(10)
*
Vệ Mẫn đỏ mặt.
Tai cậu cũng đỏ một cách nhanh chóng, cả cổ cũng phủ lên một lớp hồng nhạt. Điều này khiến Ôn Từ rất ngạc nhiên. Cô đã từng thấy cậu tự nhiên, lơ đãng, thậm chí là cố ý làm điều xấu với thái độ kiêu ngạo, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cậu như thế này.
Cậu đang xấu hổ sao?
Vì tò mò, cô quên mất lễ nghi xã giao, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu. Vệ Mẫn dường như không thể chịu nổi, cậu đưa tay che mắt cô: “Nhìn gì vậy?”
Khoảng cách gần hơn cả ngày ở thủy cung, ngón tay dài và thanh mảnh, các đốt ngón tay rõ ràng, có nhiều vết sẹo qua năm tháng. Đường nét trên lòng bàn tay lộn xộn, phủ lên một lớp chai mỏng. Có lẽ nhận ra hành động này có phần quá đà, cậu nhanh chóng rút tay lại.
“Đừng nhìn nữa.”
“Tôi cũng đâu có nhìn gì.”
Ôn Từ biện hộ cho mình, sau đó lại thì thầm: “Những gì nên nhìn đã nhìn hết rồi…”
Cậu quay đầu lại đột ngột, mắt hơi trợn lên.
Ôn Từ thấy biểu hiện của cậu thật buồn cười bèn bồi thêm một câu: “Em gái tôi còn chụp rất nhiều ảnh của cậu.”
“Tôi cũng giữ lại một tấm.” Cô nói thêm với vẻ vô tội.
Vệ Mẫn ngây ra một lúc, như không thể tin được, môi mím lại thành một đường thẳng: “Trước đây tôi thật sự hiểu lầm cậu rồi.”
“Gì cơ?”
“Hóa ra cậu cũng là người giấu ảnh khỏa thân của bạn học nam.”
Lần này đến lượt Ôn Từ trợn mắt, đôi mắt trong veo, biểu cảm đầy sự ngạc nhiên: “Gì mà giấu ảnh khỏa thân, cậu đừng nói lung tung.”
“Nửa khỏa thân cũng là khỏa thân.”
Vệ Mẫn nắm được điểm yếu của cô: “Tôi thật không ngờ đấy.”
Về mặt tranh luận, Ôn Từ cuối cùng không phải đối thủ của cậu, cô tức giận nói: “Tôi về nhà sẽ vứt ảnh đi!”
“Ừ.”
Sau khi đi một lát, cậu bỗng nhiên hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng: “Có đẹp không?”
“…”
Ôn Từ lảo đảo, không thèm trả lời cậu.
“Không phải đã nói là đã thấy hết những gì cần thấy rồi sao?”
Cái cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình, Ôn Từ thực sự đã trải qua, cô nghiến răng nói: “Tôi không nhìn, chẳng thấy gì cả!”
“Vậy à.” Giọng điệu cậu như tiếc nuối.
Ôn Từ lặng lẽ tăng tốc, khi gần đến cổng trường, Vệ Mẫn bỗng vượt qua cô và đi ra trước. Khi cô đi ra, Vệ Mẫn đã đứng ở vị trí bảo vệ không thể nhìn thấy, Ôn Từ dừng lại không xa: “Tôi đi trước đây.”
Cậu gật đầu, không nói gì thêm.
Ôn Từ đi đến trạm xe buýt đợi xe, trong khoảng thời gian yên tĩnh, cảm giác áp lực trước đó trong cuộc cãi vã bé tẹo với Vệ Mẫn lại trỗi dậy trong lòng cô. Ôn Từ đặt tay vào túi, cô không ngừng nắm chặt thẻ dự thi bên trong, dù thỉnh thoảng bị cạnh giấy đâm vào cũng không để ý.
Xe buýt qua lại, Ôn Từ vẫn không lên xe, sự cứng đầu và bướng bỉnh giả vờ bị mài mòn trong xương cốt giờ đây lại trỗi dậy.
Cô muốn chạy trốn.
Chạy trốn thật xa, như người trong ký ức của cô.
Chạy trốn đi.
Chạy trốn đi.
Chạy trốn đi.
Dường như có ai đó đang thì thầm bên tai, mang theo sức quyến rũ mê hoặc. Ôn Từ hít sâu, cô quay lại nhưng vẫn đứng ngây ra.
Vệ Mẫn đứng lơ đãng trong bóng chiều, cậu tựa vai vào biển quảng cáo của trạm xe buýt, mắt nhìn xuống cô: “Đi đâu?”
Ôn Từ không dám nhìn cậu, cô cúi đầu, nói một cách thiếu tự tin: “Về nhà.”
Sau đó là một khoảng im lặng dài.
“Thôi bỏ đi.” Cậu đột nhiên nói.
Ôn Từ ngẩng đầu nhìn cậu, cô muốn hỏi cái gì là bỏ đi, nhưng cậu bỗng nhiên tiến lại gần: “Dẫn cậu đi một chỗ.”
“Gì…”
Cô chưa kịp hỏi thì Vệ Mẫn không báo trước mà kéo cô chạy về phía trước, gió rít bên tai.
“Chạy nhanh lên, cẩn thận bị người ta nhìn thấy, ngày mai lại lên trường truyền tin đồn của chúng ta đấy.”
Ôn Từ vô thức tăng tốc, nhưng cậu tay dài chân dài, cô khó tránh khỏi bị tụt lại. Khi chạy được nửa con phố, Ôn Từ bực mình đẩy tay cậu ra: “Đợi… đợi chút.”
Vệ Mẫn không thở mạnh, cậu nhìn cô cúi người, tay chống đầu gối thở hổn hển, cậu ngồi xổm trước mặt cô: “Cậu ổn chứ?”
Cô thở gấp, vẫy tay nói không sao: “Đi thôi.”
Cô không hỏi đi đâu, Vệ Mẫn nhìn cô vài giây rồi cười nhẹ: “Không sợ tôi bán cậu à?”
“Cậu sẽ làm vậy sao?”
Ôn Từ nhìn cậu một cách nghiêm túc.
Cậu lại rút lui trước: “Không dám.”
Ôn Từ cùng cậu đi qua nơi náo nhiệt và phồn hoa, rồi rẽ vào một con hẻm yên tĩnh. Sau khi quẹo vài lần, trước mắt mở ra một cảnh tượng mới, là một cửa hàng sửa xe.
Trước cửa có một khoảng đất trống, đậu vài chiếc xe mô tô.
“Đợi tôi ở đây.”
Vệ Mẫn một mình đi vào cửa hàng, khoảng cách xa nên không nghe được tiếng người. Chỉ một lúc sau, cậu cầm một chùm chìa khóa đi ra rồi quay lại gọi: “Là chiếc màu đen trước cửa phải không?”
Bên trong có tiếng vọng ra: “Là chiếc đó đấy, cẩn thận kẻo bị cảnh sát giao thông bắt.”
“Yên tâm.”
Vệ Mẫn bước xuống bậc thang rồi tháo mũ bảo hiểm treo trên tay lái, sau đó cậu đi đến trước mặt Ôn Từ: “Không phải cậu đã bảp muốn làm một làn gió sao?”
Cậu đội mũ bảo hiểm lên đầu cô, lớp lót mềm mại áp sát tai, Ôn Từ nhìn thấy môi cậu mấp máy: “Điều này có hơi khó, tôi có lẽ không làm được.”
“Có lẽ phải đợi tôi chết mới làm được.” Ôn Từ nói bằng giọng nghẹn ngào.
“…”
Vệ Mẫn ngẩn ra vài giây đột nhiên vỗ nhẹ vào mũ bảo hiểm, kính chắn gió che đi độ ấm trong ánh mắt: “Nói gì vớ vẩn thế.”
Ôn Từ bị ngữ điệu nghiêm túc và chân thành của cậu dọa sợ, cô nhẹ nhàng rụt cổ, không nói thêm điều gì nữa.
Vệ Mẫn cũng lấy một mũ bảo hiểm từ xe bên cạnh, chân dài quàng qua ngồi lên xe mô tô, một chân chạm đất, đôi mắt đen láy mang theo chút nét cười: “Lên xe đi, dẫn cậu đi dạo.”
Ôn Từ cảm thấy lòng mình rung động, như bị điều gì đó chạm đến.
Cô cẩn thận ngồi lên, tay tránh không chạm vào cậu, một lúc thì chân không đứng vững, đầu đội mũ bảo hiểm đập mạnh vào vai cậu.
“Xin lỗi.”
Ôn Từ hoảng hốt xin lỗi, cô không bận tâm nhiều, sau đó vội vàng ngồi thẳng: “Tôi ngồi xong rồi, cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Vệ Mẫn khởi động xe.
Tiếng động cơ vang lên bên tai, xe mô tô đi qua các con phố, gió đêm thổi vào tay, mang theo chút hơi lạnh.
Vệ Mẫn nhanh chóng lái ra khỏi trung tâm, cậu tăng tốc, gió trở nên mạnh hơn, cây cối và đèn đường hai bên như những bóng mờ.
Trong cuộc đời Ôn Từ, ít có khoảnh khắc kịch tính như thế này. Tim cô đập thình thịch, tay nắm chặt thanh chắn hai bên xe dần dần di chuyển đến eo cậu.
Trong cơn căng thẳng tột độ, cô không để ý đến thân thể của chàng trai có một khoảnh khắc cứng đờ.
Tốc độ ngày càng nhanh, tai chỉ còn lại tiếng gió.
Càng đi xa, tầm nhìn càng mở rộng, thành phố An nằm trên những đồi núi, không có núi cao cũng không phải đồng bằng, thành phố nằm giữa những gợn sóng.
Những ngọn đồi thấp thoáng nối tiếp nhau.
Cả quãng đường lao vút, cây xanh, đèn đường, cánh đồng lúa, mọi thứ đều bị bỏ lại phía sau, trước mắt chỉ có chàng trai lặng lẽ và cơn gió thổi mạnh.
