Chương 3: Rõ ràng là thầm thích bắt nguồn từ cô, nhưng chưa từng bị cô khống chế.
*
Gió buổi tối lạnh hơn ban sáng, Tần Mạt lại chẳng thấy lạnh, toàn thân chỉ cảm giác nóng bức. Đến mức lúc làm bài, đầu óc cô vẫn còn hồi tưởng lại cảnh tượng trên sân thượng.
“Tần Mạt, nhìn mình đi, nhìn vào mắt mình.”
“Cảm nhận sự tồn tại của mình.”
Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng.
Rõ ràng đến cả mắt anh cô cũng không dám nhìn, vậy mà vẫn không sao thoát khỏi việc đối diện ánh mắt ấy. Nắm chặt vạt áo anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Tựa như rơi xuống đáy biển, cảm giác mất trọng lượng bao trùm toàn thân, lan ra từ từng tế bào.
Suốt cả buổi tự học tối, Tần Mạt vô cùng yên lặng, cố gắng không nhìn sang Lâm Chi Châu ngồi bên cạnh. Không thể diễn tả đó là cảm giác gì, Tần Mạt chỉ biết rằng, khi đối mặt với anh, nhịp tim cô đã không còn cách nào bình ổn được nữa. May mà, sau khi cảm xúc và sắc mặt cô dần trở lại bình thường, Lâm Chi Châu không hề nhắc đến chuyện trên sân thượng, cũng không có bất kỳ biểu thái nào.
Tựa như… chỉ là một giấc mơ.
Đối với người bạn cùng bàn này, Lâm Chi Châu chỉ cần hơi liếc mắt là có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn của cô gái ngồi cạnh hơi ửng hồng, không còn tái nhợt như trên sân thượng. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, mái tóc đen kẹp sau tai rủ xuống, vô cớ làm tăng thêm vài phần mềm mại.
Ngày thường, cô khá trầm lặng, hầu như không có biểu cảm gì, trong lớp cũng chẳng mấy ai nói chuyện với cô. Chuyện trên sân thượng cách đây không lâu, ngược lại khiến anh có chút kinh ngạc. Lâm Chi Châu nhớ tới con mèo bông bị xù lông. Có chút… sinh động thú vị. Nhất là gương mặt thiếu nữ ửng đỏ dưới ánh hoàng hôn.
……
Kết thúc giờ tự học tối, Tần Mạt lau sạch nét bút trên bảng đen, Chương Tuyên Nam bảo cô về trước, cậu ta phụ trách làm nốt phần vệ sinh còn lại rồi khóa cửa. Băng qua hai ngã tư đèn giao thông, Tần Mạt đặt chân lên con đường hẻm Đồng Hoa.
Đẩy cửa vào nhà, Tần Thời Quan đã tỉnh, ngồi trước phòng khách chơi điện thoại, âm lượng mở rất to, trong video ngắn, cô gái giọng điệu lẳng lơ nũng nịu gọi người. Tần Mạt không nhịn được cau mày, thay giày xong liền quay đầu đi thẳng vào phòng.
Tần Thời Quan bị dáng vẻ gió thoảng mây bay của Tần Mạt làm cho bực bội khó hiểu: “Về rồi cũng không biết nói một tiếng à? Còn coi tao là bố mày không?”
Tần Mạt dừng bước, quay đầu lại, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Con về rồi.”
Tần Thời Quan không nói gì, chỉ là trong lòng dễ chịu hơn không ít.
“Ừ, nếu có liên lạc với mẹ mày thì nói với bà ta, bảo bà ta quay về. Tao có tiền, vì tiền mà chạy theo đàn ông khác, tính là cái gì?” Tần Thời Quan nheo mắt, ngón tay lướt màn hình rất dứt khoát.
Tần Mạt không chớp mắt nhìn Tần Thời Quan, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt ông ta. Cô không hiểu, Tần Thời Quan rốt cuộc làm thế nào mà vừa xem điện thoại với đủ loại phụ nữ bên trong, vừa nói ra những lời như vẫn còn nhớ nhung Trì Duyệt Thi.
Trước đây cũng vậy, hết lần này đến lần khác bị Trì Duyệt Thi bắt gặp Tần Thời Quan trò chuyện với đủ kiểu phụ nữ trong điện thoại. Nồi niêu xoong chảo vỡ đầy đất, hai người giằng co hơn nửa năm mới ly hôn. Chỉ là sau khi ly hôn, Trì Duyệt Thi vì đã làm nội trợ quá nhiều năm, không giành được quyền nuôi Tần Mạt, nên mới bị xử giao con cho Tần Thời Quan.
Vậy mà Tần Thời Quan lại nói Trì Duyệt Thi bên ngoài có người, nên mới liều mạng đòi ly hôn với ông ta. Thế đạo này vốn có một mức độ khoan dung nhất định đối với đàn ông, Tần Thời Quan nói như vậy khắp hẻm Đồng Hoa, lâu dần, người khác cũng tin.
Tần Mạt nhìn Tần Thời Quan như thế, ít nhiều khiến ông ta cảm thấy không thoải mái.
“Nhìn tao làm gì? Tao nói với mày, mày có nghe thấy không?”
“Con biết rồi.”
Tần Mạt bình thản đáp, không để ý thêm tới Tần Thời Quan, quay về phòng. Cô đã sớm quen với cuộc sống như vậy rồi. Tần Mạt đem toàn bộ đề thi ban ngày đã học qua ra ôn lại một lượt.
Mười một giờ, Trì Duyệt Thi nhắn tin cho cô. Ngôi nhà cũ cách âm rất kém, Tần Mạt không dám gọi điện cho Trì Duyệt Thi, sợ bị nghe thấy.
Trì Duyệt Thi: [Mạt Mạt, con chuẩn bị ngủ chưa? Học đừng mệt quá.]
Tần Mạt: [Con biết rồi, mẹ. Dạo này mẹ vẫn ổn chứ?]
Trì Duyệt Thi: [Mẹ rất ổn, tìm được công việc mới rồi. Đợi mẹ ổn định lại, mẹ sẽ đón con qua chỗ mẹ. Bố con không bắt nạt con chứ?]
Đây không phải lần đầu Trì Duyệt Thi nói sẽ đón Tần Mạt về bên mình, chỉ là… quá khó.
Trì Duyệt Thi vừa ly hôn, từng bước đi đều gian nan, tìm việc hầu như chỗ nào cũng vấp tường. Trình độ học vấn của bà bình thường, lại làm nội trợ hơn mười năm, khó khăn lắm mới tìm được một công việc văn thư phổ thông, vậy mà bị Tần Thời Quan biết được, ông ta chạy tới công ty làm ầm lên mấy lần, lời lẽ vừa khó nghe vừa độc địa. Không còn cách nào, Trì Duyệt Thi chỉ có thể đổi việc, nhưng hễ đổi một lần thì Tần Thời Quan lại tới quậy một lần. Không còn cách nào khác, Trì Duyệt Thi đành phải đi tỉnh khác, cắt đứt tất cả những gì liên quan tới Tần Thời Quan.
Kinh tế hiện tại khó khăn, Tần Mạt biết Trì Duyệt Thi không dễ dàng gì, sao có thể để bà lo lắng.
Tần Mạt: [Không có ạ.]
Hai mẹ con tán gẫu vài câu, bầu không khí yên bình, dịu nhẹ. Cho đến khi ngoài phòng khách vang lên một tiếng động.
“Trì Duyệt Thi, con mẹ nó mày đúng là loại đàn bà ham tiền, tao không có tiền là mày chạy! Rời khỏi tao rồi còn ai đối tốt với mày nữa?”
“Phí hoài hơn hai mươi năm tình cảm của tao!”
……
Tần Mạt sững người hai giây, nhắn lại cho Trì Duyệt Thi một câu nói rằng mình chuẩn bị đi ngủ rồi tắt điện thoại, sợ để lộ dù chỉ nửa câu về tình trạng hiện tại của mình.
Những ngày như thế này…
Cố gắng chịu qua kỳ thi đại học, chắc là sẽ kết thúc thôi.
……
Cuộc sống năm lớp mười hai dồn dập gấp gáp, cơ bản là mỗi tuần một kỳ thi, ngoài ra gần như toàn bộ thời gian đều là ôn tập. Từng xấp đề chồng chất lên nhau, tạo thành cuộc sống học tập khô khan, nhàm chán. Thành tích kiểm tra tuần này của Tần Mạt là hạng hai toàn lớp, bình thường cô vẫn là hạng nhất. Nhưng lần này cô sai một câu trắc nghiệm, vị trí hạng nhất đổi thành Lâm Chi Châu ngồi bên cạnh.
Tay Tần Mạt cầm bài thi hơi siết chặt, nghiêng đầu sang. Anh được 146 điểm, hơn cô bốn điểm. Chắc là cô sai câu trắc nghiệm nào đó hoặc câu điền đáp án.
“Đáp án trắc nghiệm đã chép lên bảng rồi, mọi người tự đối chiếu, câu nào cần giảng thì nêu ra, lên lớp mười hai rồi, không giảng từng câu một nữa.”
Trong lớp, học sinh lần lượt báo tên câu hỏi. Tần Mạt đối xong đáp án, lật sang trang sau. Đề thi thường được sắp xếp từ dễ đến khó, cô sai câu số bảy. Nói khó thì cũng khó, nói không khó thì cũng không hẳn, dù sao thì đã sai rồi. Đề cô đọc qua ba lần, không biết bị kẹt ở chỗ nào, tính mãi không ra. Tần Mạt ngước mắt, vừa định hòa giọng mình vào đám người đang báo câu hỏi.
“Câu số bảy sai không nhiều, nói đơn giản là vẽ hình, thay ab vào c, tính ra β, rồi dùng hình để thay vào.”
“Hôm nay chỉ có hai tiết toán, tập trung thời gian vào phần điền đáp án với câu 23, 25 nhé, giờ nói đến câu trắc nghiệm số chín.”
Tần Mạt không kịp suy nghĩ thêm lời giáo viên toán nói, chỉ có thể ghi lại trước hướng giải của câu số bảy, chờ tan học rồi tính tiếp. Một tiết học kín đặc nội dung, đến lúc tan tiết, Tần Mạt lật bài thi, lấy giấy nháp ra để làm lại câu số bảy. Thực ra cô không cam lòng, bình thường dạng bài thế này cô làm không ít, kể cả những câu tự luận phía sau cô cũng không làm sai, lúc nghe giảng luôn rất thong thả.Chỉ là hôm nay các bước hơi rườm rà, cô làm chậm hơn một chút. Tần Mạt tính rất chăm chú, nhưng lại cảm thấy hình như mình bỏ sót điều gì đó. Cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên bên tai cô, và đến nhanh hơn cả giọng nói, là mùi hương quen thuộc. Thanh mát dễ chịu, bao quanh một tầng nhã nhặn rất nhẹ, ấm áp, dư vị ngọt lành.
“Câu số bảy có đề bài ẩn là cos và tanB, cậu đã bỏ qua rồi.”
Tần Mạt ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Lâm Chi Châu trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm đen nhánh ấy vừa đối diện với cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tần Mạt lập tức dời đi, không dám nhìn thêm dù chỉ một giây. Âm thanh tan biến trong không khí, lại phóng đại bên tai, sự chăm chú lúc lên lớp đủ để che lấp những rung động đó. Trong lớp có bạn đang trò chuyện, có người kéo ghế tạo nên tiếng xoẹt xoẹt trên sàn, giữa hoàn cảnh ồn ào như vậy, Tần Mạt lại không thể thật sự bình tĩnh lại. Nhịp tim rối loạn vang lên rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.
Tần Mạt lẩm nhẩm lại lời Lâm Chi Châu nói trong lòng, đầu bút trên giấy nháp di chuyển chậm chạp. Lâm Chi Châu thấy Tần Mạt có phần mất tập trung, đưa tay chỉ vào câu số bảy trên bài thi của cô, “Ở đây này, đề bài, cậu vẽ hình là sẽ hiểu.” Anh cầm cây bút trên bàn học, rút một tờ giấy nháp.
Vẽ hình, nháp bài, lập công thức, viết phép tính.
Bàn tay thiếu niên cầm bút trắng mịn thon dài, gân xanh trên mu bàn tay vì dùng lực mà nổi lên, từng con số, từng ký hiệu theo nét bút mà hiện ra. Tay anh thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta nhìn mà thấy dễ chịu. Thực ra ngay khi anh viết xuống công thức đầu tiên, Tần Mạt đã biết cách giải, biết hướng làm rồi. Là do cô không đủ tập trung, nên mới không làm ra được bài toán đơn giản này.
Chỉ là, tâm tư thầm thích quá rõ ràng, cho nên, cô không nói ra.
Lâm Chi Châu nghiêm túc, tỉ mỉ giảng bài cho cô, trong góc nhìn như thế. Góc nghiêng mặt của anh đặc biệt đẹp, đường hàm trôi chảy, đôi môi mỏng mềm mại khẽ mở trong tầm mắt.
“Hiểu chưa?”
Bài này thật sự không khó, Lâm Chi Châu giảng không nhanh không chậm.
“Hiểu rồi.”
Nghe cô trả lời, Lâm Chi Châu buông bút, một tay chống khuỷu lên bàn học, đỡ cằm, ngước mắt nhìn cô. Cô gái cúi đầu, dùng bút đỏ viết đáp án bên cạnh bài thi. Vẻ chăm chú trên gương mặt yên tĩnh đến lạ, đôi mắt hạnh nhân tròn trịa ánh nước trong veo. Bộ đồng phục xám trắng làm làn da cô càng thêm trắng trẻo, con người cũng rất nhạt, cái nhạt dễ chịu, giống như tên cô, như hoa nhài.
Lâm Chi Châu nhìn cô, chợt nhớ ra điều gì đó, gọi cô.
“Tần Mạt.”
Tần Mạt nghe anh gọi tên mình, bất ngờ quay đầu lại.
“Hửm?”
“Tần Mạt, cậu lên lớp chẳng nghiêm túc chút nào.” Lâm Chi Châu cong môi, như cố ý trêu chọc, “Nhìn mình mấy lần rồi đấy.”
Phản ứng của Tần Mạt chậm đi rất nhiều, trong đầu cuộn lên cơn bão, trong chớp mắt vô số cái cớ trào ra, lộn xộn cả lên. Cái gì vậy, sao anh biết được, phải trả lời thế nào, không thừa nhận hay tìm lý do? Cuối cùng, Tần Mạt chẳng trả lời gì cả, quay đầu đi, hoàn toàn không nhìn anh nữa, coi như không nghe thấy.
Lâm Chi Châu nhìn cô, cả hai đều không nói gì.
Rồi có một nữ sinh bước tới chỗ Lâm Chi Châu, trong tay cầm bài thi.
“Này, bạn học, mình có một câu… không biết làm, có thể hỏi cậu được không?”
Nữ sinh đó là lớp phó tiếng Anh tính cách cực kỳ dễ mến trong lớp, Chu Sướng Manh, thành tích toán hơi kém, nhưng quan hệ rất tốt. Cô ấy rõ ràng là đã thấy Lâm Chi Châu giảng bài cho Tần Mạt, nên mới sang hỏi. Tần Mạt viết xong đáp án, vẫn không buông bút, khi con người ta cố tình giả vờ không để ý thì sẽ tỏ ra vội vã, tâm trí cô lúc này đã hoàn toàn đặt lên Lâm Chi Châu và Chu Sướng Manh Cây bút trong tay bị siết rất chặt, tim cũng vậy.
Lâm Chi Châu hờ hững ngước mắt, ánh nhìn rơi lên người Chu Sướng Manh, giọng nói lười nhác.
“Xin lỗi nhé, giáo viên toán đang ở văn phòng.”
Khoảnh khắc ấy, tay Tần Mạt thả lỏng ra, trái Tim cũng vậy.
……
Thầm thích là mỗi ngày nhìn anh tám trăm lần cũng không dám thừa nhận, lại cứ cố chấp để tâm đến từng lời anh nói.
Rõ ràng là thầm thích bắt nguồn từ cô, nhưng chưa từng bị cô khống chế.
Bắt đầu là thế, kết thúc cũng là thế.
