Chương 1:  Khấu Việt tự nhận trước khi quay đầu lại, cô chưa bao giờ là một kẻ cuồng nhan sắc.

*

Dù đã lập thu nhưng cái nóng ban ngày vẫn còn gay gắt. Khấu Việt xách nách lớn nách nhỏ chuyển đồ vào phòng ký túc xá. Cô hì hục thở dốc xốc lại đồ đạc, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một nữ sinh đang đứng ngược sáng cất lời chào. Cô định đáp lại, nhưng khi nhìn rõ mặt đối phương, nhận ra đó là Mã Tuệ Trân.

Khấu Việt tưởng mình nhìn nhầm, thậm chí còn lấy bàn tay lấm lem dụi dụi mắt, nhưng đúng là Mã Tuệ Trân thật.

Mã Tuệ Trân rõ ràng đã sớm quên mất gương mặt của Khấu Việt. Cô ta cong mắt cười rất lịch sự: “Chào cậu, tôi là Mã Tuệ Trân. Hai giường còn lại tôi đều lau dọn sạch sẽ rồi, tôi ngủ giường nào cũng được.”

Khấu Việt chằm chằm nhìn cô ta suốt nửa phút, sau đó cất giọng lạnh nhạt: “Tôi tên Khấu Việt. Khấu trong ‘lưu khấu’, Việt trong ‘trác việt’.”

Mã Tuệ Trân sững người, mặt cắt không còn một giọt máu.

Khi hai cô bạn cùng phòng khác vừa đi vừa cười nói bước vào, sắc mặt Khấu Việt đen như đít nồi, còn mắt Mã Tuệ Trân thì đỏ hoe.

Khấu Việt ngồi chễm chệ ngay trước cái giường mà Mã Tuệ Trân chọn ban đầu, trông chẳng khác nào một con dạ xoa vô lý. Còn Mã Tuệ Trân thì rụt rè đứng trước cái giường gần cửa, cằm nhọn gần như dí sát vào ngực.

“Có chuyện gì thế?” Tiêu Dương nhíu mày hỏi.

“Hai người cãi nhau à?” Chu Vận Vận cũng lên tiếng.

Con người đa phần đều như vậy, khi chưa rõ đúng sai, họ thường có thói quen nhìn mặt bắt hình dong và thương hại kẻ yếu. Chu Vận Vận và Tiêu Dương cũng không ngoại lệ. Tuy chỉ vừa mới quen, nhưng nhìn qua là biết Mã Tuệ Trân thuộc tuýp con gái tính tình hiền lành, không có sức chiến đấu; còn Khấu Việt thì ghê gớm, đầy tính công kích. Hỏi dồn dập ba lần rốt cuộc có chuyện gì mà không nhận được câu trả lời thoả đáng, hai người lập tức quy hết trách nhiệm lên đầu Khấu Việt.

Cô bạn Tiêu Dương cũng chẳng phải tay vừa. Ngay lập tức, cô nhảy ra đòi lại công bằng cho Mã Tuệ Trân. Cô bước phắt lên cầu thang giường, cúi người ôm chăn gối của Khấu Việt ném bộp sang cái giường cạnh cửa ra vào, gằn giọng: “Phòng 608 này không nuông chiều cái tính tiểu thư của cậu đâu nhé. Giường chăn ai đến trước lấy trước, cậu đến sau cùng thì vị trí đó là của cậu.”

Khấu Việt quay sang nhìn chằm chằm Mã Tuệ Trân, gằn từng chữ: “Tôi cứ thích vị trí này đấy.”

Mã Tuệ Trân đứng im bất động, một lúc sau bật ra tiếng sụt sùi nghẹn ngào rõ mùng một một.

Tiêu Dương và Chu Vận Vận lập tức đổi sắc mặt. Họ chưa từng thấy nữ sinh nào bắt nạt người khác trắng trợn đến thế. Bốn người nhanh chóng rơi vào một cuộc hỗn chiến. Dĩ nhiên là không động thủ, chỉ là đấu khẩu xé họng. Nhưng con gái cãi nhau to tiếng thì xôn xao chẳng khác nào năm trăm con vịt.

