Chương 31: “Con không ngoan, lỗi tại người làm bố.”
*
Lời của Tiêu Nghiên Xuyên khiến đứa trẻ xả bớt đôi chút cảnh giác, nhưng lại làm Lâm Chiếu Khê trở nên căng thẳng.
Cô nói với Tiêu Bách Thủ: “Bánh Bao Nhỏ, không được nói năng như thế, mẹ dạy con thế nào hả?”
Tiêu Bách Thủ hôm nay vốn đã trải qua bao nhiêu cú sốc, lúc này thấy Lâm Chiếu Khê lại vì người khác mà mắng mình, khuôn mặt tròn xoe liền nhăn nhúm lại. Cảm thấy như mẹ không còn xót mình nữa, cu cậu xịu cái môi xuống, đưa tay muốn mẹ ôm lấy. Đúng lúc ấy, Tiêu Nghiên Xuyên ở bên cạnh cất lời: “Em không thể đòi hỏi một đứa trẻ ba tuổi phải biết điều nhường nhịn được. Với lại, nếu em muốn trách thằng bé, thì con không ngoan cũng là lỗi tại người làm bố.”
Cổ họng Lâm Chiếu Khê bỗng trào dâng vị chua xót. Cô bước lại gần ôm lấy Tiêu Bách Thủ để vỗ về. Thực ra một mặt cô lo con thể hiện không tốt thì lại giống như mấy năm qua cô nuôi lòng oán hận Tiêu Nghiên Xuyên khiến con cũng ghét lây bố nó; mặt khác, cô lại chẳng biết phải đối diện với chồng thế nào mới có thể tự nhiên như ngày trước…
Sự đoàn tụ mang lại không chỉ là từ hai người biến thành ba người, mà còn là sự hòa nhập về mặt tình cảm. Tiêu Bách Thủ vẫn chưa quen với bố mình, thứ tình phụ tử mà hầu hết những đứa trẻ khác đều có, cô không muốn con mình phải thiếu thốn.
Thế là Lâm Chiếu Khê ghé sát tai Tiêu Bách Thủ thủ thỉ vài câu dỗ dành, Tiêu Nghiên Xuyên đứng ngoài không nghe thấy được.
Anh chỉ thấy Lâm Chiếu Khê quỳ bên mép giường ôm lấy con, thấy tạt váy bị xối ướt còn chưa kịp thay của cô, và thấy được một góc vất vả nhọc nhằn của cô suốt những năm qua.
Cái thằng Tiêu Bách Thủ này thật đúng là thích thay đổi cảm xúc bất cứ lúc nào.
Lúc này cu cậu lại hết muốn khóc, thay vào đó là chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn về phía bố, tay túm gấu áo kéo kéo xuống, vẻ mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn gượng gạo bảo: “Thế thì được ạ, nhưng mà chú ấy không được ngủ giường của con đâu, sập mất.”
Tiêu Bách Thủ càng cố giữ cái giường của mình, Tiêu Nghiên Xuyên lại càng buồn cười. Cái giường đó chính tay anh làm, hồi con còn nhỏ nhấc thanh chắn lên thì thành giường cũi em bé, lớn hơn chút nữa tháo thanh chắn ra, kéo hộc bên dưới ra là nới rộng được mặt giường, thành một cái giường sắt nhỏ rộng một mét ba.
Chỉ có điều, Lâm Chiếu Khê đã nói gì với Tiêu Bách Thủ mà khiến đứa trẻ lập tức quay ngoắt thái độ chống đối với anh như vậy?
Lúc này Lâm Chiếu Khê dắt con từ trên giường xuống, tháo cái mũ khăn tắm quấn trên đầu thằng bé ra lau lau cho con rồi bảo: “Con ra kệ sách nhỏ chọn lấy một cuốn đi, tối nay để bố đọc cho con nghe.”
Kệ sách nhỏ của Tiêu Bách Thủ đặt ở góc phòng khách nối ra ban công. Đứa trẻ vừa đi, Tiêu Nghiên Xuyên liền bước tới cản bước Lâm Chiếu Khê, ánh mắt rủ xuống hỏi cô: “Vừa rồi em nói gì với thằng bé thế?”
