Chương 116: Hai năm ấy (3)

*

Tháng Chín

Trong tháng đó, hễ hai người rảnh rỗi là lại thảo luận chuyện đi du lịch kỳ nghỉ Quốc khánh.

Trần Kính Chương bảo muốn đi Tân Cương hoặc Tây Tạng, về sau sợ cô bị sốc độ cao nên bảo hay là đi Tân Cương vậy. Giản Nhu bê chiếc laptop ra bàn trà, hớn hở làm lịch trình chuyến đi, vừa lướt trang mạng phượt thủ vừa hỏi: “Chúng mình có cần bao trọn một chiếc xe không anh?”

“Có xe rồi, em xem chỗ nào muốn đi là được.”

“Vâng ạ.” Cô gõ vài chữ, mở một trang web du lịch ra lướt xem, “Mọi người bảo ở Y Lê mấy ngày khá là thích đấy.”

Anh “ừm” một tiếng.

Hôm sau Giản Nhu bảo muốn mua đồ chống nắng, anh cầm dao cạo râu lên, đột nhiên cất tiếng: “Đi về phía nam cũng được.”

Giản Nhu ngẩn người một tẹo: “Miền nam là ở đâu ạ?”

“Nơi nào có chút cảnh quan thiên nhiên ấy.”

“Quảng Tây ạ? Hoặc là bên Tứ Xuyên, Quý Châu.”

“Thế nào cũng được.”

Giản Nhu cười hì hì, bảo: “Tổ quốc bao la rộng lớn đúng là thích thật, gấm vóc giang sơn tùy chúng mình lựa chọn.” Đột nhiên lòng cô lại trào dâng một chút hào hứng như thế.

Trần Kính Chương đứng trước gương cạo râu, nơi cổ họng trào ra một tiếng cười nhẹ.

Buổi tối Giản Nhu đề xuất có thể đi Tứ Xuyên, thong dong ở lại mấy ngày. Trần Kính Chương bảo được chứ, có điều một vài nơi e là vẫn đang tái thiết sau trận động đất. Cô “ồ” một tiếng, rồi lại hỏi: “Thế Quảng Tây thì sao ạ?”

“Được chứ.”

Thế là cô lại đi tra kinh nghiệm du lịch Quảng Tây, Quế Lâm, Dương Sóc. Dù anh bảo không cần tra nhưng cô vẫn hứng khởi lấy chiếc laptop nhỏ ra tìm kiếm.

Cuối tháng, cô hỏi Trần Kính Chương: “Có cần liên hệ trước một chút không anh?”

Anh bảo để anh hỏi xem sao, rồi gọi một cuộc điện thoại. Bên kia bảo người tới nơi là được, những thứ khác chẳng cần bận tâm. Trần Kính Chương nhận lời.

Anh gắp một miếng cá vược hấp do cô làm, giọng điệu thản nhiên bới lông tìm vết: “Sao lại vừa mặn lại vừa nhạt thế này.”

“……”

“Em nghiên cứu công thức cả tối, chắc là chưa ngấm gia vị thôi.” Cô nói bằng giọng không mấy vui vẻ: “Em cũng là lần đầu tiên làm mà.”

Anh nếm sang một món khác, vừa bỏ vào miệng lại bảo: “Tôm không tươi.”

Giản Nhu nhìn bát sứ đựng món Yên Đốc Tiên, trước khi dọn ra bàn cô hít hà thấy thơm nức mũi, lại còn cẩn thận trình bày nguyên liệu lên mặt bát. Cô bảo: “Có lẽ tại em ninh lâu quá nên hơi bị dai rồi.”

Anh lắc lắc đầu, trên điện thoại gửi cho cô một số máy: “Lần sau cần nguyên liệu gì thì bảo người này mang tới.”

“Vâng.”

Trần Kính Chương nhìn ra cô không vui, nhưng thức ăn làm đúng là chẳng ra sao thật, thêm nữa cô lại tan làm muộn, đợi cô loay hoay xong thì gần bảy giờ hai người mới được ăn cơm.

Anh bảo: “Hay là cứ tới giờ cơm mỗi ngày thì gọi đầu bếp riêng sang nhé.”

Qua hai giây, Giản Nhu vẫn không chịu thỏa hiệp, gồng một hơi bướng bỉnh lên, ủ dột bảo: “Em cũng mới học mà.”

Lúc cô nhặt rau sơ chế nguyên liệu, cô còn chẳng hề lên tiếng bảo anh giúp một tay. Cô chỉ cần không nhắc tới là anh coi như không nhìn thấy, cho dù cả nhà ai nấy bận rộn thì anh vẫn có thể thản nhiên ngồi xem ti vi.

Trần Kính Chương thở dài một tiếng. Nét mặt Giản Nhu càng thêm u uất ủ dột.

