Chương 28: “Chú là ai?”
*
Từ phồn hoa biến thành phế tích, chỉ cần một đêm oanh tạc.
Giữa đống gạch vụn thời loạn lạc, đôi ủng quân đội giẫm ra một con đường sống trên chốn vốn chẳng có lối đi, dẫn thẳng tới bệnh viện dã chiến.
“Xin chào, chúng tôi là thành viên Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và Bác sĩ Không Biên giới, hôm nay tới trình diện.”
Những gương mặt mới tinh đượm vẻ vội vã cùng ngơ ngác đứng chờ phân công ngoài lều bạt. Chẳng hề có lễ đón tiếp hay phát biểu chào mừng, vị lãnh đạo dẫn đầu lập tức cắt cử họ đi viện trợ y tế. Trên giường bệnh, ngoài người tị nạn ra còn có cả lực lượng giữ gìn hòa bình.
“Giường số mười chín, Tiêu Nghiên Xuyên.”
Người bác sĩ mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang đứng trước xe đẩy y tế, ánh mắt đáp xuống thân hình cao lớn đang tựa vào giường bệnh. Anh đã tỉnh, tay nắm một nút thắt dây màu đỏ đang thẫn thờ, còn cánh tay giơ lên của anh đang quấn dải băng định vị.
“Vết thương của anh cần phải rửa và lọc bỏ mô hoại tử rồi.”
Tiêu Nghiên Xuyên thản nhiên chẳng chút đớn đau đưa tay ra, ánh mắt lướt qua người bác sĩ trẻ trước mặt, hỏi: “Khoảng bao lâu thì lành?”
“Đây là vết thương do đạn lạc sượt qua, phải cẩn trọng ngừa nhiễm trùng. Cho hỏi anh có tiền sử dị ứng không, và lần gần đây nhất tiêm vắc xin là khi nào?”
Tiêu Nghiên Xuyên ngẫm nghĩ một tẹo, bảo: “Tiền sử dị ứng thì không, tuần trước vừa tiêm vắc xin tuýp 3.”
Nơi chiến sự virus hoành hành, thường dân chết vì bệnh tật chứ chẳng phải đạn lạc nhiều không đếm xếch. Lúc này người bác sĩ gỡ gạc ra khử trùng, nghe vậy liền cất lời: “Sau khi tiêm vắc xin trong vòng một năm nên tránh sinh con, nhất là loại anh tiêm lại là vi khuẩn bất hoạt vô cùng nguy hiểm.”
Nhếch lông mày một cái, Tiêu Nghiên Xuyên nhìn người bác sĩ nam trẻ tuổi trước mặt bảo: “Tôi có con rồi.”
Đối phương chẳng có phản ứng gì lớn, băng gạc lại cho anh rồi dặn: “Vết thương không được để dính nước dơ, phải đảm bảo thời gian nằm nghỉ trên giường.”
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhíu mày: “Chiều nay chúng tôi còn có nhiệm vụ, không có thời gian nghỉ đâu.”
“Thủ trưởng, xin anh hãy đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân trước rồi hẵng làm hành động cứu hộ.”
Tiêu Nghiên Xuyên dằn lòng. Đúng lúc này trong bệnh viện dã chiến xuất hiện thêm mấy bóng áo blouse trắng, anh cất tiếng: “Gọi lãnh đạo các cậu qua đây.”
Bác sĩ trẻ: “…”
Lúc chiều tà, Tiêu Nghiên Xuyên cùng đợt Bác sĩ Không Biên giới mới tới đang vận chuyển vật tư y tế ở khu vực đổ nát.
Trong đó có đứa trẻ con đang đá quả bóng xì hơi, nhưng chẳng đá đi đâu xa được, bởi bốn bề toàn là gạch vụn tường xiêu, quả bóng đụng phải cột xi măng gãy liền dừng khựng lại.
Tiêu Nghiên Xuyên ngồi bên cạnh uống nước, vẫy vẫy tay với thằng bé, hỏi: “Cháu mấy tuổi rồi?”
Thổ ngữ bản địa anh có học chút ít, thằng bé bảo: “Bảy tuổi.”
Tiêu Nghiên Xuyên đưa cho cậu bé chai nước cùng túi bánh mì, nhìn thằng bé bảo: “Lớn hơn con trai chú bốn tuổi.”
“Cháu có đứa em trai, bốn tuổi rồi.”
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên khẽ sáng lên: “Thế hồi ba tuổi nó trông thế nào?”
“Nó mãi mãi bốn tuổi ạ.”
Mấy nhân viên viện trợ đang ngồi uống nước nghỉ ngơi bên cạnh lúc này lặng đi, chẳng còn tiếng động nào nữa.