Lâm Chiếu Khê ngước đôi mắt long lanh vương chút hơi sương, lại thêm nét tinh nghịch lanh lợi. Ánh mắt đong đưa một cái đã bắt trọn trái tim Tiêu Nghiên Xuyên. Cô bảo anh: “Anh đi mà hỏi con ấy.”
Nói đoạn, cô gạt tay anh ra đi về phía cửa phòng, chợt như nhớ ra điều gì liền nghiêng người chỉ chỉ vào bộ quần áo trên người anh, ra dáng nữ chủ nhân chỉ bảo anh: “Quần áo bẩn phải thay ra mới được đụng vào ga giường đấy nhé. Chăn nệm để trải dưới đất ở tầng trên cùng trong tủ quần áo phòng này, chắc không cần em phải đón tiếp thủ trưởng đâu nhỉ?”
Tiêu Nghiên Xuyên thực ra chẳng nghe rõ Lâm Chiếu Khê nói những gì, anh cứ mải ngắm nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt, sống mũi, bờ môi cô. Trong mắt cô đong đầy ý cười, cô đã đi rồi mà nụ cười vẫn đọng lại trên khóe môi anh.
Có lẽ đêm nay chính là cơ hội để anh và đứa trẻ trở nên thân thiết hơn.
Kéo cửa tủ quần áo ra, Bánh Bao Nhỏ đã cầm cuốn sách quay lại. Tiêu Nghiên Xuyên hỏi cu cậu bộ quần áo nào là của ông ngoại, thằng bé chỉ chỉ cho anh, lại bảo bộ nào là đồ mới, mẹ xếp gọn gàng trong ngăn kéo, không cho cu cậu đụng vào làm lộn xộn.
Tiêu Nghiên Xuyên lại ngắm nghía khuôn mặt đang ngửa lên trò chuyện của con, trái tim trào dâng niềm an ủi bùi ngùi. Anh ngồi xổm xuống hỏi thằng bé: “Sao tự nhiên con lại đồng ý ở chung phòng với bố thế?”
Giọng điệu anh đầy vẻ kiên nhẫn. Tiêu Bách Thủ đảo mắt sang hai bên, bàn tay hơi căng thẳng gãi gãi cái bụng nhỏ, rồi lại gãi tai, chẳng biết có nên khai ra hay không. Tiêu Nghiên Xuyên liền nhỏ giọng gợi mở: “Bách Thủ, sau này con muốn cái gì cứ bảo với bố.”
Mắt cu cậu quả nhiên sáng rực lên: “Thế… thế chú có làm cho cháu cái chong chóng trúc được không ạ?”
Tiêu Nghiên Xuyên hơi ngẩn người. Không phải anh không biết làm, mà là không ngờ Tiêu Bách Thủ lại nhanh chóng nghĩ ra thứ mình muốn đến thế, lại còn chịu ngỏ lời xin anh. Anh nén vị đắng chát trong cổ họng xuống, bảo thằng bé: “Tất nhiên là được rồi.”
Bánh Bao Nhỏ lúc này mới trút bỏ phòng bị, đứng thẳng người ưởn cái bụng nhỏ ra bảo: “Mẹ nhờ cháu giúp mẹ một việc, nghe xem tối nay chú ngủ có ngáy không.”
Gió đêm mát rượi, chiếc giường nhỏ đã hạ mùng xuống, trên mặt đất bên cạnh trải một tấm đệm mềm. Sách tranh rất mỏng, câu chuyện cũng đã đọc xong.
Tiêu Nghiên Xuyên đứng dậy vào nhà tắm gội. Đi qua phòng ngủ chính, cánh cửa khép hờ để lộ một khe hở, không khóa, nhưng đèn đã tắt.
Anh khẽ hé môi hít thở, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Quần áo nam trong nhà dĩ nhiên không vừa vặn với anh. Tắm rửa xong, anh quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, đem quần áo đã vắt khô ra phơi.
Trên ban công, chiếc váy liền màu trắng đung đưa theo gió, bên cạnh là cái quần đùi và chiếc áo ngắn tay nhỏ xíu của đứa trẻ. Anh phơi quần áo của mình vắt sát vào, cùng với chiếc váy ấy che chắn cho quần áo của Tiêu Bách Thủ ở chính giữa.