Anh thấy cô làm học sinh lâu quá rồi nên đôi khi rất khó nói chuyện. Đâu phải chuyện bắt buộc phải thành thạo, cớ sao cứ phải chấp nhặt ngang bướng đến thế.

Cuối tháng Chín, Trần Tương về Bắc Kinh họp hành, tranh thủ thời gian ăn với người nhà một bữa cơm. Nghe nói kỳ nghỉ họ có kế hoạch đi chơi liền hỏi Trần Kính Chương đi đâu.

Anh tiện miệng bảo chưa quyết định.

Giản Nhu hơi kinh ngạc nhìn anh. Cô vốn tưởng đã chốt là đi Quảng Tây rồi chứ.

Trần Tương nhìn hai người họ, bảo thầy giáo cũ của mình vừa hay ăn sinh nhật âm lịch vào mùng năm, nếu tiện thì có thể ghé qua Vũ Hán thăm một chút.

Trần Kính Chương trực tiếp nhận lời luôn.

Hôm đó lượt về nhà là do tài xế lái xe.

Trên đường đi Giản Nhu rất không hiểu hỏi: “Chúng mình đi Vũ Hán ạ?”

“Ừm.”

Giản Nhu rũ mắt, khẽ miết miết nút chỉnh âm lượng lồi lên bên hông điện thoại, cô cũng chẳng phải nhất thiết phải đi đâu.

Cô mím mím môi, bảo: “Thế anh có cần báo cho người bạn liên hệ lần trước một tiếng không, bảo người ta đừng chuẩn bị nữa.”

Anh khựng lại một tẹo, bảo: “Không cần.”

“Tại sao ạ?”

Anh thấy Giản Nhu ở mấy chi tiết vặt vãnh này khá giống cuốn “Mười vạn câu hỏi vì sao”. Anh liếc cô một cái, buồn cười bảo: “Đã bảo là nhất định sẽ đi đâu.”

“Không có ạ?”

Anh đường đường chính chính đáp: “Chưa từng mà.”

Giản Nhu hồi tưởng lại một chút, nếu là cô nghe anh nói thế thì nhất định sẽ nghĩ anh chắc chắn sẽ đến.

Oái oăm thay, những người xung quanh anh lại đều có thể bắt đúng tần số sóng nào của anh, thông điệp truyền ra rốt cuộc lại thành ra, cô mới là người có suy nghĩ kỳ lạ. Cô liền cảm thấy, có phải bản thân mình thực sự có chỗ nào đó không đúng hay không.

Khóe môi cô sị xuống, phiền não bảo: “Anh hay thay đổi quá.”

Trần Kính Chương như nghe thấy chuyện hoang đường viễn tưởng, ngạc nhiên bật cười: “Anh mà cũng hay thay đổi á?”

Tháng Mười

Trong kỳ nghỉ người đông nghìn nghịt, các thành phố du lịch lại càng kinh khủng hơn.

Trần Kính Chương không muốn chen chúc vào chỗ đông người. Mùng hai bước xuống máy bay, nhìn thấy cảnh tượng biển người cuồn cuộn, anh liền mang theo món quà mừng cầm từ Bắc Kinh tới cùng Giản Nhu đi thăm vị thầy giáo dạy của cha mình.

Sau đó anh lại tìm một điểm đến tương đối hẻo lánh thời bấy giờ: Ân Thi, Hồ Bắc.

Lúc này anh lại bắt Giản Nhu làm lịch trình, nguyên văn là: “Hai đứa mình lên đó ở, chẳng ai quấy rầy, thích biết bao.” Mô tả một cách cực kỳ thảnh thơi dễ chịu.

Cô nằm trên giường khách sạn ngước nhìn trần nhà, cạn lời mất một lúc lâu.

Đúng là bị cái kiểu sáng nắng chiều mưa này hành cho mệt mỏi, dù chẳng tốn chút sức lực chân tay nào.

Cô bảo với Trần Kính Chương: “Thế anh làm lịch trình đi.”

Anh khựng lại một tẹo, bảo thế để anh hỏi xem.

Cái gọi là “làm lịch trình” của anh chính là giao khoán cho người khác.

Giản Nhu vặn mình nằm úp xuống, úp mặt vào gối, mái tóc dài mềm mại xõa tung ra, trong lòng thấy muốn giết người tới nơi.

Trần Kính Chương liên hệ với bên kia xong xuôi, bảo buổi chiều sang đón. Anh cúp điện thoại, cúi người áp tới hôn cô.

Phong cảnh Ân Thi vô cùng tươi đẹp, Đại Hiệp Cốc khiến người ta phải trầm ồ thán phục.

Năm đó công trình đô thị ở Ân Thi tuy chưa mấy hiện đại, nhưng lại mang một vẻ mộc mạc thanh bình rất riêng để trải nghiệm.

Bất đồng vẫn cứ xảy ra.

Giản Nhu có hứng thú với hình thức lưu trú nhà sàn của người Thổ Gia địa phương, còn Trần Kính Chương lại khăng khăng ngày nào cũng phải quay về khách sạn ở trung tâm thành phố ở. Anh bảo ở nhà dân không quen, thức ăn ở nhà hàng địa phương thì mặn quá.

Cô hiểu tính anh quen chiều chuộng sung sướng, nhưng kỳ nghỉ hiếm hoi có được, lại thêm một lý do nữa, ban ngày đi chơi cả ngày ít nhiều đều mệt mỏi, đến buổi tối có lẽ do thay đổi không gian môi trường nên anh còn hăng hái chuyện chăn gối hơn cả hồi ở Bắc Kinh, làm cô thực sự rất mệt.

Cô suy nghĩ một chút rồi bảo: “Kính Chương, thế hay là để tài xế đưa anh về nhé.”

Trần Kính Chương nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Áo phông thường ngày trên người anh bị mồ hôi làm ẩm một khoảng, quần áo đã chẳng khô ráo sạch sẽ mà cô nói năng cũng chẳng lọt tai. Giọng điệu anh đâm ra gắt gỏng, hỏi cô: “Sao em lại ham chơi thế hả?”

Giản Nhu: “……”

“Em đúng là thấy khá thú vị, muốn trải nghiệm thử một chút.” Cô nhẫn nại. Một động cơ khác thì lại chẳng tiện nói ra miệng.

Trần Kính Chương nhìn cô bảo: “Chẳng phải cũng chỉ là ngủ thôi sao, thì có cái gì khác biệt cơ chứ.” Cô theo phản xạ lướt mắt nhìn quanh một vòng, may mà xung quanh không ai chú ý tới họ.

Cô cũng nhíu mày chặt lại: “Nhưng mà em đã được ở nhà sàn điếu cước bao giờ đâu.”

Anh chua ngoa bảo: “Anh cũng đã ở bao giờ đâu, sao anh lại không tò mò?”

“Em đơn giản là dễ tò mò hơn anh đấy thôi.”

“Thế là có thể ở riêng mỗi người một nơi à? Không còn cách nào khác chắc? Sao em lại có thể thốt ra cái ý đó được chứ?”

Trong lòng Giản Nhu không phục, âm thầm chau chuốt lời lẽ để tranh luận, nhưng khi cãi nhau thì nước mắt sinh lý cứ tự nhiên trào ra, đôi mắt trở nên rưng rưng trong vắt ngân ngấn lệ.

Trần Kính Chương nhìn một hồi thì không bướng bỉnh nữa, hạ thấp giọng dịu lại: “Cứ làm như bị người ta bắt nạt đến nông nỗi nào rồi ấy.”

Anh đành đi theo ở trong căn nhà đó. Giản Nhu rốt cuộc cũng như nguyện nếm thử cảm giác mới lạ.

Ngôi nhà tựa lưng vào núi, mái ngói đen đè lên mái hiên gỗ, những chiếc cọc chân nhà thượt dài lơ lửng giữa không trung, được đỡ lấy chắc chắn bởi những cột gỗ. Ngồi bên cửa sổ có thể ngắm nhìn triền núi, thung lũng khe suối cùng những tầng tầng lớp lớp bóng cây.

Đêm xuống cực kỳ yên tĩnh, phía xa thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủi, tiếng côn trùng kêu và tiếng nước chảy rì rào. Trần Kính Chương ban đầu vốn rất ngoan ngoãn, nhưng không khí quá đỗi ẩm ướt, lại chẳng đủ tĩnh mịch, anh trằn trọc không sao ngủ nổi liền nằm nghiêng người trêu ghẹo cô, rồi mang tính hình thức đi tìm bao cao su.

Nơi ở tạm thời thế này chắc chắn là tìm không ra rồi, thế là anh trực tiếp tiến vào luôn.

Giản Nhu cảm thấy cảm giác này hoàn toàn khác hẳn so với lúc có lớp màng ngăn cách, càng thêm mãnh liệt, vừa ngượng ngùng lại vừa kỳ lạ. Cô lo lắng vấn đề cách âm nên cứ cố nhẫn nại, thỉnh thoảng mới để lọt ra một tiếng nấc yêu kiều khe khẽ. Về sau cô rơm rớm nước mắt cắn lên vai anh, sự ướt mềm ấm áp bọc lấy chút nhọn nhọn của răng, môi răng áp sát vào làn da anh.

Động tác của Trần Kính Chương dừng lại một nhịp, rũ mắt thở dốc, cảm nhận nỗi đau hiếm hoi ấy, đôi mắt càng lúc càng thẫm lại, càng làm càng sung.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi