Chương 16: “Chị sẽ đón sinh nhật tuổi ba mươi, sinh nhật tuổi bốn mươi” trở thành lời hứa trao cho một người.
*
Cùng với nỗi sợ nhìn thấy sự thương hại trên gương mặt Lịch Viễn Trăn, còn có việc cậu học sinh lớp mười kia liệu có hỏi cô chuyện bảo mười tám tuổi sẽ chết nhưng lại sống tiếp tới năm hai mươi lăm tuổi là thật hay không?
Cớ sao lại đi nói những điều đó với Lịch Viễn Trăn thì Trác Khinh cũng chẳng rõ, chừng như là do một phút bốc đồng, ở trước mặt Lịch Viễn Trăn cô lúc nào cũng dễ mắc cái tật xấu bốc đồng ấy.
May mắn thay, điều Lịch Viễn Trăn hỏi lại là chuyện khác: “Chị từng thấy quái vật hồ Loch Ness thật à?” Trong tình huống này, Trác Khinh vui vẻ trả lời vạn lần.
“Đương nhiên rồi!” Giọng điệu quả quyết, vẻ mặt lại càng không chút nghi ngờ.
Ánh mắt Lịch Viễn Trăn dừng trên chiếc đĩa cô đẩy tới trước mặt cậu, hỏi nhỏ: “Ăn chiếc sủi cảo này, bà tôi thực sự sẽ tỉnh lại sao?” “Đương nhiên.” Trác Khinh đành liều giơ tay làm tư thế thề thốt, “Chị bảo đảm, đó tuyệt đối là một chiếc sủi cảo may mắn, nếu em ăn thêm vài chiếc nữa, may mắn sẽ nhân đôi.”
May mắn nhân đôi nghe có phần vẽ rắn thêm chân, nhưng mà, cô đã lừa được Lịch Viễn Trăn thành công, Lịch Viễn Trăn ăn liền một hơi mấy chiếc sủi cảo.
Mảng tường hướng ra mặt đường của quán ăn đều làm bằng kính pha hợp kim lithium, sạch sẽ sáng bàng bạc, chỗ ngồi của Lịch Viễn Trăn nằm sát tường kính, ánh sáng khúc xạ từ con phố phủ lên mái tóc cậu, lên cổ áo sơ mi màu nhạt, tạo thành một quầng sáng nhạt nhòa, ánh mắt quẩn quanh quầng sáng ấy, dõi theo từng luồng sáng lơ lửng cho tới tận vệt tóc mái rủ trước trán cậu, nhìn mãi nhìn mãi, chợt trong lòng Trác Khinh dấy lên nảy sinh câu hỏi liệu chàng thiếu niên trước mắt có thuộc về không gian này chăng, hay chăng cậu là nhân vật trong sách mà cô từng tưởng tượng ra trong những lúc ngồi một mình chán ngắt ở thư viện thời thiếu nữ? Nếu cô đưa tay ra chạm vào, liệu cậu cùng cảnh tượng lạ lẫm này có hóa thành từng hạt bụi li ti rồi biến mất giữa thanh thiên bạch nhật này không?
“Chị không ăn à?” Giọng nói hờ hững lúc gần lúc xa.
Hả? Chẳng kịp đề phòng, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Lịch Viễn Trăn.
Cái gì cơ? Cậu học sinh lớp mười là hình tượng nhân vật trong sách mà cô tưởng tượng ra khi ngồi một mình trong thư viện thời thiếu nữ ư? Cái suy nghĩ kỳ quặc này khiến lòng Trác Khinh phát điên một hồi.
Lịch Viễn Trăn chẳng qua chỉ nhiều hơn những cậu con trai đẹp đẽ mắt xanh, mắt đen, mắt nâu chút khí chất trong trẻo mà thôi, Lịch Viễn Trăn chỉ là sản phẩm của thị giác, người trong lòng cô thực sự thưởng thức là tuýp người như Gia Tu cơ, cô đã không chỉ một lần bảo rằng, sau này muốn cùng du sơn ngoạn thủy thì phải tìm người như Gia Tu, chín chắn vững vàng, phong độ ngời ngời.
Dù là thế, nhưng sự giao thoa ánh mắt ở khoảng cách gần tới nhường này vẫn khiến tim Trác Khinh đập loạn như hươu chạy.
Cô vội vã cúi đầu, gắp một chiếc sủi cảo nhét vào miệng.
Chợt bất thình lình.
“Chị từng nói rồi, chị sẽ đón sinh nhật tuổi ba mươi, sẽ đón sinh nhật tuổi bốn mươi.”
Hả?! Ánh mắt hai người va vào nhau lần thứ hai. Lịch Viễn Trăn lặp lại câu nói ấy một lần nữa.
Giờ trong miệng cô đang ngậm một chiếc sủi cảo to tướng, trả lời làm sao đây? Xem kìa, Lịch Viễn Trăn cũng chỉ giỏi mỗi cái nước da thắm thịt chứ chẳng được nết gì, Gia Tu sẽ chẳng bao giờ hỏi cô giữa lúc cô đang ăn cả.
Cô trừng mắt lườm Lịch Viễn Trăn một cái thật đau. Lịch Viễn Trăn vốn chẳng thèm để ánh mắt cảnh cáo của cô vào đầu, một mực ra vẻ cô bắt buộc phải trả lời.
Trác Khinh cũng chẳng buồn giữ hình tượng nữa, vừa nhai sủi cảo vừa ú ớ trong miệng: “Em đúng thật là cái đồ học sinh lớp mười.”
“Sắp học lớp mười một rồi.” Lịch Viễn Trăn nói.
Trác Khinh làm động tác nhún vai kiểu “thế thì đã làm sao” với Lịch Viễn Trăn.
“Chị vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy.”
“Chị đang ăn sủi cảo.”
Tựa như sợ cô lại lấy cái thân phận học sinh lớp mười ra mà bắt bẻ, Lịch Viễn Trăn không nói thêm gì nữa, Trác Khinh định bụng chọn tiếp một chiếc sủi cảo nhân cải thảo ăn thử.
Đôi đũa gắp chuẩn xác một chiếc sủi cảo nhân cải thảo. “Chị ăn xong sủi cảo rồi kìa.”
Trác Khinh thu đũa về, thở hắt ra một hơi.
Đây là một buổi chiều có phần kỳ lạ, cô ăn được món sủi cảo ngon đặc biệt ở một quán ăn trên huyện, để an ủi cậu thiếu niên đang luống cuống vì bà nội nhập viện cô đã nói khoác câu “sẽ sống sót thuận lợi tới lúc ăn mừng sinh nhật tuổi ba mươi, tuổi bốn mươi”, trong quán ăn chỉ vỏn vẹn bốn bộ bàn ghế với mười sáu chiếc ghế không có thực đơn, cửa kính dán đầy quảng cáo nhỏ kỳ kỳ dị dị và được đặt theo tên mụ của chủ quán ấy, hai con người vốn từ trước tới nay từ trường bất hòa lại tương đối ăn ý, đến mức khi cậu bảo “Chị từng nói rồi, chị sẽ có sinh nhật tuổi ba mươi, sẽ đón sinh nhật tuổi bốn mươi.”
Cô chẳng hề thấy kỳ quặc chút nào, cô còn dưới ánh nhìn chú tâm của cậu mà thốt ra câu “Chị sẽ đón sinh nhật tuổi ba mươi, tuổi bốn mươi.”
Buổi chiều hôm ấy “Chị sẽ đón sinh nhật tuổi ba mươi, tuổi bốn mươi” biến thành lời hứa trao cho một ai đó.
Xe chạy vào bệnh viện thì đã là năm giờ rưỡi.
Năm giờ ba mươi lăm phút, Trác Khinh và Lịch Viễn Trăn đứng ngoài phòng bệnh 409, cô đã đi cùng Lịch Viễn Trăn suốt một quãng từ bãi đỗ xe tới đây.
Cửa phòng bệnh 409 đang đóng kín. Trác Khinh gõ cửa phòng bệnh, kể từ lúc đặt chân lên hành lang tầng bốn, bước chân của Lịch Viễn Trăn đã trở nên ngập ngừng chậm chạp.
Gõ cửa xong, Trác Khinh lùi sang một bên, cô không định đi vào, hiện tại cô còn chưa muốn làm quen thêm nhiều người nữa, dù rằng thi thoảng cô cũng tò mò về bà nội của Lịch Viễn Trăn, người mà mẹ Chu Du bảo hồi trẻ là một cô gái xinh đẹp.
