Chương 15: Bàn tay cô đã nắm chặt lấy tay Lịch Viễn Trăn.
*
Vào một buổi sáng cuối tháng Tư, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Chiếc đồng hồ treo tường điểm đúng mười giờ tròn.
Vào khung giờ này, điện thoại chưa bao giờ kêu cả.
Đắn đo một lúc, Trác Khinh mới nhấc máy.
Người gọi tới là người trông nom của bản.
Trong điện thoại, giọng vị cao niên lộn xộn lặp đi lặp lại những câu kiểu như “Đã làm phiền cô rồi”, “Tôi thực sự chẳng còn cách nào khác”, “Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn”, “Trăm sự nhờ cô”, “Đã làm phiền cô rồi”… rồi cuộc gọi ngắt ngầm.
Nếu không nhờ câu nói cuối cùng của người trông nom: “Chút nữa tôi sẽ liên hệ với trường của Viễn Trăn.”
Trác Khinh đã chẳng hề hay biết bệnh nhân ngã cầu thang rơi vào mê man mà ông nhắc tới chính là bà nội của Lịch Viễn Trăn.
Nửa tiếng trước, một người dân trong bản phát hiện bà nội Lịch Viễn Trăn nằm mê man ở gian nhà trong. Cụ thể bà bất tỉnh từ bao giờ thì chẳng ai rõ. Nhận được tin, người trông nom lập tức bấm số cấp cứu của bệnh viện huyện. Tình cảnh trớ trêu là ở công trường gần đó vừa xảy ra tai nạn, nhân viên tổng đài báo toàn bộ xe cấp cứu đã được điều động tới hiện trường, bảo phía gia đình tự tìm cách, lại còn bảo thêm hiện tại cả trung tâm cấp cứu đang rối như hẹ, nhân lực thiếu hụt, tài nguyên có hạn, chuyển đi đâu được thì cứ chuyển.
Chuyển đi đâu bây giờ? Ông chỉ là người trông nom của cái bản vài trăm hộ dân thì làm được gì cơ chứ, nhưng cũng chẳng thể giương mắt nhìn. Mang tâm lý cầu may, ông bèn gọi cuộc điện thoại đó cho Trác Khinh.
Cũng may thời điểm đó Gia Tu ép cô cầm theo một cuốn danh bạ. Gia Tu bảo nếu gặp chuyện gì khó giải quyết, cô cứ việc gọi cho bất kỳ ai trong danh bạ ấy. Trác Khinh lật sổ ra, bên trong có cả số liên lạc cá nhân của chủ tịch huyện lẫn giám đốc bệnh viện.
Tìm ra vài người có thể thu xếp việc này, làm đúng theo lời Gia Tu dặn, trước tiên báo tên Gia Tu rồi mới trình bày hoàn cảnh.
Chưa đầy mười phút sau, Trác Khinh nhận được tin từ người trông nom rằng xe cấp cứu đang trên đường tới. Mười giờ bốn mươi phút, Trác Khinh đứng bên cửa sổ tiễn mắt chiếc xe chở bà nội Lịch Viễn Trăn lăn bánh rời khỏi bản.
Mười hai giờ mười phút, điện thoại lại vang lên. Là cuộc gọi từ người trông nom, câu đầu tiên ông thốt ra là: “Rất xin lỗi cô, bây giờ mới gọi lại cho cô được.”
Mẹ Chu Du từng tiết lộ với Trác Khinh rằng, nếu không vì con trai gã buôn trà năm xưa thì có lẽ bà nội Viễn Trăn đã lấy người trông nom rồi. Mẹ Chu Du tặc lưỡi tiếc rẻ, bảo giá mà bà nội Viễn Trăn lấy người trông nom thì tốt biết mấy.
Bà nội Lịch Viễn Trăn vẫn chưa tỉnh, nhưng may nhờ cứu chữa kịp thời nên hiện chưa nguy hiểm tới tính mạng. Nếu trong vòng hai mươi tư giờ tỉnh lại thì không có vấn đề gì lớn, còn nếu sau hai mươi tư giờ vẫn chưa tỉnh thì bắt buộc phải chuyển lên bệnh viện thành phố.
