Chương 25: Nghe trộm
*
Ngụy Cảnh Chi gọi Như Họa tới, dặn dò mấy câu. Như Họa ra khỏi phòng nhìn quanh, thấy là vú La hầu bên cạnh Lão phu nhân, liền hỏi: “Bà đến làm gì?”
Vú La đáp: “Từ sớm đi vấn an, các phòng đều có mặt, chỉ không thấy Nhị phu nhân. Lão phu nhân sai ta tới xem thử là có chuyện gì.”
Như Họa nói: “Phu nhân đang sửa soạn trang điểm, lát nữa sẽ qua.”
“Vậy ta về bẩm báo trước, bảo Nhị phu nhân tới nhanh chút.” Vú La quay người rời đi.
Ngụy Cảnh Chi và Diêu Diên ở trong phòng nghe rõ mồn một. Diêu Diên mất cả khẩu vị, nghiêng đầu né trái tránh phải, nhất quyết không chịu ăn cháo.
Không ăn thì thôi! Chàng vốn không có tính dỗ dành người khác. Ngụy Cảnh Chi đặt bát xuống, nhận khăn bông Như Họa đưa tới lau tay, thản nhiên nói: “Còn lề mề gì nữa, còn không thay đồ rửa mặt, đi vấn an mẫu thân?”
Diêu Diên bĩu môi: “Ta không đi, không đi đấy. Bọn họ lại muốn nghĩ cách phạt ta thôi. Đằng nào cũng là chết, có chết ta cũng chết trên giường.”
Ngụy Cảnh Chi thấy nàng nằm xuống, vạt áo cuốn lên, lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng nõn trơn mịn. Chỗ ấy chàng từng thong thả hôn qua, cắn một cái, mút một cái, nàng liền run rẩy đến sắp chết.
Cảm giác nơi hạ thân dần dậy lên, cổ họng hơi khô khát, chàng cúi người, tiến sát hõm eo nàng rồi cắn mạnh một cái. Diêu Diên “a” lên một tiếng, giọng mềm mại mê người, chàng tâm tình đại khoái, ngồi xuống mép giường, cúi đầu xỏ giày, dặn Như Họa: “Đợi mua thuốc về, lập tức sắc cho phu nhân uống.”
Như Họa vâng dạ.
Chàng bước ra ngoài. Phúc An đang ở hành lang giúp Tiểu Xuân đốt lò than, khói mù mịt khắp nơi. Thấy Nhị gia đi ra, hắn vội đưa quạt lá cho Tiểu Xuân, bước nhanh theo sau. Đi được mấy bước, thấy không phải hướng thư phòng, mà lại đi về phía viện Lão phu nhân.
Ngụy Cảnh Chi đi qua hoa viên, đêm qua mưa quật cành, dưới đất rơi không ít quả hồng, vỏ còn xanh, chưa chín đã nát. Mấy bà tử xách bao gai đang nhặt. Phúc An nói:
“Cây hồng ở viện khách mọc tốt lắm, bên đó gió bị Lầu Thính Phong chắn bớt, nắng ấm, chim chóc cũng ít, quả nào quả nấy to tròn đỏ au, trông như đèn lồng.”
Ngụy Cảnh Chi hỏi: “Mấy ngày nay, Diêu Diên đã chịu những hình phạt gì?”
Phúc An đáp: “Ngày đầu kính trà, làm rơi bát, bị Lão phu nhân phạt quỳ một canh giờ. Ngày thứ hai đi vấn an, duỗi chân làm Đại phu nhân vấp ngã, phạt quỳ nửa canh giờ. Ngày thứ ba ném hồng vào Mợ ba, phạt chép kinh hai trăm lượt. Ngày thứ tư lại duỗi chân làm Đại phu nhân ngã, phạt quỳ một canh giờ. Ngày thứ năm tát mấy cái vào mặt Trương thị, bình thê mới nạp của tứ phòng. Lão phu nhân mời ni cô vào phòng giảng kinh, còn chưa kịp trách phạt.” Nói tới đây, hắn liếc trộm sắc mặt Nhị gia, cười cười, khó phân hỷ nộ.
