Chương 9: Bị em mắng cũng thấy sướng
*
Trần Kính Chương lại nói chuyện với Giản Nhu một lát, thư ký gọi điện nhắc nhở, mời anh quay lại cơ quan một chuyến.
Trước khi đi, anh hờ hững nói với cô một câu: “Em cũng có thể cân nhắc phát triển ở Bắc Kinh.”
Đúng như lời cô nói, vốn dĩ cô thích ở đây hơn.
Giản Nhu chăm sóc mẹ suốt hai tháng, coi như đã bước vào giai đoạn hồi phục ổn định, tiếp theo chỉ cần đợi vết mổ lành lại.
Cô giúp chị Thôi viết mấy bài quảng cáo trên mạng, lại rải thêm vài bộ hồ sơ, tìm việc cũng phải tùy duyên, cuối cùng cô vẫn không tìm được công việc nào hợp gu ở Bắc Kinh giống như đội ngũ của chị Thôi.
Vì thế cô vẫn quyết định quay về Thượng Hải.
Trong hai tháng đó, Trần Kính Chương có hai lần đi tìm bác sĩ hỏi han tình hình, sau đó dẫn bác sĩ cùng vào phòng bệnh thăm mẹ cô.
Giản Nhu cũng không còn cố ý giữ khoảng cách với Trần Kính Chương nữa, sự thay đổi này là vì cái gì, do nợ ân tình hay vì cảm động, Trần Kính Chương đều không bận tâm.
Anh không thừa nước đục thả câu, nhưng cũng chẳng chấp nhặt.
Lúc hai người kết hôn gặp phải áp lực quá lớn, chỉ có Trần Kính Chương mới tự hiểu rõ, nếu Giản Nhu không quá cố chấp và rạch ròi như thế, thì dùng cách khác để cô tự nguyện ở bên cạnh anh cũng chẳng phải là không thể.
Hai ngày trước khi Giản Nhu về Thượng Hải, buổi tối Trần Kính Chương đến tìm cô đi ăn, hỏi cô muốn ăn gì, Giản Nhu bảo ăn món gì thanh đạm một chút. Trần Kính Chương lái xe hướng về một nhà hàng đồ Nhật, đi giữa đường bỗng nhớ ra điều gì, “Anh nhớ hồi em đi học thích ăn vị đậm đà lắm mà.”
Hồi đó Trần Kính Chương nhìn cô làm gì cũng thấy hay ho, một người rõ là thanh thuần, giản dị, thế mà lại mê tít lẩu với Malatang, toàn những thứ đậm vị.
Giọng điệu Giản Nhu bình thản: “Em ăn gì cũng được.”
Một lát sau, Trần Kính Chương nói: “Anh nhớ Nguyên Nhiệm có đầu tư một quán đồ Tứ Xuyên ở bên phía Đại Duyệt Thành, ăn món đó được không?”
Giản Nhu hơi bất ngờ: “Anh ăn được à?”
Giọng điệu Trần Kính Chương đều đều: “Anh không kén chọn đến thế đâu.”
Giản Nhu chớp chớp mắt, thầm bĩu môi trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý bảo vâng.
Nhà hàng nằm ở vị trí đắc địa, rất hợp với bầu không khí nhộn nhịp của quán đồ Tứ Xuyên. Sau khi đỗ xe, Trần Kính Chương có cuộc điện thoại nên bảo Giản Nhu vào trước.
Kết quả là vừa vặn chạm mặt nhóm của Chu Nguyên Nhiệm, bọn họ cũng mới đến chưa lâu, đang đứng ở lối vào tán gẫu về cách bài trí và thiết kế của nhà hàng, trong số đó có một người quen biết Giản Nhu, trước đây từng ăn cơm cùng nhau.
Chu Nguyên Nhiệm gật đầu với Giản Nhu, Giản Nhu mỉm cười đáp lại đầy lịch sự.
Người còn lại thấy cô cũng chẳng có phản ứng gì, dù sao cũng là người không còn chút giao thoa nào với cuộc sống của bọn họ nữa rồi.
