Chương 36: Thỉnh an
*
Lại nói, bước vào tháng Chạp, Tết đến gần kề, Diêu Diên dùng điểm tâm sớm, Lý ma ma khuyên rằng: “Đã lâu chưa sang thỉnh an Lão phu nhân, nếu còn không đi, e rằng sẽ bị người ta dèm pha.”
Diêu Diên vừa ăn bánh nhân đậu đỏ vừa đáp: “Phu quân bảo ta muốn đi thì đi.”
Lý ma ma nói: “Gia thương xót cô đang có thương tích nên mới nói vậy. Nhưng nếu thật sự ỷ sủng mà kiêu, e ngài lại chẳng vui. Mười ngày nửa tháng còn tạm được, nay đã hơn một tháng, lại đúng dịp cuối năm. Tuy không cần cô lo liệu việc Tết, song rốt cuộc cũng nên có lời giao đãi. Các phòng khác đều dán xuân thắng, treo đào phù, náo nhiệt biết bao. Chỉ riêng viện chúng ta không có lấy một thứ gì, lạnh lẽo hiu quạnh, như thể bị người ta quên lãng.”
Diêu Diên bật dậy: “Há có lẽ ấy! Ta lại chẳng hay biết. Ắt phải đi tìm kẻ miệng lưỡi điên đảo ấy mà đòi cho ra nhẽ, xem nàng ta còn biện bạch thế nào.”
Nàng truyền Tiểu Xuân lấy áo choàng mây dệt màu ngỗng vàng, viền lông chồn bạc, hầu hạ mặc chỉnh tề, rồi vội vã hướng về viện phòng của Lão phu nhân.
Dọc đường xuyên qua hành lang, qua hoa viên, chỉ thấy cửa sổ dán hoa giấy, câu đối xuân dính chặt, môn thần hai cặp rưỡi, từ đường mở rộng, tôi tớ tất bật quét dọn. Đi ngang nhà bếp, đang hấp bánh, hương thơm bốc lên nghi ngút.
Tới chính phòng, nàng đẩy cửa bước vào. Bọn nha hoàn đứng nơi hành lang, chụm đầu thì thào, có kẻ nắm hạt dưa trong lòng bàn tay mà khẽ khàng cắn vỏ. Thấy nàng đến gần, mới ung dung hành lễ. Có người đã vào bẩm báo trước, quay ra nói: “Các phòng đều đang đợi nhị phu nhân tới đấy ạ.”
Thật là giả dối! Nàng đến hoàn toàn do hứng khởi nhất thời, chưa hề báo cho ai, sao lại thành ra “đều đang đợi nàng” được?
Lý ma ma vén rèm, Diêu Diên hừ lạnh một tiếng rồi bước vào. Quả nhiên các phòng đều đã tới đông đủ, ngồi kín cả phòng. Vốn đang nói cười rộn rã, bỗng chốc im bặt. Nàng cởi áo choàng, Tiểu Xuân nhận lấy, vắt lên cánh tay.
Lão phu nhân nghiêng mình dựa trên trường kỷ thấp, hai tay thu trong tay áo, nét mặt hiền hòa. Diêu Diên tiến lên, khom người hành lễ thỉnh an. Lão phu nhân hỏi: “Thương tích đã khỏi hẳn chưa?”
Diêu Diên đáp: “Đầu gối vẫn còn vảy sẹo chưa tróc hết.”
Lão phu nhân cười: “Đã hơn một tháng rồi, còn vảy sẹo ư? Thân thể cô, quả thật còn quý hơn cả công chúa.”
Mọi người nghe vậy cũng bật cười theo.
“Người không tin ư?” Diêu Diên nói, “Con bị thương rất nặng, để con vén cho người xem.”
Nói rồi, nàng làm bộ vén váy tháo thắt lưng.
“Thôi thôi.” Lão phu nhân xua tay ngăn lại, hỏi: “Nếu chưa khỏi hẳn, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi tiếp, đến chỗ ta làm gì?”
Diêu Diên đáp: “Con nhớ người.”
Mọi người lại cười rộ lên. Lão phu nhân vẫn giữ nụ cười: “Khó được cô có lòng hiếu thuận ấy. Thôi cứ về mà nghỉ cho tử tế.”
“Con đã đến rồi, đâu vội quay về.” Diêu Diên đảo mắt nhìn quanh, không thấy chỗ ngồi, lại chẳng ai nhường. Nàng cũng mặc, bước đến trước mặt Tam phòng Đường thị nói: “Cô nhường chỗ cho ta.”
Đường thị ngẩn người: “Vì sao ta phải nhường?”
Diêu Diên nói như lẽ tất nhiên: “Xét theo bậc thứ mà luận lễ, dưới đại tẩu là ta, dưới ta là cô. Cô không nhường thì ai nhường?”
Đường thị tức đến bật cười: “Lý lẽ đâu ra vậy! Cô đến muộn thì tự tìm chỗ ngồi, sao lại như phường cướp mà giành đoạt?”
Diêu Diên đáp: “Hay lắm, tam đệ muội. Ta sẽ nói với phu quân, cô bảo ta là phường cướp, vậy chàng là gì? Cô là thê tử nhà buôn, lại dám công khai vu khống mệnh quan triều đình, phen này e khó tránh tội.”
Không ai dám hé răng.
Đường thị lập tức tái mặt, ngồi trên ghế mà như có kim chích, liền bật dậy.
Đại phòng Tần thị xen vào: “Chuyện tội với chả không tội, đều là chị em dâu cả, đâu cần đem dao đâm vào ngực người nhà.”
Rồi nàng ta dặn nha hoàn: “Đi khiêng ghế đến, hầu tam đệ muội ngồi.”
Diêu Diên chẳng khách khí, thản nhiên ngồi xuống. Nha hoàn dâng trà điểm tâm.
Lão phu nhân hỏi Tần thị: “Việc Tết lo liệu đến đâu rồi?”
Tần thị đứng dậy đáp: “Đã sai quản sự truyền lời xuống, lệnh cho các phòng a hoàn bà tử quét tước phủi bụi, quét vôi tường mới, dán giấy mới, treo xuân thắng đào phù hoa cửa môn thần, sửa cây tỉa cành, vét lấp sông ngòi ao hồ, dọn dẹp Phật đường từ đường, nhà bếp chuẩn bị lễ tế Táo quân. Hương nến, giấy mã, mâm hộp biếu Tết, hoa giả mật cúng đều đã đầy đủ…”
Diêu Diên nghe nàng ta bẩm báo tỉ mỉ từng việc. Lão phu nhân ánh mắt sáng quắc, chăm chú lắng nghe. Nàng thầm nghĩ: Tần thị nắm giữ việc nội trợ đã mấy năm, vậy mà vẫn chịu sự khống chế của Lão phu nhân, chẳng có thực quyền tự chủ, cũng là bất hạnh.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn, Lão phu nhân mới lên tiếng: “Con dâu cả không cần nói quá tường tận. Ta nửa thân đã xuống mồ, lười chẳng muốn lo toan những việc này nữa. Con phải tự mình quyết đoán, có chủ kiến, bằng không ta sao dám giao cả Ngụy phủ to lớn này cho con.”
Tần thị đã bẩm báo xong, nghe vậy, mặt đỏ bừng vì ngượng.
Đường thị cùng mấy người cười phụ họa: “Đại tẩu vất vả lo toan, việc gì cũng chu toàn, chúng ta đều nhìn thấy. Trong các đại tộc ở kinh thành, người có tài quản sự như đại tẩu, chẳng thấy ai hơn được.”
Diêu Diên khẽ ho một tiếng: “Mẫu thân, đại tẩu, các đệ muội, con muốn nói đôi lời.”