Cuối cùng, dì Hầu quản lý ký túc xá kẹp một xấp giấy dày dưới nách, hớt hơ hớt hải chạy tới hiện trường. Dì Hầu mắng cho cả đám một trận vuốt mặt không kịp, quát tất cả ra đứng xó tường phạt tóm  lấy cớ là nhân tiện chỉnh lại dáng đứng gù lưng của một số cô cậu sinh viên  rồi dồn dập hỏi Khấu Việt và Mã Tuệ Trân rốt cuộc vừa mới gặp mặt vì sao lại xảy ra xung đột lớn đến thế.

Dưới ánh mắt van xin của Mã Tuệ Trân, Khấu Việt rốt cuộc vẫn không nói ra nguyên nhân thực sự.

Vì cuộc xung đột không rõ nguyên do này, ký túc xá rơi vào thế “ba đấu một” suốt một thời gian dài.

Vì là ngày nhập học của tân sinh viên nên việc quản lý ký túc xá khá lỏng lẻo. Thời Nghiên  thanh mai trúc mã của Khấu Việt  nhờ thế cũng lấy cớ hỗ trợ người nhà dọn dẹp để lên tầng. Thời Nghiên lớn hơn Khấu Việt hai tuổi, là sinh viên năm ba của Đại học Y A ngay bên cạnh.

Thời Nghiên gõ cửa bước vào giữa tiếng ồn ào ngoài hành lang. Trong phòng 608 lúc này là một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Bốn cô gái ngoan ngoãn ngầm hiểu ý nhau, tiễn dì Hầu rời đi, nhưng vừa đóng cửa lại thì không khí đối đầu gay gắt lại âm thầm tiếp diễn.

Thời Nghiên thản nhiên đặt nhẹ thùng quần áo và túi đựng máy tính của Khấu Việt xuống trước bàn làm việc của cô. Anh nhẹ nhàng xoay vai Khấu Việt, ôn tồn nói: “Việt Việt, giới thiệu bạn cùng phòng cho anh quen với nào. Mọi người sắp ở chung bốn năm đấy, biết đâu sau này lại thành bạn cả đời.”

Khấu Việt phiền phức định đẩy Thời Nghiên ra, nhưng bàn tay anh đang đặt trên vai cô khẽ dùng sức mà siết. Cô đổi ý, chậm rãi giới thiệu: “Chu Vận Vận, Tiêu Dương, Mã Tuệ Trân.”

Khấu Việt vốn dĩ không biết tên Chu Vận Vận và Tiêu Dương, phải cảm ơn dì quản lý vừa mắng mỏ ban nãy mới biết được.

Thời Nghiên nghe đến cái tên “Mã Tuệ Trân” thì mắt khẽ mở to một chút, nhưng anh nhanh chóng thu lại vẻ bất thường, đối xử công bằng chào hỏi cả ba cô gái: “Chào mọi người, tôi là Thời Nghiên, sinh viên Đại học Y A bên cạnh.”

Khấu Việt dọn dẹp cơ bản xong xuôi liền vơ lấy điện thoại, chìa khóa, ví tiền nhét bừa vào chiếc balo dùng từ thời cấp ba, khẽ kéo kéo tay áo Thời Nghiên, không lên tiếng mà ra hiệu: “Đi thôi.”

 Hai người đã hẹn trước là sẽ sang chỗ Thời Nghiên ăn lẩu.

Ánh mắt Thời Nghiên như vô tình lướt qua cô gái nhỏ nhắn đang đỏ gập mắt xếp quần áo ở góc phòng, rồi quay người đi theo Khấu Việt ra ngoài.

Thời Nghiên ở chung với anh khóa trên tên Khúc Thù Đồng. Căn hộ thuê chung của họ nằm ngay giữa Đại học M và Đại học Y A, đi bộ chỉ mất khoảng năm phút. Trong năm phút đi bộ đó, Thời Nghiên có lẽ muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Khấu Việt nên liên tục thao thao bất tuyệt giới thiệu về anh bạn cùng phòng “bá đạo” Khúc Thù Đồng của mình.

Khúc Thù Đồng là một nhân vật huyền thoại. Vì đi học sớm lại còn nhảy lớp liên tục nên tuy là đàn anh trên Thời Nghiên hai khóa, anh lại bằng tuổi Khấu Việt. Tiện thể nói thêm, việc nhảy lớp chẳng ảnh hưởng tẹo nào đến thành tích của anh, điểm thi đại học của anh đạt tới 726 điểm.