Lát sau Trần Kính Chương cúp máy, nhân viên phục vụ ra mở cửa, Chu Nguyên Nhiệm “Ơ” lên một tiếng.
Trần Kính Chương nhìn thấy bọn họ thì không mấy ngạc nhiên, ánh mắt đảo quanh tìm Giản Nhu, đi qua mấy người bọn họ, anh thoáng thấy cô đang đứng trước một màn hình lớn đặt sát đất để xem món ăn.
Mấy ánh mắt theo tiếng gọi của Chu Nguyên Nhiệm đồng loạt đổ dồn về phía cửa, có người không biết Trần Kính Chương, nhưng khi nghe người đi cùng gọi anh một cách thân thiết là “Kính Chương” thì mới bừng tỉnh hiểu ra.
Người gọi anh chính là người cũng quen biết Giản Nhu kia, tên là Trương Bá Đình. Bố anh ta và bố của Trần Kính Chương thời trẻ là chiến hữu, Trương Bá Đình chưa lên cấp hai đã ra nước ngoài, sau khi đi làm mới liên lạc lại với Trần Kính Chương.
Trần Kính Chương gật đầu với anh ta, “Trùng hợp thế.”
Trương Bá Đình cười nói: “Bỗng thèm cái vị này, sẵn tiện đến ủng hộ Nguyên Nhiệm luôn.” Rồi anh ta nói tiếp: “Mấy hôm trước em còn nghe bố em nhắc đến chú Trần, sức khỏe chú vẫn tốt chứ ạ?”
Trần Kính Chương bảo vẫn ổn, “Cuối năm ông ấy về Bắc Kinh, đến lúc đó để ông ấy tụ họp một bữa với bác Trương.”
Trương Bá Đình rạng rỡ mặt mày: “Được chứ anh.”
Chu Nguyên Nhiệm dặn dò phục vụ vài câu, rồi quay sang bảo Trần Kính Chương: “Hai người nếm thử món xong thì cho xin ít ý kiến nhé.”
Anh ta nói là “hai người”, nhưng cũng chẳng thèm liếc nhìn Giản Nhu thêm lấy một cái.
Trần Kính Chương vỗ vỗ cánh tay anh ta, rồi cùng Giản Nhu đi vào phòng riêng đã được anh xếp đặt từ trước.
Trần Kính Chương đúng là không kén chọn đến thế.
Quán ăn Tứ Xuyên cũng có một vài món thanh đạm, dễ ăn, sức ăn của anh không lớn, tuy nhìn đống dầu mỡ thì chẳng có khẩu vị gì nhưng vẫn có thể ăn tạm những món khác.
Ai dè Chu Nguyên Nhiệm ở phòng bên kia đã dặn đầu bếp làm riêng mấy món mà trong thực đơn của quán không có.
Trần Kính Chương cũng chỉ gắp vài đũa, sau đó tùy tiện hỏi Giản Nhu: “Trương Bá Đình có nhìn thấy em không?”
Giản Nhu gạt miếng tiết vịt lên trên bát cơm, “Chắc là thấy rồi ạ.”
Trần Kính Chương bèn hỏi: “Cậu ta thấy em mà lại coi như không thấy, em không bực à?”
Lòng Giản Nhu chùng xuống một chút, “Vốn dĩ cũng chẳng thân thiết gì.”
Trần Kính Chương không nói gì thêm.
Anh ăn xong xuôi liền ngồi ngắm Giản Nhu ăn, đầu óc nghĩ ngợi mông lung để giết thời gian, “Thế lúc anh chê em nấu ăn dở, em có giận không?”
Giản Nhu đáp: “Cũng bình thường ạ.”
“Vì sao?”
Giản Nhu định bụng nói: Vì sau này cũng chẳng nấu cho anh ăn nữa, nhưng liếc nhìn Trần Kính Chương một cái, cô lại nuốt lời đó xuống.
“Không vì sao cả.”
Trần Kính Chương tiếp tục tán dóc: “Hôm nào nổi cáu cho anh xem thử xem?”