Trình bày xong mọi việc, người trông nom thở dài một tiếng.
Sau khi cúp máy, tiếng thở dài ấy vẫn văng vẳng bên tai Trác Khinh hồi lâu.
Người trông nom bảo hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của Viễn Trăn. Từ hiện trường nơi bà nội Viễn Trăn ngã ngất, bà gặp nạn khi đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu. Cái gọi là tiệc sinh nhật thực ra cũng chỉ là một chiếc bánh kem nhỏ bằng nắm đấm.
Trước đó bà nội Viễn Trăn cứ nhai đi nhai lại mong muốn ngày sinh nhật của Viễn Trăn, cậu cũng được nhận bánh sinh nhật như mấy đứa trẻ trên tivi. Năm ngoái Đông Nhã và Chu Du cũng đón sinh nhật kiểu như thế.
Để thêm phần không khí, bà nội Viễn Trăn còn cắt cả hình dán tượng trưng cho may mắn và sức khỏe, định dán ở nơi Viễn Trăn vừa mở cửa ra là nhìn thấy ngay.
Bà nội Viễn Trăn ngã gục chính trong lúc dán hình trang trí ấy.
Người trông nom bảo hiện tại Lịch Viễn Trăn đang ở bệnh viện, thủ tục nhập viện là do cậu tự tay ký tên. Đây đã là lần thứ hai Viễn Trăn ký tên vào ô người nhà trên tờ đơn nhập viện của bà nội. Lần đầu tiên là khi Viễn Trăn còn học tiểu học. Mọi người đều hiểu để một đứa trẻ phải gánh vác việc của người lớn nghiệt dã đến mức nào, nhưng làm gì còn ai khác nữa đâu.
Năm đó, Viễn Trăn nhất quyết không chịu ký tên vào giấy.
“Thằng bé ngốc ấy cứ tưởng tờ giấy đó là lá bùa đòi mạng đưa bà đi.”
Nhìn chiếc điện thoại trong tay, Trác Khinh lặng đi hồi lâu.
Cân nhắc thấy nếu mình đứng ra trả toàn bộ viện phí cho bà nội Lịch Viễn Trăn, thế nào Lịch Viễn Trăn cũng giống như lần tiêm phòng uốn ván trước, nhờ mẹ Chu Du mang tiền trả lại cho cô. Vì vậy Trác Khinh lại giở cuốn danh bạ Gia Tu cho ra, gọi điện cho Chủ tịch Hội Kiều bào.
Chủ tịch Hội Kiều bào có mối giao hảo với nhà tài trợ của Học viện Hoa kiều Khánh Thượng.
Biết tin thầy hiệu trưởng trường Khánh Thượng đã đích thân đứng ra dùng quỹ từ thiện để giải quyết khoản viện phí cho bà nội Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh mới trút được gánh nặng trong lòng.
Tính tới việc nếu bà nội Lịch Viễn Trăn không tỉnh lại trong vòng hai mươi tư giờ thì bắt buộc phải chuyển viện, Trác Khinh quyết định đi gặp giám đốc bệnh viện một chuyến.
Khoảng bốn giờ chiều, ở cổng phụ một trạm y tế gần bệnh viện, Trác Khinh nhìn thấy Lịch Viễn Trăn.
Góc Lịch Viễn Trăn đứng rất kín đáo, không dễ phát giác, thế nhưng cô vẫn nhìn thấy cậu. Qua ô cửa kính xe, cô thấy cậu đứng tựa lưng vào tường, bóng nắng lốm đốm rơi trên chiếc áo màu nhạt của cậu, xám xịt tựa như đôi cánh bướm bị tước đi sắc màu.
Trác Khinh bảo tài xế dừng xe.
Bước xuống xe, băng qua đường, vượt qua cột đèn đường, lướt qua sạp hoa quả, bàn chân cẩn trọng giẫm trên mặt đất mềm, từng bước, từng bước một tiến tới dưới gốc cây không rõ tên, tiến tới trước mặt cậu thiếu niên đang ngước nhìn bầu trời.