Người ra mở cửa là Đông Nhã, cô buộc tóc đuôi ngựa và khóc sưng cả mắt. Lịch Viễn Trăn bước qua cánh cửa ấy.
Cất lên giọng nữ yếu ớt, đang gọi “Viễn Trăn.” Tiếng “Viễn Trăn” ấy khiến trái tim đang treo lơ lửng của Trác Khinh dịu xuống, lần này linh tính của cô vẫn rất đáng tin, à không, biết đâu đó thực sự là một chiếc sủi cảo thần kỳ.
Lúc Trác Khinh rời đi, Lịch Viễn Trăn đang gục đầu vào thành giường bệnh, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy bàn tay của người mà thời trẻ từng là người đẹp kia, bàn tay ấy đang khẽ vuốt ve vai Lịch Viễn Trăn, tóc Lịch Viễn Trăn, Đông Nhã đứng bên cạnh quệt nước mắt.
Chu Du từng bảo, nước mắt của cái con bé Đông Nhã ấy chỉ dành riêng cho Viễn Trăn thôi, bị lũ trẻ làng bên đánh cho ra sao cũng cắn chặt răng chẳng hèm ỏ e nửa lời, nhưng chỉ cần Viễn Trăn ốm vặt một tẹo là đã đầm đìa nước mắt rồi.
Đêm khuya, từ phòng 409 trong bệnh viện vọng ra tiếng trò chuyện của một già một trẻ.
“Viễn Trăn, đừng lo, bà sẽ sống thật lâu thật lâu, bà sẽ sống tới lúc Viễn Trăn khôn lớn trưởng thành, sống tới lúc Viễn Trăn dựng vợ gả chồng, sống tới lúc Viễn Trăn trở thành một Lịch Viễn Trăn cừ khôi.”
“Vâng ạ.”
“Viễn Trăn, A Khâu bảo bà được bình an vô sự đều là nhờ ơn cô Trác đấy, chính cô Trác đã gọi điện cho viện trưởng.”
“Vâng.”
“Viễn Trăn, phải ghi nhớ sự giúp đỡ của cô Trác dành cho chúng ta, cháu phải nhớ, bà cũng phải nhớ.”
“Cháu biết rồi.”
“Viễn Trăn, cháu bảo chiều nay cháu cùng ăn cơm với cô Trác à?”
“Vâng.”
“Nghe đâu cô Trác từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, nghe bảo người bên ấy toàn dùng dao nĩa ăn cơm, thế… cô ấy có biết dùng đũa không?”
“Chị ấy biết dùng đũa, còn dùng thành thạo lắm.”
“Viễn Trăn, kể cho bà nghe xem, lúc cháu với cô Trác dùng bữa cùng nhau thì có chuyện gì xảy ra?”
“Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chúng cháu ăn xong là đi luôn.”
“Chắc chắn là có.”
“Bà này…”
“Bà nghe mẹ Chu Du bảo cô Trác thú vị lắm.”
Sau một hồi im lặng.
“Chủ quán ăn hỏi muốn ăn gì, chị ấy lại hỏi chủ quán có thể cho chị ấy xem thực đơn trước không.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi thì thực đơn chẳng lấy được, lại còn ăn một quả lườm.”
“Chị ấy còn nghiêm nét mặt hỏi ‘Rau Cải Bẹ’ có phải món tủ của quán không? Bảo chủ quán làm cho chị ấy một đĩa. Chủ quán bảo Rau Cải Bẹ là tên mụ của cô ấy, thế là chị ấy càm ràm chủ quán ngay tại trận, bảo đặt tên gây hiểu lầm quá.”
Trong phòng bệnh cất lên từng tiếng cười rúc rích, lúc đầu là người già cười, về sau rộn rã thêm tiếng cười của thiếu niên.
“Bà ơi, chị ấy còn bảo chị ấy từng nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness.”
“Quái vật hồ Loch Ness? Đó là thứ gì thế?”
“Bà à, làm gì có quái vật hồ Loch Ness đâu, đó là do hai người thợ đốn củi sống gần hồ Loch Ness trong lúc rảnh rỗi vô bờ đã lấy lốp xe với chai lọ dựng nên trò đùa ác ý thôi.”
“Thế sao cô ấy lại bảo nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness?”
“Cháu cũng không rõ, hình như… hình như chị ấy cảm thấy đó là một việc rất ngầu.”
“Ngầu? Viễn Trăn này, ngầu là cái gì?”
“Ngầu nghĩa là rất có cá tính ạ.”
“Nghe thế thì cô Trác đúng là thú vị thật, Viễn Trăn này, cháu có thấy cô Trác là một người thú vị không?”
“Cháu chả thấy thế, có khi còn trẻ con hơn cả Anna.”
“Viễn Trăn, có phải cháu có thành kiến gì với cô Trác không đấy?”
“Không có ạ.”
“Không có sao? Viễn Trăn…”
“Bà ơi, muộn lắm rồi, bà nên nghỉ ngơi thôi.”
Trong tiếng sột soạt lách cách, phòng bệnh chìm vào bóng tối.
Trong bóng đêm.
“Viễn Trăn, chúc mừng sinh nhật cháu.”
Hai ngày sau, Trác Khinh nhận được điện thoại của người trông nom bản làng gọi từ bệnh viện. người trông nom bảo ông vừa mới làm xong thủ tục xuất viện cho bà nội Lịch Viễn Trăn, Viễn Trăn thì được thầy hiệu trưởng dẫn lên thành phố, chuyến này chặng đường riêng tới Sở Giáo dục, trong điện thoại vị cao tuổi ấy hỉ hả khen ngợi rằng vùng Sóc Sơn này sinh ra được một đứa trẻ như Viễn Trăn thật đúng là ghê gớm, bởi Viễn Trăn vừa có ngoại hình lại học giỏi, từ nhỏ đã biết chăm sóc bà nội, thế nên Sở Giáo dục thành phố định đưa Viễn Trăn vào tập tài liệu gương sáng giáo dục.
“Vốn dĩ phải ngày mai mới xuất viện cơ, nhưng cái Tiểu Trân cứ nhất quyết đòi hôm nay xuất viện, Viễn Trăn mà biết kiểu gì cũng giận cho xem.” Người trông nom thở dài bảo.
Bà nội Lịch Viễn Trăn tên đầy đủ là Lịch Bảo Trân, Tiểu Trân là tên mụ mà thế hệ lớn tuổi trong bản làng thường gọi bà.
Qua điện thoại, ông quản sự lẩm bẩm kể, chỉ nhìn cái tên thôi cũng biết Tiểu Trân vốn là đứa trẻ được cha mẹ cưng chiều hết mực, mà thực tế đúng là vậy thật, sau khi cha mẹ qua đời, người anh trai nối gót yêu thương cưng phụng hết lòng.
Chiều hôm sau, Trác Khinh đeo máy ảnh trên lưng, một tay cầm chân máy, tay kia ôm một bó cúc dại to đùng, đủ cả đỏ vàng tím trắng đẹp đẽ mơn mởn, Trác Khinh định bụng về tới nhà là cắm ngay vào chiếc bình hoa săn được ở chợ đồ cũ.
Đến đoạn con đường ven sông, hoa kéo lũ ong tới, cứ từng đàn rỉ rả vo ve không ngớt khiến Trác Khinh nổi hết cả da gà, vừa đi vừa nhún xua đuổi, nhưng lũ ong ngày một xum lại đông hơn, nhảy chốm chốm mấy bước chẳng còn xua nổi chúng nữa, thành ra phải quơ cả chân lẫn tay.
Cô liên tục dậm chân quát tháo. “Đi, biến giùm cái coi!”
Tiếng quát vang động cả mặt sông.
Trác Khinh chính là gặp Lịch Viễn Trăn trong cái tình cảnh cuống xé kê chấu như thế.
Dòng sông vắt ngang bên dưới cây cầu gỗ, Lịch Viễn Trăn đứng ngay trên cầu, đây vốn là một nơi hẻo lánh vô cùng, theo lý mà nói, cô phải bị một người đột ngột xuất hiện làm cho hết hồn mới đúng, nhưng không hề, khoảnh khắc nhìn thấy Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh suýt nữa đã quên mất mình đang bị lũ ong rừng vây hãm.
Nguyên do là nụ cười trên mặt Lịch Viễn Trăn. Nơi này đâu còn ai khác.
Lịch Viễn Trăn đây là đang cười với cô sao? Cậu học sinh lớp mười từ trước tới nay chẳng hề mặn mà gì với cô, nhất thời cô chỉ biết đứng ngơ ra đó, nếu không nhờ Lịch Viễn Trăn chủ động bước về phía cô, Trác Khinh còn chẳng biết mình phải ngớ người ra đó tới bao giờ.
Lịch Viễn Trăn ngắt hai cọng cỏ trông giống hệt cỏ đuôi chó cỡ lớn, cắm chúng vào bó hoa cúc dại của Trác Khinh.
Cậu làm cái trò gì thế? Đôi mắt cô dán chặt vào cậu. Lịch Viễn Trăn bảo cái này gọi là lau nước, mùi của nó có thể đuổi được bọn ong.
Quả nhiên, có vệt lau nước, đám ong lập tức quay đầu bay đi mất.
Cậu học sinh lớp Mười này hiểu biết cũng rộng gớm. Khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên, giữa lúc Trác Khinh đang hớn hở, Lịch Viễn Trăn đã xách giùm cô chiếc túi đựng chân máy ảnh, khá lắm, không những hiểu rộng biết nhiều, ở cái độ tuổi này lại còn biết thể hiện ga lăng lịch sự trước mặt phái nữ nữa chứ.
Nắng tà cùng sương mỏng như dải lụa vàng lúc gần lúc xa, lúc đậm lúc nhạt, quấn quýt quanh thung lũng, rải xuống đồng ruộng bờ sông, vài luồng theo làn gió chiều lùa tới, vượt qua bó cúc dại trong lòng cô, khẽ vuốt ve đôi lông mày, ánh mắt, sống mũi cùng đôi môi thanh tú của cậu thiếu niên, thế gian này đẹp đẽ tới nhường này.
Trong những khoảng thời gian bị bệnh tật dằn vò tới kiệt sức ấy, Gia Tu vẫn thường bảo cô “Thế giới này thi thoảng cũng có mặt dịu dàng đấy chứ.”
Thế nào là thế giới thi thoảng cũng có mặt dịu dàng? Có thể là giữa mùa đông giá rét ngồi bên lò sưởi nhấp ngụm cà phê nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ; có thể là lúc đắm mình trong biển người vô tận, tâm trạng chùng xuống tận đáy thì một người xa lạ chìa ra bông hồng bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi; có thể là chẳng cần làm gì cả, chỉ nằm ườn trên đống rơm trong trang trại ngắm sao trời giăng kín; cũng có thể là khi dạo bước ven bờ biển, sóng xô đưa chiếc vỏ ốc lấp lánh dưới ánh nắng đến tận bàn chân.
Và cũng có thể là trong làn gió chiều này, chàng thiếu niên lại xuất hiện đúng lúc vừa hay. Thế nên… Viễn Trăn này, chị sắp sửa xướng lời ca tụng thế giới này rồi đấy, dù rằng, chị vẫn hay chửi nó vuốt mặt không kịp.
Khoảnh khắc này là do Trác Khinh đã dùng biết bao nhiêu giây phút đắt giá trước đây để đổi lấy.
Trong vô vàn những khoảnh khắc ấy, có lúc cô nhăn ráo mặt mày nuốt chửng từng viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ, có lúc cô nằm dài trên giường bệnh thức trắng đêm nhìn ra ngoài cửa sổ, có lúc lại vì tác dụng phụ của hormone trong thuốc làm gương mặt nổi mụn chít chít mà phẫn uất đập nát tấm gương, muôn vàn những khoảnh khắc kiểu này kiểu nọ, rồi thì, tới một ngày kia, mảnh gương vỡ tan rơi bên bàn chân, cô nhặt lên, chẳng mảy may do dự rạch một đường vào cổ tay, lúc tỉnh lại, cô gào lên với Gia Tu, người lúc ấy râu ria xồm xoàm, trên cổ vẫn đeo chiếc thẻ ban tổ chức triển lãm nào đó, rằng “Rốt cuộc còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa, thà chết đi cho xong, thà đừng có đến cái thế giới này nữa.”
Năm ấy, cô mười sáu tuổi.
Chẳng phải là ngẫu nhiên sảy chân mà sống tiếp tới năm hai mươi lăm tuổi, mà là muôn vàn trắc trở, cực kỳ chẳng dễ dàng gì mới chạm tới ngưỡng tuổi hai mươi lăm. Sau cùng, đối với thế giới này cô vẫn tràn trề đắm đuối, đối với việc được đặt chân tới thế giới này cô vẫn thấy hân hoan.
Giờ phút này, chính là một trong những khoảnh khắc mà Trác Khinh cảm thấy rất đỗi hân hoan vì được sống trên đời.
Dưới ánh tà dương, cô ngơ ngẩn thong dong bước đi trên bờ sông, đầu ngón tay lướt qua từng cọng cỏ đuôi chó cao ngang đầu gối, Lịch Viễn Trăn đi đằng trước cô, cô bèn băn khoăn hỏi sao cậu lại ở đây? Cậu đáp “Chờ chị.”
Hai chữ ngắn ngủi xíu xiu khiến cô chẳng sao bước tiếp nổi, nhìn tấm lưng cậu, trong lòng lại rạo rực trào lên chút hoảng hốt.
Lịch Viễn Trăn bảo hôm nay cậu tan học sớm, tiện đường mang hoa phượng tiên cho bà ra xưởng nhuộm buộc, lúc về nghe thấy bên bờ sông vang lên tiếng quát tháo, cái kiểu xua ong kiểu đó thì ở vùng Sóc Sơn này kiếm không ra người thứ hai đâu.
Xì!
Trác Khinh thở phào trong lòng một cái.
Xua ong kiểu đó ở Sóc Sơn kiếm không ra người thứ hai đâu á? Cậu học sinh lớp mười này nói câu đó nghe như thể thân thiết với cô lắm không bằng, Trác Khinh thầm nghĩ.
Chiếc xe đạp lướt ngang qua trên cầu, nhìn lên phía cầu một cái, quả nhiên, cậu đỗ xe trên cầu, đứng chờ ở đó.
Đứng chờ ở đó làm gì cơ chứ?
“Chuyện của bà, tôi vẫn chưa chính thức gửi lời cảm ơn tới chị.” Giọng Lịch Viễn Trăn vọng lại trong gió chiều.
Hóa ra đứng chờ ở đó là để cảm ơn cô cơ đấy, cái cậu này cũng biết dùng kính ngữ cơ đấy. Chỉ có điều từ kính trọng này nghe kiểu gì cũng thấy ngượng nghịu, nhưng không có ý gì khác là tốt rồi, vừa rồi cô còn bị câu “Chờ chị” của Lịch Viễn Trăn làm cho hết cả hồn.
Rốt cuộc vì sao lại bị giật mình thót tim thì Trác Khinh cũng chẳng rõ, cô rảo bước nhanh hơn đuổi kịp Lịch Viễn Trăn.
Bậc đá đi lên cầu chẳng dễ đi chút nào, gập gềnh lồi lõm chỗ cao chỗ thấp, Trác Khinh cứ ngỡ Lịch Viễn Trăn sẽ thể hiện cái ga lăng như lúc cầm giùm chân máy ảnh mà kéo cô một tay, nhưng không hề, Lịch Viễn Trăn chỉ buông một câu quan tâm chớp nhoáng: “Cẩn thận nhé, bậc đá ở đây khó đi lắm.”
Cậu cũng biết là khó đi cơ đấy? Trác Khinh phóng một ánh mắt sắc như dao găm vào cái gáy đẹp đẽ của Lịch Viễn Trăn.
Đi hết bậc đá, hai người lên tới trên cầu.
Cây cầu này nối liền với những bản làng rải rác ở tầm cao hơn, đứng trên cầu nhìn lên phía trên là dãy núi chập chùng, nhìn xuống dưới là dòng suối chảy vắt qua chân cầu, cách đó không xa là chiếc xe đạp của Lịch Viễn Trăn đang đậu.
Lịch Viễn Trăn dừng lại bên lan can cầu phía giáp núi, lúc này mặt trời cũng vừa thu hồi vệt nắng cuối cùng rồi chìm khuất, cảnh vật chung quanh ngả sang sắc xanh lam huyền ảo.
Trời xem chừng sắp tối tới nơi rồi. Lịch Viễn Trăn làm sao mà vẫn chưa chịu đi nhỉ?
