Chương 98: Ngoại truyện: Giản Trần
*
Sau khi Giản Nhu và Trần Kính Chương đăng ký kết hôn, cô không nhìn kỹ hay ngắm nghía cuốn sổ đỏ ấy. Nó cứ thế nằm xó ở ngăn dưới cùng của tủ sách, trong chiếc ngăn kéo rộng và sâu.
Cảm giác của Giản Nhu đối với cuốn sổ này, nếu ví hơi khập khiễng một chút, thì đoái hoài giống như cách cô nhìn kỳ thi Tiếng Anh cấp 4 và cấp 6 thời đại học. Trường cô quy định gần tốt nghiệp mới được thi. Kỳ thi cấp 4 cô thi “tay không bắt giặc” được 620 điểm, đến kỳ thi cấp 6 cô ôn luyện một tháng được 702 điểm. Lúc đi tìm việc, cô phải điền thông tin sơ yếu lý lịch trên trang web lẫn bản giấy, khi tích vào mục có thông qua CET hay không, sự thấu cảm của một học sinh giỏi lập tức bị xếp xó. Cô chưa từng hiểu nổi việc đỗ hay không đỗ thì có ý nghĩa gì, nó chỉ là một mốc điểm sàn mà thôi, 59 điểm với 61 điểm thì khác biệt lớn đến thế nào chứ.
Giấy chứng nhận kết hôn cũng hơi giống cái mốc điểm sàn đó, tác dụng của nó là khiến hai người trở thành vợ chồng hợp pháp, nhưng trong mắt cô thì chẳng có mấy ý nghĩa. Trời muốn đổ mưa, mẹ muốn lấy chồng, Trần Kính Chương muốn thay lòng, một tờ giấy mỏng manh sao ngăn nổi. Ví dụ cực đoan nhất, đứng trước cảnh ý trời không chiều lòng người, tờ giấy này của bố mẹ cô ngoại trừ lúc làm thủ tục tang lễ ra, về sau chỉ còn lại sắc đỏ tươi chói mắt.
Cô không có ý rủa Trần Kính Chương chết sớm, cô chỉ là không có nhiều khái niệm về những mốc điểm sàn kiểu này: tình cảm, trách nhiệm, phẩm giá, nhiều là nhiều, ít là ít, chẳng có ranh giới nào rõ ràng cả.
Tất nhiên, cô chỉ nghĩ như thế khi còn trẻ. Có những thứ pháp luật không thể ràng buộc, có những thứ bắt buộc phải dùng pháp luật để ràng buộc, chỉ là giữa cô và chồng cô không vướng phải những vấn đề thuộc về vế sau.
Sau này người ta tiếc thay cho cô, họ tiếc nuối tuổi thanh xuân của cô, bảo cô ngốc, chẳng đòi hỏi cái gì; họ tiếc vì khoảng cách kinh tế rốt cuộc không thể gượng ép, cho rằng cuộc sống sau này của cô sẽ chẳng dễ dàng.
Nhưng Giản Nhu trông thì mềm yếu thế thôi, chứ trong lòng không hề cảm thấy bất bình chút nào.
Cô chưa từng nghĩ dùng hôn nhân để đổi lấy bất cứ thứ gì, sau khi kết hôn cũng không vội vàng muốn có con, vậy nên trong cái rủi có cái may. Năm 2013 đối với cô, chỉ đơn thuần nghĩa là chia tay với người tên Trần Kính Chương.
Con người có thể như một cái cây, lấy học vấn và công việc làm vòng năm cho chính mình.
Nhưng kết hôn và ly hôn thì không thể.
Cô cũng từng chứng kiến có người dùng thứ này để đổi lấy thứ khác. Trần Kính Chương thích rượu mạnh, quen uống loại nồng độ cao. Mỗi lần uống rượu về nhà, anh thường cũng không đến mức say khướt. Đêm dài đằng đẵng, anh lại đột nhiên kể cho cô nghe mấy chuyện hóng hớt thị phi, nói nhiều hơn cả bình thường. Có những chuyện dạo đầu quá dài, anh liền kể lại từ đầu, bộ dạng vô cùng nghiêm trọng, cố gắng diễn đạt thật rõ ràng, trong đó cũng có cả vài tin đồn tình ái.
Đáng tiếc Giản Nhu lại không phải người hóng hớt, chẳng tính là một thính giả ngoan, đã thế cô còn ghét người dính mùi rượu, ngán cả đời.
Nhưng cô rất biết nhẫn nại, nương theo câu chuyện mà hỏi anh: “Cho tiền theo tháng ạ?”
“Đa phần là thế.” Anh nhấp một ngụm nước mật ong, “Nghĩ cũng biết, cho kiểu này hiệu quả nhất.”
Anh nói năng rất thẳng thắn.
Thái độ thản nhiên như thường của anh khi nhắc tới những chuyện này xa xôi với cô quá.
Cô liền hỏi: “Thế một tháng cho bao nhiêu ạ?”
“Mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn? Loại nào cũng có.” Anh thấy cô thẫn thờ suy nghĩ, khẽ mỉm cười, cúi đầu muốn hôn cô.
Cô cảm thấy những chuyện anh nghe hóng được đều kỳ quặc, còn anh lại thấy tư tưởng của cô đôi khi cũng thật kỳ lạ, trong trẻo mà cũng thật thú vị.
Giản Nhu định nhíu mày tránh ra, nhưng anh không cho, vẫn khẽ chạm vào môi cô một chút, rồi cũng không dây dưa thêm.
Lộ trình quen thuộc mỗi khi về nhà của anh là bật tivi, tắm rửa, đi ngủ. Anh buông Giản Nhu ra, đi ra phòng khách, tiện tay chuyển một kênh chiếu phim truyền hình. Hễ uống rượu vào là người ta lại đâm ra lười biếng, tranh thủ hoãn lại thời gian đi tắm. Mấy phút sau, anh bỗng nghe Giản Nhu lên tiếng: “Cho thế là quá ít.”
Trầm tĩnh là khí chất lắng đọng trên người cô, mỗi lần cô nhìn anh, lòng anh cũng bình yên lại.
Trần Kính Chương mất một nhịp mới phản ứng lại.
Anh chống đầu nhìn cô, tiện miệng hỏi: “Em thấy họ nên cho bao nhiêu?”
Kẻ lắm tiền thường là kẻ keo kiệt nhất.
“Nếu là em…” Giản Nhu nói tới một nửa thì dừng lại nhìn anh.
Anh không để ý, mỉm cười, “Đúng, nếu là em.”
“Mấy trăm nghìn cũng ít.” Anh ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu phán bừa, “Một tháng một triệu?”
Giản Nhu nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Ít ạ.”
Anh bật cười thành tiếng, khàn khàn và trầm đục giọng say rượu.
Giản Nhu vừa rồi rất tập trung suy nghĩ một lúc, cô là đang nghiêm túc giả định đấy.
Trần Kính Chương nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú mà hỏi tiếp: “Thế em thấy nên cho bao nhiêu nào.”
Hàng mi cô khẽ chớp, cụp mắt suy nghĩ, cô nhớ đến vài cô gái vì quá đỗi trẻ trung, khi đón nhận ngọt ngào đôi lúc cũng lúng túng; hoặc vì quá đỗi trẻ trung, trong những lời vuốt ve nuông chiều thả sức, lại thực sự chìm đắm nhập vai.
Họ sống động như thế, ai nấy đều có ý chí tự do cùng hỉ nộ ái ố riêng, sao tiền bạc có thể đánh đổi được họ chứ.
“Một trăm triệu, em vẫn thấy ít.” Cô nói rất nghiêm túc.
Trần Kính Chương “ừm” một tiếng, bình thản đáp: “Em vốn dĩ đâu có muốn làm vụ buôn bán này.”
Cô cũng nằm xuống, tóc đen tuyền tự nhiên. Mái tóc hơi xõa xuống khỏi thành ghế sofa một chút, Trần Kính Chương nhìn nhìn, nhất quyết bắt cô qua nằm chung, cô bảo chật, không nhúc nhích.
Cô nhìn trần nhà cao vút, tâm trí tản mạn, thong thả hỏi anh: “Thế còn anh?”
“Anh á?” Trần Kính Chương ngẩn người một nhịp, rồi chậm rãi đáp, “Nếu đối phương là em thì miễn phí.”
“Nếu anh không quen em thì sao.” Giản Nhu mỉm cười nói, “Anh nghĩ xem nào, em tò mò đấy.”
Trần Kính Chương quả thực có suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã thành thật bảo rằng anh nghĩ không ra.
Hai người có thể nên duyên vợ chồng đều có lý do cả, Giản Nhu tuy ít lời nhưng lại là một bạn diễn tung hứng cực kỳ ăn ý.
Cho dù chỉ là một từ “ừm”, bốn thanh điệu với đủ ngữ điệu khác nhau, anh cũng có thể nối tiếp câu chuyện. Nếu đi diễn tấu hài đối thoại, đời này anh cũng chẳng gặp được bạn tung hứng nào hợp cạ hơn cô.
Cô có rất nhiều câu hỏi giả định, lại hỏi: “Anh không tưởng tượng nổi cảm giác cần tiền sao?”
“Bây giờ anh cũng cần tiền mà.”
“Thế anh nghĩ đi chứ.”
“…”
Anh dùng điều khiển từ xa chuyển kênh, rồi đặt lại lên bàn trà, không đáp lại cô nữa.
Về sau anh đứng dậy đi tắm, đi được hai bước thì đột nhiên đổi hướng lượn sang phía sofa bên Giản Nhu, ngồi xổm xuống hôn cô. Ngồi xổm không thoải mái, mà anh lại chẳng muốn cô dịch chuyển, hình như việc vất vả gượng ép thế này lại vô cùng thú vị, thế là anh tự nhiên quỳ hẳn xuống, nửa thân trên đè lên, nâng mặt cô lên hôn, cảm nhận làn da gò má mịn màng láng mịn, hôn chán chê rồi mới dịch xuống dưới, môi, cằm, xương quẫn. Giản Nhu đằng nào cũng không xem tivi, liền nhắm mắt để đầu óc suy nghĩ bay bổng, mặc cho anh hôn.
Nhưng hôm đó cô không muốn làm chuyện ấy, lúc chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu anh, cô khẽ đẩy vai anh ra.
Bữa tiệc tiếp khách buổi tối của Trần Kính Chương thuộc dạng tương đối trang trọng, sáng ra anh đã cố ý mặc chiếc áo sơ mi tối màu, giờ đây đã bị anh nằm quật qua quật lại làm nhăn nhúm cả, cổ áo cũng bị gấp mất một góc. Giản Nhu nhìn vào đôi mắt đen thẫm của anh, theo bản năng đưa tay ra bẻ lại góc áo đó, chẳng có ý nghĩa gì cả, dù sao cũng không mặc tiếp được nữa rồi.
Anh rướn người lên một chút, nhìn đôi mắt cô bị anh hôn đến mức ướt đượm như phủ một lớp sương mờ. Giản Nhu nghiêng đầu nhìn xuống sàn nhà, đầu gối anh cứng cỏi góc cạnh cọ qua quần âu tiếp xúc với mặt sàn, cô thấy thế này chắc chắn sẽ đau, bèn hỏi anh: “Đầu gối anh không bị cấn đau à?”
“Một chút.”
“Thế anh đứng dậy đi, đừng quỳ nữa.” Cô thực sự không thích nhìn người khác quỳ, tiếp viên hàng không, nhân viên phục vụ, anh, ai cũng thế cả.