Tâm trạng Ôn Từ dần mở ra.
Cô nhắm mắt, tiếng gió càng lớn hơn.
Vệ Mẫn gần như đã lái xe quanh toàn bộ khu vực ngoại ô của thành phố . Khi tốc độ xe chậm lại, tiếng gió cũng dịu bớt, trời đã tối hẳn.
Trong bóng đêm, đèn neon nhấp nháy, những ánh sao lung linh treo cao.
Ôn Từ cảm thấy tay chân mình hơi mềm nhũn, đầu mũ bảo hiểm đập vào sau gáy của cậu, hai khối cứng va chạm vào nhau kêu lên tiếng cành cạch.
“Sao vậy?” Cậu đội mũ bảo hiểm quay đầu nhìn cô.
“Không sao.”
Chiếc xe mo tô chậm rãi di chuyển trên đường núi, cuối cùng Vệ Mẫn dừng xe gần một đình nghỉ mát, từ đó có thể nhìn thấy phần lớn thành phố An.
Ôn Từ và cậu đứng kề nhau, trước mắt là những ánh sáng giao thoa dọc ngang, giống như những ngôi sao rơi xuống trần gian, sáng lấp lánh.
Đêm yên tĩnh, tiếng chuông từ sâu trong rừng núi vang lên lúc xa lúc gần.
Có lẽ do không khí lúc này, hoặc có lẽ do cô đang rất muốn tìm một người để tâm sự, Ôn Từ phá vỡ sự im lặng của màn đêm: “Tôi có một chị họ…”
Vệ Mẫn vừa nghe cô mở lời liền quay đầu nhìn cô. Ôn Từ không nhìn cậu, cô tiếp tục nói:
“Chị ấy là đứa trẻ đầu tiên trong gia đình chúng tôi. Lẽ ra phải rất được yêu thương, nhưng vì bà nội tôi trọng nam khinh nữ, bác cả của tôi đặt kỳ vọng rất cao vào chị ấy, giáo dục gia đình rất nghiêm khắc, chị ấy hầu như không có thời gian chơi đùa. Chỉ cần không đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi, chị ấy sẽ bị la mắng, đánh đập. Sau khi thi đại học xong, chị ấy đi Bắc Kinh, nhưng bác cả vẫn chưa hài lòng, muốn chị ấy học lên cao hơn, còn tìm cách cho chị ấy đi du học để có thêm nhiều bằng cấp danh giá hơn. Khi tôi bốn tuổi, chị họ nghe theo lời của bác cả đi du học, nhưng không ai ngờ, chưa đầy một năm sau khi chị ra nước ngoài, chúng tôi mất liên lạc với chị. Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn không biết tin tức gì về chị ấy.”
Thế giới rộng lớn, con người nhỏ bé biết bao.
Vệ Mẫn không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi cô nói tiếp.
“Bố mẹ tôi có lẽ vì sợ hãi, từ nhỏ đến lớn không dám đặt ra yêu cầu cao đặc biệt gì với tôi, nhưng tôi cũng không có sự tự do lựa chọn. Họ sợ tôi đi quá xa, như chị họ tôi mà biến mất, luôn muốn giữ tôi trong tầm mắt của họ. Từ tiểu học đến trung học, tôi học ở trường trực thuộc cơ quan của bố tôi, giáo viên và chủ nhiệm đều quen biết với bố. Đến khi lên cấp ba, tôi khó khăn lắm mới thi vào được trường khác, nhưng thầy Trịnh lại là bạn học đại học của bố tôi.”
Ôn Từ cười tự giễu: “Có lẽ đến khi vào đại học, bố tôi cũng sẽ là giảng viên môn chuyên ngành của tôi.”
Mỗi bước trong cuộc đời cô đều được lên kế hoạch từ trước, không có bất ngờ cũng không có điều gì ngoài ý muốn.
Như một hồ đầm lầy không hề ó gợn sóng, ngay cả khi ném một hòn đá vào cũng chỉ bị nuốt chửng.
“Tôi là người, không phải vật dụng, không thể cứ muốn đặt đâu thì đặt.”
Ôn Từ nhớ lại những lần đấu tranh vô ích, những nỗ lực của mình đều bị bố mẹ phá hủy chỉ bằng vài lời nói, trong lòng cô cảm thấy bất lực và tủi thân.
Cô nén nước mắt, nói nhỏ làm người khác không nghe thấy: “Tôi cũng muốn có quyền tự do chọn nơi mình muốn sống.”
Khi nào nước mắt rơi, Ôn Từ cũng không nhớ.
Cô chỉ nhớ cảm giác ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua má, Vệ Mẫn đứng trước mặt cô, hai tay nâng khuôn mặt cô lau đi nước mắt.
Khoảnh khắc này, cả hai đều quên đi hành động này có vượt qua ranh giới của mối quan hệ hiện tại hay không.
Cô cần chia sẻ, và cậu chính là người lắng nghe, sự an ủi dường như chỉ là phần phụ.
