Ngoại truyện: Hồ điệp ánh trăng (Thượng)
*
Trong ký ức của Ngô Nguyệt Kỳ, cuộc đời của người bạn thân Thời Á Hiền có thể nói là khá… trừu tượng.
Dĩ nhiên, vào thời điểm đó chưa phổ biến từ “trừu tượng” này, người ta chỉ có thể mập mờ gọi là “không đáng tin”.
Mẹ của Thời Á Hiền làm một công việc kinh doanh nhỏ ở thị trấn, sinh hạ Thời Á Hiền là con ngoài giá thú, sau đó quen một người đàn ông ở tỉnh lỵ và đã đưa con đến đây. Đến nơi này, bà không còn làm ăn nữa, người đàn ông kia đã sắp xếp cho bà một nơi ở và cùng sống trong một khu với Ngô Nguyệt Kỳ.
Khu này trước kia là nhà ở được phân phối cho nhân viên đài khí tượng, điều kiện sống không quá tốt cũng không quá xấu, đủ mọi loại người. Mẹ con Thời Á Hiền vừa chuyển đến đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, lý do duy nhất là vì cả hai đều rất đẹp.
Có rất nhiều cuộc bàn tán về cặp mẹ con này. Người đàn ông mà mẹ Thời Á Hiền quen biết ở địa phương khá nổi tiếng, được coi như một “ông trùm” địa phương, đã có gia đình nhưng vẫn nuôi bồ nhí. Ông ta đã thu xếp một công việc nhàn hạ cho mẹ Thời Á Hiền, không xa nơi ở, toàn bộ dãy nhà buôn đều thuộc sở hữu của ông ta, từ quán karaoke, vũ trường, đến phòng bi-a và các sòng bạc, đủ các loại hạng người.
Phía sau dãy nhà buôn là một chợ nông sản, Ngô Nguyệt Kỳ theo ông nội bán mì tại đây.
Lần đầu tiên Ngô Nguyệt Kỳ gặp Thời Á Hiền là một đêm tối đen như mực, cô đang ra ngoài đổ rác thì phát hiện một người nằm bên dưới cột điện. Anh mặc một bộ đồ màu trắng, Ngô Nguyệt Kỳ lật người anh lại, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt bị đánh đến sưng tím bầm dập.
Thời Á Hiền bị đánh là vì không hiểu chuyện. Ở trên ông trùm địa phương còn có một đại ca khác, con của đại ca này muốn rủ Thời Á Hiền cùng chơi, nhưng anh không nể mặt nên cuối cùng bị hành hung.
Ngô Nguyệt Kỳ đã kéo anh về khu nhà, cô đưa cho anh một số thuốc kháng viêm. Kết quả là khi tỉnh lại, anh ôm lấy bộ quần áo dính đầy máu mà khóc lóc.
“Tôi đã dành dụm rất lâu mới mua được đấy!”
Ngô Nguyệt Kỳ ngồi bên cạnh, im lặng nhìn. Quả thực áo rất đẹp, Thời Á Hiền có bờ vai rộng, người gầy, khi anh nằm sấp, phần lưng trông giống như…
“Cậu có thể giặt được không?” Thời Á Hiền đưa bộ đồ cho Ngô Nguyệt Kỳ với ánh mắt cầu cứu, “Cậu có thể giúp tôi nghĩ ra cách không?”
Cuối cùng, Ngô Nguyệt Kỳ dùng muối và giấm trắng mới miễn cưỡng giặt sạch, chỉ còn lại một vết nhỏ, nhưng Thời Á Hiền vẫn không muốn mặc nữa.
Ngô Nguyệt Kỳ nghĩ anh có vẻ hơi… không bình thường.
Sự việc này đã khiến hai người trở nên thân thiết hơn. Họ cùng tuổi nhau, nhưng Ngô Nguyệt Kỳ không thích tiếp xúc với Thời Á Hiền, cô cảm thấy họ không thuộc về cùng một thế giới, chỉ đứng cạnh nhau đã trông có vẻ kỳ lạ.
Nhưng Thời Á Hiền lại rất thích chơi với cô. Ngô Nguyệt Kỳ từng hỏi tại sao anh không chơi với những đứa trẻ trong cửa hàng của mẹ, anh nói anh coi thường những người đó, nam cũng như nữ, đều là những kẻ bẩn thỉu và hôi hám.
“Tôi thích chơi với cậu.” Thời Á Hiền nói.
“Tại sao?”
“Vì cậu rất sạch sẽ. Cậu không muốn chơi với tôi à? Chắc không đâu nhỉ?”
Ngô Nguyệt Kỳ luôn nghĩ Thời Á Hiền không được thông minh lắm, hay nói đúng hơn là, anh thông minh ở những điểm không đúng chỗ.
Ban đầu, khi Thời Á Hiền nói với Ngô Nguyệt Kỳ rằng anh không thèm đếm xỉa đến bọn giang hồ, Ngô Nguyệt Kỳ tưởng anh là một đứa trẻ ham học, có mục tiêu, nhưng thực tế anh chẳng học hành gì cả, ngày nào cũng trốn học, còn nói rằng anh ghen tị vì Ngô Nguyệt Kỳ không phải đi học.
Một hôm, Thời Á Hiền bí mật dẫn Ngô Nguyệt Kỳ đến nhà hát thành phố, nơi có một đoàn ballet đến biểu diễn vào dịp cuối năm. Thời Á Hiền chỉ vào nam diễn viên mặc quần bó trên poster, hào hứng nói: “Cậu nhìn xem, tôi có giống anh ta không?”
Ngô Nguyệt Kỳ nói: “Không giống.”
Thời Á Hiền nghiêm túc nói: “Đó chính là tôi.”
Toàn là chuyện vớ va vớ vẩn, rõ ràng là một người nước ngoài mà.
Thời Á Hiền đã tìm được mục tiêu, anh học múa, mà vào thời điểm đó rất ít nam sinh học múa, vì thế anh đã chịu một số sự chế giễu. Thậm chí khi anh múa ngày một giỏi hơn, những lời dèm pha vẫn chưa từng dứt.
Có lẽ vì đã xác định rõ hướng phát triển, ngoài nghệ thuật múa, vẻ điển trai của Thời Á Hiền cũng bùng nổ một cách ngoạn mục. Rất nhiều người muốn yêu đương với anh, thậm chí ông trùm địa phương cũng từng giới thiệu người cho anh, nhưng Thời Á Hiền giữ ranh giới rất rõ. Dần dần, không ít người đặt cho anh những biệt danh khó nghe, thậm chí bàn tán rằng thực ra anh thích nam giới.
Về điều này, Thời Á Hiền chưa từng phản bác.
Về sau, chính quyền đàn áp nghiêm ngặt, một bên bắt bớ, một bên điều tra, kéo dài gần một năm. Ông trùm địa phương đã rất vất vả để thoát tội, lại thêm vợ cũ qua đời, cuối cùng ông ta cũng đón mẹ Thời Á Hiền về nhà. Họ dự định đi phát triển ở thành phố khác. Năm đó Thời Á Hiền đã hai mươi tuổi, anh gia nhập đoàn nghệ thuật của tỉnh và không đi theo họ.
Hôm mẹ Thời Á Hiền chuyển nhà, anh đang biểu diễn ở nơi khác. Về đến nơi, anh đến chơi với Ngô Nguyệt Kỳ như thường lệ, kể về những chuyện mới lạ trong buổi biểu diễn. Anh kể được một lúc lâu, Ngô Nguyệt Kỳ hỏi: “Mẹ cậu đã đi rồi, cậu biết chứ?”
Thời Á Hiền hơi ngẩn người, nói: “Biết chứ, họ đã nói với tôi rồi.”
Rồi anh uống một ngụm nước để làm dịu cuống họng, lại tiếp tục kể những điều chứng kiến. Anh nói về một nữ nhạc sĩ trong lần hợp tác này, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh.
Thời Á Hiền nhanh chóng chìm đắm trong tình yêu, nhiều tin đồn bỗng nhiên tan biến.
Nàng Muse của anh, sau này trở thành vợ anh, là một nhân vật như nữ thần, hoàn toàn phù hợp với sự yêu thích và tưởng tượng của Thời Á Hiền. Anh đã làm vô số việc điên rồ để theo đuổi nàng. Anh dùng số tiền dành dụm từ lâu, đưa người yêu đi nước ngoài, thuê hẳn một rạp hát vào ban đêm để cầu hôn. Họ đi du lịch tuần trăng mật, anh mang những bức ảnh như trong tạp chí điện ảnh cho Ngô Nguyệt Kỳ xem. Ngô Nguyệt Kỳ hỏi anh tốn bao nhiêu tiền, khi anh trả lời, cô lại hỏi: “Vậy cậu còn tiền mua nhà không?” Anh lại im lặng.
Ngô Nguyệt Kỳ vẫn nghĩ Thời Á Hiền không được thông minh lắm.
Thời Quyết nhanh chóng ra đời giữa cơn lốc tình yêu – dĩ nhiên, lúc đó cậu chưa được gọi là Thời Quyết. Ngô Nguyệt Kỳ tưởng rằng sau khi có con, cuộc sống của Thời Á Hiền sẽ ổn định lại, nhưng thực tế không phải vậy. Theo Ngô Nguyệt Kỳ, cặp vợ chồng này vẫn như những đứa trẻ chưa lớn. Cô từng khéo léo khuyên Thời Á Hiền nên tiết kiệm tiền, sống thực tế hơn, nhưng lời khuyên của cô hầu như không có tác dụng.
Về sau, khi vấn đề bộc lộ, họ bắt đầu cãi nhau, trong những ngày sắp ly hôn, Thời Á Hiền thường gửi Thời Quyết ở chỗ Ngô Nguyệt Kỳ.
Ấn tượng của Ngô Nguyệt Kỳ về Thời Quyết là cậu bé trông giống như một chiếc lông vũ. Không chỉ vì vóc dáng mảnh mai, mà còn ở tính cách, luôn nhẹ nhàng, trong sáng, trông rất ngoan – thực tế cũng khá ngoan. Nhưng nếu ở chung lâu, người ta sẽ cảm nhận được cậu bé có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại rất ít khi bộc lộ một cách trực tiếp.
Cậu thiếu đi sự hồn nhiên của trẻ con đồng trang lứa, rất sớm đã chín chắn, từ nhỏ đã biết cách làm người khác thích mình. Cậu sẽ giúp cô dọn dẹp cửa hàng, sẽ đổ rác giúp ông hàng xóm, thậm chí còn dùng nụ cười xinh đẹp của mình để xin những bông hoa sắp được xử lý ở cửa hàng hoa rồi tặng cho giáo viên chủ nhiệm để được ưu ái.
Nhưng Ngô Nguyệt Kỳ có thể nhìn ra, cậu thực sự không muốn làm những điều này.
Một hôm, Thời Quyết đang làm việc trong cửa hàng, Ngô Nguyệt Kỳ nhìn mà thấy khó chịu. Cô giật lấy cái khăn lau của cậu, hỏi: “Tại sao con cứ làm việc hoài thế? Con không muốn đi chơi sao?”
Đây là lần đầu tiên cô nói với cậu như vậy, Thời Quyết dường như không hiểu. Hai ngày sau, khi Ngô Nguyệt Kỳ về nhà vào buổi tối, cô gặp Thời Quyết đang đứng bên cạnh một cái cây. Cô đến gần hỏi tại sao cậu lại đứng ở đây, nhưng Thời Quyết không trả lời. Về sau, cô mới biết Thời Á Hiền lại đang cãi nhau, anh bảo Thời Quyết đi tìm cô, nhưng do sự việc trước đó, cậu không dám đến nên chỉ đứng ở ngoài đường. Năm đó cậu mới chỉ bảy tuổi. Ngô Nguyệt Kỳ cảm thấy khó chịu, cô nắm tay cậu dẫn về nhà. Trên đường đi rất yên lặng, cổ tay Thời Quyết mảnh mai như cán chổi lau. Cô liếc nhìn cậu, phát hiện cậu cũng mặc áo trắng, bỗng nhiên cô nói một câu: “Con như vậy trông y hết bố của con.”
Thời Quyết mơ hồ, có hiểu mà như không.
Vì Thời Quyết, Ngô Nguyệt Kỳ bắt đầu lải nhải với Thời Á Hiền, bảo anh ít nhất hãy vì con trai mà hãy suy nghĩ kỹ hơn. Thời Á Hiền nghe vậy thì luôn cười, hoàn toàn không để tâm mà vẫn tiếp tục tìm kiếm tình yêu trong trắng không một tì vết mà anh mơ tưởng.
Nhưng không thể nói Thời Á Hiền chưa từng dành dụm tiền. Anh đã dành dụm một khoản tiền phẫu thuật cho Ngô Nguyệt Kỳ, nhưng cô kiên quyết không chịu phẫu thuật. Lúc đó ông nội cô đã qua đời, cô sợ nếu phẫu thuật gặp chuyện không may, nửa đời sau của cô sẽ hoàn toàn hỏng.
“Bây giờ tôi làm việc vẫn ổn, cậu hãy để số tiền đó lại cho con trai đi.” Cô nói với Thời Á Hiền. Thời Á Hiền thấy cô không dùng liền chi hết cho người yêu.
Từ khi Thời Quyết năm, sáu tuổi, Thời Á Hiền đã bắt đầu dạy con nghệ thuật. Những thứ Thời Quyết học ngày một nhiều, tính cách cũng thay đổi phần nào. Cậu trở nên tự tin hơn, nhưng nhìn chung vẫn còn rất mong manh.
Về sau, Thời Á Hiền lại thích một người phụ nữ ở nơi khác, anh muốn đưa Thời Quyết đi theo để theo đuổi tình yêu. Ngô Nguyệt Kỳ không chịu nổi, mắng anh một trận, nhưng anh vẫn cười toe toét.
“Ối, cậu đừng nhớ nhung hai cha con tôi, đợi tôi bắt được cô ấy thì chắc chắn sẽ quay lại.”
Về sau, anh quả nhiên quay lại, nhưng không có kết quả tốt đẹp gì.
Thời Á Hiền bị phát hiện mắc bệnh nghiêm trọng. Những ngày cuối đời, Ngô Nguyệt Kỳ đã đưa cha con anh về ở chung. Thời Quyết lo trước lo sau, vừa phải đi học, vừa phải giúp việc cho Ngô Nguyệt Kỳ ở cửa hàng, lại còn phải chăm sóc người cha yếu ớt.
Một đêm nọ, Ngô Nguyệt Kỳ dậy đi vệ sinh thì thấy Thời Quyết ngồi ở bàn trà thấp, cậu nhìn ra cửa sổ chăm chú. Cô đến gần hỏi cậu đang nghĩ gì, có phải quá mệt không? Thời Quyết không trả lời, lại hỏi lại: Bầu trời đêm đẹp không?
Ngô Nguyệt Kỳ rùng mình trong lòng, nói: “Con đừng học theo bố con, ngày nào cũng chỉ có gió và trăng trong mắt.”
Thời Quyết nói: “Con đang nhìn những ngôi sao cơ mà.”
Một lát sau, Thời Quyết lại lên tiếng, kể về chuyến đi biểu diễn xa với Thời Á Hiền ở một thành phố lớn. Sau khi kết thúc, họ đi ăn, một nhóm vũ công đi cùng nhau, khá là nổi bật.
“Bố con đi đâu cũng phong lưu.” Ngô Nguyệt Kỳ nói, “Về sau con cũng có thể như vậy đấy.”
Thời Quyết không nói gì, tiếp tục kể lại ký ức. Họ đi ngang qua cổng một trường học trông rất khang trang. Những người đi ra từ trong trường, đeo ba lô, ngẩng cao đầu, không nhìn sang chỗ khác, bước đi như bay.
“Trông đều siêu nghiêm túc…” Giọng cậu sau khi qua thời kỳ vỡ giọng trở nên trong trẻo và nam tính hơn, nhưng vẫn còn nét nhẹ nhàng, phiêu lãng.
“Có gia đình đến đón, ngồi lên những chiếc xe trông siêu đắt rồi rời đi luôn.”
Cậu liên tiếp dùng hai từ “siêu” để miêu tả ký ức đặc biệt này.
Cậu cười nói: “Tuổi cũng gần như con, mẹ nghĩ những người như thế cũng có phiền muộn không?”
Ngô Nguyệt Kỳ nói: “Con mau đi ngủ đi, lo mà chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng cứ nghĩ những chuyện vô bổ nữa.”
Thời Quyết lại cười, không nói gì thêm, sau đó đứng dậy về phòng.
Thời Á Hiền lúc bệnh rất khổ sở, nhưng trước lúc lâm chung dường như lại có một giai đoạn tỉnh táo. Anh trò chuyện với Ngô Nguyệt Kỳ, liên tục nhắc đến cuộc đời của mình, thậm chí còn nhớ đến người bạn gái cuối cùng, anh bảo rằng nếu không phát hiện ra bệnh thì có lẽ họ đã quay lại với nhau rồi.
Ngô Nguyệt Kỳ không nhịn được mà trách móc: “Đã đến lúc này rồi, cậu có thể thực tế một chút không?”
“…Thực tế?” Thời Á Hiền lẩm bẩm, “Thế nào là thực tế? Con người phải thực tế đến mức nào?” Anh nhìn cô, “Lẽ nào cậu là người thực tế sao?”
“Tôi đâu phải không thực tế?”
“Nếu cậu thực tế thì những năm qua đã có người muốn cưới cậu, tại sao cậu lại không đồng ý? Nếu cậu đồng ý thì sẽ có người chăm sóc, cậu cũng có thể yên tâm đi phẫu thuật. Không phải cậu đang sợ phẫu thuật sẽ có vấn đề sao?”
Ngô Nguyệt Kỳ im lặng. Cô làm ăn khá ổn, ở chợ cũng có người mai mối. Những người mai mối giới thiệu không thiếu người chân thật, chăm chỉ, nhưng dù nhìn thế nào, cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Cuối cùng, người mai mối cũng không khỏi nói: “Với điều kiện của cô, có người muốn là may mắn lắm rồi, nhất định đừng bỏ lỡ.”
Ngô Nguyệt Kỳ đều lấy lý do khuyết tật của mình sẽ ảnh hưởng đến người kia mà từ chối.
Rốt cuộc là thiếu cái gì nhỉ?
Ngô Nguyệt Kỳ nhìn Thời Á Hiền trước mặt – người đã suy sụp không còn ra hình người nữa. Đôi mắt hình hoa đào xưa kia của anh đã sâu hoắm, nhưng đôi khi khi tinh thần tốt thì vẫn còn ánh sáng.
Ngô Nguyệt Kỳ nghĩ thầm, có lẽ chỉ thiếu một chút ánh sáng như thế này chăng?
“Tôi chắc chắn sẽ cho Thời Quyết học đại học. Thằng bé này thông minh hơn cậu, trong tương lai chắc chắn sẽ thành công, cậu cứ yên tâm đi.” Cô đã hứa với Thời Á Hiền như vậy.
Sau khi Thời Á Hiền qua đời, học trò của anh – Thôi Hạo – muốn họ chuyển đến một thành phố khác.
Ngô Nguyệt Kỳ đã sinh ra và lớn lên ở đây, trước đây cô chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Thôi Hạo nói rằng nếu đến thành phố lớn, tương lai của Thời Quyết sẽ chắc chắn tốt hơn. Ngô Nguyệt Kỳ hỏi ý kiến Thời Quyết, cậu chỉ nói để cô quyết định. Ngô Nguyệt Kỳ do dự, Thời Quyết lại nói không cần lo về tiền.
“Anh Thôi nói sẽ cho nhà mình vay tiền. Con sẽ cố gắng kiếm tiền ở bên đó.”
“Con kiếm tiền gì? Con đi rồi vẫn phải học hành cho tốt.”
“Vâng, được ạ.”
Lúc đó, Thời Quyết cao lớn rất nhanh, nhưng cân nặng vẫn chưa theo kịp. Toàn thân cậu trông như một con bọ que, nhất là chiếc cổ dài, lại thêm cái đầu nhỏ, cứ gật đầu là như gà con mổ thóc, trông rất đáng yêu.

Có ông bố kiểu vậy hèn gì hồi đầu Quyết phản ứng vs hai chữ nghệ sĩ gay gắt thế, hèn gì lại đổ chế Ni. Mà kể ra gen cũng mạnh may có tâm gương ông bố đi trước nên cũng kìm hãm bản thân, gặp đc Ni nên yên tâm sống thật mà ko sợ sa đoạ đắm chìm vào thế giới tinh thần ảo mộng như ông bố.