Ngoại truyện: “Đêm kết thúc đó họ đã làm gì?”
*
Tối hôm đó, Từ Vân Ni và Thời Quyết đi dạo được hơn một tiếng đồng hồ, Từ Vân Ni thấy mệt nên định về nhà, nhưng Thời Quyết nói có một nơi muốn đến.
Từ Vân Ni hỏi anh muốn đi đâu, Thời Quyết nói Hoa Đô.
Từ Vân Ni đứng ngay giữa đường lớn nhìn anh không nói gì.
Thời Quyết thường có những ý tưởng đột xuất, thậm chí Từ Vân Ni cảm thấy, triệu chứng này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn theo tuổi tác của anh.
Từ Vân Ni nhìn đồng hồ, cô nói: “Đã hơn 9 giờ rồi.”
Thời Quyết: “Mới hơn 9 giờ thôi mà.”
Từ Vân Ni: “Trường đã đóng cửa rồi.”
Tuy nhiên, thời gian không thể ngăn cản bước chân của anh.
Họ đến trước cổng Hoa Đô, Từ Vân Ni tưởng anh chỉ định đứng ngoài cổng nhìn vào, kết quả là Thời Quyết nói muốn vào trong.
Từ Vân Ni: ?
Vào bằng cách nào?
“Em theo anh.” Thời Quyết dẫn Từ Vân Ni đến bên hàng rào một bên của khuôn viên trường, xắn tay áo lên.
Từ Vân Ni thấy anh nghiêm túc, cô kéo anh lại: “Không cần thiết đâu, muốn đến thì ban ngày đến chứ.”
Thời Quyết liếc nhìn: “Sao em nhát gan thế?”
Từ Vân Ni: “Gan dạ là để dùng vào việc này sao?”
Thời Quyết liếc cô một cái: “Em cứ nói là em nhát gan đi là xong.”
Anh bám vào hàng rào trèo lên, Từ Vân Ni ở chỗ anh không nhìn thấy, hơi bĩu môi.
Thời Quyết dùng hai tay nắm lấy thanh rào, anh dùng sức, chân đạp vào tường một bên, sau đó trèo qua luôn.
Anh phủi bụi trên tay rồi quay đầu lại.
Từ Vân Ni: “Anh cứ hồi tưởng tuổi thanh xuân đi, em đứng đây đợi anh.”
Thời Quyết nhìn cô không nói gì.
Từ Vân Ni: “Đi nhanh về nhanh nhé.”
Thời Quyết kéo mũ áo hoodie lên đầu, hai tay đút vào túi áo phía trước, lững thững đi lại, đầu “cộp” một cái đụng vào thanh rào.
Vẫn không nói gì.
Nhưng giữa vợ chồng son, nhiều lúc không cần nói mà chỉ cần nhìn nhau một cái thì cũng có thể nhìn thấu tâm hồn nhau.
Chẳng biết vì sao, hai người cứ nhìn nhau như thế, Thời Quyết bỗng nhiên ngoác miệng cười, rồi Từ Vân Ni cũng không nhịn được, bật cười “phì” một tiếng, cô bảo: “Đồ thần kinh…”
Thời Quyết nghe cô miêu tả vậy, anh cười càng lớn hơn.
Đôi mắt đen láy của anh, cười lên cong cong, trong đêm tối trông càng sáng long lanh.
Từ Vân Ni nhìn quanh hai bên, đảm bảo không có ai, cũng trèo lên hàng rào. Cô trèo qua khó khăn hơn Thời Quyết nhiều, Thời Quyết đứng trên đỉnh rào, trước tiên nắm lấy áo cô phía sau, đảm bảo cô trèo qua an toàn, sau đó ôm lấy eo cô, để cô đáp đất vững vàng.
Anh dẫn cô đi về phía khu phòng học.
Ban đêm trường có bảo vệ trực, Thời Quyết kéo Từ Vân Ni đi sát bụi cây.
Từ Vân Ni dựa vào thân cây, nhìn bóng lưng người phía trước đang ngó trái ngó phải, sau đó nói: “Thưa đội trưởng, xin hỏi nhiệm vụ hành động của đội ta là gì?”
“Suỵt…” Thời Quyết nhập vai rất nhanh, “Đừng nói chuyện, đi theo anh.”
Tinh thần Từ Vân Ni lại phân liệt, một bên đang cùng Thời Quyết thực hiện chiến dịch đột nhập Hoa Đô ban đêm, một bên đã bắt đầu suy nghĩ, nếu bị phát hiện thì phải liên hệ với ai để xử lý chuyện này.
Họ chạy một mạch vào khu phòng học.
Vẫn chưa xong, Thời Quyết tiếp tục dẫn cô đi.
Từ Vân Ni nói: “Hành lang trường học ban đêm, có chút không khí phim kinh dị rồi đấy.”