“Người so với người chỉ có nước chết, hàng so với hàng chỉ có nước vứt. Việt Việt ơi, tâm lý anh sụp đổ hoàn toàn rồi.” Thời Nghiên cứ lẩm nhẩm miên man như Thím Tường Lâm.

Thế nhưng cho đến tận khi hai người ăn xong nồi lẩu, dọn dẹp gọn gàng đâu vào đấy thì Khúc Thù Đồng vẫn chưa xuất hiện. Khấu Việt vốn không phải người nhiều tò mò, không gặp được nhân vật huyền thoại này cô cũng chẳng thấy thất vọng. Ký túc xá Đại học M mười một giờ rưỡi mới đóng cửa, giờ vẫn còn hẳn một tiếng rưỡi nữa nên Khấu Việt không vội về. Thời Nghiên bổ một quả dưa hấu, hai người ngồi sóng đôi vừa gặm dưa vừa thong thả trò chuyện về cuộc xung đột vừa rồi ở ký túc xá nữ cũng như những chuyện quá khứ liên quan đến nó.

Thực ra dùng hai từ “chuyện quá khứ” thì hơi quá, đó cũng chẳng phải chuyện gì xưa cũ, mà là một mối thù hận đơn giản nhưng vĩnh viễn không thể nguôi ngoai.

Chuyện cũng chỉ là: Vào một ngày hè oi ả, có một chàng trai trẻ tốt bụng đỡ một bà lão bị ngã xe, nhưng lại bị bà ta vu khống, ăn vạ đòi tới 76.000 tệ “tiền bồi thường”. Ngay đêm giao tiền bồi thường, chàng trai trẻ đã nhảy lầu tự sát. Còn đứa cháu gái của bà lão thì tròn một tháng sau khi nhận được khoản tiền đó đã gom đủ chi phí phẫu thuật và thực hiện ca mổ tim thành công.

Chàng trai trẻ đen đủi đó chính là bố của Khấu Việt, tên Khấu Hoài Phác. Mẹ của Khấu Việt tên Vương Phức.

Vương Phức nén đau thương lo xong hậu sự cho Khấu Hoài Phác thì bắt đầu dồn toàn bộ tâm trí đi làm mình làm mẩy với nhà họ Mã. Bà chẳng cầu xin điều gì, chỉ cầu cho tất cả mọi người đều biết gia đình này là cái loại bẩn thỉu hèn hạ tới mức nào. Họ chính là con sói trong câu chuyện Đông Quách Tiên Sinh, là con rắn trong câu chuyện Bác Nông Dân Và Con Rắn, là lũ tạp chủng đáng bị đày xuống địa ngục.

Khấu Việt chính vào khoảng thời gian mẹ không có ở nhà đã lục tìm được bức thư tuyệt mệnh của Khấu Hoài Phác. Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi nhưng đã khắc họa trọn vẹn những giây phút cuối đời của một người đàn ông lương thiện, đơn thuần nhưng lại cực đoan.

Trước khi tự sát, Khấu Hoài Phác ngước nhìn bầu trời đầy sao. Ông không nghĩ tới cha mẹ, không nghĩ tới vợ con, mà chỉ nhớ về buổi chiều mình chìa tay đỡ bà lão dậy.

Nắng gắt làm đường nhựa như muốn tan chảy, giữa trời đất không một gợn gió, chỉ có tiếng ve kêu râm ran kéo thành một dải dài.

Ông vừa bị đơn vị sa thải vì một lý do rất vô lý, vốn dĩ không muốn bao đồng, nhưng bà lão cứ nghiêng người gào lên đau đớn, nghe mà không đành lòng. Ông nhớ lại nhiệt độ kiểm tra lúc sáng sớm bước ra khỏi nhà, nhiệt độ đỉnh điểm vọt lên tới gần bốn mươi độ. Bà lão trông chừng hơn sáu mươi tuổi, người lại mập mạp hơn những bà lão khác trên đường, e là không chịu nổi nắng nóng bấy lâu.

Ông bước tới chìa tay ra với bà ta. Bà lão nương theo lực của ông mà đứng dậy, cảm ơn rối rít.

Trước khi đi, ông còn thừa thãi đưa cho bà ta một chai nước khoáng vừa mới mua. Chai nước khoáng đựng trong túi nilon, mà trong túi nilon lại có một tờ phiếu lương bị ông vò thành cục tròn.

