(09)
*
Trong khoảng thời gian cuối của kỳ nghỉ hè, Ôn Từ không ra ngoài nữa. Mùa hè ở thành phố An ngắn ngủi, khi khai giảng nhiệt độ đã giảm đi khá nhiều.
Lớp 11 được phân lớp dựa trên kết quả thi giữa kỳ của học kỳ trước, Ôn Từ và Lâm Kiểu đều được giữ lại trong lớp mũi nhọn. Phòng học vẫn ở tầng sáu, nhưng từ tòa nhà phía Tây chuyển sang tòa nhà phía Bắc, cùng tòa nhà với văn phòng giáo viên.
Khi mới khai giảng, mọi thứ đều rất lộn xộn.
Phòng học mới, bạn học mới, Lâm Kiểu là một người giỏi giao tiếp, vừa vào lớp đã không ngừng nghỉ, cô nàng chạy đi chạy lại vài lần.
Khi chuông báo vào học vang lên, cô nàng từ bên ngoài bước vào sau đó chụp lấy chai nước của Ôn Từ uống vài ngụm: “Cậu có tin được không?”
“Gì vậy?”
Ôn Từ sắp xếp lại sách vừa được phát trên bàn, cô phát hiện thiếu một cuốn sách giáo khoa nghe hiểu tiếng Anh, cô lấy những cuốn có đủ để đưa cho Lâm Kiểu.
“Học kỳ này, thầy Giang đã đề nghị với nhà trường chuyển hai lớp cuối cùng của khối Văn và khối Lý xuống tầng năm, ngay dưới tầng của chúng ta, cùng tầng với thầy Trịnh.”
Tòa nhà phía Bắc được coi là tòa nhà tổng hợp, trước đây chỉ có tầng thượng là đặt lớp học, còn các tầng dưới đều là văn phòng và phòng học đa phương tiện.
Lâm Kiểu vui vẻ cười: “Lớp của Dương Tranh ngay cạnh văn phòng thầy Giang, bây giờ nói lớn một câu cũng không dám, còn yên tĩnh hơn cả tầng trên của chúng ta.”
Ôn Từ cười nói: “Thật đáng thương.”
“Không chỉ là đáng thương, mà là không thể sống nổi.”
Lâm Kiểu cười suốt một tiết học, sau giờ học cô nàng nhìn thấy Ôn Từ đứng dậy bèn hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”
“Thiếu một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh, tớ đi xuống dưới tìm xem.”
“Vậy tớ đi với cậu!”
Lâm Kiểu theo sau: “Tiện thể xem Dương Tranh đang làm gì, ôi trời, chuyện này tớ có thể cười cả học kỳ.”
Ôn Từ không thể làm gì khác: “Cậu bớt ồn ào chút đi, dưới đó không chỉ có mình Dương Tranh đâu.”
Xuống đến tầng năm, quả nhiên còn yên tĩnh hơn tầng trên, hành lang kín mít không có bóng người, khi đi ngang qua cửa lớp Lý, Ôn Từ chỉ liếc qua một cái đã thấy các bạn học đều đang nằm bò ra bàn, không phân biệt được ai với ai.
Cô không nhìn thêm sau đó cùng Lâm Kiểu chia tay ở cửa lớp Dương Tranh, rồi cô rẽ vào văn phòng của thầy Trịnh Ích Hải, bên trong chỉ có một cô giáo.
Nghe xong mục đích của Ôn Từ, cô giáo chỉ vào góc phòng: “Em qua đó tìm xem, chắc vẫn còn thừa vài cuốn.”
Ôn Từ gật đầu: “Cảm ơn cô.”
Sách tiếng Anh cho khối Văn và Lý không phân biệt, sách giáo khoa của mười mấy lớp chất đống ở một chỗ, Ôn Từ cúi đầu tìm một lúc thì nghe thấy tiếng báo cáo.
Cô dừng động tác tìm sách rồi quay đầu lại nhìn.
Một nam sinh đứng ở cửa, cậu mặc đồng phục màu xanh trắng, dáng người cao gầy.
Cậu cũng nói là đến tìm sách, cô giáo nghe xong cười nói: “Sao hôm nay ai cũng đến đến tìm sách vậy, lớp trưởng của các em đều làm việc không đáng tin cậy à, sách ở đó đấy, em tự tìm đi.”
“Cảm ơn cô.”
Cậu đi vào, tiếng bước chân như đạp vào tim Ôn Từ.
Hương thơm nhẹ của xà phòng tiến gần.
Cậu giả vờ: “Bạn học, cậu đang tìm sách gì vậy?”
“Sách giáo khoa nghe hiểu.”
Ôn Từ gần như lật tung cả đống sách: “Cậu tìm gì, tôi vừa lật qua một lượt, có thể nhớ vị trí.”
“Sách giáo khoa tiếng Anh, lớp 11 tập 1.”
Vệ Mẫn ngồi xổm bên cạnh, vai dựa vào tường, tay cầm quyển sách lật qua lật lại: “Cậu chưa tìm thấy sao?”
“Hình như không còn, có thể lớp nào đó lấy thừa.”
Ôn Từ rút một quyển sách từ dưới đáy ra đưa cho cậu: “Là cái này đúng không?”
“Đúng rồi, cảm ơn cậu.”
Cảm ơn cái gì chứ.
Ôn Từ nhìn cậu qua bàn, nam sinh đã cắt tóc, hai bên thái dương được cạo gọn gàng, vài lọn tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt đen láy.
Cô nhìn bàn tay cậu cầm quyển sách, ký ức đột nhiên quay về ngày ở thủy cung, dáng vẻ cậu bơi lội, đuôi cá phát sáng.
Ánh mắt cô vô thức nhìn xuống chân cậu.
Tiên cá đã lên bờ.
Cái đuôi cá đã biến mất.
“Có đau không?”
Cô đột nhiên hỏi.
Vệ Mẫn nhìn xuống chân mình: “Gì cơ?”
Ôn Từ đoán rằng cậu ta có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng cô đã từng thấy cậu biến thành tiên cá, cô cười nhẹ:
“Không có gì, tôi về trước đây.”
Tim Vệ Mẫn đập thình thịch, cậu đột nhiên đưa tay ra định nắm lấy tay cô, nhưng cô quá nhanh, cậu chỉ vô tình nắm trúng tay cô.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của cô bị cậu nắm trong lòng bàn tay.
“Đợi đã…”
Cả hai đều sững sờ.
Lông mi Ôn Từ khẽ run, trên mặt cô không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã nổi sóng, cô lặng lẽ rút tay lại: “Có chuyện gì sao?”
“Cậu đang tìm sách giáo khoa nghe hiểu đúng không?”
Vệ Mẫn từ dưới đất nhặt đại một quyển sách, cậu đứng dậy đưa cho cô: “Đây.”
Ôn Từ nhìn vào bìa sách có chữ “Đọc hiểu”, cô định hỏi cậu có biết chữ không, nhưng Vệ Mẫn lại nhét quyển sách vào tay cô: “Đi thôi.”
Cô hơi khó hiểu, sau đó cũng theo cậu ra ngoài.
Hành lang vẫn không có nhiều người qua lại, Lâm Kiểu có lẽ đã về trước, không còn ở chỗ cũ.
Vệ Mẫn và Ôn Từ đi ở hai bên hành lang, cậu đột nhiên bước nhanh hơn vài bước: “Chờ ở đầu cầu thang nhé.”
Ôn Từ nhìn cậu bước vào lớp 10-18 bên cạnh, sau khi phân lớp, khối Văn có mười lăm lớp, khối Lý có mười ba lớp, Vệ Mẫn vẫn ở lớp 10-18.
Nếu không phải vì thi trượt, có lẽ cậu không cần phải chịu khổ ở tầng năm.
Ôn Từ thở dài.
Vệ Mẫn đi ra rất nhanh, trên tay cậu cầm một quyển sách giáo khoa nghe hiểu: “Đây, cậu dùng trước đi.”
Ôn Từ không nhận: “Không sao, tôi có thể cùng xem với bạn cùng bàn.”
“Cầm lấy đi, để ở chỗ tôi cũng lãng phí.”
Vệ Mẫn vẫn đưa tay ra: “Khi nào cậu tìm được quyển mới thì trả lại cho tôi cũng được.”
Ôn Từ vẫn còn do dự, cậu nhét quyển sách vào tay cô rồi lấy luôn quyển đọc hiểu: “Đi thôi.”
“Cảm ơn.”
Cô nói nhỏ, cậu đã quay đi nên không nghe rõ.
Sách vừa mới được phát, Ôn Từ về đến lớp lật sách ra liền nhìn thấy chữ “Vệ Mẫn” phóng khoáng trên trang bìa, cô đột nhiên đóng lại.
Lâm Kiểu giật mình: “Chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
Ôn Từ cười rồi lại giả vờ bình thản lật sách, ngoài tên của cậu thì trong sách còn kẹp một đơn xin học ngoại trú.
Chỉ có một cái tên.
Vệ Mẫn.
Hai chữ viết nguệch ngoạc, không phù hợp với vẻ ngoài của cậu chút nào.
Ôn Từ không ngờ cậu bất cẩn đến mức cho mượn sách cũng không kiểm tra, cô thở dài, sau đó rút tờ đơn ra nhét vào cặp.
Vệ Mẫn nhận ra đã cho mượn sách có kẹp đơn xin học ngoại trú khi lớp trưởng đến lấy đơn.
“Cuối buổi tôi sẽ tự nộp cho thầy Chu.”
Lớp trưởng không nói gì thêm: “Được.”
Vệ Mẫn vừa tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi, cậu dựa vào ghế nghỉ ngơi. Đỗ Khang vẫn ngủ say ngay bên cạnh, học ở tầng năm không khác gì ngồi tù, thầy Giang thường xuyên xuất hiện bất ngờ, ngay cả ngủ cũng không yên.
Khi tan học, lớp học nhanh chóng trống rỗng.
Cửa lớp lấp ló bóng người.
“Vệ Mẫn.”
Ôn Từ đi qua đi lại ở cửa lớp 10-18 bảy tám lần, cô thấy tầng này không còn ai mới bước vào.
Vệ Mẫn phản ứng nhanh, cậu đứng dậy làm ghế kêu to khi kéo lê trên sàn.
Cậu bước nhanh ra cửa rồi nhận lấy đơn từ tay cô, cậu cười nhẹ: “Cậu càng ngày càng gan dạ đấy, không biết văn phòng thầy Giang ngay bên cạnh à?”
“Thầy Giang đi rồi mà.”
Ôn Từ đeo cặp: “Tôi không ngốc đâu.”
“Có cần khen không?”
“Không cần.” Mặt cô không biểu cảm.
Vệ Mẫn cất đơn vào túi: “Ăn cơm chưa?”
“Chưa, nhưng bạn cùng phòng của tôi mang cơm cho rồi.”
Ôn Từ vẫy tay: “Tôi về trước đây, sách giáo khoa nghe hiểu… có lẽ vài ngày nữa tôi mới trả lại được.”
“Không sao, dùng đi.”
Vệ Mẫn nghiêng đầu, cậu ngáp nhẹ nhàng, nốt ruồi nhỏ cạnh yết hầu hiện rõ.
Ôn Từ quay mặt đi: “Tôi đi đây.”
“Ừ.”
Kể từ đó, mỗi lần Ôn Từ đến tầng năm, cô đều gặp Vệ Mẫn. Tòa nhà này có hành lang khép kín, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời từ cầu thang.
Cậu thường xuyên dừng lại ở đó, thỉnh thoảng mặc đồng phục, nhưng nhiều khi mặc áo thun đen và quần thể thao xám.
Họ hầu như không chào hỏi nhau, như những người xa lạ, nhưng lại trao đổi ánh mắt ở góc khuất.
Trời biết, đất biết, cậu biết, cô biết.
Sự giao tiếp mơ hồ này mang lại cho Ôn Từ một cảm giác khó tả. Cô bắt đầu mong chờ lên tầng năm, thỉnh thoảng không nhìn thấy bóng dáng đen ấy, cô vô thức sẽ cảm thấy mất mát.
Cô nghĩ rằng đó chỉ là thói quen, không suy nghĩ sâu xa hơn.
Trời dần dần lạnh, hội thao hàng năm diễn ra đúng hẹn.
Ôn Từ không tham gia bất kỳ môn thi nào, không phải vì cô không muốn, mà vì Liễu Huệ cho rằng những hoạt động này rất nguy hiểm và không có ý nghĩa gì.
Nhưng năm nay cô không tham gia không phải vì lý do đó, mà là do Liễu Huệ.
Một tháng trước, cuộc thi viết văn ba năm một lần “Cúp Tinh Văn” bắt đầu đăng ký. Cuộc thi này do tám trường đại học sư phạm hàng đầu trong nước tổ chức, giải nhất sẽ được cộng điểm khi thi đại học, nhưng chỉ có hiệu lực khi đăng ký vào một trong tám trường này.
Một trong tám trường đó là nơi Ôn Viễn Chi đang công tác, cũng là ngôi trường mà họ muốn Ôn Từ đăng ký.
Với thành tích của Ôn Từ, cô không cần phải cộng điểm để đỗ vào trường đó, nhưng Liễu Huệ vẫn gọi điện cho Trịnh Ích Hải đăng ký cho cô để có thêm lợi thế.
Hai ngày hội thao đúng vào thời gian thi sơ khảo.
Ngày trước cuộc thi, cả trường trừ khối 12 đều không có giờ tự học buổi tối, Ôn Từ đến chỗ thầy Chu nhận thẻ dự thi, thầy Chu nói vài lời động viên.
Thầy nói thêm: “Trước đây không gọi em tham gia vì tưởng rằng mục tiêu của em không phải là đại học sư phạm, không muốn em lãng phí thời gian vào việc này.”
Ôn Từ đoán chắc chắn là Liễu Huệ đã nói gì đó, cũng không muốn giải thích thêm, cô cười gượng: “Em biết rồi, cảm ơn thầy Chu.”
“Cố gắng lên, đừng tạo áp lực cho mình.”
Cô gật đầu rồi trở về lớp lấy cặp sách, bạn ngồi trước thấy thẻ dự thi của cô, cảm thán: “Ước gì tớ có trình độ viết văn như cậu, còn có cơ hội lấy giải để được cộng điểm.”
Nếu có thể, cô thà không có. Nói ra nghe không hay, Ôn Từ chỉ cười: “Tớ chưa chắc đã giành được giải mà.”
“Lớp trưởng, phải có niềm tin vào bản thân chứ.”
“Ừ, tớ về nhà trước đây, ngày mai mọi người thi đấu cố gắng nhé.”
“Chúng tớ sẽ cố, cậu cũng cố gắng nhé!”
Cô bạn giơ nắm đấm lên động viên rồi nhìn Ôn Từ rời đi, sau đó cô bạn quay đầu nói với bạn cùng bàn: “Sao tớ thấy lớp trưởng có vẻ không vui lắm nhỉ?”
Bạn cùng bàn: “Nếu là cậu, phải đi thi thay vì tham gia hội thao, cậu có vui không?”
“…”
Ra khỏi dãy phòng học, Ôn Từ vẫn nghe thấy tiếng vui đùa trong tòa nhà, lúc này mặt trời chưa lặn, bầu trời xanh trong, gió mang hương hoa quế thoang thoảng.
Gông xiềng trên người cô vô hình tăng thêm.
Cô hít một hơi thật sâu, hương hoa biến thành tấm vải mềm mại, chắn ở ngực không lên không xuống, cảm giác ngạt thở mạnh mẽ làm mắt cô cay xè.
Ôn Từ vô thức nắm chặt thẻ dự thi trong tay, nhưng lại cảm thấy như bị gai đâm, có lẽ vứt đi thì tốt hơn. Ý nghĩ này không ngừng lướt qua trong đầu cô.
Thái dương giật thình thịch, Ôn Từ dường như không suy nghĩ nổi, cô hoàn toàn dựa vào ý thức điều khiển hành động.
Khi vứt thẻ dự thi đi, Ôn Từ cảm thấy mình như được sống lại, cô không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước, như có quái thú ở đằng sau.
Không biết đã đi bao xa, cô đột ngột dừng lại, hương hoa trong gió nhạt đi, cảm giác ngạt thở như thủy triều rút xuống, mặt trời vẫn treo cao.
Trời xanh, mây trắng, mọi thứ đều không thay đổi.
Cô quay lại như chấp nhận số phận, đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách vứt bỏ.
Ôn Từ chạy trở lại trước thùng rác, trong thùng không có nhiều rác, nhưng thẻ dự thi như biến mất, không tìm thấy đâu.
Cô sững sờ, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Đối diện bỗng có người ngồi xuống, hai người cách thùng rác nhìn nhau.
“Cậu đang ước sao?” Vệ Mẫn ngồi xổm đối diện, lộ ra nửa khuôn mặt.
“Gì cơ?” Mắt cô đỏ hoe.
“Đây là thùng rác, không phải đài phun nước ước nguyện, cậu ngồi đây cả ngày, nó cũng không giúp cậu đạt giải nhất đâu.”
Vệ Mẫn cười nói: “Cơ mà ngay cả khi thật sự ước nguyện với thùng rác, cậu cũng không thể vứt thẻ dự thi, ít nhất thì phải vứt một đồng xu vào.”
“Ai lại ước nguyện với thùng rác chứ.”
Ôn Từ lẩm bẩm, cô đứng dậy rồi mới nhận ra: “Sao cậu biết tôi vứt thẻ dự thi?”
Vệ Mẫn đứng dậy theo, cậu lấy ra tờ giấy từ túi áo đưa qua: “Vừa nãy cậu chưa vứt vào.”
“Ồ, cảm ơn.”
Ôn Từ nhận lấy, cô nhìn tên trên thẻ dự thi rồi bỗng thì thầm: “Nếu thật sự ước được thì tốt quá, biến tôi thành rác luôn đi.”
Nói xong, bỗng nhiên cô bị cậu túm cổ áo từ phía sau, khiến cô giật nảy mình: “Làm gì vậy?”
“Không phải muốn thành rác vứt vào thùng sao?”
Vệ Mẫn nhấc cằm lên, cậu nhìn ông chú đang kéo hai cái thùng rác lớn màu xanh đi ngang qua sân trường phía đối diện, “Cái này nhỏ quá, cái kia vừa đấy.”
Ôn Từ: “…”
Cô tức giận một cách rõ ràng, nhưng dấu đỏ ở đuôi mắt vẫn không thể che giấu được. Vệ Mẫn buông tay, cậu bình tĩnh hỏi: “Làm rác còn hơn làm Ôn Từ sao?”
Ôn Từ siết chặt tay rồi lại buông, thẻ dự thi bị vò nát đến nhăn nheo: “Nếu có thể chọn, tôi thà không làm Ôn Từ.”
“Vậy cậu muốn làm gì?”
Ôn Từ nghĩ một lúc, như thể nói ra sẽ trở thành hiện thực, cô nghiêm túc đáp: “Làm một làn gió.”
Không có hình dạng, không bị ràng buộc.
Ai cũng có thể chạm vào nó, nhưng không ai có thể nắm bắt được nó.
“Tốt đấy.”
Vệ Mẫn nhận xét, nhưng không hỏi tại sao.
Ôn Từ bỗng nhiên rất muốn nghe câu trả lời của cậu, cô hỏi lại: “Nếu cậu có thể chọn, cậu muốn làm gì?”
“Tôi á?”
Vệ Mẫn chậm rãi bước bên cạnh cô, cậu thờ ơ đáp: “Làm một con cá, chỉ có ký ức bảy giây, vui vẻ hay đau khổ đều chỉ trong chốc lát.”
Trong đầu Ôn Từ hiện lên hình ảnh đuôi cá màu xanh bạc, cô gần như vô thức thốt lên: “Cậu không phải đã làm rồi sao? Còn là một chàng cá nữa.”
“…”
“…”
Vệ Mẫn lần đầu tiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, một lúc lâu không nói gì. Không biết bao lâu sau, cậu từ tận đáy lòng thốt lên một câu chửi thề: “Mẹ kiếp.”
“Cậu đã nhìn thấy rồi à?” Cậu nói tiếp.
“… Thấy rồi.” Ôn Từ sờ mặt, rất thành thật.
“Mẹ kiếp.”
Lời tác giả muốn nói:
Biểu hiện bên ngoài:
Vệ Mẫn: Khá lắm!
Thực tế bên trong:
Vệ Mẫn: Hay quá! Bị bà xã nhìn thấy rồi!