Thời Quyết nói: “Em sợ ma à?”
“Sợ.”
“Anh không sợ.” Thời Quyết quay đầu lại, nháy mắt với cô, “Ma mà xuất hiện anh sẽ bảo vệ em.”
Họ vừa đi ngang qua một cửa sổ, Từ Vân Ni liếc mắt nhìn, sợ đến hít một hơi. Thời Quyết phản xạ có điều kiện nhảy sang một bên, vai còn co rúm lại, trợn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chẳng có gì cả.
Thời Quyết lại nhìn Từ Vân Ni, cô bình thản nhìn anh.
Thời Quyết nghiến răng, một tay kẹp chặt lấy cô, tức đến nỗi hai má phồng lên, tay kia vò nát mặt cô.
Từ Vân Ni bị anh vò xéo một hồi, đến mức phải ngồi xuống đất thì anh mới buông tay ra. Anh hừ lạnh một tiếng rồi kéo cô dậy tiếp tục đi.
Anh thậm chí còn dẫn cô lên tới sân thượng.
“Hà.” Cửa sân thượng bị khóa, nhưng cửa sổ không khóa, Thời Quyết cười nói, “Hồi chúng ta còn đi học, cửa sổ này đã không khóa được, bây giờ vẫn không khóa được.”
Từ Vân Ni vừa trèo qua cửa sổ vừa suy ngẫm, cô hỏi: “Tiền công trình này chui vào túi ai rồi nhỉ?”
Thời Quyết không quan tâm chuyện đó, anh thuận lợi đến được nơi mình muốn, đứng trên sân thượng duỗi một cái thật dài. Từ Vân Ni vừa chạm đất, vừa quay đầu lại thì đã thấy eo anh lộ ra.
Nhớ đến bình luận trên mạng – Gương mặt của YAXIAN có thể không phải ai cũng thích, nhưng cái eo đó quả thực là quá chuẩn rồi, bảo sao người ta nói anh ta “tâm cơ” nặng, mỗi lần biểu diễn anh ta đều bôi phấn sáng lên eo.
Thời Quyết cởi mũ ra, anh quay đầu lại vẫy vẫy ngón tay với Từ Vân Ni.
Từ Vân Ni đi tới, nắm lấy tay anh, cô nói: “Nào, cùng hồi tưởng tuổi thanh xuân đi.”
Thời Quyết rút tay ra: “Ai muốn hồi tưởng tuổi thanh xuân với em chứ, anh muốn kiểm tra kết quả học tập của em.”
Từ Vân Ni: “Hả?”
Thời Quyết chỉ vào một khoảng trống rồi bảo: “Nhảy lại những gì em đã học cho anh xem nào.”
Mắt Từ Vân Ni mở to hơn một chút, tay nhẹ nhàng vuốt ngực, cô chợt hiểu ra: “À, hóa ra tốn công sức lớn như vậy là để dựng sân khấu cho em sao? Lớp trưởng anh thật là có tâm quá.”
Thời Quyết ngồi xếp bằng xuống đất, sau đó lấy điện thoại ra.
“Bọn em học dùng loại nhạc gì? Boombap? Trap? G funk?”
“Chuyên nghiệp quá, đại loại là có nhịp trống thôi.”
Thời Quyết: “Nhạc hiphop nào mà không có nhịp trống chứ? Thôi để anh tự hỏi vậy.”
Anh nhanh chóng hỏi được bài hát mà họ thường dùng nhất trong giờ học, sau đó dùng điện thoại phát nhạc rồi đặt xuống đất, hai tay chống ra sau, ngẩng cằm về phía Từ Vân Ni.
Từ Vân Ni đứng cách Thời Quyết hai ba mét, hồi tưởng một chút, hai tay đưa ra phía trước, giữ ngang, sau đó hai vai hướng về phía trước, về phía sau, về phía trước, về phía sau…
Làm xong động tác này, vẫn giữ nguyên tư thế hai chân dang rộng bằng vai, sau đó một tay chạm vào bụng, một tay giơ lên một nửa, rồi bụng dẫn theo hông, về phía trước, về phía sau, về phía trước, về phía sau…
Động tác thứ ba, đầu gối hơi cong, cô cố gắng giữ nửa thân dưới không động đậy, sau đó thân trên hướng về phía trước, sang phải, ra sau, sang trái…
Khi cô chuẩn bị làm động tác tiếp theo, Thời Quyết cuối cùng cũng nói một từ “dừng”.
Có thể nói gì đây?
Thời Quyết nhìn Từ Vân Ni, thực ra cũng chẳng biết nói gì, lớp hiphop cơ bản là như vậy đấy, nhiều phòng tập để học viên thấy hiệu quả nhanh đều dạy từ các bài nhảy hoàn chỉnh, anh không thích cách đó lắm, kiểu của Koala là bắt đầu từ việc phân tích kỹ năng cơ bản của nhịp điệu, thực ra là phương pháp tương đối đúng đắn.
Nhưng mà, làm sao nói đây…
Thời Quyết khẽ xoa xoa cằm mình.
“Thế nào?” Từ Vân Ni nói, “Lớp này của em, học phí 6600.”
Thời Quyết ngậm miệng.
Từ Vân Ni: “Koala nói em nhảy khá có hương vị đó.”
Thời Quyết ngẩn ra, không hiểu hỏi: “Hương vị gì?”
Từ Vân Ni: “Cậu ấy nói em nhảy rất có phong cách.”
Thời Quyết không nói gì.
Từ Vân Ni: “Người trong nghề cho ý kiến đi.”
Thời Quyết vẫn không nói gì, anh cúi đầu xuống, một tay vuốt vuốt tóc sau gáy.
Từ Vân Ni nghiêng người sang một bên, nói: “Thôi bỏ đi, Koala nói rồi, người bình thường nhìn những kỹ năng cơ bản này sẽ thấy không thú vị đâu, nhưng đặt nền tảng vững chắc rất quan trọng, em vẫn phải kiên nhẫn.”
Tay Thời Quyết đang vuốt tóc sau gáy dừng lại, ánh mắt từ dưới nhìn lên.
Cuối cùng anh cũng mở miệng, bị cô chọc cười.
“Cố ý phải không?”
“Hả?” Thời Quyết khẽ nhếch mép, vẫy vẫy ngón tay với cô.
“Lại đây.”
“Làm gì?”
“Em lại đây.” Từ Vân Ni không qua, Thời Quyết tay chưa chạm đất, hai chân xếp bằng cộng thêm lực từ eo bụng, đứng thẳng dậy luôn. Anh đi qua, làm thất bại nỗ lực định nắm lấy cánh tay anh của Từ Vân Ni, trực tiếp khóa tay cô ra sau.
“Em rốt cuộc muốn làm gì? Cố tình muốn chọc tức anh phải không?”
“Ai chọc tức anh chứ, phong cách nhảy của em không tốt sao?”
“Hờ, Từ Vân Ni, ông già đâm vào cây trong công viên buổi sáng còn có cảm giác nhịp điệu hơn em đấy.”
Từ Vân Ni nắm lấy cổ tay anh, xoay đầu nhìn anh.
“Vậy anh tới làm đi.”
“Anh tới làm cái gì?”
“Nói em nhảy không tốt thì anh nhảy đi, em xem anh tốt ở đâu.”
Thời Quyết không hiểu ý cô nói là gì.
“Em chưa từng xem anh nhảy à?”
“Xem rồi, nhưng chưa so sánh.”
“Em nói tiếng Trung đấy à? Từ Vân Ni, em muốn so sánh nhảy với anh á?”
Từ Vân Ni kéo cổ tay anh, kéo ra, ngón tay chỉ xuống đất, bản thân đi đến vị trí anh vừa đứng lúc nãy.
Đổi vị trí.
Cô không ngồi xuống đất mà dựa vào bên cạnh ống thông gió, nhìn anh.
Điện thoại vẫn đang phát nhạc, Thời Quyết đứng tại chỗ, bỗng nhiên cảm thấy hơi…
Cô nói: “Nhảy đi, trước mặt nhiều người như vậy còn nhảy được, bây giờ chỉ có hai đứa mình thôi, sao lại không nhảy được?”
Ai bảo không nhảy được?
Phía sau cô, là cảnh đêm thành phố với muôn vàn ánh đèn, ánh sáng dày đặc khiến khung cảnh trông như một bức tranh màu vậy.
Thời Quyết cúi đầu xuống.
Anh suy nghĩ về âm nhạc…
Nhảy cái gì đây?
Nên thêm những động tác nào, yếu tố gì, kết thúc thế nào…
Tại sao đột nhiên lại biến thành anh phải nhảy cho cô xem?
Cô đã xem anh nhảy hơn chục năm rồi, còn có màn freestyle ngẫu hứng nào có thể khiến cô ngạc nhiên nữa?
…Hay là không nhảy nữa?
Nhưng không nhảy lại giống như sợ so sánh với cô vậy.
Đùa gì chứ?
Vừa lúc một bài trong điện thoại kết thúc, tự động chuyển sang bài tiếp theo, một bài hiphop có sample nhạc jazz, giai điệu đẹp hơn bài trước một chút, nhịp điệu cũng đa dạng hơn.
Trước khi nhảy, không hiểu sao Thời Quyết lại kéo mũ áo hoodie lên, anh cúi đầu không nhìn cô, một bàn tay to che nửa mũi miệng, mũ che một phần ba khuôn mặt, tay che một phần ba, chỉ còn lại một đoạn sống mũi, dưới ánh trăng và ánh đèn thành phố xa xa, trông càng cao thẳng.
Anh bắt đầu nhảy từ tư thế này, toàn là những động tác nhỏ, mang tính chi tiết, kỹ thuật không cao, thuần túy để quyến rũ, kết hợp với bóng dáng vóc dáng của anh, chụp ảnh tùy ý cũng có thể dùng làm mẫu vẽ.
Một khi đã bắt đầu động, cảm giác tổng thể của Thời Quyết tốt hơn nhiều, đầu óc cũng không nghĩ nhiều như vậy nữa, tự nhiên đi theo âm nhạc.
Chỉ có thể nói, chuyên nghiệp vẫn là chuyên nghiệp, không biết ban đầu có ý trêu chọc anh hay thế nào, khi Thời Quyết thực sự bắt đầu nhảy, Từ Vân Ni chỉ còn phần ngưỡng mộ.
Chín phần mười bộ não của cô đắm chìm trong khung cảnh trước mắt, chỉ còn một phần đang tổng kết.
Vào đêm ba mươi tuổi, trèo tường vào trường cấp ba, nhảy múa trên sân thượng của khu phòng học…
Đây là hiện thực hay là mơ?
Có anh ở đây, bất kể lúc nào cũng không thấy chán.
Anh quá giỏi trong việc tạo ra sự lãng mạn.
Thời Quyết canh đúng đoạn kết của một đoạn nhạc, di chuyển đến trước mặt cô, hai ngón tay dài kẹp lấy mũ vén về phía sau – vụt! Lộ ra khuôn mặt đẹp trai, nhướng mày với cô.
Ngay cả ông trời cũng muốn phối hợp với anh, trong khoảnh khắc anh cởi mũ, gió đêm thổi tới, thổi tung những lọn tóc của anh.
Thậm chí còn tự nhiên hơn cả lúc anh mười chín tuổi.
Anh không phải là biết tạo ra sự lãng mạn, Từ Vân Ni sửa lại đánh giá trong lòng…
Anh chính là sự lãng mạn.
Thời Quyết nói: “Đến lượt em.”
Từ Vân Ni nói: “Đầu hàng.”
“Chậc.” Thời Quyết như đã biết trước, anh liếc mắt một cái.
Từ Vân Ni nói từ tận đáy lòng: “Trước đây em chỉ thấy anh nhảy đẹp trai thôi, bây giờ em cũng học được một chút rồi, có thể nhìn ra được chút kỹ thuật rồi, anh thực sự giỏi quá.”
Thời Quyết vừa nhặt điện thoại dưới đất lên, nghe vậy liền cười.
“Em có thể ‘nhìn ra được chút kỹ thuật’ à? Haha!”
“…”
Thời Quyết dường như thật sự bị chọc cười.
“Chỉ có Koala dạy em, mà em còn có thể nhìn ra được, hahaha!”
“…”
Ở chỗ anh không nhìn thấy, Từ Vân Ni lại lườm một cái.
Phải nói rằng, không ít người trong ngành đều truyền tai nhau rằng hợp tác với anh rất phiền, đôi khi thật sự có hơi…
Khi anh quay lại, Từ Vân Ni lại bình thường như không có gì.
Anh đi tới, hai tay đặt hai bên người cô, đứng rất gần cô.
“Từ Vân Ni, em đang nghĩ gì?”
Từ Vân Ni nghiêng người tới trước, hôn anh một cái, cô vừa định nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng từ dưới lầu vọng lên—
“Này! Ai đó!”
Họ bị lộ rồi.
Bảo vệ trực đêm cuối cùng cũng phát hiện ra họ.
“Chạy không?” Thời Quyết nhìn xuống dưới rồi hỏi.
“Anh thôi đi.”
Vậy, tối hôm đó kết thúc như thế nào?
Vẫn là nhờ vào chiếc điện thoại thần kỳ của Từ Vân Ni.
Từ Vân Ni nghĩ, may mà đã nghĩ sẵn sẽ gọi ai.
Cô hét xuống dưới: “Chào chú! Chú đừng báo cảnh sát! Cháu xuống nói chuyện với chú ngay đây!”
Trên đường đi xuống cầu thang, Từ Vân Ni liên tục gọi vài cuộc điện thoại, Thời Quyết đứng phía sau cười.

ông già đâm vào cây trong công viên buổi sáng còn có cảm giác nhịp điệu hơn em đấy.
tui không hiểu khúc này lắm. Tui nghĩ là ông lão nhảy ở quảng trường thì hợp lý hơn
Hi bà, raw gốc của tác giả là công viên nhaaaa
“哈,徐云妮,早上公园里撞树老大爷都比你有节奏感。”