Chương 35: Đốt hương
*
Diêu Diên cắn môi, nghĩ bụng đại cha lại còn ham thử cái mới ghê. Nàng hỏi: “Có đau không?”
“Không đau.” Ngụy Cảnh Chi trêu nàng: “Như muỗi thu cắn một cái thôi.”
Thế à? Thật sự coi nàng dễ lừa lắm sao? Diêu Diên cười hì hì: “Vậy đại cha, để ta đốt cho chàng một nén hương trước đã.”
Sắc mặt Ngụy Cảnh Chi không đổi, mỉm cười gật đầu: “Nàng làm đi.”
Chàng đưa tay kéo ngăn tủ nhỏ chạm hoa nơi đầu giường, lấy ra bốn năm cái khuôn hương cho nàng chọn: hình băng mai, hình mây lành, hình chữ vạn, hình bướm, hình lá liễu, cái nào cái nấy tinh xảo khéo léo.
Diêu Diên chọn khuôn hương hình băng mai. Ngụy Cảnh Chi hỏi: “Muốn đốt ở chỗ nào trên người ta?”
Nàng đã nghĩ sẵn, chỉ vào bên cổ chàng: “Chỗ này đi.”
Nơi ấy dễ thấy nhất, dễ khiến người ta chú ý. Nàng cứ ngỡ chàng sẽ không cho, nào ngờ lại nghe chàng đáp: “Được!”
Chàng đã nói được, nàng cũng chẳng khách sáo nữa. Diêu Diên bật dậy ngồi thẳng, áp khuôn băng mai vào bên cổ chàng, rắc bột hương lên, rồi dùng nến châm lửa. Nàng cầm nến, nửa nằm nửa quỳ nhìn chăm chăm. Hương chưa cháy được bao lâu đã bén vào da thịt nơi cổ.
Cả người Ngụy Cảnh Chi không di chuyển, hai mắt khép lại, mày rậm hơi chau, gò má ửng đỏ, trán dần dần lấm tấm mồ hôi. Giọt mồ hôi men theo má trượt xuống cằm, rơi nơi yết hầu đang chuyển động vì nuốt khan.
Diêu Diên nhìn đến ngẩn người. Chưa từng thấy Ngụy Cảnh Chi có lúc yếu mềm khó nén như vậy. Nam sắc mê người, khiến nàng thần hồn điên đảo, nàng bất giác cúi xuống liếm yết hầu chàng. Chỗ nhô cứng chạm vào đầu lưỡi mềm, vị mằn mặn.
Hương cháy hết, Ngụy Cảnh Chi tự tay tháo khuôn hương xuống, bảo Diêu Diên giơ cao cây nến rồi cầm gương đồng soi thử. Trên cổ chàng in một đóa hồng mai đỏ thắm, cỡ hạt đậu nành.
Chàng hỏi: “Ái tỷ nhi, lần này đã vừa lòng chưa?”
Diêu Diên gật đầu liên hồi, lại hỏi: “Có đau không?”
Ngụy Cảnh Chi vẫn bình thản đáp: “Không đau.”
Diêu Diên nửa tin nửa ngờ. Chàng tiện tay đặt gương lên án hương, cắm nến vào chân đèn, ánh mắt dừng trên mặt nàng, trầm giọng nói: “Đến lượt ta.”
“Gì cơ?”
Diêu Diên còn chưa kịp hỏi, đã bị chàng nắm eo, xoay thành tư thế quỳ rạp. Bỗng nhiên lạnh toát, xiêm y trên người bị chàng mau lẹ lột sạch. Nàng chợt thấy sợ, ngoái đầu nhìn chàng, giọng run run: “Đại cha định làm gì?”
“Làm gì ư? Đốt hương.”
Ngụy Cảnh Chi áp ngực sát lưng nàng, bàn tay nâng cằm nàng lên, hôn lên đôi môi đỏ non. Chàng mạnh mẽ cắn lấy đầu lưỡi nhỏ, mút mát liếm cắn một hồi. Nước bọt Diêu Diên cùng chàng dính thành sợi. Một lát sau chàng rời lưỡi nàng ra, Diêu Diên thở dốc, rên rỉ loạn xạ, thân mềm như nước, không còn chút sức lực.