Giản Nhu cắn miếng móng giò hầm, móng giò không cay, nhưng mặt cô lại mỗi lúc một đỏ lên.
Hồi hai người mới kết hôn, Trần Kính Chương vừa tròn ba mươi tuổi, tuy đã đi làm được vài năm nhưng được gia đình bảo bọc kỹ càng, lúc riêng tư vẫn giữ cái tính công tử, sống rất ích kỷ, chỉ biết đến mình.
Giản Nhu thì mới thi đỗ công chức, ở vị trí của cô, thời gian đầu phải luân chuyển qua vài cơ quan để học việc.
Đi công tác hai chuyến, cô liền phát hiện ra, lúc cô không ở Bắc Kinh, Trần Kính Chương cũng chẳng có mấy phần nhớ nhung da diết, nhưng chỉ cần cô đặt chân về lại Bắc Kinh, anh liền muốn chiếm trọn mọi thời gian của cô.
Sự bá đạo độc đoán ấy hoàn toàn chẳng đồng nghĩa với việc coi trọng, mà nhiều khi chỉ đơn thuần là sự ích kỷ, không biết nghĩ cho người khác.
Lần đầu tiên Giản Nhu mất kiểm soát cảm xúc là vào cái ngày cô đi công tác từ Vũ Hán trở về nhà.
Nhà đồng nghiệp của cô cũng ở mạn khu này, tiện đường đưa cô về tận cửa, còn lịch sự khen ngợi vài câu về cơ sở vật chất của khu chung cư, bảo là đã nghe danh từ lâu này nọ. Trần Kính Chương lái xe về nhà, lúc rẽ về phía tòa nhà của họ thì vừa vặn đi ngang qua phía sau hai người, đúng lúc nhìn thấy Giản Nhu đang mỉm cười đầy ngượng ngùng, trò chuyện với một người đàn ông, chiếc vali hành lý vẫn còn đang được gã kia xách hộ.
Anh về đến nhà không lâu thì Giản Nhu cũng bước vào cửa.
Cô thấy Trần Kính Chương đang ngồi trên sofa, bèn đặt chiếc vali sang một bên, thuận miệng nói chuyện như thường ngày: “Không khí ở Bắc Kinh hình như lại ô nhiễm nặng hơn rồi.”
Trần Kính Chương thực ra biết rõ trong lòng, Giản Nhu nói chuyện với ai hầu như cũng đều giữ cái vẻ dịu dàng, nết na ấy, nhưng anh cứ thấy bực bội trong người.
Những lúc anh không vui thì chỉ muốn hành hạ, kiếm chuyện với người khác.
Thế là anh cũng chẳng màng tới cô đang nói cái gì, thong thả tựa lưng vào thành sofa, tự nói một mình rằng ở nhà cuồng chân quá, lát nữa phải lái xe chở cô ra ngoài đi lượn lờ hóng gió.
Giản Nhu ngẩn người ra một lát, bảo anh: “Bên ngoài không khí tệ như thế, lái xe đi cũng đâu có mở cửa sổ ra đón gió được.”
Trần Kính Chương chẳng có một lý do nào chính đáng, chỉ khăng khăng bảo là mình muốn đi.
Giản Nhu đến nước này vẫn chưa nổi cáu, cô cúi người định xách vali lên và nói: “Thế anh cứ đi đi, em dọn dẹp đồ đạc chút đã.”
Trần Kính Chương bước đến cạnh gạt tay cô ra để giằng lấy chiếc hòm, bảo không được, “Anh muốn đi cùng em cơ.”
“Đi để làm gì cơ chứ?” Giản Nhu nhíu mày, không thể nhịn nổi nữa.
Điểm chung của Trần Kính Chương và Giản Nhu là tính tình đều thuộc diện khá tốt, nhưng lại có sự khác biệt.
Trần Kính Chương tính khí không đến nỗi tệ, đó là bởi vì anh căn bản chẳng thèm để tâm đến người khác làm gì.
Anh đút hai tay vào túi quần, nét mặt thờ ơ, lặp lại một lần nữa: “Đi hóng gió.”
Giản Nhu: “…”
Giản Nhu cuối cùng đành phải thay một bộ quần áo thoải mái, đến lúc chuẩn bị bước chân ra cửa thì Trần Kính Chương lại có điện thoại gọi đến.
Chẳng phải chuyện gì to tát cho cam, Giản Nhu nghe loáng thoáng thì có vẻ là rủ rê bạn bè tụ tập, người gọi đến bảo Trần Kính Chương thông báo cho Chu Nguyên Nhiệm để hôm đó đi cùng luôn.
Trần Kính Chương khi ấy vốn tính thích giao du, kết bạn, thế là lại đứng buôn chuyện trên trời dưới biển với người kia ròng rã suốt năm sáu phút đồng hồ.
Sau khi anh cúp máy, cơn giận của Giản Nhu lập tức bùng lên, sự mỏi mệt sau chuyến công tác dài ngày cộng thêm những ức chế tích tụ đối với Trần Kính Chương đã lao thẳng lên tới đỉnh điểm.
Ban đầu cô vẫn còn kiềm chế được, chỉ chất vấn thẳng thừng vào chuyện trước mắt: “Sao anh lại ích kỷ thế hả? Em vừa mới xuống máy bay, còn chưa kịp tắm rửa gì, tại sao cứ bắt em phải ra ngoài cùng anh?”
Nhìn thấy chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay, cô lại được đà nói cho bõ tức: “Lần trước anh đi nhậu nhẹt về, trên áo khoác có sợi tóc của phụ nữ, anh có biết không hả?” Giản Nhu càng nghĩ càng thấy nghẹn họng, bao nhiêu bực dọc cứ thế tuôn ra sạch sành sanh, sực nhớ đến cái lối sống của lũ người Chu Nguyên Nhiệm, cô liền sinh ra suy nghĩ cực đoan rằng ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cơn giận xộc thẳng lên não khiến cô bắt đầu nói năng mất hết lý trí.
“Với lại mấy người các anh không thấy ghê tởm à? Lần nào đi ăn cũng phải dắt theo bạn gái đi kèm, có những người rõ ràng đã lập gia đình rồi mà vẫn cứ phải lôi theo một cô gái, cái thói rách nát gì vậy không biết, giờ là thời đại nào rồi?”
Giản Nhu cực kỳ hiếm khi nổi nóng, ngày thường đối với Trần Kính Chương cô cũng hết mực dung túng và nhẫn nhịn.
Nhưng đáng tiếc là dòng đời luôn có định luật bảo toàn năng lượng.
Thế nên cái kết quả bày ra trước mắt chính là, tuy cảm xúc của cô đang dâng trào cuồn cuộn nhưng lại vô cùng thiếu kinh nghiệm mắng người, chỉ biết dùng cái chất giọng ngọt ngào, thanh thanh của mình để ra sức lớn tiếng gặng hỏi anh tại sao lại làm thế, sao có thể đối xử như vậy được.
Cô đã kìm nén quá lâu, giờ bị chọc cho tức đến mức rơm rớm cả nước mắt theo bản năng, đứng trừng mắt chờ đợi phản ứng từ Trần Kính Chương.
Trần Kính Chương ban đầu vẫn đứng uể oải bên cạnh cô, đợi cô thay xong đôi giày là lên đường.
Anh thậm chí đã quẳng luôn cái chuyện không vui vừa nhìn thấy lúc nãy ra sau đầu rồi.
Ai mà ngờ được bản thân lại bị ăn một trận lôi đình mắng mỏ sa sả như thế này, từ bé tới lớn anh cũng chưa từng bị ai chỉ mặt mắng thế bao giờ, đành phải im lặng đứng nghe cô xả giận, màn hình chiếc điện thoại đang siết trong tay cũng tối dần đi từ lúc nào.
