14. Làm quan đã khó, làm quan tốt còn khó hơn.
*
Cách lần trước Khương Tiểu Ất gặp Tiêu Tông Kính đã qua năm sáu ngày rồi.
Chàng trông có chút xa lạ.
Có lẽ vì bị mưa ướt, y phục dán chặt vào người khiến thân hình chàng có vẻ gầy hơn. Cũng có thể là do lúc này khí chất chàng trầm lặng, càng làm toát lên vẻ lạnh lùng.
Khương Tiểu Ất rời khỏi giường, sau đó bước đến trước mặt Tiêu Tông Kính.
“Sao đại nhân lại bị mưa ướt như vậy?”
Tiêu Tông Kính có chút bất đắc dĩ: “Trên đường về gặp mưa, không có chỗ nào tránh được.”
Giọng nói của chàng quả thực có chút khàn.
Khương Tiểu Ất dẫn chàng vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Trong phút chốc, gian phòng trở nên yên tĩnh, cách biệt hẳn với cơn mưa gió bên ngoài.
Cô dời chiếc bàn thấp ra phía ngoài, đặt một tấm đệm cỏ bên cạnh.
“Đại nhân xin mời ngồi.”
Một ngọn đèn dầu chiếu sáng nửa khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Tông Kính.
Khương Tiểu Ất vội vàng chạy tới chạy lui, lấy khăn sạch, rồi lục trong tủ một chiếc chén trà mới, rửa sạch bằng nước, sau đó rót trà cho Tiêu Tông Kính.
Tiêu Tông Kính cầm lấy, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi thấp giọng nói: “Ta không thể uống.”
Chàng ngước mắt nhìn lên.
“Ta cảm thấy có lỗi với cô.”
Khương Tiểu Ất sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra ý của chàng.
Nếu cô chỉ là một người ngoài cuộc, nghe người khác kể lại chuyện này, có lẽ cô sẽ bật cười. Nhưng khi ở trong hoàn cảnh này, nhìn thấy Tiêu Tông Kính trước mắt, mệt mỏi đến mức có phần lôi thôi, cô không chỉ không cười nổi, mà thậm chí còn không thể thốt ra câu “Đáng lẽ ngài nên nghe lời ta sớm hơn.”
Cô nói: “Đại nhân cũng đừng quá lo lắng, ngài đã làm hết sức rồi.”
Tiêu Tông Kính không nói gì.
Khương Tiểu Ất lại nói: “Dù sao thì con người chỉ có thể mưu sự, thành công hay không thì phải dựa vào trời, cũng không thể mọi việc đều thuận lợi như ý được.”
Tiêu Tông Kính nói: “Trước phiên xét xử, Dương Nghiêm đã gặp riêng Công Tôn Khoát, lão ta nói với hắn rằng chỉ cần hắn thuyết phục được phụ thân hắn cung cấp chứng cứ về việc Lưu Hành Tùng tham ô thuế ngân, thì có thể bảo toàn được tính mạng của hắn.”
Nói đến đây, chàng cười lạnh một tiếng.
“Nhưng tên Công Tôn Khoát này thật sự vừa ngu vừa nhát gan, trong đại đường, ta chỉ hơi dọa hắn một chút, hắn liền khai hết.”
Khương Tiểu Ất hỏi: “Hắn khai hết rồi sao?”
“Phải.” Tiêu Tông Kính nhìn xuống nền đá xanh trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên.
“Ta thật sự nên đưa cô đến mở rộng tầm mắt, thưởng thức một chút bộ mặt của các lão gia bộ Hình đột nhiên giả câm, giả điếc. Bọn họ không nhớ nổi tên Mẫn Nương mà chỉ quan tâm đến cuốn sổ sách trong tay Công Tôn Đức, một khi lật đổ được Lưu Hành Tùng, phe Dương Nghiêm sẽ nắm giữ triều đình, Công Tôn Khoát trong mắt họ chính là bảo vật quý giá.”
Chàng nheo mắt lại, ánh đèn trên bàn thấp lung lay, tựa như cảm nhận được chút sát ý.
“… Đại nhân?”
Tiêu Tông Kính im lặng không nói, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào nền đất.
Khương Tiểu Ất thầm nghĩ, có lẽ chàng đang cân nhắc lời đề nghị của mình trước cửa lầu Thái Kim.
Cô không quấy rầy chàng, cũng không thúc giục, cô hiểu rõ Tiêu Tông Kính và mình thân phận khác nhau. Một người càng có năng lực, khi quyết định càng thận trọng, bởi vì một khi người đó đã quyết tâm làm gì thì không còn đường quay lại.
“Dương Nghiêm vài ngày trước từng tìm đến ta.” Tiêu Tông Kính đột nhiên lên tiếng.
Khương Tiểu Ất hỏi: “Là cầu xin sao?”
Tiêu Tông Kính đáp: “Ông ta chỉ nói cho ta biết số lượng thuế ngân Lưu Hành Tùng tham ô.”
Khương Tiểu Ất tò mò hỏi: “Là bao nhiêu vậy?”
Tiêu Tông Kính nói: “Trong vòng ba, năm năm, khắp cả nước, tính lại vào khoảng mười triệu lượng.”
Khương Tiểu Ất hít một hơi lạnh: “Nhiều, nhiều, nhiều đến thế sao—?!”
Tiêu Tông Kính liếc mắt nhìn cô, Khương Tiểu Ất nhận ra mình thất thố nên vội vàng cúi đầu xuống.
Tiêu Tông Kính nói: “Đó chỉ là phần nổi của tảng băng tài sản của Lưu Hành Tùng thôi.”
Khương Tiểu Ất nghe mà mồ hôi lạnh toát ra, lão thái giám này thật sự có quá nhiều tiền.
“Nhưng lão ta cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Tương lai lão để lại cho ai đây, lão ta vốn là một thái giám, không có con nối dõi.”
Tiêu Tông Kính nói: “Cô tỏ ra nghiêm trọng thế này, chẳng lẽ chỉ đang nghĩ đến chuyện đó sao?”
Khương Tiểu Ất nói: “Đó là tiền, không thể đùa được.”
Tiêu Tông Kính nhướng mày nói: “Chuyện đó cô không cần lo lắng, tiền có thể sử quỷ đẩy ma, cũng có thể khiến thái giám có con. Người muốn nhận lão làm cha có thể xếp hàng từ đây đến ngoài thành, nhưng lão ta vẫn còn chê bai. Những con nuôi mà Lưu Hành Tùng nhận nuôi đều là nhân vật hạng nhất, ví dụ như…” Chàng cười mỉa mai. “Đới Vương Sơn.”
Khương Tiểu Ất nhíu mày: “Đới Vương Sơn nhận thái giám làm cha sao.”
Tiêu Tông Kính đáp: “Những người nhận Lưu Hành Tùng làm cha nuôi thật lòng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số đều tham lam quyền lực và giàu sang của lão, Đới Vương Sơn cũng vậy. Một khi Lưu Hành Tùng thất thế, hắn nhất định sẽ xoay chiều gió, đổi phe phái.”
Chàng lạnh lùng nói: “Đó cũng là lý do hắn không muốn đắc tội với ta. Hắn đã giết không ít người của Dương Nghiêm, Dương Nghiêm và gã là kẻ thù không đội trời chung, nếu lại chọc giận ta thì sẽ có quá nhiều kẻ thù, một khi Lưu Hành Tùng suy yếu, hắn sẽ khó mà thoát thân.”
Khương Tiểu Ất nói: “Thì ra là vậy…”
Tiêu Tông Kính nhìn cô qua ánh nến.
“Ta nói với cô những chuyện này, cũng là muốn cô nhanh chóng quen thuộc với các công việc trong cung, hiểu rõ những mối quan hệ này, sau này khi làm việc trong lòng cũng có chút tính toán.”
Cô sẽ phải làm gì đây?
Khương Tiểu Ất có chút thắc mắc, nhưng không mở miệng hỏi.
“Ta đã rõ rồi.”
Cô suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Đại nhân, Dương Nghiêm nói với ngài số tiền thuế mà Lưu Hành Tùng tham ô, chẳng phải muốn ngài lấy đại cục làm trọng sao?”
Tiêu Tông Kính đáp: “Có thể coi là vậy.”
Khương Tiểu Ất hỏi: “Dương Nghiêm đối đầu với Lưu Hành Tùng, vậy ông ta… đối với triều đình có thể xem là người tốt sao?”
“Người tốt?” Tiêu Tông Kính cười lạnh một tiếng. “Năm đó, Dương Nghiêm vì tranh quyền với Lưu Hành Tùng, thấy Hoàng thượng có chút tín Phật, bèn dốc hết tâm tư mời vào mấy vị ‘cao tăng’ miệng lưỡi hoa sen, định kỳ vào cung, truyền bá tư tưởng. Theo thời gian, Hoàng thượng càng ngày càng đắm chìm trong tôn giáo, bỏ bê triều chính. Nếu thật sự luận tội, hắn và Lưu Hành Tùng có thể nói là ngang nhau.”
Giọng chàng càng lúc càng trầm xuống.
“Thế nhưng, nói người dễ hơn xét mình, trong cung sâu thẳm này, có mấy ai xứng đáng được gọi là người tốt, ta cũng chẳng xứng đáng.”
Chỉ cần còn lăn lộn trong chốn quan trường, không thể tránh khỏi việc phải làm những điều trái với lòng mình.
Chàng đang trầm tư thì một bàn tay bỗng vẫy vẫy trước mặt chàng, như muốn xua tan đôi mày nhíu chặt của chàng. Tiêu Tông Kính ngước mắt, ánh nến phản chiếu lên gương mặt non nớt của Khương Tiểu Ất. Cô nói: “Đại nhân, ngài vẫn nên nghĩ ít thôi, ngày nào cũng nghĩ nhiều như vậy, sẽ già nhanh hơn đấy.”
…Già hơn?
Tiêu Tông Kính nhướng mày, Khương Tiểu Ất nghiêm túc nhìn chàng. Một lát sau, Tiêu Tông Kính cầm chén trà lên, uống cạn.
Khương Tiểu Ất lại nói: “Những vòng vo trong triều đình này, có cảm giác nói ba ngày ba đêm cũng không hết, đại nhân vẫn nên sớm suy nghĩ cách xử lý Công Tôn Khoát thì hơn.”
Đây quả thật là việc chính, Tiêu Tông Kính không nói thêm gì, lại trở về dòng suy nghĩ ban nãy.
Cứ như thế qua nửa nén hương, khi Khương Tiểu Ất bắt đầu ngái ngủ, đột nhiên nghe Tiêu Tông Kính nói một câu: “Mưa lớn thật.”
Trong thoáng chốc, tiếng mưa rơi lộp độp vang lên trong tai cô, khiến cô tỉnh táo trở lại.
Tiêu Tông Kính cúi mắt, như nửa đùa nửa thật thì thầm: “Nghe như tiếng oán hồn khóc, phải không?”
Tối đó, Khương Tiểu Ất ngủ không yên giấc, có lẽ vì những lời Tiêu Tông Kính nói với cô, cũng có thể đơn thuần là do mưa quá lớn.
Vào canh tư, cô giật mình tỉnh giấc một lần, mơ hồ nghe thấy gì đó, liền bò ra cuối giường, mở hé cửa sổ.
Giữa cơn mưa tầm tã, một bóng đen vội vã tiến vào nội viện. Y đội nón lá, khoác áo tơi, không nhìn rõ dáng vẻ, chỉ thấy y mang theo một bọc lớn, được quấn rất chặt, thẳng hướng bước vào doanh phòng của Tiêu Tông Kính.
… Là Từ Hoài An?
Lúc này, Khương Tiểu Ất mới nhận ra, phòng của Tiêu Tông Kính vẫn còn sáng đèn.
Cô nhìn một lúc, không thấy có động tĩnh gì, bèn lại ngủ tiếp.
Đến giờ Mão, cô lần nữa mở mắt, lúc này mưa đã nhỏ hơn nhiều, nơi chân trời mờ mờ hiện lên sắc xanh nhạt.
Khương Tiểu Ất đẩy cửa bước ra, ngày mưa không cần luyện tập, sân ngoài cũng rất yên tĩnh. Khương Tiểu Ất nhìn về phía phòng của Tiêu Tông Kính, đèn đã tắt, nhưng cửa lại hé mở.
Khương Tiểu Ất có chút tò mò liền nhanh chân bước qua, cô nép vào trước cửa phòng Tiêu Tông Kính, len lén nhìn vào trong.
Tiêu Tông Kính gục đầu ngủ trên bàn.
Trên bàn, nổi bật nhất là hai vò rượu, cùng với đống đồ lặt vặt, cô nhìn kỹ, có chuông hợp hoan, mực cửu tử, lụa năm màu, cùng một bọc trái cau khô đã thâm đen… Bên cạnh còn có vài lớp vải đỏ quấn quanh thân trẻ em, và vài đôi giày nhỏ cỡ bàn tay.
Cô lặng lẽ bước vào, thấy dưới người Tiêu Tông Kính đang đè lên vài tờ giấy cũ.
“Ai?” Tiêu Tông Kính không hề cử động, chỉ thốt ra một chữ.
Khương Tiểu Ất khẽ rùng mình, nói: “Đại nhân thứ tội, tiểu nhân thấy cửa phòng ngài mở, sợ có chuyện gì…”
Tiêu Tông Kính nhấc mình dậy, tóc chàng rối bù, bên má trái do bị ép có một vết ửng đỏ, đôi mắt đầy tơ máu. Chàng thở nặng nề, đau đớn ôm lấy đầu, than thở: “Đau đầu quá…”
Khương Tiểu Ất không nghĩ Tiêu Tông Kính lại có thể có bộ dạng như vậy, cô nhìn thấy dưới đất còn chất đống hai vò rượu, lo lắng nói: “Đại nhân, ngài uống nhiều quá, lại không nghỉ ngơi, đầu chắc chắn sẽ đau. Để tiểu nhân đun nước giúp ngài pha trà giải rượu.”
Tiêu Tông Kính ngửa cổ xoay người, trầm giọng ừ một tiếng.
Khương Tiểu Ất vội chạy ra đun nước pha trà, một lát sau quay lại, Tiêu Tông Kính đã tỉnh táo hơn, yên lặng nhìn tờ giấy cũ trước mặt.
Khương Tiểu Ất rót trà xong, hỏi: “Đại nhân, ngài đang xem gì vậy?”
Tiêu Tông Kính ngoắc tay gọi cô lại.
“Lại đây.”
Cô bước tới, Tiêu Tông Kính cầm tờ giấy lên, nói: “Cô nghe đoạn này— ‘Trước đèn phát hết ngàn vạn lời nguyện, mong đôi uyên ương đậu lại nơi này. Từ đây lễ thành, dây tơ hồng buộc. Cùng lòng thành, kết duyên tốt. Biển cạn đá mòn, chẳng hề đổi thay. Lúc trẻ mười ngón tay đan vào nhau, lúc già bên nhau mái tóc bạc. Nương tựa giúp đỡ, khó nhọc vui mừng. Hoa đào rực rỡ, kết thành vợ chồng, tình này chân thành, trời đất chứng giám…’”
Đây là hôn thư của Mẫn Nương và Tuần Hàn.
Thật ra Khương Tiểu Ất không quá chú ý đến nội dung, cô chỉ tập trung vào giọng nói của Tiêu Tông Kính, giọng khàn khàn vì say rượu của chàng nghe có chút khàn, nhưng từng chữ rơi vào tai, vừa trầm vừa ấm, cực kỳ êm tai.
Khi còn vài câu cuối, giọng Tiêu Tông Kính ngày càng nhỏ, cuối cùng dừng hẳn.
Khương Tiểu Ất nhìn sang, phát hiện khóe mắt chàng đỏ hoe, đầy tơ máu.
Khương Tiểu Ất chân thành nói: “Đại nhân, ngài vẫn nên uống chút trà, nghỉ ngơi một lát đi.”
Tiêu Tông Kính cầm lấy chén trà nhưng không uống, chàng khẽ hỏi: “Cô nói xem, lúc họ viết bức hôn thư này, trong lòng họ cảm thấy thế nào?”
Khương Tiểu Ất đáp: “Tiểu nhân không biết, tiểu nhân chưa từng kết hôn.”
Tiêu Tông Kính nói: “Ta cũng chưa.”
Khương Tiểu Ất liếc nhìn chàng. Sau một lúc yên lặng, Tiêu Tông Kính khẽ cười khổ, nói: “Ngày xưa, sư phụ ta từng nói ta phàm tục, không thể nhìn thấu mọi thứ, tâm trí chỉ vướng bận những chuyện phù du, ông ấy nói chẳng sai chút nào.”
Khương Tiểu Ất hỏi: “Sư phụ của đại nhân? Là ai vậy?”
Tiêu Tông Kính đáp: “Lần đầu gặp ông ấy, ta hỏi danh tánh, ông ấy tự xưng là lão già lẩm cẩm, không danh không phận.”
Khương Tiểu Ất nói: “Cao nhân thường không có danh, những kẻ ham danh trên giang hồ phần lớn đều là hạng người ngu dốt. Nhưng mà cũng trùng hợp thật, sư phụ của tiểu nhân cũng từng nhận xét tiểu nhân phàm tục.”
Tiêu Tông Kính nhìn sang, Khương Tiểu Ất giải thích: “Người xưa có câu: ‘Không khổ không thành đạo’, từ xưa đến nay, những người tu đạo đều coi khổ ải là thầy, lấy gian nan làm tư lương. Nhưng tiểu nhân luôn tránh né khó khăn, trước kia khi còn ở trong núi thường lén lút xuống thị trấn vui chơi, sư phụ tiểu nhân đuổi bắt khắp núi, roi mây bị đánh gãy không biết bao nhiêu lần.”
Tiêu Tông Kính hỏi: “Cô đã xuất gia nhập đạo rồi sao?”
Khương Tiểu Ất cười ngượng ngùng.
“Đi vạn dặm đường, nhưng ngay cả việc ăn chay của môn phái ta còn chưa làm được.”
“Hà.” Tiêu Tông Kính bị cô chọc cười, xua tan bầu không khí u ám trong phòng. Khương Tiểu Ất thấy tâm trạng chàng tốt lên, cũng vui vẻ hẳn.
“Đại nhân vẫn còn do dự về chuyện đêm qua sao?”
Tiêu Tông Kính đáp: “Không do dự nữa.”
Khương Tiểu Ất hỏi: “Thật không?”
Tiêu Tông Kính nghiêng đầu, mỉm cười với cô.
“Cô nhìn ra ngoài xem, có phải trời đã ngừng mưa rồi không?”
Khương Tiểu Ất nhìn ra, quả thật trời đã quang đãng.
Tiêu Tông Kính đứng dậy, vận động cơ thể, rồi bước ra khỏi phòng.
“Chu Dần!”
Chàng nhẹ gọi một tiếng, Chu Dần, người trực ban ở ngoại viện, lập tức bước đến.
“Thuộc hạ có mặt!”
Tiêu Tông Kính vừa định ra lệnh gì đó, thì sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vã. Giang Tồn Thư chạy vào, trông như có việc gấp, thở không ra hơi.
“Đại, đại nhân!”
Tiêu Tông Kính nhíu mày nói: “Chuyện gì mà kinh hoàng đến vậy?”
Giang Tồn Thư nói: “Công Tôn Khoát, Công Tôn Khoát bị phán chém đầu rồi!”