Xoay người bước vào phòng khách, anh xếp lại mấy quyển sách tranh trên kệ cho ngay ngắn, tranh thủ lướt qua xem trong cái đầu nhỏ tinh quái của Tiêu Bách Thủ chứa những thứ gì, để sau này còn có tiếng nói chung với con.
Tiếp đó anh vào bếp rót một cốc nước lạnh uống cạn, cuối cùng mới bước về phía phòng ngủ chính.
Trên chiếc chăn đệm là bóng dáng trắng nõn đang nằm nghiêng, chiếc chăn mỏng rủ xuống bên hông cô. Mép giường êm đềm bỗng chốc lún xuống, Tiêu Nghiên Xuyên ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng người áp lòng bàn tay lên má cô.
Hơi thở anh rơi xuống trầm đục, nhưng lực tay lại nhẹ nhàng vô cùng. So với thị giác, trong bóng tối, hơi ấm từ cái chạm lại càng chân thật hơn cả. Anh cảm nhận được nhịp thở của cô, hàng mi của cô, cùng vệt hương dư vị miên man của cô.
Chợt nhiên, làn da mịn màng trong lòng bàn tay khẽ nhích động, Lâm Chiếu Khê vùi nửa mặt vào gối. Bàn tay còn lại của Tiêu Nghiên Xuyên chống bên người cô, cúi thấp người ghé sát nhìn cô, khi gạt lọn tóc mềm mại ra, lông mi cô khẽ run rồi từ từ mở mắt.
Đồng tử anh khẽ thu lại, nhưng bàn tay vẫn không rời đi, cất giọng trầm thấp hỏi: “Anh làm em thức giấc à?”
Đôi má Lâm Chiếu Khê đang nóng bừng lên. Anh cảm nhận được điều đó, thế nên lại càng không muốn buông tay.
“Căn nhà này không to bằng nhà anh…”
Lâm Chiếu Khê chống tay vào thành giường hơi ngồi dậy, bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên cũng nâng lên theo má cô, thân hình cao lớn cúi thấp đè tới. Trong ánh trăng mờ ảo, cô nhìn thấy bờ ngực trần của anh, bắp tay cuồn cuộn dường như còn vạm vỡ hơn xưa, thoáng thấy vùng bụng anh săn chắc từng múi rõ rệt.
Đầu ngón tay cô bất giác siết chặt lấy ga giường.
Còn giọng điệu của anh lại đong đầy đằm thắm: “Căn nhà ở Đức Thắng Môn, em không ở đó thì cũng chẳng còn là nhà của anh nữa.”
Giữa màn đêm mờ ảo, cõi lòng cô bị lời anh làm cho xáo động, rốt cuộc có phần không chống đỡ nổi, đành cúi gầm đầu bảo: “Em biết chúng ta là vợ chồng, nên… nên chung phòng… Tối nay phiền anh chăm sóc Bách Thủ nhé…”
Giọng cô vương chút căng thẳng. Tiêu Nghiên Xuyên chỉ cảm thấy nhói đau trong lòng, bàn tay phải vừa chạm vào má cô lơ lửng giữa không trung, hằn lên những đường gân xanh. Anh bảo: “Xin lỗi em, Chiếu Khê.”
Để em thốt ra hai chữ “phiền anh”, đó là lỗi của anh.
Cô khẽ lắc đầu, nhưng làn môi hơi mở ra lại chẳng biết phải nói gì. Cô luôn cảm thấy để Tiêu Nghiên Xuyên nằm dưới đất thì không hay, nhưng nếu anh vừa về đã ngủ chung giường với cô thì lòng cô lại thấy căng thẳng. Thứ cảm xúc khó cất thành lời ấy hệt như bị phủ một lớp màng nilon, trái tim cô vẫn chưa thể tiếp nhận ngay được.
“Anh không cần phải nói những lời như thế đâu.”
“Anh biết là vô ích.”
Tiêu Nghiên Xuyên trầm giọng: “Lần này anh được điều về Bắc Kinh, có thể chăm sóc cho con, cũng có thể chăm sóc cho em rồi.”
Lâm Chiếu Khê mím môi bảo: “Bách Thủ cũng sắp đi học mẫu giáo rồi, không còn cần phải lo lắng nhiều như trước nữa…”
Từng câu nói của cô đều mang vẻ xa cách. Tiêu Nghiên Xuyên đăm đăm nhìn cô: “Có phải anh đến muộn rồi không? Đã bỏ lỡ quá nhiều điều rồi phải không?”
Khi những lời ấy vừa dứt, vành mắt Lâm Chiếu Khê bỗng nhòa lệ. Cô cố nén vị chua xót đang cuộn trào trong lòng, anh cũng đã hy sinh quá nhiều rồi. Cô bảo: “Bây giờ vẫn chưa muộn mà, thằng bé mới ba tuổi…”
“Nhưng con đã chẳng còn quấn quýt với anh nữa rồi.”
“Chẳng phải anh đã về rồi sao? Tối nay con cũng chịu ở chung với anh đấy thôi.”
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên rực cháy nhìn cô: “Thế còn em thì sao?”
Con ngươi Lâm Chiếu Khê chợt khựng lại. Anh thăm thẳm dõi nhìn cô trong đêm tối: “Bách Thủ là trẻ con, ở bên con nhiều là sẽ quấn quýt ngay. Nhưng anh đã rời xa em lâu như thế, Chiếu Khê, tối nay em có sẵn lòng ở bên anh không?”
Khóe môi cô xịu xuống, dường như có muôn vàn chua xót tủi hờn trào dâng. Hai tay cô chống trước người, khi cúi đầu, suối tóc tựa như cũng thương xót cho cô mà lướt qua đôi má.
“Em biết anh cũng rất vất vả…” Cô nói.
“Em không cần phải thấu hiểu lòng người đến thế.” Đồng tử Tiêu Nghiên Xuyên dán chặt vào cô: “Sao em lại khách khí thế này? Sao không dỗi hờn nhung nhớ ghen tuông với anh? Chúng ta từ trước đến nay chưa từng cãi nhau bao giờ.”
“Có mà.” Lâm Chiếu Khê bảo: “Lúc anh sắp đi, em đã giận anh đấy thôi.”
“Rồi sau đó em vứt bao cao su đi, thế là chúng mình có Bách Thủ.”
Lâm Chiếu Khê giật mình run lên, co người về phía góc giường bảo: “Thế nên đứa bé là do em tự quyết định giữ lại, không liên quan gì đến anh cả, anh cũng không cần phải tự trách vì chưa từng chăm sóc con.”
Mỗi một câu cô nói nghe như lời an ủi, nhưng lọt vào tai Tiêu Nghiên Xuyên lại chẳng khác nào những mũi dao sắc nhọn.
Yết hầu anh trượt nhẹ, đứng dậy bảo: “Không sao, đêm nay anh cũng sẽ không đi nữa, sau này lại càng không đi. Em có giận thì cứ trút lên đầu anh, nhưng con có liên quan đến anh. Anh muốn tự trách là việc của anh, nhưng em đừng mong chuyện gì cũng một mình gánh vác.”
Lâm Chiếu Khê ngẩn người, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Tiêu Nghiên Xuyên kéo chăn phủ lên người cô, rồi xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng ngủ phụ của con.
Còn nỗi buồn bị anh khơi gợi trong lòng cô lúc này hệt như đê vỡ tràn bờ, rốt cuộc cô cũng gục khóc nức nở.
Cô tung chăn bước xuống đất, đi theo về phía phòng ngủ phụ. Cô thậm chí còn muốn lôi Tiêu Nghiên Xuyên đi. Sao anh có thể dõng dạc thốt ra những lời như thế chứ? Anh chưa hề có chút bù đắp nào, vậy mà cô lại phải tự dặn lòng làm một người rộng lượng bao dung. Lý trí và cảm xúc xé cô ra làm hai nửa: một bên bảo cô phải thấu hiểu, một bên lại tủi hờn gào lên hỏi dựa vào đâu.
Cớ sao anh bảo đi là đi, bảo về là về, chiếm lấy chỗ của cô, chiếm lấy con của cô.
Lâm Chiếu Khê đi tới phòng con, thấy Tiêu Nghiên Xuyên đang ngồi xổm bên giường ngắm nhìn Tiêu Bách Thủ ngủ say. Cô vén mùng chui vào trong, ôm chặt lấy Tiêu Bách Thủ.
Tiêu Nghiên Xuyên nhíu mày, kéo bộ chăn nệm dưới đất lại gần hơn, nhỏ giọng bảo: “Ra đây ngủ này em, chật chội làm con nóng đấy.”
