SỤP ĐỔ
Chương 58: Tai nạn – Tai nạn bất ngờ, lệch nhịp
*
Mùa thu năm 2015, Bắc Kinh rụng lớp lá vàng đầu tiên.
Buổi chiều muộn khi Mâu Văn trên đường về nhà, cô đã mua mười cành hoa thược dược đang còn nụ chớm nở từ một dì bán hoa dưới chân cầu vượt, chỉ tốn mười lăm tệ.
Mâu Văn hỏi dì ấy: “Sao hôm nay lại rẻ hơn một nửa vậy dì?”
Dì ấy trả lời: “Từ ngày mai không cho bán ở đây nữa rồi con ơi, nên dì xả hàng bán tháo luôn.”
“Vậy tiếp theo dì đi đâu bán ạ?”
“Trong khu vực vành đai năm không được nữa rồi. Dì tìm được một sạp ở chợ phiên ngoài rìa thành phố.”
“Dì ơi, con chúc dì buôn may bán đắt.”
Mâu Văn vẫn trả ba mươi tệ, đặt bó hoa ở ghế phó lái rồi lái xe đi. Thành phố mỗi ngày một khác, con người gặp gỡ rồi lại vội vã chia ly, tình cảm dường như đều chẳng mấy đậm sâu.
Cũng không rõ nguyên do vì sao, tóm lại trong lòng Mâu Văn bỗng dâng lên chút cảm giác thẫn thờ trống trải.
Cô ghé qua văn phòng một chuyến để lấy tài liệu, lúc trở ra lại tình cờ gặp Diêu Phái Phàm đã lâu không gặp. Mâu Văn có chút vui mừng lên tiếng chào hỏi: “Chị Diêu, em tặng chị mấy cành hoa được không?”
“Được chứ.” Diêu Phái Phàm đón lấy những cành thược dược cô tặng, hỏi: “Lâu quá không gặp, việc làm ăn của em vẫn tốt chứ?”
Mâu Văn gật đầu: “Dạ tốt lắm chị, hai năm nay ngành bất động sản rất thịnh vượng, kéo theo công việc của em cũng nhiều vô số. Nhưng không hiểu sao, em cứ luôn cảm thấy nó giống như một bong bóng lớn vậy, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.”
Diêu Phái Phàm gật đầu: “Chị nghe mấy người bạn làm bên nghiên cứu kinh tế nói, vài năm nữa, khi chu kỳ kinh tế này kết thúc thì có thể sẽ rơi vào giai đoạn suy thoái. Mà ai biết được chứ? Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hôm nào hẹn cả ông xã em đi ăn cơm chung đi, thật lạ quá, chị chưa từng gặp anh ấy trong khu chung cư này bao giờ.”
“Dạ được chứ.” Mâu Văn vui vẻ nhận lời.
Khi về đến nhà, cô phát hiện Tạ Sùng không có ở phòng khách, bèn đặt bó hoa tươi trên tay xuống tủ ngay huyền quan rồi đi tìm anh.
“Tạ Sùng? Tạ Sùng?” Cô gọi hai tiếng, nhưng không có ai đáp lại.
Lúc này cô lấy điện thoại ra định gọi cho Tạ Sùng, vừa mở máy lên nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ mới sực nhớ ra Tạ Sùng đã gọi cho cô mấy cuộc, nhưng lúc đó cô đang bận nên không bắt máy. Chiều nay cô phải rà soát hợp đồng với khách hàng, muốn làm cho xong một lèo vì sợ khách hàng lại xảy ra trục trặc gì.
Cô gọi lại, nghe thấy đầu dây bên kia hỏi: “Cô có phải là người nhà của Tạ Sùng không?”
“Dạ phải.” Mâu Văn nói: “Là tôi đây. Xin hỏi anh là…?”
“Cô đến bệnh viện cấp cứu một chuyến nhé.”
Hơi thở của Mâu Văn như nghẹn lại: “Anh ấy bị sao vậy ạ?”
“Anh ấy bị tai nạn giao thông.”
“Anh ấy có nguy hiểm đến tính mạng không?” Mâu Văn chưa bao giờ biết nước mắt con người lại có thể rơi nhanh đến thế, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nước mắt cô đã trào ra.
“Trước mắt thì không. Nhưng anh ấy bị thương rồi.”
Mâu Văn cúp điện thoại liền vắt chân lên cổ chạy thẳng ra ngoài, lúc bước ra khỏi thang máy thì bị vấp một cái, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Trời đã tối đen như mực, toàn bộ thành phố như chìm trong một tông màu xám xịt và lạnh lẽo.
Trung tâm cấp cứu vô cùng đáng sợ, xe cứu thương cứ nối đuôi nhau ra vào không ngớt ở các lối đi. Mâu Văn chưa từng đến nơi này, cô phải hỏi vài người bên trong mới tìm thấy Tạ Sùng đang đầy thương tích trên mặt ở một góc phòng.
Anh nằm ở đó, giống như một chú chó nhỏ bị tổn thương, trông thật xót xa và buồn bã.
“Tạ Sùng, Tạ Sùng.” Mâu Văn nghẹn ngào đi tới bên chiếc giường đẩy của anh, quỳ sụp xuống cạnh giường cất tiếng gọi: “Tạ Sùng, đã xảy ra chuyện gì vậy anh?”
Tạ Sùng muốn nói với cô vài câu, nhưng vừa mới mở miệng thì lồng ngực đã đau nhói dữ dội, anh cố hít sâu mấy hơi, đành phải im lặng nhìn Mâu Văn. Tạ Sùng cảm thấy bản thân chưa bao giờ cận kề cái chết đến thế, anh bị một nỗi sợ hãi to lớn bủa vây. Trong khoảnh khắc lóe lên như tia lửa điện ấy, anh chợt nhớ ra mình đã hứa với Mâu Văn là tối nay sẽ cùng nhau ăn cơm.
Vậy là phải nuốt lời rồi.
“Người nhà của Tạ Sùng, qua đây xem phim chụp X-quang.”
Mâu Văn định rời đi thì nhận ra Tạ Sùng đã nắm chặt lấy tay cô.
Mâu Văn vừa lau nước mắt vừa ngồi thụp xuống trước mặt anh và bảo: “Em đi xem một lát nha, anh đừng sợ, em sẽ quay lại ngay.”
Cô chưa từng thấy Tạ Sùng yếu đuối như vậy bao giờ, anh giống hệt như một đứa trẻ không nơi nương tựa. Lòng cô đau thắt lại, ký ức về vụ tai nạn xe của cha năm xưa cũng diễn ra trong tình cảnh tương tự thế này chợt ùa về. Cô khéo léo né tránh những vết thương trên mặt anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.
“Chờ em nha.” Mâu Văn nói.
Tạ Sùng gom hết sức lực cuối cùng cũng thốt nên lời, anh bảo: “Đừng lo lắng, anh cười cho em xem một cái nhé.”
Lúc này mà anh vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn.
Mâu Văn rất muốn đánh anh một trận, nhưng tìm kiếm hồi lâu cô cũng chẳng thấy có chỗ nào lành lặn để xuống tay. Anh thật đáng thương làm sao.
Bác sĩ cho Mâu Văn xem phim chụp: Một nửa số xương sườn của Tạ Sùng đã bị gãy.
Mâu Văn liền hiểu ra tại sao anh lại không nói thành lời được, đau đớn đến nhường nào cơ chứ.
“Là ai đã đưa anh ấy đến bệnh viện vậy bác sĩ?” Mâu Văn hỏi: “Người đó đang ở đâu ạ? Tôi muốn hỏi thăm xem tình hình cụ thể lúc đó ra sao?”
“Cảnh sát giao thông gọi xe cấp cứu đấy.” Bác sĩ trả lời: “Cụ thể thế nào chúng tôi cũng không rõ, cô có thể đến đội cảnh sát giao thông để xem lại video ghi hình vụ tai nạn.”
Ngày hôm nay đáng lẽ Tạ Sùng phải ở nhà mới đúng.
Buổi sáng trước khi Mâu Văn ra khỏi nhà, Tạ Sùng còn bảo với cô là đợi đến tối khi cô về sẽ cùng nhau đi ăn cơm, sau đó đến Đại học Nhân dân chạy bộ, tại sao anh lại ra ngoài chứ? Tại sao anh lại gặp tai nạn giao thông ở tận bên ngoài vành đai năm phía Bắc như vậy?
“Có cần phải phẫu thuật không bác sĩ?” Mâu Văn hỏi.
“Trước mắt thì thấy không cần.” Bác sĩ nói: “Xương không bị di lệch, cũng không đâm trúng các cơ quan nội tạng khác, và không thuộc trường hợp mảng sườn di động. Chỉ có thể nói là số cậu ấy còn may mắn.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Mâu Văn cầm phim chụp đi làm các thủ tục, trong lúc đó cô từng có ý định thông báo cho cha mẹ của Tạ Sùng biết, nhưng cuối cùng cô vẫn muốn nán lại một chút xem sao. Bệnh tình của bác Tạ Đông Phong vừa mới tái phát, cũng chỉ vừa mới xuất viện từ bệnh viện Hiệp Hòa. Mâu Văn sợ các cụ biết chuyện lại thêm lo lắng.
Tạ Sùng được sắp xếp vào phòng bệnh, Mâu Văn muốn làm thủ tục chuyển viện cho anh nhưng Tạ Sùng không chịu, anh chỉ muốn ngủ. Mâu Văn ngồi bên giường bệnh để bầu bạn cùng anh. Đôi lông mày của anh cứ nhíu chặt lại, tiếng thở rất nặng nề, Mâu Văn hoàn toàn cảm nhận được sự đau đớn mà anh đang phải chịu đựng.
Cô chưa từng biết rằng đau đớn cũng có thể lây lan, giống như ngay lúc này đây: Trên gương mặt Tạ Sùng đầy những vết trầy xước và bầm tím, cô liền cảm thấy mặt mình cũng đang sưng tấy và đau nhức; trước ngực Tạ Sùng quấn lớp băng gạc màu trắng, cô cũng cảm thấy lồng ngực mình nhói lên từng hồi, nghẹn thắt đến mức không thở nổi.
Trên cằm Tạ Sùng đã mọc ra những sợi râu lởm chởm, nói ra cũng thật kỳ lạ, cô chưa bao giờ thấy râu của anh mọc dài đến mức này. Anh là một người cực kỳ chú trọng đến hình tượng của bản thân, tuyệt đối không bao giờ để lộ dáng vẻ lếch thếch trước mặt người khác.
Thuốc giảm đau đã bắt đầu phát huy tác dụng, Tạ Sùng chìm vào giấc ngủ sâu. Mâu Văn thuê một người chăm sóc bệnh nhân để giúp trông nom anh, còn cô thì đến đội cảnh sát giao thông để xem lại đoạn phim ghi hình vụ tai nạn. Tạ Sùng bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông trúng ngay tại một ngã tư đường. Cú va chạm diễn ra vô cùng đột ngột, chiếc xe của Tạ Sùng bị lộn nhào mấy vòng, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trong chớp mắt ấy khiến Mâu Văn sợ hãi đến mức phải nhắm nghiền mắt lại.
Đối phương đã bị khống chế và được xác nhận là có sử dụng rượu bia.
Mâu Văn gọi điện cho Tiểu Cố báo rằng mấy ngày tới cô không thể đi làm được, những việc đang dở dang nhờ Tiểu Cố để mắt và giúp đỡ nhiều hơn. Tiểu Cố gặng hỏi có phải cô đang gặp chuyện gì không? Mâu Văn suy nghĩ một lát rồi quyết định không nói ra.
Trên đường quay trở lại bệnh viện, cô mới nhận ra bản thân đã bị một phen khiếp vía. Khi lái xe đi qua các ngã tư, cô theo bản năng cứ ngó nghiêng nhìn sang hai bên, lo sợ không biết từ đâu sẽ có một chiếc xe lao vọt ra. Hai chân cô lúc này bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào, đôi bàn tay lạnh ngắt, lòng bàn tay thì rịn đầy mồ hôi.
Tạ Sùng vẫn đang ngủ.
Điện thoại của anh chợt sáng lên, Mâu Văn giúp anh bắt máy, lên tiếng: “Alo.”
Đầu dây bên kia là một người đàn ông, hỏi: “Tạ Sùng đâu rồi?”
“Xin hỏi anh là ai vậy ạ?” Mâu Văn hỏi.
“Tôi là Tiền Tụng đây. Sao Tạ Sùng không tự mình nghe điện thoại?”
“Bởi vì anh ấy gặp tai nạn xe rồi.” Mâu Văn nói.
“Chuyện xảy ra từ khi nào vậy?”
Mâu Văn cảm nhận được sự lo lắng cuống cuồng của Tiền Tụng, bèn kể sơ qua cho anh nghe về diễn biến sự việc. Sau đó, Mâu Văn hỏi Tiền Tụng: “Anh có biết tại sao anh ấy lại đi ra ngoài vành đai năm phía Bắc không? Ngày nào anh ấy cũng trò chuyện với anh, có từng nhắc gì với anh về chuyện này chưa?”
Tiền Tụng ngẩn người ra một chút rồi nói: “Tôi tới bệnh viện ngay đây.”
“Làm phiền anh quá.” Mâu Văn nói.
Tạ Sùng bắt đầu phát sốt. Mâu Văn vội vã chạy đi tìm bác sĩ, bác sĩ bảo đây là hiện tượng bình thường rồi đưa cho một viên thuốc hạ sốt.
Tạ Sùng bắt đầu nói mớ, Mâu Văn vội vàng ghé sát tai vào định nghe xem anh nói gì, thế nhưng cô lại chẳng thể nghe rõ được.
Mâu Văn vô cùng sợ hãi. Cô lo sợ Tạ Sùng cứ ngủ mãi rồi lịm đi luôn, thế nên mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ sâu, cô lại khẽ lay nhẹ anh một cái, thấy anh có phản ứng thì tảng đá trong lòng cô mới phần nào được hạ xuống.
Giữa chừng cô có đi vệ sinh một chuyến, lúc quay lại thì nhìn thấy bên cạnh giường bệnh của Tạ Sùng có một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông đó có chiều cao xấp xỉ Tạ Sùng, vóc dáng vạm vỡ, gương mặt tuấn tú sáng sủa, đang mặc một bộ quần áo màu đen, trong túi áo có cài một bông hoa màu trắng. Mâu Văn từng xem qua ảnh chụp của anh ta nên vừa nhìn một cái là nhận ra ngay, đó chính là Tiền Tụng, người bạn thân thiết nhất của Tạ Sùng.
Cô định tiến lên phía trước để chào hỏi, đúng lúc này lại nghe thấy Tiền Tụng lên tiếng: “Có phải vì cậu đang quá đau buồn nên mới mất tập trung đúng không? Trình độ lái xe của cậu đâu đến mức không phán đoán được tình huống để mà không né kịp một chiếc xe vượt đèn đỏ chứ.”
Quá đau buồn nên mất tập trung sao.
Mâu Văn nghe thấy câu này liền lùi bước trở lại phía ngoài cửa phòng bệnh.
“Tôi không biết nữa.” Tạ Sùng nói.
“Tôi biết cậu rất buồn, tôi cũng buồn, mà Tưởng Vu lại càng đau lòng hơn.” Tiền Tụng ngồi xuống một bên, rút bông hoa trắng trong túi áo ra cầm trên tay.
“May là cậu không nguy hiểm đến tính mạng.” Đôi mắt Tiền Tụng đỏ hoe: “Tôi quen biết cậu bao nhiêu năm trời, đây là lần đầu tiên thấy cậu nằm im một chỗ như vậy. Giờ tôi chửi cậu được chưa hả?”
Tạ Sùng im lặng không đáp.
Mẹ của Tưởng Vu đã qua đời ở Tân Cương.
Bà vốn đang làm huấn luyện viên và dắt ngựa rất tốt, bỗng nhiên có một con ngựa nổi điên lao bạt mạng, đứa trẻ trên lưng ngựa sợ hãi khóc thét lên, mắt thấy sắp ngã xuống đất xảy ra chuyện lớn, mẹ của Tưởng Vu đã lao lên phía trước để cứu đứa bé.
Lúc ấy thì không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng đến đêm hôm đó bà bỗng cảm thấy tim khó chịu, tới khi được phát hiện thì người đã không còn nữa rồi.
Tưởng Vu vốn tổ chức tang lễ mà không thông báo cho bất kỳ ai, chỉ có vài người thân ít ỏi trong nhà tham dự, thế nhưng cô lại tình cờ gặp một người bạn xưa ở nghĩa trang. Lúc bọn họ nghe được tin tức thì đã là giữa trưa, đến khi chạy tới nơi thì mẹ của Tưởng Vu đã được lập xong bia mộ.
Tạ Sùng cảm thấy vô cùng đau lòng. Những ký ức thời niên thiếu xa xưa ấy đã lùi vào dĩ vãng từ lâu, anh đã từng ăn biết bao nhiêu bữa cơm do chính tay mẹ Tưởng Vu nấu, được bà chăm sóc suốt một khoảng thời gian dài như vậy.
Tưởng Vu không hề khóc. Cô chỉ bình thản trò chuyện với bọn họ vài câu rồi đòi đi ngay. Chiều nay cô còn phải dạy lớp cưỡi ngựa cho trẻ em. Cô đã quay trở lại trường dạy cưỡi ngựa, tiếp quản công việc của ba mình và trở thành một huấn luyện viên cưỡi ngựa nghệ thuật.
Tạ Sùng không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả về Tưởng Vu, kể từ ngày huấn luyện viên Tưởng qua đời, cô ngày càng cô lập bản thân và cách biệt với đám đông. Cô giống như một cái bóng hư vô, bạn có thể nhìn thấy cô đứng ở đó, nhưng vĩnh viễn chẳng thể nào chạm vào được.
Cô sống như một người vô hồn.
Cô chẳng màng đến bất cứ điều gì.
Cô cũng không hề khóc lóc thảm thiết, giống như đã bị cắt đứt mọi dây thần kinh cảm giác vậy.
Tiền Tụng muốn hẹn cô cùng đi ngồi uống nước một lát, nhưng cô lại bảo: “Mọi người đừng làm như vậy, trông khó coi lắm.”
Thế nhưng lúc rời đi, Tạ Sùng và Tiền Tụng lại nhìn thấy cô đang ngồi trong xe ô tô, lấy đầu thuốc lá đang cháy dở gí mạnh vào mu bàn tay của mình, giống như đang muốn xác nhận xem bản thân có còn đang sống hay không. Bọn họ biết Tưởng Vu không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của mình nên đã vội vàng bước đi.
“Không sao đâu, rồi Tưởng Vu sẽ ổn thôi.” Tiền Tụng nói: “Cô ấy là một người bản lĩnh như vậy mà.”
Tiền Tụng rời đi.
Mâu Văn đứng ở bên ngoài một hồi lâu rồi mới chậm rãi bước trở lại phòng bệnh.
Cô hoàn toàn không gặng hỏi Tạ Sùng về vụ tai nạn xe kia, với tình trạng hiện tại của anh lúc này chắc cũng chẳng thể nói được bao nhiêu lời. Thế nhưng cô đã hiểu ra rằng Tạ Sùng là đi tham dự một buổi tang lễ đặc biệt, sau khi trở về vì quá thẫn thờ nên mới gặp tai nạn giao thông. Tang lễ này chắc chắn có liên quan đến cái tên đã biến mất trong chiếc két sắt kia.
Chỉ có vậy mà thôi.
Hơn mười hai giờ đêm, Tạ Sùng ra dấu bảo cô hãy về nhà đi, cô lắc đầu từ chối: “Em không về đâu.” Y tá đưa cho cô một lọ cồn đỏ, bảo cô khi nào rảnh rỗi thì có thể xử lý các vết trầy xước trên mặt và cánh tay của Tạ Sùng. Cô dùng tăm bông thấm dung dịch rồi nhẹ nhàng lau cho anh.
“Có xấu lắm không em?” Tạ Sùng hỏi.
“Ừm, thật sự là vô cùng xấu xí luôn đó.” Mâu Văn lấy điện thoại ra chụp cho anh một bức ảnh, định đưa cho anh xem nhưng lại sợ anh sẽ buồn lòng, anh vốn là người cực kỳ yêu quý gương mặt của mình, nếu như nhìn thấy bộ dạng lúc này trông chẳng khác nào một chú chó bị ong đốt thì chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
“Có phải là đau lắm không anh?” Mâu Văn hỏi Tạ Sùng: “Ngày mai kết quả chụp X-quang lồng ngực có rồi mới xem lại được, bác sĩ lo ngại trong phổi có bóng khí.”
Tạ Sùng gật gật đầu.
Anh không ngờ rằng hôm nay mình lại phải trải qua kiếp nạn này.
Trong đời đã có vài lần đối mặt cận kề với tử thần nhưng đều giữ lại được mạng sống. Điều này chẳng biết nên gọi là bất hạnh hay là may mắn nữa đây.
Phải đến sáng ngày hôm sau Tạ Sùng mới có thể mở miệng nói chuyện được, nhưng anh không dám dùng nhiều sức.
Anh nói: “Mâu Văn, vất vả cho em quá.”
Mâu Văn lắc đầu bảo: “Em không vất vả đâu. Hôm qua anh đi đâu làm gì vậy?”
Tạ Sùng nói: “Hôm qua anh có việc đột xuất phải ra ngoài để đi viếng một đám tang.”
“Anh đâu có nói với em.”
“Lúc đó mọi chuyện diễn ra đường đột quá.”
Mâu Văn định gặng hỏi tiếp, nhưng thấy sắc mặt Tạ Sùng không được tốt, cô đưa tay lên trán anh kiểm tra thì phát hiện anh lại phát sốt rồi. Cô lại phải cuống cuồng chạy đi tìm bác sĩ và y tá, đôi chân chẳng lúc nào được ngơi nghỉ.
Người chăm sóc bệnh nhân nói với Tạ Sùng: “Vợ của anh tốt thật đó, đôi chân cứ thoăn thoắt chẳng chịu ngơi nghỉ chút nào, chạy còn nhanh hơn cả người nhà của những bệnh nhân khác nữa. Cứ nghe có chuyện gì là cô ấy liền đi ngay lập tức. Nhìn một cái là biết cô ấy thương anh nhiều lắm rồi.”
“Cảm ơn anh.” Tạ Sùng khó chịu đến mức không thể thốt ra những lời đùa cợt hóm hỉnh được nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy Mâu Văn, anh vẫn cố nặn ra một nụ cười với cô. Gương mặt bầm tím, sưng tấy và trầy xước của anh khi cười lên trông vô cùng khôi hài, Mâu Văn liền bảo anh đừng cười nữa.
Tạ Sùng lúc này giống như từ trên trời rơi xuống mặt đất, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ bảnh bao, hào nhoáng khi Mâu Văn mới gặp anh lần đầu tiên. Mâu Văn chợt giật mình nhận ra mấy năm trời cứ thế mà trôi qua.
Sau khi xuất viện, Tạ Sùng ở nhà tĩnh dưỡng, nhờ có nền tảng thể chất tốt nên anh nhanh chóng có thể đi lại cử động dễ dàng hơn một chút. Anh bước từ phòng ngủ ra phòng khách với những động tác chậm rãi rồi ngồi xuống ghế sofa. Mâu Văn đang ngồi xổm ở đằng kia để chăm chút cho mấy chậu hoa ngoài ban công.
Ánh hoàng hôn của ngày thu nhẹ nhàng bao bọc lấy thân hình cô, vì đêm hôm trước Tạ Sùng bị đau nhức dữ dội khiến cô không thể chợp mắt, nên lúc này cô đang ôm gối ngồi thụp ở đó, nhắm nghiền đôi mắt để chợp mắt một lát. Đầu óc cô có chút mê muội mông lung, chợt nghĩ đến buổi tang lễ mà Tạ Sùng đã tham dự trước khi xảy ra tai nạn xe, trong lòng cô vốn không phải là người biết giấu giếm tâm sự, bèn ngoảnh đầu lại nhìn Tạ Sùng.
Gương mặt của Tạ Sùng đã bớt sưng hơn nhiều, cõi lòng cô cũng nhờ vậy mà nhẹ nhõm đi phần nào, nếu không cô cứ luôn có cảm giác như chính mình cũng đang phải chịu đựng nỗi đau đớn cùng anh.
“Tạ Sùng, hôm đó anh đi dự đám tang của ai vậy?” Mâu Văn hỏi: “Em thấy anh cứ ngập ngừng nửa muốn nói lại nửa muốn thôi, giống như có điều gì đó không thể kể cho em nghe vậy.”
“Anh đi dự đám tang vợ của huấn luyện viên dạy cưỡi ngựa.”
“Có phải là người trước đây vẫn thường hay nấu cơm cho anh ăn không?” Mâu Văn hỏi.
“Đúng vậy.”
“Họ có một người con gái đúng không anh?” Mâu Văn nói: “Hôm Tiền Tụng đến thăm anh, em có vô tình nghe thoáng qua được vài câu.”
“Phải.” Tạ Sùng nói: “Có một người con gái.”
“Rồi sao nữa ạ?” Mâu Văn hỏi: “Chị ấy tên là gì vậy anh?”
“Tưởng Vu.” Tạ Sùng thực sự không muốn nhắc đến Tưởng Vu, bởi vì hễ cứ nhắc tới cái tên ấy là anh lại nhớ đến cảnh cô lấy đầu thuốc lá nung đỏ để tự làm bỏng bản thân. Con người chứ đâu phải cỏ cây, làm sao có thể xem như không thấy gì cho được: “Chúng ta đừng nhắc đến cô ấy nữa nhé.”
Mâu Văn đứng dậy, bước đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống.
Cô đã kìm nhen trong lòng suốt mấy ngày qua, luôn tự nhủ với bản thân phải cố nhẫn nhịn đợi cho đến khi anh hoàn toàn bình phục rồi mới đem ra nói chuyện. Thế nhưng câu nói “đừng nhắc đến cô ấy nữa” của Tạ Sùng lại khiến cô lập tức cảm thấy tủi thân vô cùng.
“Anh làm như vậy là không đúng rồi, Tạ Sùng.” Mâu Văn lên tiếng: “Anh đi dự đám tang rồi trên đường trở về thì gặp tai nạn xe, ngày nào em cũng cận kề chăm sóc anh, vậy mà anh lại chẳng muốn chia sẻ với em chút chuyện nào về buổi tang lễ đó cả. Tại sao anh phải làm như thế chứ? Em biết anh là người có tính cách rất độc lập và khép kín, trong lòng anh mỗi người đều có một vị trí riêng biệt, anh sẽ không bao giờ đem những chuyện liên quan đến người khác kể cho em nghe. Thế nhưng điều đó có đúng đắn hay không?”
“Anh bị tai nạn giao thông hoàn toàn không có mối liên hệ nào với buổi tang lễ kia cả.” Tạ Sùng phân trần.
“Tiền Tụng bảo là anh đã mất tập trung nên mới không né tránh chiếc xe đó.”
“Anh không có mất tập trung.”
“Tiền Tụng là người hiểu rõ anh nhất.” Mâu Văn nói: “Tại sao anh phải giấu giếm em?”
“Lúc anh gặp tai nạn, khi còn chút ý thức đã gọi liên tục cho em mấy cuộc điện thoại, tại sao em lại không bắt máy?” Giọng nói của Tạ Sùng đột nhiên cao lên.
“Em đâu có biết là anh sẽ bị tai nạn xe chứ!” Mâu Văn nghẹn ngào: “Em không biết mà!”
“Từ trước đến nay anh chưa từng gọi cho em dồn dập mấy cuộc điện thoại như vậy bao giờ, Mâu Văn à, đáng lẽ em phải nghĩ đến việc có thể anh đang gặp chuyện vô cùng khẩn cấp chứ. Thế nhưng em vẫn dửng dưng không nghe máy. Trong mắt em lúc nào cũng chỉ có công việc mà thôi.” Tạ Sùng nói: “Em tưởng rằng chỉ có mỗi mình em cảm thấy tủi thân thôi sao? Khoảnh khắc ấy anh đã nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi, anh gọi điện cho em, nhưng em lại không bắt máy.”
“Vào thời điểm đó, nếu như anh thật sự bỏ mạng, anh thậm chí còn chẳng thể tự tay nói lời từ biệt với em.” Đôi mắt Tạ Sùng đỏ hoe: “Chẳng lẽ anh lại phải lớn tiếng chất vấn em vì sao ngày hôm đó không chịu nghe điện thoại của anh hay sao?”
“Anh đừng nói nữa.” Mâu Văn bật khóc: “Em không biết anh bị tai nạn, em cứ ngỡ anh vẫn đang bình an ở nhà, chỉ là không biết nấu cơm hoặc là làm hư hỏng món đồ gì đó thôi. Bởi vì suốt tám chín tháng qua, anh lúc nào cũng như vậy cả.”
Tạ Sùng tựa lưng vào thành ghế sofa, cứ thế đờ đẫn nhìn Mâu Văn, không thốt thêm một lời nào nữa.
Vào khoảng khắc đó thật sự nếu không từ biệt được MV là ảnh chớt không nhắm mắt luôn á, còn bé Mâu sẽ ân hận dằn vặt cả đời luôn vì không bắt máy bỏ lỡ không nói lời từ biệt đc vs Tạ Sùng cũng may là Tạ Sùng không sao vẫn còn hên để làm lại và thay đổi, vậy mới nói cứ người nhà mình gọi thì bắt máy cho dù mình nghĩ là chuyện gì đi nữa vẫn phải bắt chứ không sẽ như này này sẽ hối hận dữ lắm nên t không đồng ý việc Tạ Sùng giận dỗi mà không chịu bắt máy Mâu đó sợ xui xẻo trùng hợp là như này thì sao
thật ra tới đoạn hôm nay không trách ai được cả, MV có sai khi thờ ơ không nghĩ đến trường hợp bất trắc gì cả, nma đọc đoạn này cũng thương Mâu mà ẻm là vợ Tạ Sùng nhưng ẻm thừa nhận mình thực sự không hiểu rõ Tạ Sùng không phải ẻm không muốn mà là Tạ Sùng từ chối từ trước tới giờ vợ chồng 3 năm nhưng Tạ Sùng có bao giờ chủ động nói về quá khứ và bạn bè của mình cho Mâu biết đâu tới đoạn ẻm thấy két sắt thì Tạ Sùng vẫn không nói luôn, một người thì không muốn đề cập một người thì nghĩ là giấu, mỗi lần cãi nhau có chuyện đều không giải quyết được gì
Chương hôm nay thật là thương TS nma nhìn cách Mâu lo lắng chạy đôn chạy đáo là thương ẻm không hết luôn nhìn là biết ẻm iu thương TS bao nhiêu nhất là khúc cuối TS chưa bao giờ giải quyết vấn đề một cách triệt để lúc nào cãi nhau một là trong trạng thái không muốn nói hai là dùng chuyện khác trách ngược lại Mâu, biết là TS khó chịu nma sao lại không nói rõ chuyện MV thắc mắc rồi nói sang chuyện mình bất mãn Mâu sai, toàn là bị bỏ ngỏ giữa chừng thật sự là khá khó chịu í đọc cứ bị bức rứt ấy