66. Lá thư mùa thu
*
Mùa thu ở Phú Châu thật thư thái. Khương Tiểu Thiền buộc tóc cao, khoác một chiếc áo khoác mỏng và ra ngoài dạo phố. Ánh nắng ban mai chiếu rọi mặt đất, cái oi bức của mùa hè đã tan biến, trên cành cây treo những chùm hoa quế vàng óng mập mạp. Cô chậm rãi dạo bước trên con phố vắng vẻ, trong không khí có chút hơi lạnh se se, hít một hơi thật sâu, tâm hồn thư thái.
Gần nhà có một cửa hiệu mới mở, vẫn chưa treo biển hiệu. Cô kéo chặt áo khoác, chạy bước nhỏ đi qua, mua một phần hạt dẻ rang đường từ một quầy hàng ven đường. Hạt dẻ to, màu vàng cam, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.
Về đến nhà.
Ngồi trước bàn, Khương Tiểu Thiền trải phẳng tờ giấy viết thư, đồng thời bóc quả hạt dẻ đầu tiên của mùa thu này.
Đã hai năm trôi qua kể từ khi cô rời khỏi Mậu Thành.
Thỉnh thoảng, Khương Tiểu Thiền lại như lúc này, viết xuống những điều muốn nói với Lâm Gia.
[Chào Lâm Gia,
Mùa thu đẹp quá, hy vọng anh nhận thư trong tâm trạng vui vẻ.
Hôm nay là ngày nghỉ của em.
Nắng chiếu vào người ấm áp dễ chịu quá.
Em có tin vui đặc biệt muốn kể cho anh nghe. Sau khi lấy được chứng chỉ tư vấn tâm lý, em đã thực hiện được ước mơ, tham gia vào một tổ chức công ích dành cho phụ nữ. Hiện tại, em đang làm thực tập sinh tư vấn tâm lý, giúp đỡ những cô gái có hoàn cảnh tương tự như em và chị gái, cung cấp cho họ sự hướng dẫn về mặt tâm lý. Công việc này đối với em có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nếu anh biết em đang làm việc mình thích, chắc cũng sẽ rất vui cho em.
Quán Ăn Nhà Bên vẫn làm ăn tốt chứ? Không biết dạo này anh đang làm gì nhỉ?
Mong rằng ở chỗ anh, mọi thứ đều tốt đẹp.
Người luôn nhớ về anh: Khương Tiểu Thiền]
Viết xong bức thư, Khương Tiểu Thiền lại gặm thêm vài quả hạt dẻ.
Đợi mực khô hoàn toàn, cô gấp thư lại cho ngay ngắn, bỏ vào phong bì.
Trên phong bì không ghi địa chỉ và người nhận, Khương Tiểu Thiền tạm thời chưa có ý định gửi chúng đi. Bức thư này cũng giống như những bức thư trước đó, được cô xếp ngay ngắn vào ngăn kéo.
Tuy nhiên, thư trong ngăn kéo chất đống quá đầy, vừa mới đặt bức thư mới vào, bức thư cũ đã bị đẩy rơi ra ngoài.
Khương Tiểu Thiền nhặt bức thư cũ lên, gấp lại tờ giấy cho ngay ngắn, tiện thể liếc nhìn nội dung trên đó.
[Chào Lâm Gia,
Mong anh nhận thư trong tâm trạng vui vẻ.
Hôm nay em hơi mất ngủ, nghĩ về anh rất lâu.
Lâm Gia à, em đã từng kể với anh về hai lần du hành thời gian của em chưa.
Lần xuyên không đầu tiên, em trở thành Khương Tiểu Thiền. Em đã đỡ nhát dao đó khi bố anh định chém anh, em bảo Khương Đại Hỉ đừng thích anh nữa, nhường đường cho em. Giá như em có thể nhanh hơn chị ấy một bước để thích anh, khiến anh nợ em một ân tình lớn thì tốt biết mấy.
Lần du hành thời gian thứ hai, em trở thành Khương Đại Hỉ. Chúng ta đều được đi học, em là bạn cùng lớp với anh. Với tư cách là chị gái, em đã cắt đứt sự mê luyến của Khương Tiểu Thiền dành cho anh. Cô ấy cũng sống rất tốt, kết bạn được với nhiều người, không còn là đứa trẻ kỳ quặc cô độc nữa. Sau khi thi tốt nghiệp cấp hai xong, ba người chúng ta cùng nhau ngắm pháo hoa và thả đèn trời, pháo hoa đẹp lắm, em lén lút rung động vì anh.
Hai lần du hành thời gian, em không nhận ra mình là ai, chỉ biết luôn muốn yêu đương với anh… Nói ra thế này, thật sự hơi không ra gì.
Em nghĩ, em vẫn không nên kể với anh về chúng.
Bức thư này, cứ viết đến đây thôi vậy.
Người lặng lẽ nhớ về anh: Khương Tiểu Thiền.]
“Bức thư này tuyệt đối không thể để Lâm Gia xem được.”
Tình cảm quá đỗi lộ liễu trong từng câu chữ khiến bản thân Khương Tiểu Thiền đỏ bừng mặt trước.
Cô gấp giấy làm ba, cẩn thận cho vào phong bì.
Nên để thư ở đâu nhỉ? Khương Tiểu Thiền gãi gãi cổ, rơi vào trạng thái khó xử. Ngăn kéo đã chất đầy ních, nhét thêm một bức thư nữa cũng không thể đóng lại được.
– Hay là, gửi một phần những bức thư đi nhỉ?
Đột nhiên, ý nghĩ táo bạo này nhảy ra.
Cô tưởng tượng ra cảnh tượng đó, những bức thư tích góp hai năm như những bông tuyết ào ào đổ về phía Lâm Gia.
Thật thú vị biết mấy, chắc chắn sẽ khiến anh giật mình một phen.
Tuy nhiên, gửi thư đâu phải chuyện dễ dàng như vậy.
Phải mua tem về dán, phải tìm hòm thư gần đây, và còn nữa, cần phải xin Lâm Gia một địa chỉ nhận thư.
Thực tế chứng minh, hai việc đầu tiên không khó khăn như Khương Tiểu Thiền tưởng tượng. Bởi vì, ngay khi nghĩ tới, cô đã ra ngoài bắt đầu tìm kiếm.
Tem thư được mua ở một cửa hàng tem gần trường.
Còn việc tìm hòm thư, Khương Tiểu Thiền đã tốn không ít công sức. Cô đạp xe, đi vòng quanh khu mình ở suốt cả buổi sáng.
Cuối cùng, đi qua một góc phố không mấy nổi bật, cô phát hiện ra hòm thư.
Vị trí của nó khiến Khương Tiểu Thiền vừa buồn cười vừa ngượng ngùng.
Hòm thư lại nằm ngay gần nhà cô, ở vị trí đối diện với chỗ mua hạt dẻ rang đường sáng nay.
Hai điều kiện đầu tiên để gửi thư đã đạt được, Khương Tiểu Thiền chỉ còn thiếu bước cuối cùng…
Cô lấy điện thoại của mình ra từ túi áo khoác.
Cô mở WeChat. Nhấn vào avatar hình hamburger.
Đối diện với khung chat giữa mình và Lâm Gia, Khương Tiểu Thiền bất ngờ cảm thấy ngượng ngùng: Thời buổi này ai còn gửi thư nữa chứ? Anh ấy có nghĩ là cô làm quá không nhỉ, có chuyện gì không thể nói qua WeChat được đâu.
Trong lúc đang do dự, Khương Tiểu Thiền định mở Moments của anh ra xem, nhưng vô tình nhấn hai lần vào avatar hamburger.
Khung chat của họ lập tức xuất hiện một tin nhắn mới: [Tôi đã vỗ vỗ “Lâm Gia”]
Rất nhanh, bên kia hiện thông báo: [“Lâm Gia” đã vỗ vỗ tôi.]
Thật trùng hợp, anh ấy đang online.
Khương Tiểu Thiền mím môi, không kìm được khóe miệng nhếch lên, nhanh chóng gõ chữ gửi cho anh.
“Anh đang làm gì đấy, hamburger?”
Cô thấy bên phía anh hiện: [Đối phương đang nhập tin nhắn…]
Gió thu thổi qua, thổi tung những sợi tóc.
Khương Tiểu Thiền hít hít mũi, bỗng ngửi thấy mùi thơm phức của hamburger.
Mùi hương rất quen thuộc.
Linh cảm một điều gì đó, Khương Tiểu Thiền ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường.
Đứng trước cửa hiệu mới mở, tựa vào lan can, Lâm Gia mỉm cười với cô.
Cô định làm anh giật mình một phen, hóa ra anh cũng nghĩ như vậy.
Điện thoại rung.
[Anh đang đợi em]
Anh nói.
Đứng yên lặng trong tiết trời đầu thu, Lâm Gia kiên nhẫn chờ đợi.
Đôi mắt đen láy của anh nhìn vào cô, lấp lánh ánh sao, như băng tuyết ngàn năm gặp phải thời tiết đầu xuân, tan chảy một cách dịu dàng.
Trên đường đi về phía Lâm Gia, Khương Tiểu Thiền nhớ về rất nhiều lần ánh mắt họ đã chạm nhau.
Bên hồ. Thuở nhỏ họ nhìn nhau qua bụi lau sậy. Trong đêm tối mờ mịt, hai người không nói một lời nào.
Trong sân nhà anh. Cô kiên định nói với anh: “Em muốn trả thù.” Thần Mèo đáp lại yêu cầu của cô: “Em sẽ có được thứ em muốn.”
Trên sân thượng. Cô ngây ngô với đôi má đỏ ửng, tỏ tình với anh: “Em thích anh.” Lâm Gia đánh giá điều này: “Em say nắng rồi, đang nói nhảm đấy.”
Trước lúc chia ly. Cô đau lòng nói: “Em sẽ không quay lại nữa.” Anh quấn quýt hỏi, dò xét ánh mắt cô: “Tại sao?”
Lúc bệnh. Cô ngâm mình trong bồn tắm, run rẩy bất lực: “Em sợ.” Anh ở bên cạnh, dỗ dành từng tiếng: “Anh ở đây rồi.”
Tất cả những chuyện đã qua, đều đã trôi qua. Gặp lại nhau, là ngày mới, là một cô và anh mới. Sau lưng Lâm Gia, biển hiệu cửa hàng đã được treo lên.
Cửa hàng mới sắp khai trương của anh có tên là “Hamburger Thèm Thèm”.
Khương Tiểu Thiền mới mẻ này, như lần đầu tiên thích Lâm Gia vậy, vừa gặp anh, đã cảm thấy tim đập chân run, đầu óc quay cuồng.
“Bây giờ không phải là mùa thu sao?” Cô không hiểu nổi: “Tại sao… cảm giác say nắng ấy lại quay về?”
Nửa câu sau chưa nói hết.
Âm cuối của câu nói tan biến trong gió, anh đã ôm cô vào lòng.
Cái ôm này, đã trải qua vô số lần đợi chờ của những ánh mắt.
Cái ôm này, là liều thuốc mạnh làm trầm trọng thêm triệu chứng say nắng.
Khương Tiểu Thiền cúi đầu về phía trước, vùi vào lòng Lâm Gia, hạnh phúc cười thành tiếng.
Câu chuyện mùa hè đã kết thúc. Chuyện tình yêu của Lâm Gia và Khương Tiểu Thiền, mới chỉ bắt đầu.
Tình yêu ư?
– Nếu liên tục có cảm giác say nắng với một người, và mức độ say nắng cứ tăng dần theo năm tháng, liệu có nghĩa là, người đó chính là mối tình vĩnh cửu của bạn?
Khương Tiểu Thiền không biết, nhưng cô muốn thử xem.
Cô sẽ ăn rất nhiều hamburger miễn phí, cho đến khi trở thành một cô nàng mũm mĩm.
Cô sẽ trao những – bức thư trong ngăn kéo, không cần nhờ – đến người đưa thư, tự tay trao gửi.
Cô sẽ cùng Lâm Gia, trải qua những ngày thu bội thu thật trọn vẹn.
Ánh nắng dịu dàng, gió thổi nhè nhẹ: Xin hãy ôm ấp niềm hy vọng, con đường phía trước, bốn mùa đều nở rộ hoa. Từ nay về sau, ngày nào cũng tươi sáng, mỗi đám mây đều dịu dàng.
– HẾT –
Viết ở cuối truyện:
Ý tưởng của “Say Nắng” đã được ấp ủ trong 5 năm. Năm năm trước, khi tôi đang học đại học, trong lớp có một cô gái đáng yêu rất tinh nghịch. Trong một bài tập, tôi và cô ấy được xếp vào cùng một nhóm, chúng tôi hợp nhau ngay lập tức và trở thành bạn thân. Năm đó, tôi và cô ấy cùng nhau đón Giáng sinh, nói chuyện đến sáng; năm đó, tôi có rất nhiều hoang mang và khó khăn, tôi đau khổ vì nhiều chuyện đã xảy ra trước đây, và cô ấy, một người đồng trang lứa, cũng có những trải nghiệm và cảm xúc tương tự. Cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện của mình, và về người chị gái đã qua đời của cô ấy. Sức sống mà tôi nhận được từ đêm hôm đó đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn của 5 năm trước, và cũng là nguồn cảm hứng cho “Say Nắng”.
Sau khi tốt nghiệp, hai đứa tôi làm công tác xã hội tại cùng một tổ chức bảo vệ trẻ vị thành niên, đồng thời, tôi tiếp tục viết lách trong thời gian rảnh rỗi. Trong đầu tôi bắt đầu thường xuyên xuất hiện hình ảnh hai chị em gái, luôn cố gắng xây dựng “một câu chuyện chỉ diễn ra trong giai đoạn thanh xuân, xoay quanh cuộc đời của hai cô gái”. Đây là một câu chuyện rất đặc biệt đối với tôi, nó chứa đựng một phần nỗi đau không thể hóa giải trong cuộc đời tôi, nó xuyên suốt những năm tôi hai mươi tuổi, tôi vẫn luôn mò mẫm trong mông lung để tìm kiếm cách thể hiện mà tôi mong muốn. Chính vì sự đặc biệt này, mỗi lần nghĩ về “Say Nắng”, giống như mở ra một ngăn kéo chứa đầy những vấn đề khó khăn của tôi. Có lúc tôi cảm thấy quá khó khăn, khó đến mức không thể đối mặt, nó liên tục bị tôi gác lại, trì hoãn mãi.
Sau đó một ngày, khi tôi đã về nước làm việc, tôi lại liên lạc được với người bạn đại học, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Tôi nhận ra, tôi vẫn muốn viết “Say Nắng” nhất. Tôi không hoàn hảo, cách thể hiện của tôi cũng không thể hoàn hảo, dù cho có thêm năm năm nữa cũng vậy, câu chuyện này vốn không nên gánh vác quá nhiều như thế. Và, mong muốn viết là điều hiếm có, điều muốn viết tự nó đã có ý nghĩa, giữ lại cảm xúc này là điều quan trọng nhất với tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu cầm bút lại… cuối cùng hôm nay, tôi đã hoàn thành câu chuyện này. Những mảnh ghép đã từng chạm đến tôi lúc đó, sẽ được lưu giữ mãi mãi trong thế giới của “Say Nắng”.
Thật vui khi có thể chia sẻ thế giới này với bạn, những mảnh ghép này có thể được bạn bắt gặp, độc giả thân yêu, thật vui vì bạn có thể đọc đến đây.
Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi, đã đến lúc phải tạm biệt rồi. Mong được gặp lại bạn trong thế giới truyện tiếp theo.
Để lại một trailer cho truyện tiếp theo, không nhất định sẽ viết theo đúng nội dung tóm tắt:
“Đếm Cừu Loài Người”
Game hẹn hò xuất hiện lỗi. Là một trong những nữ chính có thể bị chinh phục, tôi vô tình biết được, tôi là một nhân vật ảo trong game. Cả thế giới đều là game thủ: người hàng xóm u ám; bạn thanh mai trúc mã có sở thích cải trang thành nữ; anh khóa trên kỳ lạ gặp trong thư viện; giáo viên thực tập mới đến lớp…
Tuy nhiên, bạn trai chính thức mà tôi tự tìm được, lại không phải. Anh ấy giống như tôi, cũng là một NPC có thể bị chinh phục. Chỉ có anh ấy, không biết làm thế nào để công phá tôi, nhưng lại đã chinh phục được tôi. Chúng tôi yêu nhau sâu đậm! Mà tất cả người chơi mới tham gia đều lấy việc chia rẽ tôi và anh ấy làm mục tiêu đầu tiên. Tôi, người đã thức tỉnh, quyết tâm: Dù cả thế giới đối đầu với tôi, tôi nhất định phải cùng bạn trai yêu dấu đạt được HE!!
Lần gặp sau, chúng ta sẽ đến một thế giới mới, lại là một cuộc phiêu lưu mới. Chúc chúng ta đều vui vẻ, hạnh phúc mãi bên nhau. Đây là truyện mới tôi định viết, các thiên thần nhỏ quan tâm hãy vào theo dõi nhé~

(⊙▽⊙) HE rồi! Hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau. Tui mừng quá!!!
May quá He real 🤣 như Mùa mưa chắc xỉu, t sắp edit 1 bộ khác của tác giả, có gì nghía qua nha bà
Ôi tác lại đào hố mới à, chắc tui phải nghía qua xem thế nào mới được.