Chương 1: Có lẽ là vì thầm yêu, nên đến cả tên của anh cũng không dám nói ra.
*
Chúng ta gặp nhau giữa vòng tuần hoàn của bốn mùa, khi ấy em đang đợi mùa xuân.
Anh muốn nói rằng, không cần đợi xuân về đâu, anh sẽ đến.
Xin đừng khóc vì anh, Quý Cô Hoa Nhài à.
……
Mùng Tám Tết, cái lạnh tràn qua khắp Phù Thành.
Tần Mạt thu dọn xong cặp sách, đẩy cửa phòng ra. Đêm qua Tần Thời Quan uống rượu suốt cả đêm, trong phòng khách nồng nặc mùi men say, xộc thẳng vào mũi, khó chịu vô cùng. Cánh cửa phòng bên cạnh vẫn đóng kín, Tần Mạt không để ý, đi thẳng ra ngoài. Không khí ở hẻm Đồng Hoa dễ chịu hơn trong nhà rất nhiều. Đêm qua vừa mưa một trận nhỏ, mỗi nhịp thở đều phảng phất mùi đất ẩm tươi mát, gió lạnh lướt qua mặt, mát đến thấm lòng. Chưa đầy năm phút, mấy bà cụ hàng xóm gần đó rủ nhau đi chợ về, hai người ghé sát lại trò chuyện.
“Ôi giời, cái ông Tần Thời Quan nhà họ Tần ấy, tối qua lại uống rượu suốt đêm, còn lải nhải nhắc đến bà vợ bỏ đi của ông ta, to đến mức tôi cũng nghe thấy, ồn chết đi được.”
“Đúng thế còn gì? Tôi đã bảo rồi, ông ta cứ say là làm ầm lên, đàn bà nào chịu nổi mà không chạy? Tội nhất là con gái ông ta, một đứa trẻ tốt thế kia, lên lớp mười hai rồi, nghe nói thành tích còn đứng nhất, giỏi giang thật sự.”
“Con bé vừa trầm tính, lại xinh xắn, đúng là bị lãng phí quá. Ôi chao, tôi mà có đứa con gái thi đứng đầu thế ấy, còn uống rượu làm gì, chẳng phải chuẩn bị kiếm tiền bày tiệc rồi sao?” Một bà trong số đó mắt tinh, thấy Tần Mạt từ đối diện đi tới, lập tức im bặt, quay sang chào cô, “Ây da, Tần Mạt à, sớm thế đã đi học rồi sao?”
Từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện ấy, Tần Mạt nghe không sót chữ nào. Cô chỉ khẽ gật đầu, lần đầu tiên không nở nụ cười xã giao quen thuộc.
“Hình như Trường số Một Phù Thành khai giảng sớm thật, dù sao cũng là lớp mười hai rồi, ha ha…”
Hai bà cụ cũng không biết nói thêm gì, liền bước nhanh rời đi. Tần Mạt siết chặt quai cặp, hạ mi mắt, tăng tốc bước chân rời khỏi đó. Hẻm Đồng Hoa thuộc khu phố cũ của Phù Thành, phần lớn là người trung niên và cao tuổi sinh sống, chỉ cần có chút động tĩnh, cũng đủ trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu.
Từ chuyện Trì Duyệt Thi và Tần Thời Quan là vợ chồng thuở thiếu niên, đến chuyện hai người ly hôn, Tần Mạt bị để lại, cuối cùng là Tần Thời Quan nghiện rượu như mạng. Đây không phải lần đầu Tần Mạt nghe họ nói những điều này, đáng lẽ cô đã sớm quen rồi. Dù sao thì, ngay cả cô cũng cảm thấy, Tần Thời Quan đáng để người ta nói.
……
Từ hẻm Đồng Hoa đến trường chỉ chừng mười lăm phút, đi bộ một mạch là vào tới cổng trường. Cả Trường số Một Phù Thành chỉ có học sinh lớp mười hai nhập học sớm trước một tuần, vắng vẻ lạnh lẽo. Phía sau đường chạy nhựa trồng một cây phong đã nhiều năm tuổi, mùa đông không cản nổi gió, gió lượn vòng qua, thổi tung mái tóc Tần Mạt, cô đưa tay vuốt lại. Có chút lạnh rồi, cô tăng nhanh bước chân về lớp. Hết học kỳ này là đến kỳ thi đại học, khi Tần Mạt tới lớp đã có một vài bạn đang đọc sách. Cửa sổ cửa ra vào đều đóng kín, nhiệt độ ấm hơn bên ngoài rất nhiều.
Cô ngồi vào chỗ gần cửa sổ, hé cửa ra một khe nhỏ cho thoáng khí, rồi mới lấy sách vở ra. Bảy giờ hai mươi, còn mười phút nữa mới đến giờ đọc bài buổi sáng, chỗ ngồi bên cạnh cô vẫn trống không. Trong ngăn bàn nhét đầy tài liệu ôn tập và đề thi, còn mới nguyên, từng tờ từng tờ được Tần Mạt xếp gọn, đặt sang một ngăn bên cạnh. Tần Mạt kéo ghế ngồi xuống, đúng khoảnh khắc ấy, trong lớp bỗng xuất hiện một dáng người gầy gò, thanh mảnh bước vào. Trong lớp có người ngẩng đầu lên, vừa thấy người tới liền lập tức quay sang bàn sau thì thầm gì đó.
“Lâm Chi Châu.”
Có người trong lớp khẽ đọc tên anh. Nghe thấy cái tên Lâm Chi Châu, động tác cầm sách của Tần Mạt khựng lại. Dòng suy nghĩ cuộn trào, như nước biển sắp nhấn chìm cả trái tim. Cô theo phản xạ ngước mắt lên. Trong tầm nhìn, thiếu niên cụp mí mắt bước vào, bước chân không lớn, lười nhác thong dong, balo đen khoác một bên vai, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy tùy ý phóng khoáng.
Là Lâm Chi Châu.
Đường nét mày mắt anh thanh tú, vóc dáng cao ráo nổi bật luôn khiến người khác phải ngẩng đầu nhìn, khí chất phóng khoáng ngang tàng mà vẫn sạch sẽ, ập thẳng vào mắt.
“Cậu ta xin nghỉ lâu thế, hôm nay vậy mà lại đến.”
“Học kỳ trước mới chuyển tới mà chẳng mấy khi đi học, cộng lại chắc chỉ tới trường được hai ba lần thôi.”
Trường số Một Phù Thành xưa nay không cho phép học sinh lớp mười hai xin nghỉ dài ngày như vậy, chỉ riêng Lâm Chi Châu là ngoại lệ. Anh chuyển trường vào gần cuối học kỳ một của lớp mười hai. Thật khó tưởng tượng, lại có người chọn chuyển trường vào lúc nước sôi lửa bỏng như năm cuối cấp thế này. Nghe giáo viên chủ nhiệm nói, thành tích của anh ở trường cũ thuộc hàng xuất sắc, đứng đầu khối, thậm chí còn từng giành vài giải thưởng, khỏi phải nói, tương lai 211 hay 985 là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ vì công việc gia đình điều động nơi khác, bất đắc dĩ mới phải chuyển trường. Với những học sinh như vậy, giáo viên luôn thiên vị, luôn cưng chiều.
Dù sao thì Trường số Một Phù Thành cũng không muốn mất đi một học sinh có thể mang vinh quang về cho trường. Lâm Chi Châu vừa bước vào lớp, số ít ánh mắt trong lớp lập tức dồn cả về phía anh. Tần Mạt có chút hoảng hốt, không sao khống chế được việc nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Chi Châu. Cô nhớ rất rõ, đó là kỳ thi cuối học kỳ trước, Tần Mạt phụ trách ôm bài thi mang lên văn phòng. Mỗi năm vào đầu tháng Bảy, Phù Thành gần như đều có bão đổ bộ. Chưa tới năm giờ, bầu trời bên ngoài đã sầm hẳn xuống, mây đen đè thành, gió lớn ào ạt tràn vào, ầm một tiếng sập cửa lại.
Không lâu sau, tiếng mưa lộp bộp dội xuống mặt đất. Tòa nhà giảng dạy đã bật đèn trước, còn chưa kịp phản ứng, tiếng sấm đã nối tiếp vang lên.
Xẹt, xẹt, xẹt.