Trần Kính Chương lại nghiêng đầu tựa vào ngực cô, lắng nghe nhịp tim cô rồi đáp: “Ngồi xổm không thoải mái.” Giọng điệu rất khách quan.
Giản Nhu không chịu nổi những lúc anh nũng nịu thế này, giữ nguyên tư thế ấy, cô giơ tay xoa xoa mặt anh. Râu anh đã mọc dài ra một chút, hơi đâm vào tay.
Cô khá vất vả than thở: “Em có thể ngồi dậy mà.”
“Thế thì vất vả quá.”
Cô: “… Em có bị tàn tật đâu.”
Trần Kính Chương nhếch môi cười, tiếng cười xuyên qua lớp da thịt nơi xương sườn cô, truyền thẳng vào trong cơ thể cô.
Anh ngẩng đầu, vốn dĩ chỉ định hôn một cái, nhưng bất chợt hứng trí kéo đến, tay anh thong thả cởi từng chiếc cúc áo ngủ của cô. Ở nhà, bên trong cô tất nhiên chẳng mặc gì, vừa rồi đè lên trên, chỗ mềm mại ấy khiến người ta muốn đắm chìm.
Giản Nhu cất tiếng “ơ này”, nắm lấy tay anh giục anh dừng lại.
“Anh đi tắm đi chứ.” Cô ngồi dậy, ở góc nhìn từ trên xuống, cô đưa tay xoa xoa đường viền hàm dưới của anh, cứ như đang dỗ trẻ con.
“Nhất thiết phải tắm sao?” Tay anh dừng lại.
Giản Nhu gật đầu, nhìn anh bảo: “Nên tắm chứ ạ, hôm nay anh mệt lắm à?”
Cô không cố ý dùng giọng điệu gần như cưng chiều ấy, đến đối với con chó cô cũng nói năng như thế. Trần Kính Chương thừa biết, thế nhưng ban đầu anh cảm thấy việc xã giao ứng xử có chút mệt mỏi, bị cô hỏi một câu như vậy liền xua tan đi phần lớn, thậm chí còn thấy mình không nên dở dở dở ương, dù mệt đến mấy cũng không thể than mệt với cô.
Anh nhếch môi, cất tiếng cười nhẹ hều, chống tay vào sofa đứng dậy, dùng lòng bàn tay xoa đầu cô.
“Tính cách này của em ấy, nếu thật sự bắt anh quỳ xuống, anh cũng thấy tâm phục khẩu phục.”
“Em bắt anh quỳ xuống làm cái gì chứ.” Cô cũng đứng dậy rồi tắt tivi, định về phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ.
Trần Kính Chương uể oải đi sau lưng cô, nói năng khoác lác tào lao: “Em có thể bắt anh quỳ xuống, quăng tiền mặt vào người anh, xem anh có xiêu lòng trước chuyện bao nuôi không.”
Điều kỳ diệu ở chỗ, lắt léo vòng vèo thế nào anh cũng bẻ lái quay lại được chủ đề ban đầu.
Giản Nhu kinh ngạc quay đầu nhìn anh, biểu cảm của người nọ thản nhiên tới mức như thể chưa từng nói gì.
Cô kinh ngạc tới mức há hốc miệng, hỏi: “Sao anh lại có cái suy nghĩ này chứ?”
“Không được có à.” Trần Kính Chương nhướng mày nhìn cô, rồi ngang nhiên khoác vai cô đi về phía trước, “Quan hệ giữa hai đứa mình, suy nghĩ gì mà chẳng có được chứ.”
“Trong phòng sách có tiền mặt đấy, em muốn chơi thì bảo anh.” Anh thong thả bảo.
“Em không muốn chơi.” Cô nhíu mày.
Thế này thì dị quá rồi.
“Thế thì đáng tiếc quá.” Anh cười đáp: “Em đã đánh mất cơ hội để anh trả lời câu hỏi kia của em rồi.”