Lâm Chiếu Khê giận dỗi hờn dỗi: “Trước đây em có phải chưa từng ôm con ngủ thế này đâu, không cần anh ở đây làm người tốt.”
Cái giường ấy bé tẹo, chân mày Tiêu Nghiên Xuyên nhíu chặt thành chữ “xuyên”, trầm giọng bảo: “Ngày mai anh sẽ đóng một chiếc giường lớn, em xuống trước đi đã.”
Lâm Chiếu Khê chỉ khi ôm Tiêu Bách Thủ mới thấy an lòng. Biết bao đêm ngày, những lúc buồn đau, cô đều ôm lấy đứa con của hai người mà đi qua sóng gió.
Vẻ hòa thuận êm ấm của bố mẹ thể hiện trước mặt con ban nãy tan biến sạch bách, đứa trẻ vừa chợp mắt là hai người lại quay sang đấu khẩu với nhau.
Tiêu Nghiên Xuyên bước tới bế bổng Lâm Chiếu Khê lên. Sức cô đương nhiên làm sao chống lại anh được, thành thử ra cô lại càng muốn khóc. Anh chưa từng dỗ dành cô bao giờ, anh chỉ từng làm cô khóc trên giường thôi.
Lúc này cô lấy mu bàn tay che đi hàng mi. Tiêu Nghiên Xuyên vững bước bế cô về phòng ngủ chính, cất tiếng thở dài: “Tiêu Bách Thủ lúc khóc y hệt như mẹ nó vậy.”
“Ngày mai em còn phải đi làm nữa…”
Lâm Chiếu Khê trong lòng đau buồn lắm, cô muốn buồn tủi mà trớ trêu thay ngày mai lại phải đi làm, thế là lại càng buồn hơn.
Tiêu Nghiên Xuyên đặt cô xuống giường, ngắm nhìn gương mặt cô, dùng mu ngón tay khẽ lau nước mắt cho cô rồi bảo: “Ngày mai anh đưa em đi làm.”
“Ở nhà còn có con nữa!”
Chẳng còn giống như hồi mới cưới ngày xưa nữa, hai người tha hồ có thời gian riêng tư bên nhau…
Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Chẳng phải con sắp đi học mẫu giáo rồi sao?”
Lời này khiến cô đột nhiên ngừng khóc, đôi mắt chớp chớp mọng nước. Tiêu Nghiên Xuyên khô cả cổ họng, vừa chực muốn đặt nụ hôn lên môi cô thì bà xã lại buông một câu: “Thế anh có nghĩ ra cách gì để con vui vẻ ngoan ngoãn đi học mẫu giáo không?”
Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên khựng lại, rủ mi nhìn khuôn mặt hồng hào trắng trẻo của cô, nghi ngờ cô làm ầm ĩ nãy giờ là để giao cho anh cái nhiệm vụ gian khổ này.
Quả nhiên, Lâm Chiếu Khê thấy anh không đáp bèn xoay người định kéo chăn đi ngủ, Tiêu Nghiên Xuyên ngồi bên mép giường bảo: “Có thể cho anh chút gợi ý được không, bà xã?”
Lâm Chiếu Khê quay lưng về phía anh bảo: “Sắp đến Tết Thiếu nhi một tháng Sáu rồi, Bánh Bao Nhỏ vẫn chưa chốt trường. Nhưng hôm đó có ngày hội trải nghiệm trường, có thể dẫn con đến làm quen môi trường. Trẻ con đến chơi trò chơi chắc là con sẽ thích.”
Tiêu Nghiên Xuyên nghe xong không rời đi. Lâm Chiếu Khê cảm nhận được anh nằm xuống ngay phía sau, cánh tay dài vòng qua đằng trước, cách tấm chăn ôm trọn lấy cô.
Cô đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi ấm áp từ sau lưng bao phủ lấy mình. Đầu ngón tay cô níu nhẹ chiếc gối, cắn cắn môi bảo: “Bách Thủ mà sáng mai thức dậy không thấy anh là sẽ khóc đấy, vì anh đã hứa ở bên con rồi.”
Người đàn ông cọ cọ cằm vào làn tóc mềm của cô, cất giọng rất khẽ khàng: “Anh ở bên em trước, rồi mới ở bên con.”