Viễn Trăn ơi, trên bầu trời làm gì có Chúa giang tay cai quản nỗi lầm than nhân thế đâu. Dù em có ngước nhìn thế nào đi nữa, Ngài cũng chẳng chìa tay ra trước mặt em đâu.
Cô khẽ gọi: “Viễn Trăn.”
Cô biết cậu nghe thấy. Nghe thấy có người đang gọi tên mình, chỉ là cậu chẳng muốn đoái hoài tới ai, chẳng muốn bận tâm tới bất cứ người nào, bất cứ việc gì, càng chẳng muốn bận lòng tới thế giới này nữa.
Cái thế giới tồi tệ đến tột cùng này.
Đã cố gắng đến thế, đã khiêm nhường đến thế rồi, còn chưa đủ sao?
Cô lặng lẽ chờ đợi.
Viễn Trăn à, thế giới này vốn dĩ luôn tồi tệ, nhưng thi thoảng, nó cũng sẽ hé lộ một nét dịu dàng.
Gương mặt ấy chậm rãi xoay về phía cô, đôi mắt ấy như đang tìm kiếm, rồi rốt cuộc cũng dừng lại trên người cô. Nơi đáy mắt ấy đọng một lớp sương mờ mong manh.
Chẳng ai nói câu nào.
Cô không gọi tên cậu nữa, cậu cũng chẳng hỏi vì sao cô lại xuất hiện ở đây.
Bên kia đường, tiểu thương buôn hoa quả đang mặc cả giằng co với khách hàng. Tiếng xì xáo hòa cùng tiếng còi xe cấp cứu hú vang xé gió lao qua. Tiếng còi xa dần, tiểu thương và vị khách cũng chốt xong thương vụ. Xung quanh tĩnh lặng đến lạ kỳ.
“Cái đó chẳng ngầu chút nào.” Cậu cất lời.
Đôi mắt cô nhìn cậu đăm đăm.
Sắc mặt cậu cũng bạc phếch như mảng tường sau lưng: “So với việc ngày mưa chẳng có phụ huynh mang ô đến đón, so với mấy bài văn nghỉ hè kiểu ‘Bố mẹ của em’ khiến người ta buồn nôn, thì thứ làm người ta chán ghét hơn cả chính là những buổi sáng sớm lặng ngắt như tờ. Đáng ra vào khung giờ đó, dưới nhà phải truyền lên tiếng bước chân kiễng gót, tiếng vo gạo, tiếng va chạm đĩa bát, tiếng đun nước sôi… những âm thanh sinh hoạt quen thuộc của con người. Thế nhưng, dưới nhà lại yên ắng lạ thường. Liệu có phải bà nội ngủ quên rồi không? Bà nội toàn thích bảo, càng già thì lại càng dễ lẩm cẩm.”
“Thế là cố tình giẫm thật mạnh chân xuống sàn gỗ, lần này bà nội hẳn phải tỉnh rồi chứ. Bà nội đâu phải người hảo ngủ, ngược lại một đêm bà thường tỉnh giấc mấy bận, khi thì vì tiếng gió, khi thì vì tiếng mưa, đến cả con mèo nhỏ chạy qua mái nhà bà nội cũng sẽ mở bừng mắt quơ lấy chiếc chổi đặt ở đầu giường. Tiếng động lớn thế này, làm gì có lý nào bà nội không nghe thấy. Hay là tối qua bà nội uống rượu gạo nên chưa tỉnh hơi men? Bèn cố tình làm rơi chiếc balo xuống sàn nhà, lần này chắc chắn bà nội sẽ tỉnh dậy rồi chứ. Đã bao lần, tiếng rơi rầm của balo trong tai bà nội nghe hệt như Viễn Trăn trượt chân ngã từ trên giường xuống. Chuyện đó thì còn ra thể thống gì nữa, bà nội dù có uống rượu lẩm cẩm đến đâu hễ nghe Viễn Trăn ngã giường cũng sẽ hồn xiêu phách lạc. Căn nhà gỗ đâu có lan can, nhỡ đâu Viễn Trăn lăn từ trên gác xép xuống thì sao?”
“Thế nhưng, dưới nhà vẫn cứ lặng ngắt như tờ. Nếu như sự im lặng ấy cứ kéo dài mãi thì biết làm thế nào? Cái kiểu sáng sớm dưới nhà mãi chẳng có tiếng vo gạo, tiếng đun nước, cho dù là năm tuổi, bảy tuổi, mười tuổi hay mười lăm tuổi thì cũng hệt như một hố đen sâu hun hút. Trong hố đen đó có một con quái vật mang tên hoảng sợ. Khi đặt tay trước mũi bà nội, con quái vật ẩn náu trong hố đen ấy sẽ phát ra những tiếng rôm rốp nơi cuống họng.”
“Cho nên… giả vờ làm người chết, giấu thuốc vào hộp chocolate chẳng ngầu chút nào, không ngầu một tẹo nào cả.” Đôi mắt cậu chậm rãi hướng về phía bầu trời.
Cậu nhìn bầu trời, cô nhìn cậu.
Có biết bao nhiêu lời cô muốn nói với cậu, muốn bảo rằng xem này, cô đã làm ra những trò ngu ngốc biết bao; cũng muốn bảo rằng, Viễn Trăn ơi, lúc này con quái vật kia có phải đang nanh nanh vuốt vuốt về phía em không, có cần cô cho nó một đấm không?
Nhưng rốt cuộc, cô chỉ thốt ra một câu.
“Đúng thế đấy, cái đó chẳng ngầu chút nào. Giả vờ làm người chết, giấu thuốc vào hộp chocolate chẳng ngầu một tẹo nào cả.”
Đi kèm với câu nói ấy là bàn tay cô đang chìa về phía cậu.
Đến khi Trác Khinh nhận ra mình đang làm gì thì bàn tay cô đã nắm chặt lấy tay Lịch Viễn Trăn. Cô kéo cậu rời khỏi mảng tường ấy, cô nắm tay cậu bước đi trên phố. Ánh nắng đổ bóng hai người xuống mặt đường bê tông, cô đi phía trước, cậu bước đằng sau, cứ thế bước đi, bước đi mãi, chẳng biết rồi sẽ đi về đâu?
Nếu không vì đột ngột có người xuất hiện, nếu không vì người đó tò mò ngoái lại nhìn hai người một cái, Trác Khinh đã chẳng hề hay biết cô với Lịch Viễn Trăn đang mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
Nhìn hai bàn tay đang siết chặt vào nhau, không trễ một phần mười giây, cô giật phắt ra.
Không đúng, là hất văng ra mới phải.
Lúc này, Lịch Viễn Trăn cũng mang dáng vẻ hệt như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng.
Sau ánh nhìn chạm nhau ngắn ngủi, Trác Khinh giấu tay ra sau lưng một cách tự nhiên, còn bàn tay Lịch Viễn Trăn thì đút tọt vào túi quần.
Trác Khinh đảo mắt nhìn quanh, hai người đang ở khu phố ẩm thực sát vách chợ nông sản, cô bèn hỏi Lịch Viễn Trăn đã ăn gì chưa.
Rõ ràng đây là một câu hỏi thừa thãi. Cuống cuồng bị gọi tới bệnh viện, tới nơi thấy bà nội rơi vào mê man, rồi lại bị yêu cầu ký tên vào đủ loại giấy tờ chẩn trị, làm gì có thời gian, làm gì có tâm trí đâu mà ăn uống?
Nắm được chút tính nết của Lịch Viễn Trăn ở giai đoạn này, cô bèn thành thật bảo mình đang đói cồn cào.
“Lịch Viễn Trăn, em không nghĩ việc chị xuất hiện ở đây là ngẫu nhiên đấy chứ?”
Chắc hẳn người trông nom đã kể cho Lịch Viễn Trăn nghe việc bà nội cậu được cứu chữa nhanh chóng như thế là nhờ công sức của ai. Người ơn đã giúp bà nội một tay bảo đói bụng, lẽ nào lại ngó lơ cho đành?
Quả nhiên.
Lịch Viễn Trăn liếc nhìn hai hàng quán ăn hai bên đường, bảo: “Đi theo tôi.”
Đi theo Lịch Viễn Trăn vào một quán ăn, đây là lần đầu tiên Trác Khinh tới một nơi như thế này để dùng bữa. Thế nên khi cô đòi xem thực đơn, người phụ nữ trung niên đeo tạp dề lập tức ban tặng cho cô một cái lườm cháy máy ngay tại chỗ.
Sao lại có thể đối xử với khách hàng như thế chứ? Cô ngơ ngác nhìn Lịch Viễn Trăn.
Dưới sự ra hiệu bằng ánh mắt của Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh mới nhìn thấy bảng món ăn treo trên tường. Giá cả món ăn ngay ngắn trật tự, đa phần tên món Trác Khinh đọc không hiểu lắm, bèn chỉ đại vài món. Rốt cuộc, bê lên lại toàn là mấy món dạng bánh xếp, sủi cáo.
Cô lại khá thích sủi cáo.
Huống chi lại là sủi cáo còn bốc khói ngút ngàn.
Trác Khinh thích ăn những đồ nóng hổi.
Rõ ràng ngon hơn nhiều so với loại cô mua ở siêu thị người Hoa, cô ăn liền một lúc mấy viên, thế nhưng đôi đũa của Lịch Viễn Trăn lại chưa hề nhúc nhích.
Cậu cứ ngồi đó, bất động như một pho tượng.
Cũng dễ hiểu thôi, bà nội hiện tại vẫn chưa tỉnh lại mà.
Trác Khinh chọn một viên sủi cáo trông có vẻ ngon nhất, chấm chút nước sốt rồi đặt vào chiếc đĩa nhỏ, đẩy đĩa tới trước mặt Lịch Viễn Trăn, bảo: “Em có tin không, đây là một viên sủi cáo thần kỳ đấy.”
Lịch Viễn Trăn vẫn giữ nguyên dáng ngồi như bức tượng khắc.
“Thế nhưng, so với viên sủi cảo này thì người phụ nữ đang ngồi trước mặt em còn thần kỳ hơn nhiều.” Hạ thấp giọng điệu cộng thêm kiểu nói năng huyền bí làm Trác Khinh thấy sống lưng lạnh gáy, hắng giọng ho vài tiếng rồi làm ra vẻ chính khí lẫm liệt, “Là chị đây, người phụ nữ thần kỳ đó chính là chị.”
Chẳng có chút sức thuyết phục nào đúng không? Cậu học sinh lớp mười thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên.
Có phải vì chưa đi vào chủ đề chính không nhỉ?
Trác Khinh ngồi thẳng lưng lên: “Tin chị đi, ăn viên sủi cáo đó vào, bà nội em sẽ tỉnh lại ngay.”
Vô bổ quá đúng không?
Lịch Viễn Trăn chẳng buồn thèm đếm xỉa tới cô.
Thế nhưng, cô thực sự có linh cảm bà nội Lịch Viễn Trăn sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Linh cảm của Trác Khinh xưa nay luôn rất chuẩn.
“Lịch Viễn Trăn, đừng tưởng chị đang chém gió nhé, chị thực sự là một người phụ nữ thần kỳ đấy. Đức Hồng y Giáo chủ Vatican em nghe qua bao giờ chưa, chị từng dùng bữa trưa với Ngài rồi đấy.”
Mặc dù là trong sự kiện có cả mấy chục người, nhưng trong số mấy chục khách mời đó Hồng y Giáo chủ chỉ nhớ mỗi tên cô, lại còn xoa đầu cô nữa cơ.
Người ta bảo, được Hồng y Giáo chủ xoa đầu chính là biểu tượng của sự may mắn.
Xem chừng Lịch Viễn Trăn vẫn chưa lọt tai lời cô nói, Trác Khinh chìa bàn tay trái ra: “Bàn tay này từng bắt tay với Ông già Noel rồi đấy.”