Cả cầu thang tối sầm lại, đèn điện trên đầu đột ngột tắt ngúm, toàn trường mất điện. Cùng lúc đó, trong tòa nhà giảng dạy vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn vài tiếng hò hét ầm ĩ.
“Má, mất điện rồi, bão sắp tới, có thể xin nghỉ về nhà rồi!”
“Thật hay xạo vậy, dự báo thời tiết chẳng phải nói sáu giờ sao?”
“Đến sớm thôi.”
Trong cầu thang tối mờ, nước mưa theo khe cửa sổ hắt vào. Lạnh buốt, rơi xuống bên cổ Tần Mạt, men theo làn da trượt xuống. Tần Mạt đưa tay lau đi, nhưng không ngăn nổi gió. Cô khẽ rùng mình, vừa buông tay ôm chặt xấp bài thi. Đầu ngón tay bị một góc sắc của bài thi rạch trúng. Cơn đau nhói truyền đến, Tần Mạt theo phản xạ cúi đầu, máu tươi nơi đầu ngón tay trào ra. Cầu thang tối tăm chật hẹp, xung quanh ồn ào không ngớt. Nước mưa lạnh buốt rơi sau tai, có gió thổi qua, trong nền nhiệt như vậy mang theo vài phần thấu xương.
Lúc này, chẳng biết phải đi đâu tìm băng cá nhân, cũng không có giấy ăn. Tần Mạt nhấc chân bước lên bậc thang, cũng đúng khoảnh khắc ấy. Cánh cửa văn phòng trên cầu thang bị đẩy ra, trong khóe mắt, một bóng người gầy gò hiện lên. Thiếu niên có dáng người nổi trội bước đi lười nhác, tay hơi giơ cao chiếc đèn pin.
Tần Mạt ngẩng đầu lên, thế là thiếu niên ấy xông thẳng vào tầm mắt. Chiếc áo thun trắng theo động tác của anh vẽ ra một đường cong rất khẽ trong không khí, các đốt ngón tay hơi cong lại. Nhìn lên trên nữa, đường nét mày xương mày của thiếu niên như tranh vẽ, mái tóc đen hơi rủ xuống, từ góc độ này nhìn sang, cô thấy rõ đường quai hàm sắc nét của anh.
Ánh mắt thiếu niên dừng trên người cô vài giây, vết đỏ trên tay cô quá rõ ràng, anh không hề do dự, thò tay vào túi móc ra một miếng băng cá nhân. Anh bước tới, đưa cho cô.
“Có cần giúp không?”
Đến gần rồi, Tần Mạt chớp mắt, nhìn rõ gương mặt anh.
Ngũ quan xuất chúng như được họa sĩ tỉ mỉ trau chuốt, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, phong thái thanh nhã sáng sủa, gọn gàng tuấn tú. Cổ tay đưa tới trắng ngần, đường xương rõ ràng, Tần Mạt không hiểu sao lại hơi thất thần, ý nghĩ trôi đi một chút, dừng trên miếng băng cá nhân. Cô nhận lấy miếng băng trong tay anh, lắc đầu, “Không cần đâu, cảm ơn.” Tần Mạt từ chối, anh dĩ nhiên cũng không nói thêm gì.
Thiếu niên nhấc bước, tiện tay xoa xoa cổ, dáng vẻ tản mạn vô cùng, đi về phía xa. Trong văn phòng, mấy thầy cô đang trò chuyện.
“Vừa nãy ra ngoài hình như là nam sinh mới chuyển tới, Lâm Chi Châu phải không?”
“Giỏi thật đấy… này, để cậu ấy ngồi cùng bàn với Tần Mạt lớp thầy đi.”
“Hai đứa đều giỏi, có thể thúc đẩy nhau.”
“……”
Tần Mạt ngước mắt, không kìm được mà liếc về phía thiếu niên một cái. Bóng dáng gầy gò nổi bật ấy hòa vào con ngươi đen thẫm, dường như thêm vào một nét trắng. Có lẽ ánh nhìn của Tần Mạt quá mức nóng bỏng, thiếu niên chẳng mấy để tâm mà quay đầu lại. Ngón tay đang nắm miếng băng cá nhân siết chặt trong khoảnh khắc, trái tim co lại, mềm mại như còn mềm hơn cả bông gòn.
–
Tần Mạt chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành bạn cùng bàn với Lâm Chi Châu. Cho dù đã thành bạn cùng bàn, Lâm Chi Châu vẫn trong trạng thái xin nghỉ, coi như là giáo viên chủ nhiệm giữ chỗ cho anh, những lúc khác đều chẳng thấy người đâu. Đây là lần thứ hai Tần Mạt gặp anh. Lâm Chi Châu đi về phía Tần Mạt, rõ ràng anh biết chỗ ngồi của mình ở đâu. Một luồng khí tức vô cùng trong trẻo theo đó phả tới. Tần Mạt theo bản năng liền dịch vào trong, quên mất mình ngồi bàn đơn ghế đơn. Động tác của cô có phần đường đột, giống như một chú mèo con bị giật mình dựng lông.
“……”
Còn Lâm Chi Châu đứng trước mặt cô thì ung dung nhìn cô, lông mày khẽ nhướng, chậm rãi đến cực độ bật cười thành tiếng.
“Cậu mà dịch vào nữa là dán luôn vào tường rồi.”
Tần Mạt sững sờ ngẩng đầu, không kịp phòng bị mà chạm thẳng ánh mắt với Lâm Chi Châu. Đây là lần đầu tiên Tần Mạt nhìn anh kỹ đến vậy. Cũng là lần đầu tiên, rơi thẳng vào đôi mắt sâu thẳm mà đen đặc ấy. Ánh nhìn va vào nhau giữa không trung, tim Tần Mạt bất giác đập nhanh hơn, cô lập tức dời mắt đi, lúc này mới phát hiện ra bản thân căn bản chẳng cần phải như vậy.
Kéo ghế ngồi lại vị trí ban đầu, chỉ cảm thấy đến cả vành tai cũng nóng lên không ít. Nghe thấy tiếng kéo ghế bên cạnh, Tần Mạt không hiểu sao lại có chút lơ đãng, bài tập dưới tay không sao nhìn vào được nữa, những âm thanh vụn vặt bên cạnh dường như bị phóng đại lên vô hạn.
Tần Mạt lật sách một cách thờ ơ, quyển bài tập này vừa mới được phát xuống, đầu ngón tay trong lúc lật trang vô tình bị mép giấy sắc bén rạch trúng. Có chút đau rát, Tần Mạt khẽ “hít” một tiếng.
Cô vừa cúi đầu định lấy giấy ăn trong ngăn bàn, thì đã có người nhanh hơn một bước đưa tới hai miếng băng cá nhân. Ngay sau đó, luồng khí tức rất đỗi trong trẻo lại một lần nữa tiến lại gần. Nghiêng mắt nhìn sang, cô thấy rõ cổ tay với đường xương nổi bật trước mắt. Lâm Chi Châu chống tay lên đầu, mày mắt thản nhiên, cửa sổ vừa rồi chưa đóng chặt, gió thổi vào làm mấy sợi tóc trước trán anh hơi rối đi.
Anh khẽ cười, ánh mắt đen thẫm rơi trên người Tần Mạt, ngay cả giọng nói cũng lờ mờ mang theo ý cười, tựa như khu rừng buổi sớm đầu xuân khi ánh nắng vừa ló rạng, vẫn còn phủ một tầng sương mỏng, mát lành mà ẩn chứa hy vọng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, lại không sao quên được.
“Lại bị thương nữa à, lần sau mình không còn băng cá nhân đâu đấy.”
……
Cách kỳ thi cuối kỳ trước chỉ chừng mười mấy ngày, Tần Mạt cứ nghĩ đó chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng cô không ngờ anh vẫn nhớ, dù chẳng ai nhắc đến, cũng chẳng hề chào hỏi một tiếng. Có lẽ là vì thầm yêu, nên đến cả tên của anh cũng không dám nói ra. Tần Mạt nhận lấy miếng băng cá nhân trong tay anh, đầu ngón tay lướt qua đầu ngón tay anh. Gió xuân len qua kẽ tay, khẽ chạm vào vành tai thiếu nữ, che đi sắc đỏ đang giấu kín những tâm sự trong lòng.
