Chương 32: Trong thiết kế máy bay có câu nói: Nhan sắc chính là sức chiến đấu!
*
Tháng Ba tiết trời mới ấm, ngày mới dài ra, sự trở lại của Mẫn Chân đối với Xuân Kỳ cũng như ngày xuân nắng ấm, mọi thứ hình như đều đã trở lại quỹ đạo.
Trường Phụ trung hưởng ứng tiếng gọi giáo dục toàn diện, triển khai hoạt động “Khoa học kỹ thuật vào trường học”, tổ chức cho cả khối cấp hai và cấp ba cùng đến Bảo tàng Khoa học kỹ thuật thành phố tham quan.
Buổi sáng phân theo khối lớp xem phim, buổi chiều hoạt động tự do. Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân đi cùng nhau, đi theo biển chỉ dẫn trong nhà triển lãm, dạo chỗ này một chút, ngó chỗ kia một tẹo. Ở phòng triển lãm trung tâm, mô hình lớn của tên lửa đẩy Trường Chinh 3A sừng sững ở giữa đài triển lãm; các phòng triển lãm khác còn có đủ loại mô hình máy bay, mô hình tàu thuyền, mô hình địa mạo thiên thể, trưng bày tế bào và cơ quan, thiết bị tương tác thí nghiệm lý hóa…
Lục Xuân Kỳ ở lại khu triển lãm mô hình máy bay lâu nhất, nơi trưng bày phần lớn là những dòng máy bay cô bé từng thấy trên tạp chí và ti vi. Có chiếc trực thăng Trực-9 mang mật danh “Thần Điêu”, có tiêm kích Tiêm-8ⅡM được mệnh danh là “Mỹ nam trên không”, lại còn có cả các dòng tiêm kích kinh điển nhất thời Liên Xô như Su-27 và Su-30.
Phương Mẫn Chân mang theo tâm sự, chẳng mấy hứng thú xem triển lãm, nhưng nghe cô bé giảng giải sinh động như thật, cô bé cũng sinh ra chút hứng thú, tò mò hỏi: “Cái tiêm kích Tiêm gì đó, sao lại gọi là mỹ nam trên không thế?”
“Vì thân máy bay siêu đẹp trai đấy!” Lục Xuân Kỳ lần đầu thấy trên tạp chí cũng rất tò mò, âm thầm ghi nhớ, sau này khi cậu út nghỉ phép về thăm nhà, cô bé còn đặc biệt hỏi qua.
“Tiêm-8ⅡM nối tiếp bố cục tổng thể của dòng Tiêm-8Ⅱ, thân máy bay thon dài mượt mà, đường nét gọn gàng khoẻ khoắn, sử dụng khe hút gió hai bên, giải phóng khoảng trống ở đầu máy bay, có thể chứa hệ thống radar tiên tiến hơn, tỷ lệ tổng thể hài hòa hơn, thanh lịch hơn!” Cô bé dùng hai tay ướm ướm bờ vai mình, “Giống như con người vậy đó, không thể đầu nặng chân nhẹ, phải vóc dáng thon dài, cân đối, thì mới rất đẹp!”
Đang trò chuyện rôm rả, Tưởng Tinh Dã từ sau lưng hai người “Á” một tiếng lao ra, Lục Xuân Kỳ giật bắn người, cậu lại nhướng mày cười nhạo cô bé: “Mê trai thế!”
“Cậu bị ngốc à!” Lục Xuân Kỳ hơi bực mình.
“Mình đang nói về máy bay mà! Cậu không biết đâu nhỉ? Trong thiết kế máy bay có câu nói, nhan sắc chính là sức chiến đấu! Tiêm kích cũng giống như lính đặc nhiệm vậy, bắt buộc vóc dáng phải cân đối, thân máy bay càng sở hữu kiểu dáng khí động học mượt mà ưu mỹ bao nhiêu, càng giảm bớt lực cản không khí bấy nhiêu, đạt tới lời giải tối ưu của khí động học! Một chiếc máy bay trông đẹp trai, là vì nó đã đạt tới sự cân bằng hoàn hảo về tốc độ, tính cơ động và độ bền cấu trúc!”
Thực ra cô bé cũng chẳng hiểu rõ khí động học là cái gì, mấy thuật ngữ chuyên ngành này đều là cậu út nhắc tới, với lại xem trên tạp chí nữa, nhưng Tưởng Tinh Dã bị cô bé dọa cho ngơ ngác cả người, chỉ cảm thấy cô bé thật lợi hại, hì hì cười lên:
“Thế thì sức chiến đấu của mình mạnh ghê gớm lắm đấy!” Dù sao cậu cũng là người đàn ông muốn làm không quân cơ mà!