Chẳng hiểu sao, đôi mắt Trần Kính Chương lại sáng rực lên như hai viên đá hắc diệu thạch, tầm mắt anh dán chặt vào bờ môi vừa mấp máy của Giản Nhu. Giữa lúc Giản Nhu đang cố thở dốc để lấy lại bình tĩnh, anh bỗng nhiên giơ tay lên, dùng đốt ngón tay trỏ khẽ quẹt qua làn môi ấy, mềm mại tựa như cánh hoa, lực tay của anh rất nhẹ, khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngứa.
Giản Nhu sững sờ, khi bốn mắt nhìn nhau, tim cô bỗng chốc khẽ run lên một nhịp.
Giây tiếp theo, lời anh thốt ra lại càng không bình thường hơn nữa.
“Bị em mắng anh lại thấy hơi sướng sướng.”
Giản Nhu đờ người ra mất vài giây.
Lồng ngực cô phập phồng lên xuống, rặng mây hồng từ sau tai lan nhanh ra khắp gò má, cô nghiến răng nghiến lợi mắng một câu thật lòng thật dạ: “Đồ bệnh hoạn.”
Trần Kính Chương áp sát lại gần cô, gần như bao trọn cô vào khoảng trống giữa lồng ngực mình và cánh cửa, nhìn sâu vào đôi mắt đang đọng tầng nước mỏng ươn ướt của cô.
Anh cũng chẳng thèm phản bác lại cô, uể oải buông một câu: “Chắc thế.”
Sau đó Trần Kính Chương cũng chẳng màng đi hóng gió hóng giếc gì nữa, anh bế phốc cô đặt lên chiếc bàn ở ngay lối vào đại sảnh, liên tục hôn rồi gặm cắn bờ môi vừa mới tía lia mắng mỏ mình, chiếc mũi cao thẳng, thanh tú không ngừng cọ cọ vào má cô, dùng chất giọng trầm khàn, nam tính đang đong đầy tình ý mà thì thầm: “Sao đến cả mắng người mà nghe cũng bùi tai thế nhỉ?”
Mỗi lần làm chuyện ấy anh lại nói rất nhiều và vụn vặt, cũng có thể là vì đã nửa tháng trời chưa được gặp cô, cánh môi anh áp sát vào bên tai cô, không ngừng lải nhải: “Trên áo có tóc á? Sao lúc đấy không nói luôn.”
Anh cố nhớ lại, bảo là lần đó vừa bước chân vào cửa đã giao áo cho nhân viên phục vụ rồi, có khi là anh vô tình dính phải ở đâu đó thôi.
Giản Nhu sắp chịu không thấu nữa rồi, đành bảo: “Em biết rồi.”
Trần Kính Chương tiếp tục nhận sai về mình, bảo rằng sau này những dịp có phụ nữ đi kèm anh sẽ không bắt cô đi theo nữa, bản thân anh cũng sẽ cố gắng hạn chế tối đa.
Giản Nhu lúc ấy đầu óc đã chẳng còn tỉnh táo, cũng không hề coi lời đàn ông nói trong hoàn cảnh như vậy là thật, thế nhưng về sau Trần Kính Chương hễ muốn gặp ai thì chỉ hẹn riêng đôi ba người ra ngoài, quả thực rất hiếm khi đặt chân tới những buổi tụ tập bè bạn kiểu kia nữa.
Cô cũng chẳng rõ rốt cuộc hai người dây dưa đến tận mấy giờ, Trần Kính Chương giúp cô tắm rửa sạch sẽ, dùng khăn tắm lau khô nước trên người cô, nhưng vẫn quyến luyến không rời làn da mềm mại ấy, bờ môi anh dán lên chiếc lúm đồng tiền rất nông bên má phải của cô, dịu giọng dỗ dành: “Sau này chúng mình thử thêm mấy kiểu khác nữa nhé, được không em?”
Kể từ lần đó trở đi, mỗi lần Giản Nhu nhen nhóm ý định nổi cáu với anh, cứ hễ nhớ lại cái tình cảnh ê chề hôm ấy là ngọn lửa giận lập tức bị dập tắt mất một nửa.