Ngụy Cảnh Chi nghe mà cạn lời, nghĩ ngợi một lúc, chàng cong môi hỏi: “Ngươi nói xem, Diêu Diên có thông minh không, tâm cơ có sâu không?”
Phúc An đâu dám bình luận, chỉ gãi đầu. Nghe Nhị gia nói tiếp: “Thương địch một nghìn, tự tổn tám trăm, là chuyện con gái Diêu lão cẩu làm ra sao? Không nên chứ! Hay là cố ý giả vờ?”
Phúc An thật thà đáp: “Tiểu nhân không biết. Tiểu nhân chỉ biết, Nhị phu nhân gan to bằng trời!”
“Vậy sao!” Ngụy Cảnh Chi cười, “Cái này lại đúng là phong thái của Diêu lão cẩu.”
Vừa nói chuyện đã tới trước viện Lão phu nhân. Phúc An không theo vào, chàng bước qua ngưỡng cửa. Trước hành lang, mấy bà tử và nha đầu đứng đó, thấy chàng tới liền vội vã vái chào, định đi bẩm báo. Ngụy Cảnh Chi lạnh giọng nói: “Không cần.”
Không ai dám trái lời.
Chàng đi tới trước cửa, giơ tay định vén rèm, chợt nghe bên trong có tiếng thì thầm xì xào, liền dừng lại.
Nghe thấy con dâu Tam phòng Đường thị, nói: “Nhị tẩu sao còn chưa tới? Biết mình có lỗi phải chịu phạt, nên không dám đến à?”
Lại nghe giọng Tần thị: “Mẫu thân, nàng ta vào cửa mới mấy ngày, dựa vào hoàng thượng ban hôn, đối với chúng ta không đánh thì mắng, làm náo loạn gà chó không yên. Lần này không thể dung túng nữa, nhất định phải cho nàng ta nếm mùi, nếu không sẽ chẳng nhớ lâu.”
Tiết thị Tứ phòng nói: “Muội muội con tuy là bình thê, nhưng cũng xuất thân con nhà quan ngũ phẩm, bị Nhị tẩu tát tai, tối qua cả đêm không ngủ, uất ức đến mức muốn tự vẫn.”
Bình thê Trương thị nức nở khóc: “Mẫu thân, đại tẩu, xin hãy đứng ra làm chủ cho con.”
Vẫn là Đường thị: “Lại còn trước mặt hạ nhân ném hồng vào con, bộ y phục mới may dính đầy bết bẩn. Con khi nào từng chịu nỗi oan khuất như vậy?”
Lại nghe Tần thị nói: “Đúng là có cha nào con nấy, mối thù này của chúng ta với nàng ta không đội trời chung.”
Một lúc lâu sau, nghe Lão phu nhân nói: “Các con muốn phạt nó thế nào?”
Có người đáp: “Nhốt vào từ đường đi, nhốt mười ngày nửa tháng, có khí tính lớn mấy cũng tiêu.”
Lại nghe Tần thị nói tiếp: “Mẫu thân quá nhân từ, chỉ biết phạt quỳ. Dâu hai bị phạt mấy ngày rồi mà vẫn không chừa. Dùng kẹp tre kẹp ngón tay nàng, hoặc đánh bằng gậy thì mới nhớ lâu.”
Nghe thất muội Tương Quân nói: “Đó là hình phạt tra khảo phạm nhân trong nha môn, sao có thể dùng với Nhị tẩu?”
Nghe Tần thị bất mãn nói: “Nghĩ đến Nhị thúc và chất nhi của muội đi, vì cha nàng ta mà đường làm quan lận đận. Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa.”
Ngụy Cảnh Chi vén rèm bước vào. Đám nữ quyến hoảng hốt đứng dậy hành lễ. Chàng mặt không biểu cảm, khẽ gật đầu, tiến đến trước mặt Lão phu nhân, cúi mình vái một vái. Bà La dọn ghế quan mạo tới, chàng vén áo ngồi xuống.