Lục Xuân Kỳ liếc nhìn mái tóc đầu đinh ngắn đến mức lộ cả da đầu xanh mét của cậu, phụt cười thành tiếng. Kỳ nghỉ đông cậu mò đâu ra được đĩa phim “Người Trong Giang Hồ”, mê mẩn luôn, học theo nam chính để mái ba bảy, khai giảng cũng chẳng chịu đi cắt, kết quả còn chưa kịp nuôi dài thì đã bị thầy giám thị bắt dọn, dao cạo cạo một đường tới cùng, từ Trần Hạo Nam biến thành Gà Rừng.
“Tưởng Gà Rừng!” Lục Xuân Kỳ cố ý trêu chọc cậu, “Mình chưa thấy ai tự luyến hơn cậu luôn!”
Tưởng Tinh Dã cũng không giận, cợt nhả túm lấy chiếc áo phông trên người lau mồ hôi trán, không biết thừa lúc hoạt động tự do lại chui lủi đi đâu quậy phá, đồng phục đã cởi ra, cổ áo phông ướt đẫm, tay áo ngắn xắn lên tận vai, cánh tay màu bánh mật và ngọn tóc đinh dựng ngược đọng lại những giọt mồ hôi, lấp lánh, bốc hơi nóng.
Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân đều đành phải thừa nhận, xét từ góc độ thiết kế, tỷ lệ cơ thể cậu ta vẫn coi là vượt trội.
Cậu chú ý tới ánh mắt của hai cô bé, có phần đắc ý, xách xách túi nilon cầm ở tay kia lên, hỏi hai cô bé có ăn lạc rang không.
Mặc kệ hai cô bé có gật đầu hay không, cậu lấy từ trong túi to ra hai gói nhỏ chia cho hai cô bé. Lục Xuân Kỳ liếc thấy trong túi nilon to vẫn còn đến mấy chục gói nhỏ nữa.
Mấy ngày trước cô bé đã phát hiện, giờ ra chơi Tưởng Tinh Dã đều ngồi lỳ ở chỗ, cặm cụi chia nhỏ lạc rang ra đống túi.
“Cậu đóng lạc rang vào túi nhỏ làm gì đấy?” Cô bé không nén nổi thắc mắc hỏi.
“Mang đi bán chứ làm gì!” Tưởng Tinh Dã xốc xốc túi trong tay, “Bán cho lũ nhóc lớp bảy, mới hai ngày nay thôi mà thu về tám mươi đồng, trừ chi phí đi thì lãi ròng năm mươi, lợi hại chưa? Hôm nay khó khăn lắm mới gặp chuyến đi dã ngoại, mình tranh thủ giờ hoạt động tự do lượn một vòng quanh đây, buôn bán tốt cực kỳ luôn!”
Rõ ràng là thực hành xã hội, vào miệng cậu lại thành ra đi dã ngoại, Lục Xuân Kỳ trong lòng buồn cười, lại nghĩ cậu vốn vung tay quá trán, thế mà tính toán sổ sách lại đâu ra đấy gớm.
“Sao tự dưng cậu lại đi bán lạc rang thế? Không sợ bị thầy cô tóm à?”
“Thế thì biết làm sao, lạc nhà mình sắp chất thành núi rồi!” Tưởng Tinh Dã gượng cười bất lực.
Lục Xuân Kỳ vỡ lẽ, hóa ra là mẹ cậu ta lại nhận chỉ tiêu đại lý bán hộ từ cơ quan về.
Cô bé nghe mẹ đề cập qua, đầu năm cả nước khởi động công tác tách riêng Bưu chính và Viễn thông, bưu điện các cấp tách ra thành Cục Bưu chính và Cục Viễn thông độc lập, kinh doanh riêng rẽ, cô Triệu chấp hành phân công của cơ quan, được điều về Cục Bưu chính làm việc.
Không ngờ hai con đường rẽ lại chọn trúng đường bùn lầy, hệ thống Bưu chính thua lỗ nặng nề, cơ quan đến việc phát lương đúng hạn cũng khó khăn, nhân viên cấp cơ sở ngược lại phải gánh chỉ tiêu tạo doanh thu, mở rộng kinh doanh, đại lý bán hộ sữa, gia vị, nông sản phụ, không bán được thì đành tự mình tiêu thụ. Chú Tưởng vì chuyện này mà nổi giận với cô Triệu mấy lần liền, mẹ cô bé để hỗ trợ công việc của cô Triệu đã mua một đống dầu đậu nành, nước tương, dấm chua chất đống ở cửa hàng chả cá.
“Thế mình phải mua hai mươi gói để ủng hộ cậu mới được!” Lục Xuân Kỳ mò tiền xu trong túi ra.
“Cậu là người nhà mình, lấy tiền làm gì, muốn ăn thì cứ ra ngăn bàn mình mà lấy!”
Tưởng Tinh Dã cười lên, ngượng ngùng gãi gãi mái đầu đinh, đôi mắt sáng lên lại nói: “Cậu mà thực sự muốn ủng hộ mình thì có thể giúp mình rao bán cùng! Cậu xem này, khối cấp hai cấp ba tụ họp một chỗ, triển lãm khoa học chính là cơ hội tuyệt vời, cậu giúp mình bán cho mấy bạn nữ khác đi, cậu cho không cũng được, bất luận kiếm được bao nhiêu, cộng với tổng doanh thu bên mình rồi chia đôi với cậu năm năm.”
Lục Xuân Kỳ vừa nghe chia đôi năm năm, mắt sáng rực lên, thầm nghĩ Tưởng Tinh Dã vẫn quen nết vung tay quá trán, tính một sổ sách ngớ ngẩn, bảo cô bé cho không, lại đòi chia đôi năm năm với cô bé, cậu ta thì còn lời lãi vào đâu nữa.
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, đi về phía mô hình địa mạo và tiêu bản đại dương mà Phương Mẫn Chân hứng thú, Lục Xuân Kỳ từ xa đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Dáng người cao rỏng, gầy gò, bờ vai mỏng dính nâng đỡ chiếc áo sơ mi trắng, khung xương như chiếc tiêm kích Tiêm-8 khoẻ khoắn sắc lẹm, đang đứng trước đài triển lãm mô hình tàu thuyền bên cạnh, chăm chú quan sát.
“Anh Tiểu Xuyên!” Lục Xuân Kỳ gọi một tiếng, kéo Mẫn Chân chạy nhỏ về phía cậu.
Phan Hạo Xuyên nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, trong đám đông một ánh mắt đã nhìn thấy Xuân Kỳ, phần mái bằng trước trán hếch lên theo nhịp chạy, nhẹ nhàng như con nai nhỏ.
Cậu nhớ tới ngày cô bé tựa vào bờ vai cậu, ngẩn ngơ hai giây, cô bé đã chạy đến trước mặt.
“Anh nhìn cái gì mà nhập tâm thế?” Lục Xuân Kỳ tò mò ngắm nghía mô hình trên bàn triển lãm, thân tàu hình giọt nước, đầu tù đuôi nhọn, toàn thân đen tuyền, cô bé nhận ra đây là chiếc tàu ngầm biển sâu xuất hiện trong bộ phim mà họ từng xem cùng nhau.
“Đây là tàu ‘Nautilus’ của Mỹ, chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên trên thế giới…” Cậu chỉ chỉ vào sống mũi tàu hình vòng cung, giải thích với Lục Xuân Kỳ loại kiểu dáng thân tàu này gọi là “mũi cá voi”.
Lục Xuân Kỳ ghé sát vào xem, nhưng tâm trí lại đặt ở nơi khác, cô bé lấy khuỷu tay hích Phương Mẫn Chân một cái.
“Mẫn Mẫn, lần trước xem xong phim cậu cũng hứng thú với tàu ngầm còn gì? Cậu với anh Tiểu Xuyên đi dạo cùng nhau đi, anh ấy là chuyên gia đấy! Mình đi với Tưởng Tinh Dã chào hàng lạc rang trước đã!”
Cô bé cố ý nói như vậy, chỉ muốn giúp Mẫn Chân tạo cơ hội ở bên nhau, lôi Tưởng Tinh Dã chạy biến.
Phan Hạo Xuyên nhìn bóng lưng hai người nhanh chóng biến mất trong dòng người, tâm trạng như ngày mưa ngâu ẩm nát.
Cô bé lại hy vọng cậu thích Phương Mẫn Chân đến thế sao?
Đẩy bạn thân sang bên cạnh cậu, cô bé lại vui vẻ đến thế sao?
Cậu có phần hỗn loạn rồi, rõ ràng trong thư hồi âm gửi cho Phương Mẫn Chân cậu đã nói đủ rõ ràng, vừa khéo léo bày tỏ thái độ của mình, lại cố gắng không làm tổn hại đến tình bạn giữa cô bé và Phương Mẫn Chân, rốt cuộc là khâu nào đã xảy ra sai sót mà lại biến thành tình trạng hiện tại.
“Bạn Phan…” Phương Mẫn Chân lấy hết dũng khí phá tan sự im lặng, “Cậu có muốn sang bên kia xem tiêu bản dưới đáy biển không?”
