Chương 24: “Lịch Viễn Trăn, em không thể lúc nào cũng bắt con gái đuổi theo sau lưng em đâu.”

*

“Viễn Trăn, em đến tìm chị đấy à? Em sợ chị lú lẫn, không cẩn thận để bóng ma quỷ dính vào mắt sao.” Trác Khinh đắc ý nói.

Lịch Viễn Trăn khựng lại động tác.

Khi nụ cười đầu tiên đậu trên chóp chân mày Lịch Viễn Trăn, cảm giác bất an quen thuộc lại ập đến, nụ cười nhanh chóng lan từ khóe mắt xuống đến khóe môi cậu.

Có gì mà buồn cười cơ chứ?

Trong lúc bực bội, ánh mắt cô bắt gặp chiếc xe đạp của Lịch Viễn Trăn đang đỗ cách đó không xa, giỏ sau xe đạp chở mấy đồ dùng sinh hoạt, bà nội Lịch Viễn Trăn từng bảo, Viễn Trăn cứ tan học là phải mang đồ dùng sinh hoạt đến cho cụ già đi lại khó khăn sống trên núi, cậu đang trên đường đi đưa đồ thì nhìn thấy chân cô bước đi không được nhanh nhẹn, dù nói thế nào đi nữa cô cũng là ân nhân của bà nội cậu, có lẽ vừa rồi cô bạn thanh mai đã mắng cho cậu một trận, sao lại có thể không chào hỏi ân nhân của bà nội cơ chứ.

Cho nên mới có hành động này.

Hiểu rồi, hiểu ra rồi, cái dáng vẻ tuột dây giày, mũ rơm nghiêng ngả nhếch nhác của cô Trác đến từ thành phố lớn làm sao mà buồn cười bằng câu nói tự mình đa tình bộc phát từ miệng cô được.

Giá như lúc này Trác Khinh mà rảnh tay ra được, cô nhất định sẽ thúc cho Lịch Viễn Trăn một chỏ, nhưng trong lòng đang ôm cái chân máy nên chỉ đành dùng ánh mắt để khiển trách.

Trớ trêu thay, Lịch Viễn Trăn lại cất tiếng gọi cô là chị giống hệt bọn Chu Du.

“Chị ơi, nếu chị mà cứ nhìn tôi như vừa rồi nữa, tôi thật sự sẽ coi chị như mấy đứa con gái ở trường suốt ngày thích nhét quà vào hộc bàn tôi đấy.” Lịch Viễn Trăn bảo thế.

Hả?! Cậu học sinh lớp mười đúng là buồn cười thật đấy, làm sao mà có thể cơ chứ, làm sao cô lại là mấy cô bé ở trường cậu được, cô hừng hực tức giận đáp trả: “Chỉ dựa vào em thôi à, đừng có nằm mơ, trai đẹp chị từng gặp qua nhiều vô kể, họ đẹp trai hơn em nhiều lắm, mắt xanh dưa mắt xanh lá, tóc vàng tóc nâu, chơi bóng rổ chơi bóng bầu dục, người nào người nấy mặt mũi tuấn tú vóc dáng cao ráo.”

Nói xong, cô nhét tọt cái chân máy vào lòng Lịch Viễn Trăn, nhặng xì ngầu bảo tay chị mỏi rồi, em phải cầm về giúp chị, em mà không giúp chị là chị đi mách bà nội em đấy.

Thu hoạch gần đây của Trác Khinh là trở thành xóm giềng quan hệ khá tốt với người phụ nữ rất giỏi cất rượu gạo trắng kia, tranh thủ lúc Lịch Viễn Trăn đi học cô đã hai lần lấy cớ sang thăm để đến gặp người phụ nữ ấy, mang danh là ghé thăm nhưng thực chất là thèm rượu, cũng may rượu gạo trắng bà nội Lịch Viễn Trăn cất có thành phần chính là sữa lạc đà không bướu và nước suối núi, bác sĩ cho phép cô uống một ít, vừa khéo bà nội Lịch Viễn Trăn biết chút thủ ngữ, Trác Khinh cũng biết tí thủ ngữ, hai người có thể giao tiếp đơn giản bằng tay.

Người phụ nữ ấy từng nói với Trác Khinh, từ chỗ ở của cô đến tiệm tạp hóa còn có thể đi một con đường khác gần hơn.

Câu “Chị đi mách bà nội em đấy” phát huy tác dụng răn đe, Lịch Viễn Trăn nhận lấy cái chân máy của cô, tiện tay chuyển luôn chiếc máy ảnh của cô sang vai cậu.

Tốt lắm, mức độ gánh nặng trên người giảm hẳn.

Tuy rằng lại một lần nữa làm trò cười trước mặt Lịch Viễn Trăn, nhưng trong lòng Trác Khinh vẫn rất vui vì trên mặt Lịch Viễn Trăn hiện ra nụ cười chẳng khác gì bạn bè đồng lứa, không cần phải kiềm chế nên cười thế nào, muốn cười sao thì cười vậy.

Xuống khỏi cầu đá, Lịch Viễn Trăn đi phía trước, Trác Khinh đi đằng sau.

“Mấy đứa từ ngày mai bắt đầu nghỉ hè à?” Cô hỏi cậu.

“Ừ.”

Qua một đoạn đường ngắn.

“Chân máy có nặng không? Hay là để chị đeo máy ảnh cho.” Cô bảo.

“Không cần, không nặng.”

Lại đi thêm một đoạn đường ngắn nữa.

Cô hỏi cậu xe đạp vứt ở đó liệu có sao không?

“Không sao, tôi quay lại lấy ngay ấy mà.”

Đúng thật là… Nhìn bóng lưng của Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh thở dài trong lòng.

Lúc ở trên cầu, cô còn tưởng cô với Lịch Viễn Trăn đã thực sự trở thành người quen thuộc, xem ra là cô đơn phương tình nguyện rồi, ngẫm nghĩ một hồi, Trác Khinh dừng bước.

Người đi phía trước chẳng mảy may nhận ra sau lưng không còn tiếng bước chân, cứ thế tiếp tục bước về phía trước.

Nhìn Lịch Viễn Trăn đến một lần quay đầu cũng không có, Trác Khinh lại thấy hơi lo giùm cho cô bạn thanh mai của cậu, xét về kỹ năng hẹn hò yêu đương, thể hiện của Lịch Viễn Trăn còn lâu mới chạm tới vạch đạt yêu cầu.

Được rồi, vậy để cô ra chút sức giúp đỡ, cô rảo bước đuổi kịp Lịch Viễn Trăn.

“Lịch Viễn Trăn, em không thể lúc nào cũng bắt con gái đuổi theo sau lưng em đâu.”

Lần này, Lịch Viễn Trăn không chỉ dừng bước mà còn ngoảnh đầu lại.

Xung quanh biến chuyển từ màu xanh thẳm sang màu xanh đen với tốc độ có thể nhận biết bằng mắt thường, dưới màn đêm xanh đen đậm đặc không thể tan ra ấy, đường nét của Lịch Viễn Trăn càng lúc càng sâu róm sắc sảo, khoảnh khắc cậu ngoảnh đầu lại hệt như nhân vật bước ra từ thước phim nhựa, đủ khiến cho bất kỳ ai ngắm nhìn cũng phải rung động bồi hồi.

Mấy lời vốn đã chuẩn bị sẵn chẳng hiểu sao lại kẹt cứng nơi cuống họng.

Ánh mắt nhuốm chút hoang mang của Lịch Viễn Trăn đảo quanh trên gương mặt cô, rõ ràng là câu nói của cô rơi vào tai Lịch Viễn Trăn đã biến thành một tầng nghĩa khác mất rồi, than ôi, tiểu thư họ Trác sao mà cứ hay mắc cái tật xấu tự mình đa tình thế không biết.

Giật mình bừng tỉnh, cô hét lớn: “Không phải chị, đâu phải chị đâu, ý chị là trong cách em cư xử với những cô gái khác cơ.”

Vuốt mặt một cái, chỉnh lại nét mặt cho nghiêm chỉnh, Trác Khinh bắt đầu kể tội Lịch Viễn Trăn, người con trai hẹn hò với cô sẽ chẳng bao giờ như cậu mà quăng bạn nữ lại đằng sau, người ta sẽ cố tình đi chậm lại để sóng bước bên cô, gặp phải gã say rượu sẽ lập tức che chắn cô ở đằng sau, xếp hàng mua cà phê cho cô rồi đắm đuối ngắm nhìn cô vào tận nhà, điều quan trọng nhất là, người bạn đồng hành của cô sẽ tìm đủ mọi đề tài khi hai người ở riêng để kéo gần khoảng cách, bàn về món ăn ngon, tán chuyện ngôi sao, nói về nghệ thuật thời trang hay cách giữ gìn sức khỏe.

Nói xong, cô vội vàng bồi thêm: “Đây chỉ là lấy kinh nghiệm của chị ra làm ví dụ thôi nhé.”

Tuy rằng cô với con trai hẹn hò chính thức chỉ mới có đúng một lần, nhưng dùng trên người cậu học sinh lớp mười thì thừa sức rồi.

Thấy Lịch Viễn Trăn một cõi dửng dưng, Trác Khinh nói tiếp: “Ý chị là em phải học hỏi nhiều vào.”

“Tôi chỉ học những thứ làm tôi thấy hứng thú thôi.” Lịch Viễn Trăn thản nhiên nói.

Nói cách khác là, những lời cô vắt óc suy nghĩ nói ra một tràng dài rốt cuộc trong mắt Lịch Viễn Trăn toàn là mấy lời nhảm nhí nhạt nhẽo.

Đúng là gã cứng đầu cứng cổ.

“Cậu học sinh lớp mười ơi, chờ đến ngày nào đó em nếm trải sức tàn phá của thất tình rồi thì sẽ chẳng còn nghĩ mấy lời chị nói là nhảm nhí nữa đâu.” Trác Khinh đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho Lịch Viễn Trăn.

Giây tiếp theo, Lịch Viễn Trăn buông một câu nhẹ hẫng: “Sức tàn phá của thất tình? Chị nếm trải sức tàn phá của thất tình bao giờ chưa? Nói nghe thử xem, rốt cuộc nó lớn cỡ nào?” khiến Trác Khinh tức thì ngẩn ngơ cả người.

Sống đến năm hai mươi sáu tuổi, thất tình rốt cuộc là cái thứ tồn tại như thế nào thì Trác Khinh từ trước đến nay toàn là nghe người ta kể lại, lúc trong rạp chiếu phim những cô gái khác vì nam nữ chính không thể thành đôi mà khóc sướt mướt nghẹn ngào, thì cô chỉ chú tâm vào nắm bỏng ngô trong tay.

Hầy… Trác Khinh vắt óc suy nghĩ mới cùng cậu học sinh lớp mười ghép lại được mấy đặc điểm liên quan đến thất tình.

—— Theo thói quen gọi vào dãy số điện thoại đã thuộc nằm lòng, đến khi bắt máy thì bảo “Tôi gọi nhầm số rồi” rồi cúp máy.

—— Uống say khướt đến mức mệt nhoài, trên đường phố nắm lấy tay người lạ mà hết lần này đến lần khác gọi tên người trong mộng.

—— Đêm muộn lang thang nơi góc phố, công viên, trước cổng rạp chiếu phim từng in dấu kỷ niệm ngọt ngào của hai người.

—— Chẳng còn bận tâm đến hình tượng cá nhân, quần áo mấy ngày liền không thay, tóc tai rối bời cũng mặc kệ.

Rõ ràng, mấy đặc điểm thất tình mà Trác Khinh liệt kê ra trong mắt Lịch Viễn Trăn còn chẳng bằng một trận mưa rào nhẹ hạt.

Cô hừng hực tức giận bảo Lịch Viễn Trăn: “Cứ chờ đấy mà xem, bây giờ em thấy mấy cái đó trẻ con lại buồn cười, đấy là vì chúng nó chưa xảy ra trên người em thôi, đợi đến khi dính vào người em rồi thì em mới biết sức tàn phá của nó ghê gớm đến mức nào.”

Màn đêm nuốt chửng toàn bộ cảnh vật xung quanh, gom cả gương mặt của Lịch Viễn Trăn ở ngay sát bên vào, cũng chẳng cần phải nhìn rõ phản ứng của Lịch Viễn Trăn làm gì nữa, cái câu “Chúng ta còn phải đứng đây bao lâu nữa” nhuốm vẻ sốt ruột kia đã nói lên tất cả rồi.

Dựa vào gương mặt tuấn tú cùng năng lực vượt xa bạn bè đồng lứa ấy, Lịch Viễn Trăn e rằng cả đời cũng chẳng thể nếm trải sức tàn phá của thất tình đâu. Trác Khinh nghĩ bụng.

Lịch Viễn Trăn xoay chuyển thế chủ động.

“Chị mà cũng tin mấy cái đấy à? Cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong miệng đám con trai đồng nghĩa với ‘con bé đó nuột phết đấy’, hai bên cùng thích nhau nói trắng ra là sở thích của bọn tôi na ná nhau, còn kẻ thốt ra câu ‘tình yêu tôi dành cho cô ấy đến chết không đổi’ lại càng là mấy thằng ngu chẳng hiểu rõ về khái niệm thời gian.”

“Tôi vừa hay biết một gã đàn ông gặp ai cũng bảo tình yêu dành cho vợ vượt lên trên muôn vàn thứ trên đời, nhưng vợ gã mất chưa đầy một năm, gã đã nhờ người thân thu xếp đi xem mắt người phụ nữ khác, người nhà cũng chỉ ôm tâm lý đi xem thử thế nào, hàng xóm thì đinh ninh gã đi xem mắt là để người nhà yên tâm, nhưng hai mươi ngày sau, gã cùng người phụ nữ xem mắt kia đã dắt nhau tới cục đăng ký kết hôn rồi.”

“Biết gã đàn ông tái giá, người nhà với hàng xóm lại bảo, dù sao đứa trẻ cũng cần một người mẹ, thế nhưng đứa trẻ đó lại bảo với bạn cùng lớp sau khi bố nó tái hôn được một tháng rằng, ‘Bố mua cho mẹ mới giày da và túi xách đẹp lắm, tối nào bố về nhà cũng mang đồ ăn ngon với hoa quả về cho mẹ mới, ngày trước bố thi thoảng mới mua giày da cho mẹ, nhưng chưa bao giờ mua túi xách cho mẹ cả, bố cũng chẳng bao giờ mua đồ ăn đêm cho mẹ.’ Đó mới là sự thật về hầu hết cái gọi là tình yêu trong thực tế, sự tươi mới chi phối tất cả.” Lịch Viễn Trăn lập tức lên lớp cho cô một trận.

Cậu học sinh lớp mười biết nhiều gớm nhỉ, lại còn nói năng đâu ra đấy nữa chứ.

Chờ đã, hình như cô lại bị Lịch Viễn Trăn dắt mũi làm lệch đề tài nữa rồi, Trác Khinh càng lúc càng ghét cái cảm giác bị Lịch Viễn Trăn dắt mũi đi, ấm ức thốt ra: “Em thì biết cái gì chứ, em chẳng biết cái gì hết.”

“Thế chị thì biết được bao nhiêu?” Lịch Viễn Trăn chẳng buồn che đậy giọng điệu coi thường cô.

“Tóm lại… tóm lại bây giờ em cũng chỉ là một học sinh đang học lớp mười thôi.”

“Không phải nữa rồi, hai tiếng trước, tôi đã kết thúc thời gian làm học sinh lớp mười rồi.”

“Lịch Viễn Trăn.” Trác Khinh giậm chân, “Em tốt nhất nên cầu nguyện em có thể giữ mãi cái thái độ coi thường tình yêu như bây giờ đi, đừng có gặp phải cô gái em thích, cũng đừng để cô gái ấy bỏ rơi.”

“Chẳng phiền chị bận tâm, sau này tôi sẽ kết hôn, nhưng việc đó tuyệt đối chẳng liên quan gì tới thích hay không thích cả.”

“Sao em biết là không thích?”

“Con người ta phải có đức tin trước rồi mới đi tìm kiếm.”

Lời của Lịch Viễn Trăn khiến Trác Khinh tức thì như quả bóng xì hết hơi, cô tranh luận mấy thứ này với một cậu học sinh lớp mười làm cái gì cơ chứ, lại đi nói chuyện quan niệm tình cảm với một cậu học sinh lớp mười đã là kỳ quặc lắm rồi.

Nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, thì thầm thốt ra: “Thế cô bé lúc nào cũng đuổi theo sau lưng em gọi ‘Viễn Trăn, chờ mình với’ thì tính là gì?”

Lịch Viễn Trăn không đáp lời nữa, mãi cho tới khi đèn đường phía trước sáng lên mới trả lời: “Đi thôi, tôi còn phải lên núi một chuyến.”

Chặng đường còn lại chẳng hiểu sao biến thành Trác Khinh đi đằng trước, Lịch Viễn Trăn đi đằng sau, Lịch Viễn Trăn vẫn giữ im lặng, Trác Khinh cũng không còn kiếm chuyện để nói như trước nữa.

Hai người đến trước cửa chỗ ở của cô.

Nhập mật mã khóa cửa được một nửa Trác Khinh chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lấy tay che lại, đằng sau vang lên tiếng cười khẽ.

Khoảnh khắc ấy, cảm giác tủi thân không sao diễn tả bằng lời trào dâng trong lòng, cô ngoảnh đầu lại tức giận bảo: “Lịch Viễn Trăn, em cố tình đấy đúng không?”

Lịch Viễn Trăn làm ra động tác ngôn ngữ cơ thể mà cô thường hay dùng mỗi khi gặp chuyện vô lý không thể giải thích.

Tên tồi này, lại đi bắt chước tác phong của cô rồi, một mặt trong lòng thấy bực bội, mặt khác lại vì Lịch Viễn Trăn bắt chước động tác nhún vai của mình mà trong lòng trỗi lên sự hân hoan nhè nhẹ.

Đôi khi cô cũng bắt chước vài nét đặc trưng trên cơ thể của Gia Tu.

“Em chắc chắn biết mỗi lần chị nhập mật mã khóa cửa mà hễ bị bên ngoài quấy rầy là sẽ cuống hết cả lên đúng không?” Cô tức giận trách móc.

“Chị đúng là ngốc thật đấy, 23456 mà khó nhớ đến thế cơ à?”

Tên tồi này, vẫn là coi thường cô, 23456 thì có gì mà khó nhớ đâu cơ chứ, chờ đã, 23456 chẳng phải chính là mật mã khóa cửa của cô sao?!

Nhưng… Lịch Viễn Trăn là học sinh giỏi cơ mà, không những là học sinh giỏi mà còn là “Viễn Trăn hiểu chuyện, có thể trao trọn sự tin tưởng tuyệt đối”.

Không lẽ nào, không lẽ nào? Trác Khinh chằm chằm nhìn Lịch Viễn Trăn.

Đáp án đã quá rõ ràng.

Cửa nhà vẫn đóng then cài, chân máy với máy ảnh đặt trên bậc thềm, cô với cậu sóng đôi lưng tựa vào tường, trong mấy phút vừa qua, cô đã mắng cho cậu học sinh lớp mười một trận tơi bời.

Mắng cậu sao có thể nhìn lén mật mã khóa cửa của một người phụ nữ trẻ sống một mình, “Cần phải nhìn lén sao?” cậu đáp lại cô, được rồi được rồi, “Nhưng em không nên nói ra, ít nhất em cũng phải giả vờ như không biết chứ.”

“Hai cái đó có gì khác biệt cụ thể sao?”

“Nếu em không nói ra thì chị đã không cảm thấy mất mặt rồi.”

“Ra là vậy.”

“Lịch Viễn Trăn, em cũng đừng có đắc ý, chút nữa chị sẽ đổi mật mã khóa cửa ngay.”

“Nên nhớ mà đổi, tôi chẳng muốn nhà chị bị trộm rồi lại đổ vạ lên đầu tôi đâu.”

Hai người cứ thế tựa lưng vào tường, cô là đang đợi cho cơn giận nguôi bớt đi đôi chút, còn cậu thì…

“Đông Nhã không nằm trong số những người phụ nữ sẽ kết hôn với tôi sau này.” Lịch Viễn Trăn thủ thỉ nói với cô câu đó.

Cậu học sinh lớp mười luôn có thể trong chớp mắt thốt ra những lời khiến cô mất đi khả năng sắp xếp ngôn từ, ghé mặt sang, Trác Khinh ngơ ngẩn nhìn Lịch Viễn Trăn.

Gương mặt Lịch Viễn Trăn hướng về phía khoảng trời bị bức tường cắt gọt thành một dải sông nhỏ.

“Tôi không tin vào mấy thứ gọi là thiên trường địa cửu, nhưng Đông Nhã tin, thế nên Đông Nhã phải ở bên người thích cậu ấy, rồi sẽ có một ngày, Đông Nhã sẽ biết và sẽ hiểu thôi.”

Trong đầu Trác Khinh hiện lên hình ảnh Đông Nhã hôm đó ở bên bờ sông thú nhận đã ôm Viễn Trăn, trái tim ngượng ngùng đập liên hồi nhưng lại ước sao cho cả thế giới này đều biết.

Cô lẩm bẩm hỏi ra tiếng: “Nhỡ đâu cô bé cứ mãi không biết, không hiểu thì sao?”

Lịch Viễn Trăn không trả lời.

Thu lại tầm mắt từ trên mặt Lịch Viễn Trăn, nhìn về phía chân trời, sao ở ngọn núi Sóc Sơn hình như mọc sớm hơn bất kỳ nơi đâu, màn đêm còn chưa kéo hết xuống mà đã lấp lánh lung linh khoe sắc rồi.

Ngắm nhìn muôn sao lấp lánh, trong lòng chợt dấy lên niềm trăn trở vô ngần, có lẽ rất lâu rất lâu về sau cô sẽ hồi tưởng lại khoảnh khắc này chăng? Nơi con ngõ sâu trong bản làng tràn ngập các chòm sao, cô ngơ ngác tham gia vào chuyện tình cảm của một cặp thiếu niên thiếu nữ, Lịch Viễn Trăn khi ấy liệu có nắm tay người phụ nữ cậu không thích bước vào lễ đường, tên người vợ mới không gọi là Đông Nhã; hay là, như tình tiết trong những bộ phim thanh mai trúc mã, trải qua bao dâu bể cuối cùng người đàn ông lại trở về bên cô gái năm xưa?

Thế nhưng, dựa vào việc Lịch Viễn Trăn không đưa Đông Nhã vào danh sách người vợ tương lai của mình, Đông Nhã đối với Viễn Trăn mà nói vẫn là đặc biệt, cho nên Trác Khinh nghiêng về cái kết Lịch Viễn Trăn cùng Đông Nhã người có tình rồi sẽ về bên nhau hơn.

Lịch Viễn Trăn bây giờ còn quá trẻ, chỉ biết yêu từ cái nhìn đầu tiên được dựng xây trên nền tảng “con bé đó nuột phết đấy”, chứ chưa hề hay biết thế gian này còn có những tình cảm êm đềm mưa dầm thấm lâu.

Chỉ là… tới lúc Lịch Viễn Trăn và Đông Nhã sánh bước bên nhau, người đang cùng Lịch Viễn Trăn ngắm nhìn bầu trời sao vào khoảnh khắc này liệu có còn ở trên cõi đời này nữa không?

Có một ngôi sao băng vụt qua dải sông ấy.

Truyền thuyết bảo rằng, hướng sao băng rơi chính là nơi tận cùng thế giới, cô khẽ cất tiếng gọi: “Viễn Trăn.”

“Viễn Trăn, nếu sau này có một ngày em muốn đi tới tận cùng thế giới, hãy đi theo hướng sao băng rơi.”

“Viễn Trăn, hôm khác nhé, đợi khi nào chị với em trở nên quen thuộc hơn nữa, chị sẽ kể cho em nghe về những gợn sóng thời không.”

“Viễn Trăn, rất lâu rất lâu về sau, chưa biết chừng chúng ta có thể nhìn thấy em và chị của hiện tại trong những gợn sóng thời không đấy.”

Người thốt ra những lời ấy đang đắm đuối nhìn về phía chân trời; còn người lắng nghe những lời ấy lại đang dõi mắt nhìn người nói.

Lịch Viễn Trăn vô cùng hiếu kỳ, cô Trác đến từ thành phố lớn này sao cứ thích treo cái câu “đợi khi nào chúng mình trở nên quen thuộc hơn” trên miệng, chẳng chút e dè mà thốt ra như thế.

Chính vì cô cứ hay nói như thế, khiến cậu cũng nảy sinh một loại ảo giác nào đó, rằng họ đã quen thuộc với nhau, vì quen thuộc nên mới chẳng thể đứng nhìn dáng vẻ ấy của cô, nhìn cái vóc dáng gió thổi qua cái là đứng không vững sao lại cả ngày đeo thiết bị quay chụp nặng mười mấy cân chạy khắp đồi núi chập chùng, đường núi rất khó đi chỉ cần sẩy chân một cái là ngã chổng vó, ống quần dính phải bóng ma quỷ thì còn tạm chấp nhận được, sao lại dính cả lên tay áo với tóc thế kia? Nếu như giơ tay dụi mắt thì bóng ma quỷ trên tay áo có thể làm mắt bị viêm nhiễm đấy.

Sợi dây giày xộc xệch kia lại càng là vấn đề lớn.

Đến con nít cũng hiểu, dây giày mà không buộc cho chắc chắn thì sẽ rất dễ bị vấp ngã.

Quả nhiên, dây giày lại tuột ra rồi.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi