Ngoại truyện 2: Dật Văn lại đi xem mắt
*
Hàn Tuyết bước vào quán Khải Tư Lệnh, vừa nhìn liền thấy Dật Văn ngồi cạnh cửa sổ, mắt hướng ra con đường, đang xuất thần.
Cô đi tới trước mặt, anh vẫn chưa hay biết.
Hàn Tuyết gọi: “Anh Phan.”
Lúc này Dật Văn mới giật mình, mỉm cười: “Em tới rồi.”
Hàn Tuyết nói: “Xin lỗi, em tới trễ.”
Dật Văn đáp: “Không sao, em muốn ăn gì? Cà phê nhé?”
Hàn Tuyết nói: “Thôi lấy sữa tươi đi.”
Dật Văn lại gọi thêm một phần bánh quy.
Hàn Tuyết thấy nóng, cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc chiếc len màu phấn sen.
Dật Văn nói: “Nghe chị Diêu kể, bác sĩ Hàn rất bận.”
Hàn Tuyết nói: “Anh Phan, có thể gọi em là A Tuyết.”
Dật Văn gật đầu: “Ừ, em cũng gọi tôi là Dật Văn.”
Hàn Tuyết nói: “Dạo trước bùng phát viêm gan A, bệnh viện thiếu người, em phải trực suốt hai mươi bốn giờ, giờ thì đỡ nhiều rồi.”
Dật Văn bảo: “Vất vả quá, em cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
Sữa tươi và bánh quy nhanh chóng được mang tới.
Bàn bên cạnh, ba nam hai nữ cứ đùa giỡn cười nói không ngớt.
Hàn Tuyết đi thẳng vào chuyện: “Em nhớ lần đầu gặp anh Phan, anh nói rõ là đã có bạn gái. Vậy tại sao lần này lại hẹn gặp em?”
Dật Văn nói: “Tôi đã chia tay rồi.”
Hàn Tuyết hỏi: “Cũng chưa bao lâu nhỉ?”
Dật Văn im lặng, coi như thừa nhận.
Hàn Tuyết nói: “Vậy… tình cảm cũng dứt khoát rồi?”
Dật Văn đáp: “Tôi không phải kiểu người để lại đường lui cho mình.”
Hàn Tuyết rất vui với câu trả lời ấy, mỉm cười: “Rất tốt.”
Dật Văn nói: “Nghe dì Diêu kể, A Tuyết với tôi là vừa gặp đã yêu.”
Hàn Tuyết đỏ mặt: “Có hơi cường điệu đó.”
Dật Văn nhìn cô: “Nhưng là có đúng không?”
Hàn Tuyết uống một ngụm sữa, gò má ửng đỏ.
Dật Văn hỏi: “A Tuyết hiểu về tôi được bao nhiêu?”
Hàn Tuyết đáp: “Dì Diêu kể cũng khá rõ.”
Dật Văn nói: “Kể sao nào, tôi muốn nghe thử.”
Hàn Tuyết chậm rãi: “Dì Diêu nói Dật Văn ở Phục Hưng Phường, cha là quân nhân, mất sớm. Mẹ hiền lành, dễ chung sống. Có ba anh em trai, anh cả làm bất động sản, chị dâu buôn bán quần áo, nuôi hai đứa nhỏ. Cậu ba xây dựng bên ngoài, chị dâu quê Giang Tây, chưa đi làm, cũng nuôi hai đứa nhỏ. Cậu tư làm ở Xây dựng Trung Quốc, tuổi còn trẻ, chưa lập gia đình. Dật Văn công tác ở Cục Tài chính, là lãnh đạo, năm nay ba mươi bốn tuổi, bất kể phẩm hạnh hay tài năng, đều xuất sắc hiếm có.”
Dật Văn chăm chú nghe xong, sau đó gật đầu: “Nói không sai.”
Hàn Tuyết mím môi cười.
Dật Văn hỏi: “A Tuyết tính khi nào kết hôn?”
Hàn Tuyết ngẩn ra: “A?”
Dật Văn nói: “Tôi tuổi không còn nhỏ, nếu em bằng lòng, chúng ta có thể mau chóng kết hôn.”
Hàn Tuyết hơi choáng váng, cô uống thêm vài ngụm sữa: “Nhanh quá rồi.”
Dật Văn không lên tiếng.
Hàn Tuyết nói: “Chủ yếu là… Dật Văn còn chưa có tình cảm với em.”
Dật Văn đáp: “Có thể bồi dưỡng. Anh trai và chị dâu tôi cũng như thế, bây giờ tình cảm ngọt ngào lắm.”
Hàn Tuyết nói: “Chuyện đó… người với người không giống nhau. Nhỡ nuôi dưỡng không thành thì làm sao?”
Dật Văn nói: “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Hàn Tuyết bảo: “Nhưng như vậy, vẫn sẽ đau khổ.”
Dật Văn cười lạnh: “Thật ra, có tình cảm thì thế nào? Tình cảm vốn mỏng manh dễ vỡ. Hôm nay mặn nồng không rời, ngày mai có khi chẳng còn yêu, nhìn nhau chán ghét, chẳng phải càng đau khổ hơn sao.”
Hàn Tuyết nói: “Em không đồng ý. Chỉ khi có tình cảm mới là nền tảng để nam nữ kết hôn. Cảm tình cần hai người cùng nhau vun đắp, thành thật đối đãi, thì sẽ luôn tốt đẹp.”
Dật Văn nhìn chằm chằm Hàn Tuyết, châm chọc: “Tôi còn tưởng bác sĩ sẽ lý tính hơn, hóa ra không phải.”
Hàn Tuyết tức giận: “Là Dật Văn quá cực đoan.”
Dật Văn còn định mở miệng, thì một cô bé chạy tới, cười hì hì: “Con chào chú Dật Văn.”
Dật Văn lạnh nhạt: “Tiểu Tĩnh.”
Tiểu Tĩnh nói: “Thật khéo gặp.”
Dật Văn hỏi: “Một mình à?”
Tiểu Tĩnh bĩu môi: “Mẹ con cũng ở đây.”
Dật Văn nhìn sang, không biết từ lúc nào, Khương Viện đang ngồi góc tường đối diện cùng một người đàn ông, nói chuyện cười đùa. Lúc này vừa nhìn sang, cô nở nụ cười, vẫy tay chào, không chút ngượng ngùng. Người đàn ông cũng quay đầu lại.
Trong lòng Dật Văn trăm mối ngổn ngang, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, chỉ là ngón tay nắm chặt ly, khớp xương trắng bệch.
Tất cả Hàn Tuyết đều thấy rõ.
Tiểu Tĩnh tò mò: “Cô này, là bạn gái mới của chú hả?”
Dật Văn đáp: “Ừ.”
Hàn Tuyết im lặng.
Tiểu Tĩnh nói: “Đẹp lắm.”
Hàn Tuyết không nói, Dật Văn cũng không nói.
Tiểu Tĩnh thấy nhàm, bèn nói: “Con đi đây.”
Dật Văn nói: “Ừ.”
Bàn bên cạnh cuối cùng cũng hết chuyện cười, đứng dậy cáo từ rời đi.
Dật Văn lại cảm thấy, hôm nay người đáng cười nhất chính là mình.
Anh thấp giọng: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Hàn Tuyết nói: “Không, em còn muốn ngồi thêm chút. Em không muốn như chạy trốn.”
Dật Văn hơi sững, rồi bất chợt mỉm cười, vừa cười vừa tháo kính xuống. Hai người tiếp tục trò chuyện, mãi đến khi Khương Viện cùng hai người kia rời đi, Hàn Tuyết mới nói: “Chúng ta về thôi.”
Ra khỏi Khải Tư Lệnh, đứng trước cửa, trời đã tối, mặt đất ẩm ướt, phủ một lớp sương trắng.
Hàn Tuyết đưa tay hứng, vui mừng: “Em tưởng là mưa, thì ra là tuyết.”
Dật Văn mỉm cười: “Tôi có mang ô.”
Hàn Tuyết nói: “Em không mang ô.”
Dật Văn liền bung chiếc ô đen. Lúc ấy, có người qua đường vội vã chạy ngang, vô tình va vào Hàn Tuyết, cô lảo đảo một cái, suýt ngã.
Dật Văn kịp thời nắm lấy cánh tay cô, kéo vào trong tán ô.
Hàn Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Dật Văn. Ánh nhìn ấy vừa ôn hòa, vừa ướt át.
Hàn Tuyết khẽ mỉm cười, trong lòng ngầm đưa ra một quyết định.

Hình như lần nào DV đi xem mắt cũng gặp phải mẹ con cô Khương này đi ngang qua.
Đúng luôn. Đi xem mắt với Ngọc Bảo cũng thấy :)))
Truyện này làm mình khá bất ngờ, vì cách tác giả xây dựng hình tượng cho từng nhân vật, rất đời. Ai cũng có dấu ấn riêng của bản thân và có suy nghĩ, hành động cá nhân. Đến kết thúc thì cũng là kết mở, nên mình cũng không biết chính xác được đến cuối các nhân vật sẽ ra sao, nhưng dẫu gì nó cũng giống cuộc sống lúc thăng lúc trầm không có gì hoàn toàn tốt, không có gì hoàn toàn xấu. Lời cám ơn cuối cùng là cho chủ nhà. Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian chuyển ngữ bộ truyện này cho mọi người cùng đọc. Một bộ truyện khiến mọi người suy nghĩ. Hẹn gặp bạn trong tác phẩm tiếp theo.
Truyện hay lắm nhé. Sau bao ngày drop liên tục thì phải quay lại đọc bộ này (mặc dù trước đó ra ra vào vào mấy lần mà vẫn chưa quyết định đọc). Thích một điều ở truyện này là mọi thứ cảm giác cứ bình bình, yên lặng, đối với mình ko quá drama nhưng nó cứ cuốn làm sao í, cứ chuyển chương liên tục, chắc có mỗi lúc ăn với ngủ là ko đọc thôi á😂😂. Bởi dị mà tui đọc có 1 ngày rưỡi là xong rồi nè. Tự hỏi sao tác giả hong viết dài dài hơn nữa ik. Cũng cảm ơn bạn dịch nữa nhe. Nhà dịch mượt cựccc. Tóm lại là cảm ơn tác giải cũng như bạn dịch đã giúp tui thoát khỏi tình trạng bị drop liên tục nhen.
Hoàn 31.08.2025.
Tạm biệt.Cảm ơn vì bộ truyện rất hay luôn
Vì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn nên không thể nói là kết cụt được. Các nhân vật vẫn tiếp tục bước đi trên con đường đời của mình. Mình thấy kết như vậy thực tế đấy chứ. Không biết tác giả có ý định viết tiếp quyển 3 không, nhưng nếu hoàn thì cũng oke. Chỉ là văn phong tác giả hay, người dịch chuyển ngữ mượt nên cứ muốn đọc mãi. Cảm ơn bạn chủ nhà rất nhiều vì đang mang về nhà bạn một bộ truyện rất đời như vậy, thực tế đến phũ phàng nhưng cũng có những phút ngọt ngào, tình cảm sâu lắng. Sẽ ủng hộ ở các bộ khác của chủ nhà, dịch hay quá, mãi iu 🫶
tui cx thấy vậy đó, t đoán ý của tác giả là cuộc sống vẫn tiếp tục, số phận nằm trong tay mình
Hết rồi, vậy mà mình tưởng còn nữa cơ. 🥲 Mình cứ liên tục đọc rồi drop, đọc rồi drop những truyện khác một thời gian dài rồi, đến truyện này thì cũng có cảm giác cuốn lâu rồi ko có, thức 4 hôm đến 1 rưỡi sáng để đọc, may mà còn biết mình còn đi làm ko như đi học nữa nên mới ngừng đó 🥲. Vậy là tạm biệt cụ Phan và Ngọc Bảo rồi, hụt hẫng ghê luôn. Mấy chương đầu mình còn tính drop tại đọc nặng nề quá, cũng may là đọc tiếp và không làm mình thất vọng.
Cảm ơn Fluoexetine rất nhiều vì đã làm bộ này. ❤️
Truyện hay quá chừng, cảm ơn ad rất nhiều vì đã bỏ công sức dịch một bộ truyện hay và đời thường như vậy. Rất thích mấy đoạn gần gũi thân mật của Ngọc Bảo và chú Niên, =))))) truyện kết mở nhưng mình đã hài lòng lắm rồi. Sẽ đọc lại nhiều lần nữaaaaa ❤️❤️