Hai cánh cửa mở đối diện nhau, đi đâu cũng được, căn nhà này đã mở ra lối đi cho anh mà chẳng hề có sự ngăn cách nào.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Chiếu Khê vội vã dậy vệ sinh cá nhân.
Trong bếp vang lên tiếng nước sôi réo. Cô đi qua phòng ngủ phụ nhìn Bánh Bao Nhỏ trên giường một cái, còn trên bàn ăn đã dọn ra một xửng bánh bao nóng hổi.
Cô quên mất chưa dặn Tiêu Nghiên Xuyên, bèn hỏi: “Đêm qua Bách Thủ có giật mình quấy khóc không anh? Có đòi đi vệ sinh không?”
“Không.” Tiêu Nghiên Xuyên rót một cốc sữa đậu nành, bảo: “Chắc là tại anh không ngáy, không làm phiền đến con nên con ngủ rất ngoan.”
Lâm Chiếu Khê rụt đầu lại, nghe ra anh đang trêu chọc lý do cô bịa ra để dụ con ngủ cùng anh, lẹ làng trốn tọt vào nhà tắm.
Có điều, Tiêu Nghiên Xuyên có thể cạy miệng Tiêu Bách Thủ nói ra bí mật mẹ dặn, chứng tỏ… hai bố con họ vẫn có thể ở riêng với nhau được.
Lâm Chiếu Khê đi làm lòng cũng an tâm hơn đôi chút. Trước khi đi, cô đưa cho anh mấy tờ tờ rơi tuyển sinh của trường mầm non để anh tìm hiểu qua.
Sau đó, chỉ còn lại Tiêu Nghiên Xuyên cùng Tiêu Bách Thủ vừa ngủ dậy đang ngồi trên giường bốn mắt nhìn nhau.
Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Bách Thủ bắt đầu nhăn nhó, chực khóc mếu thì Tiêu Nghiên Xuyên kịp thời lên tiếng: “Hôm nay bố làm chong chóng trúc cho con.”
Tiêu Bách Thủ giương đôi mắt còn vương màng sương lệ bảo: “Cháu tự đi vệ sinh.”
Chẳng ai được đi theo nữa đâu.
Thằng bé vừa tụt xuống đất vừa dụi dụi mắt. Tiêu Nghiên Xuyên nhìn cái bóng lưng nhỏ xíu của con, nhóc ranh này trông vẫn phảng phất vẻ tủi thân.
Sức ăn buổi sáng là do Lâm Chiếu Khê chia sẵn, Tiêu Nghiên Xuyên nhìn qua là biết sức ăn của con, bảo: “Thường ngày một ngày của con xếp lịch thế nào?”
Tiêu Bách Thủ đặt hai tay rời khỏi cái bát trẻ em, bảo: “Sáng đi dạo công viên, mẹ bảo con phải phơi nắng nhiều. Trưa ăn cơm rồi đi ngủ, chiều thì đi mua thức ăn chờ mẹ về nhà.”
Tiêu Nghiên Xuyên nhếch môi, cái ngày tháng này thong dong thoải mái phết, thảo nào gửi thằng bé đi nhà trẻ không khóc nhè om sòm lên mới là lạ.
Anh hắng giọng một cái rồi bảo: “Được rồi, thế hôm nay bố dẫn con đi dạo một khu vui chơi khác nhé.”
Đôi mắt Bánh Bao Nhỏ sáng rực lên. Trước khi ra khỏi nhà, cu cậu không những phải đi vệ sinh mà còn phải thu dọn hành lý. Tiêu Nghiên Xuyên mở tủ quần áo của con ra mới phát hiện túi của cu cậu chẳng ít chút nào. Hôm nay thằng bé lại đổi sang đeo một chiếc ba lô hai dây, chất liệu da bò màu nâu, kiểu dáng giống hệt cặp công sở. Tiêu Nghiên Xuyên nghi ngờ đây chính là chiếc cặp công sở do Lâm Chiếu Khê sửa lại cho con dùng.
Trường mầm non đầu tiên ghé qua nằm ngay gần khu tập thể, đi bộ là tới nơi. Tiêu Nghiên Xuyên quan sát dòng xe cộ, thấy phải qua một con đường nhỏ bèn đưa tay ra hiệu bảo Tiêu Bách Thủ nắm lấy. Nhóc ranh này lại còn ra vẻ e ấp gượng gạo, vòng hai tay ra sau lưng.
Tiêu Nghiên Xuyên đành nắm lấy quai xách trên chiếc ba lô của con, giờ thì anh đã hiểu vì sao Lâm Chiếu Khê lại sửa chiếc cặp công sở cho thằng bé đeo rồi, cái quai cầm bên trên đúng là rất tiện để nhấc xách cu cậu lên.
Sang bên kia đường là một cửa hàng tiện lợi, không xa lắm có đặt bốt điện thoại công cộng. Tiêu Nghiên Xuyên nhướng mày, bảo Tiêu Bách Thủ: “Lại đây, bố vào tiệm mua nguyên liệu làm chong chóng.”
Tiêu Bách Thủ nhìn thấy cửa hàng tiện lợi tràn ngập hàng hóa liền đứng chôn chân không nhúc nhích nổi. Lúc này bước chân nhỏ xíu tự nhiên tung tăng bước theo anh. Tiêu Nghiên Xuyên nhân lúc cu cậu đang ngửa cổ ngắm đồ chơi bên trong liền hỏi chủ tiệm mua một thẻ điện thoại.
“Bách Thủ ơi, bố mua xong rồi, đi thôi con.”
Tiêu Bách Thủ mắt còn chưa ngắm xong đã bị Tiêu Nghiên Xuyên dắt ra ngoài, có phần xịu mặt nhíu mày thành chữ “bát” ngược, nhìn Tiêu Nghiên Xuyên từ dưới lên.
Nhưng cu cậu cũng không nói mình muốn mua gì, cứ lẳng lặng rảo bước đi theo Tiêu Nghiên Xuyên. Đột nhiên, ông bố của cu cậu gọi thằng bé một tiếng.
“Bách Thủ, con xem đây là cái gì này?”
Tiêu Bách Thủ ngoái đầu lại, thấy Tiêu Nghiên Xuyên chỉ vào chiếc thẻ phản quang dưới đất bảo: “Chẳng biết ai đánh rơi chiếc thẻ điện thoại xuống đất thế này nhỉ?”
Tiêu Bách Thủ chạy lại gần ngồi xổm xuống đất nhìn ngắm: “Hình như là thẻ mới ạ!”
Phía trên vẫn còn nguyên màng nilon chưa bóc.
“Ừ nhỉ.”
Tiêu Nghiên Xuyên ngồi xổm xuống đất ngắm nhìn khuôn mặt tròn xoe hằn những sợi lông tơ tơ dưới ánh nắng của con, bảo: “Bách Thủ có ai muốn gọi điện không?”
Tiêu Bách Thủ ngồi xổm nhìn tấm thẻ điện thoại, không cất tiếng.
Tiêu Nghiên Xuyên lại hỏi: “Con có từng nghĩ đến việc gọi điện cho bố không?”
Tiêu Bách Thủ gục đầu thấp hơn nữa, khẽ bảo: “Không gọi được đâu ạ…”
Tiêu Nghiên Xuyên nghẹn đắng nơi cuống họng, dịu giọng bảo: “Thế con có điều gì muốn nói với bố không? Để bố bế con lại chỗ bốt điện thoại nói chuyện nhé?”
Bốt điện thoại đó rất cao, Tiêu Bách Thủ làm sao chạm tới ống nghe, chỉ có thể nhờ người lớn bế xốc lên.
Tiêu Nghiên Xuyên đã tính toán xong xuôi, làm vậy là có thể ôm lấy Tiêu Bách Thủ rồi, nào ngờ thằng bé lại bảo: “Nhưng mà mẹ cháu dặn, đồ không phải của mình thì không được lấy ạ.”
Tiêu Nghiên Xuyên ngẩn người, lòng dâng lên vị chua xót. Anh đành nén thứ cảm xúc nghẹn ngào xuống, bảo: “Bố là bố con mà, sao lại không được lấy?”
Bánh Bao Nhỏ đưa ngón tay mũm mĩm ra bảo: “Cháu đang bảo cái thẻ điện thoại cơ ạ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Nghiên Xuyên: Tuyệt chiêu một – Thất bại.