Ông nghĩ, giá như lúc đó trong túi nilon không có phiếu lương thì gia đình bà lão đã chẳng nảy ra ý định đê hèn ấy.

Ông lại nghĩ, nhưng đã làm con người thì luôn phải giữ lấy ranh giới phân biệt giữa người và chó. Sao lại có thể trước mắt là người, chớp mắt một cái đã thành chó được cơ chứ?

Khấu Việt nói: “Có một lần mẹ em đến bệnh viện làm ầm lên, em cũng đi theo. Mẹ em như một người đàn bà đổng đác ngoài chợ, chỉ tay vào mặt họ, dùng những lời chửi rủa thậm tệ nhất hỏi thăm ba đời nhà họ. Hôm đó bà nội của Mã Tuệ Trân không có ở đấy, em thấy mẹ của Mã Tuệ Trân ôm chặt lấy cậu ta, giữa những tiếng chỉ trỏ của các bệnh nhân khác mà không dám ngẩng đầu lên.”

Khấu Việt kề miếng dưa hấu sát môi, nói tiếp: “Em không hề cảm thấy mẹ em chửi bới om sòm như thế là mất mặt. Thực ra đó là lần thứ hai em đến bệnh viện đó. Lần đầu tiên em đến là đi cùng bố em. Bố em giấu mẹ, đến cúi đầu van xin họ. Bố bảo dự án mình làm suốt hai năm trời bị lãnh đạo giật mất, vừa mới thất nghiệp, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, lại còn phải nuôi một đứa con gái bằng tuổi con nhà họ nữa.”

Khấu Việt khựng lại một chút, khẽ cất giọng: “… Nhưng bà nội Mã Tuệ Trân cứ nằm lì trên giường bệnh, vỗ bôm bốp xấp hóa đơn kiểm tra dày cộp quát mắng bố em. Mẹ Mã Tuệ Trân thì vừa bóc cam cho cậu ta vừa thỉnh thoảng chêm vào vài câu đâm thọc. Họ chẳng buồn nhìn thẳng vào mặt bố em, chỉ một mực đòi tiền.”

Thời Nghiên lặng đi một lúc rồi nói: “Sau này em không cần cho cô ta sắc mặt tốt làm gì, nhưng cũng đừng xảy ra xung đột với cô ta. Việt Việt, loại người như thế không đáng để em và dì bận tâm tức giận đâu.”

Thời Nghiên khựng lại, giơ tay quệt ngang vết dưa hấu bên mép, rồi từ đằng sau gối tựa lôi ra một chiếc hộp dẹt được gói vô cùng đẹp mắt. Anh hào hứng nói: “Nào, quà nhập học tặng cho Thủ khoa quận nhà mình đây. Sau này phải làm một người trưởng thành biết suy tính hơn nhé.”

Khấu Việt dùng đúng cách thức suồng sã giống hệt Thời Nghiên để quệt sạch nước dưa hấu bên khóe miệng, nhanh nhảu xé toạc giấy gói rồi mở nắp hộp. Ừm, nằm ngoan ngoãn bên trong hộp là một chiếc balo màu hồng anh đào  đúng kiểu nữ chính trong phim truyền hình Nhật Bản hay đeo. Khấu Việt cúi đầu nhìn lại trang phục trên người mình, rồi nhớ lại cái tủ quần áo toàn tông màu đen trắng xám ở nhà, không khỏi thở dài nhắm mắt lại.

“Này, sau này anh tặng quà người ta thì tốt nhất nên tôn trọng sở thích của người nhận chút đi.”

“Xì! Màu hồng anh đào này là mẫu cháy hàng đấy nhá, là do thẩm mỹ của em có vấn đề thì có!”

Cả hai đang chí chóe chê bai thẩm mỹ của nhau thì nghe một tiếng “Cạch”, cửa phòng ngủ chính bật mở. Một nam sinh ước chừng cao ít nhất một mét tán năm đang chậm rãi khoác chiếc áo khoác bóng chày một lớp màu xanh lục đậm. Anh cất giọng trầm trầm: “Thời Nghiên, anh đừng ồn ào thế”, mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài.

Khấu Việt vừa quay đầu nhìn sang liền không thể rời mắt được nữa.

