luận của cô làm cho xoay như chong chóng, ngẫm nghĩ một hồi rồi cười nói: “Cảm ơn cô nhé, tối nay tôi dẫn cô đi ăn với bạn tôi.”

Tống Huyền chẳng buồn nhận cái ơn này: “Thôi dẹp đi, hôm nay còn bận túi bụi, tôi phải sang tập hợp với Bộ phận Mở rộng đây.”

Lại là một ngày bận rộn ngập đầu, lúc bước ra khỏi gian triển lãm, Giám đốc Tôn lên tiếng gọi Tống Huyền lại.

“Hồ Ngạn Lâm bị làm sao thế? Cả ngày hôm nay mất hút, gọi điện cũng không thèm nghe máy.”

Tống Huyền: “… Tôi không rõ nữa, có khi nào cô ấy đi lượn ngó trang sức ở gian hàng khác không ạ?”

Trừ phi Hồ Ngạn Lâm không muốn làm nữa, bằng không sao cô ta dám trốn việc chần chừ không xuất hiện, đến cả điện thoại của Giám đốc cũng ngó lơ.

Tôn Tín Nghiệp tỏ vẻ không hài lòng: “Cô về phòng xem sao đi, nếu cô ta say rượu không dậy nổi thì ít nhất cũng phải xin nghỉ một tiếng chứ.”

“Vâng ạ.”

Tống Huyền gọi cho Hồ Ngạn Lâm nhưng không có ai bắt máy. Trở về phòng khách sạn, vì không có thẻ phòng nên cô đành phải đứng ngoài gõ cửa réo tên Hồ Ngạn Lâm.

Phải một lúc lâu sau cửa mới mở, Hồ Ngạn Lâm xuất hiện với khuôn mặt phờ phạc, đầu tóc rối bời, sắc mặt xám như tàu lá chuối.

Tống Huyền nhận ra điểm bất thường: “Cô làm sao thế này?”

Hồ Ngạn Lâm lết bước đi vào trong, giữa chừng thì ngã nhào xuống chiếc giường mà Tống Huyền đang nằm.

“Chắc tại tối qua uống nhiều rượu quá, hôm nay ra ngoài ăn một bữa mỳ cay, về nhà là vừa tháo đuổi vừa nôn thốc nôn tháo.”

Tống Huyền rùng mình một cái, nổi hết cả gà từ cánh tay lên tận da đầu.

Cô chỉ muốn móc tiền túi ra đổi ngay phòng khác.

“Tống Huyền ơi, tôi sắp chết đến nơi rồi…”

Tống Huyền hoảng hốt, đành phải tiến lại gần cô ta: “Thế thì đi bệnh viện ngay đi, không thì ngày mai làm sao về Quảng Châu nổi.”

Hồ Ngạn Lâm khẽ gật đầu coi như đồng ý.

Tống Huyền tra cứu bệnh viện gần nhất, mở ứng dụng đặt xe rồi dìu cô ta xuống thang máy.

Đúng vào dịp cuối tuần, lại thêm triển lãm trang sức vừa mới vãn khách nên người đông xe kẹt, thứ tự chờ đặt xe xếp hàng gần một trăm số.

Tống Huyền đành bất lực hủy chuyến: “Hay mình đi bộ qua đó đi, chắc đi tầm hai mươi phút thôi.”

Hồ Ngạn Lâm kêu lên: “Không đi nổi đâu, hai mươi phút là tôi bỏ mạng giữa đường luôn đấy.”

“… Được rồi.”

Đúng lúc này, một chiếc xe việt dã màu đen từ bãi đỗ xe cổng phụ khách sạn lăn bánh ra, đang nối đuôi xếp hàng qua barrier kiểm soát. Người đàn ông ở ghế lái liếc mắt về phía hai người một cái, rồi lại thản nhiên ngoảnh mặt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tống Huyền mừng rỡ reo lên: “Kìa, Sếp Kỳ!”

Hồ Ngạn Lâm chật vật nhướng mi mắt: “Cô gọi anh ấy cho quá giang một đoạn đi.”

“Cô đi mà gọi.”

“Tôi làm gì còn sức mà hét.”

Tống Huyền ngẫm nghĩ một hồi: “Tôi dìu cô lại đó, dù sao cô với Sếp Kỳ cũng quen thuộc hơn.”

Hai người đi tới áp sát bên xe, Hồ Ngạn Lâm gõ gõ cửa kính.

Kính xe chậm rãi hạ xuống, đuôi mắt anh khẽ rũ xuống, giơ tay hất nhẹ phần tóc mái, thong thả chờ hai người mở lời.

Hồ Ngạn Lâm thều thào: “Sếp Kỳ ơi, anh chở tôi đến bệnh viện một chuyến được không? Hôm nay tôi nôn mửa muốn ngất lịm đi rồi.”

Kỳ Vân Ngao lúc này mới nghiêm túc nhìn cô ta, hỏi: “Đi bệnh viện à, cô mang theo tiền chưa?”

Tống Huyền: … Cái loại này mà cũng đòi làm sếp lớn!

Hồ Ngạn Lâm sững lại một chút: “Tôi có mang thẻ bảo hiểm y tế.”

Kỳ Vân Ngao gật đầu: “Lên xe đi.”

Hai người lên xe, suốt chặng đường không ai nói với ai câu nào. Xe ngoặt một khúc rẽ, chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện.

Tống Huyền dìu Hồ Ngạn Lâm lên khoa cấp cứu. Kỳ Vân Ngao tuy không bỏ đi ngay nhưng lại đứng tít đằng xa, tiếp tục trưng ra cái bộ dạng “chuyện nhà ai nấy lo, sống chết mặc bay”.

Bác sĩ chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, cần phải truyền dịch, sau đó kê đơn bảo Tống Huyền đi đóng tiền.

Tống Huyền cầm thẻ bảo hiểm y tế của Hồ Ngạn Lâm đến quầy thu ngân, nhân viên thu phí bảo hệ thống đang nâng cấp, thẻ Bảo Hiểm Y Tế ngoại tỉnh tạm thời không dùng được.

Cô vừa định rút mã thanh toán của mình ra thì liếc thấy bóng dáng đứng dưới cột nhà lớn gần đó, liền nảy ra một kế.

“Sếp Kỳ.”

Kỳ Vân Ngao thong dong sải bước đi về phía cô.

Tống Huyền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh: “Sếp Kỳ, hệ thống nâng cấp nên thẻ bảo hiểm Quảng Châu không dùng được. Anh có thể giúp chúng tôi quẹt tiền trước được không ạ?”

Kỳ Vân Ngao hơi nheo mắt: “Hồ Ngạn Lâm không có tiền à?”

“Cô ấy không mang ạ.”

“Không mang? Không mang tiền thì đi bệnh viện làm cái gì.”

Tống Huyền gượng cười một tiếng: “Đúng thế ạ, tôi cũng mới tốt nghiệp nửa năm, túi áo trống trơ trống trốc.”

Kỳ Vân Ngao rút tay ra khỏi túi quần: “Thế thì biết làm sao nhỉ, tôi cũng giống cô, mới tốt nghiệp nửa năm thôi mà.”

Cô tỏ vẻ kinh ngạc: “Thật thế ạ?”

Đúng là mở mang tầm mắt! Mẹ của vắt cổ chày ra nước cũng phải chào thua cái thói bủn xỉn của anh!

Dù sao cô cũng là người hay sĩ diện, cứ đứng khóc nghèo khóc khổ trước cửa thu ngân bệnh viện thế này thật sự ngượng chín cả mặt.

“Hay để tôi quẹt thẻ tín dụng vậy.”

Kỳ Vân Ngao đã rút điện thoại ra từ bao giờ: “Bao nhiêu tiền?”

“… Hai trăm sáu mươi tám tệ ạ.”

Kỳ Vân Ngao giơ mã thanh toán trước máy quẹt cái “tít”: “Đi làm nửa năm trời mà đến hai trăm sáu mươi tám tệ cũng không có nổi.”

Một luồng ánh mắt bén nhọn xéo qua nhìn Tống Huyền.

“Cô phải cố lên đấy.”

Một cục tức chèn nghẹn ngay lồng ngực Tống Huyền, lửng lơ ở đó, nuốt không trôi mà nhổ ra cũng chẳng xong.

Lần này Kỳ Vân Ngao lại chịu cất bước theo Tống Huyền vào phòng truyền dịch. Anh tận tay đưa hóa đơn thanh toán cho Hồ Ngạn Lâm, dặn dò một câu chẳng chút nể cờ nể mặt: “Nhớ trả tiền đấy.”

Hồ Ngạn Lâm trưng ra khuôn mặt xanh như đít nhái nhìn anh: “Vâng…”

Cũng nhờ vụ trả tiền này mà Hồ Ngạn Lâm rốt cuộc cũng kết bạn WeChat được với Kỳ Vân Ngao.

Lúc bước ra ngoài, cô ta chủ động đề nghị để mình trả tiền phí đỗ xe.

Kỳ Vân Ngao chẳng thèm màng tới cô ta, chỉ xổ vài câu tiếng Quảng Đông với bác bảo vệ rồi quét mã thanh toán vọt xe ra ngoài.

Sắc mặt Hồ Ngạn Lâm đã khá hơn đôi chút, cô ta ghé đầu nhìn Kỳ Vân Ngao ở ghế lái: “Sếp Kỳ ơi, tối nay vất vả cho anh với Tống Huyền quá. Để tôi mời bữa này, anh chọn đại một chỗ đi, ba chúng mình cùng đi ăn.”

Kỳ Vân Ngao mắt nhìn thẳng về phía trước: “Cô mang đủ tiền chưa đấy, đừng để tí nữa lại réo tôi móc tiền túi ra.”

Hồ Ngạn Lâm cười xòa: “Chẳng phải người ta vẫn bảo ăn của người khác thì phải nể mặt người ta sao ạ? Quán ăn ở Thâm Quyến tùy anh chọn, miễn không phải ăn thịt rồng thịt phượng là được. Nếu không đủ tiền cô cứ giữ tôi lại làm con nợ, tuyệt đối không bắt anh phải bỏ ra xu nào đâu.”

Kỳ Vân Ngao nhàn nhã buông một câu: “Tôi ăn của ai cũng chẳng biết nể mặt đâu. Dù sao cô cũng chẳng qua nổi thử việc đâu mà.”

Hồ Ngạn Lâm nghẹn đắng họng, rũ rưởi nằm ẹp xuống ghế sau, không thèm mở miệng nói thêm câu nào nữa.

Tống Huyền hạ giọng nhắc nhở cô ta: “Cô nhớ nhắn tin xin nghỉ với Giám đốc Tôn một tiếng đấy, tôi bảo với anh ấy là cô bị bệnh rồi, cô tự nhắn lại rồi làm đơn xin nghỉ bù đi.”

“Ừm, bác sĩ có cho giấy nghỉ bệnh rồi, chắc không bị trừ lương đâu nhỉ?”

Tống Huyền ngập ngừng một chút: “Tôi chưa xin nghỉ bệnh bao giờ. Thường thì phải làm đơn xin nghỉ trên hệ thống ERP, xin nghỉ việc riêng trong vòng một ngày thì chỉ cần Quản lý trực tiếp và Giám đốc duyệt là xong.”

“Tụi mình làm gì có Quản lý trực tiếp đâu.”

“Cô cứ thử gửi xem.”

Hồ Ngạn Lâm mở ứng dụng ERP ra xem thử, cấp Quản lý trực tiếp lại đang treo tên “Ngô Á Vi”.

“Sao lại là Ngô Á Vi chứ, tụi mình đâu có thuộc quyền quản lý của cô ta!”

“Chắc là Quản lý bên mình đang nghỉ phép nên tạm thời ủy quyền cho cô ta rồi.”

Quản lý Ngô vốn chẳng dễ tính gì, đơn xin nghỉ mà duyệt tới chỗ cô ta thì không biết có bị ngâm lại hay bắt bẻ vô cớ không chừng.

Hồ Ngạn Lâm hừ một tiếng: “Kệ mẹ cô ta, dù sao Sếp Kỳ cũng biết tôi bị bệnh rồi. Nếu cô ta không duyệt thì tôi gửi thẳng cho Sếp Kỳ duyệt luôn, được không Sếp Kỳ?”

Kỳ Vân Ngao liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Hai người ngồi hàng ghế sau đều mặt mộc không chút phấn son, một cô thì mặt mũi vàng xè, lông mày nhạt nhòa gần như không có; cô còn lại thì ngũ quan thanh tú sạch sẽ hơn, có điều hai mắt lại thẫn thờ ngơ ngác, nói theo thuật ngữ mạng dạo này thì đúng chuẩn ánh mắt “toát lên vẻ ngu ngơ thuần khiết”.

“Nghỉ bệnh không thuộc thẩm quyền của tôi, đơn nghỉ việc thì tôi mới duyệt.”

“…”

Kỳ Vân Ngao rốt cuộc chẳng đi ăn cùng hai người. Sau khi chở tụi họ về tới gần khách sạn, anh liền nhấn ga vọt đi mất.

Hồ Ngạn Lâm đòi mời Tống Huyền đi ăn ngoài, nhưng Tống Huyền từ chối. Cô ta vừa mới truyền dịch xong, có muốn đi ăn thì cũng chả phải lúc này.

Nào ngờ vừa về tới phòng khách sạn, Hồ Ngạn Lâm nghe một cuộc điện thoại xong lại ngứa ngáy tay chân. Cô ta lôi túi trang điểm ra, bảo phải ra ngoài đi chơi với bạn.

Tống Huyền sửng sốt: “Cô vừa mới từ bệnh viện về đấy, nhất thiết phải đi à?”

Hồ Ngạn Lâm đã bắt đầu quết đủ thứ lên mặt: “Không sao đâu, đã chết ngay được đâu mà. Tối mai là phải về Quảng Châu rồi, khó khăn lắm mới đi công tác một chuyến chứ bộ.”

Tống Huyền nhìn cô ta luống cuống bận rộn: “Hôm nay mệt lắm rồi, tối nay tôi ngủ sớm đấy. Nếu cô có uống say thì tôi chả đi đón cô nổi đâu.”

Cái tinh thần “chơi bời quên chết” này cô thật sự không tài nào ngấm nổi, mà cũng chẳng muốn chuốc vạ vào thân thêm lần nữa.

“Tối nay tôi không về đâu.”

“…”

Hồ Ngạn Lâm ngoảnh đầu lại: “Hay cô đi cùng tôi đi, tối nay có mấy sếp bự Hồng Kông làm trang sức ở Thâm Quyến, tôi giới thiệu cho cô làm quen.”

Tống Huyền: “Tôi không đi đâu, tôi chẳng có ý định sang Thâm Quyến làm việc.”

Hồ Ngạn Lâm chẹp miệng một tiếng: “Cứ phải đi làm mới được à, giới thiệu làm bạn trai không được chắc?”

Tống Huyền thản nhiên, chẳng chút mảy may rung động: “Thôi dẹp đi, mẹ tôi không cho lấy chồng xa đâu.”

“Sao cô quê mùa thế nhỉ, mới yêu đương thôi mà, nghĩ lắm thế làm gì! Với cả chỉ cần có tiền thì xa hay gần quan trọng quái gì.”

“Thế cũng không được, tiếng Quảng Đông của tôi gà lắm.”

Cô không có thể lực sung mãn như Hồ Ngạn Lâm, càng không có năng lực giao thiệp như cô ta. Từ nhỏ đến lớn cô vốn thụ hưởng sự giáo dục chính thống, đành phải thừa nhận rằng so với Hồ Ngạn Lâm, cô gượng gạo hơn, gò bó hơn và quy củ hơn rất nhiều. Nhưng cô không nghĩ thế là quê mùa, cùng lắm chỉ gọi là chất phác mà thôi.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi