Chương 06: Hai đại pháp môn để tỏ ra có phong cách
*
Hoặc là, dùng gu thẩm mỹ kỹ tính để tôn lên tầm nhìn;
Hoặc là, lấy nhận định độc đáo để phô bày tri thức.
Trình Khác là thầy dạy thêm môn vật lý ngoài giờ cấp ba của Đường Ảnh.
Tình yêu thời thiếu nữ của Đường Ảnh có chút khác biệt so với người khác. Khi phần lớn những người cùng tuổi đều si mê những cậu bạn áo sơ mi trắng chơi bóng rổ giỏi, thành tích học tập xuất sắc, thì Đường Ảnh lại đem lòng thích Trình Khác – một người gầy gò như một cây sậy.
Ngoại hình của Trình Khác chẳng thể gọi là hấp dẫn, thậm chí khuôn mặt anh ta trong ký ức của Đường Ảnh cũng đã sớm trở nên mơ hồ. Thứ còn lưu lại, chỉ là hình ảnh cái miệng của anh – khi nói chuyện thì mấp máy lên xuống, màu sắc đôi môi rất đẹp, ánh lên chút bóng. Năm mười sáu tuổi, cô gái nhỏ chưa biết phải diễn tả thế nào, nhưng đến khi hai mươi lăm tuổi, Đường Ảnh đã hiểu. Thỉnh thoảng nhắc với Lâm Tâm Tư về chuyện xưa ấy, cô nói: “Đôi môi của anh ta, cậu nhìn một cái là biết ngay, kiểu mềm mềm mọng mọng, cực kỳ muốn hôn.”
Nhưng hồi đó, thứ Đường Ảnh yêu không chỉ là đôi môi của Trình Khác, mà còn là cái phong cách bật ra từ chính miệng anh.
Trình Khác là người khai sáng cho Đường Ảnh về “phong cách”. Nhưng nói là khai sáng, thì cũng chỉ là ở một thành phố tuyến ba hơn mười năm trước, nơi anh thích mặc sơ mi vải lanh của Muji, và dùng máy MP3 nghe nhạc rock kim loại “lossless audio” cùng Paganini.
Lúc đó anh vừa tốt nghiệp cao học, đang chuẩn bị ôn thi công chức tỉnh. Anh ở tầng dưới nhà cô, bố mẹ lại là đồng nghiệp. Một lần trò chuyện, nghe nói anh học khoa vật lý, mẹ Đường Ảnh lập tức thúc giục anh kèm học cho con gái mình đang học lớp 11.
Một tiết 100 tệ, anh nghĩ rảnh cũng là rảnh.
Chỗ học là ở nhà Đường Ảnh, cửa phòng sách khép hờ, thỉnh thoảng mẹ lại bước vào mang chút hoa quả, thay ấm trà. Khoảng cách giữa hai cái đầu không gần cũng không xa, Đường Ảnh hiếm khi nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cúi đầu chăm chú vào các ký hiệu trên tập bài. Khi cô làm bài, anh thường đeo tai nghe, mà hiệu quả cách âm thì bình thường, tiếng gào thép “í í a a” của nhạc metal truyền đến tai Đường Ảnh. Cô chớp mắt ngẩng đầu nhìn anh một thoáng, rồi lại cúi xuống viết công thức. Không khí xung quanh tràn ngập sự xa lạ.
Quan hệ giữa hai người băng tan là vì một lần anh có việc đến muộn. Khi đến nhà Đường Ảnh, cô đang cúi đầu đọc Hồng Lâu Mộng – sách đọc ngoài giờ được chỉ định. Có lẽ là cuốn sách lậu mua đại từ hiệu sách cũ, dày cộp, chữ thì nhỏ và dày đặc.
Tư thế lúc đó của cô gái nhỏ vừa khéo chạm đúng vào điểm hứng thú của văn nghệ thanh niên. Anh thấy buồn cười, nhưng vẫn nhẫn nại giảng xong bài vật lý. Đến khi chuẩn bị rời đi, không nhịn được, anh mở miệng: “Đúng rồi…”
Anh nhìn về phía cuốn sách bên tay Đường Ảnh, giọng điệu chậm rãi khuyên nhủ: “Đọc Hồng Lâu thì thật ra có chút chỗ tinh vi cần chú ý. Ví dụ phải đọc bản có ‘Chỉ phê’ thì mới có ý vị. Và chỉ cần đọc tám mươi hồi đầu là đủ rồi, phần bốn mươi hồi sau, bọn anh gọi là bản Trình Cao.”
Anh nheo mắt: “Có thể nói là chó đuôi gắn lông chồn, đọc chỉ tổ hại người. Năm ngoái mới có bản hiệu đính năm Canh Thìn, em thử xem có mua được không. Nhà anh còn giữ bản Giáp Tuất năm 2001, do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành. Cứ cách vài năm lại có một bản hiệu đính mới. Theo ý ông Đặng Toại Phu thì có lẽ bản sau cũng phải mười năm nữa mới ra.”
Đường Ảnh nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, nắng tà rọi xuyên qua cửa sổ, dát lên khuôn mặt tầm thường của Trình Khác một lớp vàng, làm sáng lên từng sợi râu lún phún. Cái miệng anh mấp máy, thốt ra toàn những danh từ xa lạ, nhưng cô bỗng ý thức được, đó chính là “phong cách”: một cú “đè tầng” đến từ gu thẩm mỹ kén chọn chồng chất từ tầm nhìn rộng, khiến mình hoàn toàn không hiểu gì.
Vậy nên, đôi mắt cô bàng hoàng, xuyên qua lớp kính dày, từ cái miệng anh, lướt đến chiếc cằm, rồi dừng lại nơi yết hầu nhấp nhô theo từng câu nói. Sắc mặt đỏ bừng, trái tim cô cũng bắt đầu đập thình thịch.
Rất lâu về sau, Đường Ảnh thường khoe với bạn bè: Tôi chỉ thích đàn ông có gu.
Đồng thời, cô cũng lấy sở thích ấy để cố ý phô bày phong vị của chính mình.
Lần sau Trình Khác đến, anh vẫn chưa ý thức được có gì thay đổi, chỉ theo thói quen, khi Đường Ảnh làm bài, anh lại đeo tai nghe, chìm đắm trong rock kim loại. Bỗng nhiên, phía trước đưa qua một bàn tay, rút chiếc tai nghe bên phải của anh. Cô gái hỏi: “Anh đang nghe gì thế?”
Anh khựng lại, rồi nghĩ nghĩ, chuyển từ rock kim loại sang bản hòa tấu violin. Hai người mỗi người một bên tai nghe. Là nhạc cổ điển.
Đường Ảnh nghe đến ngẩn ngơ, ngồi nghiêng lại gần hơn. Cô cố kìm nhịp thở, lặng lẽ ngẩng đầu, lại thấy đôi môi anh. Trong khoảng lặng giữa các chương khúc, dường như anh nhận ra ánh nhìn của cô, cái miệng ấy nghiêm túc, trầm thấp vang ra:
“Đường Ảnh, đây là Paganini. Ông ấy dùng một dây để diễn tấu, rồi dùng một dây khác để sát hại thần kinh của em.”
Khi đó, Đường Ảnh vẫn chưa biết rằng “hai đại pháp môn để tỏ ra có phong cách” là:
Hoặc là dùng gu thẩm mỹ kỹ tính để tôn lên tầm nhìn – như lần trước;
Hoặc là dùng nhận định độc đáo để bộc lộ tri thức sâu xa – như ngay lúc này.
Một lời bình độc đáo, được thốt ra đúng lúc, đúng cách, lập tức khiến cô gái tôn thờ phong cách chỉ cảm thấy – trái tim mình dường như cũng bị anh “sát hại” rồi.
Sau này, hai người tiếp xúc ngày càng nhiều. Anh không ngại thẳng thắn chia sẻ sở thích và nhận định của mình với một cô bé nhỏ hơn mười tuổi, hưởng thụ ánh mắt lấp lánh như sao của cô. Đường Ảnh không có nét ngây thơ quyến rũ như thiếu nữ trong Lolita để khơi dậy tà niệm nguy hiểm của người trai tráng. Trái lại, thời cấp ba, cô giống như một quả vải bọc lớp vỏ xù xì: yên tĩnh, mập mạp, khí chất lại nghiêm trang.
Nhưng may mắn là – cô rất chủ động.
Lâm Tâm Tư từng chẳng hiểu được cái sự chủ động này. Mỹ nhân vốn quen ngồi yên hưởng thụ tình yêu, chờ kẻ theo đuổi lần lượt dâng trái tim lên. Nhưng quan điểm của Đường Ảnh lại là: Cái họ dâng lên, là thứ đã qua tay họ chọn lọc, tôi không cần.
Người yêu của tôi, tôi muốn tự chọn, tự theo đuổi.
Chừng mực của việc “thả thính” vốn rất khó nắm, mà Đường Ảnh thuở ban đầu lại hơi có phần gây choáng.
Anh giảng cho cô bài mạch điện trong vật lý, nhắc đến “Định luật Lenz”, nói: “Có thể hiểu như thế này: dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín luôn tạo ra từ thông để chống lại (hoặc cản trở) sự biến đổi từ thông gốc. Nghe thì rắc rối, thật ra dễ nhớ thôi, chỉ cần sau chữ đến thì cản, đi thì giữ. Hiểu chưa?”
Trình Khác rất dịu dàng. Đường Ảnh gật đầu: “Em biết rồi, đến thì cản, đi thì giữ. Trình Khác, em cảm thấy định luật Lenz này chính là nói phụ nữ lúc giận dỗi đó. Khi anh muốn đến tìm cô ta, cô ta không cho anh đến; nhưng khi anh thực sự muốn rời đi, cô ta lại cứ không cho anh đi.”
Trình Khác sững người, nghĩ đến cô bạn gái mới quen chưa lâu luôn giở trò mè nheo, bất giác bật cười, cầm bút gõ nhẹ đầu cô: “Em nói cũng đúng thật.”
“Nhưng nè, em lên mạng tra đến thì cản, đi thì giữ, lại thấy có người nói một câu, em thì không hiểu lắm…” Đường Ảnh đôi mắt hiếu kỳ nhìn anh, chớp chớp: “Cũng có người nói định luật Lenz giống phụ nữ, nhưng quan điểm của anh ta là— phụ nữ ấy, khi anh muốn tiến vào thì không cho, nhưng đến lúc anh muốn rút ra thì lại cứ không cho anh rút…”
Còn chưa kịp để cô ngây ngô hỏi một câu “ý là gì vậy”, Trình Khác đã hoàn toàn cứng đờ.
Mãi đến sau khi Đường Ảnh tốt nghiệp đại học, cô mới hiểu ra, chủ ý khi trêu ghẹo một người đàn ông, nên là làm cho anh ta ngượng ngùng, chứ không phải khiến anh ta lúng túng.
“Trời ạ… Vậy, sau đó thì sao?”
Đây là lần đầu tiên Lâm Tâm Tư nghe Đường Ảnh kể về mối tình đầu thất bại ấy. Hai người rót rượu, ngồi trên chiếc sofa đôi bằng vải màu be trong phòng khách. Phòng khách thực ra không lớn, không có cửa sổ, đóng cửa phòng ngủ và bếp lại thì tối om một mảnh, nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn sàn đặt cạnh sofa, chụp đèn giấy hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu. Căn hộ này vốn là do chủ nhà thiết kế để cho thuê, trang trí đơn giản, tiết kiệm hết mức. Hồi mới dọn vào, hai cô gái đã cùng nhau đi một chuyến tới IKEA, dạo cả nửa ngày ôm về lỉnh kỉnh đống đồ nội thất giản đơn, trong đó có cả chiếc đèn sàn này — model HEMMA, giá 79 tệ, quả thật là “vua hiệu suất/giá thành”.
Giờ khắc này, hai cô gái ôm gối ngồi nép vào nhau trong vầng sáng rẻ tiền của đèn sàn, tâm sự chuyện xưa. Lâm Tâm Tư có chút biết ơn, vì Đường Ảnh đã cố ý xé mở vết thương cũ của mình, coi như một thứ “thuốc an thần” nhỏ bé để an ủi cô sau thất tình.
“Sau đó…” Đường Ảnh nghiêng đầu nghĩ ngợi.
Quan hệ giữa họ vẫn luôn rất tốt. Đường Ảnh sẽ kể cho anh nghe nhiều tâm sự, anh thì xem như mình thực sự có thêm một nữ sinh, dạy kèm vật lý xong, lại dạy kèm thêm về “phong cách”, mà vô hình trung, cũng dạy kèm luôn cả chuyện tình ái cho Đường Ảnh.
Rồi một ngày, Đường Ảnh tỏ tình —— hôm đó cô làm đúng hết toàn bộ bài tập vật lý, anh đưa tay xoa tóc cô. Bất chợt, nét mặt cô khựng lại, thu lại nụ cười, hay đúng hơn là đổi sang một nụ cười mà cô cho là ngọt ngào, mở to đôi mắt như thể đang chụp hình booth ảnh, lấy gương mặt anh làm ống kính.
Cô nói: “Trình Khác,… em thích—”
Anh sững lại, chừng ba giây, nhưng rồi vẫn đối đáp tự nhiên, rút tay về, khẽ hắng giọng: “Đường Ảnh, em mới bao nhiêu tuổi? Làm sao biết được thế nào mới gọi là thật sự thích.”
Cô đáp: “Em tất nhiên biết chứ.”
Anh nói: “Thôi nào, chúng ta đừng bàn chuyện này nữa có được không? Cô à, làm đúng một lần bài đã đắc ý đến vậy rồi!”
Không biết có phải anh coi cô như con nít hay không, mà trong giọng nói hiển nhiên mang theo ý thương yêu.
Về sau, Đường Ảnh từng nghĩ, liệu có nên cảm ơn khi ấy anh đã từ chối mình quá mức uyển chuyển, uyển chuyển đến độ khiến cô một thời lầm tưởng, rằng anh là muốn đợi cô lớn lên. Cô từng nghĩ, nếu Trình Khác khi đó chịu nói thật, thì với lòng kiêu hãnh của mình, chắc chắn cô sẽ không còn vấn vương anh nữa.
Thế nên, kể từ khi đó, Đường Ảnh vẫn luôn dựa vào câu nói “Em không biết cái gì mới là thật sự thích” mà cố chấp duy trì mối mê luyến dành cho anh, thậm chí ngông cuồng muốn dùng tình cảm càng mãnh liệt hơn để chứng minh cho anh thấy tấm lòng mình.
Mãi đến tận rất lâu, lâu đến khi Đường Ảnh thôi không còn cố chấp nữa, mà trở nên tỉnh táo, cô mới nhận ra — khi ấy, điều Trình Khác dành cho cô, là một lời từ chối uyển chuyển nhưng dứt khoát, không chút do dự nào.
Mà lý do thật sự để một người đàn ông có thể không chút do dự từ chối một người phụ nữ, vĩnh viễn chỉ có một——
“Em quá xấu, anh… không yêu.”
Cái gọi là ảo giác được thương yêu, e rằng cũng chỉ là chút tình cảm ban ơn dành cho một kẻ dự phòng cam tâm cúi đầu trước sức hút của hắn.
Trong thoáng chốc, Lâm Tâm Tư không biết phải an ủi Đường Ảnh thế nào. Những chuyện sau đó cô đều biết cả: Đường Ảnh đã si mê anh ta rất lâu, nhưng anh ta luôn lạnh lùng, thỉnh thoảng mới tỏ ra dịu dàng, treo cô lơ lửng trên cao. Rồi đến khi anh ta muốn kết hôn, lại bắt đầu chán ghét tình yêu dai dẳng của cô, biến ngọn lửa tình nóng bỏng ấy thành món ăn thừa vô vị nhét vào tủ lạnh cho nguội lạnh dần. Và rồi, kết cục chỉ là quá hạn mà thôi.
Nghĩ mãi, Lâm Tâm Tư mới bật ra được một câu coi như chân thành: “Nhưng mà bây giờ cậu xinh lắm đó. Mình thấy nếu anh ta còn gặp lại, chắc chắn sẽ hối hận chết đi được!”
Đường Ảnh khẽ lắc đầu: “Không còn gặp lại đâu. Sau này anh ta kết hôn, sinh con, có lẽ giờ cũng đã hai đứa rồi.”
Lâm Tâm Tư vội nói tiếp: “Tương lai cậu xứng đáng có một người tốt hơn!”
Đường Ảnh mỉm cười gật đầu: “Ừ, mình biết. Nếu sau này gặp được người mình thích, mình vẫn sẽ rất chủ động. Nhưng đã có kinh nghiệm rồi, chắc là sẽ không ngốc nghếch như trước nữa.”
Chuyện tám nhảm đã kéo tâm tư Lâm Tâm Tư ra khỏi nỗi buồn. Cùng nhau than khổ, nỗi đau cũng vơi đi một nửa. So ra, cảnh ngộ của cô ấy dường như còn đỡ hơn Đường Ảnh một chút.
Thế nhưng hai tuần sau, Trần Mặc cập nhật Moments.
Anh yêu đương rồi.
Chú thích:
‘Chỉ phê’ (脂批本: bản có lời bình của Tào Tuyết Cần và các hậu nhân, gọi là Chỉ Yên Tải bình
Bản Trình Cao (程高本): do Trình Vĩ Nguyên, Cao Ngạc nối viết tiếp.