Bắt tay với Ông già Noel thì cũng chẳng có gì kỳ lạ, thế nhưng… hì hì.
“Em chắc chắn đang nghĩ trong lòng, bắt tay với Ông già Noel thì có gì thần kỳ cơ chứ? Nhưng nếu bảo bàn tay này trong cùng một ngày vừa bắt tay Ông già Noel, vừa nắm chặt lấy tay Nữ hoàng Elizabeth II thì sao hả? Lịch Viễn Trăn…” Trác Khinh bày ra động tác múa may phép thuật chuẩn chỉnh, “Hiện tại chị đang truyền toàn bộ may mắn của bàn tay này sang cho em đấy.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Trong lòng Trác Khinh thấy nản vô cùng. Cô cũng hiểu Lịch Viễn Trăn không giống lũ trẻ ở viện phúc lợi mỗi lần nghe cô kể mấy chuyện này đều reo hò ầm ĩ, nhưng đây là phương cách tốt nhất cô có thể nghĩ ra lúc này.
Hay là hạ thêm một món nặng đô nữa nhé.
“Lịch Viễn Trăn, chị còn từng nhìn thấy Quái vật hồ Loch Ness nữa cơ.” Cô thong thả cất lời.
Vào những năm tháng ủ dột, Gia Tu đã dùng câu này để dỗ dành cô. Hừ, coi cô như đứa trẻ ranh mà gạt gẫm, Quái vật hồ Loch Ness chẳng qua là trò đùa do hai kẻ rảnh rỗi tạo ra để giết thời gian thôi. Thế nhưng Gia Tu lại thề thốt quả quyết, bảo kẻ lừa gạt thế gian chính là những kẻ khăng khăng bảo không có Quái vật hồ Loch Ness, trong số đó có các nhà bảo vệ môi trường, có những cư dân sống quanh hồ Loch Ness không muốn cuộc sống bị xáo trộn, lại có cả những chính khách mang mục đích không thể nói ra.
Tới tận bây giờ Trác Khinh vẫn chẳng rõ hai phe đó phe nào mới là kẻ lừa đảo.
Lịch Viễn Trăn không hề phản bác hay dè bĩu câu “Chị từng thấy Quái vật hồ Loch Ness” như cô năm xưa.
Lần này Trác Khinh hoàn toàn hết võ.
Suy nghĩ một hồi, Trác Khinh quyết định kể cho Lịch Viễn Trăn một chuyện có thật.
Đăm đăm nhìn Lịch Viễn Trăn, cô bảo cậu thế này: “Em vẫn chưa biết đúng không? Chị vốn dĩ nên chết đi vào năm mười tám tuổi rồi, thế nhưng em thấy đấy, giờ chị vẫn sống sờ sờ đây này, chị cũng đã chạm ngưỡng hai mươi lăm tuổi rồi. Tuổi hai mươi lăm chị có thể đi có thể chạy, vào quán bar còn có thể gọi một ly Margarita loại ly nhỏ nữa cơ.”
“Vừa rồi chị còn ăn một hơi hết sáu viên sủi cáo. Tháng sau chị sẽ đón sinh nhật tuổi hai mươi sáu. Chị nghĩ, chị còn có thể đón sinh nhật tuổi ba mươi, tuổi bốn mươi của mình nữa cơ. Chẳng có gì thần kỳ hơn điều đó cả, đúng không Lịch Viễn Trăn?”
Đôi mắt vốn tưởng như món đồ nghệ thuật tĩnh lặng trưng trong tủ kính ấy trong khoảnh khắc tựa như được thổi vào sức sống, khôi phục lại thính giác và thị giác.
Khi thốt ra những lời này, Trác Khinh rất sợ nhìn thấy thứ cảm xúc giống như sự thương hại trên mặt Lịch Viễn Trăn.
Cũng may là không có. Lịch Viễn Trăn bộc lộ khả năng tư duy phản biện của một học sinh lớp mười, đăm đăm quan sát người phụ nữ ngồi đối diện mình.
Liệu đó có thực sự là một người phụ nữ thần kỳ hay không?
