Đăng bởi 4 phản hồi

TUYẾT BIỂN NGẬP NGÀN – CHƯƠNG 34

*

4 bình luận trong “TUYẾT BIỂN NGẬP NGÀN – CHƯƠNG 34

  1. Skin ship đỉnh trời. Bộ này chemistry đỉnh quá điii

  2. Làn da anh rất mịn, vẫn mang dáng vẻ của tuổi mười tám năm nào. Cô nghĩ anh chắc chẳng phải người quá chú trọng chuyện chăm sóc da, có lẽ là do ông trời thiên vị, ban cho nền tảng tốt. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô lại thấy chẳng thể nói ra được hai chữ “thiên vị” ấy.

    Omggg lấy làn da làm nền để push một đôi mắt có nốt trầm trong bản nhạc cuộc đời một chàng trai sao viết gì mà keo lỳ khéo léo thế t.g ơii

  3. Làn hương ấy như một sợi tơ mảnh, vờn quanh đầu ngón tay anh, khẽ nâng tay anh lên, dẫn dắt anh tìm đến chủ nhân của nó.

    Đầu ngón tay anh chạm vào làn da mềm mại, trong khoảnh khắc ấy, Thang Tuấn Niên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

    Nhưng đúng lúc anh định rụt tay về, lòng bàn tay lại bị tay Ngu Cốc Thu áp xuống.

    Đôi tay cô nhỏ hơn anh rất nhiều, vậy mà vẫn có thể dễ dàng giữ lấy anh, áp tay anh lên gò má mình, khẽ dẫn dắt. Bàn tay anh lướt qua nơi giữa chân mày, hàng lông mày dày và mềm, như cỏ non đầu xuân, đầy sức sống. Rồi xuống dưới là đôi mắt đang khẽ nhắm, mí mắt run run không rõ vì cảm xúc gì.

    Hơi thở của hai người chập chờn hòa vào nhau, ánh trăng rải đầy nền nhà, nhưng lại lặng im không lời.

    Cô dẫn dắt anh, ngón tay họ quấn lấy nhau, như đang cùng nhau nhảy một khúc tango Argentina, mà tà váy chính là hàng mi khẽ rung của cô. Từ sống mũi anh men theo, xoay nhẹ, xoay mãi, dường như sắp đến cao trào của điệu nhạc.

    Ngón tay anh dừng lại đột ngột nơi bờ môi cô.

    Ngu Cốc Thu không kìm được, khẽ mấp máy môi, nói nhỏ: “Môi… anh không sờ sao?”

    Đừng dừng lại.

    Hãy chạm lên những đường cong trên môi em, lướt qua chỗ mềm giữa môi em, rồi… đi sâu hơn, chạm vào đầu lưỡi em, chạm vào răng em. Trong miệng em cũng có mùi vị ngọt của chiếc bánh giống anh, nhưng tiếc là chỉ bằng xúc giác thì anh không thể cảm nhận được điều đó. Anh có cách nào tốt hơn không?

    Ngu Cốc Thu nhìn chằm chằm vào yết hầu Thang Tuấn Niên đang ẩn trong ánh trăng, thấy nó khẽ chuyển động. Cô cũng nuốt khan một cái, trong lòng thầm khẽ cầu nguyện, không thành tiếng.

    Ultr Ultr t nhảy dù từ Fb qua đây chỉ để đọc đúng đoạn này thôi ấy 💗

    ”Oh, motions of tenderness!”

  4. Không có chuyển ngữ đỉnh cao, lấy đâu ra cảm xúc rung động này.

Gửi phản hồi