Ngụy Cảnh Chi bắt đầu hôn cổ nàng, từng nụ hôn nóng bỏng in xuống tấm lưng ngọc, khi nhẹ như lông vũ phất qua, khi nặng như ong chích, dần dần trượt xuống dưới. Tay chàng xoa nắn nơi eo mềm trơn nhẵn, cắn rồi lại mút, để lại đầy vết răng.
Nơi ấy của nàng vốn nhạy cảm nhất, làm sao chịu nổi. Toàn thân nàng run như lá thu rụng, mồ hôi rịn ướt, tóc tán, búi tóc rối bời. Nàng vừa sợ vừa hỏi: “Đại cha, chàng định đốt chỗ nào? Thật… thật không đau chứ?”
“Đừng động đậy.”
Ngụy Cảnh Chi đề phòng nàng giãy giụa liền lấy dây lưng trói chặt cổ tay nhỏ của nàng vào cột giường. Bàn tay lớn ấn eo nàng xuống, chọn khuôn hương hình bướm đặt lên xương cụt, rắc bột hương, châm lửa. Xong xuôi lại vỗ lên mông nàng hai cái, đầy đặn tròn trịa rung rinh.
Đáy mắt chàng đỏ ngầu, dục niệm sâu nặng, lại vỗ thêm hai cái, đến nỗi da trắng hiện vệt đỏ tươi, rồi túm lấy hai múi mông tách rộng ra, hạ thân hung hãn ép xuống, mạnh mẽ thúc sâu đến tận cùng.
Diêu Diên xấu hổ đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu. Viết bao nhiêu thoại bản, nữ tử nào cũng lợi hại, chẳng ai vô dụng như nàng. Chàng chỉ vừa động một chút, nàng đã không chịu nổi.
“Đại cha tha cho ta đi… không tha thì… cho ta thở một lát được không?”
Nàng cầu xin, nhưng chàng dường như chẳng nghe, dồn dập như muốn đâm nàng đến chết. Nàng đành mềm giọng nũng nịu: “Phu quân… nhẹ một chút.”
“Nhẹ thế nào đây, tâm can…”
Giọng Ngụy Cảnh Chi dịu xuống, động tác cũng chậm lại thật. Ánh mắt u trầm không rời khuôn hương hình bướm, thấy bột hương dần xám, sắp cháy đến da thịt.
Chàng hỏi: “Ái tỷ nhi, nàng là ai của ta?”
Diêu Diên đáp: “Ta là thê tử của phu quân.”
Chàng lại hỏi: “Phu quân nàng là ai?”
Diêu Diên kêu lên: “Phu quân ta là Ngụy Cảnh Chi. Chàng gọi ta là Ái tỷ nhi, là tâm can; ta gọi chàng là đại cha.”
Lời vừa dứt, nàng cảm thấy nơi hõm lưng bỗng bỏng rát, biết rằng hương đã cháy đến da thịt. Toàn thân nàng run bắn, tay bị trói, chân cũng bị chàng đè chặt, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, vừa khóc vừa nức nở: “Đau… không muốn nữa…”
Ngụy Cảnh Chi lúc ấy lại càng cuồng dã. Chàng mạnh mẽ dồn dập, hơi thở nặng nề. Chỉ vì Diêu Diên đau quá mà siết chặt, khiến chàng càng bị kẹp khít. Mỗi lần ra vào đều gian nan, nhưng lại càng thêm mãnh liệt, như mở đất phá cõi, đem cả tính mạng mà đổi lấy hoan lạc.
Nghe nàng khóc, lòng chàng chợt mềm đi. Chàng đưa tay hất khuôn hương xuống, nhìn hình bướm nơi cuối lưng nàng như đang dang cánh. Giọng khàn khàn: “Ái tỷ nhi, không được phản bội ta!”