Tay phải Tiêu Nghiên Xuyên bóp nhẹ chai nước khoáng, tay trái xoa xoa cái đầu nhỏ của thằng bé, bảo: “Chú đưa cháu tới viện phúc lợi nhé.”
thằng bé lắc đầu: “Cháu phải ở với mẹ cơ.”
Mẹ.
Tiêu Nghiên Xuyên còn chưa được nghe con gọi Lâm Chiếu Khê như thế bao giờ.
“Nhiệm kỳ của Thủ trưởng Tiêu sắp kết thúc rồi nhỉ?”
Đúng lúc này, tổ trưởng tổ y tế lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng dằng dặc.
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên lướt qua nhóm cứu hộ đang túm năm tụm ba ngồi gần đó, rồi cũng sẽ có người tiếp quản vị trí của anh thôi. Nét mặt anh thản nhiên: “Trước khi về nước, tôi sẽ dẫn các anh đi làm quen địa hình càng sớm càng tốt.”
Lực lượng giữ gìn hòa bình đâu chỉ có mỗi mình anh, cũng đâu chỉ có mỗi quốc tịch hay chủng tộc của anh, nhưng làm thêm được chút nào thì cứ liều mạng mà làm thêm chút ấy vậy.
Mấy người tới lấy vật tư dần đà tản bớt. Có mấy đứa trẻ con ngồi bên cạnh ăn ngấu nghiến, ăn xong lại muốn xin thêm suất nữa. Mấy người trong nhóm cứu hộ mới tới bèn bắt chuyện trò chuyện với chúng, xưng tên xưng tuổi.
“Tôi là Nhậm An.”
“Tôi là Đặng Viễn Chu.”
“Tôi là Kỷ Minh.”
…
Tiêu Nghiên Xuyên lắng nghe những âm thanh truyền lại đứt quãng của họ, giữa buổi chiều tà đang tắt dần ánh sáng này, coi như đã hoàn thành một buổi lễ đón chào.
“Quân địch sẽ không tấn công Bác sĩ Không Biên giới, cho nên phải luôn đeo huy hiệu Chữ thập đỏ.”
Người lên tiếng là cậu bác sĩ trẻ vừa nãy rửa băng vết thương cho Tiêu Nghiên Xuyên. Cậu ta đang giải thích cho đứa trẻ con về dải băng đỏ đeo trên cánh tay, còn trên tay Tiêu Nghiên Xuyên lại quấn dải gạc trắng. Thành ra đứa trẻ liền chỉ vào Tiêu Nghiên Xuyên hỏi: “Thế chú này thì sao ạ?”
Viên sĩ quan giữ gìn hòa bình ngồi bên cạnh nhếch môi bảo: “Mảnh đạn của kẻ thù sượt qua tay chú ấy đấy, cháu bảo sao?”
“Thế sao các chú còn tới đây làm gì ạ?”
Đó là đôi mắt sáng long lanh như đá quý, nhưng thứ nhìn thấy lại toàn là chiến tranh cùng chết chóc. Tiêu Nghiên Xuyên nhìn vào mắt thằng bé thốt ra: “Chú có một đứa con, chú mong các cháu cũng có được hạnh phúc.”
Mặt trời lặn hẳn xuống, ánh sáng lẩn khuất vào bóng đêm.
Nhậm An là bác sĩ điều trị chính của Tiêu Nghiên Xuyên, cậu ta lại sát trùng vết thương cho anh lần nữa rồi bảo: “Xem ra lại bục ra một miệng nhỏ rồi đấy.”
“Đợi đến khi chú mày nhìn quen mấy vết thương trên mảnh đất này rồi thì sẽ thấy cái này chẳng đáng nhắc tới.”
Nhậm An xách ngọn đèn chiếu sáng trên tay lên, lắc lắc đầu: “Anh đã có gia đình rồi thì càng phải biết lo cho bản thân chứ.”
“Hừ.”
Vịnh Phong nằm trên giường bệnh bên cạnh hừ lạnh một tiếng: “Bác sĩ ơi, anh tiện thể khuyên anh ấy giùm tôi cái, đừng suốt ngày mang cái uy Thủ trưởng ra đè người khác, việc gì cũng tranh xông lên đầu tiên, chẳng chừa tí cơ hội nào cho đám đàn em tụi này cả!”
Nhậm An xoa xoa thái dương: “Vẫn là câu nói ấy thôi, lấy an toàn của bản thân làm tiền đề. Đến cái mạng mình còn chẳng giữ nổi thì làm sao giúp được thêm người khác.”