Lúc ở trên đường đến đây, Thời Nghiên liên tục tâng bốc trải nghiệm và thành tích huyền thoại của Khúc Thù Đồng, nhưng lại chẳng đề cập nửa lời đến nhan sắc của anh. Thế nên cô cứ đinh ninh anh cũng chỉ là một nam sinh có ngoại hình bình thường như bao người khác. Nhưng nếu người trước mặt này đúng là nhân vật huyền thoại Khúc Thù Đồng… thì cuộc đời anh hoàn toàn có thể sống dựa vào gương mặt này rồi!

Nhan sắc của Khúc Thù Đồng thuộc dạng cực kỳ đánh gục người nhìn, nằm ở ranh giới giữa thanh thuần và rực rỡ. Từ “thanh thuần” và “rực rỡ” vốn dĩ thường dùng để miêu tả con gái, nhưng đặt trên người anh lại chẳng có từ nào hợp hơn. Đôi mắt của anh là có thần nhất: khi nhìn người khác mà không mang cảm xúc thì có cảm giác xa cách “người lạ chớ lại gần”, nhưng khi mang theo cảm xúc thì lại mang vẻ nũng nịu đáng yêu của một thiếu niên.

Khấu Việt tự nhận trước khi quay đầu lại, cô chưa bao giờ là một kẻ cuồng nhan sắc.

Thời Nghiên ngượng ngùng lập tức xin lỗi, đồng thời anh cũng khó hiểu hỏi: “Tôi cứ tưởng cậu không có ở nhà, trên giường cậu đâu có ai đâu.”

Khúc Thù Đồng dùng lực gãi gãi vết muỗi đốt đỏ tày góc sau tai, cất giọng: “Ừm, tôi lăn xuống gầm giường rồi.”

Khúc Thù Đồng mơ mơ màng màng nói xong câu “Tôi lăn xuống gầm giường rồi” với Thời Nghiên liền đi thẳng vào bếp.

Khi Khúc Thù Đồng vừa uống sữa chua vừa đi ra thì mới nhướng mắt nhìn thấy Khấu Việt đang ngồi ở phòng khách. Anh phản ứng chậm nửa nhịp, chằm chằm nhìn Khấu Việt một lúc lâu, hình như lúc này mới xác nhận cô là người sống. Anh dùng chất giọng ngái ngủ mềm mại tiện miệng hỏi cô có muốn uống sữa chua không. Khấu Việt vừa mới xơi xong hai miếng dưa hấu bự, vốn chẳng muốn uống sữa chua chút nào, nhưng vẫn gật đầu: “Dạ có, cảm ơn anh.”

Khúc Thù Đồng nghe vậy thì nét mặt khựng lại một nhịp, đành đưa cho cô một hũ, rồi chậm rãi đi về phòng.

Trên đường đưa Khấu Việt về trường, Thời Nghiên đinh ninh thề thốt rằng Khúc Thù Đồng nhất định là thích Khấu Việt. Bởi vì Khúc Thù Đồng chưa bao giờ dễ dàng cho người khác uống sữa chua của mình như thế, bình thường anh thậm chí còn chẳng buồn hỏi để tránh trường hợp có kẻ mặt dày nhận lời. Dĩ nhiên, đối với Khúc Thù Đồng, từ “thích” ở đây đồng nghĩa với việc “không ghét”.

Thời Nghiên cứ như fan cuồng của Khúc Thù Đồng, suốt cả quãng đường liên tục phổ cập những giai thoại về anh cho Khấu Việt nghe. Bao gồm cả việc Khúc Thù Đồng từng mặt không cảm xúc chỉ vào ống kính camera ngoài cửa căn hộ mà nói với một chị khóa trên liên tục bám đuôi anh về nhà: “Bạn học này, cậu đi khám bác sĩ tâm lý đi”. Bao gồm cả “luật ngầm” cấp mười vô cùng xấu hổ của các nữ sinh Đại học Y A kể từ khóa của chị Hồ Lai trở đi: “Không ai được phép chiếm anh ấy làm của riêng”. “Anh ấy” ở đây đặc biệt chỉ Khúc Thù Đồng. Rất khó nói bản thân Khúc Thù Đồng có biết đến cái “luật ngầm” ngượng ngùng này hay không, dù sao thì cũng hiếm có ai đủ gan chạy đến trước mặt anh mà nói năng nhảm nhí.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi