Ngoại truyện: Hồ điệp ánh trăng (Hạ)
Cuối cùng họ đã chuyển nhà, lúc đầu quả thực rất vất vả. Trong khoảng thời gian đó Thời Quyết thường xuyên gặp ác mộng, thậm chí còn mắc chứng mộng du, tối ngủ trong phòng nhưng sáng lại tỉnh dậy ở phòng khách, cứ mơ mơ màng màng. Ban đầu Ngô Nguyệt Kỳ có hỏi han, nhưng Thời Quyết luôn nói không sao cả, về sau Ngô Nguyệt Kỳ cũng mặc kệ, Thời Quyết mới từ từ ổn định lại.
Thời Quyết càng lớn càng đẹp, giống hệt như Thời Á Hiền thời trẻ vậy, thu hút vô số ánh nhìn. Anh không giống cha mình, luôn tỏ vẻ cao ngạo, Thời Quyết thoải mái hơn nhiều, gặp ai cũng cười ba phần, chơi được với tất cả mọi người, khiến Ngô Nguyệt Kỳ rất sợ anh sẽ học hư, nhưng may là nhìn chung anh chưa từng làm chuyện gì quá đáng.
Thời Quyết ngày nào cũng sớm đi tối về, Ngô Nguyệt Kỳ cũng không biết anh đang làm gì, nhưng từ khi anh đến studio nhảy của Thôi Hạo thì không còn xin tiền tiêu vặt nữa. Ngô Nguyệt Kỳ có để ý, đôi khi Thời Quyết đột nhiên bận đến phát điên, ngày đêm lo toan một hồi, sau đó nhà họ nhất định sẽ có thêm một món đồ mới, có thể là tai nghe mới, cũng có thể là cây đàn mới.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách có trật tự, Ngô Nguyệt Kỳ cũng không rõ sau này Thời Quyết muốn làm gì, nhưng bà cảm thấy anh chắc có thể thi đỗ đại học thuận lợi, thế là đủ để bà an tâm rồi.
Về sau, Thời Quyết gặp một cô gái.
Trước khi Ngô Nguyệt Kỳ biết Từ Vân Ni là bạn học của Thời Quyết, bà đã có ấn tượng với cô rồi. Lần đầu tiên Từ Vân Ni đến quán ăn, muốn gọi một món ăn nhẹ nhưng đã bán hết, trong lúc cô đang phân vân đổi món gì thì Ngô Nguyệt Kỳ đã đề xuất, Từ Vân Ni gật đầu đồng ý. Cô có chiếc cổ thon dài giống như Thời Quyết, khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ gật đầu trông như gà mổ thóc vậy, khiến Ngô Nguyệt Kỳ có cảm giác déjà vu, thấy rất đáng yêu.
Còn về việc hai người họ yêu nhau chính xác là lúc nào thì Ngô Nguyệt Kỳ không rõ lắm, Thời Quyết không thích nói những chuyện này. Sau đó họ cãi nhau một lần, thời gian đó Thời Quyết rất bực bội, trước đây anh rất ít khi hút thuốc trước mặt bà vì sẽ bị mắng, nhưng thời gian đó anh hoàn toàn quên mất chuyện này, cứ ngồi bên bàn ăn hút liên tục.
“Rốt cuộc chuyện gì vậy?” Ngô Nguyệt Kỳ nhịn không được hỏi, “Hai đứa cãi nhau à?”
Thời Quyết im lặng một lúc, rồi cười lạnh nói: “Mẹ, cô ấy có vấn đề.”
Ngô Nguyệt Kỳ nhíu mày: “Ai có vấn đề? Tiểu Từ à?”
Thời Quyết véo điếu thuốc sau đó đứng dậy, trên mặt không còn nét cười, anh nhìn chằm chằm vào tàn thuốc trong gạt tàn rồi lại lặp lại một lần nữa. “Cô ấy có vấn đề…”
Ngô Nguyệt Kỳ không mấy đồng tình với đánh giá này, bà có ấn tượng rất tốt với Từ Vân Ni, bà thấy Từ Vân Ni là người hiểu chuyện – “hiểu chuyện” này không phải chỉ sự “nghe lời” chung chung như những đứa trẻ bình thường, mà là thật sự rất hiểu “chuyện”.
Ngô Nguyệt Kỳ có một cảm giác kỳ lạ, bà thấy Từ Vân Ni và Thời Quyết rất hợp nhau, trong mắt bà, dù Thời Quyết tập luyện cao to khỏe mạnh đến đâu thì ấn tượng của anh trong lòng bà vẫn mãi là cổ tay gầy guộc như cọng rơm dưới ánh trăng xám trắng năm đó, giống hệt như bố anh vậy.
Bà đã từng lo lắng rằng Thời Quyết cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Thời Á Hiền, bị những người bạn gái dùng những ngón tay xinh đẹp xé nát từng chút một. Vì vậy khi Từ Vân Ni xuất hiện, Ngô Nguyệt Kỳ đột nhiên rất an tâm, cô gái này cho bà cảm giác vô cùng an tâm, cô luôn lịch sự và rất kiềm chế, lại không thiếu nhiệt tình. Ngô Nguyệt Kỳ thầm nghĩ, cô có thể bảo vệ Thời Quyết rất tốt.
Vì vậy bà đã phá lệ khuyên hòa vài lần, mặc dù Thời Quyết đều không mấy để tâm.
Dù vậy, sau đó họ vẫn làm lành với nhau, cụ thể làm lành thế nào thì Ngô Nguyệt Kỳ cũng không rõ. Về sau, Ngô Nguyệt Kỳ đồng ý phẫu thuật, làm phục hồi chức năng, tại sao vậy? Bà cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ là vì sự hiện diện của Từ Vân Ni, cô rất giỏi thuyết phục người khác, và cô rất kiên nhẫn, điểm này mạnh hơn Thời Quyết không ít.
Ấn tượng ban đầu của Ngô Nguyệt Kỳ về Từ Vân Ni là thấy cô là người đáng tin cậy, tính cách ngay thẳng và đơn giản.
Ấn tượng này từ lúc đầu hình thành đến khi thay đổi, trải qua hơn mười năm, nguyên nhân thay đổi là có một thời gian, không hiểu sao Thời Quyết đột nhiên mê mẩn sưu tập đồ cũ, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhạc cụ, mô hình, đồ trang sức, thậm chí cả đồ nội thất cỡ lớn, ngày nào cũng mua, nhà chất đầy, nhưng anh lại không giữ được hứng thú lâu, đều là chơi một lúc, không thích nữa thì vứt đi. Ngô Nguyệt Kỳ tình cờ biết được giá của những thứ này, không nhịn được phê bình anh lãng phí.
“Sao bây giờ con lại phung phí thế, sao con không học Vân Ni đi?” Thời Quyết từ trên ghế sofa nhướng mày nhìn sang.
“Gì cơ? Học ai cơ ạ?”
“Bảo con học Vân Ni đấy. Con tiêu tiền hoang phí thế này, con bé không nói ra miệng nhưng trong lòng chắc chắn không vui đâu.”
“Mẹ, mẹ thật là buồn cười.”
“Được, mẹ buồn cười, con kiếm tiền giỏi nhất, ai cũng không quản được con.”
Ngô Nguyệt Kỳ tiếp tục làm việc, Thời Quyết đến giúp bà, có vẻ anh không hài lòng lắm với kết luận của Ngô Nguyệt Kỳ, vừa giúp việc vừa nói: “Mẹ, mẹ bảo con học cái gì của cô ấy chứ?”
“Học người ta có công việc đàng hoàng, tiết kiệm, con xem con bé quần áo cũng chẳng có mấy bộ.”
“Hừm, cô ấy đi làm có đồng phục, lại chẳng cần nhiều quần áo làm gì, hơn nữa, đâu phải chỉ mua quần áo mới tiêu tiền.”
“Con thì cái gì cũng tiêu thật.”
Có lẽ bị nói hơi khó chịu, Thời Quyết đặt rau đang rửa dở xuống, định tung ra một tin động trời. “Mẹ, mẹ còn nhớ Tiểu Lịch không?”
“Em trai của Vân Ni ấy à? Nhớ chứ, trước đây cậu ấy đến đây vài lần.”
“Mẹ có biết cậu ấy đến làm gì không?”
“Không phải bảo là du lịch sao?”
“Cậu ấy đến vay tiền đấy.”
Chạm phải từ nhạy cảm, Ngô Nguyệt Kỳ đặt rau trong tay xuống.
“Vay tiền?”
“Đúng vậy, cậu ấy ở nước ngoài làm tài chính gì đó, cụ thể là gì con cũng không nhớ, dù sao lúc đó thiếu tiền, thì đến vay chị cậu ấy.”
“Ồ…” Ngô Nguyệt Kỳ suy nghĩ một lúc, “Chị em người ta tự lo liệu, vay thì vay thôi.”
“Thua sạch rồi.”
“…!?”
“Đúng vậy, lần thứ hai đến vẫn là vay tiền, Từ Vân Ni không có nhiều tiền như thế, kéo cả con vào nói chuyện.”
Ngô Nguyệt Kỳ sững người, nói: “Ồ… Thế, thế con có cho vay không?”
“Có chứ, rồi lại thua sạch.”
“Hả?”
Thời Quyết dựa vào tủ bếp, tiếp tục nói: “Năm ngoái Từ Vân Ni đánh một vụ kiện xuyên quốc gia, là chuyện bên Đông Âu, sau khi cô ấy kiện xong thì nói với con bên đó giờ có cơ hội, cô ấy nghiên cứu một hồi, lần này em trai cô ấy còn chưa mở miệng thì cô ấy đã chủ động muốn cho nó vay tiền, để nó đi lần nữa.”
Ngô Nguyệt Kỳ nhíu mày: “Thế, thế này không ổn đâu, con bé cho vay tổng cộng bao nhiêu tiền vậy?” Thời Quyết giơ ba ngón tay, Ngô Nguyệt Kỳ nói: “…Ba mươi nghìn? Một trăm ba?” Nói xong bà tự thấy không đúng lắm, sau đó kinh ngạc nói, “Ba trăm nghìn?!”
Thời Quyết nhe răng cười, ôm vai Ngô Nguyệt Kỳ, nói: “Ôi, mẹ, yên tâm đi, lần này Triệu Minh Lịch kiếm bộn, một phát hoàn vốn, con còn được chia lãi nữa đấy, ha ha.”
Nghe nói lần này không lỗ, Ngô Nguyệt Kỳ cuối cùng cũng yên tâm, nói: “Hoàn vốn là tốt rồi, hoàn vốn là tốt rồi, vậy thì đừng làm nữa.”
Thời Quyết không nói gì, tiếp tục rửa rau.
Ngô Nguyệt Kỳ nói: “Tiểu Lịch… mấy lần trước đến, hoàn toàn không nhận ra là thua tiền.” Trong ký ức của bà, Triệu Minh Lịch là một cậu nhóc rất vui vẻ, hàng ngày thoải mái nhàn nhã, rất lễ phép, mỗi lần đến đều cười híp mắt chào bà, quan hệ với Từ Vân Ni và Thời Quyết đều rất tốt.
Thời Quyết nói: “Thực ra thua tiền trong lòng cậu ấy vẫn buồn lắm, nếu không lần cuối Từ Vân Ni cũng không chủ động giúp cậu ấy.” Ngô Nguyệt Kỳ lẩm bẩm: “Vân Ni cũng chưa từng nói với mẹ những chuyện này…”
“Cô ấy giỏi lắm.” Thời Quyết nhướng mắt như học sinh tiểu học mách lẻo, “Nên mẹ xem, con chỉ nghịch mấy thứ này, tính ra cũng chỉ tốn có tiền thủ tục, mẹ lại bảo con hoang phí, con oan ức quá, hay là mẹ nói cô ấy đi.”
Anh vừa dứt lời thì cửa có tiếng động, Từ Vân Ni tan làm về. Vừa vào cửa cô đã để ý thấy họ đều ở trong bếp, cô đi tới, vừa định mở miệng thì lại dừng lại. Cô nhìn Ngô Nguyệt Kỳ rồi nhìn Thời Quyết, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, mẹ với anh ấy đang nói gì vậy?”
Từ Vân Ni vẫn chưa cởi đồng phục, bộ vest xanh đen thống nhất của đơn vị tôn lên vóc dáng cao gầy thẳng tắp, thêm vào đó là khuôn mặt bình thản, đôi mắt đen láy và nụ cười nửa có nửa không – vẻ mặt mà trước đây Ngô Nguyệt Kỳ cảm thấy mộc mạc đơn giản, giờ đây lại có cảm giác khó dò như vực sâu.
Ngô Nguyệt Kỳ vội vàng lắc đầu, nói: “Không, không có gì, hai đứa ra ngoài đi, mẹ nấu cơm không cần giúp đâu.”
Sau lần này, ấn tượng của Ngô Nguyệt Kỳ về Từ Vân Ni đã thay đổi âm thầm. Bà nhớ lại một lần trong buổi tụ họp năm mới, Thôi Hạo đến nhà uống say, bà nghe thấy cậu ta thì thầm với Thời Quyết một câu, nói: “Từ chủ nhiệm nhà cậu ấy, giờ tôi thấy hơi sợ em ấy…”
Thời Quyết nghe xong, chỉ nói: “Chủ nhiệm nào, anh phong chức cho cô ấy à?”
Tối đó ăn cơm, Từ Vân Ni nói cô phải đi công tác, khoảng một tuần, còn Thời Quyết có buổi chụp ở nước ngoài, cũng phải ba bốn ngày.
“Được, để mẹ trông nhà.” Ngô Nguyệt Kỳ nói.
Từ Vân Ni nói: “Mẹ, trung tâm hoạt động liên hệ với con, hỏi chuyện trước đó mẹ định thế nào.”
“Họ gọi điện đến chỗ con à?”
“Con để lại số điện thoại của con.”
Từ khi Thời Quyết ký hợp đồng với công ty, quán ăn của Ngô Nguyệt Kỳ không làm nữa, sau khi bà phẫu thuật phục hồi thì ở nhà suốt, Từ Vân Ni thấy bà nhàm chán khó chịu nên tìm cho bà một trung tâm hoạt động. Trước đó có một nơi phục vụ người thân trong hệ thống của họ, nhưng Ngô Nguyệt Kỳ không quen, Từ Vân Ni lại tìm cho bà một nơi khác, bên trong có thư họa, nhạc cụ, múa, thủ công, muốn làm gì cũng có. Ngô Nguyệt Kỳ bẩm sinh ít nói, cũng không có nhiều bạn bè, đi vài lần cảm thấy mình vẫn không hợp lắm nên không đi nữa. Bà tưởng chuyện này thế là xong, sau đó Từ Vân Ni nói với bà, cô lại tìm được một nơi, gần đây sẽ mở lớp nấu ăn, muốn tìm thợ làm bánh có kinh nghiệm làm giáo viên, hàng tháng đều có thù lao, hỏi bà có hứng thú không.
Ngô Nguyệt Kỳ đi một lần, thấy môi trường và nhân viên đều không tệ, hơn nữa cũng làm việc bà thích, chỉ là… Bà nói: “Mẹ chưa từng làm giáo viên, không biết có đáp ứng được yêu cầu của họ không.”
Bên cạnh Thời Quyết chen vào: “Sao lại do dự thế, mẹ cứ lấy sự tự tin ra lệnh cho con ra mà dùng đi, yêu cầu gì cũng đáp ứng được hết.”
Từ Vân Ni đánh anh một cái, bảo anh im miệng rồi tiếp tục nói: “Mẹ, không ghê gớm thế đâu, lại không phải trường dạy nấu ăn chuyên nghiệp, tay nghề của mẹ giỏi thế, cứ đi thử xem, đến lúc có vấn đề gì rồi tính.”
Ngô Nguyệt Kỳ nói: “Cũng được…”
Rất nhiều việc trong nhà đều do Từ Vân Ni sắp xếp, thực tế Ngô Nguyệt Kỳ thấy mình thật sự khá bướng bỉnh, nhưng trong từng chút một của cuộc sống, dần dần bà cũng bắt đầu nghe lời Từ Vân Ni.
Hai ba ngày sau khi Từ Vân Ni đi công tác về, một ngày nọ cô lặng lẽ tìm đến, hơi nghi hoặc hỏi bà: “Mẹ, trong thời gian con đi, Thời Quyết có chuyện gì không?”
“Có chuyện gì? Chuyện gì cơ? Không có chuyện gì mà.”
Đôi lông mày dài của Từ Vân Ni hơi nhíu lại.
“…Con cảm thấy anh ấy có vẻ hơi không vui.”
“Có sao?” Ngô Nguyệt Kỳ hoàn toàn không cảm thấy, “Không vui chỗ nào?”
Từ Vân Ni liếc nhìn lên lầu, Thời Quyết đang làm việc trong phòng. Nhà cách âm tốt một cách kỳ lạ, nhưng Từ Vân Ni vẫn hạ thấp giọng, nói: “Chỉ là có cảm giác, anh ấy lạ lạ.”
Ngô Nguyệt Kỳ thấy Từ Vân Ni nhíu mày, dáng vẻ hơi ăn năn trông chẳng giống bình thường chút nào, thật sự rất đáng yêu, bà cũng bị dẫn dắt mà nhỏ giọng: “Có phải con nghĩ nhiều không? Hay là con đi hỏi nó xem?”
“Không không.” Từ Vân Ni sờ cằm mình, suy nghĩ, “Hỏi cũng vô dụng, chắc chắn là có vấn đề gì đó…”
Ngô Nguyệt Kỳ không cảm thấy Thời Quyết giận, hai ngày nay anh không có lịch trình, ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không thì đi đến studio nhảy gặp bạn bè.
“Con gọi nó ăn cơm đi.”
Tối đó, Ngô Nguyệt Kỳ làm xong cơm thì thấy Từ Vân Ni ngồi bên bàn nhắn tin.
“Con đang gọi đây.” Từ Vân Ni đánh một loạt chữ, “Anh ấy bảo con liên lạc với anh ấy qua WeChat.”
“Đều ở trong một nhà, gọi một tiếng không được sao, tại sao phải nhắn WeChat?”
“Con cũng thắc mắc.” Từ Vân Ni đặt điện thoại xuống, lại hỏi, “Mẹ, mấy ngày nay anh ấy thật sự không có chuyện gì sao?”
“Không có, dù sao cũng không nói với mẹ, kệ nó đi, hai mẹ con mình ăn.”
Ăn được nửa bữa, Từ Vân Ni vẫn tâm không ở đây, Ngô Nguyệt Kỳ vẫy tay, khuyên cô: “Con đừng để tâm, nó hay giở chứng lắm, hồi nhỏ ăn bánh mì không thích thôi cũng có thể không vui cả ngày. Hoặc là thấy người không thích, nghe bài hát không thích đều có thể nổi điên, nhưng nó tự nghĩ một lúc là được rồi, đừng để ý.”
Ngô Nguyệt Kỳ nói xong tiếp tục ăn, bên kia Từ Vân Ni như đông cứng lại. “…Hả?”
Từ Vân Ni không biết nghĩ đến điều gì, chậm rãi hít vào.
“…”
“Ừm? Sao thế?”
Từ Vân Ni không nói gì, lập tức cầm điện thoại lên, lại bấm một cái, mở ra cái gì đó rồi nhấn vào. Ngô Nguyệt Kỳ nghe thấy một số tiếng video, có vẻ là video quảng cáo giới thiệu đơn vị của Từ Vân Ni.
Từ Vân Ni xem xem, lại hít vào một hơi – Ngô Nguyệt Kỳ rất ngạc nhiên là phổi cô vẫn còn chỗ trống. Từ Vân Ni nhướn vai, che miệng, mở to đôi mắt tròn xoe.
Trong cuộc sống, cô thực sự rất hiếm khi có biểu hiện cảm xúc khoa trương như vậy.
“Rốt cuộc là sao?” Ngô Nguyệt Kỳ hỏi.
“Thảo nào…” Từ Vân Ni trợn mắt ngộ ra nhìn qua, “Thảo nào bắt con liên lạc qua WeChat, mẹ, trong Moments con dùng bài hát của Anh Huy.”
“Nghĩa là sao?” Ngô Nguyệt Kỳ không hiểu, “Ai là Anh… ưm!”
Bà định hỏi Anh Huy là ai, vừa mở miệng thì Từ Vân Ni có vẻ nghe thấy động tĩnh trên lầu, vội vàng qua bịt miệng bà.
Ở cầu thang lầu hai, Thời Quyết từ trong phòng đi ra, lững thững đến phòng sách.
Ngô Nguyệt Kỳ thoát khỏi tay Từ Vân Ni. Từ Vân Ni giải thích: “Video quảng cáo công khai của đơn vị chúng con không phải con làm.”
Ngô Nguyệt Kỳ: ?
Từ Vân Ni: “Con chỉ là nhận được rồi đăng luôn.”
Ngô Nguyệt Kỳ ngơ ngác: “Nghĩa là sao?”
Từ Vân Ni ngây người nói: “Mẹ, con oan ức.”
???
Đêm xuống, Từ Vân Ni tắm rửa xong, cô chủ động lấy một chai rượu. Bình thường Từ Vân Ni không mấy khi uống rượu, cô bận công việc, lần nào cũng là Thời Quyết năn nỉ cô mới cùng anh uống.
Trước khi Ngô Nguyệt Kỳ về phòng ngủ, cuối cùng bà nhìn Từ Vân Ni một cái. Cô đang cầm đồ rượu rón rén đến cửa phòng ngủ nghe ngóng, cái nhãn “khó dò” vừa mới dán không lâu trước đây, cứ có cảm giác có vẻ dán không chắc lắm.
Nửa đêm, Ngô Nguyệt Kỳ thức dậy đi vệ sinh.
Đêm đã rất khuya, phòng khách tầng một thắp một ngọn đèn lưu ly vàng nhạt, ánh đèn rất tối, còn không bằng ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Chiếc đèn này là Thời Quyết mua khi đi hoạt động ở nước ngoài, anh thích đi dạo những cửa hiệu nhỏ ở các ngõ ngách, mua những thứ kỳ quặc. Đèn rất dễ vỡ, tiền vận chuyển về còn đắt gấp mười mấy lần giá đèn, nhưng đáng tiếc vẫn rơi mất một mảnh lá. Thời Quyết bị chứng ám ảnh cưỡng chế, không muốn nữa, sau đó Từ Vân Ni tìm một người thợ của nhà máy thủy tinh sửa lại.
Đêm rất tĩnh lặng, họ mở một chút nhạc, trên bàn có rượu, còn có vài hộp quà đã mở.
Từ cầu thang có thể thấy, Từ Vân Ni ngồi trên thảm, tựa vào cạnh ghế sofa, còn Thời Quyết thì nằm nghiêng trên ghế sofa, đang nghịch gì đó trên đầu cô.
Ngô Nguyệt Kỳ mơ hồ nghe thấy họ nói chuyện.
Bà đi vệ sinh xong, đang rửa tay thì Từ Vân Ni cũng đến.
“Mẹ, tụi con làm ồn đánh thức mẹ à?”
Mặc dù trong biệt thự lớn chỉ có ba người họ ở, giờ họ đều đang thức nhưng Từ Vân Ni vẫn dùng giọng rất nhỏ, như sợ làm phiền màn đêm vậy.
“Không có.” Ngô Nguyệt Kỳ ngửi thấy mùi rượu, mặt Từ Vân Ni ửng hồng say nhẹ, đôi mắt long lanh.
Từ Vân Ni cười nói: “Tụi con sẽ nhỏ tiếng thôi.”
Đâu có vẻ gì là sâu sắc, cuối cùng Ngô Nguyệt Kỳ vẫn quay về suy nghĩ ban đầu, chỉ là hai đứa trẻ thuần khiết mà thôi.
Từ Vân Ni đi ra khỏi phòng vệ sinh, lúc xuống cầu thang, Ngô Nguyệt Kỳ đột nhiên nói: “Rất đẹp.”
Từ Vân Ni ngoái đầu lại trên cầu thang, cô sờ sờ tóc, nói: “Anh ấy mua đấy.”
Đó là một tấm khăn voan trắng phong cách cổ điển đính kim cương và tua rua.
“…Bướm.”
“Vâng ạ?”
“Giống bướm.”
Những ngón tay thon của Từ Vân Ni vuốt ve mép voan, cô khẽ nói: “Đồ anh ấy chọn đều đẹp.”
“Uống ít rượu thôi.”
“Vâng, chỉ hôm nay thôi, mẹ, mẹ ngủ ngon nhé.”
Từ Vân Ni xuống lầu, nôn nóng đi tìm Thời Quyết nằm trên ghế sofa chơi, tấm khăn voan nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh trăng.
Ngô Nguyệt Kỳ ngáp một cái, bà hơi hy vọng rằng tối nay có thể mơ thấy bạn cũ, nói vài câu an ủi.

hi vọng thấy baby
thi thoảng nhớ Quyết Ni là mò vào đọc lại