“Nói nghe đàng hoàng gớm.”
Vịnh Phong đánh giá cậu ta một lượt: “Trẻ măng thế này, đã vợ con gì chưa?”
Nhậm An lắc đầu, Vịnh Phong lại gặng: “Thế có người yêu chưa?”
Nhậm An thở dài một tiếng.
Trong thoáng chốc, ba người đàn ông trong lều bạt đều ôm lấy nỗi niềm riêng.
Tiêu Nghiên Xuyên rờ rờ túi trong ngực áo, móc từ bên trong ra một tấm ảnh ngắm nghía, bảo hai người họ: “Lấy vợ tốt lắm.”
“Ha!”
Vịnh Phong bật cười, bảo Nhậm An: “Nghe thấy chưa, kinh nghiệm người đi trước đấy, chú mày cũng đừng có suốt ngày cắm mặt làm bác sĩ, cũng phải tính chuyện cá nhân của mình đi chứ.”
Nhậm An thản nhiên bảo: “Giờ tôi làm viện trợ quốc tế, lấy vợ chẳng phải là bắt cô ấy một mình vò võ ôm cái nhà sao?”
“Chà.”
Vịnh Phong liếc Tiêu Nghiên Xuyên một cái, rồi lại lườm Nhậm An một phát: “Thằng ranh này khéo nói gớm nhỉ.”
Tiêu Nghiên Xuyên tựa gối nhắm mắt dưỡng thần, bên tai là tiếng hai cậu trẻ trò chuyện tào lao. Vịnh Phong lại bảo: “Con người ta sống phải có giá trị thật, nhưng đến cõi đời này cũng phải trải nghiệm cuộc sống chứ. Chú mày nhìn hoa ngoài sân kia kìa…”
“Có hoa nào đâu.”
Vịnh Phong hắng giọng bị ngạt lời: “Anh lấy bông hoa ra ví dụ thôi mà! Ai chẳng có loài hoa mình thích, hoa sen, thủy tiên, mẫu đơn, hoa hồng… Hoa hồng ở Bắc Kinh nở đẹp thật đấy chứ.”
“Anh nhớ hoa hồng à?”
“Cũng còn hơn chú mày, đến một bông hoa để nhớ cũng chẳng có.”
Nhậm An phủi phủi chiếc áo blouse trắng trên người bảo: “Thế thì đi tìm thôi.”
Vịnh Phong giơ ngón tay cái với cậu ta bảo: “Được đấy, có tố chất! Đàn bà con gái chắc gì đã nhớ đàn ông đến thế, đàn ông thì khác. Chú mày nhìn Thủ trưởng Tiêu kia kìa, lúc nào cũng mang theo bên mình nút thắt bình an vợ làm cho.”
Nghe thấy mấy lời này, Tiêu Nghiên Xuyên khẽ vén rèm mi. Đàn bà con gái không nhớ đàn ông đến thế sao?
“Khẩn trương ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”
Tiêu Nghiên Xuyên trầm giọng ngắt lời buôn chuyện tào lao của hai người.
Chiến tranh nổ ra chẳng chọn thời điểm, chém giết chẳng phân biệt con người.
Tiếng nổ vang rền tới tận chín tầng mây, đến mặt đất cũng rung chấn dữ dội. Mái nhà rào rạt trút xuống đất đá bụi mờ. Có chiến sĩ giữ gìn hòa bình lao vào lều bạt báo: “Chúng nó đánh sập trạm điện gió viện trợ rồi.”
Không có điện, toàn bộ khu vực sẽ chìm vào bóng tối mịt mùng, đến cả một chút an ủi về mặt tâm lý cũng chẳng còn.
Vịnh Phong chửi thề một tiếng, chực lao đi lái xe tăng. Tiêu Nghiên Xuyên cản lại bảo: “Đừng có nông nổi, tôi đi thám thính trước.”
“Trạm điện gió vẫn còn nhiều công nhân lắm…”
Người lính thông tin nói xong, nếp nhăn trên trán tổ trưởng y tế Kỷ Minh căng thẳng chưa từng giãn ra. Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Đợt oanh tạc xong rồi, chúng nó còn đấu súng nữa, tổ y tế đi sau cùng.”
Đột nhiên trong đám đông có tiếng vang lên: “Chúng tôi là bác sĩ có công ước quốc tế bảo hộ, hai bên giao tranh cũng không thể trì hoãn cứu hộ y tế. Bằng không các anh có kéo được người ra ngoài thì cũng chỉ nước nằm chờ chết.”
“Nhậm An.”
Kỷ Minh ngắt lời cậu ta: “Họ sẽ đưa thương binh về bệnh viện dã chiến. Mấy cậu trẻ ở lại đây chờ, Viễn Chu, tôi với cậu đi làm cấp cứu trước.”
“Vâng.”
Lời vừa dứt, hai bác sĩ giàu kinh nghiệm đã xách hộp y tế chuẩn bị xuất phát theo quân. Vừa quay đầu lại thấy Nhậm An cũng ra lấy hộp đồ. Kỷ Minh khựng lại. Cậu ta bảo: “Tôi sẽ lấy an toàn bản thân làm ưu tiên hàng đầu.”
Tiêu Nghiên Xuyên cắt cử xe cộ. Chiếc xe y tế màu trắng sơn biển Chữ thập đỏ to đùng chói mắt, dưới cái nắng chói chang gắt gao tưởng như muốn tan chảy thành một giọt máu giữa đất trời mù mạt cát bụi.
“Đùng~”
Tiếng nổ vang rền bốn phía, đất đá văng bôm bốp vào cửa kính, rada liên tục phát chuông báo động. Trong bộ đàm truyền lại giọng của Vịnh Phong: “Thủ trưởng! Hướng oanh tạc hình như là doanh trại mình rồi!”
Con ngươi Tiêu Nghiên Xuyên co rụi lại, nín thở vài giây phân định hướng đi, rồi cầm bộ đàm ra lệnh: “Đội ba binh sĩ giữ gìn hòa bình lập tức rút về doanh trại! Bảo vệ bệnh viện dã chiến!”
Tiếng nổ rạch xé bầu trời liên tục dội lại, giọng Vịnh Phong vang lên trong bộ đàm: “Thủ trưởng, tôi xin phép theo anh sang trạm điện.”
Tiêu Nghiên Xuyên dằn lòng. Nơi đại bản doanh vẫn còn chỉ huy trưởng bao quát cục diện, thành ra anh bấm bộ đàm buông một câu: “Đồng ý.”
Chiếc xe vừa tới nơi, trạm điện mịt mùng khói súng. Ai nấy đeo mặt nạ vẫn không tài nào chống chọi nổi cái nóng hừng hực. Binh sĩ khiêng từng người công nhân bị đè ra ngoài. Đột nhiên, người thương binh trên cáng giơ tay chỉ lên trời.
Tiêu Nghiên Xuyên nhíu chặt mày quay đầu nhìn lại, cối xay gió khổng lồ đứng sừng sững trên gò cao đang lắc lư chực đổ, tưởng như rên rỉ gục xuống trong gang tấc!
“Di tản! Mau, di tản!”
Tiêu Nghiên Xuyên giật phăng mặt nạ hét cháy cổ họng. Vịnh Phong chửi thề một tiếng, liều mạng lao về phía con đường sống bới ra từ đống phế tích mà gào: “Bác sĩ! Bác sĩ mau ra đây!”
Ngọn gió đột ngột dội lên, dưới không trung sà xuống một vệt ánh kim loại chói mắt. Khói bụi xộc thẳng vào mắt Tiêu Nghiên Xuyên. Cối xay gió phát điện khổng lồ vẫn không ngừng quay cuồng cánh quạt, thậm chí vì gió lộng mà quay tít hơn nữa, tưởng như muốn vắt kiệt sức lực trước khi ngã xuống. Thế nhưng quả đạn dược giội tới lại trở thành chiếc bùa đòi mạng cuối cùng của nó. Tòa kiến trúc sụp đổ, đè bẹp những con người đang gắng gượng sống sót như loài kiến cỏ.
Cối xay gió ngã rụi dần tàn lụi sức sống, nằm im lìm trên mảnh đất đầy vết thương lở loét. Ánh tà dương rọi xuống trông như một chiếc thánh giá mạ vàng.
“Xoay đi, xoay mau lên!”
Nơi đầu chợ rau đông đúc nhộn nhịp, một cậu bé tròn quay cất giọng Bắc Kinh ra sức gào ở đấy. Mấy đứa trẻ khác cũng đang chăm chú nhìn chiếc chong chóng bằng tre nhỏ xíu cu cậu cầm trong tay.
Hai thanh tre vót nhẵn thín đan chéo vuông góc thành hình chữ thập, rồi buộc chặt vào một chiếc gậy dài. Hễ gió thổi tới là nó lại xoay tít như cối xay gió.
“Mọi người cùng thổi đi, thổi là có gió đấy!”
Thằng bé vừa nói vừa ghé chiếc chong chóng tới bên miệng đám bạn, bảo chúng cùng thổi. Tiêu Bách Thủ nhỏ tuổi nhất hội, ngẩng đầu lên cũng chẳng thổi tới cánh chong chóng, bèn bảo: “Anh Hổ Nhỏ ơi, cắm nó vào kẽ đá kia kìa, là thổi nó quay được đấy.”
Cu cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào kẽ tấm đá trên dốc cầu thang, chiều cao vừa vặn tầm người cu cậu. Nhưng Hổ Nhỏ bảo: “Không được, cắm thế hỏng mất gậy, cái này là bố tao làm cho tao đấy.”
Lúc này một đứa bạn bên cạnh bảo: “Bánh Bao Nhỏ làm gì có bố làm chong chóng cho, anh cho nó chơi tí đi.”
Hổ Nhỏ vẫn bảo không được.
Tiêu Bách Thủ cúi đầu mở chiếc túi vải nhỏ đeo chéo trên người ra bảo: “Em có con dấu mẹ làm cho em đấy.”
“Con dấu á? Lấy ra xem nào!”
Cu cậu bới ra củ tỏi với củ củ cải đỏ nhét trong túi chéo ra hết rồi mà vẫn không thấy con dấu đâu. Bấy giờ mấy đứa bạn mới bảo: “Mày gạt người ta đúng không?”
Hổ Nhỏ bảo: “Mày tìm thấy con dấu đi rồi tao cắm chong chóng lên cho mày thổi.”
Tiêu Bách Thủ bảo: “Hôm nay em ra ngoài đi chợ, sợ làm bẩn con dấu nên cất đi rồi. Lần sau em mang cho mà xem.”
Vừa nói mắt cu cậu vẫn chăm chăm nhìn chiếc chong chóng trong tay Hổ Nhỏ, cái lưng đứng thẳng tắp, bảo: “Cái chong chóng này cắm lên thật đấy, gió thổi một cái là nó quay liền.”
“Thế là nói dối rồi còn gì!”
Tiêu Bách Thủ nghiêm túc bảo: “Em không nói dối.”
“Thế mày về nhà lấy đi, tụi này chờ.”
Tiêu Bách Thủ lấy hai tay kéo kéo chiếc túi đeo chéo, củ cải bên trong thõng xuống bên bắp chân, cu cậu bảo: “Giờ về nhà thì muộn mất rồi, để mai gặp nhé.”
Một cậu bé cao hơn cu cậu hai tay chống hông bảo: “Tụi này nên tin mày có con dấu hay tin mày có bố đây? Bố mày bảo trẻ con không được nói dối, không là bị đòn đấy.”
Tiêu Bách Thủ bảo: “Bố em chẳng bao giờ đánh em cả. Bố các anh ở nhà suốt ngày nhưng các anh toàn bị đòn.”
Cu cậu vừa dứt lời, mặt mũi mấy đứa trẻ lập tức nhăn nhúm cả lại.
“Nhưng mà tao có chong chóng!”
Tiêu Bách Thủ thản nhiên bảo: “Em về nhà đây, mấy anh tự chơi đi.”
“Mày…!”
Nói xong, cu cậu lại kéo kéo dây đeo túi chéo. Vừa đi, củ cải nhỏ trong túi vừa vỗ vào mông nhè nhẹ.
Chợ rau cách khu tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu chỉ chừng hai con ngõ. Tiêu Bách Thủ bám tay vào tay vịn cầu thang bước lên. Nhà cu cậu ở ngay tầng hai, nhoáng cái đã tới cửa.
Nhưng hôm nay hình như mặt trời lặn hơi nhanh, trước cửa nhà bị bao phủ bởi một bóng đen dài ngoẵng. Bàn chân xỏ chiếc dép quai hậu nhỏ của cu cậu vừa bước lên nấc thang cuối cùng, bóng đen ấy liền xoay người lại.
Tiêu Bách Thủ ngẩng đầu, cái cổ ngửa hết cỡ. Người đâu mà cao thế không biết!
“Tiêu Bách Thủ?”
Người lạ mặt này đứng trong góc khuất, gương mặt như phủ một lớp bóng râm. Cu cậu nhíu mày, cảnh giác gặng hỏi: “Chú là ai?”
Người siêu cao này rốt cuộc cũng khụy đôi chân siêu dài xuống. Gương mặt này hơi… hơi giống như pho tượng đá, đen nhẻm, cảm giác xương xẩu cũng cứng ngắc. Lúc này đôi mắt nhìn cu cậu hơi ửng đỏ, giọng nói khẽ khàng hỏi: “Mẹ con đâu?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Nghiên Xuyên: Trong nhà xuất hiện thêm một người bé tẹo.
Bánh Bao Nhỏ: Trong nhà xuất hiện thêm một người to đùng!