Cô bé tim đập liên hồi, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời. Cậu viết trong thư hồi âm rằng, hy vọng có thể làm bạn tốt với cô bé, cũng hy vọng cô bé lấy việc học làm trọng, tích cực vươn lên, còn chúc cô bé thuận lợi thi đỗ vào khối cấp ba. Mức độ từ ngữ ôn hòa lịch sự, đúng như cách đối nhân xử thế xưa nay của cậu, cô bé đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, không kìm được nảy sinh một tia kỳ vọng, có phải chỉ cần giống như cậu đạt điểm cao thi đỗ vào khối cấp ba là có thể đứng bên cạnh cậu, trở thành người bạn đặc biệt hơn một chút so me với bạn bè bình thường.
“Mẫn Chân, thực ra bức thư đó…”
Phan Hạo Xuyên do dự một lát, cảm thấy cần thiết phải nói rõ ràng mọi chuyện trước mặt.
Phương Mẫn Chân lại cướp lời trước cậu, chủ động nói: “Em hiểu ý anh mà, bây giờ chúng mình đều là học sinh, phải lấy việc học làm trọng, em sẽ không làm phiền anh học tập, cũng sẽ không làm lỡ dở tương lai của bản thân, đợi anh thuận lợi thi đỗ đại học lý tưởng, chúng mình mới…”
Giọng cô bé càng lúc càng nhỏ lại, sợ bạn học đi qua nghe thấy nên không nói tiếp nữa. Phan Hạo Xuyên cuối cùng đã hiểu, trách cậu trong thư hồi âm quá mức khéo léo, không đủ trực tiếp, mới khiến cô bé nảy sinh sự kỳ vọng không nên có.
“Nhưng Mẫn Chân…” Cậu thở dài nói thẳng ra, “Dù là hiện tại hay sau này, bất cứ lúc nào, anh cũng không thể đáp lại tình cảm của em, em có hiểu ý anh không?”
Phương Mẫn Chân hai gò má đỏ bừng, ý nghĩa thực sự của bức thư đó cô bé không phải hoàn toàn không nhận ra, chỉ là vẫn luôn tự dối lòng mình.
Từ nhỏ đến lớn, cô bé đều không phải là kiểu tính cách được người ta yêu thích, không giỏi giao thiệp với người khác, cũng chẳng biết bộc lộ ra sao, cô bé khao khát kết bạn nhưng lúc nào cũng ngượng ngùng vụng về, mãi mãi là kẻ đơn độc trong đám đông, chỉ có Xuân Kỳ tốt với cô bé, rủ cô bé chơi cùng, giới thiệu cả bạn bè của mình cho cô bé.
Đây là lần đầu tiên cô bé lấy hết dũng khí bày tỏ tâm ý của mình, cô bé đã tích góp niềm tin từ rất lâu, ngây thơ nghĩ rằng sự dịu dàng của cậu cũng là một loại công nhận và yêu thích, cô bé không muốn thừa nhận đó chỉ là ảo giác của riêng mình.
“Anh là… ghét em sao?”
“Tất nhiên là không phải rồi, em rất tốt, lương thiện, chân thành, dũng cảm, anh rất trân trọng em, cũng rất vui vì Xuân Kỳ có thể có một người bạn tốt như em.” Điều cậu không muốn nhất chính là vì bản thân mình mà làm tổn thương đến tình bạn của hai người.
Phương Mẫn Chân khó hiểu nhìn cậu: “Trân trọng không thể là thích sao?”
Câu hỏi này quá khó trả lời, còn khó giải hơn cả bài toán chốt hạ trên đề thi.
“Trong thích chắc chắn có sự trân trọng, nhưng trân trọng chưa chắc đã là thích, một người có thể trân trọng rất nhiều người, nhưng chỉ có thể thích một người mà thôi.”
Trái tim cậu đã bị một người lấp đầy, nhưng cũng hóa thành chiếc tủ khóa chặt, chỉ sợ bất kỳ ai phát hiện ra báu vật của mình.
Phan Hạo Xuyên không dám nói quá nhiều, lại sợ cô bé không hiểu, đành dốc sức giải thích: “Em vẫn còn quá nhỏ, dễ bị nhầm lẫn ý nghĩa của hai điều này, tóm lại trân trọng và thích không giống nhau, anh rất trân trọng em, nhưng trong mắt anh, em chính là một đứa trẻ, một em gái cực kỳ tốt, em có hiểu được không?”
Phương Mẫn Chân không trả lời, rũ mắt túm chặt góc áo.
Cô bé luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, cả bài toán đã vượt quá chương trình học rồi, cô bé nỗ lực giải, nhưng mãi chẳng tìm ra đáp án đúng.
“Là em gái giống như Xuân Kỳ sao?” Cô bé đột nhiên hỏi.
Phan Hạo Xuyên ngẩn người, không dám đi nghĩ vì sao cô bé lại hỏi như vậy, càng không dám nghĩ đến hậu quả một khi bí mật bị bóc trần.
Cậu không trả lời nổi một từ, tay và não bộ đều tê dại, chỉ đành gật đầu một cách máy móc.
Nhưng Phương Mẫn Chân đã nhìn thấy đáp án thực sự từ trong mắt cậu.
Cô bé không tiếp tục chứng thực nữa, quay đầu chạy ra khỏi phòng triển lãm.
……
Từ Bảo tàng Khoa học kỹ thuật trở về, liền một mạch hơn mười ngày, Phương Mẫn Chân đều vùi đầu cắm cổ làm đề, hình như trên thế giới này chỉ còn lại đề bài và điểm số.
Lục Xuân Kỳ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, cô bé nhớ tới lúc cùng mẹ xem “Anh Hùng Xạ Điêu”, công chúa Hoa Tranh trong đó cũng mang nét mặt như thế này. Cô bé rất áy náy, sợ bản thân tốt bụng lại làm hỏng chuyện.
Chiều thứ Sáu tan học, Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân thu dọn sách vở xong xuôi liền ra căng tin tìm Tưởng Tinh Dã, cậu ta đem mối làm ăn lạc rang tới tận căng tin rồi, đang tính sổ tổng với bà chủ, tiền kiếm được dùng đãi hai cô bé uống trà Lộ Phương.
Ba người ngậm ống hút uống trà bí đao, đợi Phan Hạo Xuyên.
Họ vốn dĩ thứ Sáu tuần nào cũng hẹn nhau cùng đi xe về xóm Cảnh viên Thủy thủ, nhưng cả ba người uống hết sạch trà bí đao rồi mà cậu vẫn chưa tới.
“Hay là chúng mình đi trước đi? Biết đâu cậu ấy còn có việc riêng.” Tưởng Tinh Dã gỡ rối.
Phương Mẫn Chân không nói gì, chỉ lặng lẽ đeo sách vở lên lưng.
Lục Xuân Kỳ vô cùng buồn bã, cô bé cũng không nói rõ được từ bao giờ, Phan Hạo Xuyên hình như đang cố ý giữ khoảng cách với họ.
“Mọi người đợi mình, mình đi tìm anh ấy!” Cô bé càng nghĩ càng thấy nghẹn ngào trong lòng, chộp lấy balo lao thẳng về phía khối cấp ba.
Một hơi đùng đùng đùng chạy lên tầng bốn, ngôi trường rộng lớn người đi trường vắng, hành lang chỉ có tiếng bước chân của chính cô bé vang vọng.
Cô bé sợ cậu đã bỏ mặc họ tự về trước rồi, chạy rất gấp, thở hồng hộc quẹo qua góc rẽ hành lang mới nhìn thấy bóng dáng đứng ở cửa phòng học.
Tóc xoăn gợn sóng dài, giày cao gót màu đỏ, áo măng tô lông xù màu nâu vàng bọc kín toàn thân.
Nhìn từ phía sau, hệt như một con cáo lớn lông da mượt mà.
Cô bé chỉ mới thấy cách ăn mặc này trên tivi, ngẩn người vài giây mới nhìn thấy Phan Hạo Xuyên đứng đối diện với người phụ nữ đó. Nếu không phải vóc dáng cậu cao ráo thì đã sắp bị chiếc áo lông xù xốp dày bọc kín kia che khuất rồi.
“Con không cần phải sống ăn nhờ đậu đợ người ta nữa đâu…”
Mấy câu chữ mơ hồ theo gió truyền lại.
Cô bé sững sờ tại chỗ, nhìn thấy yết hầu Phan Hạo Xuyên chuyển động, bờ môi khẽ run, nói câu gì đó.
Cô bé muốn nghe rõ nhưng chẳng nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy cậu bước qua người phụ nữ đó, sải bước lớn chạy về phía cô bé, một tay túm lấy cổ tay cô bé.
Cậu dắt cô bé đi về hướng ngược lại, cô bé lại không kìm được ngoái đầu nhìn, người phụ nữ đó cũng xoay người lại.
Lông mày đôi mắt rất đẹp, sống mũi cao thẳng, đường kẻ mắt mảnh dài hếch cao lên, cũng đang nhìn cô bé.
